Chương 69
Hai người trải qua một cuối tuần vui vẻ, quấn quýt bên nhau, chưa kịp tận hưởng hết dư vị ngọt ngào thì đã đến thứ Hai.
Trình Ngộ hôm nay có việc ở văn phòng nên đưa Bạch Diêm Thanh đến trường học trước. Bất chấp sự phản đối của cậu, anh vẫn tự mình xuống xe mở cửa cho cậu. Cảnh tượng này không cần nghĩ cũng biết sẽ gây chấn động đến mức nào.
Xuống xe, Bạch Diêm Thanh che mặt, chạy như bay về phía lớp học. Tìm được chỗ ngồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mày chạy gì mà ghê thế, phía sau có người đuổi à?" Lý Sâm kỳ lạ nhìn về phía sau lớp học, chẳng thấy ai đuổi theo cả.
Bạch Diêm Thanh bình tĩnh lại một lát mới kể rõ nguyên nhân.
Lý Sâm cười hì hì hạ giọng: "Bạn trai mày đang công khai chủ quyền đấy."
"?"
"Chờ mà xem, diễn đàn sắp bùng nổ rồi." Thấy vẻ mặt không đồng tình của Bạch Diêm Thanh, Lý Sâm cũng không giải thích nhiều, sự thật hơn vạn lời hùng biện.
Chưa đầy một tiết học, diễn đàn đã ồn ào náo nhiệt.
Phần tin nhắn nhóm "Nam viện tụ tập địa" đã hiển thị hơn 99+ tin nhắn. Bạch Diêm Thanh thậm chí không có đủ dũng khí để nhấp vào, càng không dám lướt diễn đàn.
Xem chuyện bát quái của người khác thì được, chứ của mình ư, thôi khỏi đi.
Nhưng trời không chiều lòng người. Ánh mắt Bạch Diêm Thanh vô tình lướt qua màn hình Lý Sâm đang xem, lập tức hận không thể tự mình mù đi. Gương mặt cậu nóng bừng hồi lâu không hạ nhiệt.
Đó là một bức ảnh phóng to chụp nghiêng mặt Trình Ngộ, dấu răng chói lọi trên cổ anh đỏ đến đau mắt.
"Chậc, răng tốt phết nhỉ." Lý Sâm khách quan bình luận.
Bạch Diêm Thanh: "..."
Dí vào, mình thua rồi.
Sắc tức là không, không tức là sắc. A di đà Phật, tập trung nghe giảng, tập trung nghe giảng...
"Ồ, Tiểu Bạch ăn ngon ghê."
"!"
Suýt nữa thì thất bại.
Tay cậu run lên khi viết bài, tạo ra một đường cong màu đen dài trên tờ giấy bài tập trắng.
"..."
Lý Sâm cuối cùng không nhịn được, gục xuống bàn cười tủm tỉm.
Bạch Diêm Thanh hoàn toàn bỏ cuộc, cậu nhìn về phía bạn cùng phòng đang cười không ngừng bên cạnh mình.
Lý Sâm vô cùng hợp ý, trên điện thoại nhấp vài cái rồi gửi đi, che miệng tiếp tục gục xuống bàn, vô cùng may mắn hôm nay đã chọn ngồi ở hàng cuối cùng.
Đập vào mắt là tiêu đề được in đậm và phóng to:
《Bóc tách hành trình yêu đương của nam thần và Tiểu Bạch》
"..."
Trong đầu Bạch Diêm Thanh chợt hiện lên cảnh Ôn Khê nắm tay cậu hỏi về tình trạng tình cảm hiện tại.
Bạch Diêm Thanh nhắm mắt.
"Đầu tiên xin long trọng tuyên bố, bản thân là fan CP cứng của nam thần và Tiểu Bạch, chỉ vì CP Trình Bạch mà giương cao cờ lớn, địa bàn của tôi không chấp nhận phản bác, ai không vừa mắt xin đi đường vòng!"
Chủ bài đăng này cũng có cá tính thật.
Thứ nhất, thế kỷ cùng khung ở căng tin Nam Viện, nhất kiến vạn niên, đó là khởi đầu tình yêu của họ, cũng là lúc fan CP của chúng ta thành lập.
Thứ hai, anh hùng cứu mỹ nhân, nam thần cõng Tiểu Bạch bạn trai lực MAX (hì hì, ánh mắt nam thần nhìn Tiểu Bạch không hề trong sáng đâu nha).
Thứ ba,ở thư viện trao đổi thông tin liên lạc, mặt đối mặt cùng nhau học tập (tôi đã ở hiện trường, ai hiểu được sự rung động này không hả mọi người, là Tiểu Bạch chủ động đó!!!) — cung cấp manh mối từ lời của Mỹ Nguyên.
Thứ tư, Tiểu Bạch đợi anh ấy ở cửa phòng học, cùng nhau ra khỏi trường (đây là hẹn hò đúng không? Đây tuyệt đối là hẹn hò!).
Thứ năm, tiệc sinh nhật nhà người khác, ảnh vợ chồng trẻ cuối tuần dẫn con đi chơi thật sự ngọt ngào đến tan chảy, Tiểu Bạch khí chất vợ hiền quá mạnh mẽ quá, cứu mạng!
Thứ sáu, dưới ký túc xá cái này thực sự quá ngọt, CP ôm lấy người trốn vào góc, nam thần Alpha bùng nổ!!!!
Thứ bảy, dưới gốc cây lớn ở cổng căng tin, CP chỉnh quần áo đội mũ cho Tiểu Bạch, còn nắm tay nữa, Tiểu Bạch còn đỏ mặt nữa chứ, thân mật quá đi mất!!! Tuyệt đối là thời kỳ ái muội!
Thứ tám, ở quán cà phê của thư viện cùng nhau chơi game (tận mắt nhìn thấy, giữa hai người toàn là bong bóng màu hồng, ám muội đến cực điểm, tôi quẩy chuột đây!!!)
Thứ chín, nam thần hát tỏ tình trong lễ kỷ niệm thành lập trường làm tôi phát điên, Tiểu Bạch lên sân khấu tặng hoa, cả hai song hướng ngọt ngào quá (một vở kịch lớn đã đến, sau buổi biểu diễn có người thấy hai người họ vào phòng thay đồ, hơn nữa còn không bật đèn!!)
Thứ mười, nam thần đưa Tiểu Bạch và bạn cùng phòng đi liên hoan, làm tròn thành gặp mặt phụ huynh, sau liên hoan cả đêm không về ngủ, biến mất suốt một ngày hai đêm (oa oa oa, cái này mà bảo không có gì thì ai tin nổi chứ).
Thứ mười một, bùng nổ!!! Hôm nay quả thực là thiên đường của tất cả chúng ta, trên cổ nam thần có dấu cắn kìa, Trời ơi!!!! Còn nữa, còn có cái mặt dây chuyền vòng cổ trên cổ Tiểu Bạch, đó là cái khuyên tai mà anh Trình vẫn luôn đeo trên tai mà!!!!
Cái này khác gì công khai tuyên bố đâu?!!! Khuyên tai chính là bằng chứng quan trọng nhất, tín vật đính ước đó! Cho tôi kết hôn tại chỗ luôn đi!!! Mau ship cái lễ đường tới đây!!!
Bạch Diêm Thanh đọc từng mục, mặt đỏ tai hồng. Chủ bài đăng này cứ như đặt camera trên người họ vậy, theo dõi nhất cử nhất động.
Bình luận thì càng lộ liễu hơn, Bạch Diêm Thanh không còn mắt để tiếp tục xem nữa, tắt màn hình rồi ném cho Lý Sâm.
Lý Sâm cầm lấy điện thoại, cười đầy vẻ hài hước, ghé sát vào cậu dùng giọng khẽ hỏi: "Nam thần lợi hại không?"
Bạch Diêm Thanh cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng với gương mặt vẫn còn phớt hồng và đôi mắt hoa đào long lanh như nước, chẳng có chút uy hiếp nào.
Cứ cái dáng vẻ này, Trình Ngộ mà giữ mình được mới là lạ!
Một lát sau, Bạch Diêm Thanh chấm chấm vào mặt bàn: "Cái chủ bài đăng kia — Suối Nhỏ Hì Hì Hì là ai?"
Lời của Bạch Diêm Thanh khiến người ta kinh ngạc, Lý Sâm nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, bị lộ tẩy.
"Quả nhiên cậu biết mà." Bạch Diêm Thanh khẽ nhướng mày, "Là ai?"
Chết tiệt, bại lộ rồi.
Lý Sâm cười gượng, "Ai cơ? Tao không biết mà, nhưng mà, mày không thấy cô ấy nói rất đúng sao?"
"À."
Đâu chỉ đúng, cứ như chính là cậu ta vậy!
"Mày không nói thì tao cũng đoán ra được rồi."
Lý Sâm giật mình, lén lút mật báo.
Bạch Diêm Thanh nhìn rõ từng hành động nhỏ của hắn, càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng: "Là Ôn Khê đúng không?"
"..." Lý Sâm làm như không nghe thấy.
Lạy ông tôi ở bụi này.
Bạch Diêm Thanh cười nhạt.
Nhớ lại những truyện người lớn khó nghe mà cậu từng nghe trước đây, Bạch Diêm Thanh siết chặt răng hàm, lấy điện thoại ra ấn vài cái.
Ôn Suối Nhỏ!
Ở ký túc xá, Ôn Khê đang vội vàng viết văn bỗng hắt hơi một cái thật mạnh. Cô rút một tờ khăn giấy lau mũi rồi mới mở điện thoại.
Hai tin nhắn bạn bè chói lọi treo ở thanh thông báo, trước sau:
Lý Sâm: [ Bại lộ rồi, chính chủ cầm dao đến đường rồi. ]
Tiểu Bạch: [ Suối Nhỏ Hì Hì Hì, muốn chết thế nào? Nghiêng đầu không? ]
Ánh mắt Ôn Khê hoảng hốt, linh cảm vừa rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Cô nhìn bài văn của mình.
Giờ phút này, cô đang viết đến đoạn Tiểu Bạch dùng hai tay ấn vai nam thần, khi hôn tới gần đôi tai có đeo đá xanh hình trăng khuyết, khẽ thổi một hơi, kẹp giọng nhỏ nhẹ gọi anh: "Ca ca ~"
"Bốp!" Notebook trực tiếp gập lại.
Ôn Khê: "..."
Sinh mệnh đáng quý, tiểu thuyết giới càng cao.
Nên quỳ thì quỳ.
Ôn Khê ôm chiếc notebook đã gập lại vào lòng, khắp nơi tìm kiếm chỗ có thể giấu, đây đều là tâm huyết của cô, không thể có chút sơ suất nào.
Cái thằng Lý Sâm kia, cũng chẳng biết chắn cho cô một chút.
Sau bữa trưa trở về ký túc xá, Bạch Diêm Thanh đứng ở cửa cầu thang, từ xa đã thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của mình.
Cậu khẽ nhướng mày, cất bước đi tới.
Thấy cậu về, Ôn Khê vội vàng đứng dậy, đẩy gọng kính xuống, nịnh nọt đưa lên một ly trà sữa.
"Sao vậy?" Bạch Diêm Thanh liếc nhìn, là vị cậu thích, chuẩn bị còn rất đầy đủ nữa chứ?
Bạch Diêm Thanh không nhận, nghiêng người móc chìa khóa vào phòng ngủ. Trước khi cậu đóng cửa, Ôn Khê liền chen vào theo.
Nhìn thấy cậu về một mình, cô liền biết lần này không dễ chịu gì rồi. Biết thế đã nhắn tin cho Lý Sâm trước, đông người thì cũng có thể giúp nói đỡ vài lời.
"Em đến chịu đòn nhận tội đây." Ôn Khê lại giơ ly trà sữa lên, "Xin hãy chấp nhận sự cống nạp của em!"
Bạch Diêm Thanh suýt nữa thì không nhịn được mà phá công, cậu vốn dĩ cũng không thực sự giận, cảm giác xấu hổ bùng nổ mới là thật. Chỉ là lúc về nhìn thấy Ôn Khê đang ngồi xổm ở cửa, liền muốn trêu cô ấy một chút.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của Bạch Diêm Thanh, Ôn Khê thả lỏng hơn, không sợ chết mà ghé sát vào cổ Bạch Diêm Thanh nhìn nhìn, chậc một tiếng.
"Tiện cho anh rồi."
"..."
Đó là tiếng người nói sao?
Bạch Diêm Thanh trợn trắng mắt, đánh giá bộ trang phục của cô rồi cười chế nhạo: "Hèn chi ở trường luôn trang điểm ăn mặc kiểu này."
Ôn Khê: "?"
"Nếu không thì không biết bị đánh lén bao nhiêu lần rồi, thích ——"
"Bạch —— Diêm —— Thanh!" Ôn Khê cắn răng nhào tới siết chặt cổ cậu, "Có phải muốn đánh nhau không?"
Chết tiệt, lại chiêu này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip