Chương 5

Người lớn mà yếu đuối trước mặt trẻ con, mất mặt thật sự.

Editor: Uienn

Ong vò vẽ là một trong các loại ong bắp cày độc nhất, nằm top 11 loài côn trùng bay độc nhất trong bảng xếp hạng liên bang.

Hiếm gặp, cơ thể thon dài nổi bật, phần đuôi có hoa văn như những đường kẻ đen mảnh.

Ngay cả người lớn như Thẩm Tước cũng phải tránh xa, vậy mà Khải Đặc lại chẳng chút sợ hãi, áp mặt vào bậu cửa sổ, ngẩng đầu ngắm con ong.

Thẩm Tước nhẹ nhàng nâng đầu con bé lên, xoa xoa vết đỏ do tì vào bệ cửa, rồi liếc mắt ra hiệu cho cô giáo Tiểu Triệu.

Cô giáo hiểu ý, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Khải Đặc có phần thất vọng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, không thèm để ý đến Thẩm Tước.

"Khải Đặc à, ong vò vẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không nên lại gần chúng, con biết không?"

"Hả? Thầy hiệu trưởng, hông lẽ thầy là đồ nhát gan hả?"

Để dập tắt ý định bắt ong của Khải Đặc, Thẩm Tước nghiêm túc gật đầu, chọc đúng điểm yếu của nhóc ma nữ này.

"Ừ, thầy sợ mấy con đó lắm. Nên... con có thể bảo vệ thầy không?"

Sau khi các bé vào lớp, buổi livestream trên nền tảng Tinh Vân đã bắt đầu.

Cư dân mạng nhanh chóng vào bình luận rôm rả:

【Bé này dễ thương ghê, chỉ là sở thích hơi lạ...】

【Tôi nói rồi, Omega thì không được việc, ngay cả con ong cũng sợ.】

【Ủa? Lúc tuyển sinh còn tay không nhấc bàn kìa? Giờ lại sợ côn trùng?】

【Trước hết, đó không phải là ong thường. Thứ hai, ai có mắt cũng nhìn ra thầy hiệu trưởng đang giả vờ để dỗ bé.】

【O là O, vẫn yếu đuối thôi.】

【Người lớn mà yếu đuối trước mặt trẻ con, mất mặt thật sự.】

Trên những hành tinh còn lạc hậu về giáo dục, nhiều người vẫn giữ tư duy kiểu cũ: "Người lớn không thể mềm mỏng với trẻ con." Vì thế, phần lớn cư dân mạng không hiểu được cách giáo dục của Thẩm Tước.

Thẩm Tước không để tâm đến những lời bàn tán đó. Sau khi tập hợp được Khải Đặc cùng hai bạn nhỏ, cả nhóm cùng nhau đi tới phòng thay đồ cạnh khu giảng dạy.

Phòng thay đồ rất rộng, hơn trăm mét vuông, hai bên giá treo kín quần áo với đủ màu sắc sặc sỡ.

Váy công chúa màu hồng nhạt, đầm dài xanh lam tha thướt, bộ đồ kỵ sĩ trắng muốt, vest đen lịch lãm, còn có vô số trang phục linh vật, mấy cái đầu thú bông bị chất thành đống yên tĩnh nằm trong góc phòng.

Những bộ đồ này từng là đồng phục của nhân viên công viên giải trí ngày trước, giờ được treo lại như đang chờ một vở kịch mới bắt đầu.

Mấy đứa nhỏ đứng trước đống đồ, chẳng khác gì ba chú lùn lần đầu gặp nàng Bạch Tuyết, cổ ngước cao, đôi mắt sáng rỡ nhìn đám quần áo rực rỡ trên đầu.

"Thầy hiệu trưởng ơi, sao chỗ này lại có... nhiều đồ đẹp dữ vậy ạ?" Sư tử nhỏ Ryan len lén kéo tay Thẩm Tước.

Năm ngón tay nhỏ xíu siết chặt lấy ngón trỏ của Thẩm Tước, cảm giác mềm mại, ấm áp như đang chạm vào miếng đệm thịt của mèo con.

Thẩm Tước ngồi xuống, dịu dàng nói: "Mấy bộ này trước đây là đồng phục của nhân viên công viên, hôm nay nhiệm vụ của tụi con là dọn dẹp sạch sẽ chỗ này."

"Dọn sạch rồi để làm gì ạ?" Phán Đạt chớp chớp mắt, ngón chân cái lấp ló trong đôi dép lỗ lấp ló rồi rụt lại nhanh như chớp.

Mặt gấu trúc nhỏ hồng hồng.

"Dọn xong, tụi con có thể đem những bộ đồ yêu thích của mình đến đây, rồi tụi mình sẽ chơi đóng vai."

Thẩm Tước nhớ lại hồi còn làm ở một trường mầm non, nơi đó cũng có một căn phòng thế này, đầy ắp trang phục cosplay đủ loại: bác sĩ, giáo viên, thợ cắt tóc...

Các bạn nhỏ mê mẩn không dứt.

"Oa~ Khải Đặc muốn làm công chúa! Còn muốn thắt bím tóc thiệt đẹp nữa!"

Bình luận trong livestream hiện lên liên tục, Thẩm Tước cũng nhìn thấy phản ứng của cư dân mạng:

【Trường mầm non bây giờ dạy mấy thứ này á?】

【Cảm thấy chẳng nghiêm túc gì cả, tôi vẫn muốn gửi con tới trường có chương trình học đàng hoàng.】

【Tôi cũng vậy, kiểu giáo dục thế này, sau này sao so nổi với các bạn đồng lứa?】

【Biết ngay mấy người này chưa có con. Con tôi tám tuổi rồi, hồi đó gửi vào trường mẫu giáo truyền thống, lên tiểu học tư duy chậm thấy rõ. Nếu hồi đó có trường thế này, tôi đã gửi ngay không do dự.】

【Bao nhiêu tiền một slot? Có tiền cùng kiếm nào.】

【Bây giờ mở trường cũng thuê người kiểm soát bình luận, hết nói.】

【Trường gì mà không dạy chữ, lại dạy tụi nhỏ quét dọn, mắc cười thật sự.】

Trẻ con ba bốn tuổi còn chưa phát triển xương khớp và cơ bắp đầy đủ, ép viết chữ quá sớm chỉ khiến phát triển bị ảnh hưởng. Giai đoạn này là thời kỳ khai mở tư duy, luyện não tốt hơn nhiều so với học vẹt.

Thẩm Tước chẳng hơi đâu mà tranh luận với đám người ngoài ngành. Dù Úy Lam Tinh có tân tiến tới đâu, thì ở lĩnh vực giáo dục, vẫn kém xa thế giới mà anh từng sống.

Cách giáo dục nào tốt hơn, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Để các bé dễ dàng tham gia dọn dẹp, Hà Vị đã chuẩn bị sẵn đủ loại dụng cụ làm vệ sinh vừa tay bọn trẻ.

"Nào, chọn đi, tụi con thích cái nào?"

Chổi lau nhà, cây chổi thường, khăn lau, chổi lông gà... tất cả đều được thiết kế theo chiều cao của trẻ nhỏ, rất vừa vặn.

Khải Đặc là người hào hứng nhất, cô bé đã nghĩ sẵn, chờ dọn sạch xong sẽ đem hết váy đẹp ở nhà tới đây!

"Con lấy cái này!" Khải Đặc chọn chổi, cô bé thường thấy người hầu quét nhà, cảm giác chẳng có gì khó khăn.

Phán Đạt chỉ vào cái khăn lau, đôi má tròn đỏ au phả ra một luồng khí nóng: "Vậy con lau cửa sổ nha~ phù phù~"

"Còn, còn con... con lau nhà~"

Hà Vị nghiêng đầu, xoa mái tóc vàng mềm mại của Ryan, tò mò hỏi: "Ryan biết lau nhà à? Ghê dữ ta."

"Dạ biết!" Ryan gật đầu chắc nịch, đôi mắt ươn ướt long lanh dưới ánh nắng, tròng mắt vàng kim lấp lánh như sao trời, "Nhà con có trại huấn luyện chó, có nhiều chó dữ lắm. Ngày nào cũng có người lau nhà, con học theo rồi đó~"

Hà Vị run rẩy, chổi lông gà trên tay rớt cái bịch, hai tai cậu nhảy phắt ra ngoài.

Cậu lập tức lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Ryan.

Chu Giác nhặt cây chổi lên, bước tới cạnh cậu, cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ: "Tôi nói với cậu rồi mà~"

"Chọn xong rồi thì mình bắt đầu làm việc nhé!"

Thẩm Tước xắn tay áo, dẫn đám nhóc con tản ra, cũng là để cho Hà Vị có thời gian tiêu hóa sự thật vừa rồi.

Anh lấy một xô nước, kiên nhẫn dạy Phán Đạt cách vắt khăn: "Đổi tay ngược lại, khi vắt phải dùng sức chút, để cái xô ở dưới như vầy thì nước sẽ không nhỏ xuống sàn."

Phán Đạt gật đầu, làm theo từng bước, hai má phồng lên, cắn răng thật lực.

"Yaa~ phù~", cậu nhóc ngẩng đầu lau mồ hôi tưởng tượng trên trán, rồi chìa tay ra hỏi, "Thầy hiệu trưởng ơi, con làm vậy được chưa ạ?"

Dù đã dùng khăn nhỏ vừa với trẻ con, nhưng với Phán Đạt thì vẫn hơi khó, khăn chỉ được vắt hơi ráo.

Cô giáo Tiểu Triệu định đưa tay giúp, nhưng bị Thẩm Tước ngăn lại. Anh cười bảo Phán Đạt: "Con làm tốt lắm, ít bạn nhỏ nào vắt khăn lần đầu mà được như vậy. Đúng là một chàng trai mạnh mẽ!"

Tiểu Triệu nhìn chiếc khăn vẫn nhỏ vài giọt nước lộp độp mà đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao hiệu trưởng lại nói mấy lời dối lòng như thế với trẻ con.

Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin trên mặt Phán Đạt, mọi nghi ngờ đều tan biến.

"Vậy con đi lau cửa sổ nhé~" Phán Đạt nhón chân trong đôi dép đục lỗ đen trắng, lắc mông chạy tới bên cửa sổ. Cái đuôi nhỏ đen nhánh phía sau cũng lắc lư theo nhịp, nhìn là biết tâm trạng đang rất tốt.

Ngón chân cũng len lén co co trong giày.

【Không bàn đến chuyện khác, Thẩm Tước thật sự rất hiểu tâm lý con nít.】

【Kiểu giáo dục khích lệ như này tuyệt vời quá.】

【Chỉ không biết có giữ được lâu không, hay chỉ vì đang livestream nên mới tỏ ra thân thiện vậy thôi.】

【Một đám người chẳng hiểu gì về giáo dục mà cũng đòi dạy giáo viên cách dạy trẻ con?】

【Nghe nói khu An Hải bên kia cũng đang sửa sang một trường mẫu giáo, vài hôm nữa sẽ khai giảng. Không biết nên gửi con học trường nào, phân vân quá.】

【Tất nhiên là An Hải rồi, đó là khu người giàu ở, đẳng cấp khác biệt mà, giáo dục chắc chắn cũng tốt hơn. Vị trí của trường mẫu giáo Đa Mi, sau này chắc toàn con nhà bình dân thôi.】

Ánh mắt Thẩm Tước trầm xuống, tay khẽ xoa cằm.

Giọt nước đọng nơi đầu ngón tay làm ướt phần lông tơ mảnh trên cằm anh.

Trường mẫu giáo ở khu An Hải? Nghe quen quen.

Anh âm thầm ghi nhớ chuyện này, dự định lúc nào rảnh sẽ tìm hiểu thêm.

*

Một chiếc xe màu đen đang chầm chậm lướt qua không trung, hoàn toàn lạc lõng giữa dòng xe vun vút bên cạnh.

Biển số xe: Úy X8888.

Dù đi rất chậm, chẳng có ai bấm còi thúc giục, các xe khác đều tự giác tìm cơ hội vượt lên.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau hơi nghiêng đầu, ánh đèn màu từ bảng hiệu hình thú nhỏ phía dưới bên phải hắt lên khuôn mặt anh.

Trên bảng hiệu, dòng chữ to lấp lánh: Trường mẫu giáo Đa Mi.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại vài giây trên tấm biển ấy, đồng tử tím sẫm sâu như vực thẳm, chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Người lái xe phía trước căng thẳng đến vã mồ hôi. Cuối cùng, hắn cũng cất tiếng hỏi.

"Trường mẫu giáo này mở từ bao giờ?"

Giọng điệu không mang chút cảm xúc nào, nghe chẳng giống đang hỏi, mà như đang chất vấn việc gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trợ lý ngồi bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng gõ hai lần lên gọng kính. Một màn hình xanh cỡ lòng bàn tay lập tức hiện lên trước mắt anh ta.

"Hôm nay vừa khai giảng, trước đó đã báo cáo với Cục Phát triển rồi. Hiệu trưởng là Thẩm Tước, là một Omega, 24 tuổi. Hiện tại trong trường có các trang bị như..."

Những lời phía sau, Gia Liêm chẳng còn nghe vào tai. Ngón tay thon dài chống dưới cằm, lông mày khẽ nhíu lại.

"Vì cậu ấy là O, nên bên Cục Phát triển không yên tâm, sẽ sắp xếp chuyên gia giáo dục tới kiểm tra trong vài ngày tới."

Nhiệt độ trong xe đột ngột hạ thấp, Gia Liêm bật cười lạnh, ngồi thẳng người lại.

Đôi mắt tím u ám như mặt nước lặng, chỉ cần không cẩn thận đối mặt với anh, sẽ có cảm giác như bị kéo vào vực sâu không đáy.

"Đám cổ hủ."

Lời này là để chỉ những người trong Cục Phát triển, những lão già nên về hưu an dưỡng nhưng vẫn cố chấp giữ định kiến với O, đã khiến Gia Liêm không ít lần phải đau đầu.

Trợ lý liếc hắn một cái, ngập ngừng rồi vẫn lên tiếng: "Người mà họ cử đến... ngài cũng quen ạ."

*

【Tác giả có chuyện muốn nói】

Khải Đặc: "Thầy hiệu trưởng lá gan thật nhỏ."

Thẩm Tước (bề ngoài): "Ừa, con bảo vệ thầy được không?"

Thẩm Tước (thật ra): Một mình tay không chọi cả đám Alpha, đánh gục sạch.

Nhớ lưu truyện nha~~~ (bò lết trong bóng tối)

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip