Chương 52: Chân trong chân ngoài
Trình Ngộ nhắm mắt lại đợi nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh: "Rốt cuộc chuyện gì? Mày có nói không? Không nói thì ngủ."
Thấy Trình Ngộ thật sự lại muốn ngủ tiếp, Diệp Sanh vội nói: "Nói, tao nói đây!"
"Chỉ là... chuyện này thì..."
Trình Ngộ thở dài: "Có liên quan đến tao?"
Diệp Sanh gật đầu, nhớ ra Trình Ngộ có thể không nhìn thấy, lại "ừ" một tiếng: "Còn có..."
"Cũng có liên quan đến Bạch Diêm Thanh?"
"Ừ ừ ừ!"
Trình Ngộ mở mắt ra, tỉnh táo hơn vài phần, chống giường ngồi dậy: "Có chuyện gì?"
Diệp Sanh trước đây vì vấn đề tình cảm của bạn thân, đã tìm người hỏi thăm về sở thích, sở trường của tiểu học đệ. Không muốn làm mọi người đều biết nên đã áp dụng chính sách vòng vo, lén lút hỏi thăm.
Mò mẫm một đường, thế mà lại kết bạn được với bạn cùng phòng của Bạch Diêm Thanh, và còn moi được rất nhiều thông tin liên quan đến Bạch Diêm Thanh từ miệng người bạn đó.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, người kia còn nói hy vọng bạn hắn sớm ngày bắt được Bạch Diêm Thanh. Không ngờ đêm nay lại ném một quả bom tấn đến, Diệp Sanh suýt chết khiếp.
"...Sau đó, tên kia vừa mới gửi tin nhắn cho tao," Diệp Sanh cân nhắc lời lẽ: "Bảo tao khuyên cậu từ bỏ, Bạch Diêm Thanh có người thích, hình như thích rất lâu rồi, hơn nữa, hơn nữa..."
Giọng Diệp Sanh càng ngày càng nhỏ. Trình Ngộ cũng không hé răng.
Không khí ngưng trệ một lát, Trình Ngộ bình thản hỏi: "...Hơn nữa cái gì, sao không nói tiếp?"
"Mày, mày tự mình xem đi!" Nói rồi chuyển tin nhắn mà người anh em kia gửi cho Trình Ngộ.
Đó là một bài đăng trên vòng bạn bè của người khác.
【Oa oa, ra ngoài ăn cơm thấy cảnh tỏ tình, hai bạn nam đều quá đẹp trai, hợp đôi ghê!】
Kèm theo hai bức ảnh.
Hình ảnh không thấy rõ mặt chính diện, nhưng người quen liếc mắt một cái là có thể nhận ra ai.
Bức đầu tiên là một bạn nam thấp hơn một chút đưa hoa cho bạn nam cao hơn, bạn nam cao hơn cúi đầu nhìn hoa, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Bức thứ hai là bạn nam cao hơn ôm hoa đứng bên cạnh.
Trình Ngộ nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, mắt đã bắt đầu mỏi, ngón tay cái nhấn vào cái bóng người trên điện thoại, cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt.
"Lão Ngộ, mày..." Vẫn ổn chứ? Diệp Sanh đợi một lát, không nghe thấy Trình Ngộ lên tiếng, không khỏi lo lắng.
"Không sao, ngủ đi, muộn rồi."
Nghe giọng có vẻ không có dao động cảm xúc gì, Diệp Sanh quay đầu lại, phía Trình Ngộ đã tắt điện thoại, chỉ còn lại một mảng tối đen.
Chút ánh trăng bên cửa sổ dường như cũng bị mây che khuất, không một tia sáng nào lọt vào.
Đêm nay, thật sự rất đen.
Dường như thật sự đã ngủ rồi, Diệp Sanh do dự nằm xuống. Hắn không biết Trình Ngộ nghĩ thế nào.
Nhưng nếu đặt mình vào vị trí đó, hắn có thể sẽ rất đau lòng, lần đầu tiên thích một người đến vậy, mà còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt.
Trên thực tế, Trình Ngộ không hề tỏ ra phong khinh vân đạm như vậy. Chờ đến khi hơi thở của Diệp Sanh ổn định, anh mới chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đi ra ban công, châm một điếu thuốc.
["phong kinh vân đạm" (風輕雲淡): ví von cho một trạng thái tâm hồn thư thái, bình yên, không lo âu hay bận tâm điều gì, hoặc thái độ ung dung, bình thản trước mọi sự.]
Để cái tên kia vào trong cổ họng, lặp đi lặp lại không ngừng.
Có vài người rõ ràng đã có người mình thích, thậm chí còn tỏ tình thành công rồi.
Vậy mà còn dám lên mạng đi khắp nơi trêu ghẹo người khác?
Quả thực là hoa nhà không bằng hoa dại thơm sao?
Trình Ngộ giữ ánh mắt kiên định, khóe môi mím chặt. Anh nhìn tin nhắn Thanh Cửu gửi đến rất lâu mà không nói gì.
[Bạn thân] Thanh Cửu: Đại thần, có thể cầu xin một danh hiệu phu thê không?
Từ khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè tối qua, Trình Ngộ đã luôn kìm nén một cục tức trong lòng.
Giờ phút này, khi nhìn thấy nội dung này, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.
Hôm qua không phải đã tỏ tình với Ôn Diễn rồi sao? Trong game còn có thể đến cầu hôn với anh?
Coi anh là ai chứ?
Hừ!
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Không thể.
Sau màn tỏ tình đột ngột của Ôn Diễn, Bạch Diêm Thanh không định từ từ thăm dò nữa, anh muốn đánh thẳng.
Tuy đại thần từ chối, nhưng cậu sẽ không từ bỏ.
[Bạn thân] Thanh Cửu: Không thể cân nhắc lại sao? Em rất tốt mà, biết đánh nhau, biết xây nhà, còn có thể nuôi bảo bối.
[Bạn thân] Thanh Cửu: 【Lam Mị Bảo Bối】
Đây là thú cưng mà cậu từng nói thích, sau đó đại thần đã dẫn cậu đi canh rất nhiều lần mới bắt được con thú có thuộc tính này. Bạch Diêm Thanh vẫn luôn rất quý trọng nó.
Gần đây chơi game cậu đều mang theo nó.
Đánh bài tình cảm, hy vọng có thể lay động đại thần.
Trình Ngộ nhắm mắt, rồi lại mở.
Đôi mắt tối tăm như vực sâu không đáy, hơi lạnh toát ra ngoài.
[Bạn thân] Thanh Cửu: Đại thần cầu một cơ hội nha, anh có thể thử dùng một thời gian trước đã.
Thật sự quá đáng!
Tính ngoại tình sao?
Hay là trong mắt cậu, game và hiện thực...
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Cậu có phải cảm thấy game và hiện thực hoàn toàn tách biệt không? Hiện thực có người yêu, trong game có thể quen một người khác sao?
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Hiện thực và thế giới ảo tuy là hai phần, nhưng tình cảm sao có thể chia làm hai được chứ? Tôi không làm được, cũng không có hứng thú này!
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Thật làm tôi thất vọng.
Trình Ngộ không hiểu.
Một người sao có thể làm được đến mức này chứ, trong đời sống thì yêu đương, trong game vẫn có thể công khai tỏ tình với một người khác?
Bạch Diêm Thanh bị trận chất vấn của đại thần ập đến, hoàn toàn ngây người tại chỗ.
Cậu đã làm sai gì sao?
Giữa những dòng chữ của đại thần đều lộ ra sự ác khí rất nặng, Bạch Diêm Thanh có thể cảm nhận được anh ấy đang vô cùng tức giận.
Chính là tại sao?
Cậu cũng đâu có làm gì đâu?
Bạch Diêm Thanh hoang mang rối loạn hồi phục:
[Bạn thân] Thanh Cửu: ? Ý gì? Em không hiểu?
Cái gì mà tình cảm chia làm hai?
Cái gì mà nói người yêu?!
Cậu chỉ là trong game cầu hôn thôi mà, sao lại thành ra thế này?
Cho dù không muốn, cũng không cần nói cậu như vậy chứ!
Tin nhắn vừa gửi đi, Trình Ngộ liền hối hận, nhưng cũng không thể rút lại được.
Vẫn là quá kích động một chút.
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Thôi, không có gì.
[Bạn thân] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Suy nghĩ của cậu, tôi coi như chưa từng nghe qua.
Bạch Diêm Thanh như bị một gậy nặng nề giáng vào đầu, đau đến hoa mắt.
Nhưng tiếp theo, bất kể cậu gửi gì, Thiên Thừa Dĩ Ngung đều không trả lời nữa.
Gửi thêm mấy tin, đối phương dứt khoát trực tiếp offline?
Nhìn Thiên Thừa Dĩ Ngung đang ở trạng thái offline, tay Bạch Diêm Thanh run run.
Ánh mắt cậu vô định dừng lại trên tin nhắn trò chuyện, đầu óc trống rỗng.
Đại thần ghét cậu ư?!
Tại sao?
Rõ ràng hôm qua còn rất tốt mà!
Đúng rồi, game offline thì còn điện thoại mà. Bạch Diêm Thanh cầm lấy điện thoại, bấm mật khẩu mấy lần mà không đúng.
Không cam lòng cứ thế bị hiểu lầm một cách khó hiểu, hoặc là một điều gì đó khác, Bạch Diêm Thanh không ngừng gửi tin nhắn cho Thiên Thừa Dĩ Ngung.
Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều chìm vào im lặng.
Thiên Thừa Dĩ Ngung không trả lời tin nhắn, Bạch Diêm Thanh không làm sao được, đành phải lui về bước thứ hai là tìm Ám Dạ, người cùng phòng với Thiên Thừa Dĩ Ngung.
Diệp Sanh bản thân cũng bị dọa không nhẹ, Trình Ngộ bỗng nhiên liền quăng chuột và nổi cơn tam bành, toàn thân tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. Khi Thanh Cửu tìm đến hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.
Trình Ngộ tuy lạnh lùng, nhưng tức giận đến mức này thì rất hiếm. Suy đi tính lại cũng chỉ có thể là chuyện tối qua, buổi sáng hắn còn thấy dấu vết khói thuốc trên ban công.
Đàn ông thất tình thì không nên chọc.
[Bạn thân] Ám Dạ: Thanh Cửu, hôm nay tâm trạng nó không tốt lắm, lời nói của nó cậu đừng để trong lòng nhé.
Sao có thể không để trong lòng được chứ?
Bạch Diêm Thanh suýt chết khiếp, nếu để lại cho đại thần ấn tượng là một tra nam, người có thể chia tình cảm làm hai, ba lòng hai ý, thì cậu đừng hòng mà theo đuổi được người!
[Bạn thân] Thanh Cửu: Anh ấy làm sao vậy?
[Bạn thân] Ám Dạ: ...Thất tình.
Chắc là vậy, tuy rằng còn chưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip