Chương 71
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Dân chúng trên đầu cầu, xe ngựa lương thảo hỗn loạn. Thời Thư đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu lên, vừa ngẩng mắt liền chạm phải ánh nhìn của Tạ Vô Sí, đối phương lập tức dừng lại.
Ánh mắt giao nhau, Thời Thư không kéo tấm vải che trên mặt xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo tuấn tú, không biết nên nói gì, thì hệ thống trong đầu lại bật lên.
【Đã thấy người xuyên không: Tạ Tầm】
【Hệ thống: Chưa kích hoạt】
【Giá trị công huân: Đang đánh giá... Rất cao】
【Độ khó khi giết: Đang đánh giá... Rất cao, khuyên người tham gia hành sự cẩn trọng!】
“……”
Tạ Tầm? Thời Thư sững ra, chợt nhận ra đây rất có thể là tên thật của Tạ Vô Sí. Hắn còn giấu tên thật... Thời Thư thoáng có chút phức tạp trong lòng, nhưng rất nhanh liền thấy có thể chấp nhận được.
Ánh mắt của Tạ Vô Sí như dính lấy lưỡi dao gió tuyết, lạnh lẽo, đang nhìn hắn chằm chằm. Thời Thư biết mình không thể tránh được nữa, dứt khoát kéo mặt nạ xuống, mỉm cười với hắn một cái.
Ngón tay Tạ Vô Sí buông bên người khẽ động, như thể thất thần một chốc, sau đó cũng gật đầu lại với hắn. Hắn quay người, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Chu Trường Đức vội đáp: “Đại nhân Chuyển vận sứ nói, nay chiến sự căng thẳng, chi tiêu quân phí lớn, yêu cầu dân chúng gom góp tiền bạc hỗ trợ biên cương, vì thế lập ra phí qua cầu.”
Tạ Vô Sí giơ tay: “Để họ qua.”
Chu Trường Đức vội nói: “Vâng! Mau dời rào chắn, để dân chúng đi qua!”
Cuộc gặp ngắn ngủi kết thúc, Thời Thư không biết nên nói gì, kéo mặt nạ xuống cằm. A Khám nói: “Qua được rồi, đi thôi, tranh thủ trời chưa tối chở quân lương tới đại doanh.”
Mọi người bên cạnh xôn xao bàn tán: “Đúng là người tốt, quan tốt!”
Thời Thư lên xe ngựa, kéo dây cương lại. Đỗ Tử Hàm bên cạnh kéo áo trùm đầu, co ro trốn bên cạnh A Khám, một tay nắm chặt da cổ sau của Lai Phúc.
Tạ Vô Sí qua cầu trước, đứng ở đầu cầu, trên người mặc áo săn sắc bén gọn gàng, không biết đang chờ gì.
“Giá!” Thời Thư đánh xe lắc lư trèo lên cầu ván, trong lòng cân nhắc có nên nói gì đó với Tạ Vô Sí hay không, nhưng lúc này ngoài sự lúng túng ra thì chẳng còn ý nghĩ nào khác.
Tạ Vô Sí đứng bên cầu, im lặng nhìn cậu. Khi đi đến trước mặt đối phương, Thời Thư không thể làm ngơ ánh mắt ấy nữa, quay đầu nhìn hắn, ra hiệu: “Chúng ta đang gấp, đi trước đây.”
“Thời Thư…” Tạ Vô Sí chợt gọi.
Tay Thời Thư khựng lại, nhưng không kéo cương: “Hả?”
Xe ngựa lăn bánh qua bên cạnh Tạ Vô Sí, không dừng lại. Lưng Thời Thư lạnh toát, chờ xem liệu có mệnh lệnh gì được phát ra không, cho đến khi lưng cậu cứng đờ, các ngón tay nắm dây cương đau nhức, nhưng sau khi họ đi được một đoạn, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
Đỗ Tử Hàm thò đầu ra khỏi bọc hành lý, lén hỏi: “Đi rồi chưa?”
Thời Thư quay đầu nhìn lại, có vẻ đi cùng đường. Tạ Vô Sí không cưỡi ngựa, cách chừng mười mấy hai mươi mét sau là xe chở lương thực của dân chúng. Bóng dáng hắn cao lớn, phía sau là mấy chục hộ vệ vây quanh, đi rất xa phía sau.
Thời Thư “vèo” một tiếng quay mặt về: “Chưa đâu, chắc phải đi thêm một đoạn nữa.”
“Vậy ta tiếp tục nằm.” Đỗ Tử Hàm giữ đầu chó Lai Phúc lại.
Đi khoảng một nén nhang, xuất hiện hai ngã rẽ, một đường dẫn đến hành doanh, một đường dẫn vào thành Yên Châu. Thời Thư và dân chúng phải đưa lương thảo đến đại doanh, nên phải rẽ trái theo đường hành doanh. Sau khi vòng qua đường rẽ, Thời Thư len lén ngoái đầu, thấy đội hộ vệ đông đảo của Tạ Vô Sí đã rẽ vào đường dẫn vào thành Yên Châu.
Thời Thư thở phào, vỗ xe: “Tử Hàm, ra đi, hắn đi rồi.”
Đỗ Tử Hàm cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy: “Trời ơi, nguy hiểm quá!”
Thời Thư cúi đầu, chỉ có thể nói Tạ Vô Sí lý trí hơn dự đoán, hoặc nói rằng sau một năm rưỡi, hắn đã sớm bình tĩnh, hoặc đã toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp. Cậu không nhịn được cười toe toét: “Quả nhiên là kẻ không chung đường!”
Đỗ Tử Hàm: “Dọa chết ta rồi… tên bạn trai cũ của ngươi…”
Thời Thư: “Bạn trai cũ gì chứ? Nhưng phải cảm ơn ngươi đó, Tử Hàm, cảm ơn ngươi đã giúp ta hiểu thế nào là tình bạn nam giới bình thường.”
Đỗ Tử Hàm: “……”
Lúc này, A Khám bước tới: “Hai ngươi quen người đó à? Thấy hắn nói chuyện với ngươi, hình như là quan lớn.”
Cùng đến còn có A Lôi trong làng, mặt đầy ngạc nhiên: “Thời Thư, ngươi bình thường ẩn giấu sâu thật, không ngờ lại quen được quan lớn như vậy!”
Trải qua nửa năm ở thôn Tần, Thời Thư với họ đã chẳng còn chuyện gì giấu nhau, không nhịn được cười: “Chạy đua trên bãi biển ta thắng ngươi bao nhiêu lần? Ngươi có khen ta đâu, giờ chỉ vì ta quen một đồng hương mà khen ta lợi hại à? Trong làng ta chỉ có hắn là người thành đạt nhất, nhưng không thân, hắn quyền cao chức trọng, không với tới.”
A Lôi cười hì hì: “Khác chứ, nhờ ngươi mà miễn được thuế qua đường, tất nhiên phải khen ngươi rồi.”
Dân làng chất phác, A Khám bới đồ trên xe ngựa: “Đồng hương của ngươi thật tốt, Tiểu Thư, đừng thất lễ, đây có mấy quả trứng gà, ngươi mang cho vị đại nhân Đô thống chế ấy ăn đi.”
Vài người lớn tuổi trong làng cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng đó.”
Thời Thư: “………………”
Thời Thư bật cười: “Thôi thôi, lòng tốt của các ngươi hắn nhận rồi, hắn không thích ăn trứng gà, để vậy đi.”
“Vậy, còn không biết cảm ơn thế nào nữa.”
Cảm ơn. Thời Thư cười thầm không nói, con người quả nhiên có nhiều mặt, mỗi lúc chỉ thấy được một phần mà thôi.
Sau khi qua đường lương thực, buổi chiều, đoàn người đưa lương thảo đến hành doanh quân đội, liền có thời gian rảnh. Chuyến đi mất khoảng hai tháng, ai nấy đều cực khổ, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Người lớn tuổi tìm chỗ trống dựng lều nghỉ ngơi, người trẻ tuổi không ngồi yên, tụm năm tụm ba hô lên: “Nghe nói Yên Châu là thành lớn nhất phương Bắc, cả đường đi ban ngày chạy xe ban đêm ngủ, từ ven biển chạy đến giờ còn chưa được thấy cảnh gì! Hay là cùng vào thành chơi một chuyến?”
Thời Thư ngậm cọng cỏ, đang thắt dây lều: “Các ngươi đi đi, ta không đi.”
A Lôi nói: “Làm gì thế, chỉ có ngươi với Tử Hàm là người thành thị, chúng ta ở quê đến Yên Châu không biết quy củ, còn định nhờ ngươi dẫn bọn ta chơi một vòng.”
Thời Thư: “Chơi gì mà chơi? Ta không vào Yên Châu đâu, trên đường về có thể đổi thành phố khác, ta đi với các ngươi.”
Cha A Lôi lại nói: “Các ngươi đi cùng đi, Tiểu Thư, mang theo túi trứng gà ấy—”
Thời Thư: “……”
“Ta không đi không đi! Trong thành Yên Châu có ác ma, các ngươi chơi vui vẻ đi. Ta làm lý chính, không thể đi xa, phải có trách nhiệm, ăn chơi nhậu nhẹt để sau rồi tính!” Thời Thư từ chối xong, “vèo” một cái chạy ra suối gần đó, cởi giày lội nước tìm đá, chuẩn bị làm nĩa gỗ để xiên cá.
Đỗ Tử Hàm đi theo, cầm cái thau lại: “Không đi đâu được, ta với ngươi ở lại cho ngoan.”
Thời Thư đến chỗ nước chảy tụ lại, học kỹ thuật bắt cá mà A Khám và A Lôi đã dạy, đột ngột xiên cây nĩa gỗ xuống, lập tức bắt được một con cá quẫy đuôi loạn xạ, vội ôm lấy cá chạy về: “Đến đến đến, tối nay ăn cá nướng!”
Thôn Tần đến chừng hơn mười người, thêm cả làng bên cạnh thành hai ba mươi người, cùng nhau đóng trại giữa vùng hoang dã. Khi đi xa, có người đồng hành sẽ an toàn hơn. Lúc Thời Thư nướng cá, cha A Lôi liền trêu: “Tiểu Thư, đồng hương của ngươi giờ thành quan to thế rồi, sao ngươi không đi bám víu, theo hắn hưởng vinh hoa phú quý, còn theo bọn ta về quê ngày ngày ăn cá tôm cua, chẳng phải ấm ức sao?”
Thời Thư: “Cha à, cha từng nghe câu: ‘Đạo bất đồng, bất tương vi mưu’ chưa? Chỉ cần ta vui, ngày nào mò cá bên bờ biển cũng có gì không tốt?”
Cha A Lôi cười sảng khoái: “Tốt tốt tốt!”
Đội tạm nghỉ, đoán chừng ngày mai hoặc ngày kia sẽ khởi hành, không ít người theo A Khám và A Lôi vào thành xem náo nhiệt, chỉ còn một số người không thích nhúc nhích ngồi lại nghỉ ngơi.
Thời Thư giúp mọi người treo võng, phơi quần áo, dựng lều trại, lúc cần còn phải ngăn cản cãi cọ giữa các gia đình. Trong một nhà cùng đến đây có hai cha con ngày nào cũng cãi nhau, đến nấu cơm thôi cũng ầm ĩ cả lên.
Thời Thư lại bắt đầu quá trình khuyên can, giúp tìm củi, múc nước, mãi đến khi thấy mấy người dân quê này ăn cơm yên ổn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bận bịu đến chiều tối, Thời Thư kiểm lại số người trong làng, định nghỉ ngơi, nhưng vừa đứng dậy từ chỗ cha A Lôi liền thắc mắc: “A Lôi, A Khảm, còn Trường Phúc sao vẫn chưa về?”
Cha A Lôi đáp: “Không phải tụi nó vào thành rồi sao?”
Trong lòng Thời Thư dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vài người kia đều cùng lứa tuổi, là trẻ con làng chài ven biển, chưa từng đến chốn phồn hoa nơi biên cảnh, lạc đường còn đỡ, nếu như lại gây ra họa thì… Giờ chiều cũng sắp qua, Thời Thư càng thêm lo lắng: “Ta đi xem thử trước.”
Đỗ Tử Hàm vừa định đi theo, Thời Thư nói: “Ngươi ở lại chăm sóc mọi người, vào thành ngươi cũng chẳng an toàn gì.”
Yên Châu thành, châu lớn phồn thịnh nhất phương Bắc, trọng trấn quân sự, cờ lớn trên lầu cao phần phật trong gió, trên cờ đề một chữ “Tạ” to nổi bật. Sau khi chiến sự ở biên giới giữa Đại Cảnh và Bắc Mân bùng nổ, triều đình khẩn cấp lập ra Chỉ huy sứ ti, tân đế đăng cơ, trong đó thủ lĩnh cánh phải của quân đoàn kháng Mân được phong làm Đô thống chế. Yên Châu là trọng trấn biên phòng, nói đơn giản, nơi này chính là địa bàn của Tạ Vô Sí…
Hàn vương tín nhiệm Tạ Vô Sí đến nhường nào, sau khi đăng cơ càng liên tục đề bạt y.
Khi Thời Thư đến cổng thành thì gặp A Khảm đang hốt hoảng chạy ra từ trong thành, vừa thấy Thời Thư liền túm lấy cổ tay y: “A Lôi uống rượu trong tửu điếm, uống nhiều rồi khoác lác vài câu, bị người của quân phủ bắt đi rồi!”
Thời Thư hoảng hốt: “...Hắn khoác lác gì?”
A Khảm hối hận kể: “Lúc đó ngồi uống rượu chung, A Lôi khoác lác nói hắn quen người cùng quê với Đô thống chế, bị mấy tên quân binh cùng uống rượu bắt đi, nói hắn tung tin đồn nhảm, bôi nhọ Đô thống chế, đang bị giam, phải có tiền chuộc mới thả.”
Thời Thư: “A Lôi!…”
Thời loạn cổ đại, binh lính như thổ phỉ, một số đội quân kỷ luật lỏng lẻo sẽ kiếm cớ bừa bãi bắt người, đòi được tiền thì thôi, không đòi được thì ép đi lính, không cần nói cũng biết A Lôi gặp phải loại cướp này rồi.
Thời Thư nhất thời không biết nói gì: “Đòi bao nhiêu?”
A Khảm: “Hai trăm lượng.”
“…………”
Thời Thư chộp lấy cổ áo hắn: “Hai trăm lượng?!”
Hai trăm lượng, tức hai mươi vạn văn! Ra ngoài hành tẩu giang hồ, hơn nữa còn là một nhóm dân làng nghèo khó, ai mang theo hai mươi vạn bên người? Thời Thư nghẹn lời: “Khoản đó có góp cũng không ra đâu!”
Mặt A Khảm càng đen hơn, Thời Thư đang gấp rút suy nghĩ xem phải làm sao thì A Khảm ấp úng hỏi: “Ngươi quen Đô thống chế kia, có thể nhờ y giúp không? A Lôi cha hắn chỉ có mỗi đứa con này, nếu bị bắt đi lính thì cũng coi như chết rồi, chuyện này…”
Thời Thư buông tay: “Tìm hắn?… Không thể.”
“Sao vậy?”
Thời Thư: “Giữa ta và hắn đã sạch sẽ rõ ràng, không còn nợ nần gì. Trước hết đưa ta đi nhà giam xem tình hình đã.”
Trong lòng Thời Thư phủ một tầng âm u. Ngoài đại lao doanh thành là những binh lính mặc giáp lạnh lùng đứng gác, quân chính Yên Châu đều do quân đội nắm, vì là biên phòng nên quân quyền lớn hơn chính quyền, trong thành có riêng trại doanh quân đội và nha môn của Chỉ huy sứ ti. Quân doanh không giống nha môn, quân nhân lại càng là lũ quái vật cắn răng nghiến máu, chỉ thấy trong nhà lao binh doanh, dân chúng đến thăm kêu khóc rền trời.
Thời Thư vừa đứng đó, đối phương chỉ nói vài câu:
“Đem tiền chưa?”
“Chưa đem thì cút!”
“Không rảnh tán gẫu với ngươi!”
Từ lúc rời khỏi Đại Thịnh phủ, ấn tượng của Thời Thư về quân nhân cổ đại chính là lạnh như sắt, hung bạo khó khống chế, như dã thú mọc nanh dài, lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Trong nhà lao binh doanh này càng là cảnh nhà tan cửa nát, thê lương thảm thiết.
A Khảm nói: “Biết vậy đã chẳng vào thành, nếu A Lôi mà xảy ra chuyện, một làng cùng đi mà chẳng đưa người về được, nửa đời sau cha chúng ta cũng đừng mong ngẩng đầu lên nổi…”
Thời Thư xoa tóc: “Ta thay cha các ngươi đến làm lý chính, nhất định phải đưa các ngươi bình an về làng, ta sẽ nghĩ cách.”
Đứng ngoài doanh trại nửa ngày, nhìn trời càng lúc càng tối, cuối cùng Thời Thư nói: “Ta đi hỏi hắn một tiếng, Tín Cố phủ, Trường Bình phủ đều do hắn nắm, ta cũng muốn biết, đây có còn là quân đội mà hắn đang cai quản không.”
Phải mang theo túi trứng kia.
Thời Thư cụp mắt, hàng mi rủ bóng xuống gò má trắng: “…Tìm Tạ Vô Sí, hắn đã chẳng còn xem ta là bạn, chắc chắn sẽ không giúp ta… Nếu hắn vẫn còn vương vấn, mà vì hắn thích ta nên ta tìm đến, vậy chẳng phải là lợi dụng trắng trợn sao?”
Thời Thư dọc đường hỏi thăm, trước phủ Chỉ huy sứ dựng một tấm bia đá khắc quân kỷ, bên cạnh chính là hành doanh đại phủ của Đô thống chế, trước cửa có một cây tùng quý hiếm vô cùng. Tuy đã gần tối nhưng người đến kẻ đi vẫn tấp nập, toàn là những kẻ vì danh lợi mà chạy tới, không ai trên mặt không hiện vẻ hớn hở và vội vàng.
Gia đinh gác cửa mắt cao hơn đầu, khinh người bằng mũi.
“Phủ quân Ký Châu? Chức gì? Không tiếp, lão gia đang dùng bữa.”
“Huyện thừa? Không tiếp.”
“Tiến sĩ năm Thái Khang thứ ba, muốn vào phủ làm môn khách? Không tiếp không tiếp không tiếp!”
“Đại nhân nhà ta việc bận như mây, thật sự không có thời gian tiếp khách, mời các vị quay về cho.”
Trước cửa đỗ đầy kiệu và xe ngựa, có thể thấy kẻ đến người đi không ai không quyền cao chức trọng, phú quý vinh hoa.
Thời Thư tặc lưỡi hai tiếng trong lòng, còn chưa kịp nói xong ở cửa thì đã bị đuổi: “Tạ đại nhân hôm nay không tiếp khách, quay về đi!”
Thời Thư ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tuấn tú tuyệt trần: “Làm phiền truyền lời, em trai y tìm y.”
Gia đinh sững lại, sắc mặt biến đổi: “Em trai? Nghe nói đại nhân có đứa em thất lạc, ngươi đợi chút, ta vào hỏi.”
Thời Thư cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân. Đếm số ngẩn người, lại muốn quay đi. Cậu đã quay người đi được mấy bước, nghĩ đến người làng Tần lại dừng lại. Giữa cậu và Tạ Vô Sí quá nhiều biến số, mỗi bước đi tới đều như đang dấn thân vào làn sương mù, đầy rẫy nguy hiểm và bất định.
Một lát sau, gia đinh đi ra: “Ai kia? Ngươi đi theo ta.”
Thời Thư lại tặc lưỡi: “Tạ Vô Sí, ngươi thật sự phát đạt rồi. Giờ muốn gặp mặt ngươi cũng phải qua tầng tầng thông báo…”
Theo gia đinh vào phủ hành doanh, sau nửa năm dầm mưa dãi gió, Thời Thư nhìn quanh bốn phía, trong phủ có hoa cỏ, chim cảnh, đá kỳ, hành lang uốn lượn, cửa son rực rỡ, lầu các nguy nga, đi lại đều là quân nhân ăn mặc hoa lệ hoặc con cháu quyền quý, sau lưng có gia nô hầu hạ, ngay cả nô bộc và nha hoàn cũng mặc gọn gàng tinh tươm.
Thời Thư đi tới một gian phòng, đầu tiên có người bước ra, Thời Thư nhìn kỹ, sau lớp màn lụa là một thân áo xanh ngọc tao nhã, nhìn kỹ thì ra là Hứa Hành Phong.
Ngăn bởi rèm cửa, Hứa Hành Phong hỏi: “Ngươi nói ngươi là em trai của Tạ đại nhân, xin hỏi dọc đường các ngươi đã trải qua những gì, ở Thư Khang và Thiều Hưng đã làm gì?”
Thời Thư nghe giọng hắn lãnh đạm, quên mất cả gương mặt của mình, nói: “Sau khi hắn xử lý xong ôn dịch ở phủ Thư Khang, lúc chúng ta đến huyện Trường Dương thì vừa đúng dịp lễ Hồng Tuyến, gặp phụ thân ngươi là Hứa Thọ Thuần đang câu cá, còn tặng hắn một con cá ăn. Đúng rồi, lúc đó có một nghệ kỹ tên là Tiểu Luan Tiên, có cảm tình với hắn.”
Sau rèm cửa vọng ra tiếng cười của Hứa Hành Phong: “Đúng thật là ngươi rồi, Nhị công tử Tạ, mau vào đi, ca ca ngươi đang dùng bữa, vừa hay có thể nói chuyện với ngươi!”
Thời Thư không nói thêm gì, bước qua ngưỡng cửa, càng đi sâu vào tòa lầu các được trang trí tinh xảo, bước chân càng trở nên nặng nề.
Không ngờ khi đi đến nơi Tạ Vô Sí đang dùng bữa, lại bị hộ vệ thân cận chặn lại. Tân Tân ôm kiếm bằng một tay, liếc nhìn Thời Thư một cái, đưa tay cản lại: “Đại nhân đang mật đàm với Chu tướng quân, ngồi chờ một lát, đợi khi nào cho gọi thì hãy vào.”
“Vâng!” Tiểu đồng trước cửa rất cung kính với hắn.
Xem ra đây là tâm phúc mà Tạ Vô Sí mới quen trong hơn một năm nay? Nhưng nghĩ kỹ thì, hắn và Tạ Vô Sí quen nhau cũng chỉ mới một năm, ngược lại chia xa đã một năm rưỡi, thật sự khó mà tin được tình cảm còn có thể giữ lại.
Nghe nói phải vượt qua bảy năm mới có thể xây dựng tình bạn trọn đời.
Thời Thư ngồi trong phòng khách ấm áp chờ khách, uống một chén trà. Ngẩng đầu nhìn quanh, bốn bức tường đều treo những bức cổ họa có gu thẩm mỹ, chắc là rất quý giá? “Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long.” Tạ Vô Sí ở chốn quan trường mục nát Đại Cảnh này, chẳng phải như cá gặp nước sao?
Chốc lát, có người khom người từ trong cửa đi ra, Tân Tân bước vào nói mấy câu, sau đó mới quay lại nói: “Vào đi, ngươi là vị khách cuối cùng của đại nhân hôm nay, có gì thì nói nhanh, đại nhân sắp nghỉ rồi.”
Tân Tân khoảng hơn hai mươi tuổi, xử sự lão luyện, cũng rất trung thành, Thời Thư nhìn hắn một cái, nhấc chân bước vào.
Một gian thư phòng sáng sủa ngăn nắp, treo đàn đặt kiếm, trong phòng có một lò hương đang tỏa ra hương trầm dịu nhẹ, trên bàn bày đầy thư quyển, giá sách cao vút, trên mặt đất trải một tấm thảm Cha Bu Nhĩ họa tiết trầm ổn quý phái, cả căn phòng bài trí thanh nhã và lạnh lẽo. Bên cạnh bàn sách đặt một bàn ăn, trên bàn có năm sáu món ăn, đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ.
Một bóng dáng thanh đạm ngồi trên ghế, mặc một bộ khúc cư trắng đơn giản thường ngày, áo rộng tay dài, chống tay lên bàn, trên người có một khí chất nhã nhặn như ánh trăng.
Tạ Vô Sí.
Thời Thư bước vào cửa, đứng ở ngưỡng cửa.
Tạ Vô Sí đặt đũa ngọc xuống: “Ngồi đi.”
Thời Thư nhìn trái nhìn phải, không biết nên ngồi đâu, nói: “Ờ, ta đứng được rồi, sắp phải đi rồi.”
Tạ Vô Sí: “Làm sao?”
Giọng hắn không có chút dao động, nói một cách bình thản, âm giọng dường như rất yên tĩnh, không hẳn là lạnh lùng, mà là vô cùng bình đạm.
Thời Thư gãi đầu: “Ngươi có thể giúp một việc được không?”
Tạ Vô Sí: “Việc gì?”
Hắn ngồi yên trên ghế không động đậy, tư thái vẫn như thường ngày cao cao tại thượng tiếp người, Thời Thư nhất thời thấy yên tâm, không quá hoảng loạn: “Làng chúng ta có một người hôm nay cãi nhau với người ta ở tửu lâu bị bắt vào cái gì thành doanh đại lao ấy, phải mất hai trăm lượng bạc mới chuộc được. Nhưng chúng ta tạm thời không có tiền, cha hắn chỉ có một đứa con, hắn rất quan trọng, không thể chết được, ngươi hiểu chứ?”
“Ta hiểu rồi.”
Tạ Vô Sí không nói nữa, dường như đang đợi điều gì, nhưng Thời Thư cũng yên lặng không lên tiếng, hắn bèn cất lời: “Tân Tân.”
Ngoài cửa, Tân Tân bước vào: “Đại nhân, có chuyện gì?”
“Lấy hai trăm lượng bạc đưa cho hắn.”
“Vâng.”
Khi Thời Thư và Tạ Vô Sí đang đợi bạc, vẫn không biết nên nói chuyện phiếm gì, Tạ Vô Sí nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn về bàn, không nói một lời.
Rất yên tĩnh, Tạ Vô Sí cũng không tiếp tục ăn. Thời Thư cảm thấy trong phòng có chút không khí gượng gạo, cổ họng khô khốc, định nói vài câu, nhưng Tân Tân đã trở lại, đặt bạc nặng trĩu lên bàn.
“Đại nhân, hai trăm lượng đã mang đến rồi.”
“Ngươi đi một chuyến đến thành doanh đại lao, giúp hắn đưa người ra.”
Tân Tân: “Bây giờ sao?”
Thời Thư gật đầu: “Ờ, bây giờ đi, cảm ơn ngươi, Tạ Vô Sí, ta về đây.”
Tạ Vô Sí không nói thêm gì, đưa tay cầm lại đũa ngọc, nhìn món ăn trong vài chiếc bát trên bàn.
Thời Thư quay người rời đi, cơ thể căng cứng bỗng chốc thả lỏng, tim đập dồn dập.
Thời Thư cùng Tân Tân đi đến thành doanh đại lao, quản ngục trong doanh vừa nhìn thấy Tân Tân thì lắp ba lắp bắp: “Tân, Tân tướng quân! Ngài ngài ngài sao lại đến? Có chuyện gì mà phiền đến đại, đại, đại giá của ngài vậy…”
Thời Thư lắc đầu, lười nói chuyện.
Tân Tân nói: “Bạc để ở đây rồi, người thanh niên tên A Lôi đó đâu? Thả hắn về đi.”
Quản ngục: “Đã, đã là Tân tướng quân đích, đích thân đến đưa, tiểu nhân, nhân, nhân đâu dám nhận bạc, mời, mời ——”
Thời Thư không quan tâm quan trường nữa, bước đến gần thấy A Lôi, đưa tay ấn chặt đầu hắn xoa đầu: “Ngươi biết sai chưa? Biết sai chưa? Còn dám không? Còn dám không? Sau này còn dám khoác lác lung tung trong thành lớn nữa không?”
A Lôi: “Hu hu hu hu hu hu ta sai rồi, ta sai rồi, không dám nữa đâu!”
Thời Thư: “Chắc ngươi cũng bị dọa sợ rồi, không muốn trách ngươi. Đi thôi, về nhà, cha ngươi vẫn đang đợi ngươi. Còn uống rượu nữa không?”
“Không uống nữa, không uống nữa.”
Trên người A Lôi thật ra không bị thương, chỉ là bị dọa vỡ mật, bám lấy tay áo Thời Thư không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nghe lời. Thời Thư cảm ơn Tân Tân, dẫn người rời khỏi thành doanh đại lao.
Trời đã về chiều, trên thành đã nhô lên nửa vành trăng lưỡi liềm, tỏa ra ánh sáng trắng ngà dịu nhẹ. Vừa hay chiếu lên mày mắt tuấn tú của Thời Thư, lộ ra gương mặt thiếu niên.
Thời Thư đi được mấy bước, quay đầu nhìn phủ hành doanh, không nhịn được đưa tay gãi gãi đầu.
A Lôi: “Tiểu Thư ca, hai trăm lượng bạc đó ngươi lấy ở đâu ra vậy? Ta cứ tưởng mình sắp bị đày ra tiền tuyến, đi đánh nhau với đám man tộc Bắc Mân kia, sợ đến mức không dám thở mạnh luôn!”
Thời Thư lười nhác nhìn hắn: “Về đi, sau này đừng như thế nữa, coi như số tiền này là từ trên trời rơi xuống đi.”
“Xin lỗi ca ca.”
Thời Thư khoác vai hắn: “Ngươi là lần đầu tiên vào thành, sau này vì sự an toàn của bản thân, phải luôn cẩn thận. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, đã ra được rồi thì nên vui vẻ một chút.”
Hai trăm lượng này, bị người thành doanh đại lao nuốt mất, không biết cuối cùng có hiếu kính đến tay Tạ Vô Sí không. Thủ đoạn của hắn quả nhiên vẫn như trước. Trên con đường nhỏ ánh trăng bạc chiếu rọi, Thời Thư bước trên phiến đá uốn lượn quanh co, tự thuyết phục mình thả lỏng, quay về nơi ở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip