Chương 6 - Đừng làm nũng
Chiến trường dã ngoại đúng là nơi chết thiệt, không đùa được đâu.
Vào bản đồ Hiệp Lộ Tương Phùng mà đi ngang qua chiến trường dã ngoại thì chỉ có chuẩn bị tinh thần bị "chặt chém" thôi. Toàn cao thủ tụ tập ở đây PK, tay nào cũng khát máu, thấy người là đòi "solo" một trận. Tránh chiến là điều không thể – muốn sống yên ổn thì đừng bén mảng tới!
Giết được một người thì lượng kinh nghiệm nhận về cũng kha khá, nhưng lỡ bị giết thì... bay sạch kinh nghiệm lẫn điểm tích lũy. Vậy mà nhiều game thủ vẫn nhào vô như thiêu thân, vì phần thưởng đổi điểm đúng là quá hấp dẫn.
Nhưng hắn còn muốn thăng cấp, kinh nghiệm không thể mất nha!
Trình Ngô lạnh lùng tuyên bố: "Tao ở trong đội ngũ"
Ở vùng dã ngoại, nếu làm nhiệm vụ theo nhóm thì sẽ không bị buộc nhận nhiệm vụ PK. Nhưng chỉ cần rời nhóm một cái là có thể bị "làm thịt" ngay – người chơi khác sẽ không ngại cho bạn bay màu đâu. Luật bất thành văn ở đây là: chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.
Diệp Sanh trong lòng run bắn. Cái người tên trong đội kia còn đáng sợ hơn cả đám cao thủ ngoài kia ấy chứ. Bị nhét vào đội với Đại thần – đúng là trời không thấu, đất không hay.
Diệp Sanh khóc lóc: Đại thần có thể đá người, cứu mạng!
"Thực xin lỗi Đại thần, em... tưởng anh thích kiểu đó... À không, không phải đâu..." – Diệp Sanh cuống cuồng giải thích.
Hắn thật sự hối hận với cái miệng của mình, chưa thấy ai tự đào hố chôn mình bao giờ nha.
Đại thần sẽ cho mình một cơ hội à? Mình sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện mà. Diệp Sanh trong lòng đang quỳ lạy xuống gào khóc ròng rồi đây.
Trình Ngộ suy nghĩ một lúc rồi mở danh sách bạn bè ra, quả nhiên người đứng đầu danh sách là cái tên "Thanh Cửu".
Thật tốt!!
Trình Ngộ nhấp chuột một cái, mặc kệ Diệp Sanh ở sau đang gào khóc kêu cứu mang, trực tiếp giải tán đội ngũ quay trở về Chủ thành.
Thiên Thừa Dĩ Ngung, dù đơn độc xuất hiện tại chiến trường dã ngoại, cũng chẳng mấy ai dám lại gần gây chuyện.
Nhưng Diệp Sanh thì khác. Một mình ở đây, giữa đám cao thủ sát khí đằng đằng, chẳng khác gì chú cừu non lạc giữa bầy sói đói.
"Trình Ngộ! Mày là đồ ma quỷ—!"
Trình Ngộ không đáp, chỉ ném lại một ánh mắt khinh thường.
Diệp Sanh lập tức đổi giọng: "Là thiên sứ ma quỷ..."
"..."
Trình Ngô liếc mắt qua màn hình của Diệp Sanh,nói với giọng điệu nhắc nhở: "Mày tới đánh tiếp đi"
"A a a!!! Năm Tháng Xanh Miết là ai ? A a a!! Tao nhớ ra rồi!! Đây chẳng phải chính là tên Lôi Thần mấy hôm trước PK với mày sao? Cứu mạng aaa!!"
"Trình Ngộ, mày không phải người! Cứu mạng a!!"
Trình Ngộ mày đợi đấy, trong lòng Diệp Sanh cắm nến, tự cầu phúc!
Hắn cùng Năm Tháng Xanh Miết giao đấu, quả thực là đối thủ không tồi, thao tác cùng ý thức của đối phương đều rất mạnh, Diệp Sanh hoàn toàn không có cửa thắng.
Có một điều Diệp Sanh nói không sai, anh đúng là đã từng gặp người chơi Thanh Cửu Mị Ảnh, và người đó đã khen ngợi anh rất nhiều.
Ánh mắt Trình Ngộ dừng ở ID "Thanh Cửu Mị Ảnh". Đúng là biết tạo bất ngờ thật!
Anh từng xem vài video trên diễn đàn – Mị Ảnh là thích khách có tốc độ cực cao, nếu phối hợp tốt với Quỷ Diện, có thể tạo nên tổ hợp cực kỳ lợi hại. Trước giờ anh vẫn tìm kiếm người chơi Mị Ảnh phù hợp, và lần này thì...
Đang suy nghĩ miên man, thì ID của Thanh Cửu ở góc bên phải màn hình bỗng hiện lên một dấu chấm đỏ.
[bạn tốt] Thanh Cửu: Đại thần, anh có ở đó không?
Đuôi lông màu Trình Ngộ hơi nhướn lên.
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung:.
Bạch Diêm Thanh nuốt nước bọt. Một dấu chấm... là tốt hay xấu đây? Thật khó đoán.
Cậu vừa thêm bạn thành công, không biết nhắn tin kiểu này có bị cho là "mạo phạm" không. Nhưng cậu thực sự mong muốn được cùng Đại thần chiến đấu – ước mơ từ rất lâu rồi.
...Thôi kệ, gan lớn mới ăn được thịt!
[bạn tốt] Thanh Cửu: Đại thần, thứ sáu tuần sau em có thể hẹn trước một ví trí không?
[bạn tốt] Thanh Cửu: [cầu xin ngươi]
[bạn tốt] Thanh Cửu: [làm ơn][làm ơn]
Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng Diêm Thanh đang nhộn nhạo không yên. Cậu còn tính toán làm nũng một chút – biết đâu Đại thần lại thích kiểu dễ thương như này thì sao?
Chỉ cần có thể thân thiết hơn với Đại thần, thì vài hành động làm nũng cũng đâu có sao.
Vừa định thả thêm vài biểu cảm nữa thì—
Chưa kịp hoàn hồn thì đối phương lại gửi một loạt cảm xúc bay tới. Trình Ngộ cũng nhịn không được mà tính gửi lại bằng một biểu tượng cảm xúc, ngón tay dài đắn đo trên bàn phím, cuối cùng vẫn chưa gửi đi. Ánh mắt chợt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Trong ấn tượng của anh, Thanh Cửu này là con trai?
Vẫn là nói, con trai này sẽ làm nũng sao?
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Được, nhưng vẫn có thêm điều kiện.
Yes!!
Bạch Diêm Thanh khắc chế nội tâm kích động, đánh chữ liên tục.
[bạn tốt] Thanh Cửu: Mời Đại Thần nói, đừng nói là một, mười điều kiện, em đều không từ chối a...
Xóa xóa xóa
[bạn tốt] Thanh Cửu: Mời Đại thần nói a [mèo dấu chấm hỏi]
Trình Ngộ: "..."
Khoan đã,
Con trai mà cũng biết làm nũng như này?
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Còn nhiều nhiệm vụ phía trước. Đầu tiên, làm nhiệm vụ với nhau hai ngày đã.
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Mua một tặng hai?
Được làm nhiệm vụ với Đại thần hai ngày? Với Diêm Thanh, đó chẳng khác nào trúng giải độc đắc! Cậu lập tức nhặt chiếc "bánh trời rơi" lên ăn luôn không chần chừ.
Ai cự tuyệt là đồ ngốc nha!
[bạn tốt] Thanh Cửu: Không thành vấn đề ! [xoay tròn] [nhảy lên]
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung: ...
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Đừng làm nũng.
Đồng tử Bạch Diêm Thanh hơi chấn động, hai từ "làm nũng" khiến cậu thoáng chốc do dự, so với bất kỳ biểu cảm nào, cách này có vẻ mang lại hiệu quả cao hơn.
Dù nhận thức được điều đó, nhưng khi bị Đại thần chỉ thẳng thì vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Mặt mũi Bạch Diêm Thanh đỏ dần mà nhìn chằm chằm khung chat.
Còn tưởng rằng Đại thần sẽ thích loại phong cách này...
[bạn tốt] Thanh Cửu: Vâng.
Thoạt nhìn có vẻ lý trí đấy.
Thật đáng tiếc khi bỏ đi món quà tinh tế mà người khác tặng, Bạch Diêm Thanh nhét vội gói quà vào góc tối.
[bạn tốt] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Buổi sáng ngày mai, tập hợp tại Vô Nhai Động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip