Chương 6


Gấu trúc được coi là quốc bảo quả nhiên là có lý do

Editor: Uienn

Vừa mới giải quyết xong phiền não của Phán Đạt, dạy bé cách lau cửa sổ thì phía bên này của Ryan đã loạn thành một nồi cháo heo.

Sư tử nhỏ ngồi xổm dưới đất ôm đầu gối cuộn thành một cục nhỏ, trong đôi đồng tử màu cam vàng ngập đầy nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi xuống ngay.

Nhóc mím chặt môi, cho dù có khóc cũng không muốn làm phiền đến người bên cạnh, lặng lẽ chọn một góc nhỏ.

Nguyên nhân khiến bé co rúm người lại như thế là vì cái đuôi nhỏ của mình.

Chiếc đuôi quấn quanh cẳng chân, thít chặt đến mức da bị đỏ lên.

Thẩm Tước vội vã đi tới, liếc nhìn Hà Vị người phụ trách chăm sóc sư tử nhỏ, sốt ruột hỏi: "Chuyện gì vậy? Ryan làm sao thế?"

Hà Vị gãi gãi tai, có chút khó mở miệng, liếc nhìn Ryan một cái rồi lại nhịn xuống không nói ra nguyên nhân.

Dù sao thì chuyện này nói ra cũng có phần xấu hổ, hơn nữa ánh mắt Ryan nhìn cậu rõ ràng viết rằng: Đừng nói với người khác.

Thẩm Tước thở dài, ngồi phịch xuống đất, ôm Ryan vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên đầu nhóc, tay vòng qua bụng nhỏ của Ryan.

Bộ dạng chẳng có hình tượng gì, nhìn đâu cũng không giống hiệu trưởng mẫu giáo?

"Con chịu nói nhỏ với thầy chuyện gì xảy ra không? Thầy có thể giữ bí mật cho con, vì thầy muốn giúp con giải quyết vấn đề."

Ryan ngẩng đầu, mái tóc xoăn rũ xuống trán, vì cằm của Thẩm Tước tì lên nên hơi che khuất tầm nhìn của nhóc.

Ryan cắn răng, mím môi sụt sịt mũi, xoay người ôm chầm lấy Thẩm Tước rồi bật khóc trong vòng tay thầy.

Bé con khóc hơn ba phút mới lấy lại được cảm xúc, Thẩm Tước cứ thế yên lặng chờ.

Đợi đến khi tâm trạng ổn định rồi, Ryan vòng tay ôm cổ Thẩm Tước, ngượng ngùng nói: "Vừa rồi con bị cái đuôi vướng chân té ngã đó ạ~hu hu~" Nói đến đoạn buồn tủi, nước mắt Ryan lại không kìm được rơi xuống.

Thẩm Tước xoa đầu bé, nhẹ giọng nói: "Có bị thương ở đâu không? Để thầy kiểm tra xem."

"Không có~" Ryan lắc đầu, quay sang nhìn Hà Vị, "Thầy Ha đỡ con đó, nhưng con vẫn bị giật mình á~"

Thẩm Tước: Thầy Ha? Ai cơ?

Ryan rất thông minh, có vẻ như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Thẩm Tước, hai ngón tay chạm vào nhau lí nhí nói: "Thầy Hà là husky, nên con gọi là thầy Ha đó ạ."

* Husky (哈士奇). Ryan ghép âm đầu "哈" (Ha) của "Husky" với "thầy" để đặt biệt danh.

Không hổ là nhóc con nhà mở trại chó, phân biệt chủng loại chó rõ như lòng bàn tay, mới tí tuổi đầu mà đã biết hơn hai chục giống chó khác nhau.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã nhìn ra được hình thái thứ hai của Hà Vị.

Thẩm Tước không nhịn được bật cười: "Không bị thương là tốt rồi, vậy chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé?"

"Con muốn thầy Ha làm cùng con." Dấu vết nước mắt trên mặt Ryan vẫn chưa khô, nở một nụ cười hồn nhiên vô tà.

Biểu cảm mâu thuẫn ấy như một đoá hoa bình thường mà rực rỡ lạ thường, đập thẳng vào tim Hà Vị, cậu vội che miệng quay đi, lặng lẽ lẩm bẩm: "Dễ thương quá đi mất."

Hồi còn đi học, cậu vốn không học ngành giáo dục, cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ tiếp xúc với trẻ con.

Ban đầu đồng ý với Thẩm Tước tới giúp đỡ chỉ vì thân phận cổ đông, định đợi khi trường mẫu giáo đi vào quỹ đạo thì rút lui, vậy mà bây giờ suy nghĩ trong lòng lại hơi dao động rồi.

Giao nhóc con cho Hà Vị, Thẩm Tước giơ ngón cái: "Làm tốt lắm thầy Ha, hôm nay mà không có thầy, chắc Ryan bị thương rồi đó, cảm ơn nhé."

Việc hiệu trưởng nói lời cảm ơn với giáo viên, vốn dĩ việc này là chuyện thường tình.

Nhưng lại khiến mọi người có mặt hôm đó đều nhìn Thẩm tước với ánh mắt khác.

Họ chợt nhận ra hiệu trưởng của họ là một người dịu dàng và đầy yêu thương.

Vừa xử lý xong chuyện của Ryan, thì đến lượt Khải Đặc và Chu Giác gặp rắc rối.

Khải Đặc được giao nhiệm vụ quét dọn, phải nói là cô bé làm việc vô cùng cẩn thận và siêng năng, chăm chú từng chút một như một người lớn thực thụ.

Ngay cả bụi trong góc cũng không bỏ sót.

Nhưng cũng vì quá cẩn thận mà mục tiêu ban đầu của việc dọn dẹp đã hoàn toàn bị lệch hướng.

"Thầy ơi, con muốn đem con nhện đó về nhà nuôi!" Khải Đặc vừa nói vừa chỉ tay vào một con nhện nhỏ xíu, còn chưa to bằng móng tay út.

Con nhện nhỏ hoảng loạn, cố hết sức leo lên cao để thoát khỏi cây chổi của Khải Đặc, mấy cái chân bé xíu quẫy đạp tới mức như sắp tóe lửa.

"Khải Đặc à, con không thể tùy tiện bắt mấy con vật nhỏ về nhà đâu."

"Tại sao ạ?" Khải Đặc tháo chiếc khẩu trang trắng trên mặt xuống, lắc đầu thắc mắc, cái đuôi ngựa cao phía sau cũng theo đó mà lắc lư.

"Chúng có quy luật sinh tồn riêng, với lại rất nhiều loài không phù hợp để nuôi trong nhà." Thẩm Tước suy nghĩ một chút, rồi dịu dàng cười nói: "Hay thế này nhé, ngày mai thầy tặng con một món quà, nhưng con phải hứa với thầy là không được bắt mấy con vật nhỏ mang về nhà nữa nhé."

Dù có chín chắn hơn các bạn cùng tuổi, Khải Đặc vẫn là một đứa trẻ.

Nghe đến quà, mắt cô bé sáng rực, hai tay nắm lại để trước ngực, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Thẩm Tước: "Thật ạ? Thật không ạ?"

Thẩm Tước gật đầu, thế là Khải Đặc lập tức ôm chầm lấy chân anh, dụi mặt vào cười khúc khích: "Thầy là người tốt! Con thích thầy, thầy giống ba ba của con lắm~ Vậy sau này con sẽ gọi thầy là Hiệu trưởng ba ba nha~"

"Được thôi."

Và thế là, biệt danh Hiệu trưởng ba ba cứ thế lan truyền trong đám nhỏ. Đến tận sau bữa trưa, Thẩm Tước mới phát hiện ra.

Ba đứa nhỏ tụm lại ở một góc, ngồi chồm hổm thành vòng tròn thì thào gì đó,.

Nghe xa xa chẳng khác gì phù thủy đang đọc thần chú.

Khải Đặc nói: "Hiệu trưởng ba ba đẹp trai ghê! Tớ thích hiệu trưởng ba ba, các cậu cũng phải thích hiệu trưởng ba ba nhé!"

Phán Đạt: "Phán Đạt cũng thích thầy hiệu trưởng lắm... Hôm nay thầy còn cho tớ ăn kẹo ngon nữa."

Ryan ngập ngừng: "T-tớ cũng thích... nhưng sao cậu gọi thầy là hiệu trưởng ba ba? Không được gọi người khác là ba ba tùy tiện đâu đó~"

Khải Đặc: "Tại vì tớ thích hiệu trưởng ba ba, thầy vừa đẹp trai như ba ba tớ, lại còn nói sẽ tặng quà cho tớ nữa."

Phán Đạt: "Vậy tớ cũng muốn gọi thầy là hiệu trưởng ba ba!"

Ryan: "Tớ... cũng được hông? Tớ cũng muốn gọi nữa~"

Khải Đặc nhỏ tuổi hơn Phán Đạt nhưng lại như thủ lĩnh của nhóm ba người, hai đứa kia nghe lời cô bé răm rắp.

"Hiệu trưởng ba ba~ Có phải sắp ngủ trưa rồi không ạ?" Khải Đặc nhanh mắt phát hiện ra Thẩm Tước đang nấp sau cánh cửa, liền vui vẻ chạy đến ôm chân anh.

Hai đứa nhỏ còn lại cũng lon ton chạy theo, ba nhóc con bu quanh lấy anh.

"Đúng rồi, sắp đến giờ ngủ trưa rồi. Thầy kể chuyện trước khi ngủ cho các con nghe nhé?"

Ba bé con ngoan ngoãn cùng reo lên: "Dạaaaa~"

"Vậy trước tiên chúng ta phải vào phòng ngủ, học cách cất giày và gấp quần áo nhé."

Bé con ba tuổi mà bảo gấp quần áo thì hơi khó thật, có bạn tầm tuổi này còn chưa kéo được dây kéo áo, như Ryan chẳng hạn.

Cậu nhóc mặt đỏ bừng, loay hoay mãi vẫn không kéo được khóa áo, cuối cùng tức quá ngồi phịch xuống giường, lặng lẽ lau nước mắt.

Khác với mấy đứa trẻ hay gào khóc om sòm, Ryan khóc thường nín nhịn nên rất dễ bị bỏ qua.

Thẩm Tước là người đầu tiên nhận ra sự bất thường: "Sao thế con?"

"Dây... dây kéo không chịu mở..."

Anh vừa định giúp thì Khải Đặc vừa hoàn thành nhiệm vụ đã tiến tới.

Khải Đặc chớp mắt nhìn Ryan đầy thắc mắc, dường như không hiểu sao lại có bạn nhỏ không làm được chuyện đơn giản như vậy.

Thấy thế, Thẩm Tước liền nhắc nhở: "Khải Đặc, con giúp Ryan một tay nhé, bạn ấy đang buồn lắm đó."

"Haiz~ được rồi~" Khải Đặc thở dài, nhún vai, xoa má mềm mụp của Ryan một cái rồi nói, "Tớ giúp cậu, nhưng cậu phải hứa là không được khóc nữa nha."

Quả nhiên, Ryan nín khóc luôn, ngoan ngoãn gật đầu, chìa tay ra cho Khải Đặc dễ thao tác.

Khải Đặc nhanh nhẹn, đến cả mấy việc cần sự tỉ mỉ như cài nút áo cũng biết làm, huống gì là kéo khóa, ba giây là có thể giúp Ryan hoàn thành.

Ryan biết ơn nắm tay cô bé, lễ phép nói: "Cảm ơn chị Khải Đặc~"

Khải Đặc vốn không phải là bạn nhỏ thích xen vào chuyện người khác hay thân thiết quá mức, Ryan bất ngờ nắm tay khiến cô bé lúng túng.

Bé định rút tay ra, nhưng nghĩ ngợi một chút lại thôi.

Ngại ngùng quay mặt đi, mặt đỏ: "Nhanh ngủ đi."

Ba bạn nhỏ nằm ngoan trên giường của mình, Thẩm Tước đã dán sẵn sticker hình thú lên giường để ghi tên cho từng đứa, mỗi cái gối đều đặt một con thú bông nhỏ cỡ bàn tay.

Panda ôm chặt con gấu trúc bông, chu môi nhìn Thẩm Tước, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao thầy chưa kể chuyện ạ?"

Thẩm Tước kéo một chiếc ghế lại gần, không cầm theo sách truyện mà bắt đầu kể bằng giọng chậm rãi một câu chuyện cổ tích quen thuộc mà đứa trẻ nào ở hành tinh Lam Tinh cũng từng nghe qua.

"Lọ Lem mặc bộ váy vải thô cũ kỹ, khuôn mặt lấm lem những vệt tro đen. Cô là người dậy sớm nhất trong nhà, việc đầu tiên mỗi sáng là vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình..."

Tiếng thở đều đều vang lên khắp phòng ngủ. Ryan khẽ nhép miệng vài cái, suýt đưa ngón tay cái vào mút, nhưng bị Thẩm Tước nhanh tay gỡ ra.

Mái tóc đen của Khải Đặc rất dày, lại ngủ không yên nên dính cả vào mặt. Thẩm Tước cẩn thận vén tóc sang một bên giúp cô bé.

Chỉ có Phán Đạt là ngủ cực kỳ ngoan. Hai má đỏ ửng như trái cà chua nhỏ, đôi mắt nhắm chặt đến mức lông mi cũng hơi run lên vì cố gắng.

Thẩm Tước khẽ bật cười, nhẹ nhàng bước lại bên giường của Phán Đạt, ngồi xổm xuống cạnh mép giường, cúi đầu thì thầm bên tai bé: "Bạn nhỏ nào ngủ rồi thì giơ tay nào~"

Quả đúng như dự đoán, Phán Đạt vẫn nhắm chặt hai mắt chậm rãi giơ bàn tay nhỏ của mình lên, bé con lại còn lén lút mở hé một bên mắt, ngó nghiêng về phía Thẩm Tước. Vừa phát hiện Thẩm Tước đang nhìn mình, nhóc vội vàng nhắm tịt mắt lại, làm bộ ngoan ngoãn.

Thẩm Tước thoáng sững người, thầm nghĩ: Gấu trúc trở thành quốc bảo cũng không phải không có lý... thế này ai mà đỡ nổi.

Anh xoa đầu Phán Đạt, nhẹ giọng hỏi: "Con ngủ không được sao? Hay là muốn đi vệ sinh?"

Phán Đạt vẫn nhắm chặt mắt, chỉ lắc lắc đầu.

Bé vốn không có thói quen ngủ trưa. Ở nhà, cậu nhỏ của bé phải dỗ dành đủ kiểu mới khiến bé chịu nằm nghỉ một lát.

Huống chi giờ lại ở nhà trẻ xa lạ thế này.

"Không sao, nếu con không ngủ được thì cứ nhắm mắt nghỉ một chút cũng được. Thầy kể tiếp cho con nghe chuyện Ultraman đại chiến Wolverine nhé."

Phán Đạt nghiêng đầu đầy ngờ vực.

Ultraman là ai cơ? Wolverine lại là thứ gì?

Dù không hiểu lắm, nhưng nghe cũng có vẻ thú vị... làm bé không khỏi mong chờ.

*【Tác giả có chuyện muốn nói】

Phán Đạt (hô hô~): "Ultraman là món gì vậy? Ngon không đó?"

Ryan (hu hu~ ╥╯^╰╥): " Hiệu trưởng ba ba, thầy là ân nhân cứu mạng của con đó nhoaaaa~"

Khải Đặc: "Hai đứa này... bị thiếu não à???"

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip