Chương 27 - Bệ hạ, người có thích rồng con ngoan ngoãn thích dính người không?

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 27
_____

Phục Túy không còn cảm thấy phiền muộn nữa. Hắn nhìn Từ Vịnh Đức uống nước làm ẩm cổ họng, Nguyên Nhập Đàm cũng nâng chén ngọc mới lên uống nửa ly đồ ngọt.

Hắn cũng thấy khát, uống một chén trà nóng, thong thả xem tấu chương.

Gần đây, hai phe thủ phụ và thứ phụ tranh giành nhau, hai bên viết tấu chương bôi nhọ đối phương.

Phục Túy mở tấu chương của phe thủ phụ, trên đó viết rằng gia đình thứ phụ hỗn loạn, không chỉ nạp mười sáu phòng tiểu thiếp mà con trai trưởng của hắn còn sủng thiếp diệt vợ.

Phục Túy nhấc bút viết chữ, hắn định viết chữ "tra", không ngờ khi viết xong, hắn mới phát hiện mình đã viết hai chữ "bái hôi" (loạn luân giữa con dâu và bố chồng).

Phục Túy: …

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Từ Vịnh Đức vẫn đang đọc truyện cho Nguyên Nhập Đàm nghe, liền cau mày nói: "Đừng cái gì cũng đọc cho y nghe."

Từ Vịnh Đức im bặt, cuốn sách trong tay hắn là do Nguyên đại nhân đích thân chọn, kể về những chuyện kỳ lạ mà một pháp sư trừ tà gặp phải.

Trong đó có một thiên, kể về việc pháp sư trừ tà được mời đến nhà một phú thương, thấy trong nhà âm u bao phủ, ngột ngạt không thở nổi, liền hỏi quản gia, gần đây có ai qua đời không?

Quản gia mặt biến sắc, tìm hiểu một hồi mới biết cách đây không lâu bà chủ nhỏ đã qua đời.

Pháp sư trừ tà thấy thần sắc quản gia không ổn, lén lút điều tra, từ miệng một bà lão giặt đồ trong phủ biết được rằng bà chủ nhỏ không phải bệnh mất, mà là bị bắt gặp "bái hôi" với bố chồng, bị gia tộc cưỡng bức diệt khẩu.

Pháp sư trừ tà lại thấy chuyện có ẩn tình, nếu thật sự là vậy, oán khí không nên nặng đến thế.

Sau đó, pháp sư trừ tà điều tra một hồi mới biết thiếu gia bị bất lực, không thể có con nối dõi cho gia tộc.

Nhưng dòng họ phú thương này chỉ có một người nối dõi, không thể bị đứt đoạn ở thiếu gia, không biết ai đã bày mưu, lại ép bà chủ nhỏ và bố chồng…

Sau này, chuyện bị bại lộ, gia đình phú thương vì giữ thể diện, che giấu chuyện thiếu gia bất lực, còn đổ hết lỗi lên đầu bà chủ nhỏ.

Thật đáng thương cho bà chủ nhỏ vốn là con gái của tú tài, cũng là người mà gia đình phú thương cũ đã tốn bao công sức mới cầu hôn được để làm chủ mẫu tương lai.

Địa vị thương nhân thấp kém, tú tài một mặt không coi trọng thương nhân, một mặt lại thèm muốn bạc mà thương nhân ban cho, cuối cùng gả con gái cho thương nhân.

Nào ngờ tú tài có thể đậu thi viện cũng là do may mắn thời trẻ, sau này thi trượt nhiều lần, hao hết tiền bạc trong nhà.

Năm tú tài bốn mươi tuổi, bán đi hai mẫu ruộng cuối cùng trong nhà, liều mình đi thi hương, kết quả lại trượt.

Tú tài tức giận quá độ, ngay tại chỗ đột tử.

Vợ của tú tài đã mất cách đây năm năm, con gái của hắn, tức bà chủ nhỏ nhà phú thương, không còn nơi nương tựa bên ngoại, nên mới bị gia đình phú thương ức hiếp.

Pháp sư trừ tà biết chuyện sau đó vô cùng tức giận, phẩy tay bỏ đi.

Phú thương thấy không đuổi kịp, cũng tức giận phẩy tay, nói: "Ta cùng lắm thì lại đi mời một vị đại sư khác."

Nào ngờ đến ngày hôm sau, cả gia đình phú thương đều bị treo cổ trên xà nhà.

Pháp sư trừ tà vội vàng đến xem, lại phát hiện oán khí trong nhà đã tiêu tán.

Nguyên Nhập Đàm nghe xong cũng vô cùng phẫn nộ, siết chặt móng vuốt, ước gì có thể chui vào trong truyện, đánh chết cả gia đình phú thương bên trong.

Lúc này, cậu nghe thấy giọng nói không đồng tình của Phục Túy, Từ Vịnh Đức cũng vì thế mà dừng lại, do dự nhìn Nguyên Nhập Đàm, dường như đang hỏi có muốn đổi một cuốn sách khác không?

Nguyên Nhập Đàm cũng không biết có gì không đúng, pháp sư trừ tà rõ ràng cũng là người chính nghĩa, cuốn sách này cũng đang kể về việc trừng ác dương thiện.

Tuy nhiên Nguyên Nhập Đàm là một con rồng biết nghe lời, cậu liền đồng ý ngay lập tức, còn để Từ Vịnh Đức tự đi chọn.

Từ Vịnh Đức nghiêm túc chọn sách mới, còn Nguyên Nhập Đàm thì bay đến bàn của Phục Túy, nhìn màu chu sa trên tấu chương, hỏi: "Hai chữ này đọc là gì?"

Cậu chớp chớp mắt, tò mò khiêm tốn.
Phục Túy gấp tấu chương lại, giọng trầm thấp yếu ớt: "Trẫm mệt rồi, hôm nay không còn sức dạy Nhập Đàm viết chữ nữa, ngày mai trẫm dạy Nhập Đàm có được không?"

Nguyên Nhập Đàm nghe vậy, đã không còn quan tâm hai chữ đó đọc thế nào, trong đầu hắn hiện lên cảnh Phục Túy dạy hắn viết chữ ban ngày.

Bây giờ đã rất muộn rồi, nếu như trước đây, cậu đã ôm khúc gỗ hình rồng ngủ gục trong hang từ sớm.

Nếu bệ hạ hôm nay không dạy cậu viết chữ, vậy bệ hạ có thể nghỉ ngơi sớm hơn không?

Nguyên Nhập Đàm áy náy khó chịu, cậu nằm sấp trên bàn, đầu cọ cọ vào cổ tay Phục Túy, ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã.

Phục Túy lại vuốt sừng rồng của Nguyên Nhập Đàm: "Đừng nghĩ nhiều, trẫm thực sự bận rộn công việc, nhưng đó là vì trẫm luôn thích xử lý một số công việc trước nửa tháng, cho dù hôm nay trẫm không làm gì, cũng sẽ không làm chậm trễ quá nhiều việc."

Những gì Phục Túy nói là thật, không hề lừa rồng.

Nguyên Nhập Đàm bán tín bán nghi, bàn sách này rất lớn, dù có tám Nguyên Nhập Đàm nữa nằm trên bàn cũng hoàn toàn nằm vừa.

Nguyên Nhập Đàm dứt khoát không nghe truyện nữa, tìm một góc sạch sẽ nằm đó, thỉnh thoảng nhìn Phục Túy chấm mực, nhấc bút viết chữ.

Phục Túy vẫn lo lắng rồng con buồn chán, liền cho người đặt một tờ giấy trắng trước mặt Nguyên Nhập Đàm, Nguyên Nhập Đàm có thể tùy ý vẽ vời.

Thế là, Nguyên Nhập Đàm chán chường dùng đầu ngón tay chấm mực, viết chữ lên giấy.

Chữ của hắn xiêu vẹo, bên cạnh lại là tấu chương của các đại thần, so sánh dưới ánh đèn, thư pháp của hắn đặc biệt thảm hại.

Nguyên Nhập Đàm nản lòng, liền cả móng vuốt nhúng vào mực, dùng dấu móng vuốt che đi những chữ xiêu vẹo ban đầu.

Phục Túy vô tình nhìn thấy, hỏi: "Nhập Đàm viết nhiều như vậy, có phải là muốn bán thư pháp của mình không?"

Nguyên Nhập Đàm lắc đầu: "Chữ của ta xấu, sẽ không có ai muốn mua đâu."

Phục Túy lại bình tĩnh nói: "Thiên hạ không thiếu những nét chữ đẹp, nhưng lại thiếu dấu móng vuốt của chân long. Ngươi bán chữ không được, nhưng nếu bán dấu móng vuốt, e rằng mười lạng bạc một dấu, cũng có người chen chúc muốn mua."

Nguyên Nhập Đàm không ngờ lại có cơ hội kinh doanh như vậy, hắn thực sự có chút thèm muốn, nhưng vừa nghĩ đến việc hắn đường đường là chân long Hồng Hoang lại phải sống bằng cách bán dấu móng vuốt, lại cảm thấy mất mặt.

Nguyên Nhập Đàm từ chối, rửa sạch móng vuốt, rồi lại nằm sấp bên cạnh tấu chương.

Hắn thấy Phục Túy cứ động một chút là lại lấy tấu chương mới, nghĩ mình cũng rảnh rỗi, liền nằm sấp lên trên chồng tấu chương.

Một khi Phục Túy phê duyệt xong, cậu liền từ dưới thân moi ra một tấu chương mới đưa cho Phục Túy.

Phục Túy cười nhạt, còn cảm ơn Nguyên Nhập Đàm.

Nguyên Nhập Đàm nhìn đối phương phê duyệt hơn mười tấu chương, buồn ngủ liên tục ngáp, cậu không ngờ bệ hạ lại có thể thức khuya đến vậy.

Từ Vịnh Đức theo ý của Phục Túy, mang một cái đệm mềm đặt ở góc bàn trống.

Nguyên Nhập Đàm cũng thuận thế trèo lên đệm mềm, buồn ngủ nhìn đối phương bận rộn.

Nguyên Nhập Đàm chợp mắt một giấc, giấc này rất dài, khi cậu tỉnh dậy, ngự thư phòng đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu lên, thấy Phục Túy tựa vào lưng ghế nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi.

Tiếng thở xung quanh cũng đều đều hơn, Nguyên Nhập Đàm nhìn quanh, thấy các tiểu thái giám trực đêm cũng nhắm mắt ngủ gật.

Chiếc ghế mà Phục Túy ngồi rộng bằng ba người, lưng ghế có hình dạng đặc biệt, dù có ngồi lâu cũng không bị đau cổ.

Nguyên Nhập Đàm nhìn dáng vẻ thành thạo của Bệ hạ khi thức đêm, hẳn đối phương cũng không phải lần đầu tiên ngủ gật khi phê duyệt tấu chương.

Từ Vịnh Đức không thấy đâu, thay vào đó là một công công lạ mặt đang đứng canh ở đó.

Đối phương đứng cạnh bệ hạ, kéo góc chăn mỏng trên người bệ hạ, ngăn bệ hạ bị lạnh.

Nguyên Nhập Đàm nghe tiếng thở đều đặn của đối phương, trong lòng lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Cậu nằm trên đệm mềm trên bàn chỉ muốn bầu bạn với bệ hạ, nhưng vì bệ hạ đã ngủ, vậy cậu cũng nên trở về đĩa tròn của mình.

Tuy nhiên, cậu bay lên không trung, vừa định ôm lấy khúc gỗ hình rồng, lại quay người bay đến trước mặt Phục Túy.

Cậu nằm sấp trên mặt bàn, ngẩng đầu ngửi mùi hương trên người đối phương, đó là mùi hương đã vương vấn trên người cậu suốt ba đêm trong giấc mơ.

Trong mơ cậu rất thích mùi hương này, đối phương cũng đã vô số lần vuốt sừng rồng của cậu.

Nguyên Nhập Đàm phát hiện, so với khúc gỗ hình rồng, nếu mình có thể được bao bọc bởi mùi hương này, thì cậu sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều.

Tại sao cậu lại thích khúc gỗ hình rồng?

Bởi vì khúc gỗ hình rồng có hình dạng của rồng, ôm khúc gỗ hình rồng giống như có trưởng bối trong tộc che chở cho hắn.

Tuy nhiên, các trưởng bối của cậu đều đã ngã xuống, nhưng sau một hai ngày ở cùng, bệ hạ trong lòng cậu đã không khác gì trưởng bối.

Bệ hạ có ngại trong lòng thêm một con rồng nhỏ không?

Nguyên Nhập Đàm thầm nghĩ, rồng con sau khi hóa nhỏ chỉ dài hai thước, nhẹ bẫng, không chiếm chỗ cũng không đè người.

Nhưng, cậu cứ thế nằm thẳng vào lòng đối phương, đối phương có không thích không?

Thế là cậu lại bay về góc bàn, nằm sấp trên đệm.

Trong mắt các thái giám, cậu lại ngủ thiếp đi, chỉ là cậu ngủ không yên, luôn thích lăn lộn.

Lúc thì xoay người lăn ra ngoài đệm, lúc thì lăn vào giữa bàn, cuối cùng lăn đến mép bàn.

Lần này, kim long nhỏ dừng lại ở mép bàn rất lâu, rồi mới cẩn thận để đuôi rủ xuống.

Đầu đuôi chạm vào chăn mỏng của đối phương, bệ hạ không có động tĩnh gì.

Nguyên Nhập Đàm lén lút mở hé một khe mắt, rồi lại nhắm lại, lần này lặng lẽ thò một móng vuốt ra, đặt lên chăn mỏng.

Đối phương vẫn chưa tỉnh.

Cứ như vậy, Nguyên Nhập Đàm từ từ dịch chuyển lên đùi đối phương.

Một thái giám bên cạnh nhất thời không để ý, khi nhìn thấy cảnh này thì tim như thắt lại, vừa đi tới, định dùng hai tay bưng kim long nhỏ trên đùi bệ hạ lên.

Nào ngờ hắn vừa đưa tay ra, hơi thở của bệ hạ nặng hơn, lông mày cũng nhíu chặt.

Thái giám biết thói quen của Bệ hạ khi ngủ, vội vàng rụt tay lại, không dám đến gần bệ hạ nữa.

Còn Nguyên Nhập Đàm trên đùi Phục Túy, cơ thể đang cuộn tròn của cậu từ từ giãn ra, thỏa mãn duỗi thẳng người.
Nguyên Nhập Đàm nghĩ, đợi Bệ hạ tỉnh dậy, cậu sẽ nói mình đêm qua không cẩn thận lăn đến đây.

Nếu đối phương không vui, thì sau này cậu tự nhiên sẽ chú ý hơn, không tùy tiện dính lấy đối phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip