Chương 66

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Thời Thư quay về sân, cởi giày ra.

Gặp được Tống Tư Nam và đám người ở đây, hắn rất vui. Ban đầu cậu nghĩ rằng nơi biên ải khổ cực này hẳn sẽ lạnh lẽo quá mức, nhưng thật ra thế này cũng tốt.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thời Thư mỗi ngày đều như vậy.

Hôm nay, Thời Thư bận rộn cả ngày, vừa cởi giày xong, đang ngồi nghỉ thì Tạ Vô Sí mang nước nóng tới, định rửa chân cho cậu.

“……”

Thời Thư lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Tử Hàm bên cạnh, nhìn người trước mặt đang tiến lại gần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhận lấy thau nước: “Được rồi được rồi, đủ rồi, để ta tự làm.”

Tạ Vô Sí nói: “Dạo này đều làm việc ngoài trời, ta sợ ngươi mệt.”

Thời Thư: “Nhưng ta vẫn muốn tự mình làm, ta đâu có sở thích để người khác ba theo bốn đức như vậy.”

Thời Thư nhận lấy chậu gỗ, tiện miệng hỏi: “Còn nữa, Tạ Vô Sí, sao ngươi lại trở nên thế này?”

Không thể khôi phục lại ánh mắt nhìn chó lúc trước được à? Giờ thế này khiến người ta cảm thấy quá lố rồi.

Tạ Vô Sí khẽ cười, nhìn cậu chằm chằm: “Ngươi thích ta như thế nào?”

Không biết nữa, dù sao kiểu dịu dàng săn sóc thế này thật sự khiến người ta thấy lạ lẫm. Thời Thư vừa nghĩ đến đã âm thầm thấy chút ngượng ngùng, cậu biết Tạ Vô Sí thích mình.

Chẳng phải trước đây hắn còn nói, tuyệt đối sẽ không thay đổi bản thân sao?

Tạ Vô Sí nói: “Ta hình như vốn không phải là người có tính công kích mạnh.”

Thời Thư không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, sợ bị dẫn dắt: “Không liên quan đến ta, ta ngâm chân trước.”

Thời Thư vừa ngâm chân xong, Tạ Vô Sí rót cho cậu một chén trà nóng. Thời Thư cảm ơn, âm thầm quan sát hắn, sau khi Tạ Vô Sí làm xong thì ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thời Thư yên lặng một lúc rồi mới nhận ra: “Tạ Vô Sí, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Tạ Vô Sí: “Chân ngươi đẹp lắm.”

“……” Thời Thư hiếm khi để ý đến chân mình, bị Tạ Vô Sí nói vậy, “Đừng như thế, nghe cứ như quấy rối vậy, ta không quen.”

Tạ Vô Sí khẽ cười một tiếng.

“………………”

Không đúng, kỳ cục thật. Thời Thư mím môi, vừa căng thẳng lại chẳng biết nói gì, một lát sau, nước ngâm chân nguội đi, Thời Thư mới nhớ ra: “Giày của ta đâu?”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một cánh tay luồn qua khuỷu chân cậu, mạnh mẽ bế cậu lên. Thời Thư vừa “A!” một tiếng đã vội nắm chặt lấy vai hắn, rồi bị đặt lên thảm nhung cạnh lò sưởi, ấm áp bao phủ.

Thời Thư:……

Mọi người à, đây là làm vợ người ta rồi.

Thời Thư: “Không phải, ca à. Ngươi làm gì vậy?”

Thời Thư cứ cảm thấy còn chưa xong, muốn nói thêm gì đó, Đỗ Tử Hàm thì giả vờ chết từ đầu đến cuối, vội vã bới cơm như thể muốn ăn thật nhanh rồi trốn khỏi hiện trường.

Thời Thư vừa mở miệng, Tạ Vô Sí đã cúi người xuống, hai tay nâng mặt cậu, chẳng thèm để ý sống chết của Đỗ Tử Hàm, nghiêng đầu hôn lên.

Thời Thư: “?”

Thời Thư tay chân quẫy đạp một hồi, Đỗ Tử Hàm đang bưng bát cơm vô tình quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt như “trời sập rồi”, bước nhanh rời khỏi sảnh.

Thời Thư giơ tay lên định nói: “Này! Ngươi đang làm gì vậy!” thì bị Tạ Vô Sí mút lấy môi, định quay mặt đi, thì cằm đã bị một bàn tay lớn giữ chặt quay trở lại.

Đôi đồng tử đen nhánh của Tạ Vô Sí nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, nói: “Ta không biết nên làm những chuyện này thế nào, ngươi muốn gì thì có thể nói với ta.”

Thời Thư: “Hả?!”

Nói thật thì Thời Thư biết Tạ Vô Sí thích mình, nhưng đến giờ vẫn không thể hiểu nổi hắn. Đây là đang thay đổi bản thân để chiều theo cậu? Hay là gì? Câu này là ý gì?

Thời Thư bị hắn hôn lên môi. Nói thật, từ trước đến nay cậu đã quen rồi, cũng không thấy khó tiếp nhận, nhưng đây là trong sân mở cửa rộng giữa lúc hoàng hôn, Thời Thư dùng hai tay nắm lấy cổ tay hắn, định đẩy ra: “Đừng…”

Cổ tay Tạ Vô Sí xương lớn mà gầy, rất cứng rắn, Thời Thư nắm lấy hắn thì miệng lại bị Tạ Vô Sí nâng mặt lên, cắn mút môi lưỡi. Đầu lưỡi hắn mãnh liệt quét qua, liếm sâu vào trong khoang miệng.

Thời Thư vặn tay hắn nhưng chẳng ích gì, mặt bị bàn tay lớn giữ chặt, từ cằm đến sau tai đều bị bao lấy, vuốt ve.

Cảnh tượng như thế này, thật giống những buổi hoàng hôn, chiều tà, khi đôi tình nhân bốc lửa.

Thời Thư nhìn chằm chằm Tạ Vô Sí với đôi mắt hơi khép lại trước mặt, hàng lông mi của cậu ướt hơi nước, khẽ chạm vào lông mi hắn, Thời Thư vào lúc này còn có thể âm thầm nghĩ: Giống như hôn nhân sắp đặt trong phim truyền hình vậy.

Thấy Tạ Vô Sí hợp, liền ở bên nhau.

Thời Thư bị hắn hôn đến thở gấp, mím môi hỏi: “Chúng ta không thể ở cùng nhau với tư cách bạn bè sao?”

Tạ Vô Sí: “Ta không muốn.”

Thời Thư vừa nói xong đã bị Tạ Vô Sí ôm vào lòng, vòng tay qua eo và lưng cậu.

Thời Thư chớp mắt, có chút mơ hồ, nhưng đại khái đoán được là do đã cùng nhau đi lưu đày ba ngàn dặm nên tình cảm thay đổi. Tuy nhiên nếu là một người bạn bên cạnh mình, cũng chưa chắc sẽ thành tình yêu.

Thời Thư ho khẽ một tiếng, vẫn nói: “Nếu là Đỗ Tử Hàm thì——”

Thời Thư vừa nói xong, đã bị Tạ Vô Sí cắn một cái vào cằm.

Đau rát.

Đây là lần đầu tiên Thời Thư cảm nhận được lửa giận ghen tuông cháy bỏng không chút che giấu từ Tạ Vô Sí, giọng khàn khàn: “Không được nói.”

Thời Thư im lặng một lúc, bỗng nhiên không nói gì nữa.

Thôi vậy… Dù sao bản thân cũng không có nhu cầu kiếm bạn đời, Tạ Vô Sí lại vừa hay thích cậu, thì cứ tạm sống với nhau đi.

Tay chân Thời Thư bị sưởi ấm bên lò lửa đến nóng hừng hực, nói: “Ta không muốn sưởi nữa.”

Vừa nói xong, Tạ Vô Sí định bế cậu, Thời Thư vội vàng ngăn lại: “Tạ Vô Sí, thói quen này không tốt đâu, ta không thích tiếp xúc cơ thể nhiều như vậy, ta cũng không phải em bé, ta tự đi!”

Tạ Vô Sí dừng lại, một lúc sau gật đầu nói: “Ta hơi đắc ý quá mức rồi, xin lỗi.”

Thời Thư vò đầu, đi đến bàn ăn, chợt nhớ ra gì đó, lập tức lao ra ngoài: “Tử Hàm!”

Đỗ Tử Hàm ôm bát cơm, đầu đầy tang thương gió tuyết: “Không phải đâu, ca… hai người là từ giai đoạn mập mờ nhảy thẳng tới…”

Mập mờ là gì, thật là từ ngữ xa lạ.

Thời Thư nghẹn lời một lúc chẳng biết nói gì, đành nói: “Vào ăn cơm đi.”

Một bữa cơm ăn mà lòng dạ rối bời, trong bát Thời Thư được gắp thêm rất nhiều món, đều là Tạ Vô Sí gắp cho cậu.

Nhưng Tạ Vô Sí chẳng phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Ở nước ngoài cũng ăn riêng phần đúng không? Gắp đồ ăn cho cậu là có ý gì? Thể hiện sự thân mật và quan tâm?

Thời Thư quay mặt lại nhìn, Tạ Vô Sí lặng lẽ ăn cơm. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình và thảnh thơi nhất từ khi hắn xuyên tới nay, cảm giác xa lạ lúc ở chùa Tương Nam, bận rộn lúc ở phủ Thế tử, sát khí tôn quý và sắc bén lúc cải cách, hay dáng vẻ gầy yếu vội vã lúc bị lưu đày, tất cả đều không còn nữa. Bây giờ Tạ Vô Sí mặc bộ áo dài trắng sạch sẽ, quá đỗi nhàn nhã, gần như đã hoàn toàn mất đi sự công kích và vẻ cao cao tại thượng.

Chỉ trừ gương mặt này đẹp đến mức bùng nổ, vẫn giữ được sự kỉ luật và học hành, hành vi cử chỉ cũng đúng chuẩn quý công tử nhà giàu. Có lẽ là vì với mình, hắn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Thời Thư vô tình hay cố ý nhìn hắn, Tạ Vô Sí không ngẩng đầu, nhưng hỏi: “Sao vậy?”

Thời Thư tìm một đề tài: “Trong sân luôn có tuyết đọng, có phải qua một thời gian nữa, tuyết tan là có thể trồng rau rồi không?”

Tạ Vô Sí: “Phải, ngươi muốn trồng gì?”

“Trồng dưa trồng đậu, trồng mướp đắng cho ngươi ăn.”

Tạ Vô Sí: “Được.”

Không nói thêm bao lâu, bữa cơm đã kết thúc. Sau khi tắm xong, Thời Thư đứng trong phòng lau tóc, cổ áo bị kéo lệch, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, lúc bị ôm từ phía sau, cả sống lưng Thời Thư tê dại như muốn cầu cứu, nhưng cậu cố gắng kiềm chế.

Tạ Vô Sí hôn vành tai cậu, rồi lại hôn lên mặt.

Thời Thư để hắn hôn, trong lòng đang suy nghĩ, có cần phải bắt đầu một quy trình khác không – quy trình yêu đương.

Chốc lát sau, Thời Thư tự phủ định: Thôi đi, dù yêu kiểu gì cũng sẽ không thích đàn ông, không cần thiết phải thực hiện quy trình này.

Thời Thư nói: “Ngủ thôi, mấy ngày nay đi phục dịch, mệt nhưng rất đầy đủ, mai xem quan binh gọi gì, ta lại đi làm tiếp, thật ra cũng khá thú vị — á!”

Thời Thư bị bế lên, cậu lập tức chửi ầm: “Tạ Vô Sí! Ngươi đúng là chó! Còn không bằng chó!”

Cậu bị tách hai chân ra bế thẳng lên giường, tay của Tạ Vô Sí dường như lướt qua giữa hai chân cậu, rồi lại rời đi, quay về nâng cằm Thời Thư, nhẹ nhàng siết cổ cậu lại.

Quả nhiên, người này, bề ngoài trông bình tĩnh, nhưng bản chất nghiện tình dục thì mãi mãi không thay đổi!

Thời Thư ngã nhào xuống giường, lưng tựa vào chăn đệm, một tay nắm chặt thành giường phía trên đầu, bị Tạ Vô Sí đè xuống, hôn lướt qua mặt và môi.

Trước mắt quay cuồng đảo lộn, Thời Thư lập tức cảm nhận được thân thể nóng rực. Nhiệt độ cơ thể Tạ Vô Sí rất cao, hai chân tách ra áp lên người cậu, trong khi cởi hết quần áo, tiện tay cũng lột sạch y phục của Thời Thư.

Bàn tay nóng bỏng, dục vọng bị kích thích, tầm nhìn mờ tối, thêm cả nhiệt độ và sự cọ xát trong chiếc giường chật hẹp.

Thời Thư nằm nghiêng sang một bên, thân thể thiếu niên trắng trẻo khỏe mạnh, cao ráo, bị Tạ Vô Sí ôm vào lòng, bàn tay nóng như thiêu lướt từ tóc tới đầu ngón chân cậu.

Cực kỳ ám muội, hai chân quấn lấy nhau, Thời Thư yết hầu chuyển động, hô hấp phập phồng, khi răng hàm sau nghiến chặt lại thì khẽ mắng một tiếng “Mẹ nó”, rồi cả người cũng buông bỏ kháng cự.

Trong bóng tối, Tạ Vô Sí có thể nhận ra thái độ mềm hóa của Thời Thư, nửa người chống lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai cậu.

Thời Thư buông tay, bị bàn tay của Tạ Vô Sí từ phần xương sườn nhẹ nhàng trượt lên, lướt qua làn da trơn láng, khi mạnh mẽ vuốt ve ngực cậu, lòng bàn tay hơi thô ráp ma sát qua phần mềm mại kia.

Thời Thư bất chợt thở dốc, quay đầu túm lấy tóc Tạ Vô Sí, không ngờ lại khiến hắn càng thêm hưng phấn, thở dốc, cả người vùi xuống.

Lưng Thời Thư dán chặt vào lồng ngực Tạ Vô Sí, cơ bắp nóng bỏng khiến cậu cắn chặt răng, chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu giằng co với hắn, đẩy ra, kéo vai và tay hắn, nhưng không thốt ra một lời nào.

Mãi đến khi sức lực cạn kiệt, kiệt sức ngã vào gối, cổ tay bị hắn giữ chặt.

“Tạ Vô Sí, ngươi cả ngày chẳng bao giờ hết sức à!”

Gió tuyết đang lớn, lại là một đêm tuyết phủ, Thời Thư và Tạ Vô Sí chen chúc trên chiếc giường hẹp, hôn nhau mãnh liệt, trong đầu Thời Thư lướt qua toàn bộ ký ức từ khi quen biết hắn ở chùa Tương Nam cho tới nay.

Cuối cùng, chân Tạ Vô Sí chen vào giữa hai chân cậu, Thời Thư không nhịn được: “Có phải hơi nhanh quá rồi không? Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Thời Thư bị hắn dùng một tay nâng mặt, lại bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, tai đỏ bừng, nghiến răng cúi đầu nhìn hắn đầy bực bội.

Ngón tay Thời Thư bị Tạ Vô Sí bẻ ra từng ngón một, hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Thời Thư cam chịu nhắm mắt lại.

— Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!” Tiếng động xuyên qua gió tuyết, kèm theo giọng nói khàn khàn: “Tham mưu Tạ? Đại nhân Tạ có ở đó không? Tướng quân Triệu nhà chúng ta mời!”

Thời Thư lập tức tỉnh táo, trong chăn vẫn còn vương lại hơi nóng ám muội, khiến y hơi mím môi lại. Ánh mắt mê loạn của Tạ Vô Sí cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo, dường như là chuyện quan trọng, hắn đưa tay lấy áo trên thành giường, che đi phần eo và cổ vai rắn chắc, nói: “Ta ra ngoài một chút rồi quay lại ngay, ngươi ngủ trước đi.”

“……”

Thời Thư ngồi dậy, nhìn cảnh hỗn độn trên giường, hồi tưởng lại cơn điên cuồng vừa rồi với Tạ Vô Sí, suýt nữa thì đi quá giới hạn, liền mặc quần áo từng món một.

Dù sao thì bản lĩnh theo đuổi sự nghiệp làm cuốn Vương của Tạ Vô Sí là có chuyện sẽ lập tức rời đi.

Lúc Thời Thư cúi đầu mặc quần áo, không để ý, bóng người lại đổ xuống trước mặt. Tạ Vô Sí vừa ra đến cửa lại quay trở về, xoa xoa mặt cậu: “Bảo bối.”

Tạ Vô Sí trước mặt, lông mày đen đậm, tuấn tú, thần sắc đã khôi phục tỉnh táo, mà câu này chính là trong trạng thái lý trí hắn nói ra.

Lạ thật lạ, lạ hết sức… Thời Thư gãi gãi mái tóc xù: “Ờ, cái đó…”

Bên ngoài, tiếng thúc giục gõ cửa không ngừng, lại hô lớn: “Tạ đại nhân! Tạ đại nhân! Tướng quân Triệu nhà chúng ta mời!”

Thậm chí còn làm kinh động đến Đỗ Tử Hàm, hắn mở cửa nhìn quanh.

Tạ Vô Sí cười nhẹ: “Thật sự không quá muốn đi nữa rồi.”

Tim Thời Thư đập khựng lại, chuông cảnh báo reo vang, cúi đầu xuống, khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo tuấn tú.

Tạ Vô Sí cuối cùng vẫn xoay người ra khỏi cửa. Tuyết gió ban đêm đang rất lớn, nếu gọi người ta ra khỏi chăn vào lúc này, e rằng chẳng khác gì tội giết người. Tạ Vô Sí mặc áo khoác tuyết và đội đấu lạp, mở cổng viện, gió lớn cuốn tuyết bay tạt thẳng vào mặt, thần sắc bình tĩnh.

“Chuyện gì?”

Thị vệ nói: “Tướng quân Triệu vừa từ Duẫn Châu trở về, có quân vụ khẩn cấp muốn bàn với Tạ đại nhân! Không thể chậm trễ, đành phải mạo muội làm phiền giữa đêm!”

Ánh mắt Tạ Vô Sí lộ vẻ trầm ngâm.

Nhưng, lại là một kiểu thấu hiểu khác, hắn mở miệng không chút cảm xúc, dường như mang theo từng đợt âm khí: "Đi thôi."

Thời Thư đứng trên bậc thềm trước cửa, kiễng chân nhìn ra ngoài, trông thấy bóng dáng của Tạ Vô Sí dần chìm vào màn tuyết mịt mù, cho đến khi không còn dấu vết.

Thời Thư đứng đó một lát, Đỗ Tử Hàm xoa tay dậm chân, cười hì hì nói: "Không nỡ để bạn trai cậu nửa đêm đi làm à?"

“………………”

Gì, gì cơ!

Thời Thư bị từ ấy làm cho choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, trong đầu chỉ có ba chữ “trời sập rồi”: “Cậu nói gì cơ?”

Đỗ Tử Hàm nói: “Bạn trai đấy, hai người vừa nãy như vậy, coi như công khai rồi nhỉ?”

Thời Thư: “Không không không không không không!”

Đỗ Tử Hàm: “Thế sao cậu không né đi, cái kiểu nửa đẩy nửa chịu ấy, khác gì với bạn trai đâu? Thừa nhận đi! Cậu chính là đồng tính!”

Thời Thư phản kháng đến cùng: “Không đúng, tôi với hắn chưa từng thổ lộ gì hết, tuyệt đối không thể tính là bạn trai!”

Đỗ Tử Hàm: “Thế hai người là gì? Sống chung kiểu hợp tác? Hôn nhân sắp đặt sẵn à?”

Thời Thư nhất thời không biết phải giải thích thế nào, ngẩng đầu nhìn gió tuyết gào thét bên ngoài cổng sân.

Nhưng mà… khoảnh khắc khi nãy trên giường, Thời Thư quả thực đã từng nghĩ tới việc sống cả đời với Tạ Vô Sí, cho dù là trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng thế này.

"Đi ngủ thôi!" Đỗ Tử Hàm thấy hết trò vui rồi, "Mai còn có việc phải làm nữa!"

Nghe vậy, Thời Thư cũng cảm thấy đúng, trong đầu vẫn còn vương lại sát khí âm trầm thoáng qua người Tạ Vô Sí khi nãy, cảm thấy có điều khó hiểu, dù sao thì mỗi lần Tạ Vô Sí muốn giết người cũng đều mang vẻ mặt như thế. Giờ đang là đêm tuyết gió mùa đông lạnh buốt, không biết hắn lại bị gọi ra ngoài làm chuyện gì.

Trong lúc trầm tư, Thời Thư quay về giường đệm, rơi vào giấc ngủ sâu.

Mùa đông càng lúc càng lạnh, mỗi sáng thức dậy đều phải đun nước nóng bằng cách làm tan băng tuyết mới, vội vàng rửa mặt, mặc từng lớp áo, rồi ra ngoài.

Thời Thư thức dậy rồi đi một vòng quanh sân, hỏi Đỗ Tử Hàm: "Tạ Vô Sí đâu?"

Đỗ Tử Hàm: "Hả? Hắn chưa về à?"

Thời Thư đoán chừng: “Hắn từng nói sẽ về nhanh thôi, nhưng sao đến tận sáng ngày hôm sau rồi vẫn chưa quay lại? Vị cuốn vương kia bàn chuyện với Triệu Thế Duệ suốt đêm ở nha môn à?”

Thời Thư và Đỗ Tử Hàm ăn xong cơm, chờ quan binh đến gõ cửa tập hợp mọi người ra làm lao dịch, nhưng kỳ lạ là, hôm nay mãi vẫn không có ai đến gõ cửa.

Thời Thư dứt khoát tự mở cổng sân, dân chúng cũng không có mặt trong nhà, đường sá sớm đã sạch sẽ: lẽ nào Tạ Vô Sí đã nói trước với nha môn, không để bọn họ chịu lao dịch nữa?

Đỗ Tử Hàm đang mặc áo tuyết, hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Thời Thư cúi mắt nói: “Ra ngoài xem thử.”

Hai người cùng ra khỏi cửa, trời rét căm căm, mặt đất bị đóng băng thành những đường băng chằng chịt, chỉ cần không cẩn thận là trượt ngã dập mông, Thời Thư lại mua thêm một chiếc bánh bao nóng, men theo con đường hẹp dưới mái hiên không bị đóng băng, vừa đi vừa ăn.

Trên lầu thành có quân đội đóng quân, vào mùa đông, giáp trụ cứng như băng lạnh. Thời Thư không nhịn được nói: “Dù ra ngoài bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy những binh sĩ này đều cảm thấy khâm phục.”

Đỗ Tử Hàm đi phía sau cậu: “Đúng thế, nếu chúng ta mà đứng trên đầu tường thì gió còn lớn hơn nữa, cả người có thể bị đông cứng đấy.”

Thời Thư không kìm được: “Tại sao con người lại có chiến tranh?”

Đỗ Tử Hàm bật cười hai tiếng: “Cậu đoán xem loài người có văn minh trước hay có chiến tranh trước?”

Thời Thư: “Chiến tranh có trước?”

Đỗ Tử Hàm nói: “Ta thấy trong sách ghi là, có văn minh trước rồi mới có chiến tranh. Mọi người cứ nghĩ là vì không văn minh nên mới có chiến tranh. Nhưng thật ra là vì con người hiểu được khái niệm bộ lạc, thành bang, v.v... nên mới khởi đầu chiến tranh. Nếu trách thì hãy trách lòng tham của con người là vô tận đi.”

Những chuyện này trước kia đều do Tạ Vô Sí giải thích cho cậu, giờ thì đến lượt Đỗ Tử Hàm. Thời Thư nuốt miếng bánh bao cuối cùng, phía trước, có một người đang chạy thì đột nhiên ngã nhào xuống đất, miệng đầy tuyết, trên mặt còn sưng một cục to.

Thời Thư bước tới, đỡ hắn dậy: “Dưới đất có băng, ngươi đi chậm thôi, đừng để ngã nữa.”

Nhưng người kia nét mặt đầy kinh hoảng: “Không chậm được, không chậm được, ta, ta phải nhanh chóng về nhà dọn đi!”

Thời Thư: “Sao thế?”

Người đó cuống cuồng chạy trốn, nói: “Chiến, chiến tranh rồi!”

Thời Thư không hiểu, bị người kia hất tay ra, trông thấy hắn cuống cuồng chạy trên tuyết, hoảng loạn không lối thoát. Nói đi cũng phải nói lại, Thời Thư quả thực có cảm giác bất an mơ hồ trong thành Sâm Châu.

Thời Thư quay sang nhìn Đỗ Tử Hàm: “Làm sao vậy?”

Đỗ Tử Hàm: “Ta cũng không rõ lắm.”

Thời Thư đi đến bên cổng thành Sâm Châu, rồi bước ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài thành có ngựa phi tới lui, cầm theo công văn gắn lông chim, quả thật gấp gáp hơn thường ngày, roi ngựa quất mạnh lên mông ngựa, người qua lại đều dùng giọng khàn khàn thô ráp mà hét lớn: “Quân vụ khẩn cấp! Tránh xa xe ngựa!” “Tránh đường!” “Quân tình khẩn cấp!”, cùng với tiếng quát điều khiển ngựa gấp gáp.

Thời Thư đi đến bên ngoài cổng thành, mấy ngày nay nhiệt độ vô cùng lạnh giá, khắp bầu trời là những đám mây đặc sệt, ngả vàng hăng hắc, trong đó tuyết rơi dày đặc, gần như che khuất tầm nhìn, mờ mịt đến mức không thể phân biệt được vật gì.

Thời Thư và Đỗ Tử Hàm bàn bạc một chút, hai người cùng đi về hướng đường lương thực, không ngờ vừa mới đến nơi liền gặp được Tống Tư Nam.

Hắn vừa thấy Thời Thư, liền làm một động tác “trượt ngã té xuống”, Thời Thư lập tức đổ người xuống nền tuyết, sau đó bật cười đứng dậy: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Tống Tư Nam tâm trạng rất tốt: “Ngày nào cũng canh giữ đường lương thực, còn có thể làm gì nữa, hôm nay tuyết lớn thế này, các ngươi tới làm gì?”

Thời Thư: “Chúng ta? Chúng ta vốn là dịch phu mà.”

“Ồ, nhưng Tạ đại nhân nói rồi, từ giờ trở đi các ngươi không cần đến nữa, trời lạnh thế này, hắn sợ làm hỏng đứa em trai bảo bối của hắn.”

Thời Thư: “Ngươi gặp ca ta rồi?”

Tống Tư Nam chỉ về phía sau, nháy mắt ra hiệu: “Ca ngươi, ca ta, còn có Triệu tướng quân, từ sớm đã tụ lại bàn chuyện rồi, ta hỏi hắn ngươi ở đâu, hắn nói thân thể ngươi yếu, sau này không cho ngươi ra ngoài chịu gió rét nữa. Ngoài ra, ca ngươi thật sự là một mỹ nam tử hiếm có trên đời đấy.”

Thời Thư: “Hắn à…”

Đỗ Tử Hàm không nhịn được cười, quay mặt đi.

Khiến Thời Thư có phần xấu hổ.

Tống Tư Nam ném quân bị lên xe lương, lại hỏi: “Hôm qua ta đưa cho ngươi vũ khí đó, nghiên cứu chưa? Thứ này ra chiến trường, chỉ cần buộc thêm một sợi dây là có thể dùng để bắt sống đại tướng, ném lên cổ hắn, vòng lại, hắn không dám giãy giụa, càng giãy càng siết, càng đau, đau đến—”

Thời Thư: “Đau đến thế nào?”

“Nói chung là rất đau, khó mà miêu tả.”

Lúc bọn họ đang tán nhảm thì Thời Thư ngẩng đầu, trong gió tuyết có ba bóng người đi tới, một người mặc giáp trụ, dáng vẻ trầm ổn, hùng mạnh, một người khác cũng mặc giáp trụ nhưng gầy gò, gọn gàng hơn nhiều, người còn lại mặc trường bào màu lam đậm hôm qua rời giường vẫn mặc, hạc lĩnh tung bay trong gió, dáng vẻ đoan chính thanh quý.

Tạ Vô Sí.

Thời Thư chớp mắt, bất chợt nhớ lại chuyện đêm qua cùng câu “bạn trai” của Đỗ Tử Hàm, sống lưng lập tức lạnh buốt, mấy người chậm rãi tiến về phía trước.

Triệu Thế Duệ dường như vẫn đang nói gì đó, đường nét mày mắt cứng cáp mà sắc sảo, có người dắt đến ba con ngựa, bọn họ chuẩn bị đi đến nơi khác.

Thời Thư còn chưa lên tiếng, Tạ Vô Sí đã để ý đến bên này.

Thời Thư đứng cùng đám thiếu niên, giữa trời gió tuyết, hắn giơ tay ra hiệu về nhà đi, rồi phi thân lên ngựa.

Mấy con ngựa cuốn bụi mà đi, hướng thẳng về tiền tuyến Trà Hà. Thời Thư dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào má trong, hỏi: “Bọn họ đi làm gì thế?”

Tống Tư Nam vô cùng phấn khởi, cười đến mức dùng tay đập vào ván xe lương: “Ta cũng không biết, cơ mật quân sự không thể tiết lộ đó. Nhưng, sắp tới chắc chắn sẽ có chuyện lớn, bản đồ và kế hoạch của ca ngươi đưa ra rất tuyệt vời.”

Thời Thư: “Chuyện lớn gì?”

“Ngươi không phải người trong quân đội, không thể nói đâu.”

Thời Thư lại trò chuyện với hắn vài câu, sau đó quay người cùng Đỗ Tử Hàm đi dọc theo tuyến đường Trà Hà.

Mùa đông giá rét khiến mặt sông đóng băng, người và ngựa có thể dễ dàng vượt qua, mà bên kia bờ sông, ổ trú đã sớm không còn tu sửa nổi, trong tháp canh lờ mờ có thể thấy binh lính Bắc Mân, nhưng đều co ro, không ai ló đầu ra quan sát, con người rất dễ biếng nhác trong lúc giá lạnh.

Hôm nay phiên chợ, trên mặt sông có vài người lác đác sang bờ bên, không ai quản lý.

Thời Thư đứng bên bờ Trà Hà, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi mới đến Sâm Châu, Tạ Vô Sí dạy cậu cưỡi ngựa, hai người cùng đứng ở nơi này, Tạ Vô Sí từng nói:

— Quân công là con đường thăng tiến nhanh nhất.

Quân công, quân công.

Thời Thư kéo khăn quàng che cằm trắng nõn tuấn tú, quay đầu hỏi Đỗ Tử Hàm: “Phía bên kia Bắc Mân ngang ngược thế, mấy cái tháp canh này hầu như chẳng giám sát gì, chẳng lẽ bọn họ không xem Đại Cảnh ra gì sao?”

Đỗ Tử Hàm đoán: “Chắc vậy, dù sao hai mươi năm trước bọn họ đánh một trận là thắng, ai mà không kiêu? Những năm gần đây vẫn chưa tiếp tục khai chiến, ta nghe nói, bên kia hoàng tộc đang tranh giành ngôi vị, có lẽ tranh thắng rồi thì sẽ khai chiến.”

Thời Thư: “Vậy nên Đại Cảnh mới có thể nhân lúc hai mươi năm này tu dưỡng sinh lực, bồi dưỡng tân quân?”

Hai người vừa đi vừa nói trong tuyết, Thời Thư hỏi: “Bây giờ Đại Cảnh có thể thắng được Bắc Mân không?”

Đỗ Tử Hàm: “Không biết, chuyện đánh trận rất khó nói. Chỉ biết rằng thiết kỵ Bắc Mân, một khi rút kiếm thì không ai ngăn nổi.”

Tuy không quen thuộc chiến tranh, nhưng một khi khai chiến thì nhất định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, sự khủng khiếp của chiến tranh là điều ai cũng thấy rõ.

Có lẽ là do bão tuyết quá lớn, lòng Thời Thư bỗng thấy nặng nề, đang suy nghĩ những chuyện ấy.

Lúc này, ở phía xa có một đội kỵ binh đi tới, nói: “Mau quay về! Tuyết lớn gió mạnh, đừng lang thang ở đây!”

“Rõ…”

Thời Thư và Đỗ Tử Hàm gật đầu, quay người trở về Sâm Châu. Không ngờ cổng thành Sâm Châu cũng bắt đầu nghiêm phòng, ngày thường thì không hạn chế, lúc này lại đang định đóng cổng thành, không cho người tự ý ra vào.

Thời Thư vội vã chạy: “Ta ta ta! Ta còn chưa vào mà!”

“Mau lên!”

Chạy hối hả một hồi, rốt cuộc cũng kịp vào thành. Bên trong cổng thành, đã có người nghe phong thanh đang bàn tán rì rầm. Việc đột ngột đóng cổng thành hiển nhiên là để không tiết lộ tin tức.

Thời Thư nhìn Đỗ Tử Hàm một cái: “Đánh trận rốt cuộc có quy trình gì không?”

Đỗ Tử Hàm: “Ta cũng không biết.”

Trong lòng Thời Thư vô cùng nghi hoặc, tuân theo nguyên tắc không gây thêm phiền toái, cùng Đỗ Tử Hàm quay về viện.

“Hôm nay không có việc gì làm rồi, làm gì đó chơi đi.” Đỗ Tử Hàm đề nghị, “Đánh bài không?”

Thời Thư: “Ngươi còn có bài à?”

“Tất nhiên, ta vẫn luôn hoài niệm quãng thời gian tươi đẹp trước kia mà.”

Thời Thư đi theo vào phòng Đỗ Tử Hàm, thấy hắn lục lọi trong bọc, không ngờ trong bọc rơi ra rất nhiều đồ. Thời Thư: “Ngươi có chứng thích tích trữ đồ à?”

Đỗ Tử Hàm: “Ta học nghiên cứu sinh có chút thích tích trữ thì làm sao?”

Thời Thư: “Ừ.”

Thời Thư giúp hắn nhặt đồ bỏ lại vào trong túi, không để ý, nhìn thấy một chiếc kẹp tóc, được bọc trong một tấm lụa, vừa bung ra, Thời Thư vừa định nhặt kẹp tóc nhét vào, nhìn kỹ một cái, máu trong người lập tức dồn lên đầu: “Cái này là gì?”

Đỗ Tử Hàm thấy vậy mới nhớ ra: “Đây là di vật của người xuyên không mà ta gặp.”

Thời Thư: “Chính là người tự sát đó?”

Đỗ Tử Hàm nói: “Đúng vậy.”

Thời Thư nhìn hắn một lúc lâu, mới nói: “Tạ Vô Sí cũng có một cái.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip