Chương 78

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Tạ Vô Sí ẩn mình trong bóng tối, như thể không nghe rõ: "Ngươi nói là ở trên chỗ nào?"

Thời Thư: "Trên giường."

Tạ Vô Sí quay đầu nhìn đi nơi khác: "Ta không hiểu."

Thời Thư: ".................."

Được rồi, đối với những vấn đề này thì im lặng không đáp. Rõ ràng trước kia đâu có ít lời ngon tiếng ngọt? Đêm khuya trong khu rừng rậm ở phủ Tiềm An, là ai cởi áo, kéo tay cậu đặt lên người, từng tấc từng tấc sờ lên cổ và ngực, vừa cười vừa nói muốn để cậu sờ thêm một chút?

Là ai ngày nào cũng ôm cậu hôn?

Là ai...

Thời Thư: Ngươi còn chưa hiểu sao?

Cậu muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng. Tạ Vô Sí nằm xuống bên cạnh cậu, được thôi, Thời Thư đành tự mình bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tương lai. Dù sao ký ức được Tạ Vô Sí ôm ấp vẫn còn rõ ràng như mới.

Đến lúc đó, Tạ Vô Sí có phải sẽ phải cởi đồ cậu trước, rồi cắn cổ cắn khắp người, sau đó tách hai chân cậu ra. Thời Thư càng nghĩ càng tê da đầu, nhưng đêm gió tuyết ở Sâm Châu năm ấy, cậu và Tạ Vô Sí thật ra cũng gần như đã như thế rồi.

Tạ Vô Sí có to không?

".................."

Thời Thư vừa nghĩ đến liền không nhịn được chống trán, quyết định nghĩ tới chuyện gì nhẹ nhàng hơn. Người Tạ Vô Sí rất nóng, ôm cậu ngồi trên đùi, vừa nâng mặt vừa liếm hôn cậu. Sau hơn một năm làm bạn bình thường với Đỗ Tử Hàm, Thời Thư cảm thấy khi đó như một giấc mộng hoang đường, thế nhưng, hiện tại, người trong giấc mộng ấy lại xuất hiện trước mặt rồi.

Thời Thư nằm trong gối, cứ mãi suy nghĩ tư thế giữa đàn ông với đàn ông, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không nhịn được mà miên man nghĩ ngợi, cứ thế mà không biết đã ngủ từ lúc nào, trong mơ còn mơ hồ thấy được những đường nét lờ mờ.

Sáng sớm hôm sau, Thời Thư lại không tỉnh dậy nổi, những ngày qua sống ngoài trời quá sức mệt mỏi. Lúc cậu đang ngủ, Tạ Vô Sí đã dậy ra ngoài luyện tập buổi sáng, tuần tra việc huấn luyện trong doanh trại, sau đó trở về chép thư, tiếp đãi mấy vị tướng quân báo cáo quân tình. Đến khi hắn quay lại trướng, Thời Thư vẫn còn ngủ.

"Đại nhân, cơm canh đều nguội hết rồi." Thị quan khẽ nói.

Tạ Vô Sí bước đến bên giường: "Thời Thư."

Thời Thư lơ mơ: "Gì thế?"

Tạ Vô Sí: "Tướng quân dưới trướng hôm qua săn được một món ngon hiếm thấy trên núi, vừa mới nướng xong, đang chờ ăn đấy, ngủ đủ chưa?"

Giọng Tạ Vô Sí chẳng khiến Thời Thư có phản ứng gì đặc biệt, đổi lại là Tử Hàm hay Tống Tư Nam gọi, cậu đã trở mình bật dậy rồi, nhưng Tạ Vô Sí gọi thì lại thiếu chút hiệu quả. Thời Thư lăn người, ôm lấy một cái gối. Nhưng chiếc gối đó lại đúng là của Tạ Vô Sí, Thời Thư ôm vào lòng, ánh mắt Tạ Vô Sí hạ xuống, tay cũng buông theo.

"Thời Thư..."

Bên ngoài, vang lên tiếng thị vệ bẩm báo: "Đại nhân, tướng lĩnh của quân nghĩa dân quy thuận từ phủ Thùy Đà đã đến ngoài doanh trướng, có cần tiếp kiến không?"

- Giọng nói dõng dạc rõ ràng, tiết tấu mạnh mẽ, Thời Thư lại bị giọng đó làm giật mình, bật dậy thẳng người, đôi mắt đào hoa còn ngái ngủ nhìn ra ngoài bình phong, chú ý đến Tạ Vô Sí: "Mấy giờ rồi?"

Tạ Vô Sí: "Mười một giờ."

Thời Thư xoa trán: "Vậy mà đã trễ thế này rồi!"

Tạ Vô Sí có trướng sinh hoạt riêng, còn nghị sự quân vụ lại ở trướng khác. Nhưng thỉnh thoảng để tiện, hắn cũng tiếp khách trong trướng ở. Tuy nhiên từ khi Thời Thư trở về, hắn đều đến trung quân trướng chuyên dùng để nghị sự, tránh làm phiền cậu.

Thời Thư vội vàng buộc lại tóc, rửa mặt rồi ra trước cửa trướng. Trước cửa đứng mấy người, trong đó có một thiếu niên tướng quân là Tống Tư Nam, ngoài ra còn có một vị tướng trung niên phong sương đầy mặt, vừa thấy Tạ Vô Sí đã lập tức quỳ bái.

Thời Thư còn ngáp, đang đi theo Tạ Vô Sí thì thấy Tống Tư Nam, lập tức chạy nhanh tới: "Sao thế?"

Tống Tư Nam chớp mắt ra hiệu: "Đây là tướng lĩnh tổ chức nghĩa quân chống Mân ở phủ Thùy Đà, nói chính xác thì là anh họ của anh hai biểu đệ của tam cữu gia ta, đặc biệt đến quy thuận, ta liền đưa hắn tới gặp đại nhân."

Thời Thư: "Lợi hại thật, ở đất địch mà còn tự tổ chức được quân đội!"

Dân cư ở mấy thành giáp ranh giữa Bắc Mân và Đại Cảnh rất phức tạp, trong vùng bị chiếm đóng, ngoài những người dân di tản về phía Nam, còn có nghĩa quân được Bắc Mân chiêu an, lại có cả những nghĩa quân tự lập kháng Mân. Bắc Mân thường dùng quân đội được chiêu an để đánh những nghĩa quân kháng Mân, gọi là "lấy Di trị Di" hoặc "lấy Hán trị Hán", mà những người dân có khí tiết, không chịu khuất phục, nghe tiếng Tạ Vô Sí đối đãi tử tế với dân di cư, không ngại ngàn dặm lặn lội đến quy thuận - đây là một chuyện tốt.

Hơn nữa trong sự truy diệt của quân địch mà vẫn cố gắng tự lập thế lực, quả thật không dễ gì.

Thời Thư và Tống Tư Nam liếc nhau, ý đã hiểu rõ, Tạ Vô Sí nhìn thấy tất cả, đi đến trước mặt vị tướng kia, đỡ hắn dậy: "Tướng quân Từ, mau mau đứng dậy."

Từ Đả Thiết vốn chỉ là một thợ rèn, dân phu bình thường, nhưng không cam lòng trước sự áp bức của Bắc Mân, liền chiêu mộ vài trăm người chiếm núi xưng vương, hiện tại đội quân này đã có đến mấy ngàn người, nhờ người giới thiệu mà đến đầu quân.

Tạ Vô Sí nói: "Trên đường các vị tướng sĩ đều đã vất vả, hôm nay mổ bò giết dê, mở tiệc đón gió tẩy trần cho các vị. Người đâu, mau đưa tướng quân Từ đi nghỉ."

Lập tức có thuộc quan dẫn hắn đi sắp xếp chỗ ở và các việc khác.

Thời Thư quay đầu nhìn Tạ Vô Sí, trong lòng khẽ tặc lưỡi. Hơn một năm không gặp, khí chất trên người Tạ Vô Sí không có biến hóa lớn, uy quyền đã sớm hòa quyện trong người hắn, từng cử động đều mang tư thái của kẻ ở vị trí tối cao.

Giờ phút này hắn mặc trường bào hoa mỹ, một tay đặt lên vai vị tướng nghĩa quân kia, vô cùng khiêm nhường lễ độ, tư thế này rất tiện để truyền bá danh tiếng, càng làm lớn mạnh thêm đội ngũ của hắn.

Có lẽ làm bạn bè với nhau cần đối xử bình đẳng, nhưng "quản quân" thì cần dùng cả ân lẫn uy, giữ tư thái trên cao, khiến người khác không thể không khuất phục, thậm chí là mừng rỡ vì được sủng ái - đó là khí chất lãnh đạm xa cách mà Tạ Vô Sí thuận tay phát ra.

Lâm Diêm ở bên cạnh hỏi: "Đại nhân, nghĩa quân của Từ Đả Thiết định xử lý thế nào?"

Tạ Vô Sí nói: "Giết dê mổ bò, khao thưởng nghĩa quân. Đều là đội quân khó lòng trốn thoát, cứ giao cho doanh trại của Phù quân xử lý, tối nay mở tiệc chiêu đãi."

Tống Tư Nam nở nụ cười, tuy hắn không phải thủ lĩnh của Phù quân, nhưng nhờ vào huynh trưởng, địa vị trong Phù quân cũng rất đặc biệt, lập tức kéo cổ tay Thời Thư: "Đi thôi! Giết bò mổ dê rồi!"

Thời Thư "ây!" một tiếng liền bị hắn kéo chạy, nghĩ kỹ chuyện bị kéo tay có ổn không, thật ra cũng chẳng có gì không ổn, nhưng nếu bị Tạ Vô Sí nhìn thấy thì lại không ổn. Thời Thư mới chạy được mấy bước đã quay đầu lại nhìn, Tạ Vô Sí quả nhiên đang nhìn Tống Tư Nam kéo cổ tay cậu, thần sắc chẳng rõ đang nghĩ gì.

Bị ánh mắt Thời Thư chạm tới, sau khi chú ý liền dời tầm mắt đi.

... Ghen rồi.

Thời Thư khẽ tặc lưỡi trong lòng, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp nam nhân nào vì cậu mà ghen tuông tranh giành đến thế, cảm giác này thật kỳ quặc. Dù sao trước kia trong lớp có một đôi đồng tính nam, thỉnh thoảng cãi nhau giận dỗi, chủ yếu là chẳng kiêng dè ai cả, mỗi lần Thời Thư thấy vậy đều chỉ biết gãi đầu.

Bị người ta ghen là một cảm giác rất lạ, Thời Thư vừa nghĩ, vừa rút tay ra: "Đừng chạm vào ta, ta không thích bị kéo qua kéo lại."

"Thế này mà đã là kéo qua kéo lại rồi à? Vậy sau này thành thân thì phải làm sao?"

Thời Thư: "Ta và ca ta đều xuất thân từ chùa, không thành thân, hiểu không?"

"Hừ," Tống Tư Nam phẩy tay, "Ngươi sau này không chừng có người trong lòng rồi lại ôm ôm ấp ấp hôn hít người ta."

Thời Thư lập tức nổi đóa: "Ha ha? Ta sao có thể có người trong lòng! Ta còn chẳng có cả trái tim."

Tống Tư Nam: "............"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi được mấy dặm tới doanh trại của Phù quân, có lệnh của Tạ Vô Sí, hậu cần lập tức vui mừng khôn xiết giết heo mổ dê, lùa đám dê béo nhỏ trong chuồng ra, kéo đến một khu đất trống để giết thịt tập trung, đồng thời nhóm lên mấy chục cái nồi lớn, nhà bếp bắt đầu điên cuồng rửa thịt, rửa nấm, rửa mộc nhĩ, rửa đồ khô, lát nữa sẽ nấu cùng với thịt bò thịt dê.

Thời Thư cũng rất vui, cậu mang một cái ghế nhỏ, ngồi trước một thau gỗ lớn, trong thau đựng đầy rau củ mà cậu không nhận ra, có một loại củ tròn trịa to lớn, nghe nói là đặc sản địa phương, trông rất giống củ cải, thịt quả to đầy, thích hợp để muối dưa hoặc hầm canh, nghe nói vị rất ngon.

Thời Thư thích cuộc sống trong quân doanh, mỗi ngày cùng rất nhiều người làm việc, có thể tìm được phương hướng của mình, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng được ở cạnh đám đông rất thú vị.

Thời Thư biết, bản thân tuyệt đối không phải kiểu người như Tạ Vô Sí, hô phong hoán vũ, gánh vác sinh mạng mấy trăm ngàn người mà không hề có gánh nặng tâm lý, nhưng Thời Thư cũng không phải kẻ lười biếng trốn tránh, có một phần sức thì góp một phần sáng, cậu rất sẵn lòng làm một vài việc.

Ít nhất xét về chuyện xuyên không mà nói, nếu không dùng thủ đoạn đê tiện, công huân của cậu mãi mãi không thể vượt qua Tạ Vô Sí, nhưng con người Thời Thư, lại thích sống một cách vững vàng thực tế.

Thời Thư cúi đầu rửa củ cải, sau đó bị một bà thím bên cạnh cười híp mắt đẩy ra: "Đi chơi đi con, bên kia nhóm lửa rồi, cái rau này con rửa nửa ngày cũng chẳng sạch."

Thời Thư ngẩng đầu, cảm thấy giọng bà rất giống mẹ mình. Cậu đứng dậy, đi tới bên chiếc nồi lớn kia nhóm lửa.

Đỗ Tử Hàm ngồi xổm bên cạnh cậu, đang cầm bút than vẽ vẽ viết viết lên tờ giấy, Thời Thư hỏi: "Ngươi đang viết gì vậy?"

"Ta đang ghi lại công thức Leibniz, công thức độ cong, định lý giá trị trung bình Lagrange."

"... Học sinh của ngươi đã học đến mức này rồi sao?"

Đỗ Tử Hàm: "Cũng không hẳn, ta sợ mình quên."

Thời Thư: "Bó tay."

Suốt cả buổi chiều, doanh trại Phù quân đều bận rộn nghênh đón nghĩa quân di dân đến từ phương xa, cuối cùng cũng đến giờ ăn chiều, cuộc sống trong quân doanh vốn kham khổ, hôm nay rõ ràng được thêm bữa, bầu không khí vô cùng hào hứng.

Thời Thư ngồi trên khoảng đất trống dưới doanh trại, hôm nay mỗi người một bát, trong bát ngoài cơm trắng còn có thịt bò hầm, thịt dê hầm, đùi gà, nhưng nhà bếp còn đặc biệt chuẩn bị yến tiệc riêng cho các tướng lĩnh, so với phần ăn của binh lính bình thường thì phong phú hơn nhiều.

Món ăn đều là từng phần từng phần, thịt bò thịt dê nướng, thịt bò thịt dê hun khói cắt thành món nguội. Thời Thư vừa định thử phần cơm của binh sĩ, liền bị Tống Tư Nam kéo về, tới chỗ dùng tiệc của các tướng lĩnh.

Đôi đũa trong tay Thời Thư "cạch cạch" rung lên hai tiếng: "Làm gì vậy, ta đói rồi."

"Đợi ca ngươi."

Các tướng lĩnh quan trọng đều đã ngồi, đợi một lúc bóng dáng Tạ Vô Sí mới xuất hiện. Hắn mặc triều phục đỏ tím, dáng người cao ráo, được hộ vệ vây quanh ngồi xuống. Đây là đặc quyền của hắn, chỉ hắn mới có quyền đến sau cùng, bắt tất cả mọi người phải chờ.

Thời Thư ngồi ở ghế dưới, đầu lưỡi khẽ liếm môi. Đợi hắn ngồi xuống mở lời, đám người kia mới bắt đầu dùng bữa. Một thời gian ngắn sau, tiếng cụng ly cười nói rộn ràng khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.

Thời Thư ăn no rồi, họ cũng không được phép là người đầu tiên rời bàn, phải đợi Tạ Vô Sí rời bàn trước, các tướng lĩnh này mới được rời đi. Đây là quy củ trong tiệc rượu quan trường.

Tạ Vô Sí uống vài chén rượu, ăn vài đũa thịt, liền nói không chịu nổi rượu, đi nghỉ tạm trong thành trại, mời mọi người tùy ý. Sau khi hắn rời đi, mấy vị tướng lĩnh quan trọng khác cũng rời bàn, cả buổi tiệc cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên, tiếng nói cười ầm ĩ, còn có người uống rượu đập chén ném bát, khung cảnh vô cùng tưng bừng.

Thời Thư cười tươi rói chen giữa đám đông, lát sau, Tống Tư Nam gọi cậu: "Ra đây, bên ngoài nhóm đống lửa rồi, chuẩn bị ca hát nhảy múa."

Thời Thư đứng dậy: "Gì vậy?"

"Ngươi đừng tưởng mọi người đều là di dân, thật ra quan hệ giữa Bắc Mân và Đại Cảnh rất khó nói rõ, nhất là vùng biên giới này, nhiều di dân thật ra là người Mân, nhưng họ không nhận Bắc Mân, chỉ nhận Đại Cảnh. Mà người Bắc Mân lại rất giỏi ca múa, mau lên!"

Thời Thư theo sau hắn, chạy ra khỏi lều trại.

Lúc nào không hay trời đã về chiều, lửa cháy rực rỡ, ánh trăng như sương. Lông mày mắt của thiếu niên Thời Thư phản chiếu ánh sáng thanh đạm, sống mũi và màu môi rạng rỡ, nhìn đám người đang múa lượn trong bóng tối trước mắt.

Bóng dáng lắc lư, điệu múa vang vọng.

Đồng tử Thời Thư khẽ mở lớn, như đắm chìm trong giai điệu hiếm có ấy, ngẩng đầu lên liền thấy bầu trời đầy sao cùng ánh trăng.

"Trong quân vốn có giới nghiêm, nhưng hôm nay Tạ đại nhân đặc biệt hạ lệnh, để mọi người ca múa nghỉ ngơi một đêm."

"Tạ đại nhân..." Thời Thư hỏi, "Ca ta quay về rồi sao?"

"Chưa, Tạ đại nhân đang nghỉ trong thành trại, chắc là uống say rồi." Tống Tư Nam nháy mắt ra hiệu, chỉ vào tòa nhà gỗ sau lưng Thời Thư.

Thời Thư nhìn sắc mặt hắn: "Ngươi sợ ca ta lắm à?"

Tống Tư Nam: "Không thể nói là sợ, chỉ có thể nói là khâm phục. Hỏi thử trong cả quân đội, ai không phục hắn?"

Thời Thư nhớ tới ca ca của Tống Tư Nam, khẽ cười: "Ây, con người ấy mà--" muốn cảm thán điều gì đó, lại phát hiện bụng không có mấy chữ để nói.

Đám người vây quanh đống lửa đang ca hát nhảy múa, đôi khi là những điệu múa quái dị kinh dị, đôi khi là vũ khúc săn bắn hùng tráng, đôi khi là điệu múa dây dưa đuổi theo tình nhân, thậm chí còn có người đang ca hát, giọng hát trong trẻo mộc mạc.

Thời Thư ngồi cạnh đống lửa cháy bập bùng cùng một đám người, binh lính đến từ khắp nơi đang kể chuyện gia đình mình, người thì đến từ huyện làng nào, quen biết ai ai đó, dọc đường đã chiến đấu với quân Bắc Mân dũng mãnh ra sao, vượt sông biên giới nguy hiểm như thế nào, lại gió dầm mưa dãi chạy đến dưới trướng Tạ Vô Sí, còn bị hiểu nhầm là gián điệp mà bị tra hỏi ra sao, ai nấy kể say sưa mặt đỏ bừng, sống động như thật, tiếng cười không dứt.

Thời Thư cười ha hả nghe, Đỗ Tử Hàm cũng rụt rè chui vào giữa đám đông, cười hì hì.

Lửa bập bùng lay động, hơi nóng tản ra.

Ánh trăng chiếu rọi khắp trại doanh.

Khung cửa sổ trên lầu gỗ trổ ra từng ô. Tạ Vô Sí đặt một tay lên lan can gỗ, cụp mắt xuống, vừa khéo có thể nhìn thấy nhóm người tụ lại quanh đống lửa dưới lầu. Trong đó, thiếu niên kia đang bật cười sảng khoái, bị người khác hỏi về quê quán thì lại ấp úng không nói rõ, mắt cười cong như trăng khuyết.

Tân Tân đứng ngoài cửa, nói: "Đại nhân, có cần khởi hành trở về trung doanh không?"

Tạ Vô Sí: "Ngươi ra ngoài đi."

Tân Tân len lén quan sát sắc mặt y, rồi lùi ra, tiện tay kéo cửa lại. Trong lòng hắn luôn vô cùng kính sợ vị chủ tử này. Đại khái là vào một năm trước, khi hắn còn là một quan quân trong đội, gây họa liền gặp đúng lúc Tạ Vô Sí mới nhậm chức. Khi đó chỉ nghe nói người này là sủng thần được tân đế trọng dụng, hắn trong cơn hấp hối liền bám lấy hy vọng cuối cùng, quỳ mấy ngày liền ngoài cửa cầu cứu, còn nói đến cha mẹ vợ con. Cuối cùng, Tạ Vô Sí cứu hắn khỏi cái chết, từ đó hắn một lòng trung thành đi theo y.

Thế nhưng tâm tính của vị đại nhân này, chẳng ai có thể đoán thấu. Là cận vệ thân cận, hắn biết được nhiều hơn người thường một chút, đó là vị Đô Thống đại nhân này dường như luôn nhốt mình trong phòng, nghe nói là "tĩnh tọa", "thanh tu", nhưng mỗi lần bước ra ngoài thì sắc mặt đều rất u ám.

Tân Tân đứng canh ở cầu thang dưới lầu.

Tạ Vô Sí men theo tường chậm rãi ngồi xuống, sau khi tháo lớp lụa trắng trên cổ tay, lộ ra không chỉ là vết lằn đen do dây siết, mà còn vô số những vết khắc nhỏ vụn, xấu xí đến cực điểm, không thể để người khác trông thấy.

Cả cổ tay đầy rẫy những vết thương chằng chịt, không chỗ nào lành lặn, trong đó không ít là vết mới, vùng bị thương đỏ ửng, vài chỗ máu còn dính vào lớp lụa trắng.

Đau đớn sẽ tạo nên một con người. Không phải nỗi đau khiến người ta trưởng thành, mà là nó có thể vặn vẹo một con người. Để trốn tránh đau đớn, con người sẽ vô thức thay đổi hướng đi, trở nên sợ hãi, nhút nhát, nhu nhược. Thông qua đau đớn, có thể kiểm soát người khác.

Có người dùng việc tự quất roi, chịu khổ hạnh để cảm nhận tín ngưỡng trong đau đớn. Cũng có người, để trốn tránh một nỗi đau, liền tạo ra một nỗi khổ khác.

Tạ Vô Sí nhắm mắt lại, đường nét ngũ quan và góc mặt hắn tuấn tú, rõ ràng không tì vết. Từ từ, Tạ Vô Sí ngẩng cổ lên, khẽ thở ra một hơi.

Nghiện tình dục - khi dục vọng chiếm lấy đầu óc, khiến người ta mê muội. Ban đầu, Tạ Vô Sí dùng cách này để chuyển dời nỗi đau, nhưng sự việc phát triển đến mức không thể kiểm soát. Sau khi bị người nhà lắp thiết bị theo dõi phát hiện, hắn đành phải dùng cách tự tổn thương để chấm dứt.

Hình xăm ở gốc đùi là một con rắn ngậm đuôi - biểu tượng của tự hủy diệt và tái sinh. Sau này, hắn phát hiện nếu không thủ dâm sẽ trở nên lo lắng bất an. Mỗi lần dục niệm không thể khống chế, Tạ Vô Sí sẽ dùng kim xăm khắc lên đùi, dùng nỗi đau để trừng phạt và cảnh cáo bản thân.

Con rắn ngậm đuôi dần dần hiện rõ nét dưới đầu kim, Tạ Vô Sí lại kiểm soát được chính mình. Cũng giống như ý nghĩa của hình xăm ấy - nhắc nhở hắn đã thoát khỏi sự khống chế của gia đình, trở thành chính mình một lần nữa.

Chỉ là Tạ Vô Sí luôn là người keo kiệt trong chuyện tình cảm. Nếu không gặp Thời Thư, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn nghi ngờ trong lòng liệu người khác đối tốt với hắn có mang theo mục đích hay mưu tính gì không. Nhưng sau khi Thời Thư rời đi, chứng lo âu của hắn lại tái phát.

Máu đỏ tươi lần nữa tràn ra từ cổ tay. Tạ Vô Sí hơi lơ đãng, ánh nhìn dần dần tan rã. Giữa cực hạn của đau đớn và cực hạn của khoái cảm, có gì khác nhau? Chỉ có một điểm khác biệt - đau đớn là điều có thể được cho phép, nhưng tình dục thì không.

Bởi vì Thời Thư từng nói, không thích.

Không thích... cậu ấy không thích.

Lời nguyền... tà niệm... Trong khoảng thời gian xa cách, mỗi ngày Tạ Vô Sí đều hồi tưởng từ trấn Chu Gia cho đến đêm tuyết phủ ở phủ Đại Thịnh - từng cảnh tượng, từng câu nói giữa hai người. Sau cùng rút ra một kết luận: cậu không thích. Kết luận ấy như dấu ấn khắc vào cơ thể, như một lời nguyền hắn tự đặt lên chính mình, vĩnh viễn sửa chữa, vĩnh viễn không quên.

Thế nhưng thân thể của Tạ Vô Sí mỗi khi nhớ đến chuyện từng tiếp xúc thân mật với cậu lại không kiềm được phản ứng sinh lý. Hắn liền tiếp tục khắc sâu hình xăm kia, trong đau đớn tìm được một cách để tạm thời quên đi cậu - hoặc có thể nói, tỉnh táo đôi chút.

Hành vi này từ đó bắt đầu mất kiểm soát.

Ban đầu chỉ là để giữ đầu óc tỉnh táo, sau đó lại trở nên nghiện.

Hắn luôn nghiện những thứ hỗn loạn kỳ quặc, chung quy là bởi nhân cách méo mó. Nếu không méo mó, thì sao Thời Thư lại không yêu hắn?

Ta không tốt... đau đớn dần dần trở thành hình phạt.

Phải sửa...

Tiếng ca múa dưới ánh lửa ngoài cửa vọng đến tai mơ hồ xa xăm. Tạ Vô Sí nhắm mắt, dưới hàng mi phủ màu xanh tím nhạt như men sứ sắp phai. Hắn muốn khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng vết đau trên cổ tay khiến toàn thân hắn cứng ngắc, xương cốt lẫn tay chân đều lạnh băng, sống lưng băng giá vô cùng.

Có lẽ khi bị thế giới tấn công, người ta có thể trút ra ngoài bằng cách bạo lực, chẳng hạn trở thành bạo quân, áp chế người khác bằng tinh thần. Nhưng trong tình cảm với Thời Thư, Tạ Vô Sí chỉ có sự tự tiêu hao cực đoan - dùng sự tự vấn và hối hận thay thế cậu trừng phạt chính mình.

Ý thức của Tạ Vô Sí dần trở nên mơ hồ, thân nhiệt cũng theo đó tan đi. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống, từ ấm áp hóa thành lạnh buốt. Lúc này cần một lúc mới có thể tỉnh lại được, nhưng ngay khi đó, ở đầu cầu thang vang lên tiếng "cộc cộc".

Thời Thư uống hai chén rượu, mặt đỏ bừng: "Ca ta đâu rồi?"

Tân Tân: "Ở trên lầu."

"Cảm ơn nha." Thời Thư chạy lên lầu. Dưới lầu vẫn còn ca hát nhảy múa, chỉ là cậu chợt nhớ đến Tạ Vô Sí, bèn muốn lên xem thử.

"Ê, nhị công tử-" Tân Tân định nói gì đó, nhưng không ngăn được.

Thời Thư xoa trán rồi đẩy cửa bước vào, là một căn nhà gỗ bố trí ngay ngắn, có giường, tủ gỗ và bình phong, bình thường dùng để tiếp đãi tạm thời các tướng lĩnh. Nhưng bài trí trong gian phòng này lại vô cùng đắt giá, hiển nhiên là dùng để tiếp đãi những tướng lĩnh quan trọng.

Khi Thời Thư bước vào, Tạ Vô Sí đang dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, quấn băng trắng quanh cổ tay, sắc mặt mơ hồ không rõ trong ánh sáng u ám, nửa người xoay đi, nói: "Sao vậy?"

Giọng hắn rất nhẹ, khàn khàn.

"Không sao cả, dưới lầu náo nhiệt lắm, bọn họ cứ hỏi ta là ai, ta cũng khó mà nói là đệ đệ của ngươi. Chúng ta bao giờ quay về-" Thời Thư vừa nói, ánh mắt đã liếc thấy một con dao nhỏ trên mặt đất, trông giống như dụng cụ mà Lâm Dưỡng Xuân dùng để trích máu khi trị dịch bệnh.

Thời Thư bước đến gần, ngửi thấy mùi trong không khí, con ngươi co lại: "Chuyện gì vậy? Sao có mùi máu?"

Tạ Vô Sí im lặng, Thời Thư tiến lên, bất ngờ kéo cổ tay hắn lên, máu đang thấm ra từ dưới lớp băng, nhanh chóng nhuộm đỏ trước mắt.

Thời Thư chợt ngẩng đầu lên, Tạ Vô Sí lại từ từ trượt người ngồi xuống, môi tái nhợt. Máu nóng trong người Thời Thư như bị rút sạch trong nháy mắt, nhìn chằm chằm cổ tay đầm đìa kia: "Tạ Vô Sí, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao?!?"

Tạ Vô Sí nhắm mắt lại: "Bốn trăm năm mươi sáu ngày."

Thời Thư hỏi: "Cái gì bốn trăm năm mươi sáu ngày?"

"Là thời gian ngươi rời đi."

Thời Thư quỳ xuống trước mặt hắn, đang xé tay áo của mình, xé ra một đoạn để buộc vào cổ tay hắn, nhưng khi nghe thấy câu ấy tay cậu hơi khựng lại.

"Tạ Vô Sí..."

Thời Thư thở dốc, ghé sát mặt lại gần hắn, lông mi gần như chạm vào nhau, hơi thở rơi trên da mặt. Trước mắt cậu là Tạ Vô Sí, đôi mắt vẩn đục, lạnh lẽo nhìn cậu, sống mũi thẳng hằn lên bóng xám, đang chậm rãi hít thở.

"Mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngươi."

Thời Thư nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay hắn quấn băng.

"Ngươi đi rồi, ta không ngủ được, ngày đêm đều không ngủ được. Trên đường đi lưu đày, có người ném đá vào ta, ngươi chắn giúp ta... còn bị thương vì bị ném trúng. Mỗi ngày đều lau mồ hôi cho ta, bôi thuốc lên vết thương. Ta muốn ăn cá, ngươi là người gỡ từng cái xương cá cho ta..."

"Ngươi ôm ta vượt qua mùa đông đó. Ta không thích bị bệnh, lòng tự trọng cũng cao, ta cứ tưởng bị người ta thấy dáng vẻ nhếch nhác thì sẽ mất kiểm soát, nhưng ngươi thì không như thế, Thời Thư..."

Thời Thư nghiến chặt răng, ngực phập phồng thở, nắm chặt lấy tay hắn.

"Ta yêu ngươi."

Thời Thư nói: "Ngươi... cứa sâu như vậy, không sợ chết sao?"

Tạ Vô Sí: "Chết thì thôi."

Thời Thư nghiến răng: "Không có chí khí!"

Một luồng giận dữ dâng lên, Thời Thư nắm chặt tay hắn: "Ngươi thật chẳng có chí khí gì cả, Tạ Vô Sí! Sao ngươi lại là người như vậy? Ngươi thật là vặn vẹo, đáng sợ, hoàn toàn không bình thường... Chỉ vì người khác không yêu ngươi, đến chính ngươi cũng không yêu bản thân mình. Ngươi không thể tự yêu lấy mình được sao?"

Sắc mặt Tạ Vô Sí trắng bệch, môi thoát ra hơi thở yếu ớt, hắn và Thời Thư kề rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ gương mặt có sức mê hoặc ấy: tuấn tú, đĩnh đạc, cao quý, lạnh lùng.

Gương mặt ấy, ở Tương Nam Tự là yêu tăng mê hoặc lòng người, ở phủ Thư Khang là người tốt cứu vớt bách tính, trong vương phủ là bạch y can gián thẳng thắn, tại Ngự Sử Đài là kẻ liều mạng, ở phủ Tiềm An vì dân mà tranh đấu, đánh nhau với địa chủ, bị lưu đày ba ngàn dặm, sau đó kích động chiến tranh, sa vào lửa loạn, không còn ngày yên bình, một bước lên trời, nắm giữ quyền quân sự của mấy châu, có quyền sinh sát... Mà hiện giờ, trước mắt cậu, chỉ là một kẻ đang mất hết nhiệt độ, cầu xin tình yêu.

Hơi thở Thời Thư và hắn quấn lấy nhau, cơn giận trong đầu dần dần tích tụ, cậu tiến lên một bước: "Ngươi chẳng phải chỉ muốn ta yêu ngươi sao?"

Thời Thư ghé sát mặt hắn, từng chữ từng chữ: "Tạ Vô Sí, sao ngươi lại là loại người như vậy, ngươi yêu ta, nhưng ta không hiểu tại sao, những điều tốt đẹp ta dành cho ngươi có gì đặc biệt sao? Ngươi dường như chưa từng được yêu thương."

"Không có chí khí, ngươi có thể sống như một con người được không, người khác không yêu ngươi thì ngươi không còn nhân cách sao? Tại sao không thể tự yêu lấy mình!"

"... Chỉ là muốn ta yêu ngươi thôi mà."

Tạ Vô Sí hít thở một cách yếu ớt, cả người như ngâm mình trong hồ nước băng lạnh rất lâu. Thời Thư cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, khi nhìn thấy một người như thế, lại không nhịn được mà muốn sưởi ấm cho hắn.

Nhưng cũng hận hắn, không hiểu hắn, lại muốn trả thù.

"Như vậy ngươi hài lòng rồi chứ?"

Chuyện bò lên giường cùng lúc hiện lên trong đầu, đến khi Thời Thư nhận ra thì đã hôn lên môi Tạ Vô Sí, đàn ông quả nhiên là loài động vật phản ứng theo bản năng. Lý trí trong đầu Thời Thư vỡ tan, đồng tử giãn rộng, đầy cảm giác bốc đồng sau khi uống rượu.

Cậu hôn lên môi lạnh băng của Tạ Vô Sí, lúc đầu lưỡi luồn vào thì cảm thấy rất lạnh, hàm răng cứng chặt, cảm giác khi hôn không hề dễ chịu, không hiểu vì sao Tạ Vô Sí trước đây lại thích hôn cậu đến vậy.

Thời Thư không nghĩ thông, máu trong người sôi trào, thiêu đốt hết lý trí. Dần dần, trong miệng hình như đã trở nên ấm áp hơn, cậu liếm đầu lưỡi của Tạ Vô Sí, cho đến khi vị khô khốc chuyển thành ấm áp và ướt át, rồi lại dần trở nên nhớp nháp.

Thời Thư quên mất mình đang nghĩ gì, cậu nắm chặt cổ áo Tạ Vô Sí, tay kia nâng mặt hắn lên, hai người như đang truyền nhiệt hoặc đấu đá, trao nhau linh hồn và hơi ấm.

Tạ Vô Sí mở mắt, hắn và Thời Thư đã quá quen thuộc chuyện này, liếm mút đầu lưỡi rồi đổi hướng, đầu gối Thời Thư đè lên đệm giữa hai chân hắn, vóc dáng hai người vừa khớp, yết hầu cùng chuyển động.

Đây là lần đầu tiên Thời Thư chủ động hôn người khác, hôn đến mức quai hàm tê dại, cậu nhẹ nhàng liếm trong miệng Tạ Vô Sí, nhưng lại bị đầu lưỡi mềm mại kia mơn trớn ngược lại, quấn quýt không rời.

Miệng phát ra tiếng "chụt... chụt..." ướt át dính nhớp, Thời Thư thở dốc, quỳ gối chậm rãi ngồi xuống, hai người gần như không nhúc nhích, chỉ có môi dán chặt, trong miệng ấm nóng mà liếm nhau.

Thời Thư liếm Tạ Vô Sí, Tạ Vô Sí cũng đang liếm cậu, ánh đèn trong căn lầu gỗ hơi mờ tối, vừa đủ che đi nét mặt và tầm mắt của hai người, không thấy rõ mặt, cảm giác khi hôn được khuếch đại vô hạn.

Thời Thư không giỏi hôn, dần dần bị Tạ Vô Sí chiếm thế thượng phong, nhưng Tạ Vô Sí lại không tỏ ra quá chủ động, nụ hôn này vô cùng dây dưa, đầu lưỡi cọ vào nhau, như đang liếm viên đường trên đầu lưỡi đối phương, nhưng cũng tràn ngập mê hoặc và hỗn loạn, khơi gợi dục vọng, khiến gân xanh trên cổ cả hai đều nổi lên.

Thời Thư vừa mới tỉnh khỏi cú sốc Tạ Vô Sí tự làm tổn thương mình, lại rơi vào hỗn loạn khi hôn hắn, hai người gần như chưa từng tách ra, mỗi khi rời ra một giây lại lập tức liếm lên, người hoà vào người, tận hưởng và chìm đắm, an ủi lẫn nhau trong mất kiểm soát.

Thời Thư móng tay bấu vào vai Tạ Vô Sí, móng tay cắm sâu vào trong lớp vải, để lại dấu vết. Cậu bị Tạ Vô Sí hôn sâu, cảm giác này khiến cậu khó mà giữ được lý trí, Tạ Vô Sí vốn dĩ chính là hóa thân của khát vọng. Thời Thư cố nhịn không phát ra tiếng, Tạ Vô Sí dường như không chỉ đang liếm môi cậu, mà còn liếm cả linh hồn của Thời Thư. Hắn thở khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ khiến sống lưng Thời Thư như bị siết chặt, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Chịu thua rồi, Tạ Vô Sí... chỉ bằng một nụ hôn thôi, hắn cũng có thể khiến người ta run rẩy. Thời Thư cố gắng liếm môi trên của hắn, không ngờ, "rầm!" một tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

"Đại nhân!"

-Trong đầu Thời Thư lập tức chấn động, như bị một chậu nước đá dội thẳng xuống.

Tất cả sự mất kiểm soát lập tức tan biến, Thời Thư như mũi tên rời cung lao vút ra ngoài, nhưng đã muộn, cảnh tượng cậu và Tạ Vô Sí hôn nhau cuồng nhiệt, liếm nhau không dứt đã bị không chỉ một người nhìn thấy.

Ngoài cửa đứng đó là Tân Tân, Tống Tư Nam, cùng hai tên hộ vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip