Chương 77

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Con đường mênh mông, Thời Thư chạy một mạch tới trước cửa doanh trại của quân Cừu, đưa thẻ bài đeo bên hông cho lính canh xem, rồi bước vào trong.

Trong đầu cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ: Tạ Vô Sí đã thoải mái rồi sao? Nếu đúng như hắn mong muốn, thì kế hoạch chủ động trèo lên giường của mình coi như đã thực hiện được một phần rồi nhỉ?

Vừa nghĩ vừa bước vào khoảng sân rộng, Thời Thư thấy Tống Tư Nam đang tổ chức người dân tị nạn đủ mọi lứa tuổi tập hợp lại, lớn tiếng hô:

“Đừng cãi nhau!”

“Đừng đánh nhau!”

“Trông kỹ con cái đừng để lạc mất!”

“Này, người kia! Ngươi định chạy đi đâu đấy! Tin không, nếu xông bừa vào là bị đánh bằng gậy đấy!”

Thời Thư bước vào cổng, đầu óc vẫn còn hơi mông lung, rồi theo xe ngựa thẳng tới khu quân thôn. Mồ hôi đầy trán, mái tóc đen ướt sũng dính sát vào vành tai trắng trẻo, môi đỏ răng trắng.

Tống Tư Nam dường như đang nói gì đó bên tai cậu, một lúc sau Thời Thư mới nghe rõ: “Ngươi đang ngẩn người gì thế?”

Thời Thư: “...Nghĩ chuyện thôi.”

Đỗ Tử Hàm chen vào: “Oa, cái cặp nhỏ của chúng ta cũng có tâm sự rồi, lớn thật rồi.”

Không chỉ lớn lên, ta còn đang lớn lên một cách biến thái.

Thời Thư liếc cậu ta một cái, nghiến răng. Con đường phía trước tắc nghẽn, đường trạm gập ghềnh lồi lõm, Thời Thư nhảy xuống xe, trải rơm và ván gỗ xuống đất, cuối cùng cũng để bánh xe đi qua được, không còn bị sa lầy trong bùn đất.

Thời Thư luôn chú ý tới đường đi, vì nếu bánh xe ngựa bị kẹt, không chỉ có nguy cơ lật xe mà lương thực cũng sẽ đổ hết, lúc đó phải tốn rất nhiều công sức mới dọn được.

Vừa đi, cậu vừa ngoái đầu nhìn đoàn người kéo dài trên đường lớn, đang tiến về vùng đất mới.

Lần này, khu quân thôn mà Thời Thư đến nằm tại con sông biên giới tên là Đông Câu. Nơi đây cách quân Bắc Mân phía đối diện một con sông rộng. Giờ đây băng tuyết đã tan, dòng nước cũng dần cạn kiệt, mặt sông trở nên nông, thậm chí có đoạn lòng sông gần như khô cạn. Những người dân được an trí hôm nay là gia quyến của đội quân Cừu tối qua. Đúng là người trong nhà có người ra trận, những dân chúng này gan dạ hơn nhiều, suốt dọc đường vừa đi vừa nói cười.

Họ được dời tới khu trồng trọt đã hoang phế, từng có người sinh sống nên vẫn còn nhà tranh tường đất, ruộng đồng đường đi, ruộng nước ruộng khô đủ cả, chỉ là nhà cửa có phần hư hỏng, cần tu sửa lại.

Thôn này tên là Bạch Gia Thôn, bên cạnh đang xây tường thành để bảo vệ toàn bộ khu thôn, sông biên giới Đông Câu chảy róc rách dưới chân thành, dòng nước trong veo lướt qua mặt đá. Sau khi dân chúng chuyển đến đây, họ được phân nhà ở, thanh niên khỏe mạnh thì sửa nhà cày ruộng, bắt đầu cuộc sống di cư của dân tị nạn.

Thời Thư vừa đến nơi liền bắt tay giúp dân chúng sửa nhà, sợ rảnh rỗi sẽ nghĩ lung tung, bèn trèo lên nóc nhà người khác đưa ngói cho thợ chuyên nghiệp. Tống Tư Nam đứng dưới nhìn hắn nửa ngày, rồi bước tới bên Đỗ Tử Hàm: “Nhị công tử hôm nay thật là long tinh hổ mãnh, khỏe như trâu, không nghỉ chút nào luôn.”

Đỗ Tử Hàm: “Chắc tâm trạng không tốt.”

Tống Tư Nam: “Tại sao?”

Đỗ Tử Hàm: “Mộng du, hôn ngay mặt anh trai ruột, tâm trạng mà tốt nổi sao?”

“Cũng phải.”

Hai người họ vẫn dừng lại ở nhận thức của đêm hôm trước.

Lòng bàn tay của Thời Thư bị ngói mài rộp, đầu ngón tay bị rách một vết nhỏ. Giao chỗ còn lại cho thợ rồi cậu bám thang leo xuống. Trong tay cầm một khúc gỗ, ước lượng độ dày xong liền “vèo” một cái ném đi.

Một người phụ nữ bên cạnh đưa khăn tay cho cậu, Thời Thư nhận lấy lau mồ hôi: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Ngôi nhà này là nơi ở của mấy người phụ nữ có chồng đã tử trận, đều dẫn theo con cái, không có ai giúp đỡ, Thời Thư bèn đến giúp họ sửa nhà trước, kẻo trời mưa. Khi cậu rời đi, mấy người phụ nữ ấy đều đứng sau cửa nhìn cậu.

Thời Thư có gương mặt kiểu rất được lòng các bà mẹ, tuấn tú sạch sẽ, đường nét không thô ráp như đàn ông xấu tính, nét mặt rõ ràng mà mềm mại. Đặc biệt là khi nhìn thấy con gái liền đỏ mặt, nở nụ cười khiến người ta muốn tan chảy, kiểu nam sinh thanh thuần của học đường.

Tống Tư Nam thay họ hỏi: “Chắc là đang xem ngươi đã thành thân chưa, có người muốn mai mối cho cháu gái.”

“Thôi đi,” Thời Thư cảm khái, “đời người mà dính vào tình cảm là xong đời.”

“...”

Nhà gần như đã sửa xong, mấy người bọn họ vừa rẽ qua một góc tường thì không ngờ bên ngoài lại có mấy tên đàn ông đang thò đầu ngó vào, ánh mắt dâm tà. Tống Tư Nam lập tức khó chịu, hỏi: “Nhìn cái gì đấy!”

Mấy gã đàn ông cười khẩy, như bầy vịt bị xua liền tản ra ngay.

Đỗ Tử Hàm: “Vô vị thật.”

Thời Thư: “Sao đàn ông lại như vậy chứ?”

Đỗ Tử Hàm: “Hả?”

Thời Thư: “Ngươi lớn lên như ta rồi sẽ hiểu.”

Đỗ Tử Hàm: “Cặp nhỏ, ngươi—”

Họ phải ở lại Bạch Gia Thôn vài ngày, sau khi sắp xếp cho dân chúng, binh sĩ cũng được phân chỗ nghỉ ngơi. Thời Thư và Tống Tư Nam ở khu đóng quân. Buổi tối, vừa đặt đầu lên gối, chuyện kia lại len lỏi vào trong đầu.

Đồng thời hiện lên trong đầu còn có chiến sự ở Doãn Châu. Đã ba ngày rồi, một trận chiến có thể kéo dài vài tháng, không biết tình hình giờ ra sao.

Tạ Vô Sí đã thuyết phục được người ta chưa? Đã ra ám hiệu cho vị tướng kia chưa? Phùng Trọng Sơn trị quân không nghiêm, nếu cánh cổng Doãn Châu mở ra, tất sẽ là cảnh máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.

Phùng Trọng Sơn chết thì cũng thôi, nhưng nhiều người bị số phận sắp đặt, thậm chí chẳng hiểu vì sao mình chết, điều đó khiến người ta phẫn nộ và bất lực.

Còn về Tạ Vô Sí… Sao mình lại nổi cơn lên rồi chụp lấy hắn như thế. Hệ thống nhắc rằng độ thiện cảm của Tạ Vô Sí cực cao, không chút thương xót mà coi sinh mạng con người như bậc thang để bước lên mây. Lửa giận bốc thẳng lên đầu. Tạ Vô Sí không phải thích tiếp xúc thân thể sao? Không phải thích làm chuyện đó sao? Bị trèo lên giường chắc hắn thấy khoái lắm, biết đâu độ thiện cảm lại tăng lên. Nếu có thể quay về nhà, Thời Thư có lẽ thật sự sẽ trở thành ác nhân.

Cậu không có gánh nặng tâm lý gì với Tạ Vô Sí, có lẽ là do năm trước được Tạ Vô Sí dạy dỗ quá tốt. Với hắn, chỉ cần máu nóng bốc lên là làm.

Tạ Vô Sí thì nghĩ gì? Thời Thư không giỏi giúp người khác thỏa mãn, lúc đó giận quá, chỉ siết lấy thôi, còn tức giận nữa, không rõ cơn ác liệt ấy bốc lên từ đâu, cứ thế mà nắm chặt.

Thời Thư là con trai, đại khái cũng biết không dễ chịu, thế mà Tạ Vô Sí lại có thể xuất ra được.

Đau đớn chỉ càng kích thích dục vọng của hắn.

Ngươi muốn khống chế ta à? Đây chẳng phải là một loại phản chiếu từ sâu trong nội tâm của ngươi sao?

Ta có phải quá đáng quá không?

Thời Thư nghĩ tới nghĩ lui, không sao ngủ được, dứt khoát dậy luôn.

Khu quân thôn nằm ở bờ biên giới con sông, trên điểm cao nhất của thôn có trạm canh gác, nhìn sang là thấy các tháp canh khác ở gần đó. Thời Thư leo lên trạm gác, đây là một tòa lầu rộng sâu, khi đánh trận binh sĩ đứng trên đó bắn tên, nhìn ra xa, có thể chứa được nhiều người.

Tống Tư Nam đang trực đêm, đầu hè mà đêm lạnh: “Ngươi tới làm gì?”

Trong tháp có một chiếc bàn, bên bàn có một cái ghế, binh sĩ trực cùng gác với y đang ngủ. Theo lý mà nói, Tống Tư Nam có thể nằm xuống một chút, ít ra cũng thoải mái hơn, thế mà hắn cứ đứng trước lầu gác, không rời mắt một khắc nào.

Thời Thư đến tiền tuyến: “Không ngủ được, nên qua đây đi dạo một chút.”

Tống Tư Nam: “Ta nói ngươi đấy, thật sự là không chịu khổ nổi. Đi theo ca ca ngươi thì còn gì mà không được hưởng? Sơn hào hải vị, lụa là gấm vóc, kẻ hầu người hạ đông đúc, vậy mà cứ nhất quyết muốn đến lẫn lộn cùng bọn ta làm lính.”

“Ca ca ta…”

Thời Thư mỉm cười, chuyển đề tài: “Nói rõ ràng đi, là định đuổi ta đấy à?”

Tống Tư Nam: “Đừng đừng đừng, ngươi cứ ngồi đi, ai nói gì ngươi đâu?”

“Ta không ngồi.”

Thời Thư bước ra phía trước tòa tháp. Vì tháp cao, ban đêm gió lớn lạ thường, khiến Thời Thư rùng mình vì lạnh: “Lạnh vậy sao?”

Tống Tư Nam: “Mới là mùa hè đấy, đến mùa đông rồi ngươi sẽ hiểu.”

Thời Thư nhìn xuống bên dưới, đứng cao nhìn xa, từ đây có thể trông thấy tháp canh của Bắc Mân bên kia sông biên giới, còn có vài túp lều và trang bị quân sự mà bên kia dựng sát bờ sông. Tuy nhiên những nơi không có cầu nối thì bờ sông đều sạch sẽ. Hiện giờ nước sông ít, nhiều đoạn sông lộ ra lòng sông, đá trắng phau dưới ánh trăng.

Thời Thư không nghĩ vẩn vơ nữa, tập trung nhìn phía trước: “Từ chỗ này, chẳng phải có thể đi thẳng qua bờ bên kia sao?”

Tống Tư Nam: “Đúng thế, nhưng ai dám qua? Qua đó không bị quân địch chém chết thì là lạ.”

“…”

Thời Thư chăm chú nhìn, một lúc sau nói: “Sao bên bờ sông lại có người thế?”

“Ồ?” Tống Tư Nam thò cổ ra nhìn xuống, quả nhiên, bên bờ sông phía mình có mấy người đi men theo rừng cây. Dưới ánh trăng, họ đi thành từng nhóm ba năm người. Khi đến gần bờ sông thì tản ra, ai làm việc nấy.

Tống Tư Nam tặc lưỡi: “Lại là bọn họ. Thích sạch sẽ, trong trại còn chưa đào xong kênh dẫn nước, bọn họ làm việc bẩn cả ngày xong lại muốn ra bờ sông tắm giặt. Dặn rồi là tạm thời đừng ra đó mà vẫn đi. Ta lười quản.”

Thời Thư: “Sẽ có chuyện gì không?”

“Chỉ cần không qua bờ bên kia thì chắc không sao đâu. Ngày mai cũng phải nhắc bọn họ, đừng đi xa quá.”

Thời Thư nhìn thấy trong số đó có vài người đàn ông cởi quần áo tắm luôn, có người ra sau tảng đá giặt đồ, cũng có vài phụ nữ gan to dắt theo trẻ nhỏ, mang theo quần áo ra giặt rồi tắm rửa cho con.

Thời Thư vẫn theo dõi đám người đó để đề phòng xảy ra chuyện. Đợi đến đêm khuya, đám người ấy cũng lần lượt trở về, chỉ còn lác đác vài người đi chậm, từ từ trở lại trại.

Thời Thư đứng hơn một tiếng đồng hồ, đứng mỏi chân, đành ngồi vào chiếc ghế khác ngủ gật.

Cuộc sống ở Bạch Gia Thôn tạm thời là như vậy. Mấy hôm liền, sáng sớm Thời Thư đều bị tiếng chim hót trong trẻo đánh thức, dụi mắt. Cậu đã ở đây ba ngày, tâm trạng hỗn loạn ngày hôm đó với Tạ Vô Sí cũng dần phai nhạt. Nhưng vừa ngủ dậy hôm nay, liền nghe thấy tiếng hô của Tống Tư Nam dưới lầu: “Nhanh nhanh nhanh, nhận được thư khẩn cấp, Đô thống chế hôm nay sẽ đến tuần tra! Mọi người lau mắt cho sáng vào! Đứng cho nghiêm chỉnh!”

Thời Thư cà nhắc đi xuống lầu: “Hắn đến tuần tra à?”

Tống Tư Nam: “Tuần tra quân trại, chuyện thường thôi. Triều đình không đủ sức cung cấp nhiều lương thảo, có căn cơ nuôi binh cũng phải có lương thực làm nền. Đừng tưởng đánh trận chỉ là hai quân đối đầu, cái cần đánh là quân nhu, là vật tư. Phát triển quân trại, vừa có lương thực, dân lưu tán cũng không nổi loạn, có thể ổn định thiên hạ.”

Thời Thư: “Tiểu Tống ca, ngươi hiểu biết thật nhiều.”

Tống Tư Nam ho một tiếng: “Cũng tạm thôi.”

Hai người cùng nhau đi xuống dưới tháp canh, người đưa thư đang bàn tán hăng say: “Đô thống chế tuần tra quân trại, gặp được những kẻ không chịu khai khẩn trồng lúa, không sửa sang thủy lợi, ăn không ngồi rồi, quan quân lười nhác, đều bị thưởng cho một trận roi! Tự tay cầm roi, đánh đến máu chảy đầm đìa, lăn lộn đầy đất. Tặc tặc tặc tặc!”

“Đoán chừng hôm nay là đến rồi, mọi người chuẩn bị kỹ càng, làm việc nhiều hơn, dọn dẹp thôn xóm thật sạch sẽ chờ đại nhân tới kiểm tra!”

Tống Tư Nam giật mình: “Vậy ta phải mau làm việc đây.”

Diêm vương sống. Tạ Vô Sí, tên Diêm vương sống này. Đi đến đâu, giết đến đó.

Thời Thư nhận lấy bánh bao buổi sáng, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ Tạ Vô Sí lúc răn dạy người khác: thân hình cao lớn, ánh mắt khinh bạc áp chế vạn vật, cực kỳ có uy lực với người khác. Một tay cầm roi ngựa gõ nhẹ lên cổ tay, ai phạm sai là thẳng tay quất xuống, dù sao thì trong mắt hắn cũng chẳng mấy ai đáng để quan tâm.

Bánh bao cho vào miệng, cắn mấy miếng. Hắn dường như vẫn luôn như thế – răn đe bằng cách trừng phạt, cao cao tại thượng.

Thời Thư vừa nhai bánh vừa xoay người tiếp tục làm việc.

Buổi sáng nhận được tin Tạ Vô Sí sẽ tuần tra, đến chạng vạng, nghi trượng mới đến bên ngoài cổng trại Bạch Gia Thôn.

“Đô thống chế đại nhân đến!”

Vài người chạy vào trước, tiếp đó bụi đất mù mịt, chiến mã phi nước kiệu tiến vào trong cổng dưới lá cờ, thị vệ mở đường phía sau, cờ xí bay phấp phới, giữa đám người có kẻ dắt ngựa đỡ yên. Tạ Vô Sí vận một thân võ phục đen tuyền, xuống ngựa trong ánh chiều tà, khí chất lạnh lùng sắc bén, cúi đầu giao roi ngựa cho thị vệ bên cạnh, quan sát trong trại quân.

Thời Thư liếc nhìn hắn một cái, rồi quay về trong nhà.

Tạ Vô Sí kiểm tra trong trại, bữa tối đã được chuẩn bị suốt cả chiều được bày ra ngay sau đó. Một thị vệ vào nói: “Nhị công tử, mời dùng bữa.”

Thời Thư đã ăn tối rồi, cũng đi theo vào trong, đoán rằng Tạ Vô Sí đến là vì mình.

Trong phòng, Tạ Vô Sí đang ngồi bên bàn trà, lật xem thư khẩn vừa chuyển tới, kiểm tra xem có tin tức quân sự quan trọng nào không, sau đó gấp phong thư lại đưa cho người bên cạnh: “Về rồi nói tiếp, lui xuống đi.”

Trên bàn để một cái bọc. Tạ Vô Sí nói: “Ngươi đi gấp quá, đồ đạc cũng chưa mang theo. Ta mang đến cho ngươi mấy bộ quần áo thay.”

Thời Thư không ngờ, câu đầu tiên gặp mặt hắn lại là câu này. Cậu nhận lấy quần áo, nói: “Đúng lúc lắm, mấy ngày nay tắm rửa rất bất tiện. Cảm ơn ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại đến tuần tra quân trại.”

Tạ Vô Sí giọng điềm đạm: “Đồn điền rất quan trọng, buộc dân vào với ruộng đất, vừa giải quyết bất ổn của dân lưu tán, đưa họ quay lại gắn bó với đất đai, lại vừa có thể sản xuất lương thực dồi dào, mở rộng hậu phương. Nếu đồn điền thành công, tương lai mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.”

Thời Thư lắng nghe lời thuật lại của Tạ Vô Sí, khẽ “ừ” một tiếng.

Hai người vậy mà không ai nhắc đến chuyện xảy ra hôm đó. Bản thân không biết nên lấy tâm trạng gì để nhắc đến, Tạ Vô Sí không nhắc, chẳng lẽ vì sợ mình khó xử?

Thời Thư quay lưng về phía hắn, thật sự không biết phải đối mặt thế nào, nói: “Đúng lúc mệt cả ngày, ta đi tắm cái đã.”

“Thời Thư……”

Sau lưng vang lên một tiếng gọi khe khẽ.

Thời Thư đã sớm cầm lấy quần áo, như trốn tránh mà chạy ra khỏi phòng. Lúc này trời đã về chiều, một vầng trăng khuyết treo trên cao, thi thoảng có mấy đám mây đen trôi qua.

Thời Thư gọi Đỗ Tử Hàm cùng đi đến bờ khe của con sông biên giới. Thời tiết dần oi bức, quả nhiên có không ít người đang giặt giũ tắm rửa. Cậu men theo dòng nước đi thật xa, đến một nơi ít người, tắm rửa sạch sẽ. Đồng thời cũng đang suy nghĩ nên đối mặt với Tạ Vô Sí bằng thái độ như thế nào thì tốt hơn.

Thời Thư đang thất thần, Đỗ Tử Hàm nói: “Dạo này rốt cuộc ngươi bị sao thế?”

Thời Thư bước trong nước, đã mặc quần áo vào từ sớm: “Không có gì thật mà.”

“Từ lúc gặp Tạ Vô Sí là tâm trạng ngươi thất thường rõ rệt, hai người các ngươi sao thế, định làm hòa à?”

Thời Thư: “Cảm thấy không làm hòa nổi. Về thôi.”

Quần áo thay ra cũng được Thời Thư giặt sạch trong nước, cầm lên quay về. Thế nhưng, nơi rặng cây che khuất, lại thấy một nhóm người tụ tập, thần sắc có phần lo lắng, Tống Tư Nam dẫn theo một đám người từ sườn núi lao xuống.

Thời Thư hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Dòng nước róc rách lộ ra lòng sông, mấy cái thau gỗ trôi lềnh bềnh, quần áo vứt lung tung, nhưng người thì không thấy đâu. Gã đàn ông xấu xí trước đó sốt ruột nói: “Vài phụ nữ dắt theo con nhỏ giặt đồ ở đây, ai ngờ từ bờ bên kia đột nhiên có mấy người xông qua, vác phụ nữ và trẻ con rồi chạy mất!”

“Đáng sợ thật! Đám người đó từ bờ đối diện sông lao tới, bắt người rồi đi ngay!”

“Giờ phải làm sao đây?! Một lũ sói lang cướp bóc!”

Thời Thư sững người: “Có chuyện thế này sao?!”

“Khốn nạn!” Tống Tư Nam lập tức ánh mắt đỏ ngầu, “Khu vực biên giới, chỉ cách con sông này một bước, bọn khốn đó cứ thích sang đây cướp bóc tài vật, lần này lại dám bắt phụ nữ và trẻ con của chúng ta! Tới đây!”

“Có mặt!”

Sau lưng Tống Tư Nam là một đám người, đều là binh lính dưới trướng hắn, lập tức rút dao nhọn từ sau lưng.

Tống Tư Nam hỏi: “Chuyện xảy ra bao lâu rồi?!”

Người đàn ông đáp: “Không lâu, chỉ tầm một nén nhang.”

Tống Tư Nam nói: “Không được để lộ tiếng gió, Đô thống đại nhân vừa mới ngủ, mấy huynh đệ theo ta vượt biên, đưa phụ nữ và trẻ con về!”

Có người nhát gan, không dám lên tiếng.

Tống Tư Nam giận dữ: “Còn ai?! Thiếu người rồi.”

Ánh mắt hắn mang theo dã tính như loài sói, thân là quân nhân bảo vệ đất nước, hắn không thể ngồi nhìn phụ nữ trẻ con bị địch bắt đi. Tim Thời Thư đập mạnh, giơ tay: “Ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip