Chương 25
Edit by meomeocute
Một đêm mộng đẹp nhẹ nhàng êm ái, hậu quả của việc say rượu là Thời Thư sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi đắng, nằm trên giường theo phản xạ kêu lên: "Mẹ ơi, ta muốn uống nước, rót cho ta một ly nước uống-"
Đợi đến khi tỉnh táo hẳn, mở mắt ra, căn phòng cổ xưa yên tĩnh và sáng sủa, ánh sáng ban mai len lỏi vào trong.
"...Choáng thật, lại nhận nhầm chỗ rồi."
Thời Thư xoa mặt: "Vậy là ngủ một giấc đến tận sáng rồi, Tạ Vô Sí đã về chưa?"
Nhìn sang giường bên kia, chăn được gấp gọn gàng thành hình khối vuông vức, rõ ràng có người đã lên giường rồi lại rời đi.
Vừa xỏ chân vào giày, ký ức sau khi uống say tối qua ùa về trong đầu, lâng lâng như tiên, bước chân nhẹ bẫng, hắn nhảy vào ruộng dưa nhà người khác, sờ soạng một lượt mấy quả dưa, cuối cùng vẫn là Tạ Vô Sí bế hắn về.
Tạ Vô Sí-
Bế hắn-
Cái sức ôm chặt cùng với hơi ấm kia, cảm giác được cánh tay hắn đỡ lấy, sau khi bị rượu kích thích lại càng rõ ràng hơn, Thời Thư lập tức muốn đấm một cú xuống đất.
"Hử? Hắn cũng say rồi chứ? Không thì sao lại thế?"
Thời Thư xỏ giày, chạy ra ngoài: "Tạ Vô Sí! Ngươi đâu rồi!"
Ngoài cửa, ánh nắng sớm tươi sáng rải xuống sân, bàn ghế trong sân đã được thu dọn ngay ngắn, sạch sẽ, đâu ra đấy. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là công trình của hắn.
Như thể bị dính lời nguyền "chậm trễ là chết", thấy đâu chưa vừa mắt thì tay lập tức ra tay, phải chỉnh lại cho vừa ý mới thôi.
"Lai Phúc? Có thấy Tạ Vô Sí không?"
Lai Phúc vẫy đuôi: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Thấy rồi!
Đi theo ta!
"Đi thôi."
Lai Phúc vui vẻ nhảy nhót chạy đi, xuyên qua hoa lá, khi vào đến rừng đào thì nhìn thấy người. Tạ Vô Sí xắn tay áo gọn gàng, trên người mặc bộ đồ vải thô không sợ bẩn thay cho bộ Nho phục nhã nhặn thường ngày, rõ ràng là đồ chuyên để làm việc. Hắn cầm một cái liềm, đang cúi người dọn đám cỏ dại và cây dâu mọc rậm rạp ngổn ngang.
Thời Thư: "Tạ thiếu gia? Mới ngủ được mấy tiếng đã dậy làm việc rồi hả?"
Tạ Vô Sí ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hạ xuống: "Cỏ mọc quá rậm, mùa hè dễ có muỗi và rắn, che chắn ở đây làm cho sân vườn trông âm u vắng vẻ, ta muốn nhổ sạch chỗ cỏ này."
Thời Thư: "Vừa dọn xong sân lại đi dọn cỏ, ngươi không mệt à?"
Tạ Vô Sí: "Mệt, nhưng cỏ không tự biến mất được."
"..."
Chủ đề đột nhiên trở nên triết lý. Thời Thư giơ ngón cái với hắn: "Ngầu thật, huynh đúng là người làm việc thực tế."
"Còn ngươi, tỉnh rượu rồi à?"
Thời Thư: "Tạm ổn, cảm giác say cũng không tệ lắm, tối qua ngươi cũng say phải không?"
Tạ Vô Sí nheo mắt: "Ngươi muốn nghe câu trả lời thế nào?"
Một câu trả lời có thể giải thích vì sao hắn lại bế mình về, nhưng Thời Thư vốn rất giỏi trốn tránh mấy chuyện xấu hổ kiểu này. Nghĩ kỹ lại, tối qua hắn say rồi, cả người mềm nhũn.
Được Tạ Vô Sí bế về, lúc đó hắn đúng là ngoan ngoãn quá mức.
Đáng ghét thật! Sao lại ngoan thế chứ!
Khi đó đầu gác trên vai người ta, để người ta bế như vậy, thật sự rất thoải mái.
Thời Thư lập tức lại muốn nổi đóa, nhưng vẫn cố nhịn: "Không có gì, tối qua ngươi đi đâu vậy?"
Ánh mắt Tạ Vô Sí dừng lại trên mặt hắn, bình thản nói vào chuyện chính: "Tối qua thế tử nhận được khẩn thư, trong thư nói rằng vùng Hoài Nam có nghi ngờ phản loạn, điều đáng nói là khẩu hiệu nổi dậy ban đầu của dân làng lại là 'tru sát Ân Bồ'. Ân Bồ lại là một trong mười nghĩa tử của Phong Lộc. Lần phản loạn này chắc chắn có liên quan đến hắn, nên các tham nghị đang bàn bạc xem phải làm gì."
"Sau đó, bàn ra kết quả gì chưa?" Thời Thư rút từ đám cỏ ra một cọng đuôi chó, vừa nhai vừa hỏi.
"Ngồi đó bàn luận không bằng hành động, không điều tra thì không có quyền phát biểu, ta định đích thân đến Hoài Nam lộ xem thử."
"..."
Thời Thư: "Ta thật sự bái phục hành động của ngươi, ngươi định đi xa sao?"
"Ừ, dọc đường nguy hiểm, sợ ngươi không muốn đi."
Tạ Vô Sí ném bó cỏ trong tay xuống đất, "Ngươi từng nói đám cỏ này làm nơi này u ám, ta nhổ trước, đề phòng sau này ngươi ở một mình trong sân sẽ thấy sợ."
".................."
Không phải chứ, huynh à.
Huynh, có cần nói lời như thế không--
Thời Thư nhổ cọng cỏ trong miệng ra: "Huynh đã nói vậy rồi, chúng ta có chết thì chết chung, được không?"
Tạ Vô Sí mỉm cười: "Được."
"Nhưng chuyến này rất nguy hiểm. Hoài Nam lộ mới dẹp yên phản loạn, nghĩa là ít nhất đã có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người thương vong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy dọc đường toàn là xác chết, người chết, máu chảy thành sông, vợ con bị bỏ rơi, đạo tặc lẩn khuất trong đêm, dân chạy loạn giết người cướp của, binh lính cướp bóc khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tính mạng của ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ đi."
Trong chốc lát, sau lưng Thời Thư nổi lên cảm giác tê dại: "Nguy hiểm vậy sao?"
"Ừ, nơi chúng ta sắp đến chính là địa ngục nhân gian."
Những hình ảnh chiến tranh thiêu đốt vẫn còn mơ hồ, nhưng trong đầu Thời Thư lại lướt qua vô số cảnh tượng: đất đai khô cháy, dây leo khô cằn, xương trắng lộ thiên, ngàn dặm không gà gáy, máu chảy ngập cối giã, xác chết khắp nơi.
Càng nghĩ, Thời Thư lại càng cảm thấy khó hiểu.
"Nguy hiểm như thế, sao ngươi vẫn muốn đi?"
Tại sao ai cũng tham sống sợ chết, mà hắn lại không tham sống sợ chết?
Tạ Vô Sí đáp: "Nguy hiểm cao, lợi ích lớn. Cái gai trong mắt thế tử bây giờ chính là Phong Lộc, nếu có thể nắm được điểm yếu của Phong Lộc, có lẽ đây sẽ là cơ hội cải mệnh nghịch thiên."
Nước cỏ trong miệng Thời Thư tan ra một vị đắng chát tanh tưởi.
Khi vốn nguyên thủy còn hạn hẹp, nếu muốn thu được lợi nhuận khổng lồ, chỉ có thể đầu tư vào những canh bạc có thể thua sạch vốn liếng, dựa vào thao túng và đấu trí.
Mà Tạ Vô Sí, vừa hay lại là một con bạc tham lam điên cuồng.
...
Thời Thư từ dưới đất đứng dậy, vỗ mông: "Chúng ta bao giờ đi?"
Tạ Vô Sí: "Càng sớm càng tốt. Từ Đông Đô đến Thư Khang phủ thuộc Hoài Nam lộ cách mấy trăm dặm, gấp rút đi cũng phải mất hơn mười ngày."
Thời Thư: "Vậy ta không mang Lai Phúc theo nữa, để Sở Hằng giúp chăm nó. Dọc đường mà bị người ta trộm mất thì ta buồn chết mất."
Tạ Vô Sí: "Ta nhắc lại lần nữa, trên đường rất nguy hiểm."
"Ngươi nói một vạn lần cũng vậy thôi, nguy hiểm thì sao? Chẳng phải ngươi cũng đi đó à?"
Thời Thư quay người, cảm thấy vội vã nhưng không có thời gian suy nghĩ: "Ta đi thu dọn đồ trước."
...
Buổi chiều, nắng gắt.
Trước cổng phủ thế tử, Thời Thư mang theo một cái bọc nhỏ, tay cầm một cây trúc tự làm, "cốc cốc cốc" gõ lên nền đá kêu vang.
Trước mặt hắn, có mấy hàng tuấn mã, những người cưỡi ngựa chắp tay với Thời Thư và Tạ Vô Sí: "Hai vị, vậy tại hạ xin đi trước một bước."
Nói xong, đám mưu sĩ cùng sứ mệnh này vỗ mông ngựa một cái, phóng vùn vụt đi mất.
Thời Thư: "Bọn họ còn có thể cưỡi ngựa à?"
"Ừ, bọn họ là mưu sĩ được tôn trọng, thế tử ban cho quan chức, đường đường chính chính đi điều tra. Chúng ta sẽ đuổi theo, đến Thư Khang phủ hội họp với họ." Tạ Vô Sí cũng đeo một cái bọc, áo nho sinh đã thay bằng trang phục gọn gàng đơn giản hơn, trong tay cầm một bản bản đồ và công văn cổ kính, nhét vào trong vạt áo.
Hắn dắt một con lừa nhỏ, trên lưng lừa mang theo bút mực giấy nghiên, nồi niêu chén bát, lương khô túi nước, ô và hai thanh đao, đi về phía Thời Thư.
"Trạm dịch Đào Hoa cách thành ba mươi dặm, tối nay nghỉ chân ở đó. Đi thôi."
"..."
Thời Thư: "Ca, đây là sinh tồn nơi hoang dã à?"
"Đi được không? Còn có trạm Trần Gia Câu gần hơn."
"Đi được, chỉ là ngươi lúc này trông chuẩn bị khí thế quá..."
Khó nói, thật sự là sắp xếp đâu ra đấy, không chê vào đâu được.
--Theo Tạ Vô Sí, nhắm mắt mà đi cũng không sợ.
"Ta muốn khảo sát thực địa, đi khắp vùng này. Không ngờ ngươi lại chịu đi cùng ta, rất tốt."
"Nói gì vậy."
Nghe sến thấy ớn.
Thời Thư quay người, ngáp một cái: "Đi thôi đi thôi đi thôi, lề mề gì nữa, trời sắp tối rồi."
Nhưng thật ra, cả đường đi Thời Thư vẫn rất vui. Nói thật thì ở phủ thế tử không vui lắm, hắn là kiểu người thích ra ngoài. Ra khỏi cổng thành Đông Đô, chính là núi non trập trùng, nước chảy xa xăm, rời xa thành thị náo nhiệt, bước vào thôn quê và núi rừng hoang vắng.
Cái bọc nhỏ của Thời Thư cũng đưa cho con lừa mang, hắn đi bộ trên con đường lớn đầy cỏ thơm. Lúc này đang vào tháng năm tháng sáu, phong cảnh núi non tươi đẹp, cây cối xanh um, lá liễu đung đưa trên cành, nhánh mềm vẫy gió, từng mảnh ruộng nước tỏa hương lúa thơm, cò trắng và chim rừng bay lượn quanh quẩn.
Thời Thư chạy suốt dọc đường, có lúc chạy rất xa, Tạ Vô Sí dắt con lừa nhỏ mới từ rừng trúc xanh rậm rạp vòng qua, đưa túi nước đến: "Khát không?"
"Ực ực ực ực ực..."
"..."
Thời Thư uống một ngụm nước, đưa lại cho hắn, rồi quay đầu lại tiếp tục chạy.
Nhưng đột nhiên gặp chó nhà ai đó xông ra sủa điên cuồng, Thời Thư lại quay đầu chạy như điên về phía hắn: "Ta xừ! Tạ Vô Sí cứu ta với! Sớm biết nên mang Lai Phúc theo rồi! Cho đám chó này biết tay!"
"Biến biến biến."
Tạ Vô Sí giúp hắn đuổi chó đi, ngẩng đầu, Thời Thư lại biến mất dạng rồi.
Gặp dòng nước, Thời Thư sẽ dừng lại, cởi giày giẫm lên đá cuội trơn, xắn tay áo múc nước sông rửa mặt, để nước mát lạnh rửa đỏ cả mặt. Tạ Vô Sí bước tới, nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn dưới ánh mặt trời, cụp mắt ngắm một lát, mãi đến khi Thời Thư mang giày lại.
Thời Thư chạy nhanh, hắn không đuổi. Nhưng khi Thời Thư chậm lại, hắn sẽ chờ.
Mặt trời dần khuất bóng, Thời Thư cuối cùng cũng chạy không nổi nữa, Tạ Vô Sí cõng hòm sách từ lưng lừa lên: "Lên ngồi đi."
Thời Thư trèo lên lưng lừa, Tạ Vô Sí dắt lừa đi, lại qua vài đoạn dốc lên xuống, trong khe núi sâu hiện ra một căn tứ hợp viện, kiến trúc cũ nát cổ xưa, đầu mái cong sứt mẻ, sàn gỗ mục nát do gió mưa dày vò, chỉ có một tấm biển cũ kỹ viết ba chữ "Đào Hoa Dịch".
Tạ Vô Sí: "Tối nay nghỉ ở đây."
Thời Thư: "Người xưa đi đường thật khổ, gió sương dãi nắng, trạm dịch này trông cũng tàn tạ, chắc ngủ cũng không ngon."
"Quan phủ cấp kinh phí ít, tất nhiên không ai trông nom, e rằng đều do người trong làng chăm lo."
Tạ Vô Sí đưa tay định đỡ Thời Thư xuống lừa, nhưng Thời Thư đã sớm lật người lăn xuống, lao thẳng vào trong Đào Hoa Dịch: "Trời tối rồi trời tối rồi, tới giờ nghỉ ngơi rồi, chiều nay chẳng hiểu sao mệt quá, đói nữa đói nữa--"
Nhưng Thời Thư vừa xông vào, thấy trong sân lúc hoàng hôn, từng chiếc từng chiếc quan tài gỗ xếp chồng lên nhau, vô thức lui lại: "Có cái đó--!"
Tạ Vô Sí đứng ở ngưỡng cửa, đưa tay đỡ hắn: "Sao vậy?"
Người trạm dịch đi ra, là một ông lão, mặt đầy nếp nhăn như vỏ quýt.
Tạ Vô Sí: "Văn thư đây, bọn ta là tham nghị của phủ thế tử Lương Vương, đang gấp rút đi đường, mong được nghỉ nhờ một đêm."
"Được được được, hai vị xin mời, chỉ là trạm dịch này không có gạo lương, mong hai vị tự chuẩn bị."
Tạ Vô Sí: "Có nước không? Sạch là được."
Người trạm dịch: "Tất nhiên là có."
Thời Thư nhịn không được hỏi: "Trong sân chất nhiều quan tài thế này, là để làm gì vậy?"
"Ồ," người trạm dịch vội vàng giải thích, "hai vị đừng hoảng sợ. Là vì ở chỗ chúng tôi, rất nhiều gia đình nghèo khó đã bán sạch ruộng đất, trong nhà có người qua đời cũng không còn đất để chôn cất, đành phải mua một cỗ quan tài đơn sơ để tạm đặt trong trạm dịch, đợi sau này có tiền mua đất rồi mới an táng. Hai vị đừng sợ, tập tục này đã có từ nhiều năm rồi."
Thời Thư hỏi: "Vậy đất đai đều bị ai mua mất rồi?"
Người trạm dịch lắc đầu, mặt đầy vẻ "không tiện nói".
Thời Thư đành đổi đề tài: "Buổi tối ông ở lại đây sao?"
Người trạm dịch: "Không, lão già tôi ở trên ngọn núi đối diện."
Thời Thư: "Vậy đêm nay trong trạm dịch này còn ai khác ở lại không?"
Người trạm dịch cười hề hề: "Không có, người khác vừa thấy sân viện đầy quan tài là chạy hết rồi."
Thời Thư: "............"
Ông cũng biết đấy nhỉ! Ông già này!
Mặt trời vừa khuất núi thì trời lập tức tối rất nhanh, bóng đêm phủ xuống, quy luật tự nhiên giáng xuống một cách không ai chống cự được. Vốn là rừng núi hoang vu, đi tiếp cũng chẳng biết phía trước có chỗ nào nghỉ chân hay không. Thời Thư nuốt nước bọt: "Tạ Vô Sí, có ở lại không?"
Tạ Vô Sí rủ mắt: "Ta không sợ. Nếu ngươi sợ, cũng có thể nhân lúc trời còn tối mà đi thêm một đoạn nữa."
Thời Thư: "Ờ, ngươi mà nói không sợ thì có khi ta cũng không sợ, nhưng ta đoán lát nữa chắc sẽ phụ thuộc vào ngươi rất nhiều."
Tạ Vô Sí: "Phụ thuộc kiểu gì? Ta cũng tò mò, vậy thì ở lại thôi."
"......" Ông lão trạm dịch chắp tay cáo từ rồi ra về. Tạ Vô Sí đi đến cổng sân viện, đưa tay cài chốt cửa. Giờ đây sân viện lập tức trở thành một vòng vây, sống chung với một đám quan tài.
Thời Thư: "Tại sao phải khóa cổng?"
"Con lừa. Không khóa cửa, sáng mai dậy là con lừa bị trộm mất. Tuy là thôn quê, nhưng cũng có kẻ ham rẻ."
Thời Thư: "Tự nhiên cảm thấy ngột ngạt quá, mùi quan tài cứ xộc vào mũi."
Tạ Vô Sí điềm đạm đáp: "Có ta ở đây, đừng sợ."
Trong đống đồ trên lưng con lừa có bánh khô, bánh bao thô, vài gói mì. Tạ Vô Sí kéo nước giếng lên mấy lượt đến khi nước trong lại, rồi mang đến bếp, rửa sạch nồi bát mang theo, thậm chí còn đập hai quả trứng gà, nấu thành hai bát mì trứng.
Thời Thư phục sát đất: "Đúng là đàn ông đảm đang."
Tạ Vô Sí: "Cái gì mà đảm đang?"
Thời Thư: "Thì đảm đang đấy, còn có thể đảm đang kiểu gì nữa?"
Tạ Vô Sí: "Ta quả thực rất đảm đang."
Nói gì vậy trời? Thời Thư giúp nhóm lửa, đêm cũng dần khuya. Hai người ngồi bên ngọn lửa còn sót trong bếp, ăn xong mì rồi rửa sạch nồi niêu bát đĩa, ra giếng lấy khăn lau người, rửa mặt súc miệng, tiện thể giặt luôn cả quần áo.
".................."
Khi Thời Thư ngâm tay trong làn nước lạnh để giặt đồ, thực sự im lặng. Đi với Tạ Vô Sí chẳng khác nào đi huấn luyện quân sự. Thế nhưng, vì Tạ Vô Sí xử sự cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần bám sát bước chân hắn, lại cảm thấy một ngày trôi qua vô cùng trọn vẹn, không hề lãng phí.
... Cuối cùng, mọi việc cũng xong xuôi.
Trong căn phòng u ám, thắp lên một cây nến nhỏ, ánh sáng ấm áp lan tỏa một góc nhỏ. Trên giường trải một lớp rơm phơi khô, thoang thoảng mùi khô của đồng ruộng.
Chăn bông mang theo cũng được trải ra ngay ngắn. Thời Thư nằm xuống, toàn thân mệt mỏi lập tức được thả lỏng, lục phủ ngũ tạng truyền đến một cảm giác khoan khoái khó tả. Đây chính là cảm giác mệt rã rời sau một ngày tràn đầy - muốn ngủ, và thật sự rất đã!
Bên cạnh, bóng đổ lòa xòa. Tạ Vô Sí ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế con bên giường Thời Thư, lấy ra một cuộn giấy trắng và cây bút than hắn gọt sẵn.
Ánh sáng lờ mờ chiếu lên mu bàn tay nơi sáng nơi tối của hắn.
Thời Thư tò mò hỏi: "Ngươi đang viết gì thế?"
"Nhật ký. Hôm nay chưa viết."
Thời Thư: "Ngươi viết nhật ký mỗi ngày đều viết cái gì? Ta cảm thấy cả ngày chẳng có gì đáng viết, cầm bút lên là đầu óc trống rỗng luôn."
Tạ Vô Sí ánh mắt đen láy nhìn hắn: "Người gặp trong ngày, chuyện xảy ra, sách đọc qua, những suy nghĩ hàng ngày. Viết nhật ký giúp cuộc sống có cảm giác được sắp xếp rõ ràng hơn. Thật ra không phải không có gì để viết, mà là bản thân chưa có thói quen."
"Ồ," móng tay trắng nõn tròn trịa của Thời Thư gõ lên mặt giấy, "vậy hôm nay ngươi viết gì?"
"Viết: Ngoại thành Đông Đô, đất đai phần lớn bị phú hộ địa chủ chiếm giữ, dân đen nghèo khó đến mức ngay cả tổ phần để chôn cất thân nhân cũng không còn, dân không sống nổi nữa." Tạ Vô Sí nói, "Chỉ có tận mắt chứng kiến, những điều này mới là thật. Nếu không, thì tất cả chỉ là kiến thức chết nằm trên sách vở."
Thời Thư ngẩng đầu: "Ngươi ghi nhớ lại bây giờ, sau này sẽ giúp họ lấy lại đất đai sao?"
"Phải nói bao nhiêu lần."
Nét chữ của Tạ Vô Sí từng nét từng nét, như móc bạc vẽ sắt, dưới ánh nến sáng lên.
Nhưng trên tờ giấy kia, chữ viết không phải chữ giản thể, cũng không phải tiếng Anh, mà là tiếng Nga.
".................."
Thời Thư: "Ngươi cứ phòng bị đi, phòng đến chết luôn ấy, ngay cả người gối đầu giường cũng phòng."
"Không phải vì đề phòng ngươi, ngươi xưa nay cũng không hay lục lọi đồ người khác."
"Vậy ngươi còn phòng ai? Trên thế giới này, ngoài hai chúng ta xuyên tới, còn ai khác nữa sao?" Thời Thư thuận miệng nói.
Ngòi bút của Tạ Vô Sí khựng lại, gió nhẹ lay động ngọn nến, bóng tối di chuyển từ cặp mày sâu mắt thẳm của hắn xuống sống mũi, nửa bên mặt mơ hồ không rõ, thoáng chốc như một thanh kiếm lạnh được cất giấu trong hộp.
Trong phòng nhỏ yên tĩnh, Tạ Vô Sí thu bút mực và trang giấy lại, cất vào một cái túi da cừu, rồi nghiêng người thổi tắt đèn.
"Ngủ thôi."
Trước mắt lập tức chìm vào bóng tối, Thời Thư thấy bóng dáng của Tạ Vô Sí ngồi bên mép giường, cỏ khô dưới người hắn phát ra tiếng xào xạc vì sức nặng, một lát sau, sức nặng ấy với tư thế đầy áp đảo, trầm ổn đè xuống bên cạnh Thời Thư.
Đêm khuya vắng lặng, sương càng dày, gió lốc bên ngoài thổi qua khiến rừng cây rung lên xào xạc, cửa sổ bị gió đẩy hé ra một khe hở, gió lùa vào, sống lưng lập tức lạnh buốt, như thể có quỷ đang bò.
Ngón chân Thời Thư co rút lại, mím môi nói: "Tạ Vô Sí, ta không muốn ngủ cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là mấy cái quan tài, lưng ta bây giờ lạnh toát luôn, ngươi không tin thì sờ thử xem."
"Hửm."
Tạ Vô Sí đặt tay lên lưng hắn, như hiểu như không: "Đúng là lạnh thật, có muốn đổi chỗ không?"
Thời Thư phân vân: "Nhưng ta cũng không thật sự muốn đổi, dựa vào tường có cảm giác an toàn, ngủ phía ngoài ta sợ bị lăn xuống giường, hơn nữa ta thấy gần cửa cũng đáng sợ, nếu có 'nó' vào thì chắc chắn là đi từ cửa chính."
"Tạ Vô Sí ngươi nghĩ xem, đồng không hoang vắng, thôn xóm xa xôi, trạm dịch cũ nát bỏ hoang, trong sân còn đầy quan tài, chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng đủ quay mười bộ phim kinh dị rồi!"
Thời Thư: "Gan ta nhỏ lắm, ta thấy ghê rợn cực kỳ."
Tạ Vô Sí bật cười khẽ: "Ta không sợ ma quỷ, ngươi có muốn ta giúp không?"
Thời Thư: "Ngươi giúp kiểu gì?"
Lời vừa dứt, ở eo bỗng có thêm một sức nặng, hắn bị kéo về phía trước, rơi vào một vòng tay nóng bỏng, gần như ngay lập tức, luồng khí lạnh làm da đầu tê dại cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác như bị cuốn vào một lò sưởi ấm áp.
Tạ Vô Sí: "Ngươi nói đúng, nơi có nhiều người chết thì cây cối um tùm, không khí không lưu thông, quả thật rất lạnh. Dựa vào ta thế này, có thấy ấm hơn không?"
"......"
Thời Thư bị cánh tay Tạ Vô Sí ôm chặt trong ngực, vai hắn rộng hơn nhiều, nằm trong lòng hắn, dù cách lớp vải cũng không thấy xương cốt cứng cáp, nhưng mà... đây là đàn ông đấy! Trong nháy mắt, khoang mũi Thời Thư tràn ngập mùi hương đàn ông. Trên người Tạ Vô Sí là một mùi sạch sẽ, có hơi ấm, mang theo mùi khô ráo, nhưng cảm giác xâm lấn và khí chất lãnh thổ đậm chất nam tính thì không hề suy giảm, chỉ trong khoảnh khắc, da thịt toàn thân Thời Thư như bị điện giật, sống lưng nổi cả da gà.
"Buông ra buông ra! Tạ Vô Sí, có lúc ngươi thật không cần thiết phải hiểu người khác đến thế!"
"Ta muốn giúp ngươi, ngươi nói ngươi lạnh."
"Nhưng đừng giúp kiểu này, hơi quá rồi đó."
Tạ Vô Sí: "Nhưng, ngươi không thấy rất ấm sao? Mền chật, hai người ôm nhau mới thấy ấm."
Thời Thư đành phải thừa nhận hắn nói cũng có lý. Hơn nữa, sau khi bị Tạ Vô Sí ôm vào lòng, đừng nói gì đến lạnh ở lưng, giờ trong đầu hắn chẳng còn chỗ cho ma quỷ tà khí nào cả.
"...Tạ Vô Sí."
Thời Thư khẽ thở một tiếng. Chân hắn bị Tạ Vô Sí giữ giữa hai chân hắn, bề ngoài mền gối trông như không có gì, nhưng thực chất bên dưới, hai người tay chân quấn lấy nhau, thân thể sát khít, như đang ôm nhau thân mật, Thời Thư gần như bị hắn ôm như ôm mèo.
Thời Thư: "Không chịu nổi nữa, tư thế này kỳ quá rồi."
Thời Thư một tay đặt lên vai hắn, nghiêng đầu, cuối cùng cũng rút được nửa người ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, luồng gió lạnh liền tràn vào chăn, thổi vào sau gáy, như có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ, sờ xong còn có một cái miệng lạnh ngắt thổi hơi vào gáy.
"......"
Thời Thư không cứng đầu nữa, rụt người lại gần hơn vào trong chăn.
"Ngủ đi, có ta ở đây, đêm nay ngươi sẽ rất dễ chịu, sẽ không gặp ác mộng."
Tạ Vô Sí kéo cổ tay hắn, như kéo một con búp bê, kéo hắn gần về phía mình, nhưng không đến mức quá gần để mất đi khoảng cách, chỉ vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau, hơi ấm lượn lờ quanh chóp mũi.
...Tên huynh đệ này, đúng là có khí tràng mạnh mẽ. Tự tin đến mức có thể xua tan cả tà ma quỷ quái.
Trong bóng tối, mắt Thời Thư mở to, yên lặng một lúc, rồi rụt mũi vào chăn, hai tai nóng bừng, nhắm mắt lại lần nữa.
...Chịu thôi, rõ ràng xung quanh đầy nguy hiểm rùng rợn, vậy mà Tạ Vô Sí thật sự có ma lực, chỉ một câu nói đã khiến hắn chẳng còn sợ gì, phong ba ngoài kia như thể bị ngăn hết ngoài cửa.
Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt, ngủ thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Trương Phi và Quan Vũ chắc cũng từng như vậy mà!
Đây chính là... tình bạn giữa đàn ông... Nhưng vừa khi Thời Thư bắt đầu suy nghĩ, cơn buồn ngủ đã tầng tầng kéo đến, hắn như nằm trên một tầng mềm mại, dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào trong bóng tối.
Cả hai đều đã quá mệt mỏi, trong góc trạm dịch cũ vang tiếng sấm chớp, họ ôm nhau, thiếp đi trong giấc ngủ yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip