Chương 73

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Đỗ Tử Hàm: “Lại mời hắn ăn cơm, ngươi không sợ đi không nổi à?”

Thời Thư dụi dụi mắt: “Ngữ khí của hắn giống như ta khiến hắn tổn thương rất sâu vậy. Dù sao cũng nên hợp tan trong êm đẹp, giữ thể diện.”

Đỗ Tử Hàm: “Được rồi, vậy ta chạy trước ba mươi dặm ra ngoài cổng thành, không đi cùng ngươi nữa.”

“…………”

Thời Thư liếc nhìn Tử Hàm, lúc này hệ thống bỗng bật ra, nhắc nhở:

【Số người hiện tại trong thế giới: 35/100】

Thời Thư nhìn kỹ, không biết lại có vị xuyên giả nào chết rồi, số người lại giảm một. Trong lòng tự nhủ: “Có thể sống được hơn hai năm trong thế giới này, nhất định đã sớm có chỗ an thân lập mệnh, nhưng số người vẫn đang giảm, e là chết trong thiên tai nhân họa không thể tránh khỏi.”

“Còn danh hiệu thiên hạ cộng chủ này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt được, có lẽ hàng ngàn hàng vạn ‘bách nhân tổ’ đều toàn quân bị diệt, mới xuất hiện được một người càng gần với đế vương hơn.”

Cẩn thận hồi tưởng lại những nhân vật lợi hại xuất hiện bất ngờ trong hai năm nay, cũng chỉ có một mình Tạ Vô Sí mà thôi, đoán chừng những người khác, phần lớn chôn thân nơi hoang dã, có một số thích ứng được với quy tắc, chỉ sợ cũng đều đang yên lặng mà sống.

…Tiếng nhắc nhở giảm người của hệ thống chiếm lấy suy nghĩ Thời Thư trong chốc lát, vừa nghĩ xong liền lập tức gạt bỏ.

Thời Thư xách theo bánh gạo mua ở cửa tiệm trong thành, chạy một mạch về nơi mọi người tụ tập, chia bánh cho mọi người ăn, nói: “Các con, ta về rồi đây! Mang đồ ngon về cho các ngươi, mau nếm thử đi!”

Đỗ Tử Hàm: “Các con? Thời Đại Thánh——”

“Cái này ngon quá, thơm ngọt mềm dẻo!” Người trong làng chài mở gói lá sen ra.

A Khảm: “Ta nghe nói trong thành có loại bánh gạo, ngoài giòn trong mềm, chiên lên thơm dẻo, không ngờ ăn vào lại có mùi vị thế này, ta còn không nỡ ăn!”

Thời Thư chống nạnh: “Ây, các ngươi thấy thế giới còn nhỏ quá, lúc về ta sẽ mua thêm nhiều cho các ngươi.”

Những người khác lần lượt cười, ánh mắt nhìn Thời Thư đầy thỏa mãn.

Thời Thư thấy doanh trại đã được dựng xong, nói rằng ngày mai sẽ ở lại trong thành thêm một ngày, cùng mọi người bàn bạc, mọi người đều đồng ý, thấy trời đã tối, liền ngủ lại trong rừng.

Nghĩ đến Tạ Vô Sí, Thời Thư có chút trằn trọc. Tuy lúc rời đi dứt khoát gọn gàng, trên đường lưu lạc cũng hiếm khi nhớ tới hắn, nhưng hiện tại thật sự gặp mặt, thân là người, ai mà vô tình cho được? Ấn tượng về Tạ Vô Sí vô cùng phức tạp.

Thời Thư trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát nhẹ nhàng nhảy khỏi võng treo, đi đến sườn núi cách đó không xa. Lúc này đang là hoàng hôn cuối xuân, ánh trăng trên dưới chiếu rọi mặt sông đang chảy, sóng nước lấp lánh, ánh sáng phản chiếu như vàng, bóng sáng lấp loáng vỡ vụn.

Thời Thư chạy xuống sườn núi, chạy tới lui mười lần, đến khi kiệt sức, thở hổn hển không ra hơi, mới quay lại doanh địa nơi mọi người nghỉ qua đêm, leo lên lại võng treo, chìm vào giấc ngủ. Tạ Vô Sí từ đó cũng không còn bước vào giấc mộng của cậu nữa.

Sáng sớm, mọi người tỉnh dậy.

Thời Thư thu dọn lều, dùng răng cắn dây tháo nút, trong tầm mắt, Đỗ Tử Hàm cưỡi ngựa của A Khảm phóng đi như bay: “Tiểu Thư, ta đi trước đây, chờ ngươi ở dịch trạm nhà họ Lý cách đây ba mươi dặm!”

“…………”

“Hắn làm sao thế? Chạy nhanh vậy như có thù oán với ai à? Móng ngựa suýt nữa vỗ vào mặt ta rồi.” A Khảm mặt mày mờ mịt.

Thời Thư: “Ờ, ngươi không hiểu đâu.”

Cùng Tạ Vô Sí ăn một bữa cơm mà đáng sợ đến thế sao? Có lẽ, hiện tại Tạ Vô Sí quyền thế ngút trời, sinh sát trong tay, ai có chút ân oán đều phải tránh xa hắn.

Thời Thư vươn vai một cái, cho Lai Phúc ăn xong, rồi ung dung đi vào thành. Mời khách ăn cơm! Thời Thư tung đồng bạc trong tay, tiền chỉ còn vài trăm văn, Yến Châu là trọng trấn quân sự, giá cả lại cao, Thời Thư bước vào một tửu lâu khá sang trọng: “Chủ quán, các ngươi ở đây một phần món xào bao nhiêu tiền?”

Chủ quán vui vẻ nói: “Chỗ bọn ta, cuối xuân là lúc ăn cá sông, bây giờ sư phụ vừa mới từ sông vớt lên mấy sọt cá ngon, có thể làm cho ngươi một bữa yến tiệc toàn cá, mỗi bữa ba nghìn văn.”

“Ba nghìn văn! Rẻ quá rồi, không muốn ăn.” Thời Thư quay đầu, nhíu mày xinh đẹp, một bữa ăn mà chỉ ba nghìn văn thì ai ăn cho nổi.

Chủ quán vừa cười vừa lắc đầu: “Hà hà hà hà hà!”

Không phải không muốn mời Tạ Vô Sí ăn ngon, mà là quán nhỏ lại có giá trị cao hơn.

Thời Thư đến một tửu lâu hai tầng, coi như còn tạm được, trước tiên vào gọi một món cá nấu nước, thêm mấy món nhỏ, sau đó quay người đi về phía hành doanh đại phủ. Gã giữ cửa vừa thấy hắn thì cực kỳ nhiệt tình, nghe nói Thời Thư muốn mời Tạ Vô Sí ăn cơm, lập tức vào thông báo: “Nhị công tử chờ một chút!”

Một lát sau, có người ra, gọi là Lâm Diêm: “Nhị công tử, chủ nhân nhà ta đang ở quân doanh ngoài thành, tiểu nhân sẽ lập tức đi báo tin.”

Thời Thư: “Quân doanh? Được, ta ở ‘tửu lâu nhà họ Trương’, cái gần cổng thành ấy, nếu hắn bằng lòng thì đến thẳng tửu lâu tìm ta.”

“Phải, phải.” Người đó leo lên ngựa, chạy một mạch ra khỏi cửa thành.

Thời Thư quay lại tửu lâu nhà họ Trương, đứng trong bếp chọn một con cá hấp, đầu cá làm với ớt bằm, xương cá nấu canh đậu phụ, còn lại có măng xuân xào, canh rau dền, và một món gà nấu nấm. Thời Thư ngồi trong đại sảnh tầng hai, chờ đợi một cách buồn chán.

Mối quan hệ với Tạ Vô Sí khá ngại ngùng, tiếp theo sẽ là tình huống gì, Thời Thư cũng không rõ lắm.

“Cốc cốc cốc”, cầu thang vang lên tiếng bước chân, Thời Thư ngẩng đầu, trước mắt là hai ba người vây quanh, Tạ Vô Sí mặc một bộ đồ thường phục đi lên lầu, vải vóc kiểu dáng nhã nhặn, nơi cổ tay có thêu hoa văn, toàn thân ăn mặc kín đáo mà sạch sẽ, đi đến bên bàn trong tửu lâu mộc mạc này.

“Tạ Vô Sí, ngươi đến rồi à? Ngồi, ngồi, ngồi!” Thời Thư chào đón.

Tạ Vô Sí ngồi xuống, tiểu nhị lập tức dọn món, Thời Thư cười nói: “Mời ngươi ăn bữa cơm, xem như báo đáp ân tình hai lần giúp đỡ trước đó. Gọi món cá, đoán là ngươi thích ăn.”

Tân Tân và Lâm Diêm đứng xa xa ở cửa cầu thang, sau đó đi xuống dưới. Tửu lâu này lập tức yên tĩnh hơn nhiều, tiểu nhị bưng món cũng không dám thở mạnh, tầng dưới bị vây kín như nêm, ai mà ngờ thống chế lại ghé vào tiệm ăn nhỏ thế này chứ?

Tạ Vô Sí ngồi xuống, chỉnh lại tay áo, không nói lời nào.

Thời Thư tung hứng một chiếc đũa trong tay: “Hôm nay đơn thuần chỉ mời ngươi ăn cơm, không có chuyện gì khác, ngươi đừng lo.”

Tạ Vô Sí nhìn lướt qua món ăn được bày ra, cầm lấy thực đơn, nói: “Gọi thêm vài món nữa.”

“Đừng, đừng, đừng!” Lại gọi nữa là không còn tiền đâu! Thời Thư giật lấy thực đơn: “Không cần gọi nữa, đủ ăn rồi, gọi nhiều cũng lãng phí. Không thì ăn xong rồi gọi tiếp?”

Tạ Vô Sí mặt không đổi sắc: “Được.”

Thời Thư bóp bóp túi tiền trong ngực áo, đổi đề tài, mắt cong cong cười: “Giờ ngươi được lắm đấy, sống tốt thế này cơ mà.”

Tạ Vô Sí: “Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi sống ổn chứ?”

Thời Thư ngẩn ra, không ngờ hắn cũng chịu nói chuyện cũ: “Ta sống rất ổn. Rời khỏi phủ Đại Thịnh thì đi khắp nơi. Ban đầu đi về phía nam cùng dân chạy nạn, vừa hành y vừa tích góp lộ phí, sau đó là chu du thiên hạ, phần lớn thời gian đều trên đường. Ta đã từng đi qua phủ Thái Âm, phủ Tín Cố, phủ Thư Khang, phủ Thiều Hưng, rất nhiều thành thị, cứ coi như du lịch đi, rất thú vị.”

Tạ Vô Sí: “Sống thế nào?”

Thời Thư cười nói: “Ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ ngơi. Cũng từng gặp cướp, trộm, lừa đảo. Nhưng những chiêu trò đó với ta sau này đều không còn tác dụng nữa. Buồn cười nhất là đụng phải mấy kẻ thần kinh, nửa đêm ngủ chung trong miếu, hắn lại mộng du rồi lao đến đánh ngươi.”

Tạ Vô Sí: “Ngươi có bị thương không?”

Thời Thư ngồi xổm trên ghế: “Không. Ta với Tử Hàm tin vào một câu: ‘Chọc không nổi thì chạy còn không nổi sao?’ Dù gì hai chúng ta cứ có chuyện là chạy, nửa đêm chạy trong nghĩa địa, thật sự rất kích thích, còn kích thích hơn phim ma nhiều.”

Không khí có vẻ khá tốt, hai người câu được câu chăng mà tán gẫu. Nhưng Tạ Vô Sí khẽ nâng mí mắt, chậm rãi lặp lại một câu.

“Đỗ Tử Hàm.”

Tiểu nhị lần lượt mang lên canh cá đậu phụ, cá hấp tươi, đầu cá sốt ớt. Thời Thư “ừ” một tiếng, cảm thấy cái tên này hình như đã chọc tới hắn, liền gãi đầu.

“Hắn vẫn đi cùng ngươi à?”

“Ừ…” chỉ là giờ hắn đang ở ngoài thành ba mươi dặm.

“Hắn luôn đi cùng ta. Hắn muốn đi đâu thì ta đi theo, ta muốn đi đâu thì hắn cũng đi theo.”

Thời Thư cảm thấy không nên nhắc đến Đỗ Tử Hàm, nhưng đã lỡ nói ra rồi thì dừng tại đây, không nói thêm nữa. Cậu cầm đũa, chuẩn bị ăn cơm.

Tay áo trắng tinh của Tạ Vô Sí lộ ra cổ tay quấn băng, một lúc sau mới hỏi: “Ngươi và Đỗ Tử Hàm suốt hơn một năm qua, có giống như khi ở cùng ta không?”

Thời Thư nhận ra bầu không khí kỳ lạ, lúng túng, gắp một miếng đậu phụ: “Cũng… cũng tạm.”

Tạ Vô Sí: “Ban ngày, hai người sóng vai đồng hành; ban đêm, cũng ngủ chung một giường?”

Thời Thư: “Ờ, nhà trọ đắt, có lúc để tiết kiệm tiền thì ở cùng một phòng, cũng từng ngủ chung một giường—”

“Cạch—”

Lời còn chưa dứt, Thời Thư vẫn đang nghĩ đến cái giường tấm lớn kia thì Tạ Vô Sí đã đứng dậy, không nói một lời nhìn hắn vài giây, xoay người bỏ đi. Thời Thư sững lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người, chỉ trong chớp mắt, sắc máu tan biến khỏi gương mặt, trở nên tái nhợt.

Những món ăn trên bàn, Tạ Vô Sí chưa động tới một miếng nào, đi xuống lầu, vạt áo tung bay, Tân Tân và Lâm Diêm đi theo sau. Thời Thư nhìn bàn đồ ăn đầy ắp, rồi lại nhìn đầu đũa của hắn vẫn sạch sẽ: “Ê?!”

“Giận rồi à? Tạ Vô Sí giận rồi à?” Thời Thư chạy xuống theo, bám sát phía sau hắn, gọi: “Tạ Vô Sí, cơm còn chưa ăn mà, ngươi không ăn à? Đây là tiệc cá đấy……”

Tạ Vô Sí không nói một lời, giữa dòng người tấp nập vẫn bước về phía trước, quay lưng về phía cậu.

Mái tóc đen xõa sau lưng, thân hình Tạ Vô Sí thẳng tắp, thị vệ vội vàng cúi đầu đi theo. Hắn cứ thế đi tới, không hề có ý định quay đầu.

Hắn đang ghen, Tạ Vô Sí đang ghen. Thời Thư đi sau lưng hắn, giọng chẳng có chút thuyết phục nào: “Đừng như vậy, cơm phải ăn chứ, cả bàn lớn như thế, không ăn thì quá lãng phí rồi… Ta đã nói là mời ngươi ăn cơm, vậy mà ngươi không động đũa lấy một lần.”

Thời Thư hiểu rõ: Nguyên nhân chẳng qua là vì Tạ Vô Sí ghen, nên mới bỏ đi. Trên phố chợ rất náo nhiệt, tiếng rao hàng không dứt bên tai, Thời Thư đi theo sau Tạ Vô Sí, chẳng còn cách nào khác. Thấy vạt áo hắn phấp phới, đang đi ra ngoài thành, gọi cũng không dừng lại, Thời Thư dứt khoát đưa tay ra: “Tạ Vô Sí.”

Bắt được băng gạc nơi cổ tay — đây là chỗ bị thương của Tạ Vô Sí sao? Ý ban đầu của Thời Thư là muốn giữ hắn lại, nhưng khi tay chạm vào đối phương, hơi ấm truyền đến.

Không ngờ, trước mắt Thời Thư bỗng tối sầm.

Chữ viết và âm thanh của hệ thống như thế lũ tràn ập vào đầu hắn một cách không thể kháng cự.

【Đã thấy người xuyên không: Tạ Tầm】

【Điểm công trạng: 60% (Most Valuable Player/Người chơi giá trị nhất)】

【Mức độ thiện cảm: Cực cao】

【Độ khó khi giết: Cực cao chuyển thành… Thấp】

【Đánh giá của hệ thống: Trên đời vốn chỉ có hoa hồng trắng, nhưng khi thần linh đuổi theo người yêu, máu chảy từ lòng bàn chân đã nhuộm đỏ cánh hoa; chim sơn ca ca tụng tình yêu trong rừng, máu tuôn từ cuống họng, nhuộm đỏ hoa hồng… Hoa hồng là lồng giam dệt bằng gai nhọn — giết hắn, giành lấy vị trí đứng đầu!】

Lòng Thời Thư bỗng trở nên yên ắng, như thể rơi vào vùng hoang nguyên băng tuyết. Cậu lập tức rút tay lại, hơi ấm nơi đầu ngón tan biến, nhìn Tạ Vô Sí trước mặt.

Độ khó để giết Tạ Vô Sí đã giảm — khi Thời Thư chạm vào cơ thể hắn, độ khó đột ngột hạ xuống.

Thời Thư ngước đôi mắt tuấn tú lên, bóng dáng Tạ Vô Sí đứng yên tại chỗ, sau lưng là cổng thành, tường gạch xám xanh, mày mắt hắn cúi xuống đầy bóng tối, vẫn không nói một lời.

Lâm Diêm cẩn trọng lên tiếng: “Nhị công tử, ngài đừng giận người lớn nữa! Tiểu nhân to gan khuyên một câu, hai vị mau quay về quán ăn cơm đi. Đại nhân từ hôm kia gặp Nhị công tử xong thì chưa ăn một miếng nào!”

Thời Thư: “Cái gì?”

Lâm Diêm nói: “Đại nhân dạ dày không tốt, ba ngày rồi không ăn cơm, vẫn đang uống thuốc, Nhị công tử……”

Thời Thư quay đầu nhìn Tạ Vô Sí, hắn vẫn không nói gì, chỉ rút cổ tay về trong tay áo, môi mím chặt, lạnh lẽo hơn.

Thời Thư đã hiểu ý của hệ thống, Tạ Vô Sí có tình cảm với cậu, khiến độ khó bị giết từ cực cao giảm xuống cực thấp, đây là nhược điểm của hắn, cũng là điểm có thể lợi dụng để giết hắn.

Thời Thư lắp bắp: “Tạ Vô Sí, chẳng phải ngươi bị đau dạ dày sao? Ăn cơm trước đi.”

Tạ Vô Sí cụp mắt, quay đi chỗ khác: “Ta trở về quân doanh, có việc gấp phải xử lý.”

Thời Thư: “Ta tiễn ngươi.”

Tạ Vô Sí liếc nhìn cậu, Thời Thư quay đi không nhìn lại.

… Thời Thư cũng hơi không hiểu, theo lý ra thì nên dừng lại ở đây, nhưng cậu như bị ma quỷ mê hoặc. Khi Thời Thư đang ngẩn người thì nghe Lâm Diêm nói: “Gọi vài huynh đệ, vào quán ăn một bữa, đừng để phí.” Tỉnh lại, cậu đã ngồi trên xe ngựa.

Xe ngựa hướng về quân doanh, Thời Thư và Tạ Vô Sí ngồi chung một khoang, trong đầu Thời Thư vẫn vang vọng lời hệ thống, do dự một lúc rồi hỏi: “Họ tại sao gọi ta là nhị công tử? Còn đối xử với ta rất kính trọng, ta không quen.”

Tạ Vô Sí: “Về mặt danh nghĩa, ngươi là em ruột của ta.”

Thời Thư: “Danh nghĩa đó chẳng phải do chúng ta dựng nên ở chùa Tương Nam sao? Vậy mà vẫn còn dùng, có tác dụng gì đâu.”

“Không dễ dàng bỏ được,” giọng Tạ Vô Sí chậm rãi, “Ngươi là em ruột ta, vinh nhục cùng chia. Vinh quang của ta là của ngươi, quyền uy của ta cũng truyền sang ngươi. Đặc biệt hiện nay thiên tử cũng là kế vị theo kiểu huynh chung đệ cập.”

Thời Thư lập tức nhớ tới chuyện đó: “Hàn vương, hắn làm sao lên ngôi?”

Tạ Vô Sí nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt như kính thủy phủ lớp sương mờ, quay đi: “Thái Khương Đế bị đầu độc mà chết.”

Thời Thư giật mình, lòng cậu lặng đi, nghe hắn nói.

Tạ Vô Sí: “Sau khi đại thắng ở Đại Thịnh Phủ, ta về Đông Đô tâu công, thuyết phục bệ hạ. Đại Thịnh Phủ vị trí địa lý mang ý nghĩa chính trị, trận này thắng nhanh, giành thế chủ động, chuyển thủ thành công. Hậu cung bắt đầu xuất hiện phe chủ chiến. Nhưng bệ hạ do dự, không thể dùng được, thường xuyên do dự lưỡng lự.”

Thời Thư: “Rồi… các người thế nào?”

“Lúc còn làm Thái Tử, Hàn Vương đã khao khát quyền lực, ai mà chẳng muốn thành thiên tử muôn đời? Phong Lang Cư Hư. Đại Cảnh chịu nhiều nhục nhã, Hàn Vương liền mua chuộc cung nữ và thái giám thân cận bệ hạ, đầu độc, dù thái giám phát hiện, thoát chết, nhưng bệ hạ từ đó lúc nào cũng ưu phiền, hoang mang, hành động rối loạn.”

Giọng Tạ Vô Sí như thuật chuyện không quan trọng, trong quyền mưu hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

“Sau đó lại sai quần thần tấu lên, xin lập Hàn Vương làm Hoàng Thái Đệ, để tránh sau khi hoàng đế băng hà triều đình rối loạn, quốc gia mất gốc. Nhưng chỉ ba tháng sau, Thái Khương Đế thật sự bị đầu độc chết.”

Thời Thư thấy lạnh sống lưng: “Chuyện này cũng do ngươi thao túng?”

Tạ Vô Sí: “Chỉ cần mục đích chính đáng, có thể bất chấp thủ đoạn. Mục đích ta là thống nhất cảnh, mân, lên làm hoàng đế. Hàn Vương loại người nào cũng có ma niệm trong lòng, một khi bị kích động sẽ thành ngọn lửa lớn. Hàn Vương cũng có dục vọng mới dùng kế này, ta chỉ là thuận thế mà làm.”

Từ đây về sau, đây là lần đầu Thời Thư ngồi cùng Tạ Vô Sí. Nghe những lời này, trong đầu cậu nhớ tới một câu khác.

— Có ngày, ngươi nhận ra người bạn thân thiết từng ngày kề vai sát cánh hóa ra lại là kẻ thù lớn nhất sự nghiệp, tình bạn bên nhau sẽ bắt đầu biến dạng, cho đến khi không còn cảm xúc, chỉ còn đua tranh quyền lực.

Mấy ngày nay Thời Thư cứ nhớ mãi câu đó.

“Đến rồi, đại nhân.” Thị vệ nói.

Thời Thư tỉnh lại như mơ, nhảy xuống xe ngựa, trước mắt là doanh trại và doanh trại Đô Thống. Một năm rưỡi qua Tạ Vô Sí thăng tiến nhanh chóng, bước vào giới quan trường, không thể thiếu khai nha kiến phủ, dựng tám phòng ở, đã có người hầu hạ trung thành, có đội vệ sĩ, thậm chí quân đội hộ vệ an toàn.

Thời Thư vừa đến doanh trại Tổng Thống, đã có đầy tớ đứng ngoài vui mừng: “Nhị công tử!”

Có người lau nước mắt: “Nhị công tử, cuối cùng cũng tìm được nhị công tử!”

“Nhanh nhanh, nhị công tử xin mời!”

Mọi người đều xem Thời Thư như em trai ruột của Tạ Vô Sí.

Anh em kế thừa, uy quyền và vinh quang của Tạ Vô Sí đều chiếu rọi sang người em ruột này.

— Nếu Tạ Vô Sí tự lập rồi mất, chỉ một di chiếu là toàn bộ quyền lực sẽ chuyển giao cho Thời Thư, đây là thừa kế huyết thống giữa anh em.

“Thiên hạ cộng chủ…”

Thời Thư đứng trước cửa doanh trại, nhìn lá cờ rồng bay có chữ “Tạ” rõ ràng, bước tới, bất ngờ vấp phải bậu cửa.

“Nhị công tử, không sao chứ nhị công tử!” Có người vội đỡ cậu.

Thời Thư bước vào: “Ta không sao.”

Tạ Vô Sí, chỉ nhờ thủ đoạn của ngươi mới đến được vị trí này, chẳng phải chỉ còn là vấn đề thời gian sao?

Trong lòng Thời Thư rối bời, cậu cuối cùng tìm được đường về nhà, Tạ Vô Sí hoàn thành mục tiêu, lên làm hoàng đế, dựa vào tình cảm với cậu để giết hắn, tiếp theo người thắng sẽ là cậu.

“……”

Thời Thư đứng ngoài cửa doanh trại, bất ngờ với ý nghĩ của mình — mỗi người đều có ma niệm trong lòng, đây có phải là ma niệm của cậu, ma niệm về nhà?

Thời Thư bước vào doanh trại, đúng lúc đầy tớ nhanh chóng mang thuốc tới bàn Tạ Vô Sí.

Thời Thư ngồi xuống, đầy tớ hỏi: “Đại nhân, có cần dùng cơm không?”

Tạ Vô Sí mím môi, không nói gì, Thời Thư: “Mang vào đi.”

Tạ Vô Sí thích cậu, dù có lạnh lùng cũng có thể cảm nhận.

… Thật kỳ lạ, bị một người đàn ông yêu thích. Trên phim truyền hình từng thấy lợi dụng tình cảm, nhưng toàn là giữa nam nữ, Thời Thư hiểu “lợi dụng” là gì, nhưng chưa từng nghĩ đến lợi dụng tình cảm một người đàn ông.

Món ăn chưa dọn xong, Thời Thư thấy thuốc trên bàn, nói: “Tạ Vô Sí, uống thuốc đi. Dạ dày ngươi không tốt sao? Mấy ngày nay—”

Nói đến giữa chừng, Thời Thư dừng lại, đó là vì mình.

Tạ Vô Sí ngồi yên không động, Thời Thư do dự rồi cầm bát thuốc lên: “Uống một chút.”

Tạ Vô Sí: “Không cần.”

Nhưng muỗng thuốc màu nâu của Thời Thư đưa tới trước mặt, Tạ Vô Sí giữ tay trên giấy và bút, mở miệng, ngừng một giây rồi mới uống, ánh mắt lần đầu tiên không tránh né, nhìn thẳng Thời Thư.

Kỳ lạ.

Khuôn mặt Tạ Vô Sí vừa quý khí vừa lạnh lùng, lông mày đen dài, mắt sâu phủ bóng râm, khi tối lại có chút u ám, cả người như khó dò, nên ban đầu Thời Thư luôn cảm thấy hắn nhìn người như nhìn chó.

Bây giờ Tạ Vô Sí nhìn cậu, Thời Thư không có suy nghĩ gì.

Cánh tay bắt đầu mềm nhũn, rất khó để bỏ qua việc Tạ Vô Sí là đàn ông và có tình cảm với mình, thật khó xử, Thời Thư quay đi, múc thêm một muỗng thuốc cho hắn.

Muỗng sứ trắng tinh, thuốc màu nâu, đôi môi hé mở của hắn. Thời Thư cảm giác không thoải mái lên tới đỉnh điểm, cúi đầu tập trung cho hắn uống thuốc.

Uống ba bốn muỗng thì Lâm Diêm bưng cơm ra, đặt trên bàn, Thời Thư đưa bát thuốc cho Tạ Vô Sí: “Ngươi uống nhanh đi, uống xong ăn cơm.”

Tạ Vô Sí cầm bát thuốc, uống đến khi cặn thuốc lắng dưới đáy bát.

Thời Thư quay sang ngồi cạnh bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ lan man. Tật nghiện tình dục của Tạ Vô Sí còn không? Mấy năm qua sống ra sao? Nếu ở bên hắn, cuối cùng dựa vào tình yêu được ưu ái đoạt quyền, có phải còn phải thỏa mãn nhu cầu thể xác của Tạ Vô Sí không?

Bây giờ thỏa mãn nhu cầu thể xác chắc không còn là bạn tốt thân mật, hôn, ôm nữa, mà bị hắn cưỡng hiếp rồi? Giống hai sư tăng chùa Tương Nam hay vệ sĩ thái giám ở trạm gió tuyết ba nghìn dặm, bên này áp bên kia, lắc eo nhấp mông.

“…”

Bị hắn làm vài năm rồi, rồi bị hắn giết, mình về nhà…

“…”

Thời Thư ôm đầu: Thở dài.

Nhưng ít ra là được về nhà, không phải ở đây nữa.

Thời Thư và Tạ Vô Sí không nói gì, chỉ nghe tiếng đũa va vào bát vang như ngọc, hai người lặng lẽ ăn cơm, ăn xong Thời Thư nói: “Ta về đây, Tạ Vô Sí, cảm ơn ngươi đã đãi khách.”

Tạ Vô Sí cầm đũa ngọc khựng lại, cổ họng Thời Thư khẽ động, ta nghĩ: Ta nói quá lời rồi sao? Môi Tạ Vô Sí tái nhợt, nhìn cậu một lát cũng không nói lời nào, nhưng bắt đầu ho, lấy khăn tay che miệng.

Hôm đó mới gặp ở bên cầu ván, Tạ Vô Sí đi săn trở về, thân thể vẫn mạnh mẽ, vậy mà chỉ trong ba ngày, sắc mặt ngày một tệ đi, nghe câu này, mặt càng thêm tái nhợt, chỉ còn đôi mắt dần dần đỏ rực đầy tia máu.

Tạ Vô Sí quay đầu bước sang bên cạnh, như bị bọt máu nghẹn trong cổ họng.

Thời Thư bật dậy: “Tạ Vô Sí! Mau có người đến đây!”

Lâm Diêm đi vào, Tạ Vô Sí bước vào phòng ngủ phía trong, cách một tấm bình phong, Thời Thư nghe thấy tiếng ho dữ dội.

Thời Thư đứng yên một chỗ, nhất thời không biết nên làm gì, bèn bước vào phòng ngủ, sắc mặt Tạ Vô Sí xám xịt, đang ngồi trên ghế gỗ lê uống nước, cả người như chìm xuống đáy biển.

Đây là lần đầu tiên Thời Thư thấy một người đàn ông vì mình mà thành ra thế này, bạn cùng phòng khi thất tình thì chỉ khóc vài hôm rồi lại chơi game tiếp. Tạ Vô Sí thân thể cường tráng khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong mấy ngày lại tàn tạ đến thế.

Gương mặt tuấn tú của Tạ Vô Sí trắng bệch, hàng mi rũ xuống yếu ớt, ánh mắt vô thần. Thấy hắn chậm rãi lấy ra từ trong tủ một túi bạc: “Cầm lấy mà đi.”

Thời Thư: “Hả? Không cần đưa bạc cho ta đâu, ta không cần.”

“Ta hy vọng ngươi có thể sống lâu thêm vài ngày.”

Thời Thư: “Ta không cần, chỗ ta ở, không cần nhiều bạc thế này. Thân thể của cậu...”

Tạ Vô Sí: “Ta không sao.”

“Dù sao thì, ta không muốn lấy tiền. Nói kỹ thì, hai trăm lượng bạc trước ta vẫn chưa trả cho cậu.”

Tạ Vô Sí im lặng một lúc lâu, mới khàn giọng nói: “Thời Thư...”

Thời Thư không biết nên nói gì, rõ ràng rất muốn nói nhưng thật sự không biết nên nói gì. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người đến bẩm báo: “Đại nhân, Tướng quân Đào cầu kiến, có việc gấp muốn bàn.”

“Cứ chờ đi.” Tạ Vô Sí rõ ràng đã chẳng còn sức lực, lại vẫn gắng sức ngồi dậy từ ghế, “Ta ra trước đây.”

Thời Thư thấy hắn bước đi chậm rãi, vừa ra khỏi bình phong. Cậu theo ra ngoài, thấy Tạ Vô Sí đang dựa trên bàn án, ánh nắng phủ lên người, không rõ là đang nghỉ ngơi hay đang xem văn thư.

Tạ Vô Sí…… Khi Thời Thư ra khỏi cửa, vị tướng quân họ Đào xin gặp có dáng người nhỏ gọn, tinh anh, đi vào trong. Thời Thư thu ánh mắt lại, bên ngoài cửa còn đứng một người là Tống Tư Nam, toàn thân mặc chiến bào màu bạc trắng, chạy đến mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển: “Tạ Thời Thư! Ta nghe nói ngươi đến doanh trại, liền vội vàng đến gặp ngươi.”

Thời Thư gượng cười: “Vậy thì ngươi đến không đúng lúc rồi, ta đang chuẩn bị đi đây.”

Tống Tư Nam cười nói: “Vậy càng hay, để ta tiễn ngươi một đoạn.”

Thời Thư bước ra khỏi hành doanh, nhớ tới vị tướng quân họ Đào với vẻ mặt vội vàng kia, bèn hỏi: “Hắn ta là ai vậy?”

“Thuộc hạ cũ của Phùng Trọng Sơn. Đám người này thấy rõ ràng không thể trông cậy gì vào Phùng Trọng Sơn nữa, liền lần lượt bí mật liên hệ với đại nhân Tạ, không biết đang âm thầm mưu tính điều gì.”

Thời Thư nói: “Bây giờ là thời của các tướng lĩnh chủ chiến, Phùng Trọng Sơn đã sắp tàn rồi sao?”

“Còn gì nữa, nhìn xem đại nhân Tạ được ăn ngon mặc đẹp, một bước lên mây. Đám thuộc hạ cũ của Phùng Trọng Sơn sao có thể cam lòng? Ai cũng muốn đánh trận, những tướng lĩnh cấp dưới đều muốn đánh trận, kiếm công lao. Cùng lắm là thua rồi thì lại khởi đầu lại. Chỉ có đám tướng chủ hòa là không dám đánh, thua rồi là phải chịu trách nhiệm. Giờ Phùng Trọng Sơn vẫn còn đang âm thầm gây khó dễ cho đại nhân đấy.”

Thời Thư thầm nghĩ: Thì ra là vậy, Tạ Vô Sí có thể nhanh chóng hòa nhập vào khu quân sự, tướng lĩnh dưới trướng ngày càng đông, chắc cũng là vì nguyên nhân này.

— Trong lòng mỗi người đều có ma niệm. Chơi đùa lòng người, thao túng tinh thần, khống chế cục diện, đó chính là thủ đoạn của Tạ Vô Sí bấy lâu nay.

Tống Tư Nam chớp mắt, tốt bụng hỏi: “Sao ngươi không ở lại? Hai anh em các ngươi rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì?”

Thời Thư đánh trống lảng: “Aiz, chuyện này khó nói lắm! Ngươi cứ muốn biết lý do thì ta nói cho ngươi biết cũng được. Thật ra ta có một thói quen xấu, ta hay mộng du, ngươi biết không? Một khi mộng du là có thể cầm dao chém người đấy. Hồi nhỏ còn chém chết con heo mà ca ta nuôi suốt nửa năm. Vì an toàn của ca ta, ta mới phải rời đi. Ta cũng là vì suy nghĩ cho ca ta, hiểu chưa?”

Tống Tư Nam: “Thật không đấy? Nghe xạo quá.”

“Tin hay không tùy ngươi.”

“……”

Hai người vừa trò chuyện, Thời Thư cũng đã đi đến ngoài cửa thành. Doanh trại hộ tống lương thảo của thôn Tần nằm trong khu rừng rậm không xa ngã ba đường. Thời Thư vừa đến gần, không ngờ doanh trại lại có rất nhiều người vây quanh, cả huyện thừa cũng có mặt. Vừa trông thấy Thời Thư liền hành lễ: “Thì ra là nhị công tử, hạ quan thất lễ, thất lễ!……”

Đừng nói huyện thừa, cả những chức thấp hơn như xã trưởng cũng đều cung kính hành lễ với Thời Thư: “Tiểu nhân, tiểu nhân mạo phạm……”

Thời Thư nhoẻn cười nhẹ nơi khóe mắt: “Cái gì mà nhị công tử?”

Ngay cả người trong thôn cũng mặt mày hớn hở hỏi: “Tiểu Thư, hóa ra cháu là em ruột của vị đô thống đại nhân kia!”

Thời Thư nhìn quanh đám đông, hai bóng áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện, chính là Hứa Hành Phong và Hứa Hành Môn, cả hai đều cầm quạt, giả vờ phong nhã, cười nói: “Nhị công tử, nghe nói nhị công tử sớm đã đoàn tụ với đại nhân Tạ, bọn tại hạ đến đây cầm hành lý giúp ngài.”

Đầu óc Thời Thư trở nên hỗn loạn, Hứa Hành Phong nói: “Nhị công tử năm ngoái hóa ra bị thất lạc ở thôn Tần huyện Tân, đa tạ bà con thôn xóm đã chăm sóc! Thôn Tần là nơi nào? Chúng ta ngao du sơn hà mà lại chưa từng ghé qua.”

Thời Thư tâm trạng phức tạp, A Khảm dè dặt nói: “Tiểu Thư… Nhị công tử, ngươi……”

“……” Trong lòng Thời Thư chợt khựng lại một nhịp.

Lần này đúng là thành “Nhị công tử” với “lão gia” thật rồi.

Cha A Lôi cũng vẻ mặt dè dặt, dường như không biết phải cư xử thế nào với Thời Thư, chỉ khô khan cười gượng một cái.

Thời Thư thở dài một tiếng, trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Đào nguyên dù có tốt, cũng không phải chốn có thể ở lại lâu dài. Không thể trốn tránh.

Thời Thư nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo: “Đúng vậy, ta đã tìm được ca ca ta rồi! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc ta ở thôn Tần, mọi người quay về đi, sau này có dịp ta sẽ đến thăm.”

Thời Thư quay đầu nhìn Tống Tư Nam: “Ta không đi nữa.”

Tống Tư Nam: “Hả?”

Thời Thư: “Ta quyết định ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip