Chương 55
Edit by meomeocute
Giờ đã điểm, ngoài cửa thành Đông Đô, phạm nhân bị áp giải đi lưu đày.
Ánh sáng ban mai trước cổng thành mờ nhạt, dân chúng không hề hay biết người thi hành tân chính bị lưu đày.
Thế nhưng bên cạnh quán trà dưới mái che sơ sài, lại ngồi đầy những kẻ ăn mặc quý phái, áo gấm lụa là: “Ngươi cũng tới?” “Ngươi cũng tới à?”
“‘Người đầu tiên thực thi tân chính’ bị lưu đày ba ngàn dặm, chuyện cười thế này, chẳng lẽ lại không xem?”
Đám người vừa uống trà, thần sắc nhàn nhã.
Trên chiếc gông gỗ có dán mấy chữ “Hình bộ, Tạ Vô Sí”, cực kỳ nặng nề, sai dịch mang gông xiềng khoá lên người Tạ Vô Sí, tay cầm gậy: “Tạ đại nhân, mời.”
Chóp mũi Tạ Vô Sí dính ít sương tuyết, hắn nhắm mắt lại, chẳng rõ đang nghĩ gì, để mặc người ta khoá gông. Đúng lúc đó, “Gâu gâu gâu!” mấy tiếng, một thiếu niên ở phía xa dắt theo một con chó linh hoạt chạy nhanh đến.
Thời Thư trong gió sớm đeo túi hành lý sau lưng, dáng người rõ ràng thanh tú, chạy đến, trên mặt mang theo nụ cười: “Tạ Vô Sí, ta đến rồi đây! Có muộn không? Sắp đi rồi à?”
Tạ Vô Sí thoáng khựng lại: “Ngươi, cần gì khổ thế?”
Thời Thư đáp: “Lo cho ngươi đấy chứ sao, ta nghe nói nhiều người chết trên đường đi lưu đày hoặc ở chỗ bị đày, sợ ngươi chết.”
Y quay đầu đi: “Vả lại Đông Đô chẳng có gì khiến ta lưu luyến, quá lạnh lẽo, ngươi không ở Đông Đô, ta cũng không muốn ở lại.”
Tạ Vô Sí mím môi.
Thời Thư nói: “Đừng đuổi ta về, ta đã bán căn nhà của ngươi rồi, giờ không có chỗ ở nữa. Có cơ hội, sau này chúng ta lại cùng nhau quay về nhé.”
Không khí lặng ngắt.
Tạ Vô Sí nói: “Ta hy vọng, ngươi có thể giữ thể diện cho ta.”
“……Cái đó.”
Thời Thư lau mũi, thật ra từ lúc thấy Tạ Vô Sí lần đầu đã cảm thấy nhói lòng. Tù nhân dưới bậc thềm, chưa nói đến áo tù, chân mang xiềng xích, người còn bị gông kìm giữ. Xuất thân và tính cách của hắn vốn kiêu ngạo, không thể chịu được bất cứ sự sỉ nhục nào.
Thời Thư thở dài: “Không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta là huynh đệ——”
“Tên ngươi, Thời Thư.”
Hắn đọc tên y, thoáng lướt nơi đầu môi, như ngọn lửa nghiệp đang cháy bùng.
Thất bại là một chuyện, bị sỉ nhục là một chuyện khác. Cũng giống như bắt Thời Thư sau khi thua cuộc chạy bộ còn phải dùng chứng minh thư xác nhận mình không bằng ai đó, nếu là hắn thì cũng sẽ không chịu nổi.
“Ta biết ta biết.”
Trong lòng Thời Thư rất phức tạp. Tạ Vô Sí là kiểu người, khi bị nhiễm dịch ở phủ Thư Khang, dù cắt cổ tay cũng có thể cười mà cắt, có sức chịu đựng cực kỳ cao với đau đớn, khả năng chấp nhận thất bại cũng rất mạnh, dù làm nhiều việc mà tạm thời chưa có hồi đáp, cũng hiểu rõ mọi thứ là đang chuẩn bị và tạo thế cho bản thân. Hắn theo đuổi quyền lực, nhưng không vội vàng thành công, mà là từng bước vững chắc tiến lên.
Thế nhưng kiểu người như vậy, lại khó chấp nhận nhất chính là tổn thương lòng tự tôn.
Thời Thư vỗ vai hắn: “Ta biết ngươi khổ sở. Không sao đâu, đừng để ý đến ta, cứ xem ta là không khí.” Vừa nói, vừa đỡ lấy gông hành hình của hắn: “Cái này nặng lắm hả? Mang có nặng không? Ta giúp ngươi nâng.”
Sai dịch nói: “Là gông hành hình nhẹ rồi, mười tám cân.”
Thời Thư: “Mười tám cân á?”
Sai dịch không đáp, chỉ quay đầu lại nhìn phía sau. Thời Thư tưởng chỉ có mấy người này lên đường, không ngờ một hàng dài thái giám và quan binh theo sát phía sau,bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo về triều đình.
Thời Thư chú ý đến đám người kia: “Ha ha ha, buồn cười ghê, nhiều người thế này đến xem trò cười của ngươi? Thì sao nào, cho dù ngươi bị lưu đày cũng oanh oanh liệt liệt, vẫn hơn bọn họ nhiều.”
Ống quần Tạ Vô Sí bị cuộn vào xích sắt, Thời Thư cúi đầu gỡ ra giúp, lấy trong bọc hành lý một cuộn vải gạc, quấn từng vòng quanh mắt cá chân hắn: “Sắt rèn sống mà cọ rách da thì đau lắm, tối qua ta hỏi người hàng xóm từng bị lưu đày rồi, trước tiên phải dùng vải lót vào.”
Thời Thư ngồi xổm quấn gạc quanh mắt cá chân hắn, rồi xắn ống quần lên, lúc ngẩng đầu, Tạ Vô Sí đang nhìn y.
Thời Thư cười: “Ta biết ta rất chu đáo, đừng nói cảm ơn.”
Tạ Vô Sí trầm mặc. Trong mắt như có điều muốn nói, nhưng ánh mắt đảo qua rồi né đi.
Từ Đông Đô đến phủ Thái Âm, tròn ba ngàn dặm.
Gió thu thổi qua, thời tiết dần trở lạnh. Ban đầu bốn tên sai dịch nghiêm túc mặt sắt, nhưng sau khi rời khỏi thành Đông Đô thì bắt đầu nói chuyện chút ít. Đến giờ cơm trưa, Thời Thư hỏi: “Có thể tháo ra được không? Không tháo thì ăn kiểu gì?”
Sai dịch tháo gông hành hình: “Ăn đi.”
Cổ tay và mắt cá chân của Tạ Vô Sí vẫn bị xích sắt khoá lại, ăn được vài miếng bánh bao thì nói: “Ta muốn đi vệ sinh.”
“Đại nhân đừng đi xa quá.”
Tạ Vô Sí một mình đi ra phía sau tửu quán, lát sau quay lại, đứng bên bờ suối cúi người xuống.
Phạm vi hoạt động của Tạ Vô Sí cực kỳ hạn chế, có lúc cũng được đi xa một chút. Thời Thư đang đùa giỡn với Lai Phúc, thấy hắn đứng bên bờ suối ngắm dòng nước chảy, liền chạy tới: “——Tạ.”
Chưa kịp nói hết câu đã dừng lại. Tạ Vô Sí đứng đó, đối diện với dòng nước róc rách chảy xiết, mắt khép hờ.
Hắn lặng thinh, lắng nghe tiếng gió.
Trên đoạn đường này, Thời Thư chưa nói với hắn được mấy câu, thứ nhất là sợ để lộ quá nhiều thông tin, thứ hai là Tạ Vô Sí có vẻ tâm trạng rất tệ. Khi một người đang tâm trạng tệ, bắt họ trò chuyện chính là một sự tàn nhẫn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gió thu lùa qua, lá cây xào xạc.
Tạ Vô Sí không nói một lời, nhắm mắt cảm nhận cơn gió lướt qua bên mình, âm thanh của dòng nước chảy, sống mũi cao nơi gò má nghiêng, khiến người ta có thể nhìn ra sự kiêu ngạo thanh cao.
Thời Thư nhổ sạch đám hoa dại bên cạnh, nghĩ thầm: “Tạ Vô Sí chắc tâm trạng rất tệ... nhưng kiểu người như hắn, tâm trạng tệ cũng không nói ra, thậm chí còn khó thể hiện rõ trên mặt.”
“Đổi lại là người khác, sao chịu nổi 30 triệu lượng đổi lấy 3 nghìn dặm ủy khuất, chẳng phát điên lên à? Nhưng hắn ngay cả vậy cũng có thể nhẫn nhịn… Vậy tại sao hôm đó mình rời đi, lại nổi giận chứ?”
Tạ Vô Sí, cuộc đời ngươi cũng thật là lên voi xuống chó.
Lúc Thời Thư đang nghĩ vậy, Tạ Vô Sí mở mắt, trong tay còn nắm một bó hoa nhỏ, liền đưa sang: “Tặng ngươi.”
Nói xong, Thời Thư và Tạ Vô Sí chạm mắt nhau.
“……”
Không biết vì sao, mới ba tháng không gặp, lại có cảm giác không còn thân thiết, như người xa lạ.
Thời Thư thu tay lại: “Ờ, biết ngay là ngươi không cần mà, ta vứt đi.” Nói rồi, ném thẳng xuống nước, nhìn hoa xoay vòng rồi biến mất.
Tạ Vô Sí dường như chẳng còn lời nào để nói, quay trở về đám người. Giờ nghỉ trưa kết thúc, sai dịch lại đeo khung gông cho hắn: “Đại nhân Tạ, mời đi, chỗ nghỉ chân hôm nay còn ở trạm dịch Ngưu Giác cách mấy chục dặm, đường dài lắm.”
Thời Thư không bị đeo gông xiềng, đi lâu còn thấy mềm cả chân. Huống chi Tạ Vô Sí tay chân đều bị xích sắt và gông gỗ giam cầm, Thời Thư vừa đi vừa lo lắng nhìn hắn, hỏi: “Chân ngươi có mỏi không?”
Tạ Vô Sí: “Bình thường.”
Thời Thư kéo ống quần hắn lên, mới phát hiện dù đã có vải bọc bên ngoài, da vẫn bị trầy rách, sưng đỏ. Không cần nói cũng biết đoạn đường này vất vả thế nào.
Không nhịn được thở dài: “Ta phục ngươi rồi.”
Lên voi xuống chó, trồi nổi bất định, kiếm cũng không ít tiền.
Tạ Vô Sí kiểu người này thật biết cách dằn vặt chính mình.
Tiết trời mùa thu đã khác bình thường, khắp núi lá vàng rơi. Lai Phúc đi phía trước, lúc đầu Thời Thư còn bước sát theo Tạ Vô Sí, sau đó lại tự mình chạy đông chạy tây.
Trên đường gặp vài cây lê dại, Thời Thư hái đầy một túi, chia cho đám sai dịch ăn, rồi rửa một quả đưa tới miệng Tạ Vô Sí: “Này, cắn một miếng đi, giải khát đấy.”
Tạ Vô Sí: “Không ăn.”
“Vẫn còn giận à?”
Thời Thư lấy lại, cắn một miếng, phần còn lại đưa cho Lai Phúc ăn.
Vì có Thời Thư, chặng đường trầm lặng này dường như cũng có chút sinh khí, vài tên sai dịch cũng thi thoảng nói chuyện cười với hắn.
Trước mắt là núi vàng lá bay, cỏ thu xác xơ lạnh lẽo, đến chiều tối mới tới được trạm dịch Ngưu Giác, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên bị lưu đày. Sai dịch vào trong, nhân viên trạm tự nhiên nấu cơm cho bọn họ ăn, nhưng không nấu cho phạm nhân. Lúc này Thời Thư mới nhớ ra vài quy tắc ngầm, lén lút lấy ngân phiếu đưa cho sai dịch: “Ca, đừng khách sáo, cầm lấy đi!”
Sai dịch: “Đừng thế.”
Thời Thư: “Cầm đi, hai tháng đường này, nhờ các huynh chăm sóc. Chia đều, bốn người đều có phần.”
Sai dịch: “Ngươi… cái này làm ta khó xử quá.” Đang do dự nhìn tiền thì ngoài cửa bỗng có tiếng ho khan vang lên.
Sai dịch vội bước ra, Thời Thư quay đầu lại, “đuôi nhỏ” – thái giám và thị vệ đã bước vào cửa. Rõ ràng, nhóm người này đến giám sát, sẽ không để Tạ Vô Sí dễ sống trong chuyến đi này.
Thái giám và thị vệ vào, nhân viên trạm lập tức ra tiếp đón, mấy người bọn họ liền ngồi trong đại sảnh.
Thời Thư nhìn nhóm người đó, chẳng biết nên nói gì, đành thu lại bạc vào tay áo, tự vào bếp nhóm lửa nấu cơm.
Không cần tiếp tục lên đường, Thời Thư quay lại nhìn thấy Tạ Vô Sí vẫn đeo khung gông, liền hỏi: “Có thể tháo cái này ra không?”
Sai dịch nhìn nhau, biết lần áp giải này không phải người tầm thường, không dám tự quyết, đành đi hỏi thái giám. Một lát sau quay lại nói: “Tháo ra đi, sáng mai khởi hành thì đeo lại.”
Lấy chìa khóa mở khóa, Thời Thư vòng quanh Tạ Vô Sí. Tạ Vô Sí thần sắc như thường, áo tù mặc tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, vẻ mặt cũng rất bình thản. Nhưng Thời Thư đến gần mới phát hiện cổ hắn bị tóc che kín đã đỏ lên, cổ tay và mắt cá chân cũng bị xích cọ đến rớm máu.
“Mới ngày đầu mà đã trầy máu rồi à?”
Thời Thư nhét thêm củi vào bếp, lấy ra lọ thuốc: “Tạ Vô Sí, đừng sợ, cái này ta đã đoán trước được, có mang theo thuốc. Ta nấu nước, ngươi lau người trước, làm sạch da rồi ta bôi thuốc cho.”
Xích sắt vướng víu, Thời Thư quay đầu hỏi thái giám: “Xích tay chân này có thể tháo ra không?”
Thái giám ngồi ở cửa nhìn hai người, lắc đầu.
“Thôi được.” Thời Thư vừa nấu nước bằng một nồi, vừa nấu cơm bằng nồi khác, “Ta giúp ngươi.”
Tạ Vô Sí không nói gì, chỉ nghe theo lời Thời Thư mà đứng im.
Thời Thư múc một chậu nước nóng, định lau mồ hôi trên người cho Tạ Vô Sí, nhưng thấy thái giám vẫn ngồi ở cửa không chịu đi, bèn hỏi: “Mấy người muốn nhìn hắn tắm luôn à? Chuyện riêng tư như này cũng không tránh đi sao?”
Thái giám không nói lời nào, rõ ràng đang làm công vụ.
Tạ Vô Sí giờ đã là trọng phạm triều đình, nhóm người này phải ghi lại nhất cử nhất động của hắn, dâng lên bệ hạ.
Thời Thư: “Được thôi, vậy các ngươi cứ nhìn, còn tưởng hắn có thể chạy mất chắc?”
Thời Thư đưa tay cởi áo Tạ Vô Sí, lúc tay chạm đến cổ áo, dù đã ba tháng không gặp, cảm giác xa lạ và quen thuộc lại cùng trỗi dậy, y chợt nhớ tới những lần Tạ Vô Sí cởi đồ trước kia, liền khựng lại: “Tạ Vô Sí, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta biết ngươi ưa sạch sẽ, giờ tình huống đặc biệt, chúng ta phối hợp một chút, ta sẽ giúp ngươi lau mấy chỗ bị thương, ngươi đừng…”
— Đừng cởi đồ rồi nổi hứng.
Nhiều người đang nhìn thế này.
Thời Thư không tiện nói rõ, mấy tên thái giám cũng đang nghe.
Thời Thư vừa dứt lời, Tạ Vô Sí cũng không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn tay y, yên tĩnh như một khối ngọc lạnh. Thời Thư bắt đầu cởi từng lớp áo của Tạ Vô Sí, dưới ánh đèn lờ mờ và ánh lửa, nửa người trên lộ ra xương thịt cân đối, vai rộng rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng nổi rõ, rất thu hút.
Thời Thư nheo mắt: “Không nhìn điều không nên nhìn, ta không thèm rình ngươi.”
Dù vậy, thân hình Tạ Vô Sí vẫn lờ mờ hiện vào mắt y, chẳng khác gì trong trí nhớ.
Thời Thư dời mắt, lại phát hiện mấy tên thái giám kia chẳng chớp mắt. Nghe nói, dù bị thiến, tuyến sinh dục vẫn tiết ra hormone, cộng thêm cơ thể khác thường, phần lớn tình cảm sẽ càng biến thái, đồng tính không ít.
“…Tạ Vô Sí, ngươi đổi hướng đi, quay mặt về phía ta.”
Tạ Vô Sí nghe theo, xoay người, quay lưng về phía đám thái giám kia.
Có kẻ còn trợn mắt, nhìn chằm chằm vào.
Thời Thư chịu không nổi: “Tạ Vô Sí, ánh mắt bức người thế kia, ngươi không thấy ngại à?”
Tạ Vô Sí: “Không sao.”
Với Tạ Vô Sí, hồi ở nước ngoài thường tắm biển, nơi đó đề cao vẻ đẹp khỏe mạnh và tự nhiên, cảm giác xấu hổ khi để lộ cơ thể cũng giảm nhiều.
“Chậc, quả nhiên vẫn là…” Khó trách lại như vậy… Thời Thư vừa lầm bầm vừa lau vết thương trên người hắn, khăn mỏng, khó tránh khỏi chạm vào mặt và cổ tai của Tạ Vô Sí.
Da hắn rất nóng, trong căn bếp tối om, hai người dựa sát, lại có ánh nhìn soi mói của bao người, không còn được tự nhiên như lúc trước ngày đêm bên nhau. Thời Thư lau xong, nhanh chóng đưa khăn cho hắn: “Chỗ bị thương đã sạch, mấy chỗ khác ngươi tự làm, ta không tiện chạm vào.”
Xoảng xoảng — tiếng xích sắt vang lên, Tạ Vô Sí chậm rãi nhận lấy khăn, vắt khô rồi cúi đầu lau mồ hôi. Hắn vừa cởi quần, ánh sáng lờ mờ không thấy rõ, nhưng làn da và dáng người rất nổi bật. Vẫn là thân hình khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng quần cũng đã cởi, không cẩn thận sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy, Thời Thư bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lập tức dời ánh mắt.
Mấy tên thái giám kia vậy mà vẫn không chớp mắt.
“Mẹ nó, mấy người chẳng phải đang quấy rối tình dục sao?”
Thời Thư đứng sau lưng Tạ Vô Sí chắn lại cho hắn, một lát sau nghe thấy tiếng quần áo sạch trên giá bị kéo xuống, Tạ Vô Sí hình như khá vất vả mới mặc vào lại được, liền quay người: “Xong rồi, tới lượt ta.”
Thời Thư múc một muỗng lớn chất lỏng màu nâu sẫm, để Tạ Vô Sí ngồi xuống, bắt đầu bôi thuốc lên vết thương ở cổ.
Bị chạm vào vết thương lẽ ra phải đau, nhưng Tạ Vô Sí chỉ cụp mắt, không nói một lời.
Thời Thư an ủi: “Này, nhìn ngươi chịu khổ thế kia. Được rồi, được rồi, tâm trạng khá lên chút đi, không sao đâu, suốt chặng đường này ta sẽ ở bên ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi.”
Ngón tay lướt qua dái tai hắn, Thời Thư quay đầu, dưới mắt Tạ Vô Sí là quầng thâm đen sì, không biết từ lúc nào, ánh mắt hắn dừng lại trên người y.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Thời Thư cũng khựng tay: “Kỳ quặc thật, chẳng phải chỉ ba tháng không gặp thôi sao? Ngươi sao lại thay đổi, như người xa lạ vậy? Làm chính sự mỗi ngày, gặp bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, giờ lại không nhận ra ta nữa? Đến lời cũng chẳng muốn nói với ta?”
Tạ Vô Sí không trả lời.
“Ghê gớm thật, làm bao nhiêu chuyện cho ta, giờ quay đi là quên sạch.” Thời Thư nói xong cũng thấy mình nói hơi lố.
Tạ Vô Sí vẫn im lặng.
Thời Thư biết dọc đường này sẽ phải chăm sóc hắn, trước khi đi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nấu xong cháo trắng, lại bóc vỏ trứng gà bỏ vào khuấy đều, để nguội bớt rồi bưng đến trước mặt Tạ Vô Sí: “Ăn cơm bảo bảo đi.”
Tạ Vô Sí: “Hửm?”
“Hồi nhỏ cha mẹ ta hay cho ta ăn thế này, trứng gà bóp nát trong cháo trắng. Nhìn đi, là như vậy đó, ăn đi.”
Muỗng đưa đến môi hắn, Tạ Vô Sí hé môi ăn một muỗng, đầu lưỡi chạm phải lòng muỗng. Vốn chỉ là ăn cơm, nhưng khoảnh khắc đó, như có gì truyền đến tay y, khiến tim Thời Thư khựng lại, ký ức ùa về.
Tạ Vô Sí dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ lõm của muỗng gỗ, mắt hơi rũ xuống, muỗng thứ hai đưa đến, hắn lại mở miệng ăn tiếp.
“Ngươi…”
…Tiếp xúc cơ thể dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ kỳ quặc, điều này là bình thường, Thời Thư cố nén cơn chấn động trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
Tạ Vô Sí ngẩng đầu, chất lỏng dính nơi khóe môi, hắn liếm một cái.
Thời Thư nhịn không nổi nữa: “Ngươi liếm cái gì?”
Tạ Vô Sí: “Ừm?”
“…Ta lau cho ngươi, ta mang theo khăn tay.” Thời Thư sợ hắn nghĩ lệch, liền rút khăn ra lau khóe miệng hắn. Càng không muốn nghĩ lệch thì đầu óc lại càng lệch, trong đầu toàn hiện ra cảnh hôn sâu, ôm ấp, vuốt ve, ánh mắt, nhiệt độ và va chạm, nhưng Tạ Vô Sí hiện giờ lại yên tĩnh đến vậy.
Dù là tù nhân, hắn cũng không hề tỏ ra thấp kém, nhất là khi mí mắt khẽ rủ xuống, ánh mắt nhìn người nhìn vật vẫn bình tĩnh và kiêu ngạo như thể đang nhìn chó.
Thời Thư khuấy cháo trong bát: “May mà ta đến! Nếu không ngươi tâm trạng tệ thế này, còn phải tự nấu cơm tự làm việc, thật thê thảm.”
Lại gạt bỏ tạp niệm, một muỗng một muỗng đút xong rồi lau mặt sạch sẽ, Thời Thư vội vội vàng vàng bê quần áo ra ngoài giặt: “Chỉ hai tháng này thôi, cả đời này sẽ không có lần thứ hai, sẽ không giặt đồ cho ngươi nữa đâu.”
Tạ Vô Sí bất tiện đủ điều, chắc chắn là phải để hắn chăm sóc, bản thân hắn cũng chẳng làm được gì. Dắt đi dạo thì đơn giản, chăm sóc mới là chuyện chính, ai bảo trong lòng Thời Thư luôn coi hắn là người bạn tốt nhất thế gian này.
Thời Thư vừa giặt quần áo, vừa nhấn mạnh: “Chỉ hai tháng thôi, đến Thái Âm rồi ngươi phải gọi ta là cha, gọi đến khi nào ta thấy phiền mới thôi.”
“Giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ ta.”
“Đây là đồ lót hả? Ta còn phải giặt đồ lót cho ngươi nữa.”
Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?
Thời Thư cọ cọ giặt, Lai Phúc ở bên cạnh vẫy đuôi, hắn bèn chọc mũi nó: “Tối nay ngủ ngoài cửa, giúp ta canh cửa.”
Lai Phúc: “Ừ ừ ừ!”
“Ngoan lắm.”
Đêm rất yên tĩnh, không ngờ gặp lại người bạn tốt sau ngần ấy thời gian, ngày đầu tiên ở bên nhau lại là tình cảnh như thế này, không rượu ngon tiệc lớn, không vui chơi náo nhiệt, chỉ có Thời Thư ở trạm dịch bình thản giúp hắn tắm rửa giặt giũ, thu dọn đống hỗn độn này.
Thời Thư không màng danh lợi, mà Tạ Vô Sí lại yêu đến say đắm. Hắn đã yêu, Thời Thư cũng không trách hắn, chỉ là trung tâm bão tố mới có thể mưu cầu lợi ích, nhưng nguy hiểm và sa sút cũng nghiêm trọng hơn. Những gì Thời Thư có thể làm, chỉ là khi hắn rơi xuống thì đưa tay đón lấy.
Dù sao cũng là sống, hắn bằng lòng sống cùng Tạ Vô Sí.
Thời Thư giặt xong, phơi đồ lên giá, quay đầu lại, Tạ Vô Sí đang dựa vào cửa, sống mũi phủ ánh trăng mờ, thần sắc âm trầm như quỷ mị, hoạn quan và sai dịch đều đang ăn cơm chuẩn bị ngủ, hắn đứng đó như thần giữ cửa, lặng lẽ nhìn mình.
Thời Thư chỉ vào hắn, nói: “Trong nhật ký của ngươi, ghi lại hết những việc ta làm cho ngươi mỗi ngày, sau này nhớ trả lại ta.”
Thời Thư tuấn tú sáng sủa, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng trẻo.
Tạ Vô Sí mím môi, Thời Thư duỗi lưng.
“Đi thôi! Ngủ thôi, đi cả ngày rồi, thật sự muốn ngủ quá.”
Thời Thư đi trước, Tạ Vô Sí theo sau, xích sắt “loảng xoảng” vang lên.
Cuối cùng cũng vào phòng, Thời Thư trải chăn xong thì quay sang nhìn Tạ Vô Sí: “Ngươi có phải rất hiếm khi thất bại không? Cho nên lần này tâm trạng mới tệ thế? Không nói à, không nói thì thôi? Lại đây, lên giường.”
Thời Thư lầm bầm: “Lần gần đây nhất chúng ta ngủ chung là lúc ở phủ Thư Khang trị dịch phong hàn phải không? Sau đó lập ba điều ước, luôn ngủ riêng phòng, tân chính thì người nhiều mắt tạp, ngươi cũng không ngủ yên được, chắc là hơi không quen rồi.”
Mới bao lâu, như mộng như ảo.
Thời Thư nằm phía trong, Tạ Vô Sí ngồi lên giường rồi nằm ở ngoài, chiếc giường hẹp, chăn cũng hẹp, vừa nằm xuống đã có thể ngửi được mùi xà phòng và hương thơm trong tóc. Thời Thư chống tay định chừa chỗ cho hắn, vô ý đè lên tóc Tạ Vô Sí, Thời Thư “ừm?” một tiếng, buông tay, nửa người đè lên cánh tay phải của Tạ Vô Sí.
Thời Thư vừa định nhích lại thì Tạ Vô Sí lên tiếng: “Đè lên đi.”
Thời Thư bị hắn chọc ghẹo đã lâu, cảnh giác giảm sút: “Cái gì mà đè lên đi.”
Tạ Vô Sí: “Lên người ta.”
Trong phòng tối đen, không có ánh sáng. Thời Thư không nhúc nhích, dần cảm nhận được hơi thở tiến gần, thân thể bị một trọng lượng phủ lên.
Thời Thư ngửi thấy hơi lạnh nơi chóp mũi, khựng lại: “Sao thế? Tạ Vô Sí ngươi lại bị bệnh ——”
Tạ Vô Sí: “Nhớ ra rồi, cơ thể vẫn còn nhớ.”
Tai Thời Thư nghe thấy tiếng xích lạch cạch, sống lưng tê dại, Tạ Vô Sí nói: “Lại đây.”
Thời Thư đương nhiên không qua, chỉ xoay người lại, một bàn tay chạm vào tóc, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Thời Thư theo phản xạ nghĩ hắn muốn hôn, thần kinh căng lên, nhưng chóp mũi chỉ nhẹ nhàng lướt qua bên tai.
Tạ Vô Sí chỉ ôm hắn, vải bông vải gai cọ xát từng chút từng chút một, cảm giác truyền đến da thịt, cổ áo bị vò loạn, Thời Thư không dám động đậy, dán vào lồng ngực nóng hổi của Tạ Vô Sí.
Thời Thư lắp bắp: “Được rồi, mức độ thế này là được rồi.”
Thật ra Thời Thư đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận tật xấu của hắn, chỉ là không biết hắn sẽ phát tác đến mức nào.
Phòng tối đen, giường cứng, cửa nát, giữa tất cả những thứ cũ kỹ đó là hai thân thể trẻ tuổi quấn lấy nhau, Thời Thư mở mắt, bản thân thì không có gì, nhưng Tạ Vô Sí lại không rõ ràng, hơi thở rơi lên vành tai, từng chút từng chút hóa thành hơi nước nóng.
Tạ Vô Sí cọ sát vào cơ thể hắn, động tác dịu dàng, từ cổ đến hai chân, đến khi Thời Thư phản ứng lại thì một chân đã gác lên eo Tạ Vô Sí, cơ thể vẫn ôm chặt.
Nhưng những động tác này, hoàn toàn có thể hiểu là đang ôm nhau.
Hắn và Tạ Vô Sí chỉ là đang ôm nhau, chỉ là Tạ Vô Sí đơn phương, mỗi tấc da thịt đều đang gợi tình.
Bề ngoài hắn bình tĩnh như nước, nhưng bên trong đang bao bọc một cơn sóng cuộn trào.
Thời Thư: “Được… được chưa? Ôm đủ chưa? Tay ta cũng không biết để đâu nữa rồi.”
Tư thế này thật kín đáo, hai người gần như dán sát nhau, Thời Thư cảm giác như đang ôm một con búp bê khổng lồ, gốc đùi cọ vào cơ bụng rắn chắc của Tạ Vô Sí, tư thế này…
Thời Thư: “…Ừm?”
Tạ Vô Sí như người chết đuối, ôm chặt lấy hắn không buông, vì không có hành động quá đáng, Thời Thư cũng không xác định được hắn đang làm gì, đành để mặc hắn ôm, ngửi mùi: “Ngươi.”
Tạ Vô Sí muốn nghiền nát hắn.
Da người rất ấm, đêm thu vừa chớm lạnh, lúc đầu Thời Thư còn chú ý đến tay Tạ Vô Sí, dần dần lại cảm thấy cơ thể hắn thật ấm, là mùi hương khô ráo như bị nắng chiếu qua, rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Trong đầu Thời Thư bắt đầu buồn ngủ, tay khoác lên eo hắn, vậy mà lại ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip