Chương 22 - COS rồng, nhân loại thích rồng là chuyện bình thường
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long phản công ngày thứ 22
_____
Hơi ấm vẫn luôn vương vấn lấy cậu.
Nguyên Nhập Đàm yên tâm, bàn tay co lại dần dần mở ra.
Dưới thân cậu vừa ấm vừa mềm, vừa hít thở đã cảm nhận được hương thơm thanh khiết thấm đẫm lòng người.
Điều này khác hẳn với cái hố nước cậu đã ngủ suốt bao năm, hố nước vừa ẩm ướt lại có mùi mốc, vách đá thường xuyên có nước đọng nhỏ xuống vảy cậu, cái đuôi của cậu cũng luôn dễ dàng rơi vào bùn nước.
Nhưng bây giờ, cậu như được bọc trong bông mềm thơm tho, cho dù cái đuôi của cậu không cẩn thận rơi xuống, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã có người nhặt cái đuôi của cậu lên, nhét lại vào trong "bông".
Nguyên Nhập Đàm ngủ say như chết, còn mơ một chuỗi những giấc mơ đẹp.
Trong mơ, cậu biến thành Kim Long, bay lượn giữa mây.
Mây được cậu hút vào miệng, ngọt lịm.
Cậu nhận ra mây còn ngon hơn cả bánh ngọt, thế là từ dưới vảy móc ra mười mấy cái túi vải, móng vuốt kéo mây ra, nhét vào túi vải, cuối cùng vác mười mấy cái túi vải về lại ngôi nhà đất nhỏ.
Những ngày sau đó, cậu ngủ trong túi vải, bốn chân chổng lên trời, đói thì kéo một đám mây nhét vào miệng, cuộc sống của rồng thật mỹ mãn.
Đợi đến khi Nguyên Nhập Đàm tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng, nhìn xung quanh.
Đây không phải ngôi nhà đất nhỏ của cậu, những đám mây ngọt ngào của cậu đâu rồi?
Cậu nhìn chiếc chăn gấm vàng mềm mại đắp trên người, rèm sa xung quanh, lúc này mới nhớ ra chuyện xảy ra trước đó.
Cậu hai mắt nhìn vô định, sờ bụng, mặt mày hớn hở.
Cậu no rồi, cuối cùng cũng no rồi!
Cậu nhớ đế vương loài người đã cho cậu một hộp Tuyết Sơn Đan, tổng cộng ba mươi viên, cậu ăn no mất ba viên, vậy chẳng phải cậu có thể ăn thêm chín bữa nữa sao?
Đế vương loài người còn hứa với cậu, mỗi tháng cho cậu ba viên, vậy mỗi tháng cậu ít nhất cũng có một bữa ăn no!
Nguyên Nhập Đàm hạnh phúc dựa vào gối, cảm thán cuộc đời rồng đã có hy vọng.
Lúc này, ngoài rèm sa vang lên tiếng nói the thé.
"Nguyên đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?"
Nguyên đại nhân?
Nguyên Nhập Đàm sững sờ, nhớ ra mình họ Nguyên, giờ cũng là quan rồng, được gọi một tiếng "đại nhân" là chuyện bình thường.
Cậu "ừ" một tiếng, ngồi dậy.
Ngoài kia vui mừng nói: "Nguyên đại nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngài đã ngủ ba ngày ba đêm, Bệ hạ đã triệu tập cả Thái Y Viện, còn sai Từ công công mời các danh y hoa điểu tạp thú nổi tiếng trong dân gian vào cung, tiếc là đều không bắt được mạch của ngài."
Nguyên Nhập Đàm ngạc nhiên: "Làm kinh động nhiều người như vậy sao?"
Bên ngoài vội vàng quỳ xuống: "Nguyên đại nhân ngài khách khí rồi, ngài là điềm lành của Đại Huyền, dù có triệu tập cả nước đến hầu hạ ngài, đó cũng là việc Đại Huyền nên làm."
Nguyên Nhập Đàm nhận ra thân phận "rồng" của mình đáng giá hơn, cậu cúi đầu nhìn xuống, lại thấy ba bộ long bào dưới thân mình.
"Đây, đây không phải là y phục của đế vương các ngươi sao?"
Thái giám bên ngoài hạ giọng: "Ba ngày qua, Bệ hạ ngày ngày nhìn ngài. Cứ hễ Bệ hạ lại gần ngài, ngài liền nắm lấy y phục của Bệ hạ, Bệ hạ chỉ đành cởi long bào ra, đắp lên người ngài."
Nguyên Nhập Đàm ngửi ngửi long bào, long bào có một mùi sát khí, mùi này vô cùng quen thuộc, chính là mùi cậu thích nhất trong mơ.
Nguyên Nhập Đàm nghĩ đến điều gì đó: "Ngươi nói, long bào của đế vương các ngươi bị ta kéo rơi ba bộ?"
Thái giám: "Bẩm Nguyên đại nhân, đúng là..."
Thái giám ngừng lại, hạ thấp đầu: "Bệ hạ mỗi ngày bãi triều, việc đầu tiên là đến thăm ngài. Nô tài tính toán thời gian, Bệ hạ chắc sắp đến rồi."
Môi Nguyên Nhập Đàm run run, vừa chột dạ vừa luống cuống.
Đế vương loài người là một người tốt, tuy họ ở bên nhau chưa đầy một ngày, nhưng cậu lại từ tận đáy lòng muốn thân cận với đế vương.
Nguyên Nhập Đàm nhìn long bào dưới thân, chú ý đến hoa văn rồng vàng trên long bào, mắt rồng mở to, tò mò vui sướng.
Ngoài Thừa Thiên Điện.
Phục Túy bước lên bậc đá lạnh lẽo, liếc mắt hỏi: "Cậu ấy thật sự tỉnh rồi sao?"
Phía sau hắn, Từ Vịnh Đức vội vàng cúi mình: "Bẩm Bệ hạ, đúng vậy ạ."
Phục Túy thu ánh mắt lại, sải bước vào điện.
Phục Túy bước vào tẩm điện dưới sự quỳ lạy của cung nhân, trong tẩm điện im ắng không một tiếng động.
Từ Vịnh Đức vén rèm châu cho đế vương, Phục Túy bước vào, lại thấy trên giường trống không.
Tiểu thái giám bên cạnh vội vàng quỳ xuống, kinh hãi luống cuống nói: "Bệ hạ! Nguyên đại nhân vừa nãy vẫn ở trên giường, nô tài cũng không biết..."
Phục Túy giơ tay, tiểu thái giám ngừng lại.
Phục Túy vén chăn lên, bên dưới lộn xộn đặt ba bộ long bào.
Phục Túy lấy bộ thứ nhất ra, xem xét một lượt, rồi lại lấy bộ thứ hai ra.
Hắn nhìn hoa văn rồng vàng trên bộ long bào thứ ba, đưa tay ra, nhấc một con kim long nhỏ từ hoa văn vàng lên.
Đúng vậy, Nguyên Nhập Đàm vừa gặp đã quen với hoa văn rồng trên long bào, liền nằm bò trên long bào, dùng ảo thuật biến mình thành hình thêu, giả làm hoa văn vàng trên long bào.
Cậu bị bàn tay rộng lớn nhấc lên không trung, chột dạ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt đó, luống cuống co rút móng vuốt.
Cậu nghe đối phương bất đắc dĩ thở dài: "Thật là nghịch ngợm."
Nguyên Nhập Đàm toàn thân rũ xuống, giống hệt sợi mì bị đũa gắp lên rũ xuống.
Đối phương im lặng một lát, rồi bổ sung: "Nhưng dáng vẻ tuấn tú, đôi mắt có thần, khí chất anh dũng như vậy thì sự nghịch ngợm không đáng để bận tâm."
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, cái đuôi vẫy vẫy, trong lòng ngọt ngào.
Phục Túy hỏi Nguyên Nhập Đàm có dùng bữa sáng không, Nguyên Nhập Đàm gật đầu, sau đó biến thành hình người.
Ở hình người, cậu có một đôi đồng tử vàng, sừng rồng và đuôi rồng cũng lộ ra ngoài, cậu sờ sừng rồng, nhìn về phía Phục Túy.
Phục Túy nhìn xuống cậu, dịu dàng nói: "Cái sừng này rất đẹp, cũng không cần che giấu."
Nguyên Nhập Đàm giật mình, biến ra gương nước, soi khuôn mặt mình, cậu phát hiện hình người có sừng rồng quả thực rất tuấn mỹ.
Nguyên Nhập Đàm theo Phục Túy rời khỏi tẩm điện, giữa đường Phục Túy hỏi Nguyên Nhập Đàm về chuyện Kim Long nhỏ.
Nguyên Nhập Đàm nói, cậu thích hình thái Kim Long nhỏ, nhỏ gọn tiện lợi, quan trọng nhất là không tốn thể lực.
Phục Túy gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.
Nguyên Nhập Đàm tò mò ngẩng đầu, hỏi Phục Túy: "Ngươi làm sao biết ta nằm trên long bào của ngươi?"
Phục Túy thở dài: "Móng rồng trên long bào của trẫm không có chín ngón."
Nguyên Nhập Đàm: ...
Cậu hiểu rồi.
Khi dùng bữa, Nguyên Nhập Đàm ngồi cạnh Phục Túy, thái giám nối đuôi nhau vào, bày đầy thức ăn trên bàn.
Nguyên Nhập Đàm hít hít mũi, món nào cậu cũng muốn ăn.
Cuối cùng cũng có thể động đũa, Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn Phục Túy, Phục Túy gật đầu.
Nguyên Nhập Đàm liền gắp miếng cá vàng nhỏ trước mặt.
Trên bàn tổng cộng có hai đĩa cá vàng nhỏ, một đĩa trước mặt cậu, một đĩa trước mặt Phục Túy.
Nguyên Nhập Đàm ăn hai con trước, không ngờ hương vị cá vàng nhỏ lại giống hệt mùi vị cá vàng nhỏ cậu ăn trên xe rồng hôm đó.
Cậu nhổ xương cá vào đĩa xương, lúc này, Từ Vịnh Đức bưng đến một bát cháo thịt đặt trước mặt Nguyên Nhập Đàm.
Mùi vị cháo thịt lập tức thu hút sự chú ý của Nguyên Nhập Đàm, cậu ngửi thấy mùi Tuyết Sơn Đan.
Nguyên Nhập Đàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phục Túy, Phục Túy xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Sau này, trẫm sẽ cho Tuyết Sơn Đan vào ba bữa ăn của ngươi, Nhập Đàm sẽ không còn bị đói nữa."
Nguyên Nhập Đàm: "Đây là bổng lộc khi ta làm quan sao?"
Phục Túy lắc đầu, xoa sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm.
"Đã ngươi đến Đại Huyền, trẫm đương nhiên phải lo liệu ăn ở đi lại cho ngươi. Còn ba viên Tuyết Sơn Đan mỗi tháng, trẫm sẽ cho ngươi mười viên khi triều đình phát bổng lộc."
Giọng Phục Túy nhẹ đi: "Đợi đến khi trẫm trăm tuổi, trẫm sẽ để lại cho ngươi nghìn viên nữa."
Nguyên Nhập Đàm: "Ưm?"
Cậu vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn Bệ hạ."
Sau đó cậu múc cháo nhét vào miệng, cậu nằm bò bên bát, trên mắt lại đọng một lớp sương nước, từng giọt nước mắt rơi vào cháo.
Trên muỗng của cậu cũng có nước mắt, bị cậu trộn lẫn với cháo uống vào.
Mười tám năm qua, Nguyên Nhập Đàm cũng thường khóc, nhưng cậu hầu như chưa bao giờ nếm được mùi vị nước mắt của mình.
Lần này cậu uống mấy ngụm, cũng là lần đầu tiên hiểu được nước mắt của rồng là đắng.
Bàn tay nóng bỏng tiếp tục vuốt ve sừng rồng của cậu, Nguyên Nhập Đàm dùng sừng cọ cọ vào lòng bàn tay Phục Túy.
Cậu nhớ lại đêm đó sau khi cậu ngủ say, có người đang vuốt ve cậu, hóa ra là đế vương loài người bên cạnh, là Bệ hạ.
Đúng lúc nước mắt cậu càng ngày càng nhiều, bàn tay lớn trượt xuống, trượt đến trước mắt cậu, đỡ lấy nước mắt của cậu.
Tầm nhìn của cậu tối sầm, nghe thấy tiếng đĩa cọ xát vào mặt bàn.
Nguyên Nhập Đàm sợ nước mắt mình rơi vào lòng bàn tay Phục Túy, liền chuyển sự chú ý, một lát sau mới ngừng khóc.
Bàn tay lớn rời đi, Nguyên Nhập Đàm thấy nước mắt đọng lại trong lòng bàn tay đối phương, chớp chớp hàng mi ướt át nhìn ngang nhìn dọc.
Bệ hạ biết cậu đã khóc, nhưng Bệ hạ không nhắc đến chuyện này, mà nói: "Đây còn một đĩa cá vàng nhỏ nữa, ngươi cứ yên tâm ăn đi."
Nguyên Nhập Đàm nhìn chằm chằm hai đĩa cá trước mặt, đoán được tiếng đĩa di chuyển vừa nãy là Bệ hạ đã đẩy đĩa cá trước mặt mình sang.
Nguyên Nhập Đàm trầm giọng hỏi: "Bệ hạ không ăn sao?"
Phục Túy hơi bất ngờ, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Trẫm không thích ăn cá. Trẫm sai ngự thiện phòng làm hai đĩa, thái giám truyền món có thể tưởng chúng ta mỗi người một đĩa, thực ra hai đĩa này đều là của ngươi."
Mắt Nguyên Nhập Đàm sáng lên, cậu một hơi ăn hết một đĩa cá vàng nhỏ, sau đó gắp các món khác trên bàn.
Bữa ăn của Bệ hạ quả nhiên khác biệt so với dân gian, Nguyên Nhập Đàm chưa từng nếm thử món ăn nào ngon như vậy.
Hương vị thịt được giữ kín trong viên tròn, cho đến khi cậu cắn ra, nước thịt tràn ra trong miệng, hương vị tươi ngon xộc thẳng lên đỉnh đầu, Nguyên Nhập Đàm bị thơm đến nỗi đồng tử suýt co lại thành một chấm.
Hương vị bánh ngọt cũng là điều cậu chưa từng lường trước được, nước ngọt sánh đặc tan chảy trong miệng, Nguyên Nhập Đàm say sưa đến nỗi mắt híp lại, cả con rồng suýt nữa mềm nhũn như bánh ngọt.
Mỗi món ăn đều khiến rồng thơm ngất ngây.
Cháo thịt của Nguyên Nhập Đàm có Tuyết Sơn Đan, uống xong bát cháo đó đã gần no rồi, nhưng cậu vẫn thèm.
Các món ăn trên bàn ngày càng ít đi, Nguyên Nhập Đàm cũng ăn càng lúc càng chậm, cậu luyến tiếc nhìn chằm chằm bánh ngọt, thịt viên trên bàn...
Cậu chia một nửa món ăn mình thích nhất, đặt vào đĩa của Phục Túy.
Phục Túy lại đẩy đĩa lại.
Nguyên Nhập Đàm không hiểu, Phục Túy lắc đầu, chỉ vào bát cháo trước mặt mình.
"Trẫm buổi sáng thích uống cháo."
Lúc này, lại có một nhóm thái giám bưng bát đĩa vào, đặt lên bàn.
Những bát đĩa trống được dọn đi, trên bàn lại một lần nữa bốc hơi nghi ngút.
Phục Túy uống một ngụm cháo, lại gắp cho Nguyên Nhập Đàm một ít thịt viên nhỏ: "Ăn nhiều chút, trẫm đợi ngươi."
Nguyên Nhập Đàm hơi sững sờ, đoán rằng bữa sáng hôm nay đều là do Phục Túy sai người làm cho cậu.
Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, Phục Túy tuy rũ mắt, nhưng cậu từ lông mày của đối phương đã nhìn thấy vẻ dịu dàng.
Trong lòng cậu có một giọng nói đang vang lên: Bệ hạ sẽ không chê cậu ăn nhiều, ngược lại Bệ hạ thích cậu ăn no căng.
Vì sao Bệ hạ lại thích? Có phải vì Bệ hạ thích rồng không?
Hay là vì Bệ hạ thích con rồng tuấn tú, lanh lợi, thông minh như cậu?
Rồng cũng không muốn tự khen mình, nhưng rồng vốn dĩ là một con rồng tốt.
Thích rồng... cũng rất bình thường mà.
Ngón chân Nguyên Nhập Đàm co lại, lén nhìn Phục Túy, thấy đối phương ánh mắt hàm chứa ý cười, không tự chủ thẳng lưng, càng tin vào những suy nghĩ vừa rồi của mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip