Chương 19
༻❁༺
Ngày hôm sau, Ngu Khâm đưa hai chiếc mặt nạ da người cho Yến Vân Hà, lúc này Yến Vân Hà mới biết tại sao Ngu Khâm không sợ bị lộ.
Y liếc nhìn cái tên trên thư mời, đoán chừng là một cặp anh em tên Châu Quân và Châu Hành. Sau khi âm thầm ghi nhớ, y dự định sẽ bảo nội tuyến điều tra một chút.
Nếu Ngu Khâm không giết người diệt khẩu thì hai anh em này nhất định có liên hệ với Ngu Khâm.
Ai ngờ chỉ mới liếc thư mời mấy lần, Ngu Khâm bên cạnh đã nói:
- Không cần phí thời gian điều tra đâu, căn bản không hề có hai người này.
Yến Vân Hà bị vạch trần lại còn cứng miệng:
- Ta có nói gì à?
Song song đó, trong lòng y cũng sinh ra cảnh giác, bởi vì Ngu Khâm quá lợi hại, trong khoảng thời gian ở chung này hắn rất có khả năng thông qua những biểu cảm cực nhỏ mà phỏng đoán được tâm tư của y.
Chẳng trách có thể leo lên vị trí Đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ nhanh như vậy, thái hậu dám bổ nhiệm hắn ở vị trí trọng yếu thế kia, đồng nghĩa với việc tuyên bố với bên ngoài rằng hắn chính là thân tín của bà.
Mà Khương thái hậu có chỗ đứng sừng sững trong triều đình bao lâu nay, ngoại trừ gốc rễ Khương gia sau lưng bà ta, chính bản thân bà ta cũng không hề đơn giản.
Sau vụ mưu nghịch năm đó, Ngu Trường Ân tự sát trong ngục, triều dã rúng động, bách tính đau lòng khôn nguôi, triều đình nhất thời mang tiếng xấu, ngay cả Khương Nghĩ thân là hoàng hậu lúc ấy cũng bị cho là yêu hậu.
Để chặn miệng dân chúng cũng như lấy lại thanh danh, Khương Nghĩ bèn ra tay bảo vệ Ngu Khâm.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cho dù hiện tại Ngu Khâm được sống, nhưng qua ba năm, năm năm nữa, chờ mọi chuyện lắng xuống, kết cục của hắn cũng chỉ có một.
Tất cả mọi người đều đồn đoán như vậy, chẳng một ai ngờ rằng khi Ngu Khâm xuất hiện trước mặt họ một lần nữa, hắn đã nhậm chức Cẩm y vệ, hơn nữa thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, làm ai nấy nghe thấy cũng đều khiếp sợ, nhanh chóng thăng chức trong thời gian ngắn.
Chỗ càng cao càng rét, đứng càng cao rơi càng thảm, Yến Vân Hà chỉ cảm thấy Khương thái hậu thổi phồng quá đà.
Ngay cả khi bảo vệ Ngu Khâm rồi sau vài năm lại giết hắn, bà ta cũng không thể ngăn được khả năng có người mang chuyện này ra vẽ vời.
Hậu cung không được tham chính, hiện tại hoàng đế Thành Cảnh đã trưởng thành, càng ngày càng khó khống chế, nếu thái hậu lan truyền tin đồn "trung lương chi hậu" bị sát hại, rất có thể hoàng đế Thành Cảnh sẽ lợi dụng chuyện này ép bà ta giao quyền lực trong tay ra.
Mà cái thóp hiếm hoi ấy, "trung lương chi hậu" phải là Ngu Khâm.
Nếu như kẻ trung thành đã mang tiếng xấu, tội ác chất chồng thì sao?
Nếu hắn ta chết, văn võ cả triều, bách tính trên phố, có phải đều sẽ vỗ tay hoan hô không?
Yến Vân Hà có thể nhìn ra mọi chuyện, vậy nên y không tin Ngu Khâm không cảm nhận được gì.
Giờ đây Ngu Khâm đang đi trên mũi đao, phải cẩn thận từng bước, nếu chẳng may sơ ý rơi xuống, kết cục duy nhất chính là vạn kiếp bất phục.
Ngu Khâm trông có vẻ thông minh, song thực tế lại cực kỳ ngu xuẩn, Yến Vân Hà nhìn mình đeo mặt nạ da người trong gương, nghĩ thầm.
Châu Quân và Châu Hành là một cặp thương nhân đến từ Long Môn, có chút quan hệ thông gia với tổ tiên Tri huyện, hôm nay tới tham gia đại thọ, Châu Quân là anh cả, gửi thư mời và tiền biếu đều do anh cả làm.
Yến Vân Hà cầm tiền biếu hậu hĩnh đưa cho người hầu ở cửa, nở một nụ cười tươi rói nhưng lại thì thầm với Ngu Khâm:
- Số tiền này có ghi sổ không?
Sau khi Ngu Khâm đeo mặt nạ, vẻ ngoài của hắn trở nên bình thường, tuy nhiên đôi mắt sâu hút đẹp đẽ kia vẫn khiến khuôn mặt bình thường trông thật rạng rỡ.
- Tất cả tiền trong nhà đều do huynh trưởng quản lý, vậy nên tiền lễ vật phải do huynh trưởng bỏ ra rồi. - Ngu Khâm đáp.
Yến Vân Hà kinh ngạc nói:
- Hiền đệ biết tiêu tiền của huynh rồi đấy à, xem ra trong khoảng thời gian này, chúng ta quả thật đã thân thiết hơn không ít.
Trong lúc trêu ghẹo, ánh mắt y nhanh chóng đảo một vòng cấu trúc phủ Tri huyện, đối chiếu với bản đồ phân bố các khu nhà mà Ngu Khâm đưa cho y lúc sáng.
- Huynh trưởng tiền nhiều như nước, cái ăn cái mặc đều chọn thứ tốt nhất, ngay cả uống rượu cùng bạn bè cũng phải phung phí ở Xuân Tiêu các kia mà. - Ngu Khâm tuần tra số lượng hộ vệ trong phủ, loại trừ khả năng có cao thủ núp lùm - Chút tiền biếu này so với chi tiêu hằng ngày của huynh trưởng cùng lắm chỉ như thầy đồng tay mơ gặp đại phù thủy thôi.
Yến Vân Hà nghe xong, nhấc môi cười nhẹ:
- Các cô em ở Xuân Tiêu các tuy ngon nhưng cũng không bằng người ngủ bên cạnh huynh đêm qua đâu.
Ngu Khâm chậm rãi dời mắt.
- Trên đầu chữ sắc có thanh đao, huynh trưởng coi chừng.
Người hầu dẫn đường phía trước chỉ cảm thấy quan hệ của hai anh em nhà này không được tốt, hy vọng họ đừng gây gổ náo loạn ở yến hội, ảnh hưởng tới thọ yến.
Ngụy Tri Lý – Tri huyện Vân Châu – có danh tiếng tốt, khách khứa đầy nhà, chỉ đối phó với khách nhân mời rượu thôi cũng đã không xuể, thế nên chắc chắn lão sẽ không để ý tới nhân vật nhỏ nhoi như bọn họ.
Yến hội diễn ra giữa chừng, sau cái liếc mắt, Yến Vân Hà giơ tay lên gọi người hầu tới nhờ dẫn mình đi ngoài.
Nửa đường, y đánh người hầu ngất xỉu, giấu phía sau hòn non bộ, thay y phục của đối phương rồi nhanh chóng đi đến thư phòng.
Khi tới được thư phòng, y nhìn thấy Ngu Khâm đã chờ sẵn ở đó, vẫn mặc xiêm y ban đầu.
Hắn liếc nhìn bộ y phục không vừa với dáng người Yến Vân Hà, khuôn ngực dường như càng thêm căng phồng dưới lớp áo chật.
Nhận ra sự im lặng của đối phương, Yến Vân Hà cảm thấy việc mình tráo y phục có chút ngu ngốc.
Thời gian cấp bách, hai người không thể nhiều lời, lập tức lẻn vào thư phòng.
Trước khi đến, y cũng không ôm quá nhiều hi vọng, cho dù Nguỵ Tri Lý thật sự có sổ sách, nhiều khả năng sẽ không để ở nơi người khác dễ dàng tìm được.
Quả nhiên tìm kiếm hồi lâu, hai người vẫn không thu hoạch được gì.
Yến Vân Hà cẩn thận mò mẫm dọc theo bức tường, song cũng không tìm ra sự tồn tại của mật thất.
Đúng lúc này đột nhiên có người bước vào thư phòng, tai Yến Vân Hà khá nhạy, vừa phát hiện liền kéo Ngu Khâm đến chỗ tối bên hông giá sách.
Nơi đó vốn chật hẹp, huống chi hai người đàn ông trưởng thành dáng vóc cao lớn, nhất thời khoảng cách quá gần, có thể nghe thấy được cả hơi thở của đối phương.
Yến Vân Hà chợt nhận ra Ngu Khâm trông thì ốm yếu, thực chất cũng không thấp hơn y, thậm chí còn có vẻ cao hơn một chút.
Yến đại nhân từ trước đến nay luôn tự tin về chiều cao của mình thoáng chốc chân mày nhíu chặt, nhận lấy đả kích cực lớn.
Tuy nhiên vẻ mặt của y lại truyền đạt ý tứ khác, Ngu Khâm nghiêng mặt, tránh để má mình mơ hồ chạm phải chóp mũi y.
Yến Vân Hà biết đối phương muốn né tránh, buồn bực nghĩ, tên này có ý gì đây, chê mình à?
Yến đại nhân nổi loạn cố ý lấn về phía Ngu Khâm, lưng Ngu Khâm vốn đã chạm tường, không thể lui nữa, Yến Vân Hà tiến lên một bước, ngực hai người liền dán chặt vào nhau.
Lần này ngay cả hơi thở phập phồng, từ ngực đến thắt lưng đều thông qua vị trí dán chặt vào nhau mà cảm nhận rõ ràng.
Yến Vân Hà nhận ra cơ thể Ngu Khâm gồng cứng ngắc, y nhìn ánh mắt thấp thoáng hoảng loạn của đối phương, tâm tư muốn chọc phá trong lòng càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Y ngày một đến gần, cố ý thở vào tai Ngu Khâm.
Hành vi thiếu đứng đắn làm cho cơ thể Ngu Khâm chấn động mạnh, Yến Vân Hà không nói lời nào, chỉ cắn nhẹ răng, tạo ra tiếng vang nho nhỏ bên tai Ngu Khâm, vờ như muốn cắn.
Ngu Khâm nhìn Yến Vân Hà cảnh cáo, Yến Vân Hà không lùi bước mà nhìn lại.
Trong lúc hai người giương cung bạt kiếm trong góc tối, người tiến vào thư phòng bỗng mở miệng:
- Đại nhân, đây là ý gì, báo lên triều đình gọi khâm sai tới, không sợ chuyện chúng ta làm bị bại lộ, đại nhân cũng đâu thể chỉ lo thân mình?
Yến Vân Hà dừng hành động, không dám cắn vành tai Ngu Khâm thật.
Giọng của Nguỵ Tri Lý vang lên:
- Chuyện bang Thanh Y các ngươi làm thì liên quan gì ta.
Người kia lại nói:
- Thu của bọn ta biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, giờ lại định phủi tay à, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!
- Chớ có bám bừa lung tung, bổn quan làm quan thanh liêm, giao dịch với các ngươi khi nào chứ. - Nguỵ Tri Lý phản bác.
Người đàn ông kia cười khẩy:
- Đúng vậy, ngươi chưa từng đứng ra giao dịch với bọn ta, nhưng trên đời nào có chuyện áo tiên không thấy vết chỉ khâu, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!
Dứt lời, người nọ định bỏ đi, Nguỵ Tri Lý lại không nhanh không chậm nói:
- Khuyên ngươi một câu không nên làm bậy, ta nhớ vài người trong bang của ngươi cưới vợ sinh con ở Vân Châu, hiện tại chỉ có ta mới có thể bảo vệ bọn họ, nếu ngươi ngoan ngoãn chết trong tay khâm sai, bọn họ sẽ còn đường sống.
Tiếng hít thở của người đàn ông kia bỗng trở nên nặng nề, quả nhiên là bị Nguỵ Tri Lý nắm điểm yếu.
Không bao lâu, sau khi người nọ đóng cửa bỏ đi, Nguỵ Tri Lý cũng rời khỏi thư phòng.
Yến Vân Hà cẩn thận nhớ lại giọng nói của người đàn ông vừa rồi, trí nhớ của y rất tốt, người đã gặp một lần, nghe giọng một lần y đều có ấn tượng.
Chẳng qua để trích xuất được tin tức hữu dụng từ trí nhớ sẽ khá phức tạp, trong lúc nhất thời vẫn cần chút thời gian.
Mà quá trình nhớ lại này của y rơi vào tầm mắt Ngu Khâm chính là được một tấc tiến một bước.
Đang nhớ đến thời điểm nghe thấy giọng nói kia, Yến Vân Hà bỗng cảm thấy vai mình đau nhói. Y bị Ngu Khâm bắt lấy cánh tay rồi vặn ngược, hai người đổi tư thế cho nhau, đầu y đụng vào tường, vừa đau vừa bực.
Cánh tay bị vặn ra phía sau, gò má dán lên bức tường thô ráp, Yến Vân Hà nén đau cười nói:
- Ngu đại nhân, chính sự quan trọng hơn.
Giọng Ngu Khâm nhẹ tênh:
- Thì ra Yến đại nhân cũng biết... chính sự quan trọng.
Hắn nói mấy chữ cuối rất chậm, nếu không phải khẩu khí quá trầm, thoáng nghe dễ lầm tưởng là giọng điệu triền miên.
Yến Vân Hà đang định tự mình phân biệt, đột nhiên y cảm thấy cánh tay bị vặn qua một cách thô bạo, sau gáy cũng cảm nhận được hơi thở ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua.
Ngu đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cắn ta à. - Y nhướng mày, giọng điệu mập mờ - Uống nhiều rượu quá, uống xong loạn tính rồi sao?
Nháy mắt tiếp theo, bàn tay nắm chặt cánh tay y buông ra, cơ thể đè y cũng tách rời.
Yến Vân Hà trở tay ôm gáy, ngoại trừ hơi thở ấm áp còn lưu lại bên trên thì chẳng còn gì khác nữa.
Thật đáng tiếc.
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip