Chương 58: Phó bản tân hôn

[Bạch Diêm Thanh: Ngươi là ai? Mau đem học trưởng khí thế lạnh lùng trả lại cho ta!]

[Trình Ngộ: Khí thế lạnh lùng? [nghiêng đầu nghi vấn]]

[Bạch Diêm Thanh:……]

Trình Ngộ ngồi khoanh chân trên giường, dựa lưng vào tường, chân buông thõng, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình.

Diệp Sanh trợn mắt, bộ dáng như quỷ, chỉ vào Trình Ngộ: “Vãi.”

“Mày đột nhiên cười gì vậy? Còn… còn như thế…” Diệp Sanh lắp bắp, “Tình cảm thắm thiết vậy sao?!”

Trình Ngộ cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, ngước mắt lên, nét mặt thể hiện rõ sự sung sướng.

“Kết hôn,” Trình Ngộ nói với vẻ ghét bỏ, liếc mắt nhìn hắn, “Cẩu độc thân như mày không hiểu đâu.”

What——

Ánh mắt Diệp Sanh đờ đẫn.

Ai kết hôn?!

“Mày nói ai kết hôn?!” Diệp Sanh đần mặt, nghe Trình Ngộ nói thế giật nảy mình lên.

Trình Ngộ bình tĩnh đưa tay chỉ về phía mình: “Tao.”

“Đậu má, mày kết hôn với ai?” Hỏi ra thì thấy không đúng, “Có phải là Thanh Cửu không?”

Khi xác định được câu trả lời, Diệp Sanh tức khắc cảm giác như bị “phản bội”, sao hắn lại không biết chuyện này chứ?

“Khi nào?”

“Vừa rồi thôi.”

Giờ thì đi cũng còn kịp.

Nhưng mà… Diệp Sanh nhìn Trình Ngộ muốn nói gì đó, có phải không phải quá nhanh sao? Quá trình gì cũng không có luôn à?

“Sao lại đột ngột như vậy?”

“Không phải đột ngột, vừa khớp đúng lúc.”

“Được được!” Diệp Sanh cười mắng, “Sao không nói sớm? Tao cũng muốn đi xem một chút, mày có còn coi tao là huynh đệ không.”

“Gấp cái gì, đám cưới còn chưa tổ chức mà.”

Diệp Sanh hừ một tiếng, quả nhiên không giống nhau, rồi đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Hai người kết hôn bất ngờ như vậy, sẽ không làm Thanh Cửu thành tâm điểm sóng gió sao? Mày phải cẩn thận đấy.”

Trình Ngộ như lão tăng ngồi thiền: “Không đâu, chuyện lần trước mày quên rồi sao?”

Diệp Sanh định hỏi gì thì chợt lóe lên: sự kiện câu cá.

Tên cáo già này, đã lót đường từ trước rồi sao?! Kết hôn lần này, đám bọn họ chỉ biết chúc mừng Thiên Thừa Dĩ Ngung ôm được mỹ nhân, còn đâu dám làm phiền Thanh Cửu.

Không hợp lý, không phải còn có học đệ ở trường sao? Sao lại lót đường luôn rồi? Anh chắc cũng chưa nghĩ tới chuyện này.

“Vậy còn tiêu học đệ đâu kia? Mày bỏ rồi sao?”

Trình Ngộ nhìn Diệp Sanh với ánh mắt phức tạp, suy nghĩ xem nên nói sao cho hắn hiểu, tiểu học đệ kia chính là Thanh Cửu

“Không có bỏ.”

“Tra nam!” Diệp Sanh phấn khích đập bàn: “Mày tính chân đạp hai thuyền luôn à!”

Trình Ngộ khiến hắn phát cáu, lấy lại tinh thần thở dài: “Không phải mày nghĩ vậy đâu.”

Thật không ngờ.

Hắn có thể nhìn thấy mặt khác của Trình Ngộ, rõ ràng là tra nam chính hiệu mà lại biểu hiện vô tội như thế.

Diệp Sanh trong lúc ngắn không biết nên đồng tình với Thanh Cửu hay là tiểu học đệ kia: “Tuyệt, hai người đó biết mày là một tên cáo già tâm cơ thì sẽ thế nào?”

Trình Ngộ nhấp môi, nghĩ thầm trong lòng Bạch Diêm Thanh anh là OOC khí thế lạnh lùng cơ.

Biết Diệp Sanh hiểu nhầm, Trình Ngộ cũng không giải thích, đến lúc thì tự nhiên mọi chuyện rõ ràng.

Nói thế chứ là bạn, Diệp Sanh vẫn lên mạng chúc phúc cho đám cưới của họ.

Cảm ơn sự kiện, hệ thống tân hôn trong trò chơi vừa update xong, chuẩn bị ra mắt.

Lần này bản update quảng cáo rầm rộ, server mới khôi phục lại, mấy đại gia khó kiềm chế được, bắt đầu tải bản update, đăng nhập trò chơi, Bạch Diêm Thanh cũng là một trong số đó.

Cậu ngồi trước máy tính, nhìn tiến độ cập nhật, hơn mười phút trôi qua mà chỉ mới được 12%, thở dài yên lặng.

“Nhiều người quá, tải mãi không xong.” Bạch Diêm Thanh không nhịn được phun ra.

Hai người chat thoại qua WeChat, Bạch Diêm Thanh vừa nói thì Trình Ngộ nghe được, thấy update lâu vậy liền đề nghị đi uống cà phê, rồi cùng nhau làm nhiệm vụ ở quán cà phê.

Nghe cũng hợp lý, không suy nghĩ nhiều Bạch Diêm Thanh đứng dậy chuẩn bị đi.

Ngoài trời vừa mới tan tuyết, thời tiết trong sáng, nhưng vẫn lạnh buốt người, Bạch Diêm Thanh ôm notebook chạy chậm trên đường tuyết chưa tan, chống chọi với cơn gió lạnh, đầu ngẩng lên đón ánh nắng trong veo.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê tầng một thư viện, Bạch Diêm Thanh đến thì thấy Trình Ngộ đã ngồi trên ghế dài, vẫy tay chào.

Bạch Diêm Thanh mang theo khí lạnh ngồi đối diện, vừa ngồi xuống thì Trình Ngộ đẩy cho cậu ly nước nóng.

“Thời tiết lạnh, uống chút cho ấm.”

“Cảm ơn học trưởng.”

Quán cà phê đầy hơi ấm, còn ngoài kia lạnh lẽo, Bạch Diêm Thanh đi đến đó, da thịt vẫn lạnh ngắt, không khách sáo với Trình Ngộ.

Nắm lấy ly nước nóng trong tay, uống một ngụm, cảm thấy cơ thể và tinh thần thư thái, nóng lên, phải nói ly nước này thật sự ấm lòng.

Trình Ngộ quả là người rất hiểu cậu.

Bạch Diêm Thanh lấy laptop trong ba lô ra, nhìn tiến độ update hỏi: “Học trưởng, anh update xong chưa?”

Trình Ngộ cau mày: “Sao vẫn còn gọi xưng hô đó.” Thấy Bạch Diêm Thanh ngạc nhiên, thêm: “Gọi học trưởng nghe lạ mà mới mẻ mà.”

Hắn còn nhớ rõ cái Ôn Diễn ca kia.

Bạch Diêm Thanh:……

Họ vốn cũng không thân lắm, nếu không phải…

“…Gọi thế nào đây?”

Không thể gọi là lão công được chứ?

Bạch Diêm Thanh cứng người, ý nghĩ này làm cậu sốc.

Làm sao có thể nghĩ như vậy, đây là trong trò chơi gọi nhau mà, không khỏi xấu hổ.

Lúc sau, Trình Ngộ gọi cậu là A Diêm, ban đầu không quen, giờ thì thành thói quen.

Nếu không gọi là A Ngộ? A Trình?

“Gọi tên à?” Trình Ngộ dừng một chút, rồi nói thêm: “Mà anh hơn em hai tuổi thôi, cũng không khác biệt lắm.”

“Anh sao…” Biết rồi.

Trong đầu Bạch Diêm Thanh hiện lên hình ảnh trong game, thử gọi một tiếng: “Ngung… ca ca?”

Trình Ngộ mị mị mắt, che miệng ho khan.

Bạch Diêm Thanh nhướng mày, hóa ra đại thần cũng thích cái khoản này.

Hơi muộn rồi a.

Trước kia trong game còn ghét cậu mè nheo bày tỏ, thế mà giờ cũng trang nghiêm?

“Thôi cứ gọi là Ngộ ca đi.”

Ngung ca ca?

Bạch Diêm Thanh giật mình, vẫn tính, rồi đoán Trình Ngộ muốn nghe vậy nên cũng gọi không thành tiếng.

“Ừm.” Trình Ngộ gật đầu hài lòng, “Sau này cứ gọi thế đi.”

“Được rồi.”

Cuối cùng update xong, hai người háo hức vào game, lại bị đám người ở thành trì ngăn cản, không tìm được NPC mở phó bản phu thê.

Vì tiện hợp tác, Trình Ngộ ngồi sát bên Bạch Diêm Thanh, không gian ghế dài nhỏ hẹp, hai người dựa sát nhau, chỉ cần động tác nhẹ là chạm tay, thậm chí chạm cả đầu gối.

Trình Ngộ như không cảm thấy gì, còn nghiêng người xem laptop của cậu, Bạch Diêm Thanh ngồi yên không nhúc nhích, cậu thậm chí cảm nhận được hơi ấm truyền từ ngực Trình Ngộ.

Quán cà phê đầy hơi ấm, Bạch Diêm Thanh cảm thấy mình cũng hơi ấm lên.

Người trước mặt thẳng tắp, Trình Ngộ nhìn cậu với ánh mắt hơi hồng quanh tai, trong lòng buồn cười rồi rút về bên mình.

Nhiệt khí quanh họ dần tan đi, Bạch Diêm Thanh thở phào nhẹ nhõm, chú ý trở lại nhiệm vụ.

Sau đó Bạch Diêm Thanh lấy thêm một phong thư trong ba lô, còn Trình Ngộ là một bình rượu.

“Xem tin nhắn nói gì rồi?”

Bạch Diêm Thanh đáp một tiếng, lướt tin nhắn một hồi.

Không có phản ứng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip