Chương 53
Thất tình!!??
Đại thần có bạn gái!??
Bạch Diêm Thanh ngây người, đầu óc trống rỗng trong chớp nhoáng, lòng bàn tay hơi lạnh toát, đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo đi đảo lại.
[Bạn tốt] Ám Dạ: Nó thích một học đệ, thích người ta rồi mà người ấy còn đi tỏ tình với người khác, khổ lắm, chúng ta thông cảm cho nó chút.
Bạch Diêm Thanh: "..."
Thật là vãi chưởng, cái này gọi là chuyện gì không biết nữa!
[Bạn tốt] Ám Dạ: Thế này cũng tốt, vậy là cậu có cơ hội rồi, cậu không phải thích nó sao? Mau lên đi, nhân lúc nó đang yếu lòng mà tấn công!
Bạch Diêm Thanh: "?"
Cứ tưởng tìm Ám Dạ để hiểu rõ sự tình là có thể tìm cách giải quyết, ai dè đây căn bản chính là đổ thêm dầu vào lửa!
Bạch Diêm Thanh thoát game, ngồi yên trên ghế, đầu óc hỗn độn.
Đúng rồi, cậu chỉ đơn phương thích Thiên Thừa Dĩ Ngung, chưa từng nghĩ đến trong đời sống thực tế, Thiên Thừa Dĩ Ngung có bạn trai hay bạn gái không, có thích ai không.
Không chỉ Thiên Thừa Dĩ Ngung thất tình, mà cậu cũng thất tình rồi sao?
Khả năng suy nghĩ dường như không còn, trong đầu tràn ngập toàn là: Đại thần thích người khác, đại thần không thích mình.
Đại thần không những không thích mình, mà bây giờ chắc còn ghét mình nữa.
Bạch Diêm Thanh thất thểu ra khỏi ký túc xá, định đi ăn chút đồ nướng BBQ, uống chút rượu để an ủi bản thân.
Không ngờ vừa xuống dưới lầu, liền đụng phải một người không tưởng được.
"Học trưởng, sao anh lại ở đây?!"
Trình Ngộ đã đứng đây một lúc lâu, muốn tìm Bạch Diêm Thanh nói rõ mọi chuyện, muốn nói cho cậu biết, mình chính là Thiên Thừa Dĩ Ngung, muốn hỏi cậu rốt cuộc nghĩ thế nào.
Nhưng thật sự gặp được Bạch Diêm Thanh, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ, buồn bã, đầy vẻ đau khổ của cậu thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh nghĩ những lời mình nói nhất định sẽ làm tổn thương Bạch Diêm Thanh.
“Đi ngang qua thôi, không ngờ lại trùng hợp gặp cậu.”
Bình thường Bạch Diêm Thanh sẽ không tin lời này, nhưng giờ phút này cậu không có tâm trạng để nghĩ nhiều.
“Học trưởng cũng không vui sao?”
“Cậu rất buồn sao?”
Cả hai cùng lúc mở miệng.
Khoảnh khắc đó, mũi Bạch Diêm Thanh bỗng nhiên cay xè, hốc mắt lập tức đỏ hoe, mọi tủi thân ngập trời ập đến bao trùm lấy cậu.
Đúng, cậu rất buồn.
Lúc này, cả người Bạch Diêm Thanh đều đang nói lên những lời này, đôi mắt vốn long lanh xinh đẹp ngày thường, giờ đây đong đầy một vũng nước trong veo, chực trào mà chưa rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Không phải đã tỏ tình với người khác rồi sao?
Tại sao lại buồn đến vậy?
Vì những lời anh nói sao?
Trình Ngộ khựng lại: “Khóc cái gì?”
Bạch Diêm Thanh không nói gì, cắn môi dưới cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Cảm thấy bản thân như vậy thật mất mặt.
Nhưng có lẽ giọng nói của Trình Ngộ quá quen thuộc, Bạch Diêm Thanh há miệng không phát ra âm thanh, hàng mi dài cụp xuống, nước mắt như đứt dây chảy dài trên má.
Nhìn người trước mặt cúi đầu và đôi vai hơi run rẩy, nhìn cậu siết chặt nắm tay, trái tim Trình Ngộ như bị đôi nắm tay ấy bóp chặt, hô hấp cũng trở nên nghẹn ngào.
Anh khẽ thở dài, không chút do dự, kéo tay Bạch Diêm Thanh, dẫn cậu vào một góc hành lang ký túc xá. Trình Ngộ ôm chặt lấy cậu, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Bạch Diêm Thanh thoảng vào mũi anh.
“Đừng khóc.”
Bị ôm bất ngờ, Bạch Diêm Thanh sững sờ trong giây lát. Vừa tựa vào hõm vai Trình Ngộ, nước mắt cậu trào ra như mưa, giọng nói đứt quãng:
“Em… em thất tình rồi.”
Bàn tay đang vỗ về lưng Bạch Diêm Thanh của Trình Ngộ bỗng dừng lại, anh khàn giọng hỏi: “Tỏ tình thất bại sao?”
Nhận được một tiếng “Ừm” rất khẽ.
Nói đúng ra thì hẳn là cầu hôn thất bại.
Nhớ lại những lời đại thần nói, mũi Bạch Diêm Thanh càng cay xè.
Tâm trạng như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, ánh mắt Trình Ngộ lóe lên một tia sáng.
Anh chấp nhận.
Chỉ cần… chỉ cần Bạch Diêm Thanh chưa ở bên người khác, anh đều có thể…
“Theo đuổi người ta… khó quá…” Bạch Diêm Thanh nức nở hai tiếng: “Em còn chưa bắt đầu theo đuổi đã kết thúc rồi.”
“Vậy không theo đuổi nữa.”
Để anh theo đuổi em.
“Em chơi game còn… em còn không hiểu sao lại bị người ta mắng.”
“Không phải lỗi của cậu, là do người đó có vấn đề.”
Nói đến tàn nhẫn, ngay cả bản thân mình cũng mắng. Trình Ngộ xoa xoa mũi mình.
Cứ một câu đối một câu, đến cuối cùng Bạch Diêm Thanh sắp bật cười thành tiếng trong nước mắt. Cậu hít hít mũi:
“……Học trưởng, anh vô nguyên tắc quá đi, sao em nói gì anh cũng tin vậy?”
Trình Ngộ không nói gì, lặng lẽ chờ Bạch Diêm Thanh bình tĩnh lại rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Vai Trình Ngộ ướt một mảng nhỏ, may mà là áo đen nên trông không rõ lắm. Bạch Diêm Thanh hậu tri hậu giác thấy hơi xấu hổ: “Xin lỗi học trưởng nhé.”
Thật ra cậu không muốn khóc đâu, nhưng bị hơi ấm cơ thể của Trình Ngộ xông vào, cậu liền không kiểm soát được.
Viền mắt cậu vẫn còn đỏ, hàng mi ướt nhẹp hơi dính vào nhau, mũi cũng ửng hồng. Dù vậy, vẻ ngoài của cậu không hề giảm đi nửa phần nhan sắc, ngược lại còn có thêm vài phần yếu ớt, khiến người khác rất muốn che chở.
Sao lại có một nam sinh đến cả khi khóc cũng đáng yêu đến vậy?
Bạch Diêm Thanh thấy Trình Ngộ nhìn chằm chằm mình, không khỏi sờ sờ mặt: “Có phải xấu lắm không?”
Cậu vừa khóc là mũi liền rất đỏ, trông như một chú hề.
“Không xấu.” Trình Ngộ chạm vào tóc trên trán cậu: “Có muốn đi ăn cơm cùng không?”
Trình Ngộ lúc này ôn nhu và lưu luyến đến lạ, bên tai Bạch Diêm Thanh vang lên câu hỏi của Ôn Diễn: "Người cậu thích có phải Trình Ngộ không?"
Chết tiệt, sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện này.
Người cậu thích là đại thần cơ mà!
Mặc dù học trưởng là người rất tốt…
Cuối cùng, cả hai vẫn cùng nhau đi ăn cơm.
“Học trưởng, cảm ơn anh đã ở bên em.” Bạch Diêm Thanh đã được an ủi một lúc nên tâm trạng tốt hơn nhiều. Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra hình như Trình Ngộ cũng không vui vẻ gì, mà lại còn an ủi mình trước, liền ngượng ngùng hỏi: “Thế học trưởng không vui vì chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Trình Ngộ luôn dõi theo cậu, “Anh lỡ lời, làm người khác buồn, không biết phải làm sao đây?”
“À?” Học trưởng tốt bụng thế này mà cũng nói lời nặng lời với người khác sao?
“Có phải người khác làm gì chọc giận học trưởng không?” Bạch Diêm Thanh nhíu nhíu mũi.
“Là anh nói chuyện quá bộc trực.”
Trình Ngộ rũ mắt xuống, trông rất hối lỗi và có chút uể oải.
Bạch Diêm Thanh không kìm được muốn an ủi anh, “Không sao đâu, anh cứ xin lỗi người đó đi, tự mình hối hận cũng không giải quyết được vấn đề.”
Trình Ngộ bình tĩnh nhìn cậu vài giây, vẻ mặt thả lỏng, “Cậu nói đúng, đã làm sai thì phải đi xin lỗi.”
Thấy Trình Ngộ nghe theo lời khuyên của mình, mắt Bạch Diêm Thanh cong cong.
Công ty game ra thông báo, hệ thống hôn nhân của 《Hiệp Lộ Tương Phùng》 sẽ được cập nhật lớn vào Lễ Tạ Ơn, với nhiều điều bất ngờ hơn, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả người chơi!
《Hiệp Lộ Tương Phùng》 lại dấy lên một làn sóng kết hôn sôi nổi. "Luyến Ái Não Không Thấp Bảo" và "Hoả Tinh Dã Vương" đã sớm nên duyên, mấy ngày trước, các chị em trong bang hội chiến đội đều nhao nhao cổ vũ, thúc giục Thanh Cửu và Thiên Thừa Dĩ Ngung cũng nhanh chóng kết hôn.
Oái oăm thay, hai người trong cuộc không ai hé răng. Sau chuyện lần trước, Bạch Diêm Thanh quả thực rất buồn, mặc dù sau đó Thiên Thừa Dĩ Ngung đã xin lỗi, nhưng nỗi buồn là có thật.
Cố ý vô tình lẩn tránh hai ngày, cuối cùng tình cảm yêu thích vẫn chiếm ưu thế, Bạch Diêm Thanh vẫn muốn kết hôn với Thiên Thừa Dĩ Ngung. Chỉ là lần này cậu không dám hỏi thẳng nữa, Thiên Thừa Dĩ Ngung cũng không hề nhắc đến, Bạch Diêm Thanh không nắm rõ được tâm tư của hắn.
"Diêm Thanh, Diêm Thanh, mày vào game không?"
"Làm gì?" Bạch Diêm Thanh yếu ớt hỏi.
"Mày mau vào xem đi!" Kỷ Minh Huy nói, "Cái tên Núi Xa hôm nay kết hôn đấy, nó..."
"Thì liên quan gì đến tao?" Bạch Diêm Thanh không có hứng thú. Ai kết thì kết đi, cậu với Núi Xa sớm đã ly hôn rồi.
Cậu bây giờ còn đang mịt mờ, ngoài đại thần ra, cậu cũng chẳng nghĩ đến ai khác. Lại sợ ra tay muộn, đại thần chạy theo người khác mất, đang nôn nóng đây, cái gì mà Núi Xa gần núi, cậu mặc kệ!
"Không phải, mày có biết nó kết hôn với ai không?"
"Ai cơ?"
"Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp mặt?."
"Ồ, kết hôn à,..." Cái này thì tự do.
Khoan đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip