Chương 63: Lễ kỉ niệm thành lập trường
Bạch Diêm Thanh một tay lướt điện thoại, băn khoăn không biết nên đặt loại hoa nào, một bên lầm bầm:
"Cái miệng phá hoại này. Sao cái gì cũng có thể nói tuột ra ngoài thế này, chả phải tự đào hố chôn mình sao?"
Cậu càng sợ thì thời gian lại càng trôi nhanh. Đúng ngày kỷ niệm thành lập trường, Bạch Diêm Thanh từ chối lời mời đi xem tiệc tối của bạn cùng phòng, một mình ở lại ký túc xá chờ điện thoại giao hàng.
Thời gian vẫn chưa tới, nhưng lễ đường đã chật kín người. Được xem "nam thần" khoa Kiến trúc biểu diễn đâu phải chuyện dễ dàng, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Đến 7 giờ tối, buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Đúng lúc đó, Bạch Diêm Thanh nhận được điện thoại, cậu ra cổng trường nhận bó hoa rồi ôm vào lòng. Cậu đã xem danh sách tiết mục, tiết mục của Trình Ngộ phải đến khoảng 8 giờ mới bắt đầu, nên giờ đi là vừa đẹp, thời gian vẫn còn khá thoải mái.
"Tặng hoa trước mặt mọi người thì ngại chết, nguy hiểm lắm! Nếu Lý Sâm và bọn nó mà biết, không biết sẽ kích động đến mức nào nữa! Ai..."
"Bạn học phía trước ơi, làm ơn chờ một chút..."
Một giọng nữ dịu dàng, thanh thoát vang lên từ phía sau. Bạch Diêm Thanh quay đầu lại, thấy một cặp vợ chồng ngoài bốn mươi tuổi. Người đàn ông toát ra khí thế áp người, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng khi nhìn người bên cạnh lại vô cùng dịu dàng. Người phụ nữ có vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười hiền hậu, dễ gần.
"Cô gọi cháu à?" Bạch Diêm Thanh một tay ôm bó hoa, chỉ vào mình.
Người phụ nữ cười hiòn: "Đúng vậy, cô muốn hỏi đường đến lễ đường ấy mà?"
"Chú và cô đến xem tiệc tối ạ?"
Người phụ nữ gật đầu xác nhận.
"Cháu cũng vừa lúc đi đến đó, cháu dẫn cô chú đi cùng nhé."
Người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ông ấy bất đắc dĩ gật đầu.
"Vậy cháu..." Người phụ nữ ngập ngừng nhìn bó hoa Bạch Diêm Thanh đang ôm, nghĩ rằng cậu định tặng cho bạn gái, "Có làm chậm trễ cháu không?"
Bạch Diêm Thanh nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy bó hoa trong lòng, cậu giải thích: "À, cái này... Cháu định tặng cho một anh học trưởng sắp biểu diễn ạ. Cháu cũng muốn đến lễ đường mà, không chậm trễ đâu ạ."
Khi Bạch Diêm Thanh nói chuyện, ánh mắt cậu sáng và chân thành làmTần Âm rất quý mến, không kìm được mà trò chuyện thêm vài câu:
"Anh học trưởng này của cháu có ưu tú lắm không?"
"Dạ, có ạ!" Bạch Diêm Thanh ưỡn ngực tự hào, "Anh ấy giỏi lắm ạ!"
Tần Âm cảm thấy con trai mình bị so sánh thua kém, không kìm được nói: "Con trai cô cũng rất ưu tú, hôm nay bọn cô đến xem nó biểu diễn đó."
Bạch Diêm Thanh thành thật nói: "Cô chú cũng biết mà, con cái của cô chú chắc chắn cũng rất giỏi giang."
Cha mẹ ưu tú như vậy, sao có thể dạy ra một đứa con kém cỏi được? Chẳng qua chắc chắn không thể sánh bằng Trình Ngộ được.
Thấy Bạch Diêm Thanh nói chuyện rất chân thành, Tần Âm không nhịn được bật cười, Trình Duy Thịnh cũng hiếm hoi mà dịu nét mặt.
Sau khi dẫn hai vị phụ huynh đến khu vực dành cho khách mời, Bạch Diêm Thanh liền rời đi. Đại học A hàng năm đều mời một số phụ huynh đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Các bạn học tham gia biểu diễn cũng có thể mời phụ huynh của mình, nên trường đã dành riêng một khu vực để đón tiếp các vị phụ huynh.
Càng gần đến giờ tiết mục của Trình Ngộ, lễ đường càng đông người. Bên ngoài, các bạn học sinh vô cùng hào hứng. Bạch Diêm Thanh che chở bó hoa len lỏi trong đám đông, trong cái lạnh se sắt của mùa đông mà vẫn đổ mồ hôi trán.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu đầy nhiệt huyết tiết mục tiếp theo: "Và bây giờ, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón nam thần được công nhận của khoa Kiến trúc — Trình Ngộ!"
Ánh mắt cậu dõi theo Trình Ngộ bên cánh gà, nhìn anh nghe thấy tên mình, chỉnh lại chiếc đàn guitar đeo trước ngực, rồi điềm tĩnh bước lên sân khấu.
Trình Ngộ trên sân khấu rực rỡ chói mắt, giống như viên kim cương xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Chói mắt mà mê hoặc.
Anh ôm đàn guitar ngồi trên ghế, giọng hát trầm thấp, mang theo sự thâm tình chưa từng có. Xung quanh dường như đều tĩnh lặng lại, mọi ánh sáng đều đổ dồn về phía anh.
Bạch Diêm Thanh ngẩn ngơ nhìn anh, dần dần thất thần. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu rõ ràng, biểu lộ một tình cảm rực rỡ, nồng nhiệt.
Cậu nghe thấy tiếng nữ sinh bên cạnh cố gắng kìm nén sự phấn khích mà thì thầm:
"Nam thần đúng là nam thần mà, sao có thể có người ưu tú đến thế, hát hay ơi là hay, tớ muốn yêu anh ấy vạn năm!"
"Tớ nghe nói đây là bài hát anh ấy tự sáng tác đó, hay thật."
"Cậu nghe lời bài hát chưa? Sao tớ cảm thấy... giống như đang tỏ tình vậy?!"
"Không thể nào đâu?"
Không thể nào?!
Bạch Diêm Thanh bỗng choàng tỉnh. Người trên sân khấu vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cậu, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cậu, Trình Ngộ khẽ cong môi, hát tiếp:
"Anh từ trong mộng tỉnh lại, gặp em như tinh tú, sáng ngời lộng lẫy."
"Anh trong đám người gặp em, muốn ôm em vào lòng, từ nay chỉ muốn ôm em."
"Em ôm hoa xuất hiện, ánh mặt trời rực rỡ, thế giới của anh sáng bừng như ngày."
...
Dưới khán đài, có người lén lút lấy bó hoa che mặt.
Ánh sáng trong mắt Trình Ngộ luân chuyển, không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Trong khán phòng, Tần Âm thấy vậy, tủm tỉm kéo tay Trình Duy Thịnh: "Con trai anh y chang anh, tỏ tình cũng khoa trương như vậy!"
Hồi tưởng lại chuyện cũ, trong mắt Trình Duy Thịnh cũng tràn đầy dịu dàng. Tuổi trẻ nông nổi. Trình Duy Thịnh nắm chặt tay vợ, hai người nhìn nhau cười.
Tiết mục này, sau khi có người lên sân khấu tặng hoa, đã được đẩy lên cao trào. Tiếng hò reo khắp lễ đường như muốn làm tung nóc nhà.
Buổi biểu diễn gần kết thúc nhưng Bạch Diêm Thanh vẫn chần chừ không lên sân khấu. Ánh mắt nóng bỏng kia luôn dõi theo cậu, thúc giục trong im lặng.
Ánh mắt tụ tập về phía cậu ngày càng nhiều, Bạch Diêm Thanh không chịu nổi, khẽ cắn môi ôm hoa xông lên sân khấu.
Ngay từ khi Bạch Diêm Thanh bắt đầu hành động, Trình Ngộ đã đứng dậy khỏi ghế, cầm micro từ giá xuống tay. Anh hát xong câu cuối cùng, thì bó hoa cũng được đưa đến trước mặt.
Anh không nhận hoa, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt, người mà dù đeo khẩu trang cũng không che giấu được vẻ rạng rỡ của mình.
Vài giây ngắn ngủi ấy, Bạch Diêm Thanh cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Cả lễ đường rộng lớn bỗng chốc trở nên im lặng. Cậu cầu cứu nhìn về phía Trình Ngộ.
"Đại thần ơi, lúc này đừng có làm loạn nữa chứ!"
Ánh mắt trần trụi phía sau dường như muốn xuyên thủng cậu. Giờ phút này, cậu chỉ muốn hét lên cầu cứu!
Cuối cùng Trình Ngộ cũng nhận lấy bó hoa. Bạch Diêm Thanh thở phào nhẹ nhõm, quay người đi thẳng. Đây đâu phải sân khấu, đây là một nồi nước sôi đã đun nóng sẵn, cậu sắp bị luộc chín rồi.
Ánh mắt Trình Ngộ dõi theo cậu xuống sân khấu, từ tốn nói: "Bài hát này, tôi tặng cho cậu nhóc mà tôi thích, nhưng hình như cậu ấy sắp bị dọa chạy rồi."
Bạch Diêm Thanh đi càng nhanh.
Khi chào bế mạc và rời sân khấu, Trình Ngộ lập tức tháo đàn guitar đưa cho ủy viên văn nghệ của lớp ở bên cánh gà, ánh mắt khóa chặt bóng người đang bước đi vội vàng phía trước. Anh sải bước dài, nhanh chóng đuổi theo và kéo người vào phòng thay đồ phía sau sân khấu, ép sát cậu vào góc tường, khống chế chặt chẽ trước mặt mình.
"Còn muốn chạy nữa à?"
Tim Bạch Diêm Thanh đập kịch liệt, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng bất thành, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Bị Trình Ngộ nhìn chằm chằm như vậy, đầu óc cậu có chút tê dại.
Bị tỏ tình công khai trước toàn trường, cậu thật sự có chút sợ hãi.
Trình Ngộ thấy cậu không nói lời nào, ngón tay thon dài khẽ xoa vùng cổ đang ửng đỏ của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve sau vành tai. Hành động của anh khiến Bạch Diêm Thanh nổi cả da gà, không kìm được mà rụt rè, theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng trong không gian chật hẹp này, cậu không còn chỗ nào để trốn, ngay cả lùi lại cũng không được.
"Lời bài hát nghe có hiểu không?" Ánh mắt Trình Ngộ sâu thẳm như biển rộng không thấy giới hạn, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc.
Theo bản năng "cáo lùi" của một chú "động vật nhỏ", Bạch Diêm Thanh nuốt nước bọt gật đầu. Nhưng Trình Ngộ không hài lòng với câu trả lời này, anh tăng thêm lực đạo ấn vào thái dương Bạch Diêm Thanh: "Nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip