Chương 72

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Ngoài cổng thành, đám người thôn Tần đóng quân trong rừng đang ngóng cổ mong chờ. Thời Thư kéo A Lôi lôi thôi lếch thếch về điểm đóng quân, ném hắn cho cha A Lôi: “Cha hắn, con trai ông thật chẳng biết điều gì cả, ông tự dạy dỗ lại đi.”

Thời Thư kể lại mọi chuyện một lượt, cha A Lôi nắm lấy vai hắn, vung bàn tay to như cái quạt tát mạnh lên người: “Con à con! Con à con! Đây là chốn lớn, đâu giống quê nhà ta, người có địa vị cũng nhiều, con nói xem, sơ ý chút là gây họa lớn như vậy! Con chết một mình thì thôi đi, lỡ làm liên lụy người khác thì biết làm sao?!”

A Lôi co rúm người lại, không nhịn được bật khóc.

Đỗ Tử Hàm không hiểu ra sao: “Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh trẻ con?”

Thời Thư khoác vai hắn kéo sang một bên, đi được mấy bước thì không nhịn được cười, lông mày ánh mắt đều rạng rỡ: “Ngươi đoán xem ta vừa đi đâu?”

Đỗ Tử Hàm: “Ngươi đi đâu, sao còn cười ra được? Nhưng cười mà trông chẳng vui vẻ gì.”

Thời Thư: “Ta đi tìm hắn.”

Đỗ Tử Hàm: “Hắn?! Cái ‘hắn’ mà cậu nói… chẳng lẽ là cái ‘hắn’ mà tôi nghĩ đến?!”

Thời Thư: “Chính là hắn.”

Hai người cùng lúc thốt lên một tiếng: “Mẹ nó!”

Đỗ Tử Hàm đi quanh cậu mấy vòng: “Ngươi không bị lột da à?”

Thời Thư uể oải đáp: “Tạ Vô Sí nguy hiểm thế nào ai cũng thấy, nhưng lại không làm gì ta cả. Dù sao cũng chỉ có một lần, ngày mai là đi rồi.”

Đỗ Tử Hàm đã nghe cậu kể tường tận, không nhịn được cười: “Hắn đúng là làm bộ quá đáng… thể diện của ngươi mất sạch rồi còn gì.”

Thời Thư duỗi chân ra trước đống lửa, khóe môi trên khuôn mặt tuấn tú nhếch lên: “Hết cách rồi, thể diện đã mất thì nói thêm cũng vô ích. Hồi ức là một kiểu trừng phạt, những chuyện không thể thay đổi thì quên sớm cho xong.”

Nói đến đây, Thời Thư tặc lưỡi: “Câu này ai nói vậy, sao nghe quen thế? —— Nói chung, Tạ Vô Sí giàu thế, hai trăm lượng thì cứ để đó đã, sau này xem có cơ hội trả không. Dù sao cũng chắc chắn sẽ còn dính dáng đến hắn.”

Đỗ Tử Hàm còn thấy luyến tiếc: “Hắn thật giỏi thế à? Ở phủ Đại Thịnh vung tay hô mưa gọi gió, còn qua lại với Triệu Thế Duệ…”

“Lừa ngươi làm gì? Ta muốn gặp hắn mà phải qua mấy tầng báo tin, đúng là một bước lên mây, chẳng thể so với trước đây. Hắn vốn là cậu ấm nhà quyền quý, cũng quen sống kiểu người đứng trên người rồi.”

Trong lòng Thời Thư nảy sinh một cảm khái kỳ lạ: “Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, tu sửa cầu đường xác chẳng còn.” Tạ Vô Sí đúng là có bản lĩnh, có lẽ nên đánh giá hắn bằng cả công lẫn tội, thế nhưng, Thời Thư rất khó quên vẻ lạnh lùng thờ ơ của hắn. Khi Thời Thư và Đỗ Tử Hàm nói chuyện, A Khám đi tới: “Hai người đang thì thào gì đấy?”

“…”

Thời Thư: “Ngươi cũng về úp mặt suy ngẫm đi, viết kiểm điểm cùng với A Lôi.”

Từ khi Thời Thư làm tiểu thôn trưởng, y hệt như anh trai của A Khám, A Khám dựa vào cậu mà ngồi xuống, Đỗ Tử Hàm cũng “hì hì” cười mấy tiếng, lắc đầu bỏ đi.

Chuyến vận chuyển lương thảo lần này đã đến hồi kết, tiếp theo chính là hành trình trở về. Người thôn Tần tập hợp với các làng cùng huyện, hôm sau lên xe rời khỏi Yến Châu, chạy suốt đêm về thôn chài bên bờ biển. Thời Thư dậy từ sớm, còn ngái ngủ, thúc giục mọi người khởi hành, không ngờ đôi cha con hay cãi nhau kia lại tiếp tục tranh cãi, trách móc nhau làm việc chậm chạp.

Thời Thư nhìn một lúc, đã quen với cuộc sống của cán bộ cơ sở, ngày nào cũng phải hòa giải mâu thuẫn xóm làng. Một hồi lâu sau, đợi họ cãi xong, cả đoàn người men theo đường cũ quay về phương Nam.

Thời Thư đánh xe lừa, lắc lư chậm chạp, không ngờ khi đi đến bên cây cầu ván kia, nhìn thấy phía trước tắc nghẽn dài dằng dặc, dân chúng khoanh tay vây quanh khu vực gần cầu chật như nêm, lại đang cãi vã.

Thuế má thời cổ xưa bóc lột không từ thủ đoạn, ngoài thuế thân và thuế ruộng cơ bản, còn có cả thuế trà, thuế muối, thời điểm thu thuế nghiêm ngặt nhất chính là hiện nay, ngay cả đi đường cũng bị thu thuế.

Thời Thư đứng trên xe ngựa kiễng chân nhìn về phía trước: “Lệ phí qua cầu này là đi cũng thu, về cũng thu à? Thật chẳng ra gì.”

Quả nhiên, đầu cầu đứng một viên quan văn, mang theo một đội ngũ, vẫn lớn tiếng nói: “Biên cương đang đánh giặc, đây là việc quân quốc hệ trọng, là chuyện lớn hàng đầu, ngay cả các lão gia ở Đông Đô cũng phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, là để tiết kiệm tiền quân lương đánh thắng trận này! Còn các ngươi! Không giáo hóa được, chẳng chút học vấn, không chí lớn! Bảo các ngươi bỏ ra ít tiền hỗ trợ biên phòng, cứ như đòi mạng các ngươi vậy! Khổng Tử nói! Nếu thiên hạ bách tính đều như các ngươi, thì Đại Cảnh sắp vong rồi!”

Thời Thư nghe mà cau mày: “Biên phòng cần lương thảo, bọn ta từ thôn chài nhỏ ven biển, đi mấy nghìn dặm mang lương tới cho các người, đi bộ hai tháng trời, tiền bạc trên người cũng tiêu sạch, một xu cũng không còn, mà trong mắt đám thư sinh thế này, lại vẫn chỉ là đám dân đen ích kỷ chỉ lo thân mình? Nâng tầm vấn đề kiểu gì vậy?”

Trong đám đông vang lên những tiếng than thở: “Thật sự không có tiền nữa rồi, xin các người, cho chúng tôi đi qua đường này đi.”

“Không được! Đây là quốc sách của triều đình, cây cầu ván này cũng do quân sĩ xây, qua đường thì phải nộp thuế.”

“Chịu thua rồi.”

Thời Thư xuống khỏi xe lừa, ngồi xổm bên đường, Đỗ Tử Hàm bước lên: “Giờ làm sao đây? Tưởng lúc đi bị thu một lần là đủ rồi, ai ngờ lúc về cũng thu.”

“Đám cầm thú này, cứ muốn dồn người ta đến chỗ chết.”

Thời Thư đang nghe người kia thao thao bất tuyệt.

“Đây cũng là quy định từ trên đưa xuống, ta cũng chỉ làm theo quy trình thôi. Không thì, chẳng phải các ngươi còn có lừa ngựa sao? Ra chợ bán một con, cả đường này là về nhà được rồi.”

A Khám: “Không được! Làng bọn ta chỉ có hai con ngựa, nếu bán mất, sang năm nộp lương thế nào? Vác lưng mà đi chắc?!”

Thời Thư mím môi: “Mẹ kiếp.”

Không ngờ đúng lúc này, lại thấy một con ngựa chạy đến đầu cầu, người cưỡi mặc quân phục, thân hình linh hoạt, vừa đến cầu đã xuống ngựa. Thời Thư nhìn hắn thấy hơi quen, đợi đến khi hắn quay mặt lại, không khỏi ngạc nhiên hét lên: “Tống Tư Nam?!”

Đúng là Tống Tư Nam thật.

Phía sau Tống Tư Nam có hai vệ sĩ đi theo, đã hơn một năm không gặp, đường nét trên mặt hắn càng thêm cứng cỏi, ánh mắt cũng sắc bén hơn, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thời Thư, lại lộ ra niềm vui nhẹ nhàng của một chàng trai trẻ: “Tạ Thời Thư!”

“Ây, đừng đừng, đừng gọi loạn lên!” Thời Thư thấy ánh mắt của đám A Khám và cha A Lôi đều nhìn tới, vội kéo hắn sang một bên, “Lâu quá không gặp rồi! Sao ngươi lại từ phủ Thái Âm tới phủ Tín Cố?”

Tống Tư Nam chào hỏi cả Đỗ Tử Hàm, nói: “Còn vì sao nữa, Phùng Trọng Sơn không tiếp người quân thù, nghe nói huynh trưởng ngươi lĩnh chức Đô thống chế, đang huấn luyện tân quân ở phủ Tín Cố, ta liền dẫn huynh đệ tới đầu quân cho huynh trưởng ngươi. Nhưng ta đã tìm ngươi rất nhiều lần, huynh trưởng ngươi lúc đầu không gặp ta, sau mới nói đã lạc mất ngươi, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi? Huynh trưởng ngươi tìm ngươi cực khổ lắm đấy.”

Thời Thư lắc đầu, hỏi hắn: “Năm qua ngươi sống ổn chứ?”

“Cũng tạm được, từ sau khi ca ca ta rời đi, ta đã trưởng thành rất nhanh, thấy vết sẹo trên mặt ta không? Đánh trận mà có đấy, còn cả trên người ta nữa—” Tống Tư Nam đưa tay kéo áo, để lộ cơ bắp trên ngực: “Nhìn này, đây là vết thương do tên bắn! Nửa đầu năm ta trúng một mũi tên! Nằm liệt giường nửa tháng, nhưng ta vẫn sống sót!”

“………”

“Được rồi được rồi, thấy rồi thấy rồi, ngươi mặc áo lại trước đi.” Thời Thư đưa tay kéo lại vạt áo hắn “Thấy ngươi sống thoải mái như thế, mạnh mẽ cứng cỏi như thế, ta rất vui mừng.”

Tống Tư Nam cười nói: “Ca ca ta chắc cũng sẽ vui—ngươi định đi đâu vậy?”

Lúc này Thời Thư mới nói: “Ta định cư ở nơi rất xa, vừa áp tải lương thảo tới đại doanh, giờ phải về nhà, nhưng trạm thu thuế Bản Kiều chặn hết người ngựa của chúng ta lại. Thật sự có loại thuế này à, hay là quan lại tham ô đặt ra để bóc lột dân?”

“Dĩ nhiên là có rồi! Phủ Trường Bình và phủ Tín Cố là trọng trấn quân sự, không nuôi binh thì sao hiểu được nỗi khổ của các tướng quân, ăn mặc chi tiêu của binh lính đều là bạc trắng đó! Đi tìm ca ca ngươi đi. Khoản quân phí này chính là do huynh ấy giao cho Trần Tri Hành – Chuyển vận sứ phụ trách, còn thu phí qua đường cũng là mệnh lệnh của Trần Tri Hành, không thì tìm ca ngươi mà nói chuyện?”

Trong lòng Thời Thư chợt lạnh đi: “Phí qua cầu này cũng có liên quan đến Tạ Vô Sí à?”

“Trường Bình và Tín Cố, quyền hành quân chính dân chính của hai phủ đều nằm trong tay hắn, hắn không gật đầu thì làm sao được?”

Thời Thư trầm mặc hồi lâu: “Vậy, muốn bãi bỏ khoản phí qua đường này, vẫn phải đi tìm hắn sao?”

Tống Tư Nam: “Ây, thật ra tiền tuyến đánh trận, hậu phương chi viện, xưa nay đều là như vậy.”

Thời Thư: “Nhưng mọi người thực sự đã nghèo tới mức trắng tay, không có lấy một đồng, cho dù muốn ăn thịt, cũng phải nuôi cho béo đã chứ? Thực sự là ép người quá đáng.”

Dân chúng đều bị chặn lại, đang do dự không biết phải làm sao, một bên lại có thương nhân tiến lên, định mua lại gia súc của họ với giá rẻ, rồi đưa tiền cho họ đi đường.

Thời Thư thấy lòng bình tĩnh hơn nhiều: “Ta đi tìm hắn.”

Đỗ Tử Hàm: “Ngươi còn đi à?”

Thời Thư: “Dù sao cũng đã mất mặt rồi, để hắn hả hê thêm một lần nữa.”

Đỗ Tử Hàm đứng dậy: “Ta đi cùng ngươi, để một mình ngươi mất mặt ta không yên tâm, ta đi cùng ngươi mất mặt, dù sao cũng chỉ có gương mặt này thôi.”

Thời Thư bước về phía trước, chợt nhớ tới hệ thống đã kích hoạt: “Nếu xuyên không đến cổ đại là một trò chơi, còn Tạ Vô Sí là đối thủ cạnh tranh, thì hai ta có được xem là kẻ thất bại không? Lúc mới quen, ngươi còn nói trong trò chơi cấp bậc phân minh, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh.”

Đỗ Tử Hàm: “…… Nhưng ta không cảm thấy ngươi là kẻ thua cuộc, đi theo ngươi là quyết định đúng đắn nhất đời ta.”

Thời Thư: “Tử Hàm.”

Đỗ Tử Hàm: “Đi thôi, thừa nhận mình không giỏi, cũng cần có dũng khí.”

Thời Thư nhìn chằm chằm hệ thống trước mắt, vô cớ nhớ lại lời Tạ Vô Sí từng nói—sẽ có một ngày, ngươi phát hiện ra người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên ngươi lại chính là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của ngươi, tình bạn từng cùng nhau chiến đấu sẽ bắt đầu méo mó và biến chất, cho đến khi mọi tình cảm tan biến, chỉ còn lại sự truy cầu quyền lực.

Quyền lực. Thời Thư chưa từng theo đuổi.

Nhưng cậu chỉ muốn đưa người làng Tần thôn về nhà, phí qua cầu vô lý, nếu có thể miễn trừ, thì cậu có thể đi tìm Tạ Vô Sí, cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của đối phương.

Có lúc nỗi sợ và sự không sợ, chỉ cách nhau trong một khoảnh khắc.

Thời Thư và Đỗ Tử Hàm cùng vào trong thành Yến Châu, tới bên ngoài đại phủ của Đô thống chế hành doanh, Thời Thư vừa đứng trước cửa, thì người hầu đã chạy nhanh tới: “Công tử, công tử là đến tìm đại nhân nhà ta? Mời vào mời vào!”

Thời Thư cúi đầu, chuẩn bị bước vào cửa, Đỗ Tử Hàm theo sát phía sau, bị hắn chặn lại: “Ngươi cùng ta mất mặt, chứ không phải cùng ta mất mạng. Ngươi vẫn nên đợi ngoài này đi.”

Đỗ Tử Hàm: “Được, ta chờ ngươi đấy cặp sách nhỏ, không sao đâu.”

Thời Thư bước vào cửa, sau khi nghĩ thông suốt, thì không còn cảm giác lo lắng như ngày hôm qua nữa. Đình đài lầu các lộng lẫy tuyệt trần, mái cong chồng lớp, Tạ Vô Sí dường như không có ở trong phủ, một đoàn người vội vã sắp xếp cho hắn ngồi tại noãn các.

Thời Thư uống một ngụm trà, ngồi không yên, đi dạo ra sân viện, chợt nghe thấy một tiếng “meo”, ngẩng đầu nhìn, thì ra là một con mèo tam thể lông vàng trắng, đang nằm lim dim trên hòn giả sơn giữa sân, uể oải bước đi lững thững.

Thời Thư không ngờ Tạ Vô Sí lại nuôi mèo, còn có nhã hứng như vậy. Hắn dần nhớ lại thùng mèo nhặt được ở Sâm Châu. Trong số đó cũng có một con mèo tam thể như viên bánh trôi, Thời Thư quan sát kỹ, thầm nghĩ: “Không phải là con này chứ? Tạ Vô Sí vẫn còn nuôi đám mèo đó sao?”

Lòng Thời Thư bình lặng hơn nhiều, hắn ngồi xổm xuống nhìn mèo, qua một lúc, chợt nhận ra sân viện rất yên tĩnh.

Hắn quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Tạ Vô Sí đã đứng dưới mái hiên có cột chạm rồng trạm phượng, mình mặc triều phục lụa tròn cổ màu đỏ sẫm, trên đầu đội mũ quan, nơi cổ áo lộ ra lớp trong trắng như tuyết không một nếp nhăn, đôi mắt đen tuyền đang nhìn cậu, hình như đã nhìn được một lúc rồi.

Thời Thư đứng dậy, mỉm cười: “Xin lỗi nhé, ta lại tới rồi.”

Tạ Vô Sí: “Chuyện gì?”

Thời Thư thẳng thắn: “Ta cùng dân làng trên đường trở về, lại bị trạm thu phí ở Bản Kiều chặn lại, ngươi có thể giúp được không? Không được cũng không sao, ta chỉ đến hỏi một tiếng.”

Tạ Vô Sí bước xuống bậc thềm, con mèo nhỏ chạy đến chân hắn, meo meo kêu, dùng móng vuốt cào vào vạt áo triều phục của hắn. Lúc này Thời Thư mới phát hiện móng mèo đã được cắt, quả nhiên là mèo nhà, có lẽ còn rất thích cào quần áo của hắn.

Tạ Vô Sí không để ý con mèo dưới chân, bước chậm rãi về phía trước.

“Thời Thư.” Hắn gọi.

Thời Thư: “Sao thế?”

“Ngươi và ta có tình cảm, đủ để thực hiện một số nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi định tiêu hao sạch sẽ trong những chuyện không có ý nghĩa này sao?”

Thời Thư: “Cái gì gọi là chuyện không có ý nghĩa?”

Tạ Vô Sí: “Ta chỉ nhắc nhở ngươi, hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”

Thời Thư: “Không cần, cứ tiêu hao trong những chuyện này đi.”

Nói xong, Tạ Vô Sí đi đến bên cạnh, bước chân hắn hình như dừng lại một chút, trên người vẫn còn vương lại mùi thuốc chưa tan hết, rất nhạt, nhưng Thời Thư vẫn ngửi ra được.

Tạ Vô Sí: “Chuyện này, ta có thể giúp ngươi.”

Thời Thư: “Cảm ơn, ta ghi nhớ rồi, sau này sẽ trả cho ngươi.”

“Và ngươi lại muốn đi nữa?” Tạ Vô Sí hỏi.

Thời Thư nhìn Tạ Vô Sí đang ngày càng tiến lại gần, gật đầu: “Rất nhanh sẽ đi.”

Khóe môi Tạ Vô Sí khẽ nhếch, như cười nhạt một chút: “Tìm ta hai lần, đều vì mấy chuyện này.”

Thời Thư đã lâu không lại gần hắn, vốn đã xa cách, nhưng khi Tạ Vô Sí đến gần, không hiểu sao, ký ức, nhiệt độ cơ thể, mùi hương, xúc giác, hơi ấm, cái ôm trên giường trong căn phòng tối mờ, thậm chí cả sự hỗn loạn khi môi lưỡi dây dưa, hơi thở gấp gáp sau đó khiến hơi nước phủ mờ, tất cả những ký ức dù nên hay không nên có, bỗng chốc bị mở nắp, như làn sương ùa vào đầu óc.

Tạ Vô Sí cụp mắt xuống, bình thản nói: “Ai cũng quan trọng hơn ta.”

Lưng Thời Thư bỗng lạnh toát, lùi lại một bước, Tạ Vô Sí đã xoay người, đi lướt qua bên cậu, vạt tay áo phất lên, đi về phía lầu các.

Thời Thư ngẩn ra một giây, quay đầu lại, thấy Tân Tân vẫn đứng cách đó không xa, thấy hai người đã tách ra, lúc này mới cầm công văn đi vào nhà.

Thời Thư đứng yên tại chỗ, định vào phòng, nhưng lại dừng bước. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào. Tạ Vô Sí đã thay bộ quan phục, mặc lại áo nhà nhàn tĩnh màu trắng, đang lật xem thư từ. Câu nói vừa rồi khiến Thời Thư có phần bất ngờ.

Tạ Vô Sí vẫn chưa quên?

Ngoài cửa có nha hoàn nhanh chóng bưng mâm bước vào, trên đó đặt một bát thuốc, Tạ Vô Sí chống tay, Thời Thư chú ý đến dải lụa trắng quấn trên cổ tay hắn, bất chợt nhớ đến vết thương ở cổ tay Tạ Vô Sí khi trốn khỏi Đại Thịnh phủ.

Thời Thư lại bắt đầu gãi đầu, làm rối tóc mềm.

Thời Thư bước ra khỏi cửa, trời đã nhá nhem tối, Tân Tân theo sau lưng cậu: “Nhị công tử, hôm nay trời đã tối, giờ đi đến chỗ cây cầu ván thì cũng phải trời tối mất rồi, ngài định đi hôm nay sao?”

Thời Thư không thân thiết với hắn, cũng không thích cách xưng hô này, hắn suy nghĩ một lúc: “Không thì, để mai đi.”

Tân Tân: “Tiểu nhân lập tức đến chỗ cầu ván, bảo bọn họ dỡ bỏ rào chắn, sau này sẽ không thu thuế nữa.”

Quyền lực.

Chỉ một câu nói của Tạ Vô Sí, đã có thể đạt được kết quả như vậy.

Thời Thư khẽ gật đầu, lúc ra đến ngoài cổng phủ hành doanh thì chia tay với hắn, Đỗ Tử Hàm từ khu nhà tạm phía dưới chạy ra: “Ổn rồi chứ?”

Tâm trạng Thời Thư có chút phức tạp, gật đầu: “Hắn giúp rồi.”

“Tốt thật, lúc này ta phải công nhận, có quyền có thế đúng là giỏi.” Đỗ Tử Hàm nói, “Hắn không đưa ra điều kiện gì chứ?”

Thời Thư: “Không có.”

“Vậy thì chúng ta mau đi thôi.”

Thời Thư đưa tay vào túi áo mò mẫm một lúc, rồi hỏi Đỗ Tử Hàm: “Ngươi mang theo bao nhiêu tiền?”

Đỗ Tử Hàm: “Chưa tới một lượng.”

“Ngày mai mời hắn ăn một bữa đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip