Chương 7

Edit by meomeocute

Thời Thư nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền trong tay, hơi ấm của người cầm trước vẫn còn lưu lại. 

Người anh em này một ngày chỉ kiếm được ba mươi văn, chẳng phải là đưa hết gia sản của mình cho mình rồi sao? 

Mẹ nó, đại gia cháo trắng! 

Chỉ thích bạn bè kiểu cha già, chỉ thích bạn bè kiểu cha già. 

Bên cạnh có người lên tiếng: “Sư huynh, ta tìm nãy giờ mà không thấy cuốn "Vô Lượng Thọ Kinh" đâu cả.” 

Tạ Vô Sí: “Ở bộ Tịnh Độ, cột thứ ba bên trái, hàng thứ sáu, tìm từ trái sang phải.” 

Thấy đó là một hòa thượng có vóc dáng khá nhỏ bé, Tạ Vô Sí khẽ gật đầu với Thời Thư như lời chào tạm biệt, sau đó xoay người bước đến giá sách, vươn tay lấy ra quyển kinh mà người kia cần. 

Tàng Kinh Các có số lượng sách kinh khổng lồ, nhiều không kể xiết, vậy mà Tạ Vô Sí chỉ chỉnh lý một tháng đã nhớ được đại khái vị trí của từng loại kinh sách, đọc qua là nhớ, đọc một lần là thuộc. 

Khó, hắn, thiên tài à? 

Mới quen được một hai ngày, Thời Thư đã có ấn tượng vô cùng tốt về người bạn đồng hành này—vừa giỏi giang vừa tốt bụng! 

Từ xa, Thời Thư vẫy tay với hắn: “Tạ Vô Sỉ, ghi sổ đó, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi!” 

Dưới ánh nắng, cả người Thời Thư trắng trẻo như phát sáng. Tạ Vô Sí khẽ mỉm cười: “Nhớ rồi.” 

Thời Thư xoay người rời khỏi Tàng Kinh Các. 

Mấy đồng tiền tròn với lỗ vuông này, nếu xác định niên đại thì chắc chắn là đồ cổ đúng không? 

Nhưng mà, số tiền này khiến Thời Thư có một cảm giác cấp bách về thực tại: “Đã đến rồi thì cứ thuận theo thôi, e rằng sắp tới ta sẽ phải ở lại chùa Tương Nam lâu dài. Tạ Vô Sỉ đối với ta rất tốt, nhưng ta không thể ăn bám hắn cả đời, dù sao cũng chỉ là bạn bè.” 

Chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì không phải là một tình bạn lành mạnh. 

Nếu hắn coi ta là bạn, thì ta cũng phải coi hắn là bạn. 

Phải tự lực cánh sinh mới được. 

Thời Thư còn chưa ra khỏi chùa Tương Nam đã bị khung cảnh phồn hoa trước mắt làm cho choáng ngợp. Trên những bậc thang dài cũng đầy ắp sạp hàng, hai bên bày thành từng dãy, người qua lại chọn mua hàng hóa, con đường buôn bán kéo dài đến tận cổng chùa. Càng bước ra ngoài, cảnh tượng càng náo nhiệt. Một giếng nước cổ, một gốc bồ đề lớn, dọc hai bên đường là các cửa tiệm vải, tiệm rượu, lầu gác mái ngói san sát, mái hiên nối tiếp nhau, cờ quán rượu bay phấp phới. 

Tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa những con phố rợp bóng liễu và rực rỡ hoa, tiếng đàn sáo trầm bổng vang vọng từ trà lâu tửu quán. Những tiếng rao hàng náo nhiệt chui vào tai, như thể đang lạc vào một giấc mộng Nam Kha. 

“Đúng là vào thành rồi.” Thời Thư sững sờ đứng yên, mất nửa phút mới hoàn hồn lại, bước chân vào bức tranh như mộng này. 

“Bán ngỗng quay, gà quay, thịt kho… Bánh ngọt, điểm tâm đây…” 

“Đừng đọc nữa! Đừng cám dỗ ta nữa!” 

“Quan trọng là phải tìm việc trước!” 

Thời Thư lấy hết dũng khí, gọi một tiểu nhị trong tửu lâu: “Chỗ các ngươi còn tuyển người không?” 

Tiểu nhị nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi là người của chùa Tương Nam?” 

“Ta chỉ tạm trú ở đó thôi…” 

Tiểu nhị: “Không được không được, trụ trì trong chùa nói rồi, không được tuyển người trong chùa Tương Nam làm việc.” 

Thời Thư: “Ta không phải hòa thượng.” 

“Đệ tử tục gia cũng không được.” Tiểu nhị xách ấm trà chạy mất, “Tránh đường nào, tránh đường nào, khách quan, mời vào trong!” 

Thời Thư khó hiểu, liên tiếp đi hỏi mấy cửa tiệm khác. Lúc này, một đại thẩm đang ngồi khâu vá bên đường nói với hắn: “Đừng hỏi nữa, khu này không ai tuyển đâu. Ngươi từ nơi khác đến à? Khu chợ chùa Tương Nam này, kể cả chợ đêm Châu Kiều bên cạnh, toàn bộ sản nghiệp đều thuộc về các tăng nhân trong chùa Tương Nam. Trụ trì đại nhân đã có lệnh, không cho phép tăng nhân tranh lợi với dân, cũng không cho phép tăng nhân ngoài nghiên cứu Phật pháp lại nhiễm bụi trần, vì thế tuyệt đối không cho thuê tăng nhân làm việc, nếu không sẽ thu hồi toàn bộ mặt bằng cho thuê.” 

Thời Thư: “………… Cái gì?” 

Thời Thư giơ tay chỉ về phía cuối con đường: “Ngươi nói là, từ cổng vòm phía trước cho đến bia giới ở phía sau, tất cả nhà cửa trong khu vực này đều thuộc về chùa Tương Nam?”

Đại thẩm cười cười nói: “Không chỉ vậy. Nhìn thấy tòa lầu cao đối diện kia không? Từ tửu lâu đó đến đây, tất cả nhà cửa và đất đai đều thuộc về chùa Tương Nam, chưa kể bên ngoài thành còn có ba vạn mẫu đất nữa.” 

Thời Thư: “... Ba vạn mẫu?” 

“Phụ nữ không nói lời bịa đặt.” 

“... Vạn?” 

Đại thẩm bị dáng vẻ chưa từng thấy qua thế gian của hắn chọc cười: “Chùa Tương Nam là đại địa chủ số một số hai ở Đông Đô, chúng ta những dân đen này đều phải sống dựa vào hơi thở của chùa. Mười năm trước, điện Ma Ni của chùa Tương Nam chẳng may bị hỏa hoạn, chi phí tu sửa, ngươi có biết tốn bao nhiêu tiền không? Một triệu lượng bạc!” 

Trời đất! Mười tỷ! 

Dùng mười cái tiểu mục tiêu chỉ để sửa mấy tòa lầu này thôi á? Thời Thư không nhạy bén lắm về chính trị, nhưng vẫn không nhịn được muốn hét to: tham nhũng, tham nhũng kìa! 

Nói đi cũng phải nói lại, trong đầu Thời Thư lóe lên một ý nghĩ: “Tạ Vô Sỉ làm sao mà trà trộn được vào ngôi chùa đỉnh cấp này vậy?” 

Đặt vào thời hiện đại, chùa Tương Nam nhất định là danh tự số một thiên hạ. Thời Thư trước đây từng đọc tin tức, nói có một số danh tự tuyển hòa thượng không những phải thi tuyển mà còn yêu cầu tốt nghiệp từ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. 

... Tạ Vô Sỉ, Thanh Hoa, ngành học có liên quan không? 

“Bề ngoài cùng một vạch xuất phát, thực chất bị cuốn đến mức thảm hại. Còn bao nhiêu bất ngờ nữa ta chưa biết đây? Hửm?” 

Nhưng, chùa Tương Nam làm sao có thể tích lũy được khối tài sản bất động sản khổng lồ như vậy… Chùa chiền, hòa thượng, chẳng phải nghe thôi đã liên tưởng đến tiết kiệm, giản dị rồi sao? 

Vừa mới suy nghĩ, đầu óc Thời Thư lập tức trống rỗng. Cậu dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, men theo con phố nhộn nhịp tiếp tục bước về phía trước. Đi hết con phố này mất hơn mười phút, mà đây cũng chỉ là một trong những cảnh tượng tráng lệ của Đông Đô mà thôi. 

Xung quanh dần trở nên vắng vẻ hơn, có lẽ đã đi đến cuối khu chợ, Thời Thư quay đầu lại. Đúng lúc đó, từ con hẻm bên trái vang lên tiếng khóc của một cô gái. 

“Hức hức hức hức… Hức hức hức hức hức hức… Hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức…” 

“Xin các người… thả ta ra…” 

“Xin hãy thả ta đi…” 

“?” 

Giữa thanh thiên bạch nhật, trời xanh nắng đẹp. 

Thời Thư lập tức quay đầu đi về phía đó: “Làm gì vậy!?” 

Giây tiếp theo, chân Thời Thư chợt mềm nhũn, lảo đảo. Không phải một hai người, mà là bốn, năm nam nhân, quần áo nhét trong thắt lưng, bộ dạng du côn, đang vây quanh một cô gái cầm giỏ hoa trong con hẻm hẹp, mặt đầy vẻ dâm đãng nhìn cô gái đang khóc. 

“Đừng khóc mà! Sợ cái gì? Ca ca đâu có làm hại ngươi.” 

“Theo ca ca đi? Ca ca sẽ cho ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp.” 

“Dù sao ngươi cũng chưa thành thân, hay trong lòng đã có tình lang rồi? Ca ca ta có gì không tốt?” 

Chặn ngay đầu hẻm, cô gái vừa định bỏ chạy liền bị một tên kéo vào lòng, cười dâm ô. Thấy cô gái chỉ biết rúc vào góc tường khóc lóc, không dám phản kháng. 

Thời Thư xuất hiện, tên cầm đầu chỉ liếc nhìn một cái: “Cút đi, không liên quan đến ngươi!” 

Thời Thư: “…” 

Càn rỡ thật! 

Theo lý, Thời Thư bây giờ chỉ cần giả vờ đi nhầm đường rồi rời đi là xong, mấy người này cũng sẽ không làm khó hắn. Nhưng tim cậu bắt đầu đập thình thịch, đập loạn trong lồng ngực, chân nặng như đeo chì, không thể nhấc lên nổi. 

Xong rồi, huyết mạch trượng nghĩa thức tỉnh… Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ… Đi rồi chẳng phải cô gái này tiêu đời sao? Nhưng nếu đánh thì đánh không lại. Thời Thư cân nhắc, sau đó hắng giọng: “Huynh đệ, có thể đừng như vậy được không?” 

Người đàn ông đứng giữa, mặt gầy dài, quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi nói gì?” 

Thời Thư: “Ta nói, có thể đừng như vậy được không? Các ca ca, nhìn nàng ấy kìa, nàng ấy đang khóc, chẳng phải là không muốn sao? Ép buộc người khác như vậy, có phải không hay lắm không?” 

Mặt gầy dài: “Ngươi gọi ai là ca ca?” 

Thời Thư: “Chẳng phải các ngươi muốn làm ca ca sao? Để nàng ấy gọi ca ca đi…” 

“Bốp! Ta mẹ nó là ca ca của nàng ta, ai muốn làm ca ca của ngươi hả, cái tên mặt trắng chết tiệt này, muốn gây chuyện phải không?!” 

Tên đứng đầu đấm mạnh lên tường, làm rớt một lớp vôi, phô trương sự bạo lực, rồi không nói hai lời xông thẳng về phía Thời Thư. 

“Ê ê! Đừng, đừng như vậy, sao lại động tay động chân?” Thời Thư nhíu mày đầy vẻ nho nhã, “Rõ ràng là các ngươi sai trước mà!” 

Hét lên vô dụng, nắm đấm thép sắp nện xuống. Thời Thư từ nhỏ chăm chỉ đọc sách, chưa từng đánh nhau bao giờ, nhất thời hoảng loạn. Cậu nhìn thấy bên tay trái có một cây gậy tre, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vươn tay chộp lấy, đâm thẳng vào đám người trước mặt. 

Bốn, năm người lập tức bị chọc như bầy vịt bị xua đuổi, nhào tới định đánh hội đồng cậu. 

Thời Thư lớn tiếng gọi cô gái: “Chạy mau đi!” 

Cô gái ôm chặt giỏ hoa, cắm đầu chạy ra ngoài, quay lại ngoắc hắn: “Đi theo ta!” 

Thời Thư: “Ta chạy theo ngươi á?!” 

“Chạy theo ta đi!”

Phía sau vang lên tiếng gào thét đầy phẫn nộ của đám đàn ông: “Hai đứa tiện chủng các ngươi! Trời sinh hèn mọn, chắc chắn là một bọn! Còn dám chạy? Đứng lại cho lão tử!” 

Nguy hiểm quá! 

Thời Thư né sang một bên tránh đòn, rồi chạy theo sau cô gái. Cô gái này rõ ràng rất quen thuộc với khu vực quanh chùa Tương Nam, luồn lách qua những kẽ hở hẹp giữa các cửa tiệm, rẽ trái rẽ phải qua con đường lát đá, vòng qua đám đông ồn ào để đến một con phố cũ yên tĩnh. Chỉ sau vài vòng, đã bỏ xa những kẻ đang điên cuồng chửi rủa phía sau. 

Tiếng hò hét dần nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. 

“An toàn rồi.” Cô gái dừng lại, dựa vào tường thở dốc. 

“Ừ ừ ừ, được rồi, an toàn rồi,” Thời Thư chống tay lên đầu gối, cơn đau từ buổi chạy dài hôm qua bỗng chốc nhân đôi, “Đau quá đau quá đau quá… Vết thương hôm qua còn chưa lành, hôm nay lại thêm vết mới, thật sự đau quá, không đi nổi nữa rồi.” 

“Cảm ơn huynh, người tốt.” 

“Không có gì, không có gì, nhưng mà…” 

Thời Thư lúc này mới để ý: “Đây là đâu?” 

Cậu đang đứng giữa một con phố cũ kỹ, hoàn toàn đối lập với sự phồn hoa của chùa Tương Nam. Bề mặt đá đường đầy vết dầu mỡ bẩn thỉu, bên cạnh có một rãnh thoát nước chảy qua từng hộ gia đình, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. 

Nhưng nơi này không hề vắng vẻ, nhà cửa san sát, lều tạm chồng chất. Một lão già đi ra đổ bô, đứng từ xa quan sát hai người họ. 

Mỗi một người ở đây đều toát lên vẻ nghèo khó, vẻ khổ sở vì bị cuộc sống giày vò. 

Thời Thư nhìn đến ngây người, cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng: “Ta tên Tiểu Thụ, nhà ta ở đây. Ta về trước đây.” 

“Ừ ừ, được rồi, lần sau thấy bọn chúng thì chạy ngay, cẩn thận một chút.” Thời Thư cũng không hỏi nhiều, “Ta đi dạo một chút rồi sẽ quay về chùa.” 

Phong cảnh ở con phố này chẳng hề náo nhiệt như khu chính, giống như khu ổ chuột trong một đại đô thị. Những người sống ở đây đều là dân nghèo, nghèo đến mức đáng sợ, vậy mà khi thấy Thời Thư đi ngang qua, họ lại cúi chào hắn, rất lễ phép. 

Không hiểu, thật sự không hiểu. 

Thời Thư vừa đi vừa suy nghĩ, trời dần tối. 

Chợ cũng đến giờ tan, người ta thu dọn quầy hàng để về nhà. Nên quay về chùa Tương Nam rồi, mới chỉ vừa làm quen với vị đại ca cuồng học kia, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. 

“Xin hỏi đường đến chùa Tương Nam đi thế nào?” 

“Ở ngay phía trước.” 

“Được, cảm ơn!” 

Từ xa, hắn đã trông thấy bóng râm rậm rạp của cây bồ đề lớn trước cổng có đầu sư tử của chùa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy nhanh về phía đó, nhưng bất chợt, một cảm giác nguy hiểm tràn lên trong lòng.

“Không đúng, sao mấy tên đó lại đuổi tới đây?” 

Thời Thư nhanh chóng lẩn ra sau một cửa tiệm để trốn. Đám lưu manh vây bắt cô gái lúc chiều đang ngồi ở quán trà trước cổng chùa, vừa nhấp từng ngụm trà vừa quan sát dòng người ra vào chùa. 

Lúc chạng vạng, lượng hương khách trước cổng chùa đã thưa thớt, người ra vào đều bị soi xét kỹ lưỡng. Thời Thư cúi đầu nhìn xuống bộ tăng bào trên người, lập tức hiểu ra—cậu bị lộ thân phận vì quần áo rồi! 

“... Không lẽ bọn chúng đang chờ ta?” 

“Làm gì mà thù dai vậy chứ...?” 

“Không phải chứ, mấy người quấy rối con gái nhà lành mà còn có lý nữa à!” 

Cảm giác lúc này y hệt khi còn học tiểu học, chọc giận đại ca đầu gấu rồi bị chặn đường về nhà, không dám đi tiếp. Nhưng thời đại này, làm gì có mẹ đến đón cậu về chứ. 

“Cái xã hội phong kiến thối nát này, thối nát, công bằng chính nghĩa ở đâu? Pháp trị an toàn ở đâu! Nếu không phải chưa luyện võ, ta thật sự muốn xông lên đánh một trận.” 

Hơn nữa, trời càng lúc càng tối… Tạ Vô Sỉ có lo lắng không? 

Trong lúc Thời Thư còn do dự, một tiểu hòa thượng vừa tan lễ tối đi ngang qua, gọi hắn lại: “Sư huynh, giúp ta một việc được không? Hãy nói với Tạ Vô Sỉ ở Tàng Kinh Các—chính là tục gia đệ tử chuyên chỉnh lý kinh văn trong đó, người đẹp trai nhất, nhìn người như nhìn chó ấy. Huynh nói với hắn rằng—” 

Bốn chữ “đừng gây chuyện” nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, cùng với ánh nhìn trầm xuống của Tạ Vô Sỉ khi nói câu đó, và hơi thở rơi vào lòng bàn tay hắn khi ấy. 

Thời Thư chớp mắt, chần chừ một chút rồi nói: “Cứ bảo rằng, đệ đệ gặp chút chuyện, có thể sẽ về muộn, bảo hắn đừng chờ.” 

“Được.” Tiểu hòa thượng ôm lấy chiếc bát, tà áo tăng bào đung đưa theo bước chân nhẹ nhàng, ba bước đã lên bậc thềm, khuất sau cổng Phật môn. 

Chim mỏi về tổ, chợ tan lớp nghỉ, cửa tiệm đóng cửa, đường phố được quét dọn. 

Thời Thư trốn sau mái hiên, chân tê rần vì ngồi xổm quá lâu, nỗi uất ức càng lúc càng dâng lên theo bóng đêm. 

Đáng ghét quá… Nghĩ mà xem, rõ ràng cậu là một soái ca thời hiện đại, thế mà vừa xuyên đến đây đã không chỉ bị nam nhân quấy rối, phải chạy trốn trong đêm, còn bị lưu manh chặn cổng, đến mức nhát gan ngồi co ro ngoài chùa không dám về. Cậu thật sự muốn viết ba chữ “thảm thảm thảm” bằng máu tim! 

Tuy là nam nhưng sợ nam. 

Thế nhưng, đúng lúc Thời Thư đang tức đến phồng má, từ cổng chùa Tương Nam xuất hiện một bóng dáng cao gầy. 

Một thân tăng bào màu xanh hải thanh giản dị, cổ tay quấn mấy vòng tràng hạt, chuỗi bồ đề mắc trên xương cổ tay gầy guộc, một sợi buông rủ, đung đưa theo gió, nhẹ nhàng gõ lên đầu ngón tay hắn. 

“Tạ Vô Sỉ sao lại ra đây? Chẳng lẽ bị hắn biết rồi?” 

Tạ Vô Sí đứng ngay cổng chùa, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, chú ý đến năm tên lưu manh vẫn chưa chịu dọn quán dù trời đã tối đen. Hắn lại đưa mắt sang bên kia, nhìn thấy Thời Thư đang trốn sau quầy gạo. 

Bình thường hắn vốn chẳng hay cười, nhưng thi thoảng khóe môi khẽ cong, cũng chỉ mang đến cảm giác có thể tiếp cận, nhưng tuyệt đối không thể xâm phạm. Thế nhưng lúc này, Tạ Vô Sí không hề cười, bóng tối phủ lên hàng mày hàng mắt, mang theo cảm giác âm u khiến người ta lạnh sống lưng. 

Tạ Vô Sí nói: “Không cần trốn nữa, có thể ra rồi.” 

Thời Thư suy nghĩ: “Không nghe nhầm chứ? Cứ thế mà đi ra à? Nếu đánh nhau thật, hai chọi năm liệu có đánh lại không?” 

Ngay giây tiếp theo, Thời Thư thấy Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, từng bước đi xuống bậc thang, hướng thẳng đến chỗ năm tên kia, bóng dáng cao gầy phủ trùm lên bọn chúng. 

Thời Thư hét lên: “Tạ Vô Sỉ, ngươi làm gì đấy!” 

Gã mặt dài vừa đứng dậy khỏi ghế đã bị tay Tạ Vô Sí ấn lên vai. 

“Chùa là nơi thanh tịnh, không tiện ra tay. Đổi chỗ khác đi.” 

Gã mặt dài nheo mắt: “Cũng được, đổi chỗ khác. Ngươi là đồng bọn của hắn? Đừng trách ta nói thẳng, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta chỉ muốn dạy dỗ thằng mặt trắng này một trận, nếu ngươi cứ xen vào, đến lúc bị đánh cùng đừng có kêu cha gọi mẹ.” 

Tạ Vô Sí hờ hững đáp: “Yên tâm. Dù có đánh chết cũng chẳng ai truy cứu đâu.” 

Giọng hắn bình thản, như thể chẳng mấy để tâm. Mà đã thế rồi, mấy tên kia liếc nhìn nhau, tất nhiên càng cảm thấy hưng phấn.

Bóng người lặng lẽ tiến vào con hẻm tối, đi trước vài bước rồi chậm rãi tiến vào chỗ khuất. 

Khi sắp đến gần, mấy tên đó liếc mắt ra hiệu cho nhau, vươn tay định chộp lấy vai Tạ Vô Sí. Cứ tưởng có thể dễ dàng quật ngã hắn xuống đất, ai ngờ chỉ trong tích tắc, một cú quật vai mạnh mẽ vang lên, kèm theo âm thanh xương cụt gãy vụn. 

“A!!! Mẹ nó! Ngươi—” 

Giọng nói tràn đầy kinh hoàng. 

“Ngươi là hòa thượng mà lại biết võ sao?!” 

“Luyện không nhiều, không bằng Tuyển Phong Quân ngày ngày thao luyện.” 

Tạ Vô Sí quấn chuỗi Phật châu quanh ngón tay, nhẹ nhàng đánh vỡ răng đối phương. Máu văng ra, nhanh chóng nhuộm đỏ hạt bồ đề, bắn lên cả ống tay áo rộng thùng thình của hắn. 

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?!” 

Ánh mắt Tạ Vô Sí lạnh nhạt, liếc xuống dưới: “Đừng quan tâm ta là ai, ngươi có quân kỷ của ngươi, ta có giới luật của ta. Đánh một trận rồi chấm dứt chuyện này, làm lớn lên thì chẳng có lợi cho ai cả.” 

Dứt lời, một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống bụng đối phương. Tên kia ôm bụng gào thảm thiết, quằn quại lăn lộn dưới đất. 

Chỉ trong chớp mắt, cả đám đều đã ngã gục. Tạ Vô Sí ra tay vô cùng tàn nhẫn, có kẻ thậm chí đã hôn mê, bất động nằm trên mặt đất. 

“Đưa huynh đệ các ngươi đi khám đi, Đồng Tế Đường vẫn chưa đóng cửa, mau xem thử thận có bị tổn thương không.” 

Vừa lau sạch vết máu trên tay, Tạ Vô Sí vừa đi ra ngoài. Chuỗi bồ đề bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, sợi tua trên đó phất phơ trong gió. Cằm hắn dính chút máu, đôi mắt hơi ngước lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm về phía Thời Thư, kẻ vừa cầm gậy xông đến đầu hẻm, chuẩn bị động thủ. 

Thời Thư nhìn người dưới đất, rồi lại nhìn hắn. 

“Cạch.” Cây gậy trong tay bị hắn giật lấy, ném thẳng xuống đất. 

“Ngươi không nghe lời.” 

Bóng lưng lướt nhanh qua tai, trong cơn gió lạnh vẫn vương mùi máu tanh. Khi quay đầu lại, chỉ còn thấy Tạ Vô Sí đang rời xa trong màn đêm, tà áo pháp phục màu lam cổ xưa phất phơ trong gió. 

Giọng nói trầm thấp vang lên: “Lại đây, bàn chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip