Chương 24 - Long Vương làm quan khó? Không sao, có rùa thừa tướng
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Long Long phản công ngày thứ 24
_____
Nguyên Nhập Đàm mơ hồ cảm nhận được trong không khí có một mùi vừa đắng vừa hắc.
Cậu bất an, liền nhích lên một chút, lại vì mình luôn dễ ngồi vào đuôi, liền tự tay kéo cái đuôi ra, duỗi thẳng nhét vào phía sau ghế.
Cuối cùng cũng không bị cộm nữa.
Nguyên Nhập Đàm thở phào nhẹ nhõm, lưng cũng thả lỏng xuống.
Cậu nhìn thấy chiếc ghế mà các đại thần vừa ngồi, bề mặt ghế màu đen nâu, trông cứng cáp và lạnh lẽo.
Cậu lại nhìn xuống dưới mông mình, dưới mông cậu có một tấm đệm mềm mại thêu hoa văn màu bạc trắng.
Lúc này cậu mới nhận ra, chỉ có ghế của mình là có đệm.
Cậu lại nhìn về phía Phục Túy, ghế của Phục Túy cũng cứng ngắc.
Nguyên Nhập Đàm nhận ra sự đặc biệt của mình, trong mắt ánh sáng lay động, ngượng ngùng mím môi.
Từ Vịnh Đức lại đổi cho Nguyên Nhập Đàm một chén trà khác, lần này trong chén là nước đào mật ong ngọt.
Phục Túy bảo cậu nhuận họng, Nguyên Nhập Đàm nhấp một ngụm, vị ngọt không quá nồng, nhưng bất ngờ lại rất ngon.
Nhưng hai loại đồ uống ngọt này, đều là cố ý chuẩn bị cho cậu sao?
Nguyên Nhập Đàm một hơi kể rõ toàn bộ những gì mình đã trải qua.
Khoảnh khắc cậu kể xong, vị đại thần đứng đầu tiên liền cúi lạy xuống đất.
"Bệ hạ, Nguyên đại nhân..."
Vị đại thần đã ở tuổi tứ tuần, run rẩy nói: "Là do thần quản lý không nghiêm, thần nhất định sẽ xử lý việc này, thanh lý môn hộ, xin Bệ hạ giáng tội."
Nguyên Nhập Đàm ngây người, ôm chén trà, ngửi mùi nước đào, đại não bắt đầu hoạt động.
Một vị quan viên áo hồng khóc lóc nói: "Thần không ngờ Lâm Tuần Trạc lại to gan đến mức đó! Là lỗi của thần, chức Giám sát Ngự sử vốn dĩ vô cùng trọng yếu, thần lúc đó hồ đồ tiến cử, những năm qua không biết bao nhiêu bá tánh châu phủ vì hắn mà chịu nạn."
Lâm Tuần Trạc.
Nguyên Nhập Đàm nghe cái tên này quen thuộc, cho đến khi vị quan viên áo hồng nói ra từ "Giám sát Ngự sử", Nguyên Nhập Đàm mới nhớ ra, người này chính là người đã uống nước của cậu mà bị tiêu chảy, cũng là người bao che cho huyện lệnh.
Cái nút trong đầu Nguyên Nhập Đàm đã thông suốt, cậu nghe từng vị đại thần khóc lóc kể tội.
"Là thần thất trách, không kiểm tra xem thuế má của huyện Lâm Thủy có đúng sự thật không."
"Thần xin nhận tội, huyện lệnh huyện Lâm Thủy là đồ tôn của thần."
"Thần hổ thẹn với Bệ hạ, hổ thẹn với Đại Huyền! Việc quản lý tông tộc vốn là thần phụ trách, nào ngờ tông tộc lại cấu kết với quan sai..."
"Là thần giám sát không nghiêm..."
Từng tiếng nói vang lên, Nguyên Nhập Đàm cuối cùng cũng làm rõ được tình hình hiện tại.
Cậu không biết những đại thần này đến Ngự Thư Phòng từ lúc nào, nhưng Bệ hạ chắc chắn biết đối phương đang ở Ngự Thư Phòng, nhưng lúc đó Bệ hạ ở đâu?
Cậu nhớ lúc ăn sáng, Bệ hạ cầm sách, dịu dàng bảo cậu rằng mình đợi cậu tiêu thực.
Có lẽ lúc đó, các đại thần đã ở trong Ngự Thư Phòng rồi.
Bệ hạ cố ý đợi, đợi cậu có thể đi được, rồi mới dẫn cậu đến Ngự Thư Phòng.
Bệ hạ giả vờ nghe cậu tố cáo, còn bảo cậu rằng các đại thần đó cũng muốn nghe cậu kể lại quá khứ.
Nhưng trên thực tế thì sao?
Nguyên Nhập Đàm nghe các đại thần nhận tội, đại khái đoán được thân phận của các đại thần không hề thấp.
Họ hẳn là cấp trên trực tiếp của những quan viên ở huyện Lâm Thủy, thậm chí chỉ cần liên quan đến việc trị lý huyện Lâm Thủy, đều bị Bệ hạ gọi đến Ngự Thư Phòng.
Nguyên Nhập Đàm nhớ lại chuyện trẻ con trong làng đánh nhau hồi nhỏ, ví dụ như Lương Tiểu Ngưu.
Lương Tiểu Ngưu thể chất yếu, luôn đánh không lại những đứa trẻ khác.
Chú Lương và thím Lương liền dẫn Lương Tiểu Ngưu đi tìm trưởng bối của những đứa trẻ đó, như cha mẹ, ông bà chúng.
Khi đó, trưởng bối của những đứa trẻ sẽ nổi giận đùng đùng, gọi con cái nhà mình đến, trước mặt chú Lương và thím Lương, dùng gậy đánh thật mạnh vào con cái.
Tình hình hiện tại giống hệt cảnh tượng đó.
Bệ hạ đã triệu tập cấp trên trực tiếp của các quan viên huyện Lâm Thủy, vậy những đại thần này sẽ xử lý huyện Lâm Thủy như thế nào?
Nguyên Nhập Đàm quay đầu, nhìn Phục Túy dựa vào lưng ghế, giận dữ lạnh lùng tuyên án số phận của những người ở huyện Lâm Thủy.
Tông tộc họ Tống ở huyện Lâm Thủy, phàm ai có hành vi ức hiếp hàng xóm láng giềng trong quá khứ, đều bị lăng trì xử tử.
Giám sát Ngự sử và huyện lệnh huyện Lâm Thủy bị áp giải về kinh, các quan lại liên quan khác lập tức bị chém đầu, toàn bộ chín tộc của các quan lại liên quan bị lưu đày ba ngàn dặm.
Đồng thời, ra lệnh cho ba vị đại thần trong Ngự Thư Phòng làm Khâm sai, điều tra triệt để vụ tham nhũng ở châu phủ thuộc huyện Lâm Thủy, mọi tội danh không được giấu giếm bất cứ điều gì.
Tất cả các đại thần tại hiện trường đều bị phạt bổng lộc hai năm, một số thần tử bị giáng cấp, bãi chức.
Nguyên Nhập Đàm nhìn các đại thần tạ ơn, còng lưng rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Một vị lão thần ngũ tuần bước chân phù phiếm, mấy lần suýt ngã.
Tiểu thái giám đóng cửa Ngự Thư Phòng lại.
Nguyên Nhập Đàm nghe tiếng bước chân của các đại thần dần xa, lúc này mới tò mò hỏi Phục Túy: "Họ đến đây từ khi nào?"
Phục Túy quay lại nhìn, ngạc nhiên cười nhìn cậu: "Thật thông minh, họ bãi triều xong liền ở đây."
Nguyên Nhập Đàm ánh mắt khó hiểu: "Khi nào thì thiết triều?"
Phục Túy: "Thông thường là khoảng giờ Dần gần giờ Mão."
(Sáng sớm ba giờ gần năm giờ)
Nguyên Nhập Đàm như bị sét đánh, cậu trước tiên cúi đầu nói: "Vậy họ chẳng phải vẫn chưa ăn gì sao?"
Phục Túy: "Ừm."
Nguyên Nhập Đàm: "Có phải vì ngươi tức giận, không cho họ ăn không?"
Phục Túy: "Họ không dám ăn."
Nguyên Nhập Đàm: "Họ đang đoán ý ngươi, họ nghĩ ngươi sẽ tức giận, nên không dám ăn."
Phục Túy cười khẽ: "Ngu ngốc, chính là phải để họ đoán."
Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu: "Làm quan là phải đoán ý nhau sao?"
Phục Túy cầm chén trà lên, nhấp trà: "Quan viên phải đoán ý nhau, Hoàng đế càng không thể để người khác biết sở thích của mình."
Nguyên Nhập Đàm suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Ngươi không thích ăn cá, bánh ngọt cũng ít ăn."
Phục Túy bị chọc cười: "Ngươi nói đúng."
Nguyên Nhập Đàm "ừm" một tiếng, hỏi: "Ta đoán đúng rồi, là rồng thông minh, hay đế vương đối xử tốt với rồng?"
Phục Túy hẳn là phải bận rộn công việc rồi, hắn cầm bút chu sa, vừa phê duyệt tấu chương vừa kiên nhẫn nói: "Là rồng thông minh."
Nguyên Nhập Đàm nghi ngờ: "Ta trước đây nghe kể chuyện, nói lòng vua khó dò, ngươi rõ ràng cũng đối xử tốt với rồng, tại sao chỉ nói một cái? Ngươi cũng đang giấu tâm tư với rồng."
Ngòi bút của Phục Túy khựng lại, khẽ cười thành tiếng: "Vì rồng thông minh, nên trẫm đối xử tốt với rồng."
Đuôi Nguyên Nhập Đàm hơi vểnh lên, khiến mông Nguyên Nhập Đàm không thoải mái, dứt khoát biến thành Kim Long nhỏ.
Chiếc áo choàng lộng lẫy ngay lập tức rơi xuống ghế.
Kim Long nhỏ bay lượn trong không trung, nhìn đông nhìn tây, một lát sau đậu xuống trước bàn sách của Phục Túy, hai móng vuốt bám vào mép bàn, đôi đồng tử vàng tròn xoe ngước nhìn Phục Túy.
"Ta nghe người kể chuyện nói, lòng đế vương như kim đáy biển, đế vương luôn dỗ dành thần tử, khiến thần tử không biết đường nào mà lần."
Đuôi Nguyên Nhập Đàm vẫy vẫy: "Lời của Bệ hạ rồng rất thích nghe, nhưng rồng nghĩ, vạn nhất Bệ hạ giấu tâm tư với rồng, lừa rồng thì sao?"
Phục Túy gập tấu chương lại, rồi lại cầm một cái khác lên, không nhanh không chậm nói: "Rồng thông minh tự nhiên có thể phân biệt lời trẫm là thật hay giả."
Nguyên Nhập Đàm: ...
Được rồi, bây giờ Bệ hạ đối xử tốt với cậu, hẳn là một vị minh quân.
Nguyên Nhập Đàm chống móng vuốt lên mặt bàn, nghĩ đến điều gì đó lại hỏi: "Bây giờ ta cũng là quan rồng rồi, chẳng lẽ sau này ta cũng phải thiết triều vào giờ Dần sao?"
Kim Long nhỏ lộ vẻ cay đắng, rồng vốn dĩ ngày nào cũng thích ngủ, ngày ngày dậy sớm, khá là khó xử cho rồng.
Từ Vịnh Đức đứng bên cạnh canh giữ nghe thấy đoạn đối thoại này, mí mắt giật liên hồi, đặc biệt là khi nghe Nguyên Nhập Đàm nói về việc thiết triều, cây phất trần trong tay suýt rơi.
Ôi Nguyên đại nhân của ta, ngài xin Bệ hạ chức quan cửu phẩm, quan cửu phẩm căn bản không thể lên triều đâu!
Phục Túy không trả lời về việc thiết triều, mà hỏi: "Ngươi muốn chức quan nào? Quan cửu phẩm tuy chức vị thấp, nhưng chủng loại cũng không ít."
Nguyên Nhập Đàm bẻ ngón tay, có chút mơ hồ.
"Ta cũng không biết quan cửu phẩm có những loại nào."
Phục Túy gạch một nét lên tấu chương, ném tấu chương sang một bên.
Hắn vốn đang phiền muộn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Kim Long nhỏ, tâm trạng tốt lên không ít.
Phục Túy kiên nhẫn nói: "Ngươi nói khi còn nhỏ ngươi có đi học vài ngày, phu tử không nói cho ngươi biết sao?"
Nguyên Nhập Đàm bẻ ngón tay một lượt, đếm mười tám cái, trả lời: "Phu tử chê ta ngày nào cũng ngủ, không cho ta vào học đường, ta cũng không có tiền nộp học phí."
Phục Túy hỏi: "Ngươi có biết chữ không?"
Nguyên Nhập Đàm: "Miễn cưỡng biết vài chữ."
Phục Túy bất đắc dĩ xoa thái dương: "Người làm quan nào có không biết chữ? Đến lúc đó thuộc hạ đưa công văn cho ngươi, ngươi không hiểu thì làm sao?"
Nguyên Nhập Đàm nghĩ nghĩ, tâm trạng lại không tệ.
"Ta tuy không biết chữ, nhưng không ít văn nhân thích nuôi rùa, một số con rùa thậm chí sống được hàng trăm năm. Ta bắt một con rùa, giúp nó hóa hình, cho rùa làm thầy gia của ta, rùa hẳn là biết chữ."
Phục Túy: "Là rùa thừa tướng của Long Vương sao?"
Nguyên Nhập Đàm "ừm" một tiếng: "Coi như vậy đi, một con rùa vẫn chưa đủ, ta bắt thêm hai con nữa, cho chúng làm mưu sĩ của ta, ba con rùa thừa tướng, sánh ngang với rùa Gia Cát Lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip