Chương 23 - Kế hoạch làm giàu của rồng, rồng trả thù quan tham

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long phản công ngày thứ 23
_____

Món ăn được dọn ra ba lượt, Nguyên Nhập Đàm cuối cùng cũng ăn no căng.
Cậu dựa vào ghế như mơ như thực, đây là lần thứ hai trong đời rồng cậu ăn no đến mức này.

"Có khỏe không?"

Nguyên Nhập Đàm nghe thấy tiếng hỏi trầm thấp, cố gắng ngồi dậy, nhưng bụng chướng căng khiến cậu khó khăn di chuyển.

"Không sao." Phục Túy sai Từ Vịnh Đức đi lấy sách, lại bảo Nguyên Nhập Đàm rằng hắn sẽ ở lại với cậu một lát, Nguyên Nhập Đàm cứ việc dựa vào ghế nghỉ ngơi tiêu thực.

Nguyên Nhập Đàm gật đầu, lén nhìn Phục Túy.

Phục Túy dựa vào ghế, lật trang sách, liếc thấy hành động của Nguyên Nhập Đàm, khẽ cười giải thích: "Mười ngày trước, trong dân gian có một cuốn sách về nông nghiệp, trẫm muốn xem, nếu thực sự hữu ích, trẫm sẽ phổ biến rộng rãi trong toàn Đại Huyền."

Nguyên Nhập Đàm liếc nhìn bìa sách, bốn chữ, cậu chỉ nhận ra một chữ "nông", thế là quay lại chán nản nhìn chằm chằm cái bàn.

Cảm giác no căng của cậu đã yếu đi một chút, nhưng vẫn không thuận tiện cho việc đi lại.

Cậu thấy Phục Túy có sách để đọc, mình cũng phải tự tìm niềm vui.

Thính giác của rồng cực kỳ tốt, và có thể lắng nghe vạn vật.

Cậu nín thở, cảm nhận đàn kiến ngoài điện đang tha vài hạt gạo về tổ kiến.

Một con kiến the thé nói: "Tên loài người đó thực sự đáng ghét, ta khó khăn lắm mới tìm được một hạt cơm, đã tha được một đoạn đường dài rồi, loài người lại nhổ hạt cơm của ta lên, đặt về chỗ cũ."

Một con kiến khác tức giận nói: "Loài người chỉ cướp hạt cơm của ngươi, ngươi không biết có những loài người độc ác đến mức nào đâu, họ còn đổ nước vào tổ kiến!"

Con kiến già đau buồn nói: "Các con ơi, các con không biết nỗi đau khổ của tộc kiến chúng ta đâu. Nhớ ngày xưa, ở nhà một quan viên ngoài hoàng cung, vì có nhiều bọ chét, quản gia liền treo thưởng bọ chét, mười con bọ chét có thể đổi được một đồng tiền.

"Không ngờ một số loài người gian xảo thực sự đáng ghét, lại bẻ đôi tộc kiến chúng ta, lấy mông tộc kiến chúng ta giả mạo, vì đều màu đen, ông quản gia già lại mắt mờ, vậy mà lại chấp nhận, mấy ngày đó tộc kiến chúng ta cũng gặp đại nạn."

Đàn kiến đau buồn, chửi rủa loài người, tha hạt gạo vào hang kiến.

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, không khỏi thở dài, mặc niệm cho tộc kiến.

Cậu lại nghe thấy con thằn lằn trên tường than thở, nói thái giám trong cung luôn thích dọa chúng, ép chúng đứt đuôi cầu sinh.

Con cóc ở đằng xa cũng thở dài, bảo đàn nòng nọc rằng trẻ con loài người thích nuôi nòng nọc nhất.

Những đứa trẻ cầm ống tre múc một ống nòng nọc đặt vào chậu nước ở nhà, chúng nghĩ có thể nuôi nòng nọc lớn lên, nhưng thường thì nòng nọc đến ngày thứ hai đã chết gần hết.

Con cá già cũng than phiền, nói một số loài người nuôi cá nghĩ cá mùa đông không ăn gì, liền bỏ đói cá đến chết, còn thắc mắc tại sao cá lại lật bụng?

Nguyên Nhập Đàm càng nghe càng buồn, đầu rũ xuống, ánh mắt đau đớn.

Phục Túy cầm sách nhìn Nguyên Nhập Đàm mấy lần, thấy thần thái của cậu như vậy, nhướng mày, khó hiểu.

Nguyên Nhập Đàm cầm bánh ngọt trên bàn cắn một miếng, thấy vị ngon, cũng đưa cho Phục Túy một cái.

Bánh ngọt nhỏ, có thể ăn hết trong một miếng.

Phục Túy nhận lấy, cũng nếm thử một miếng.

Nguyên Nhập Đàm lại nếm thử mấy loại bánh ngọt khác, cũng đều ngon, cũng chia sẻ cho Phục Túy.

Cuối cùng, Nguyên Nhập Đàm đưa bánh khoai môn tím cho Phục Túy.

Phục Túy lắc đầu, thở dài nói: "Trẫm không thể ăn nữa, ăn nhiều đau răng, ngươi cũng phải cẩn thận, ăn ít thôi."

Nguyên Nhập Đàm "ừ" một tiếng, cũng không ăn nữa.

Bánh ngọt đối với rồng mà nói, cũng giống như không ăn gì, sau một canh giờ, cậu cuối cùng cũng không còn no căng nữa, liền đứng dậy khỏi ghế.

Phục Túy thấy vậy, giao sách cho Từ Vịnh Đức, đứng dậy.

"Ngươi đi theo trẫm."

Nguyên Nhập Đàm "ừ" một tiếng, đi theo đối phương ra khỏi cung điện.

Bên tai cậu vẫn còn tiếng than thở.
Muỗi vo ve nói: "Loài người thực sự đáng ghét, ta chỉ hút hai ngụm máu, bọn họ liền muốn lấy mạng ta!"

Nguyên Nhập Đàm ngẩng mắt, tìm thấy con muỗi bay trong không trung, ánh mắt chợt lạnh, con muỗi mất mạng, rơi thẳng xuống.

Những loài động vật khác thì thôi, muỗi đã đốt cậu khi cậu mới sinh ra, không đáng được đồng cảm.

Nguyên Nhập Đàm theo sau Phục Túy, xuyên qua cung điện, đi ngang qua ao.
Cánh hoa thu cúc bay lả tả trong không trung, Nguyên Nhập Đàm đón lấy vài cánh hoa, ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí, ánh mắt tò mò.
Cậu nhìn đông nhìn tây, cái ao rộng lớn thu hút sự chú ý của cậu.

Nguyên Nhập Đàm lại gần ao, nằm sấp trên lan can bằng bạch ngọc, liếc vào bên trong, lại phát hiện trong ao không có nước.

Đáy ao đã khô cằn, cỏ dại cao nửa người, trong đất nứt nẻ có những bộ xương cá và rùa.

Nguyên Nhập Đàm ngạc nhiên, cậu không hiểu tại sao cái ao lớn như vậy lại không có người chăm sóc?

Cậu thấy giữa ao còn có hòn non bộ, có bảy tám cái tổ cho thiên nga cư trú, thậm chí dưới đáy ao còn có những viên ngọc sáng lấp lánh, những viên ngọc đó tỏa ra mùi hương thanh mát hấp dẫn, khiến rồng chảy nước dãi.

Nguyên Nhập Đàm do dự nắm chặt tay, cậu quá thích cái ao này, thậm chí còn lớn hơn cái hồ nhỏ ở huyện Lâm Thủy.

Nguyên Nhập Đàm luôn có một giấc mơ bao thầu một cái hồ nhỏ, giờ đây cậu cũng không sợ long khí rò rỉ, mình hoàn toàn có thể nuôi cá riêng của mình.
Chỉ cần cậu mỗi ngày hà thêm hai hơi vào nước hồ, đến lúc đó cá của cậu vừa béo vừa đẹp, nói không chừng còn có thể mọc vảy vàng.

Nếu gặp người biết hàng, cậu mỗi tháng chỉ dựa vào việc bán cá cũng có thể kiếm được vài trăm lạng bạc, đến lúc đó cậu có thể dạo chơi khắp kinh thành, mua kẹo hồ lô một lần hai mươi xâu! Bánh tô du năm mươi cái!

Nghe nói kinh thành có nhiều thoại bản nhất, cậu muốn trở thành khách quý nhất của hiệu sách, như vậy hễ có thoại bản mới, cậu có thể là người đầu tiên xem.

Cậu còn có thể đi trà lâu nghe kể chuyện, thưởng tiền cho người kể chuyện, người kể chuyện sẽ nói: "Nguyên đại gia thật hào phóng!"

Trong thành, gã đô con biểu diễn đập đá trên ngực nhận được tiền thưởng của cậu, cũng sẽ hô to: "Tôi biểu diễn một màn cho Nguyên đại gia, các vị khách quan xin cảm ơn Nguyên đại gia nhiều!"

Nguyên Nhập Đàm vội vàng thu lại ảo tưởng trong đầu, rũ mắt xuống.

Cậu không biết cái ao trong hoàng cung có thể bao thầu được không?

Cậu mỗi tháng có năm mươi lạng bổng lộc, cũng không biết cậu phải tích cóp bao lâu.

Nguyên Nhập Đàm lại liếc nhìn cái ao, chợt nhớ ra Bệ hạ bảo mình đi theo đối phương, vội vàng quay người, thấy Phục Túy đứng cách đó không xa bình tĩnh đợi cậu.

Nguyên Nhập Đàm vội vàng chạy tới, Phục Túy xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Không vội, đừng để mệt."

Nguyên Nhập Đàm ngẩng nhìn Phục Túy, rồi lại cúi đầu.

Bệ hạ đối với cậu thật tốt, giống hệt trưởng bối của cậu, tiếc là cậu và Bệ hạ không phải là thân tộc.

Phục Túy dẫn Nguyên Nhập Đàm đến Ngự Thư Phòng, vừa vào trong, bên trong lại có hơn hai mươi vị quan viên.
Có quan viên áo tím, áo hồng, áo xanh, trong đó áo hồng là nhiều nhất.

Nguyên Nhập Đàm giật mình, cậu không biết bên trong có nhiều người như vậy.
Cậu theo sau Phục Túy, Phục Túy ngồi vào chiếc ghế rồng ở phía trước nhất, Từ Vịnh Đức cũng mang đến cho Nguyên Nhập Đàm một chiếc ghế, đặt cạnh Phục Túy.

Các quan viên đồng loạt quỳ xuống, bái kiến đế vương, đồng thời cũng bái kiến "Nguyên đại nhân".

Chỉ là khi họ xưng hô "Nguyên đại nhân", giọng nói run rẩy, hẳn là đang cố kìm nén sự kích động.

Nguyên Nhập Đàm nghĩ, mình bây giờ cũng là quan rồng cửu phẩm, những quan viên này cũng không thể có quan vị thấp hơn cậu, liền học theo dáng vẻ của các quan viên mà định hành lễ đáp lại.

Đột nhiên, cổ cậu bị siết chặt, có người kéo lấy cổ áo cậu.

Nguyên Nhập Đàm quay đầu, là Phục Túy.

Phục Túy buông tay, không tiếng động xoa xoa cổ Nguyên Nhập Đàm.

Cảm giác ấm áp mềm mại khiến Nguyên Nhập Đàm ngẩng cổ lên, cái đuôi cũng động đậy.

Nguyên Nhập Đàm liếc Phục Túy hai cái, cậu đoán Phục Túy không muốn cậu hành lễ, vậy thì cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời đối phương là được.

Chỉ là, đối phương xoa rất dễ chịu, Nguyên Nhập Đàm muốn Bệ hạ xoa xoa cái đuôi của cậu.

Dù sao cổ cậu chỉ bị siết một cái, nhưng cái đuôi của cậu một năm trước đã rụng ba cái vảy, đến giờ vẫn còn hơi đau, đau hơn cổ nhiều.

Nguyên Nhập Đàm không nói ra, cậu cảm thấy mình không thể được voi đòi tiên.

Phục Túy cho phép mọi người đứng dậy, rồi nhẹ nhàng ấn vai Nguyên Nhập Đàm, bảo cậu ngồi xuống.

Nguyên Nhập Đàm không hiểu ý Phục Túy, giây phút tiếp theo, cậu nghe Phục Túy khẽ cười nói: "Nhập Đàm, các đại nhân này thấy Đại Huyền có điềm lành giáng xuống, nên muốn đến gặp ngươi."

Phục Túy thẳng lưng, nụ cười dần biến mất, ánh mắt sắc bén nhìn xuống các thần tử vừa ngồi xuống, dịu giọng nói với Nguyên Nhập Đàm: "Nhập Đàm có thể kể lại những gì ngươi đã trải qua những năm qua cho trẫm nghe, cũng để các đại nhân này... nghe một chút."

Nguyên Nhập Đàm nghe ra giọng điệu của Phục Túy đã thay đổi, giọng nói xen lẫn sự lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nguyên Nhập Đàm ngây người, dáng vẻ của bệ hạ lúc này khác xa so với ấn tượng của cậu, đối phương dường như đã biến thành một người xa lạ.

Cho đến khi Phục Túy nhìn về phía cậu, hàn khí trong mắt tan biến, thay vào đó là sự ôn hòa, Nguyên Nhập Đàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế là, Nguyên Nhập Đàm bắt đầu kể từ khi mình định cư ở Tống Gia Thôn, một số chi tiết còn được Phục Túy hỏi thêm.
Nguyên Nhập Đàm kể một canh giờ, càng lúc càng thất vọng.

Phục Túy xoa đầu cậu, bảo cậu nghỉ ngơi một chút.

Từ Vịnh Đức pha trà cho cậu và Phục Túy, chỉ là chén trà của Phục Túy ngửi có mùi rất đắng, còn trong chén trà của cậu... là nước mơ.

Nguyên Nhập Đàm lặng lẽ uống nước mơ, khi đặt chén xuống, Phục Túy nhét vào tay cậu một thứ.

Nguyên Nhập Đàm khựng lại, cúi đầu, phát hiện đó là miếng bánh ngọt mà cậu đã đưa cho Phục Túy lúc ăn sáng.

Cậu chuẩn bị kể tiếp, nhưng những đại thần kia lại đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái mét.
Nguyên Nhập Đàm không hiểu lý do, nhỏ giọng hỏi Phục Túy: "Họ quỳ làm gì vậy?"

Phục Túy xoa sừng rồng của cậu, ôn hòa nhìn thẳng vào cậu, nhưng giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

"Có lẽ họ thích quỳ."

[Tác giả]

Người kể chuyện và nghệ sĩ đường phố: Cảm ơn đại gia đã tặng tên lửa! Theo dõi đại gia nhé! [Vỗ tay][Vỗ tay][Vỗ tay]
Bài viết này sẽ lên VIP vào thứ Tư tuần này, khi đó sẽ ra ba chương.
Chương này có 10 bao lì xì nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip