Chương 69.2

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Thời Thư quay đầu nhìn đám vệ binh đang hằm hằm như hổ rình mồi kia. Từ bao giờ, sự phối hợp giữa Tạ Vô Sí và người khác lại vượt qua cả chính mình? Hay là từ đầu, Thời Thư vẫn tưởng rằng hai người họ cùng nhau đến Thư Khang phủ chữa ôn dịch, cậu đứng dưới sông giẫm nước, Tạ Vô Sí đứng trên bờ nhìn cậu; hai người cùng sống cùng chết, Thời Thư ôm hắn khi hắn mắc bệnh, cầu nguyện trong đêm hắn có thể tỉnh lại; hay là trong lễ Hồng Tuyến ở phủ Thiều Hưng giữa đám lau sậy, Thời Thư nằm trên chiếc thuyền nhỏ đung đưa, khi đó Tạ Vô Sí từng cho cậu xem hình xăm trên đùi; hay là khi tránh vòng qua bọn cướp ở Đại Bạch Cương, hắn cõng cậu đang nhắm mắt, đi một quãng đường thật xa – tất cả những điều ấy đều là trò lừa tự nguyện của một mình Thời Thư?

Thời Thư hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu hối hận vì đã quát Tạ Vô Sí, bởi về mặt hành động thực tế, Tạ Vô Sí cũng không thật sự có lỗi với cậu.

Chỉ là...

Thời Thư nói: “Đưa Đỗ Tử Hàm về đây, ta muốn thấy hắn trong tầm mắt ta. Đừng giết hắn, hắn chẳng biết gì cả, ta cũng chỉ có mình hắn là bạn.”

Tạ Vô Sí: “Chúng ta không tính là bạn nữa sao?”

Đám binh lính không hiểu chuyện gì, Thời Thư hạ giọng: “Chúng ta còn tính là bạn sao? Đã ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi.”

Tạ Vô Sí cụp mắt trầm ngâm, không rõ là hài lòng hay không với câu trả lời này, nói: “Đưa hắn vào đi.”

Thời Thư lặp lại: “Ta chỉ còn hắn là bạn thôi.”

Tạ Vô Sí: “Được, ta không giết hắn.”

Thời Thư quay mặt đi, cùng Tạ Vô Sí đi đến Kim Lan biệt quán. Tương truyền nơi này từng là vườn cảnh mà thế gia đại tộc tiêu tốn mấy chục năm xây dựng, trước khi phủ Đại Thịnh chiếm đóng, từng có một vương tộc của Bắc Mân ở đây, nay vị vương tộc ấy đã sớm mở cửa sau trốn đi khi nghe tin chiến tranh, để lại quân lính Bắc Mân khổ chiến. Giờ đây, Kim Lan biệt quán vẫn chưa bị lửa binh thiêu hủy, đúng lúc tuyết rơi mấy hôm nay, lầu ngọc hiên ngà, cảnh tuyết thanh nhã thoát tục, tuyết bay lả tả.

Thời Thư bị nhốt trong một viện nhỏ, chờ rất lâu, cuối cùng Đỗ Tử Hàm mang theo túi lớn túi nhỏ đến, vừa vào cửa đã nhìn đông nhìn tây: “Trời ơi, chúng ta ở đây thật sao?”

Thời Thư: “Ừ, Tạ Vô Sí đã có tiền đồ rồi, chiếm được phủ Đại Thịnh, sau này chắc sẽ thăng quan tiến chức mãi thôi.”

Đỗ Tử Hàm đặt hành lý hai người xuống, nói: “Trên đường ta đến, thấy quân đội Đại Cảnh đang giết người—”

Thời Thư: “Là vậy đó, sắp tàn sát thành rồi.”

Đỗ Tử Hàm trừng to mắt, hồi lâu không nói gì, rồi mới nhớ ra hỏi: “Anh Tạ đâu?”

“Hắn lập đại công, đã có người mang lễ vật đến lấy lòng từ sớm, đang ăn tiệc mừng với Triệu Thế Duệ rồi.” Thời Thư nhận hành lý, mở túi ra kiểm tra, chỉ có vài bộ quần áo, chăn bông, cùng mấy miếng bạc vụn, đây gần như là toàn bộ gia sản của cậu khi đến nơi này.

Thời Thư lẩm bẩm: “Lai Phúc.”

Đỗ Tử Hàm: “Sao vậy?”

“Còn có Lai Phúc,” Thời Thư quay đầu nhìn Đỗ Tử Hàm, “Cái chết của Trương Đồng có liên quan đến Tạ Vô Sí, hai người họ đã gặp nhau từ sớm, Trương Đồng vì không muốn lộ thân phận xuyên không của ngươi, nên đã tự sát trước.”

Đỗ Tử Hàm lập tức trợn to mắt, nói năng lộn xộn: “Gì! Gì cơ! Hắn? Hắn…”

Thời Thư nói: “Phải đi thôi, Tạ Vô Sí giết ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn nói gì, ta không tin nổi một chữ.”

Đỗ Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng: “Sao lại như vậy, ta biết hắn là người có khí thế đặc biệt, làm việc quyết đoán, nhưng tại sao, Trương Đồng thật sự là…? Chẳng trách… chẳng trách dạo đó hắn luôn tránh mặt ta… cũng có người nói thấy có người tìm hắn, ta cứ tưởng là bạn hắn, chưa từng nghĩ tới… ta, ta có nên báo thù không…”

Thời Thư: “Ngươi muốn báo thù sao?”

Đỗ Tử Hàm: “Ta không xuống tay được… ta không có bản lĩnh ấy, ta chẳng làm được gì cả.”

“Vậy đi với ta? Triệu Thế Duệ cũng không phải quân đội chính nghĩa gì. Trên đời này thật sự còn có quân đội chính nghĩa, có người vì dân mà lo nghĩ sao? Ta từng nghĩ hành vi của Tạ Vô Sí cũng vì lẽ đó, nhưng thật ra không phải. Ta muốn biết, ta muốn đi tìm thử.” Thời Thư nói.

Đỗ Tử Hàm nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên: “Ta đi với ngươi.”

Thời Thư xếp quần áo lại, gấp gọn vào túi. Lúc sưởi ấm, cậu ngẫm lại, Tạ Vô Sí thật ra cũng không có lỗi với cậu, ngược lại còn cho ăn ngon mặc ấm, để Thời Thư giữa trời tuyết lớn còn được sưởi lửa, so với những cái xác nằm lạnh lẽo ngoài trời tuyết thì tốt hơn nhiều.

Nhưng cũng có lẽ chính vì luôn dựa dẫm vào hắn, sống trong cái bóng của hắn, nên Thời Thư đã đánh mất bản thân, cũng thiếu đi sự rèn luyện và va đập của sương gió.

Thời Thư chống cằm, ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, đường nét thiếu niên rõ ràng nhưng mềm mại, hết sức thanh tú và tự nhiên.

Khi Thời Thư gẩy lò than, bất cẩn làm lửa bén vào người mình.

Đỗ Tử Hàm vội giúp cậu dập lửa: “Tắt tắt tắt! Mẹ ơi, ngươi đang nghĩ gì thế?!”

Thời Thư cũng giật mình, trấn tĩnh lại: “Ta đang nghĩ.”

Chỉ cần nghĩ đến Tạ Vô Sí, nước mắt lại trào ra. Thời Thư lau nước mắt: “Ta vẫn luôn xem hắn là người bạn tốt nhất, không ngờ ngay từ đầu hắn lại đối xử với ta như vậy. Nhưng hắn cũng rất… hắn…”

Thời Thư ra sức chà mặt, lau sạch nước mắt: “Ta đang nghĩ, có nên nói vài lời với hắn không.”

Đỗ Tử Hàm trầm mặc một lúc lâu: “Hắn là thích ngươi đấy chứ?”

Thời Thư: “Ta không biết.”

Đỗ Tử Hàm: “Tự ngươi nghĩ đi, nếu đã quyết định rời đi, thì đừng nói nhiều nữa, đối với cả hai người đều là dày vò.”

Gương mặt ướt át của Thời Thư bị lửa hong khô: “Ngươi nói cũng có lý.”

Hai người đang ngồi, bỗng Thời Thư nghe thấy tiếng chó sủa vui vẻ “Gâu gâu gâu!”, lập tức đứng bật dậy, Lai Phúc được một binh lính dắt đến sân viện, vừa tháo dây buộc ra, Lai Phúc lập tức lao vọt về phía Thời Thư.

“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Thời Thư bất ngờ đón lấy nó, ôm vào lòng: “Lai Phúc!”

Tướng sĩ nói: “Tạ đại nhân sai mang con chó này tới, còn có một sọt mèo nữa, nói là Nhị công tử nuôi.”

Thời Thư hiểu ra, quay đầu liếc nhìn Đỗ Tử Hàm: “Một kỵ bụi đỏ, mỹ nhân cười — không ngờ đến lượt ta rồi.”

Đỗ Tử Hàm: “Tâm tư sâu sắc đấy, hắn sợ ngươi cô đơn, vậy mà lại sai người dắt Lai Phúc từ Sâm Châu tới.”

Thời Thư trong lòng bình tĩnh: “Vừa hay, vừa đúng lúc.”

Gần chạng vạng, mây đen phía xa dần u ám, trong phòng có gia nhân nổi bếp nhóm lửa, đang chuẩn bị bữa tối. Bữa cơm này chuẩn bị từ chiều đến giờ, Thời Thư đoán chắc là phong phú lắm, nhưng khi thấy người hầu vui vẻ bưng từng món lên: “Tạ công tử, đây là ‘ngỗng hun khói’, ‘canh rau thuần ngàn dặm’, ‘sườn say rượu’, ‘đầu sư tử’, ‘cá chua Tây Hồ’…” kể ra một loạt các món ăn.

Khi Thời Thư đang nhìn mâm cơm trên bàn, trong gió tuyết ngoài cửa, Tạ Vô Sí có người che tuyết cụ cho, đi từ sân vào, mặc một bộ võ phục tối màu thêu hoa văn, dáng người tuấn quý thẳng thắn, tóc bị gió tuyết thổi khẽ bay.

Tạ Vô Sí bước vào, ngón tay thon dài vén rèm cửa, Lai Phúc vừa thấy hắn đã chạy vòng qua, vẫy đuôi.

Thời Thư cúi đầu, Đỗ Tử Hàm cũng xoa trán. Thời Thư đến khi cảm giác có bóng đổ xuống đầu mình mới ngẩng lên.

“Lại quên hôm nay là ngày gì rồi à?”

Thời Thư vốn hễ bận là quên hết, nghe vậy mới phản ứng: “À.”

“Tiếp theo sẽ ở lại Đại Thịnh phủ vài hôm, rồi mới về Sâm Châu, để Lai Phúc ở đây bầu bạn với ngươi.”

Thời Thư: “Được, ta cũng đang nhớ nó, tuy có người chăm nhưng không phải người quen, không yên tâm lắm.”

Đỗ Tử Hàm đứng lên: “Ta đau bụng quá, ta ngủ ở đâu? Ta đi ngủ trước, không quấy rầy hai người dùng bữa.”

Thời Thư nhìn y đi vào gian phòng bên cạnh, lúc này mới thu lại ánh nhìn. Tạ Vô Sí nói: “Ăn cơm đi, thời gian này ngươi theo đội hậu cần, dãi gió dầm mưa, người cũng gầy đi nhiều.”

Thời Thư cầm đũa lên lại đặt xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt Tạ Vô Sí: “Ngươi ấy.”

“Sao thế?”

Thời Thư nói: “Thật là kỳ quặc.”

Tạ Vô Sí gắp cho hắn một miếng sườn, gật đầu: “Ta muốn xin lỗi ngươi.”

Thời Thư nói: “Lúc ở thôn Chu gia, ngươi từng cứu ta một mạng, sau đó ta đối xử tốt với ngươi là chuyện nên làm, đúng là cũng có phần vì báo ân. Coi như đã cùng ngươi đi qua ba ngàn dặm đường, mọi nợ nần đều đã trả.”

Tạ Vô Sí: “Ngươi có hận ta không?”

Thời Thư lắc đầu, cười: “Ta không hận ngươi, ta cũng rất hiểu cho ngươi.” Vì trong mắt cậu, Tạ Vô Sí cũng chẳng phải người hạnh phúc gì.

Tạ Vô Sí nắm lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu: “Ở bên ta, mãi mãi bên cạnh ta, ngươi có thể yêu ta không?”

Thời Thư nhìn hắn, chậm rãi cầm đũa lên, dời ánh mắt đi: “Ta cần thời gian.”

Có vẻ như, Tạ Vô Sí chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ bị bỏ rơi.

“Ăn cơm đi, ta hơi mệt, hôm nay không muốn nói những chuyện này.” Thời Thư gắp món cho hắn, “Ngươi cũng ăn nhiều một chút, ta ăn xong sẽ đi ngủ, mấy hôm nay chưa được ngủ ngon.”

Tạ Vô Sí vốn ngồi bên cạnh Thời Thư, một tay phủ lên tay trái của cậu, mang theo ý tứ ám chỉ tình dục: “Ngủ cùng ta nhé?”

Thời Thư chuyển ánh nhìn đi, vốn định nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống: “Tùy, ta không để ý.”

Cùng lúc đó, trong lòng Thời Thư rất bình tĩnh, có lẽ vì chưa từng nổi giận với Tạ Vô Sí, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân hiện giờ đang có cảm xúc gì, như vậy cũng tốt.

Bữa cơm trên bàn rất nhanh đã gần hết, hai người rửa mặt xong, Thời Thư vừa bước vào phòng đã bị Tạ Vô Sí ôm vào lòng, cậu cũng không né tránh, để mặc cho hắn hôn lên vành tai và cổ.

Tạ Vô Sí cũng thật đáng thương.

Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn thấy bản thân đáng thương hơn, Tạ Vô Sí sắp một bước lên trời, mang theo chiến công bay cao, còn bản thân thì nghèo rớt mồng tơi, mặc cái quần đùi cũng không biết tương lai sẽ về đâu. Nếu như — Thời Thư chợt lóe lên một suy nghĩ — nếu bây giờ giả vờ như không nhìn thấy những hành vi này của Tạ Vô Sí, coi như chẳng liên quan gì, thì có thể tiếp tục theo hắn hưởng vinh hoa phú quý, không cần chịu lạnh gió nữa?

Vậy nếu rời khỏi Tạ Vô Sí thì sao? Là làm ruộng, là lang thang, quan trọng nhất là không còn chỗ để gửi gắm tinh thần nữa.

Nếu như chưa từng quen biết Tạ Vô Sí thì tốt rồi, ít ra vẫn còn dũng khí để sống tiếp, quen biết hắn rồi lại bắt đầu sợ hãi tương lai không chắc chắn.

Thời Thư bị hắn dùng một tay nâng cằm, cọ cọ đầu mũi: “Những ngày qua khiến ngươi khổ rồi, không nên để ngươi theo hậu cần, để ngươi trực tiếp tiếp xúc sinh tử như vậy, có bóng tâm lý rồi à?”

Thời Thư lắc đầu: “Cũng ổn.”

Vừa dứt lời, môi đã bị hắn ngậm lấy. Khi tách ra, Thời Thư thở gấp, tai đỏ lên, tơ bạc dính giữa hai cánh môi, thậm chí nước bọt không an phận còn chảy xuống cằm. Đôi mắt cậu nhìn Tạ Vô Sí, dùng khăn lau sạch cằm.

Đôi mắt đen thẳm của Tạ Vô Sí nhìn cậu, từ tối đến giờ, Thời Thư đặc biệt im lặng, cũng không nhìn hắn lấy một lần. Tạ Vô Sí hỏi: “Ngươi vẫn còn giận sao?”

Thời Thư: “Ta buồn ngủ rồi.” Nghĩ tới điều gì đó, Thời Thư nói, “Ngươi nói đúng, thay đổi một người là chuyện rất khó, dù là người khác thay đổi, hay bản thân thay đổi.”

Tạ Vô Sí chăm chú nhìn cậu: “Thời Thư.”

“Ta ngủ đây.” Thời Thư nằm xuống giường, “Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ta cũng chẳng tốt đến thế. Vẫn là nên làm chính mình đi. Nhìn ra được ngươi là thiên chi kiêu tử, chưa từng xin lỗi ai, dù có chân thành, thì vẫn không đúng chỗ. Ta không cần sự an ủi kiểu đó.”

Ngoài cửa, bão tuyết đã dừng, Thời Thư nhắm mắt lại, hắn biết Tạ Vô Sí chưa ngủ, dường như vẫn đang im lặng nhìn cậu trong bóng tối. Thời Thư cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm kết quả nào khác, bởi từ đầu đến cuối, đáp án trong lòng cậu vốn đã là tốt nhất, còn những điều lý trí tính toán ra dù có tốt thế nào, cũng không phải điều cậu mong muốn.

Nửa đêm, Thời Thư tỉnh dậy một lần, bản thân đã mệt, Tạ Vô Sí quả nhiên cũng mệt, đang ôm cậu ngủ say.

Thời Thư tranh thủ ánh sáng yếu ớt, lục trong tay nải lấy ra sợi dây do Tống Tư Nam tặng, giữa các bình thuốc còn có một lọ thuốc an thần, thôi miên. Thời Thư ném mấy thứ đó sang một bên, thầm tặc lưỡi: “Quả nhiên như Lỗ Tấn nói bỏ y theo văn, người chết nhiều quá, bác sĩ đôi khi cũng không kham nổi.”

Thời Thư ngồi xuống mép giường, Tạ Vô Sí quả nhiên ngủ rất sâu, Thời Thư quàng sợi dây vào cổ tay hắn, Tạ Vô Sí không hề có động tĩnh, vẫn nhắm mắt ngủ yên. Thời Thư ngồi bên bàn suy nghĩ nên để lại lời gì cho Tạ Vô Sí, vẫn nên nói vài câu, quen biết một năm rồi, cũng không đến mức phải tuyệt tình.

Thời Thư ngồi đợi trời sáng, đến khi tuyết ngừng, ánh sáng ban mai chiếu vào, cuốn đi bóng tối trong phòng. Thời Thư tỉ mỉ quan sát gương mặt của Tạ Vô Sí, đường nét cương nghị tuấn tú, ánh mắt dường như bẩm sinh đã lạnh, nhưng khi tình sâu ý nặng lại xem như dịu dàng, dù rằng đối với mình, cũng chỉ là ném mị nhãn cho người mù. Rất đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, chỉ là không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Chậc… nhức đầu quá.”

Đầu Thời Thư hỗn loạn, đau như búa bổ, miễn cưỡng nghĩ ra được vài câu cho ra dáng thể diện, chuẩn bị đến lúc đó sẽ nói với hắn.

Không ngờ bất ngờ là, Tạ Vô Sí đột nhiên tỉnh lại, mí mắt khẽ động giữa gối chăn, nhận ra một tay bị trói bằng dây, hắn ngẩng đầu, thoáng chốc kinh ngạc, đôi mắt đỏ rực.

“Thời Thư.”

Bị sự tỉnh dậy đột ngột này làm cho ngỡ ngàng, những điều định nói đều quên sạch, Thời Thư dứt khoát đứng dậy: “Tạ Vô Sí, quên chưa nói với ngươi, ta không phải đang giận ngươi, mà là chuẩn bị rời đi rồi.”

Tạ Vô Sí: “Ngươi định đi đâu?”

Thời Thư xách tay nải lên: “Ta cũng không biết đi đâu, giang sơn Đại Cảnh không nhỏ, đi đâu cũng được. Nhìn chỗ nào thuận mắt thì dừng lại. Có khi giống Từ Hạ Khách, du ngoạn thiên hạ cũng nên.”

Tạ Vô Sí sắc mặt vẫn coi như bình tĩnh, ngồi xuống giường, tay kia đang cởi nút dây: “Ngươi nghe ta nói, bên ngoài không tốt như vậy đâu, ngươi cũng chẳng có tiền, ra ngoài rồi sẽ không sống yên được, ở bên ta thì tốt hơn với ngươi.”

Thời Thư không nhịn được cười: “Ha ha ha! Ta biết ngươi sẽ nói câu này mà, yên tâm đi, ta sẽ sống rất tốt.”

Yên lặng.

Câu nói này như xé toang điều gì đó, sắc mặt Tạ Vô Sí trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, tay kia càng thô bạo kéo mạnh dây trói: “Tại sao lại đi? Tại sao?”

Nhìn thấy sợi thép cắt vào da thịt, máu tươi trào ra. Thời Thư thu lại nụ cười, nói: “Ngươi tự mình không thoát được đâu. Ta chỉ muốn từ biệt ngươi một tiếng, bây giờ phải đi rồi, Lai Phúc sẽ đi với ta.”

Trong đầu ngổn ngang trăm mối, Thời Thư hối hận vì không nhớ nổi những lời định nói, nhưng vừa mới bước ra một bước thì nghe sau lưng vang lên một tiếng “xoảng! rầm!” chấn động.

Thời Thư giật mình, quay đầu lại nhìn, Tạ Vô Sí đang bước tới, tay trái bị buộc chặt vào chân giường, hắn dùng lực quá mạnh khiến cả chiếc giường gỗ nặng nề bị kéo lê về phía trước. Nhưng sợi dây kia nổi tiếng là càng gỡ càng siết chặt, cổ tay cứng rắn của hắn bị sợi thép cắm sâu vào thịt, xé nát da thịt, máu chảy ròng ròng.

“Thời Thư, có gì thì từ từ nói, tại sao lại phải đi?”

Thời Thư: “Không cần nói nữa, ta không muốn thay đổi bản thân, cũng không muốn thay đổi người khác.”

Dường như nghe ra sự kiên quyết trong lời nói, giọng Tạ Vô Sí yếu hẳn đi: “Thời Thư, có thể đừng đi được không?”

Thời Thư thu ánh mắt khỏi khuôn mặt mất hết huyết sắc của hắn, lùi về sau. Mỗi bước y lùi lại, giọng của Tạ Vô Sí lại càng rõ ràng hơn.

“Anh thích em.”

“Thời Thư, anh thích em.”

“Anh yêu em.”

Đôi mắt đỏ hoe, nhìn Thời Thư, máu đỏ tươi từ cổ tay Tạ Vô Sí chảy xuống, rất nhanh làm ướt cả lòng bàn tay, theo ngón tay nhỏ giọt xuống dưới.

Tạ Vô Sí với tới: “Ta đã làm sai điều gì... ta... ta sẽ sửa... ngươi đừng đi... Thời Thư, ta không muốn mất ngươi...”

Dây trói ở cổ tay càng lúc càng siết chặt, Thời Thư biết nếu còn không đi thì Tạ Vô Sí sẽ tự đứt tay mất. Đầu óc cậu trống rỗng, xoay người, cầm bọc hành lý chạy vội ra cửa.

Cửa lớn mở toang, tuyết nhỏ bay lất phất, chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào.

“Sao rồi?” Đỗ Tử Hàm đợi ngoài cửa, nhận được ánh mắt của Thời Thư. Hai người cùng nhau chạy đi, ngoài cửa có ngựa buộc sẵn. Thời Thư vội vã nói với lính gác một câu: “Vào xem đại nhân Tạ nhà các ngươi đi.” rồi lập tức bỏ chạy.

Ngựa phi như bay trong thành, hai bên là những ngôi nhà đang cháy và binh sĩ đang ăn mừng, tiếng kêu khóc thảm thiết của tù binh và tiếng hò reo chiến thắng, trong làn tuyết nhẹ đan thành một bức tranh mộng ảo hỗn loạn. Lai Phúc vừa “gâu gâu” vừa cố gắng chạy theo sau ngựa, Thời Thư siết chặt dây cương, lòng bàn tay bị sợi dây thô ráp ma sát đến đau rát, gió lớn gào thét lướt qua tai, trong đầu chỉ vang vọng câu nói mà Tạ Vô Sí từng nói bên tai cậu: “Thời Thư, dũng cảm lên, dũng cảm.”

Không biết đã chạy bao lâu, bao xa, mãi đến khi phi ra khỏi cổng thành, trong mắt Thời Thư vẫn là hình ảnh máu từ cổ tay Tạ Vô Sí chảy xuống từng giọt từng giọt tụ lại, rơi xuống đất, còn có một giọt là nước mắt rơi từ khóe mắt hắn.

---

Năm Thái Khang thứ mười một, mùa xuân.

Triệu Thế Duệ phá tuyến phòng ngự Trà Hà của quân Bắc Mân, đánh hạ phủ Đại Thịnh, giành lại nơi khởi nguồn của Long Hưng thuộc Cảnh triều.

Âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt” của xe chở lương thực vang lên trên đường núi, mọi người vừa vác lương thảo vừa đi bộ, vừa vui vẻ bàn tán: “Trận thắng này, một là nhờ tướng quân Triệu dũng mãnh, hai là tiền quân của ‘quân Cừu’ đánh úp trong đêm tuyết, cắt đứt đường lương thực của địch... cái thứ ba ấy à, vị đại nhân Tạ bị bãi chức vì tân chính kia vừa hay bị đày đến Sâm châu! Chính là do hắn bày mưu, mới có được thắng lợi lần này!”

“Vị đại nhân Tạ này, đúng là phúc của bách tính, vận mệnh của xã tắc a!”

“Có hắn chủ chiến, giành lại ba phủ sáu châu đã thất thủ của Đại Cảnh, e là sắp đến rồi đấy! Ta cũng có thể nhân lúc chưa chết, về quê một chuyến, đốt ít giấy tiền cho mẹ ta…”

Thời Thư đi trong đoàn người này, Lai Phúc đi bên cạnh cậu, tiếng chim hót líu lo vang vọng, nhảy nhót giữa rừng cây, hiếm thấy được ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên qua cành lá thưa thớt chiếu lên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Thời Thư.

Thời Thư thu ánh mắt lại, nói: “Cây cối đâm chồi, mùa xuân sắp đến rồi.”

Đỗ Tử Hàm đi bên cạnh cậu: “Phải đó, hình như mùa xuân sắp tới thật, giờ chúng ta đi đâu?”

Thời Thư dắt Lai Phúc, nói: “Cứ đi về phía trước, không biết sẽ đến đâu, nếu điểm đến không quan trọng, vậy thì thử xem có thể đi được bao xa.”

“Được thôi!” Đỗ Tử Hàm vui vẻ lấy ra cái bánh bao, ăn một nửa, còn lại cho Lai Phúc.

Thời Thư tiếp tục bước về phía trước, đi chưa được bao xa, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, từ giữa núi rừng mênh mông nhìn về phía Sâm châu — nơi Tạ Vô Sí đang ở.

Một lát sau, Thời Thư cúi đầu chỉnh lại nón lá, lau khô nước mắt.

Một đoàn người đi qua đường lương thực.

Mà phía sau họ, khói lửa cuồn cuộn, tiếng tù và vang dội, một đại quân Bắc Mân đang dần tập kết, gào thét và hò hét báo thù, lấy máu tươi tưới đẫm hận thù. Một đám dân chạy nạn khác từ tường thành gào khóc bỏ chạy khắp nơi, ánh đao bóng kiếm, máu me tung tóe, cuộc tàn sát và cướp bóc điên cuồng của kẻ chiến thắng đang diễn ra.

Còn có vài bóng người, là những kẻ đang thao túng từng tòa thành trì, đứng trên lầu vọng nhật, cúi nhìn mảnh đất chiến hỏa bốc lên.

Trong đó có một đôi mắt, nhìn về phương nam, như đang tìm kiếm điều gì, vượt qua vạn trùng núi non.

__&-&____

Ehem... Tui vẫn ko hỉu sao tác giả lại gắn tag "nhẹ nhàng"
=)))))

________

Mà đọc tới sau này mới biết đoạn ngược công lắm, tại vì thời điểm này ảnh đã nhận định bé Thư là tất cả là mạng sống của ảnh. Những trò quyền mưu dày vò thân tâm này ra sức cũng vì giữ lại cơ hội cho bé Thư huhhu. Công đã ko còn xem đây là trò chơi giúp thú vị mà là con đường tìm liều thuốc cho mình. Chấp nhận thay đổi bản thân vì 1 người cũng như đã có người muốn bảo vệ, đặt ở đầu quả tim.
T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip