Chương 63

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅEdit by meomeocuteฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Thời Thư lặp lại: “Tùy tiện mặc thôi.”

Tạ Vô Sí: “Khi thất ý, cũng không cần sống quá tệ như vậy.”

Thời Thư: “Cũng đúng, đó là thẩm mỹ của ngươi, tóm lại ta đi trước đây.”

“Đừng đi.” Tạ Vô Sí nói, “Ở lại với ta.”

“………………”

Mặc thế này, chắc chắn không dễ dàng để y đi. Thời Thư ngoài mặt bình tĩnh, hai chân bước qua bước lại: “Ta hơi buồn ngủ rồi, ngươi chắc cũng không có việc gì? Ở lại với ngươi làm gì?”

“Nói chuyện.”

Thật sự rất giống sắc quỷ cải trang thành góa phụ kiều diễm đứng trước cửa vẫy tay, nói: “Lại đây với ta đi~”

Thời Thư: “Ta thật ra cảm thấy ta……”

Ta cái gì đây? Thời Thư rất hiếm khi xuất hiện tình huống ấp úng không nói được, trong đầu gấp rút suy nghĩ, thân hình phía sau đã áp sát lại, cổ tay bị hắn kéo lấy, nóng rực và mạnh mẽ.

Thời Thư trong đầu choáng váng, chợt nhớ lại lúc bị lưu đày ba nghìn dặm, từng thân mật da thịt với Tạ Vô Sí, lúc đó trời tuyết nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, chạm vào cũng không khó chịu như bây giờ.

Tạ Vô Sí: “Bộ đồ này hình như không hợp người.”

Thời Thư đánh giá Tạ Vô Sí từ trên xuống dưới. Hồ ly đực, hồ ly đực, không chỉ vô cùng vừa người, mà chất vải còn thêu hoa văn lụa trắng bạc mơ hồ, trông cực kỳ cấm dục lạnh lẽo, đặc biệt nghĩ đến dưới lớp da này là một sắc ma, thì lại càng tinh tế hơn.

Thời Thư––– thẳng nam lắp bắp: “Khá… hợp…”

Tạ Vô Sí: “Ngủ với ta.”

“Không thèm giấu nữa hả? Không không không!”

Thời Thư quay đầu bỏ chạy, liền nghe tiếng cười rất khẽ của Tạ Vô Sí, thì ra hắn cũng biết cười? Vừa nghĩ xong, eo Thời Thư đã bị cánh tay cường tráng giữ lại, trong phòng chỉ có giường, bàn gỗ màu nâu sẫm và tủ đứng cao lớn, dưới đất trải thảm lông. Thời Thư trong lúc hoảng loạn hai tay ôm lấy giá treo đồ, lớn tiếng hét: “Tạ Vô Sí, ngươi dám động ta thử xem!”

Móng tay cào qua tủ phát ra tiếng chói tai, Thời Thư bị Tạ Vô Sí ôm eo bế trở lại, ngồi phịch xuống thảm lông, trước mắt choáng váng còn chưa hồi phục thị lực, má đã bị hai tay hắn nâng lấy.

“Chụt…”

“Bảo bối.”

Chỉ hôn một cái đã kéo ra chất lỏng trong suốt, Thời Thư há miệng, nụ hôn liền rơi xuống liếm láp lưỡi cậu, môi lưỡi dây dưa quấn lấy hắn, mãnh liệt mút lấy bên trong khoang miệng Thời Thư. Nhưng không còn điên cuồng như trước, Thời Thư căn bản không kịp phản ứng: “Không, không muốn… Tạ Vô Sí, ngươi buông ra, ta không muốn hôn.”

Giọng thiếu niên, âm cuối trở nên dính ướt.

Thời Thư tâm trí rối loạn, nhíu mày, kháng cự dữ dội, Tạ Vô Sí thở dốc từ từ buông tay. Thời Thư thấy hắn nới ra, lau miệng rồi định bỏ chạy: “Cứ vậy đi, cho ta đi!”

Sau đó, Thời Thư bị ôm vào lòng đối diện mặt đối mặt.

Rõ ràng trước kia từng bị hắn ôm, cũng không thấy nhiệt độ cơ thể, cánh tay hay sức lực có gì đột ngột, vậy mà giờ lại cảm thấy thật kỳ quái, cái cảm giác kỳ quái kiểu làm chuyện nam với nam.

Ngoài cửa “rầm” một tiếng, gió tuyết mùa đông thổi vào cửa, tiết trời giữa tháng Chạp giá rét, ban đêm lạnh đến mức chăn bông cũng không giữ ấm, nước nhỏ thành băng, có lúc ngay cả chăn cũng lạnh ngắt.

Đêm nay gió lạnh thấu xương, hú rít dữ dội, như lệ quỷ gõ cửa, Thời Thư lần đầu gặp gió lớn đến thế.

Tạ Vô Sí: “Ngủ với ta, ta rất nóng.”

“Ta không lạnh, ngươi buông ra…”

Thời Thư vẫn đang giãy dụa, bị một bàn tay cách lớp áo bế bổng hai chân, ôm cả mông lên. Thời Thư vì chạy bộ lâu năm nên gót chân thẳng, chân dài, nhưng nằm trong lòng Tạ Vô Sí gần như không có sức chống cự. Hắn ôm cậu, ôm đến mép giường mới ngồi xuống.

“Gió tuyết chưa biết đến khi nào mới dừng, ở bên ta thì ấm, ngủ một mình vừa lạnh vừa sợ.”

Thời Thư ngồi trên đùi hắn, làm cho bộ đồ mỏng kia nhăn hết cả, trong lòng đầy dấu chấm hỏi: “Đây là việc hai người đàn ông bình thường làm ra được sao?!”

“Ngươi lạnh chứ ta không lạnh, để ta đi!” Thời Thư chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị ôm trên mép giường, ánh đèn lờ mờ, lông mày đen của Tạ Vô Sí lại ép tới, tầm mắt Thời Thư chìm vào một khoảng tối.

Môi mát lạnh áp xuống.

“Chụt… ực…”

Âm thanh môi lưỡi dính chặt, Tạ Vô Sí hôn nhẹ lên môi cậu, dừng lại thoáng chốc, ánh mắt quét qua sống mũi Thời Thư.

Thời Thư muốn né tránh, sau gáy bị một bàn tay giữ chặt, vẻ mặt như một chú mèo con bị ép vuốt ngược, Tạ Vô Sí há miệng lớn liếm láp trong khoang miệng y, cằm thỉnh thoảng hé ra, yết hầu lăn lăn, giống như dã thú mất kiểm soát theo bản năng, gân xanh theo nhịp thở phập phồng.

“Ừm…” Tạ Vô Sí hôn đến sung sướng, thở dốc.

Thời Thư bị hôn đến tê cả đầu lưỡi, ngón tay như vớ được cọng rơm cứu mạng bấu lấy gì đó, bả vai co lại, toàn thân run rẩy.

“…A.”

Thời Thư bụng dưới bị siết chặt, hàm bị ngón tay thô ráp kia cọ xát, mở ra khe môi, Tạ Vô Sí đổi sang một bên liếm hút trong khoang miệng cậu, liếm đến nỗi Thời Thư ý thức tê dại, trong đầu một mảnh hôn mê.

Mỗi lúc như thế này, Thời Thư đều cảm thấy Tạ Vô Sí có dục vọng kiểm soát quá mạnh, ham muốn nặng nề, nồng nàn, có cảm giác áp bức, xa lạ.

Thời Thư đầu óc choáng váng, đột nhiên cảm thấy tư thế ngồi trên đùi hắn rất quen thuộc. Cặp đôi nam sinh trong lớp hồi cấp ba, giờ ra chơi cũng thường như vậy, một người ngồi trên đùi người kia, ôm nhau hôn.

Mẹ kiếp.

Thời Thư sụp đổ, eo thẳng cứng mềm xuống, dính vào ngực Tạ Vô Sí, hai người thở gấp, cơ thể sát chặt vào nhau, ánh mắt vướng víu.

Tạ Vô Sí cọ xát môi cậu: "Ta có phải tốt hơn Đỗ Tử Hàm không?"

Thời Thư: "Có liên quan gì đến hắn?"

"Ta có phải tốt hơn tất cả những người ngươi gặp không?"

Thời Thư nhìn lên, trong mắt Tạ Vô Sí không có chút cười nào mà còn ép xuống u ám, rất quan tâm đáp án này.

"...Ngươi tốt nhất, rồi sao?"

Câu nói tùy tiện của Thời Thư kích thích đến Tạ Vô Sí, áo quần bị giật mở, lột ra thân hình trắng sạch khỏe mạnh cân đối của thiếu niên, cơ bắp mỏng, tỷ lệ cơ thể cực kỳ thanh tú.

Thời Thư muốn đứng dậy khỏi đùi hắn: "Ngươi muốn làm gì...?"

Trên vai Thời Thư có một nốt ruồi rất nhỏ, Tạ Vô Sí ngậm lấy đôi vai trắng muốt kia, nhẹ nhàng liếm da cậu, tay kia vuốt ve gai sống sau gáy Thời Thư, vuốt ve xương cốt cậu, hàm tay căng thẳng nắm chặt, cử chỉ đầy dục vọng chiếm hữu và cảm giác kiểm soát khiến Thời Thư hoàn toàn bất lực chống cự.

Đối diện giường có một tấm gương đồng, Thời Thư quay người lại đúng lúc nhìn thấy mình nửa người trần truồng, bị Tạ Vô Sí ôm trên đùi. Chênh lệch thể hình, chênh lệch màu da, bàn tay Tạ Vô Sí di chuyển tùy tiện không kiềm chế, như đang vuốt ve bình hoa hay tranh tường, tùy tiện vô lối.

Mà Thời Thư thật sự đang ngồi trên đùi hắn.

Hõm lưng và mông được tay kia đỡ lấy. Lực đạo kinh người, quần áo bị Thời Thư căng thẳng kéo mở, so với lồng ngực cơ bắp tinh tường của hắn, Thời Thư lại thiên gầy, trong lòng hắn rõ ràng nhỏ hơn một vòng.

Trong đầu Thời Thư giật một cái, đến bây giờ, từ nam đồng tính không thể mang lại cho cậu cảm giác kích thích nào nữa.

Thời Thư cúi đầu, bên chân cảm thấy, như rễ cây ghê rợn chậm rãi cọ qua hơi ấm.

Mỗi khi đến đêm, cậu và Tạ Vô Sí đều như thế này!

Ban ngày ổn thỏa, đến đêm lại ôm nhau hôn.

Giống như ma quỷ nhập thân vậy.

Thời Thư chuẩn bị đi, cổ tay bị nắm lại, Tạ Vô Sí liếm hàm cậu. Lông mày đen nhánh, một gương mặt hắn tuấn thiên về âm hiểm, đâu có anh em nào đến nửa đêm lại thích liếm em.

Thời Thư: "Ngươi liếm đủ chưa?"

Tạ Vô Sí: "Muốn đụ ngươi."

Lưng Thời Thư căng lên: "Có gan nói lại một lần."

Giọng của Tạ Vô Sí, bên tai cậu: "Muốn đụ lỗ nhỏ của ngươi."

Ngươi khá là có gan đấy.

Thời Thư nắm cổ áo hắn: "Ngươi thật sự dám nói! Ban ngày thì sao?"

"Ban ngày đêm tối đều muốn."

Thời Thư: "Mơ đi! Không biết còn phải chơi trò này với ngươi bao lâu nữa."

Thời Thư gập đầu gối đứng dậy, dùng hết sức lực, lần này cuối cùng không bị Tạ Vô Sí vướng víu nữa, trở về phòng riêng, chỉ là trước khi đi dường như còn nghe thấy tiếng cười nhẹ kiêu ngạo của Tạ Vô Sí.

Khả ác, khí chết.

-

Thời Thư tức giận cả đêm, đến khi quên đi mới ngủ được, dậy sớm xem mèo con, sau bữa sáng đúng lúc gió lạnh khắc nghiệt, cửa sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân, động tĩnh rất đồng đều nhất trí, không đến lúc nào, có người gõ cửa.

"Tạ đại nhân, Sâm Châu binh mã quyền khuyết, gia tướng quân Triệu có thỉnh."

Thời Thư đang chọc mèo con chơi, ngón tay gãi cho mèo, nghe xong ngẩng đầu lên. Tạ Vô Sí đi qua, Thời Thư một lúc nhớ đến câu đêm qua "muốn đụ lỗ nhỏ của ngươi", mặt mày đổi sắc, không nhìn hắn.

Tạ Vô Sí đi đến cửa, lát sau quay lại, nói: "Hôm nay ta e rằng đêm muộn mới về, tự nấu cơm ăn."

Hắn nói chuyện trực tiếp bỏ qua Đỗ Tử Hàm ngồi xổm một bên.

Thời Thư: "Biết rồi."

Tạ Vô Sí mặc áo tuyết, đầu đội nón cói, bị tướng sĩ này dẫn cùng đi xa trong gió tuyết.

"Woa," Đỗ Tử Hàm ngưỡng mộ nhìn bóng lưng hắn, "quả nhiên, người đã đánh ra danh tiếng, một khi đến đây, tự nhiên có người quân bộ mời tham gia tiệc uống, từ lâu không còn là thân trắng vô gia cư."

Thời Thư: "Kệ hắn ta, hừ."

Thời Thư vẫn chọc mèo, Đỗ Tử Hàm đột nhiên hỏi: "Hai người tối qua không sao chứ?"

Thời Thư: "...Ngươi nghe thấy gì?"

Đỗ Tử Hàm: "Ngươi la không được à."

"..."

Thời Thư không thể biện hộ: "Tóm lại rất phức tạp, ngươi phải tin ta và anh ta trong trắng, không tin cũng tự tẩy não một chút."

Đỗ Tử Hàm: "Vậy có phải anh Tạ chơi quy tắc với ngươi không? Để ngươi theo anh ta, phải có giao dịch thịt da với anh ta?"

Thời Thư lười biếng sưởi lửa: "Thật không phải như ngươi nghĩ."

"Anh ta thích ngươi?" Đỗ Tử Hàm lại đoán.

Thích? Lưng Thời Thư nổi lên cảm giác rùng mình, từ này mấy ngày qua trong đầu óc không ngừng áp sát, nhưng cậu chưa bao giờ tuyên bố ra miệng, bị Đỗ Tử Hàm nói ra.

Thời Thư quay đầu nhìn thẳng cậu ấy.

Đỗ Tử Hàm: "Anh Tạ thật sự thích ngươi?"

"Ngươi đừng nói nữa!" Thời Thư đột nhiên bạo tẩu, "Ta hoàn toàn không muốn suy nghĩ chuyện này, ngươi nói nữa ta không có cách nào làm bạn với hắn ta."

Đỗ Tử Hàm: "..."

"Ngươi thật mới tốt nghiệp cấp ba à? Chuyện này còn ngại ngùng trốn tránh." Đỗ Tử Hàm vẫy tay, "Thích thì thích, có gì to tát."

...Tạ Vô Sí thích ta? Trong đầu Thời Thư như bị ma âm, thời Thư Khang phủ chỉ có cảm giác mơ hồ, sau lưu đày lại càng rõ ràng.

Thời Thư: "Nhưng ngươi sao có thể nói từ 'thích' đại nghịch bất đạo này?"

Mối quan hệ giữa cậu và Tạ Vô Sí, hoàn toàn không dính gì đến tình yêu thuần khiết.

Thậm chí về sở thích của Tạ Vô Sí, dùng "loạn luân" "cưỡng chế ái" "anh em tương gian" đều hợp hơn từ "thích".

Đỗ Tử Hàm khô khan từ chối tham gia cuộc thảo luận này: "Không hiểu các ngươi nam đồng tính, không nói nữa."

"..."

Thời Thư trò chuyện với hắn một lúc, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng vòng đồng gõ vào cửa gỗ thô bạo: “Có người đây! Quan phủ đến hỏi chuyện!”

Thời Thư đứng dậy mở cửa, vài người mặc áo bào tay rộng trông giống văn lại quan phủ, còn có mấy người đội mũ giáp, hiển nhiên là quân nhân.

Thời Thư hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Kiểm tra hộ tịch, các ngươi mới chuyển đến đúng không? Đều đến từ đâu?”

Sau khi Thời Thư nói tên Tạ Vô Sí, sắc mặt đối phương hòa hoãn hơn một chút:

“Thì ra là người nhà đại nhân Tạ, công tử, ngài không biết đấy thôi, Sâm Châu là trọng trấn biên phòng, theo pháp binh giáp, mỗi nhà đều phải cử một người đi phục dịch. Chẳng là, đêm qua gió tuyết quá lớn, đường vận lương bị tuyết tích trên núi vùi lấp, đang trưng dụng dân phu đến khai thông và dọn tuyết. Nhà đại nhân Tạ có phải cũng nên…”

Đối phương chưa nói hết lời, Tạ Vô Sí tuy đã có liên hệ với quan phủ địa phương, nhưng dù sao cũng là bị giáng chức, chỗ dựa chẳng mạnh mẽ gì.

Thời Thư nói: “Ta hiểu rồi, là muốn chúng ta đi phục dịch?”

Đối phương đáp: “Đúng vậy, dọn đường vận lương chỉ vài hôm, không lâu đâu, các công tử…”

Thời Thư quay đầu nhìn Đỗ Tử Hàm, Đỗ Tử Hàm vẻ mặt thông cảm: “Đến lúc lão nô ra trận rồi.”

Thời Thư: “…”

Thời Thư nói: “Ai nói để ngươi đi, ta nói ta với ngươi cùng đi, được không?”

Đỗ Tử Hàm có chút cảm động: “Được được được, thật ra một mình ta cũng chẳng muốn đi, ta thích ở cùng người khác.”

“Đợi đã, bọn ta lập tức ra liền.”

Thời Thư quay về, đeo găng tay, đội mũ che tai, ăn mặc kín mít rồi cùng Đỗ Tử Hàm rời khỏi cửa. Phía sau đám binh lính đã có không ít dân chúng đi theo, tay cầm cuốc, xe đẩy cùng các công cụ.

Trời giá đất lạnh, dân phu ngâm mình trong gió tuyết, bị gió thổi đến mức không mở nổi mắt, nhưng đồng thời cũng mang theo khí thế đoàn kết, không sợ gian khổ.

Trong tuyết lớn như thế này, chỉ cần nơi nào cần người, mọi người đều sẽ đến góp sức.

Thời Thư hình dung cảm giác này: “Giống như mỗi tuần đi lao động tổng vệ sinh ở trường vậy.”

Đỗ Tử Hàm: “Đúng thế, lao động, đoàn kết.”

Đường vận lương.

Gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Sâm Châu nằm dưới chân Âm Sơn, lương thực khan hiếm, đường vận lương chính là mạch sống cung cấp cho mấy vạn binh sĩ trấn thủ và dân cư bản địa. Giờ tuyết gió nổi lên, đường lương bị chặn, đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh của hàng trăm ngàn người.

Nhưng chuyện đại sự này, hiện tại đều dựa vào dân chúng khốn khổ và binh lính gánh vác.

Thời Thư và Đỗ Tử Hàm theo đội dân phu đi một quãng dài ra khỏi thành, phát hiện đường vận lương nằm trong thung lũng, địa thế quá thấp, đêm qua bỗng có bão tuyết dẫn đến tuyết lở từ đỉnh núi, lượng tuyết quá nhiều đã chôn vùi con đường vận lương này.

Hiển nhiên tình hình quân sự khẩn cấp, bên kia vang lên tiếng quát tháo giận dữ.

Thời Thư bắt đầu làm việc: “Sao lại xây trong thung lũng? Không dễ xảy ra tuyết lở sao?”

Đỗ Tử Hàm nhìn xung quanh, nói: “Không còn cách nào khác. Đường bên này đều bị núi chắn, e là chọn lối đi qua thung lũng là gần nhất. Dù sao thì con người chưa từng từ bỏ việc mở ra con đường thuận lợi cho văn minh tiến lên trong địa hình hiểm trở.”

Thời Thư xúc tuyết sang chiếc xe nhỏ bên cạnh, nhịn không được nói: “Ngươi nói chuyện cũng khéo thật đấy.”

Đỗ Tử Hàm: “Đâu có đâu có, ta đang ôn thi công chức mà.”

“…”

Thời Thư bớt nói lại, dồn nhiều sức hơn vào công việc. Thi thoảng ngẩng đầu, bên cạnh hắn là vô số dân chúng xa lạ đang cắm cúi dọn tuyết. Những binh lính bên cạnh thì càng khẩn trương như lửa cháy, chỉ sợ lỡ mất quân lương sẽ bị chém đầu, vội vã đứng trên sườn tuyết quan sát.

“Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, qua đó, phá khối tuyết lớn kia ra trước.”

“Còn ngươi! Qua đó, đẩy hết tuyết xuống đáy vực.”

“Đừng nghỉ! Bà con! Đây là lương thực cứu mạng của quân đội đấy!”

“…”

Đường vận lương là tối trọng yếu. Thời Thư xúc tuyết, giống như chạy bộ, chỉ cần chuyên tâm làm việc là được, đào đống tuyết trước mắt, chỉ là lòng bàn tay và ngón chân dần dần tê cứng mất cảm giác.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi đi, không biết đã làm bao lâu, Thời Thư bỗng nghe thấy Đỗ Tử Hàm hét lớn:

“Chạy mau!!!!”

Một tiếng gào xé họng, khiến Thời Thư hoảng hốt ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy?”

Vài mảnh tuyết rơi xuống đỉnh đầu, Thời Thư còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Đỗ Tử Hàm túm lấy cánh tay, liều mạng kéo về phía trước, lực kéo đến mức da thịt hắn đau rát. Bước chân loạng choạng chạy về phía trước thì nghe thấy vô số tiếng gào thét xé cổ họng vang lên: “Tuyết lở rồi!”

Tuyết lở rồi!

Tuyết lở!

Đầu óc Thời Thư chấn động, adrenaline lập tức dâng lên đến cực điểm, hai chân mất kiểm soát lao thẳng về phía trước!

Tay chân đông cứng, hơi nóng từ khẩu trang thở ra ngưng thành băng, làm mờ tầm nhìn. Thời Thư lao về phía trước, Đỗ Tử Hàm theo sát sau lưng, hai người điên cuồng chạy, sau lưng cũng có một đám người la hét bỏ chạy, tản ra từ thung lũng bốn phía.

Trong tai Thời Thư toàn là tiếng ồn và tạp âm, hắn vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, nghe thấy tiếng “xoạt” tuyết lở đổ ập xuống mặt đất, ầm ầm như muốn chôn vùi cả thế giới. Trong màn tuyết trắng xóa, có không ít bóng người đen mờ chậm chạp bị tuyết đánh ngã, vùi lấp trong đó.

Tim Thời Thư đập “thình thịch thình thịch”, chỉ còn lại tiếng tim đập. Hắn và Đỗ Tử Hàm đều lộ vẻ mặt hoang mang, không ngờ lại có lúc gần cái chết đến vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, mảng tuyết trên núi đã sạch trơn, binh sĩ lại gào thét điên cuồng: “Quay lại! Dọn tuyết! Cứu người!”

“Cứu người! Mau cứu người!”

“Cứu người, có rất nhiều người bị chôn dưới tuyết! Mau cứu người!”

Vừa mới thoát chết, một đám người lại quay về bới tuyết, kéo những người bị tuyết đè ngất hoặc đè chết ra. Thời Thư chạy về thấy có chỗ có người bị vùi, dùng đầu ngón tay đào lớp tuyết lạnh băng, không ngừng đào bới.

Mồ hôi lạnh, giữa mùa đông mà lưng đã ướt đẫm.

Chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ.

Đỗ Tử Hàm cùng cậu, hai người cùng nhau đào, một lúc sau cuối cùng cũng đào ra được một người, bị tuyết vùi lấp, nhiệt độ trên người gần như mất sạch.

Thời Thư kéo người ra ngoài, đầu óc trống rỗng, hỏi người khác: “Cứu thế nào? Cứu thế nào? Mau tới đây! Mau cứu hắn!”

Có người miệng dính máu, bị khối tuyết cứng đập chết, cũng có người may mắn hơn, được kéo ra rồi rất nhanh có thể ngồi dậy, cũng có người ngất xỉu, được đưa đến chỗ binh sĩ, xoa bóp cánh tay để hồi phục nhiệt độ.

“Tuyết nhiều thế này, lạnh quá, còn lạnh hơn cả khi bị lưu đày.”

Đỗ Tử Hàm nói: “Lạnh quá lạnh quá lạnh quá.”

Thời Thư nhớ đến cảnh lưu đày, nhớ đến vài tháng trước, hàng trăm đại thần triều đình ở Đông Đô đồng loạt dâng tấu chương, đưa Tạ Vô Sí vừa mới bình định thuế ruộng bị giáng chức từ nơi khác về kinh, bị đeo gông áp giải ngàn dặm.

“Ngươi nói xem, đại thần triều đình có công với Đại Cảnh, hay là bách tính dọn đường lương thực có công với Đại Cảnh?”

Đỗ Tử Hàm nói: “Chỉ là phân công khác nhau, không phân cao thấp sang hèn, đều có ích cả.”

Thời Thư: “Đúng vậy, Tạ Vô Sí có ích, bách tính gặt lúa ngoài ruộng lúc đó cũng có ích. Tướng quân có ích, những người dân này cũng có ích.”

Đường lương thực kết nối Mân Châu với bên ngoài, khiến Mân Châu càng phát huy vai trò trọng yếu quân sự, lưu danh sử sách, lập được chiến công, cũng có phần của những người dân dời núi lấp biển, dọn tuyết băng.

Thời Thư ghi nhớ trong lòng, sau khi cứu người lại tiếp tục dọn tuyết. Đống tuyết hai bên đường ngày càng nhỏ, trời cũng dần tối.

“Tối nay e rằng tuyết gió lại lớn, chắc mai cũng phải đi dọn tuyết tiếp.”

“…Lão Đỗ thật sự chết rồi sao?”

“Chết đói rồi, dọn sạch chưa? Có thể về chưa?”

Trong tai là tiếng mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện, lông mi Thời Thư đông thành sương tuyết, cuối cùng cũng thấy đường lương thực được dọn sạch, đoàn xe lương thực đợi ở đầu kia rốt cuộc cũng có thể thông hành, sau tiếng bánh xe lăn lộc cộc, hắn và Đỗ Tử Hàm ngồi bệt xuống đất thở dốc.

“Lại là một ngày vì Đại Cảnh mà cống hiến tuổi xuân.”

Thời Thư nói: “Là một ngày cống hiến cho văn minh nhân loại.”

Hai người đứng dậy, ăn ý vỗ tay nhau. Tiếng vó ngựa từ xa lao đến, Thời Thư cúi đầu gỡ găng tay dính vào ngón tay, lớp da bị kéo rách, tay chân đông cứng không còn cảm giác, không biết có bị tê cóng không.

Thời Thư chuẩn bị về nhà rồi.

Không để ý, con ngựa cao lớn dũng mãnh dừng lại gần đó, người mặc áo trắng trên lưng ngựa nhảy xuống, Thời Thư vừa ngẩng đầu lên, bóng người đã áp sát trước mặt.

Cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy: “Thời Thư.”

Cái bóng của Tạ Vô Sí rất gần, con ngươi đen láy nhìn cậu: “Ngươi.”

Thời Thư bật cười: “Ta kháo! Ta với Đỗ Tử Hàm ra ngoài dọn tuyết, dọn cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm xong rồi.”

Thời Thư lại mất nụ cười: “Còn gặp tuyết lở, chết mấy người, đáng sợ thật.”

Tạ Vô Sí: “Ngươi cũng biết đáng sợ à.”

Hắn nắm lấy cổ tay Thời Thư, hơi thở lạnh lẽo sau khi phi ngựa trong đêm tuyết: “Về.”

Thời Thư ngoái đầu nhìn Đỗ Tử Hàm, Đỗ Tử Hàm nháy mắt với cậu, hiển nhiên đã chú ý đến việc Tạ Vô Sí nắm tay Thời Thư.

Thời Thư chợt nhớ đến đề tài “thích”, rút tay ra: “Đi thôi.”

Tạ Vô Sí: “Lên ngựa.”

Thời Thư: “Sao chỉ có một con? Vậy ta không cưỡi, cùng đi bộ về đi, dù sao cũng không mệt lắm.”

Cố gắng chống đỡ, Thời Thư lúc này mệt đến mức có thể quỳ xuống dập đầu.

Tạ Vô Sí trầm mặc một lúc, đi tới chỗ binh sĩ bên cạnh, lấy thẻ bài bên hông ra cho họ xem, mượn thêm một con ngựa. Thời Thư leo lên ngựa, Đỗ Tử Hàm cưỡi con còn lại, Tạ Vô Sí dắt dây cương, dọc đường quay về tòa thành trong đêm tuyết.

Thời Thư nằm sấp trên lưng ngựa như chết rồi: “Mệt quá. Chắc là chưa quen làm việc, có lẽ sau này làm nhiều sẽ không mệt nữa.”

Tạ Vô Sí: “Bảo người của quan phủ, ngươi khỏi cần làm nữa.”

Thời Thư ngửi thấy mùi trong bờm ngựa: “Làm làm có sao đâu.”

Đi một đoạn rất lâu mới về đến cổng thành Mân Châu, Đỗ Tử Hàm xuống ngựa trước, dắt ngựa vào chuồng, Thời Thư vừa định nhảy xuống, Tạ Vô Sí đã đứng bên ngựa, một cánh tay luồn qua nách cậu, lập tức bế người vào lòng.

“Lại là tư thế này! Tạ Vô Sí, ngươi rốt cuộc thích ôm người đến mức nào vậy? Ta cũng không phải ba tuổi hai tuổi!”

Thời Thư kháng cự vô hiệu, bị bế vào dưới hành lang trong viện, cơm trong nồi vẫn còn được hâm nóng, Đỗ Tử Hàm đã sớm tự giác lấy cơm về phòng mình, hắn cũng muốn tắm rửa nghỉ ngơi tử tế.

Thời Thư nói: “…Ngươi thấy hai ta làm vậy trước mặt hắn có ổn không?”

Tạ Vô Sí không nói nhiều, mày mắt chìm trong bóng tối, cúi đầu nhìn Thời Thư một lúc, rồi đun nước nóng trong nồi, bê cơm canh còn đang giữ ấm lên.

Thời Thư không rảnh rỗi: “Thẻ bài kia của ngươi là gì?”

Tạ Vô Sí đưa ra cho cậu xem: “Thẻ bài của Ty Tiềm Hạt, có thể ra vào bất cứ lúc nào, giữ chức tham mưu.”

“Nghề cũ.” Thời Thư trả lại.

Tay Thời Thư đến lúc này vẫn chưa có cảm giác rõ ràng, chắc chắn bị cóng quá nặng, Tạ Vô Sí để hắn ngâm tay vào nước ấm trước, rồi bưng cơm canh lên bàn: “Ăn đi.”

Từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn.

Thời Thư: “Không cần đâu, để đó ta tự ăn được.”

Rồi, Thời Thư bị nắm cằm, bị đút một muỗng cơm vào miệng. Thời Thư: “Ta nói ngươi—”

Lời tối qua vẫn chưa quên, hôm nay Đỗ Tử Hàm lại nói thêm câu “hắn thích ngươi”, Thời Thư rõ ràng không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng thật sự rất khó không liên tưởng.

Một khi liên tưởng, tai Thời Thư liền đỏ lên, quay đầu nhìn con nhện trên xà ngang. Cậu với Tạ Vô Sí đã loạn đến mức này, mà muốn theo đuổi tình yêu thuần túy lại quá hư ảo.

Thời Thư ăn thêm hơn nửa bát, nói: “Đủ rồi, ăn tới đây thôi, ta đi tắm cái đã, giờ người lạnh muốn chết. Ê ê ê ê ê ê—”

Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Vô Sí bế lên, cởi áo nhét thẳng vào thùng gỗ chứa nước ấm.

“Ùm”, nước văng tung tóe, Thời Thư ngồi trong bồn tắm bị Tạ Vô Sí ấn vai, đầu tiên là ngâm cả tứ chi. Thời Thư còn định phản kháng giãy giụa, nhưng ngâm nước quá thoải mái, cậu ngồi yên ổn.

Tạ Vô Sí trông không vui vẻ gì, nhưng cũng không tức giận, có vẻ như chỉ đang trầm tư điều gì đó, tiện thể gội đầu cho Thời Thư.

Thời Thư dứt khoát nằm xuống để hắn phục vụ, trong đầu còn nghĩ đến tuyết ngoài thành: “Hy vọng tối nay tuyết đừng lớn quá, không thì mai lại phải đi làm một ngày nữa.”

Một lúc sau, Thời Thư gục trên thành bồn, lại ngủ mất. Quầng thâm dưới mắt Tạ Vô Sí sâu, dùng khăn lau khô tóc cho hắn, rồi lấy áo choàng mỏng quấn lên người, bế hắn trở về phòng mình, đặt lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip