Chương 7 - Xứng đáng độc thân cả đời!
Cậu đã hẹn với Đại thần lúc 10 giờ sáng hôm nay để cùng đánh boss ở phó bản Vô Nhai động. Đội ngũ sẽ do Đại thần tìm, nên Bạch Diêm Thanh chỉ cần chuẩn bị nhân vật thật tốt là được.
Có lẽ vì quá phấn khích, Bạch Diêm Thanh thức dậy từ rất sớm, thậm chí còn trước cả tiếng chuông báo thức.
Phó bản Vô Nhai động có ba con boss chính:
Quái đầu tiên là Phong Minh – sinh vật có hình dáng giống dơi, thuộc hệ gió, bay nhanh như chớp, có khả năng tấn công chí mạng cao và tuyệt kỹ "Tốn Phong Trảm" vô cùng nguy hiểm.
Con thứ hai, Hỏa Minh, là một con kỳ lân hệ lửa, máu trâu, lực sát thương mạnh, có chiêu "Liệt Hỏa Rống" gây sát thương diện rộng.
Cuối cùng là Băng Minh, hình dáng như một con phượng hoàng hệ băng, nổi bật với chiêu "Hàn Băng Trận" có khả năng gây sát thương diện rộng và khống chế cực kỳ khó chịu.
Phó bản này dành cho đội hình đối kháng, nói chung là khá khó. Thứ nhất, nó yêu cầu phải tập hợp đủ năm chức nghiệp, hai là yêu cầu đồng đội phải phối hợp ăn ý với nhau, nếu việc kết hợp các kỹ năng tốt thì vượt qua phó bản sẽ dễ dàng hơn.
Bạch Diêm Thanh thầm nghĩ: Không ngờ lần đầu đánh cùng Đại thần lại là một phó bản khó nhằn thế này. Chẳng lẽ anh ấy muốn thử năng lực mình?
Không biết đội ngũ lần này thế nào, nhưng nếu là người được Đại thần chọn thì chắc chắn cũng đều là cao thủ...
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Bạch Diêm Thanh bật dậy khỏi giường. Cậu không muốn là người đến muộn nên nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đăng nhập trò chơi, đứng chờ tại Thành chính.
Vừa đúng 10 giờ, lời mời từ Đại thần gửi đến. Cậu là người cuối cùng vào đội. Nhìn sơ qua đội hình, Bạch Diêm Thanh không khỏi nuốt nước miếng.
Đúng là toàn nhân vật "trâu bò"! Đại thần nghiêm túc vậy luôn á?
Lo lắng, cậu vội vã chạy đến bàn lôi đôi tạ tay đã phủ bụi mấy tháng trời ra, định tập vài hiệp để... tăng khí thế. Nhưng vừa chạm tay vào đã thấy nhớp nháp, bụi bặm. Bạch Diêm Thanh nhìn chúng trong vài giây, sau đó bình tĩnh đá trả lại chỗ cũ.
Tiếng "bíp" nhẹ vang lên trong tai nghe, có ai đó bật mic.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Ui cha, Đại thần dẫn người nhà đến à? Hoan nghênh nha, nhiệt liệt hoan nghênh ~~ Nhưng mà em gái này nhìn quen quá ta?"
Cậu liếc nhìn ID: Luyến Ái Não Không Thấp Bảo – à, từng chung tổ đội rồi.
[đội ngũ] Thanh Cửu: Không phải đâu, em chỉ là fan nhỏ của Đại thần thôi.
[đội ngũ] Hỏa Tinh Dã Vương: Bọn tôi cũng đều là fan nhỏ của Đại thần, cho nên chúng ta là người một nhà, là người một nhà haha.
[đội ngũ] Thanh Cửu:...
Cái logic quái gì vậy?
Chưa kịp gõ tiếp, cửa sổ thông báo hiện lên: "Tiến vào phó bản Vô Nhai động".
Nói là Vô Nhai động, thức chất chỉ là một tòa núi cao.
Ngọn núi trơ trụi, hoang tàn như bị một lực lượng nào đó tàn phá, phẳng lì như một mảng đất trống, không có một bóng cây, không có gì để che chắn, phơi mình tùy gió mưa bào mòn.
Không khí nơi đây tràn ngập một nguồn năng lượng mạnh mẽ, dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sương mù bao phủ đỉnh núi quanh năm, tạo nên một bức màn bí ẩn, ẩn giấu ba con quái thú với ánh mắt sắc lạnh như hổ rình mồi.
Không có đường xuống núi, quay đầu là bờ – đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một giọng nói vang lên:
"Lão Ngung, vẫn chiến thuật cũ à?"
ID đang phát sáng: Ám Dạ.
"Ừ, nhưng tao sẽ thay đổi chút ở cách bố trí."
Giọng đáp lại mơ hồ, nhỏ, có vẻ là từ phía Ám Dạ. Bạch Diêm Thanh chợt nhớ: Hình như Đại thần và Ám Dạ là bạn cùng phòng?
[đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Đánh Hỏa Minh, giữ chân Phong Minh, giết Băng Minh trước.
Bạch Diêm Thanh nhìn về phía đội hình:
Thiên Thừa Dĩ Ngung: Quỷ Diện
Ám Dạ: Lôi Thần
Hỏa Tinh Dã Vương: Trọng Sơn
Luyến Ái Não Không Thấp Bảo: Ngọc Thư
Thanh Cửu: Mị Ảnh
Phân bố chức nghiệp toàn diện thật.
Cậu bỗng hiểu được ý đồ của Đại thần, Phong Minh di chuyển rất nhanh, lực tấn công lại mạnh, làm người chơi khó lòng phòng thủ.
Lấy tốc độ đấu với tốc độ là sự lựa chọn không tồi, Mị Ảnh là thích khách, quan trọng nhất chính là tốc độ.
[Đội ngũ] Thanh Cửu: Được, em sẽ giữ chân Phong Minh.
Cậu còn đang tự tin thì tin nhắn kế tiếp làm cậu hoảng hồn:
[Đội ngũ] Thiên Thừa Dĩ Ngung: Tôi giữ Phong Minh. Cậu và Ám Dạ đánh Băng Minh trước.
Bạch Diêm Thanh: ??!!
Đừng nói Bạch Diêm Thanh, mà ngay cả Diệp Sanh cũng cảm thấy khó hiểu, hắn bình tĩnh lại hỏi Trình Ngộ: "Mị Ảnh là thích khách đối đầu với Phong Minh hợp lý hơn chứ? Hơn nữa Phong Minh có xu hướng tấn công vào những thứ ảo ảnh, tốc độ của Quỷ Diện chưa chắc đã đủ ngăn chặn được Phong Minh... Sao không để Mị Ảnh solo?
Vẻ mặt Trình Ngộ không đổi, ung dung mà duỗi chân.
Diệp Sanh: "..."
"Muốn thử một chiến thuật khác xem hiệu quả ra sao."
Diệp Sanh tỏ vẻ hoài nghi, cái gì mà thay đổi chiến thuật? Rõ ràng mày đang cố tình làm khó cô nương mới đến, dù có thích cô ấy hay không thì cũng không cần làm quá lên như vậy chứ.
Diệp Sanh khuyên nhủ một cách nghiêm túc: "Mày đừng có hù dọa cô gái nhỏ khiến cô ấy chạy mất đấy."
"Chạy không được."
Diệp Sanh còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Trình Ngộ đã cắt ngang: "Đừng nói nhảm nữa, tập trung đi."
".....?"
Xứng đáng độc thân cả đời!
Bạch Diêm Thanh quả nhiên không dễ bị hù dọa, dùng Mị Ảnh đối đầu Phong Minh là chiến thuật thường thấy, rất dễ đoán, Đại thần hẳn là có những tính toán riêng. Tốc độ của Quỷ Diện cũng rất nhanh, không chừng sẽ tạo ra đột biến, anh chắc hẳn muốn thử sức với điều mới mẻ này.
Đại thần liền cùng Phong Minh thoắt bay, Bạch Diêm Thanh suy nghĩ, thấy tình huống so với tưởng tượng không hề giống nhau, chẳng phải nói sẽ cùng nhau chiến đấu sao?
Trận chiến bắt đầu. Mỗi người đều vào đúng vị trí:
Trọng Sơn giữ Hỏa MinhÁm Dạ và Thanh Cửu tấn công Băng MinhNgọc Thư hỗ trợ hồi máu
Bạch Diêm Thanh đang nghĩ rằng phó bản này không khó như cậu nghĩ, vẫn là Đại thần cùng đồng đội quá mạnh ha?
Nhưng ngay lúc cậu nghĩ thế, sự cố xảy ra. Ngọc Thư bị dồn vào thế nguy hiểm do thay đổi vị trí Mị Ảnh và Lôi Thần khiến phòng thủ kém đi. Băng Minh lao đến tấn công, tung bão băng dữ dội. Trọng Sơn và Lôi Thần không kịp ứng cứu. tình hình trở nên vô cùng nguy cấp.
Không do dự, Bạch Diêm Thanh tung kỹ năng "Thần Hồ Vẫy Đuôi", lộn người đạp lên Băng Minh để ngắt chiêu, rồi dịch chuyển xuất hiện chắn trước Ngọc Thư. Mặc cho cơn bão băng ập tới, cậu vẫn kiên quyết đỡ đòn.
Băng Minh này hẳn là boss cao cấp, nó không để cho mọi người có cơ hội nghỉ ngơi, khi thấy Mị Ảnh chuẩn bị sử dụng kỹ năng, con quái vật ngay lập tức tung ra một kỹ năng khác.
Bạch Diêm Thanh vừa loay hoay tìm cách đối phó với đòn tấn công này, vừa suy nghĩ làm sao để đảo ngược tình thê. Cậu nhận thấy tình hình hiện tại quá bất lợi, đặc biệt là ở tốc độ, lợi thế lớn nhất của Mị Ảnh như cậu lại đang bị hạn chế. Vì vậy, cậu bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng ưu thế của mình.
Vào lúc Bạch Diêm Thanh đang gặp khó khăn, Trọng Sơn nâng cao thanh đại đao và lao thẳng vào hướng Băng Minh, với một nhát chém ngang mạnh mẽ, hắn đã lập tức kéo con quái vật đi nơi khác.
Bạch Diêm Thanh không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước sự phối hợp ăn ý của các thành viên trong đội, cậu chưa kịp nói gì, đồng đội đã kịp thời đến hỗ trợ rồi.
Bên này Trọng Sơn thành công trong việc chống đỡ đòn tấn công của Băng Minh, thì Hỏa Minh liền thay đổi người đối phó. Mị Ảnh nhanh chóng nghiêng mình thoát khỏi phạm vi kỹ năng của Băng Minh, quyết đoán lao về phía Hỏa Minh, tung ra một chuỗi combo liên hoàn.
Mị Ảnh sau khi tấn công xong, liền nhanh như chớp lẻn đến phía sau Hỏa Minh ẩn mình, giống như một người trộm chuông lẻn vào nhà, chủ ý tấn công một cách bất ngờ. Hỏa Minh bị Mị Ảnh tấn công nên cảm thấy đau đớn, quay lại truy đuổi người vừa mới tấn công mình thì không ngờ lại sập bẫy của Lôi Thần.
Vừa mới bị Mị Ảnh tấn công liên tiếp, chưa kịp trở tay đã bị Lôi thần đánh trúng bằng một đòn sét điện, tức giận chuyển hướng sang phía này.
Mị Ảnh cùng Lôi thần nhìn nhau cười, hợp tác thật tốt!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip