Chương 14 - Tại Sao Người Khác Có Điềm Lành, Mà Trẫm Lại Không?
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long phản công ngày thứ 14
_____
Năm xưa, Từ Vịnh Đức theo hầu bên cạnh Tiên Đế, nên cũng biết rõ ngọn nguồn câu chuyện này.
Con "rồng" đó là khi Tiên Đế mười một tuổi, trong một buổi lễ náo nhiệt tại cung điện, nó đã bò vào điện, thẳng tiến về phía Tiên Đế, trước mặt bá quan văn võ. Đỉnh đầu nó có một cặp sừng rồng, khiến vị hoàng đế đương thời kinh ngạc đứng dậy, bá quan sửng sốt. Trong ánh đèn lung lay, con "rồng" men theo chân nhỏ của Tiên Đế, trèo lên vai Tiên Đế, cọ vào má Tiên Đế, cử chỉ thân mật.
Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc, mọi người nhớ đến truyền thống của triều Linh: thần sư phù hộ. Vật này có đặc điểm của rồng, chẳng lẽ là trời linh ứng, giáng xuống điềm lành, trời phù hộ Đại Huyền? Từ đó, Tiên Đế từ một hoàng tử bình thường trong cung bỗng chốc được phong là Hiếu Vương.
Chỉ là tài năng của Tiên Đế không hề xuất chúng, một bài văn năm trăm chữ phải mất ba ngày mới thuộc. Ngoài ra, Tiên Đế ham rượu, mê mỹ nhân, luôn say xỉn, đến mức khiến vị hoàng đế đương thời tức giận, mấy lần muốn phế bỏ tước vị của Tiên Đế. Nhưng Tiên Đế có điềm lành, mỗi khi hoàng đế tức giận, con "rồng" đó luôn bò tới, quấn lấy Tiên Đế, vảy trên mình từ xanh chuyển tím, sau đó há miệng máu, nhả ra một viên tinh thạch. Tinh thạch có công hiệu kỳ diệu, người bệnh nặng cầm tinh thạch thì bách bệnh tiêu tan. Vị hoàng đế đương thời cứ thế được con "rồng" xoa dịu cơn giận hết lần này đến lần khác.
Sau này, mỗi khi Đại Huyền gặp thiên tai nhân họa, con "rồng" lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, đánh thức những người trong cung. Vị hoàng đế đương thời cũng nhờ điềm báo của "rồng" mà giúp Đại Huyền tránh được vài lần tai họa. Có một năm, Đại Huyền giao chiến với man di, chiến sự khốc liệt, cục diện khó lường, không ngờ con "rồng" đó lại mở miệng hô một chữ.
"Thắng!"
Hoàng đế kinh ngạc, ba tháng sau, biên quan liên tiếp báo tin thắng trận, Đại Huyền đại thắng trở về. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, hỏi "rồng" muốn thưởng gì? Con "rồng" tựa cằm lên vai Tiên Đế, giọng khàn khàn nói: "Thái tử." Hoàng đế khựng lại, cuối cùng lập Tiên Đế làm Thái tử.
Tiên Đế sau khi kế vị không lập được công trạng gì, ngược lại thuế khóa năm sau nặng hơn năm trước, ông ta trọng dụng nịnh thần, thường xuyên không thượng triều, mê đắm sắc đẹp, thậm chí có đến hàng trăm người con. Mặc dù Tiên Đế hoang đường cả đời, nhưng lại cực kỳ coi trọng hai thứ. Thứ nhất là con trai trưởng của ông ta, cũng là Tiên Thái tử, đó là người con duy nhất mà Tiên Đế bận tâm. Thứ hai chính là con "rồng" của Tiên Đế.
Tiên Đế sống năm mươi hai năm, cùng "rồng" chung sống bốn mươi mốt năm. Tiên Đế ngoài việc chìm đắm trong sắc đẹp, thời gian còn lại đều cùng "rồng" ăn ngủ. Năm đó đi săn mùa thu, Tiên Đế không cẩn thận bị hổ dữ cào bị thương, sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên không phải là nhìn cơ thể đẫm máu của mình, mà là xem "rồng" có bị thương không, thấy con "rồng" rụng một vảy, Tiên Đế đau lòng đến rơi nước mắt. Tiên Đế yêu "rồng", hơn mọi thứ.
Thậm chí sau này, khi đương kim Bệ hạ bức cung, kề kiếm vào cổ Tiên Đế, hỏi Tiên Đế muốn giữ Tiên Thái tử, hay giữ "rồng"? Tiên Thái tử mắt lệ nhòa, cầu xin Tiên Đế. Tiên Đế lại quay đầu đi, ôm lấy con "rồng". Bệ hạ giết Tiên Thái tử, lại hỏi Tiên Đế, muốn bảo vệ bản thân, hay "rồng"? Tiên Đế nghe vậy, cầm dao găm trên bàn, chĩa vào cổ mình. Con "rồng" đánh ngất Tiên Đế, đôi mắt xám đen chăm chú nhìn Bệ hạ, dùng đuôi bẻ gãy sừng rồng của mình, bình tĩnh nằm xuống đất, không còn hơi thở. Bệ hạ thấy cảnh này, ngồi trên bậc thang ngoài cung điện suốt một ngày một đêm, không ai biết Bệ hạ đang nghĩ gì.
Chỉ là con "rồng" đó chết không có giá trị, vì Bệ hạ sẽ không tha cho bất kỳ ai còn sống, cuối cùng Tiên Đế bị giam trên đài cao, chết đói. Sau này, Từ Vịnh Đức, người hầu cận của Tiên Đế, bị áp giải đến trước mặt Bệ hạ. Bệ hạ hỏi ông ta, "rồng" có lai lịch gì? Từ Vịnh Đức sợ Bệ hạ, run rẩy thành thật kể lại.
Thì ra con "rồng" đó không phải rồng, mà là một con rắn nhỏ ở trường săn hoàng gia. Trong buổi săn mùa thu, con rắn nhỏ bị chim ưng tha đi, Tiên Đế bắn một mũi tên vào chim ưng. Tiên Đế vốn văn không thành, võ không đạt, vậy mà hiếm hoi lại bắn trúng. Con rắn nhỏ được cứu, chui vào đầm nước. Sau này con rắn nhỏ gặp cơ duyên, không biết tìm được một giọt máu vàng ở con sông nào đó mà nuốt xuống. Mà giọt máu vàng đó có lai lịch không tầm thường, lại là máu của Long Vương sông trong truyền thuyết bị thương chảy ra. Một giọt máu rồng đã giúp con rắn nhỏ đắc tạo hóa, mọc ra một cặp sừng rồng, và có chút tu vi. Cứ như vậy, con rắn nhỏ tìm Tiên Đế để báo ân.
Mà Tiên Đế hồ đồ cả đời, phụ vợ, phụ con, phụ bách tính lê dân, duy chỉ có với con rắn nhỏ là dâng trọn một tấm lòng chân thành. Bệ hạ nghe vậy, mỗi khi bãi triều lại đi săn. Giết ưng cứu rắn, chém hồ ly thả thỏ, đuổi hổ nuôi hươu... một năm sau, Bệ hạ cũng gặp ba bốn lần tinh quái. Hồ ly tinh lẻn vào giấc mơ của Bệ hạ, mắt đẫm lệ máu, nguyền rủa Bệ hạ trăm bệnh tật, thây phơi nơi hoang dã. Bệ hạ tức giận, trong mơ tay cầm trường kiếm, chém hồ ly tinh hồn phi phách tán.
Bệ hạ vi hành, trên không xuất hiện chim ưng hung dữ, móng vuốt sắc nhọn như muốn xé nát Bệ hạ. Bệ hạ không vui, kéo cung bắn ưng, bắn hạ cả chục con chim ưng đang lượn trên trời. Hổ yêu để trả thù Bệ hạ, cắn chết bách tính, bách tính chết đi hóa thành tráng quỷ, gây họa cho kinh thành. Bệ hạ nổi trận lôi đình, diệt cả dòng họ con hổ đó. Con người có tru di cửu tộc, con hổ đó bị tru di thập tộc. Sau này, đạo sĩ ở Huyền Quan trên núi không chịu nổi, vội vàng khuyên can, lúc đó mới để lại vài con hổ con. Những con hổ con vội vàng trốn khỏi kinh thành, trong rừng núi kinh thành không còn tìm thấy một con hổ dữ nào nữa.
Từ Vịnh Đức kết thúc hồi ức, không khỏi rùng mình. Ông nhìn Bệ hạ dưới đình, chân thành khuyên can.
"Bệ hạ anh minh thần võ, dù không cần điềm lành đó, vẫn có thể trấn áp tứ phương yêu tà, cai trị Đại Huyền. Hơn nữa Bệ hạ là người trời ban, lão nô nghĩ Bệ hạ là sao Bạch Hổ giáng trần, những tà khí đó vừa thấy ngài là run sợ, lộ nguyên hình, điều đó mới khiến người khác hiểu lầm."
Phục Túy cười nói: "Ngươi đúng là khéo nói."
Hắn đứng dậy, đi về phía Ngự Hoa Viên, dường như nghe thấy tiếng chim hót, đứng yên tại chỗ, nhìn bóng đen bay lượn trên không.
"Điềm lành chẳng qua là thứ để an ủi lòng người."
Hoàng cung lạnh lẽo, đêm khuya càng khiến người ta rùng mình. Phục Túy thấy con chim đậu trên cành cây, lâu không động đậy, không khỏi sai thái giám leo lên xem.
"Đừng làm nó sợ."
Thái giám leo lên xong, vội vàng ôm một chiếc lá xuống, quỳ trước mặt Phục Túy, run rẩy.
"Khải bẩm Bệ hạ, trên cây không có chim, bóng đen vừa rồi là một chiếc lá khô, xin Bệ hạ xem."
Phục Túy cúi xuống, vật trong lòng bàn tay thái giám quả nhiên là một chiếc lá rụng, chiếc lá quá khô, giờ đã vỡ thành mấy mảnh.
"Để nó vào vườn đi."
Tiếng bước chân của đám người đi xa, hoàng cung tĩnh lặng như tờ, ngoài số ít thái giám cung nữ, dường như khó thấy sinh linh nào khác.
Làng Tống Gia, Nguyên Nhập Đàm về nhà.
Trong hố xuất hiện thêm vài tia sáng mờ, đối với một hang động kín đáo thì đây đã là sự sáng sủa hiếm có. Nguyên Nhập Đàm biết trời đã sáng, hắn cũng nên đến huyện tiếp tục chữa bệnh cho người khác. Chỉ là Long Tiên thiên phú yếu ớt, hôm qua lại thức khuya, lúc này mắt mỏi nhừ vì buồn ngủ. Nguyên Nhập Đàm cố gắng ngồi dậy, nhưng bò mãi chỉ thấy cái đuôi vểnh thẳng lên. Nguyên Nhập Đàm thi pháp, lấy ra hai miếng bánh kẹo đào pha lê từ trong túi vải, nhai một hồi mới tỉnh táo hẳn. Hắn ngồi trên khúc gỗ hình rồng, khúc gỗ càng ngày càng khó ngửi. Nguyên Nhập Đàm mím môi, suy nghĩ, hai người kia hôm qua chắc đã đỡ nhiều rồi, đến lúc đó mỗi người cho hắn năm mươi văn tiền, không biết có đủ để đặt một khúc gỗ hình rồng mới không? Nguyên Nhập Đàm bay ra khỏi nhà, còn cảm ứng một lượt ruộng đất nhà mình, phát hiện không có ai đột nhập, lúc này mới yên tâm bay đến huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip