Chương 1
Con định đi chôn phân đúng không?!
Editor: Uienn
Sau một đêm trằn trọc, Thẩm Tước cuối cùng cũng tiêu hoá được việc mình đã xuyên không.
Anh phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tinh tế văn, tên tác giả bị thiểu năng nào đó đã cố tình dựng lên một nhân vật bi kịch từ đầu đến chân, thân thế thảm thương, chuyên đi gây chuyện chỉ để làm nền cho sự tốt đẹp, nhân hậu, bao dung của nhân vật chính.
Mà anh, chính là bia đỡ đạn bi thảm đó.
Người mà anh xuyên vào vốn có một tuổi thơ bệnh tật liên miên. Mẹ ruột vì không chịu nổi chi phí điều trị quá lớn đã ly hôn, bỏ lại đứa con bệnh tật cho người chồng một mình xoay sở.
Cha anh vì chạy chữa cho con mà kiệt sức, vắt kiệt sức khỏe đến mức mang bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó, nguyên chủ sống cùng ông nội, một người già yếu gần đất xa trời.
Cách đây không lâu, người mẹ từng bỏ đi lại bất ngờ trở về, nước mắt ngắn dài nói mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, mong nguyên chủ giúp đỡ một khoản tiền để điều trị.
Nguyên chủ vì trong lòng vẫn còn nhớ thương mẹ nên không ngần ngại vay mượn khắp nơi từ họ hàng xa gần. Đến cả nhân vật chính của truyện cũng bị kéo vào và cho vay một số tiền không nhỏ. Thế nhưng, sức người có hạn. Gánh nặng tài chính cùng sự tuyệt vọng trước hiện thực khiến nguyên chủ sụp đổ. Đêm qua, hắn lựa chọn kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy sông...
Và ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Tước xuyên tới.
Nghĩ đến quãng đời đau thương và đầy bi kịch của nguyên chủ, Thẩm Tước có chút cảm thán, đưa tay che lại đôi mắt.
"Ít ra cũng để tôi xuyên thành NPC nhà giàu đi chứ? Số tôi sinh ra là để nghèo à?!"
"Hả? Anh lẩm bẩm cái gì đấy? Tỉnh rồi thì mau dậy đi, không nhờ tôi tình cờ đi ngang qua vớt anh lên từ biển thì giờ anh chết đuối từ lâu rồi."
Thẩm Tước chớp mắt vài cái, đợi mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh rồi mới bắt đầu quan sát tình hình.
Anh đang nằm trong một bệnh viện cũ kỹ xập xệ, trên tường loang lổ những vệt đen xám, y tá đi ngang còn chẳng buồn liếc mắt nhìn anh lấy một cái.
Người vừa nói chuyện là một thanh niên trẻ ngồi trên chiếc ghế gỗ lắc lư cách đó không xa.
Người này hình như có thù oán gì đó với nguyên chủ, giọng điệu chẳng hề thân thiện.
Khóe mắt trái có một vết sẹo dài chừng ba phân, trông khá dữ tợn, ánh mắt lại sắc lẹm, vậy mà Thẩm Tước chẳng hề thấy sợ.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi." Anh ngồi dậy, giọng khàn đặc.
Nước biển vẫn còn đọng lại nơi cổ họng, mặn chát và tanh tưởi, lớp niêm mạc trong khí quản như bị xát muối, cả miệng khó chịu như vừa nhai sống trăm con cá mòi.
"Anh làm quá lên rồi đấy. Tôi chỉ cãi nhau với anh một trận, anh cũng đã đấm tôi rồi còn gì, vậy mà nhỏ mọn tới mức nhảy sông tự tử?! Nói cho anh biết, với gia thế nhà tôi, cho dù anh có chết thật thì tôi cũng chẳng bị nhốt tù đâu."
Thẩm Tước nghe tới đây thì lắp ráp được toàn bộ tình huống hiện tại và cũng nhận ra tên này là ai.
Hà Vị.
Con trai một quan chức cấp cao của Liên bang Úy Lam Tinh. Trước khi nguyên chủ nhảy sông vài tiếng, hai người vừa mới đánh nhau một trận, lý do cụ thể không được nhắc đến, nhưng vết bầm trên khóe môi hắn chắc chắn là tác phẩm của nguyên chủ.
Trong nguyên tác, Hà Vị cũng từng định cứu Thẩm Tước nhưng thất bại.
Thẩm Tước không dám giải thích nhiều, sợ nói hớ lộ tẩy.
Hà Vị thấy anh im lặng ủ rũ thì hừ nhẹ, quay mặt đi: "Nếu không sao thì mau về đi. Chuyện đánh nhau tôi chưa nói với ba tôi đâu, anh cũng đừng có nghĩ quẩn rồi nhảy sông lần nữa. Tôi không muốn vướng vào vụ án nào đâu."
Thẩm Tước vội vàng nắm lấy tay hắn.
Không ngờ Hà Vị còn căng thẳng hơn anh, nháy mắt đã giật lùi như mèo bị dẫm đuôi, trên đầu còn bật ra một đôi tai tam giác đen trắng lông xù, nhe răng nhảy thẳng lên bàn.
Thẩm Tước nhìn đôi tai ấy, cảm thấy quen quen mà nhất thời không nhớ ra là của giống gì.
Hà Vị lắp bắp nhìn anh chằm chằm: "Tôi-tôi nói cho anh biết, đừng có mà định lừa tiền tôi đấy nhé! Gài người là tội nặng, bị bắt là bị tống vô tù Úy Lam Tinh đó! Anh tốt nhất đừng giở trò!"
Thẩm Tước nhìn bàn tay mình còn chưa kịp rút lại, chỉ cần dùng ngón cái và ngón trỏ là có thể nắm chặt cổ tay gầy guộc kia, những đường gân xanh tím mờ mờ hiện lên dưới da.
Rồi lại nhìn cánh tay đầy cơ bắp và hình xăm của Hà Vị.
Ờ thì đúng là có hơi giống đang gài người thật.
Thẩm Tước gãi đầu, cố gắng giải thích: "Tôi chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã cứu tôi. À mà này quần cậu bị hở khóa, cậu định ra ngoài thế thật à?"
"Bảo sao mấy cô y tá cứ nhìn tôi mãi mà không nói câu nào, thì ra là do quần của tôi-"
Câu nói chưa dứt, tay đang kéo khóa của Hà Vị cũng khựng lại, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn Thẩm Tước như muốn khóc, "Khóa hỏng rồi."
Thẩm Tước liếc nhìn tài khoản quang não, kiểm tra số tiền còn lại trong ví chip, rút ra 9,9 tinh tệ, ra tiệm vỉa hè gần bệnh viện mua tạm một cái quần short hoa sặc sỡ đang giảm giá rồi đưa cho Hà Vị.
Lúc này, anh mới chợt nhớ ra đôi tai kia là của con gì.
Husky.
Một loài sinh vật có vẻ ngoài long lanh trong sáng nhưng lại ngốc nghếch, tự cho là mình rất ngầu..
Dân cư Úy Lam Tinh được chia thành sáu loại giới tính.
Nam Alpha, Nữ Alpha, Nam Beta, Nữ Beta, Nam Omega, Nữ Omega.
Việc xuyên thành một Omega với Thẩm Tước, vốn đã là O từ trước, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều anh để tâm là chuyện khác.
Một số người sẽ có hình thái thứ hai khi khoảng hai tuổi, chính là hình thái động vật. Phần lớn mọi người sẽ phân hoá thành A hoặc O trước năm 18 tuổi, một số ít người dù có hình thái động vật nhưng vẫn là Beta.
Ví dụ như Hà Vị vừa rồi là Alpha nam, hình thái thứ hai là husky. Dù chưa rõ hình thái thứ hai này có công dụng gì, nhưng người không có nó thì bị xem là khuyết tật, là giống loài không được yêu thích nhất trên hành tinh này.
Còn tình huống của Thẩm Tước thì phức tạp hơn một chút. Anh có hình thái thứ hai là một mèo tam thể lông dài và đã phân hoá thành O ở tuổi 17. Nhưng vấn đề là, anh không kiểm soát được tai và đuôi của mình, vì thế đã gặp không ít phiền toái và trở thành đối tượng trêu chọc của nhiều người.
Mải nghĩ ngợi, lúc nhận ra thì anh đã về đến nhà.
Trước mắt là một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Nếu ở thế giới cũ, đây chắc là nhà người có tiền, nhưng ở Úy Lam Tinh, nhà kiểu này chỉ có dân nghèo mới ở. Người giàu thì sống trong lâu đài, trang viên, thậm chí mua luôn cả một hành tinh.
Anh đẩy cửa bước vào, lúng túng nhìn giá giày chỉ có vài đôi cũ kỹ, cuối cùng đoán đại một đôi dép lê trắng để xỏ vào.
Từ bếp vọng ra giọng một ông lão: "Về rồi à? Lại vào viện thăm mẹ con nữa à?"
Thẩm Tước mím môi, nhìn bóng lưng đang nấu ăn trong bếp, không nói gì.
Ông mặc chiếc áo sơ mi xanh đã bạc màu, bên ngoài khoác chiếc áo gile cũ có vài chỗ vá lại.
Tay bê chảo hơi run run, ánh mắt chăm chú nhìn rau xào trong chảo lách tách dầu.
"Thẩm Tước? Mau đi rửa tay ăn cơm thôi." Thẩm Chí Hoa bưng đĩa rau xanh đặt lên chiếc bàn gỗ rẻ tiền nhưng sạch bóng, rồi đi pha ấm trà trong phòng khách.
Nước trà nhạt thếch toả khói mờ mờ, khiến Thẩm Tước ngỡ là do hơi nước, không phải vì mắt mình đỏ hoe.
"Ông, con xin lỗi vì đã làm ông lo lắng."
Gương mặt Thẩm Chí Hoa trầm xuống. Vài giây sau, ông thở dài:
"Đây là giấy tờ đất. Bán chỗ công viên đó đi mà trả nợ."
Vì chữa bệnh cho người nằm trong viện kia, Thẩm Tước đã nợ rất nhiều tiền. Ông thấy hết, hiểu hết, dù Thẩm Tước nói mình sẽ tự xoay sở, nhưng với tư cách là người làm ông, ông không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Đây là thứ ba con để lại cho con mà..."
Thẩm Tước nhìn quyển sổ đỏ nhỏ đỏ trong tay, tim đau nhói:
"Con không thể nhận. Ông từng nói, đây là thứ quý giá nhất với ông mà."
"Quan trọng hay không quan trọng cái gì chứ, bây giờ quan trọng nhất là con. Ông không muốn thấy con bị nợ nần đè nát đâu. Ông biết con không nỡ bỏ mặc mẹ mình, nên thôi, cầm lấy đi. Dù sao cái công viên giải trí đó cũng đóng cửa rồi."
"Nếu... nếu con nói con muốn mở lại thì sao?"
"Con nói cái quỷ gì vậy?!"
Ông trừng mắt kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt bạc trầm lặng của Thẩm Tước, ông chỉ thấy trong đó là sự quyết tâm.
Ở Uý Lam Tinh, định kiến với Omega cực kỳ nặng. Trong hàng ngũ lãnh đạo các tập đoàn lớn hay giới chức liên bang, tỉ lệ Omega còn chưa đến 10%.
Trong một xã hội như vậy, để một O vươn lên thật sự chẳng khác gì đang thách thức quyền uy của Nguyên soái.
"Vài ngày nữa nguyên soái sẽ rời chức, người kế nhiệm cũng sắp lên rồi."
"Con nghe mấy tin này từ đâu thế? Cái này không được nói bừa đâu."
Thẩm Tước và nguyên chủ trùng tên. Sau khi xuyên qua, anh cũng không còn tâm trạng đọc truyện gốc, chỉ lướt qua vài đoạn cuối.
Trong truyện, sau khi nguyên soái mới lên nắm quyền, anh ta sẽ hỗ trợ các Omega yếu thế, chủ trương bình đẳng A - O.
"Con có kênh thông tin riêng, ông tin con đi. Con sẽ không bán công viên đâu. Không những không bán, con còn định mở một trường mẫu giáo trong đó."
"Hở?" Ông lão tức đến mức râu dựng ngược, "Con biết tỉ lệ sinh bây giờ thấp thế nào không? Con là thấy nợ chưa đủ nhiều à?"
Tất nhiên Thẩm Tước biết. Nhưng anh càng biết, thời điểm này mở mẫu giáo chính là cơ hội.
Vì trong truyện gốc, nhân vật chính cũng từ mở mẫu giáo mà leo lên từng bước. Anh không phải nhân vật chính, nhưng có thể đi lại con đường đó.
Chỉ có cách này mới kiếm đủ tiền trả nợ.
Sau một hồi bình tĩnh lại, ông lão nói: "Mẫu giáo thì con có thể tìm chỗ đất mới, cần gì phải chen vào công viên? Bán đi trả nợ cho rồi."
"Không được bán!"
Một mặt vì đây là thứ ông quý nhất, mặt khác Thẩm Tước biết công viên này còn có đất dụng võ lớn.
Ông lão thở dài, thổi lớp hơi nóng trên chén trà rồi hớp một ngụm. Nhả bã trà ra xong mới nói: "Thôi được, ông già rồi, không quản nổi. Giao công viên cho con, con muốn làm gì thì làm."
"Nhưng..." Sau một hơi thở dài, ánh mắt Thẩm Chí Hoa cũng sắc lại, "Con phải hứa với ông. Trong vòng nửa năm, nếu không duy trì nổi trường mẫu giáo, thì phải bán công viên, dứt điểm nợ nần."
"Con hứa."
Nửa năm là đủ. Thẩm Tước nắm lấy tay ông, cười rạng rỡ: "Cảm ơn ông."
Nhà họ vẫn còn chút tiền tiết kiệm, vốn để dành làm của hồi môn cho Thẩm Tước. Nhưng bây giờ, chuyện đó tạm gác lại, trước mắt là giải quyết khó khăn.
"Số tiền nợ họ hàng thì ông sẽ đi nói chuyện, xin họ gia hạn. Còn mấy khoản vay ngoài kia, con tự tìm cách đi."
Thẩm Tước nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi."
Vào nhà vệ sinh, vừa giải quyết xong chuyện chính sự, vừa ngẫm nghĩ xem phải vượt qua giai đoạn khó khăn này ra sao.
Tình thân là thứ đời trước anh chẳng có. Đời này, cho dù gánh nặng đến đâu, anh cũng sẵn sàng gánh vác, vì ông.
Nói thật, một đồng cũng đủ làm khó anh hùng, mà anh thì không phải thiếu vài đồng, mà là thiếu cả một triệu tinh tệ, trong đó riêng khoản nợ công ty tài chính đã chiếm 300 nghìn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tước chỉ còn cách nghĩ đến Hà Vị.
Làm sao để mượn được tiền từ Hà Vị? Đây là vấn đề đang chiếm trọn não anh.
Nguyên chủ vốn nổi tiếng gây thù chuốc oán khắp nơi, ngay trước khi anh xuyên còn đánh cả Hà Vị. Nếu không nhờ Hà Vị rộng lượng, giờ chắc anh thành tội phạm bị truy nã rồi.
Thẩm Tước thở dài, đứng dậy.
Vô thức liếc xuống bồn cầu, anh giơ tay khua khua vài cái.
Nhìn tay mình, anh lẩm bẩm: "Gì vậy? Sao tay cứ tự động thế này? Không lẽ mình bị bệnh gì rồi?"
Không biết Thẩm Chí Hoa từ khi nào đã đứng chặn ngay cửa nhà vệ sinh.
Ông lão tóc bạc trắng, tay chống gậy, mắt nheo lại nhìn anh nghiêm nghị.
Rồi ông gào lên một tiếng vang trời: "Thẩm Tước!!!"
Thẩm Tước hoảng hồn suýt đâm đầu vào bồn cầu: "Ông, ông ơi... sao ông vào đây được? Con khóa cửa rồi mà?!"
"Ông đâu biết con đang ở trong này." Thẩm Chí Hoa không thèm trả lời, sắc mặt thâm trầm: "Con không phải lại định đi chôn phân đấy chứ?!"
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Thẩm Chí Hoa: Hỏi nghiêm túc, cháu tôi cứ thích chôn phân thì phải làm sao?
Phong Vân Tuế: Cháu ông có hình thái phụ là gì?
Thẩm lão gia: Mèo tam thể lông dài.
Phong Vân Tuế: Đã là mèo tam thể rồi, ông không tha cho nó được à?
Thẩm Tước: Mịa nó, ai tung tin tui chôn phân hả?!
Phong Vân Tuế: Ông của cậu á.
Thẩm Các: ...Tui là một mèo tam thể chính trực đoan trang! Tui không làm chuyện đó!!!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip