Chương 55: Gặp mặt
Mặc kệ trên mạng có đang bùng nổ ra sao, hai nhân vật chính vẫn không hề lên tiếng phản hồi.
Người phản ứng dữ dội nhất chính là các thành viên bang “Khóa Cung Điện Trên Trời” — một khắc trước còn đang đau khổ khóc than vì mối tình mập mờ không rõ giữa hai người, một giây sau đã công khai tuyên bố?
Trời ạ, không ai chơi game dữ như mấy người!
Được rồi được rồi, coi như các người chỉ đang “diễn một ván”.
Nhưng cái ngọt ngào chết người này, khiến người ta phải vừa vui vẻ vừa khổ sở chịu đựng.
So với những người đang phấn khích kia, sự căng thẳng của Bạch Diêm Thanh hiện lên rõ ràng bằng mắt thường.
Cậu sắp gặp mặt đại thần ngoài đời thực á?!
Có cần phải ăn mặc đẹp hơn không? Phải để lại ấn tượng tốt cho đại thần? Lỡ gặp rồi không biết nói gì thì có lúng túng không?
Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu, khiến cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà qua cả buổi trưa.
Đến chiều, Bạch Diêm Thanh hít sâu một hơi, nhân lúc bạn cùng phòng không để ý thì lén chuồn khỏi ký túc xá.
Sau khi Thiên Thừa Dĩ Ngưng đáp lại lời rao tìm bạn đời trên kênh loa, anh liền nhắn riêng cho cậu nói muốn ăn sườn nấu cơm, hỏi Bạch Diêm Thanh có bằng lòng dẫn anh đi ăn không.
Bạch Diêm Thanh hiểu rõ ý tứ ẩn trong lời đó, làm sao có thể từ chối được? Không nói hai lời liền đồng ý, hai người hẹn gặp nhau lúc 6 giờ trước cửa nhà ăn.
Nhà ăn khu nam có đặc điểm dễ nhận ra là trước cửa có một cây hòe lớn. Mỗi khi đến mùa hoa nở, mùi hoa hòe lan tỏa khắp mấy mét xung quanh.
Bạch Diêm Thanh ngồi dưới gốc cây hòe trụi lá, nhìn những chiếc lá rơi xuống đất mà đờ người ra.
Gió đông lạnh lẽo, cậu cố gắng vùi cằm vào chiếc khăn choàng cổ, mặc cho tóc bị gió thổi rối tung, thân hình gầy gò càng trở nên đơn bạc giữa gió đông.
Cách đó vài mét, vừa nhìn thấy người, Trình Ngộ liền có chút hối hận.
Đáng lẽ nên hẹn cậu vào bên trong nhà ăn, trời lạnh thế này.
Trong tầm mắt Bạch Diêm Thanh bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao đen trắng, đỉnh đầu bị một bàn tay to nhẹ nhàng đặt xuống, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến tận da đầu khiến cậu giật mình: Tới rồi?
Người trước mặt mang theo mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác, phần eo thon gọn, tiếp đó là chiếc yết hầu nổi bật, và rồi——?!
“…Học… học trưởng?!”
Bạch Diêm Thanh đồng tử giãn to, giọng nói đầy kinh ngạc và không chắc chắn.
Trình Ngộ bình tĩnh giúp cậu chỉnh lại mũ áo khoác phía sau, rồi nhẹ nhàng đội lên cho cậu: “Lạnh không?”
Động tác thành thạo như thể đã làm hàng ngàn lần.
Bạch Diêm Thanh ngơ ngác để mặc anh chỉnh sửa, lắc đầu ngu ngơ.
Lạnh thì cũng có, nhưng chủ yếu là gió tạt vào mặt đau quá.
“Xin lỗi, lẽ ra nên để em đợi ở bên trong.” Bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên gương mặt lạnh buốt của cậu, giọng nói bên tai ấm áp đến mức khiến cậu đứng hình.
??!!
Có ý gì vậy?
Ai đợi bên trong?
Đợi ai?
Tim cậu đập loạn như mất kiểm soát, cứ thế mà đập rộn trong ngực. Một suy đoán táo bạo trỗi dậy trong đầu, nhưng cậu không dám hỏi thành lời.
Không đợi cậu nói gì, trong tay cậu đã được nhét thêm một ly trà sữa nóng, hơi ấm lan tỏa qua bàn tay, xuyên đến khắp cơ thể, lạnh lẽo gió đông như thể bị người trước mặt ngăn lại.
“Thanh Cửu.”
Không phải nghi vấn, mà là một lời khẳng định.
Chỉ nhẹ nhàng nói ra như thế.
Bạch Diêm Thanh một tay đặt lên đùi mình, tay còn lại vẫn đang cầm ly trà sữa Trình Ngộ đưa, tim thì cứ đập thình thịch không ngừng.
Bạch Diêm Thanh: “……?”
“Chờ đã, anh… anh sao lại……”
“Anh chính là Thiên Thừa Dĩ Ngưng.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!!!” Một luồng gió lạnh tràn vào cổ họng, Bạch Diêm Thanh ho dữ dội như sắp rung trời lở đất.
Cái quỷ gì thế này?!
Anh là ai?!
Anh lặp lại lần nữa xem?!
Trình Ngộ bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lên lưng Bạch Diêm Thanh, dù rằng anh đã lường trước được phản ứng của cậu.
“Anh anh anh… Anh chính là Thiên Thừa Dĩ Ngưng?!”
Suy đoán táo bạo kia rốt cuộc được chứng thực, nhưng Bạch Diêm Thanh vẫn đờ người ra.
Trong chốc lát, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Còn có gì xấu hổ hơn lúc này không? Cậu chắc là vừa ho vừa đỏ mặt.
Trước mặt nam thần mà làm trò cười như vậy, khuôn mặt đỏ bừng này thì còn gì gọi là đáng yêu hay ngượng ngùng nữa? Bạch Diêm Thanh chỉ hận không thể quay ngược thời gian, đừng có mở miệng làm gì, như thế thì đâu đến nỗi…
Nhưng Trình Ngộ không để cậu có thời gian xấu hổ, tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi: “Trước vào trong rồi nói.”
Bạch Diêm Thanh như con rối bị giật dây, để mặc Trình Ngộ kéo đi phía trước. Nhìn bóng lưng cao gầy ấy, tâm trạng cậu rối bời — cậu thật sự đang gặp mặt nam thần trong game ư?
Mà điều quan trọng là… người này, cậu đã từng gặp rất nhiều lần rồi?!
Cậu… lần trước còn khóc trong lòng người ta nữa?!
Trời ơi, không muốn sống nữa!
Sau khi xếp hàng mua được phần sườn nấu cơm, Bạch Diêm Thanh mới tỉnh táo lại đôi chút. Cậu nghe thấy chính mình hỏi: “Học trưởng… anh biết em từ lâu rồi sao?”
“Không tính là sớm,” Trình Ngộ trầm ngâm, “Lúc dự tiệc sinh nhật nhà Ôn Khê hôm đó mới chắc chắn hơn.”
Sinh nhật hôm đó…
Bạch Diêm Thanh đột nhiên nhớ ra, hôm đó Ôn Khê ngồi xem cậu chơi game, hỏi han này nọ. Sau đó Trình Ngộ đứng cách bọn họ không xa, có phải đã nghe thấy tất cả?
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn không rõ rốt cuộc hôm đó Ôn Khê hỏi những gì mà khiến Trình Ngộ nhận ra cậu? Sau đó trong game lại còn hỏi thành phố A, đại học A, tất cả đều là đang thăm dò cậu sao?
Bạch Diêm Thanh hừ khẽ một tiếng từ mũi — cái đồ nam nhân tâm cơ, thì ra vẫn luôn đang thử cậu!
Bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện: “Vậy lần trước anh nói em có hai người, một ở ngoài đời, một trong game?”
Biết tránh không khỏi bị hỏi, Trình Ngộ cũng rất thẳng thắn. Rõ ràng rất để tâm, nhưng trong game lại giả vờ rộng lượng mà bỏ qua.
“Vậy… để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé?”
Bạch Diêm Thanh hừ nhẹ, thật ra trong lòng cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
“Anh từng thích một người, em ấy…”
Quả nhiên, trực giác không sai, đại thần đúng là từng thích ai đó.
“Em biết rồi —”
“Nghe anh nói hết đã.” Trình Ngộ cắt lời cậu. “Em ấy là học đệ của anh, hình như ngay từ ngày đầu cậu ấy nhập học anh đã để ý rồi. Lúc đó chỉ là thấy em ấy đẹp trai, đôi mắt rất đặc biệt, rất đẹp.”
Bạch Diêm Thanh bắt đầu thấy khó ngồi yên. Cậu đâu đến đây để nghe nam thần mình kể về người mà anh ta thích có bao nhiêu tốt đẹp. Quan trọng là, người này vừa nói vừa cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm sao mà không thấy bối rối cho được?
Bạch Diêm Thanh cố nhịn: “Thế thì… cái này liên quan gì đến việc anh mắng em?”
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu, khóe môi Trình Ngộ khẽ nhếch lên thành một nụ cười: “Ghen à?”
“…Không có!!”
“Vậy thì nghe anh kể tiếp nhé?”
Bạch Diêm Thanh gật đầu rất nhỏ, như thể miễn cưỡng đồng ý.
“Ban đầu cũng chẳng có gì, chỉ đơn thuần là cảm thấy em ấy dễ thương thôi. Sau này nhìn thấy em ấy tức giận mắng mấy tên tra nam, mắng xong còn chạy bộ, nhìn dáng vẻ ấy thật sự rất đáng yêu.”
Bạch Diêm Thanh bĩu môi: chiêu này, cậu cũng biết dùng đấy!
“Sau đó nữa…” Trình Ngộ cố tình dừng lại một chút, liếc nhìn Bạch Diêm Thanh.
“?” Nhìn em làm gì?!
“Ở cầu thang khu giảng đường, nhặt được một tên xui xẻo sốt đến ngất xỉu, lúc đó liền nghĩ rằng……”
“……” Bạch Diêm Thanh hoảng hốt: “Khoan đã! Anh đừng có nghĩ nữa!”
Trình Ngộ nhướng mày, rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong mắt thì ý cười như muốn tràn ra ngoài.
Bạch Diêm Thanh vội quay đi không dám nhìn thẳng vào anh, cứ như chỉ cần đối mắt một lần thôi là sẽ bị cuốn vào mất, ánh mắt ấy thật sự khiến cậu hoảng loạn.
“Anh nói… cái người học đệ đó,” Bạch Diêm Thanh nuốt nước bọt, ngón trỏ run run chỉ vào chính mình, khó khăn mở miệng: “Là em?!”
“Ừ, cậu ấy tên là Bạch Diêm Thanh.”
“……” Bạch Diêm Thanh ôm mặt, khổ sở nói: “Anh nghĩ tiếp đi, em không cắt ngang nữa.”
Thế giới này điên thật rồi.
Cậu cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip