☘️Chương 10☘️

🐷Edit: Win🐰

Hoắc Hằng cũng không chờ Chu Tẫn Hoan trả lời đã gác máy, Chu Tẫn Hoan gọi hai tiếng nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng "tút tút".

Thấy anh bỏ ống nghe xuống, Nguyên Minh liền hỏi thế nào rồi.

Chu Tẫn Hoan bất lực nói: "Cậu ấy nói sẽ qua đây ngay bây giờ."

Nguyên Minh gãi đầu một cái, lại quay về đứng sát tường chờ đợi. Khoảng đâu đó chừng hai mươi phút thì thấy xe Hoắc Hằng lái vào ngõ hẻm. Chờ hắn đỗ xe xong thì Nguyên Minh bước ra đón: "Tam thiếu gia."
Hoắc Hằng đeo khẩu trang màu trắng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Thấy Chu Tẫn Hoan đứng ở chỗ buồng điện thoại đối diện, hắn cách không gật đầu với Chu Tẫn Hoan thay lời chào hỏi, rồi lại cất bước đi xem Nguyên Minh mua giường như thế nào.

Nguyên Minh lò dò đi theo, thấy hắn ho khan hai tiếng thì lo lắng hỏi hắn cảm mạo có đỡ hơn chưa. Hắn không nói gì, sau khi xem xong thì mới nói: "Chọn giường khá tốt, đệm cũng vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm."

Nguyên Minh được khen nhưng chẳng vui vẻ gì, trái lại còn lầm bầm bất mãn: "Tôi nghe theo lời của thiếu gia chọn cái tốt nhất, lại còn mắc nhất nữa nhưng ông chủ Chu còn chẳng nhìn vào mắt, chẳng hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu."

Hoắc Hằng nói: "Không phải anh ấy không thèm nhìn, chẳng qua là ngại không muốn nhận đồ của người khác thôi."

Nguyên Minh bĩu môi, không nói gì nữa. Hoắc Hằng đi về phía Chu Tẫn Hoan, vừa tới gần đã nghe Chu Tẫn Hoan hỏi: "Sao cậu lại mang khẩu trang vậy? Bị cảm sao?"

Hoắc Hằng lấy tay che miệng, ho khan một tiếng: "Không nặng lắm đâu."

Chu Tẫn Hoan lo lắng nhìn hắn: "Bị cảm còn tới đây làm gì? Mau đi về nghỉ đi."

Hoắc Hằng chỉ chỉ phía sau: "Anh không chịu nhận, sao tôi về nghỉ được bây giờ?" Nói xong còn rất hợp tình hợp lý ho khan vài tiếng.

Chu Tẫn Hoan nhíu mày càng lúc càng chặt: "Món quà này của cậu đắt quá rồi, tôi thật sự không thể nhận được đâu."

Hoắc Hằng nhắc nhở anh: "Hôm qua anh quên anh đã nói gì sao? Chúng ta đã là bạn bè, việc tôi tặng giường cho anh cũng là muốn tốt cho eo của anh thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn tiếp tục ngủ trên chiếc giường cứng ngắc kia chịu khổ sao?"

"Cho dù là bạn bè thì cũng không thể cứ vô duyên vô cớ nhận quà mãi như vậy được." Chu Tẫn Hoan kiên trì nói.

Hoắc Hằng biết nếu không để anh làm gì đó thì chắc chắn anh sẽ không chịu nhận, nhân tiện nói: "Thế này đi, anh mời tôi ăn bữa cơm thay lời cảm ơn là được rồi."

Chu Tẫn Hoan vẫn lắc đầu: "Không được, chỉ một bữa cơm sao có thể đổi hai cái giường được."

Anh cứ mãi bướng bỉnh như thế, Hoắc Hằng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lui thêm bước nữa: "Vậy không nhận giường, chỉ lấy đệm với gối này thôi được chứ?"

Gối và đệm kia cũng là chất liệu thượng hạng, đặt trên giường gỗ cũ kỉ quả thực không hợp chút nào nhưng để đi ngủ thì hiệu quả cũng gần như nhau.

Thấy Chu Tẫn Hoan vẫn cứ mãi do dự, Hoắc Hằng tiếp tục ho khan: "Ông chủ Chu, giờ đang ở trên đường mà, người qua lại nhìn mãi cũng không hay đâu, anh cứ nhận đi."

Hoắc Hằng vừa nhắn đến thì Chu Tẫn Hoan cũng sực nhớ bây giờ đã là giờ mà phần lớn mọi người đều tan làm về nhà. Màn đêm đã buông xuống, người đi đi lại lại trong ngõ hẻm đều là hàng xóm láng giềng. Hai cái giường mới và chiếc xe hơi của Hoắc Hằng đã đủ làm người khác chú ý lắm rồi, giờ hai người bọn họ còn muốn đứng ở đây kì kèo mãi thì khéo đến ngày mai sẽ có nhiều lời đồn thổi không hay.

Anh không muốn Chu Tẫn Hân nghe mấy lời không hay về mình, chỉ có thể thỏa hiệp: "Vậy... Cảm ơn cậu nhé."

Hoắc Hằng hài lòng mỉm cười, quay người gọi Nguyên Minh tới, mang hai cái đệm kia lên nhà, bỏ trên giường gỗ trong nhà.
Biểu tình của Nguyên Minh là một lời khó nói hết, nhưng Hoắc Hằng đã sai bảo thì gã vẫn lập tức đi làm ngay.

Sau khi mang vào sân, do đệm này khá lớn, có hoa văn kiểu Tây Dương nên dẫn tới bốn phía hàng xóm đều ló đầu ra xem. Một vài người phụ nữ đang nấu ăn ở bếp chung tầng một nhỏ giọng bàn tán. Chu Tẫn Hoan cúi đầu, mặc dù không nghe được nhưng vẫn đoán được các cô đang nói gì.

Hoắc Hằng lại không xem những lời bàn tán kia là chuyện gì quá to tát, nhưng vất vả chuyển mọi thứ vào trong nhà mới phát hiện ra vấn đề to lớn.

Một người khuân vác nói: "Ông chủ, ván giường của ngài có vài vết nứt rồi, đệm nặng như vậy để lên lúc ngài nằm xuống sẽ dễ bị gãy lắm."

Chu Tẫn Hoan ngẩn người, anh biết ván giường cũ lắm rồi nhưng không nghĩ đến nỗi sẽ bị gãy. Lần này không đợi anh lên tiếng thì Hoắc Hằng đã rút trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá lớn: "Khuân hai cái giường kia vào đi."

Mấy người khuân vác nhận tiền thì ra sức làm việc hơn, chạy bộ xuống nhanh như một làn khói.

Thấy Chu Tẫn Hoan muốn đuổi theo ngăn cản, Hoắc Hằng vội vàng ho khan, đồng thời xoa xoa cổ họng nói: "Ông chủ Chu, có thể cho tôi chén nước được không?"

Chu Tẫn Hoan liếc mắt nhìn hắn như muốn nói lại thôi, đành phải đi rót nước .

Hoắc Hằng nhận chén nước, kéo khẩu trang xuống uống mấy ngụm. Không biết có phải do ánh đèn trong phòng không tốt hay sao mà Chu Tẫn Hoan mới chỉ nhìn qua đã thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào. Đôi môi trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm và trong mắt còn có tia máu rõ rệt

Chu Tẫn Hoan nói: "Cậu đi khám bác sĩ chưa?"

Hoắc Hằng đeo lại khẩu trang: "Khám rồi, cũng uống thuốc rồi."

"Vậy lát nữa cậu về nghỉ ngơi đi, đừng vì mấy chuyện không đâu như thế này mà bôn ba nữa."

Nghĩ đến việc Hoắc Hằng bị bệnh vậy mà còn phải bận bịu lo việc giường ngủ của mình khiến trong lòng anh đầy hổ thẹn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù Hoắc Hằng đã từng là người thích anh diễn kịch nhưng đó cũng là chuyện đã qua lâu rồi. Giờ anh còn có tài cán gì đâu mà để Hoắc Hằng phải nhọc lòng chăm sóc anh như vậy chứ.

Hoắc Hằng ngồi xuống cạnh bàn: "Đi không nổi, từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì, nhà anh có gì ăn không?"

Chu Tẫn Hoan vội hỏi: "Chỉ còn lại vài cái bánh rán hành còn sót lại ngày hôm qua, cơm tối tôi còn chưa kịp làm nữa."

Hoắc Hằng gật gật đầu nên anh liền đi đến chỗ tủ bát đem đĩa bánh rán hành còn thừa ra. Nhưng bánh để qua đêm bên đã hơi cứng lại, anh nói Hoắc Hằng đợi chốc lát, anh nhanh tay đi ra ngoài phòng bếp nhỏ hâm nóng lên lại ngay.

Hoắc Hằng ở trong phòng chờ, thuận tiện giám sát việc thay giường. Không chỉ đổi giường cũ mà hắn còn bảo mấy người khuân vác khuân vứt đi luôn. Chờ người đi hết thì Nguyên Minh mới nói với hắn: "Thiếu gia, sáng sớm nay bà hai đã dặn nhà bếp nấu cháo tổ yến và trứng lòng đào với bào ngư mà ngài thích ăn nhất rồi đó ạ, bây giờ chúng ta về thôi."

Chu Tẫn Hoan rán lại bánh rán hành, vốn đã bước một chân vào cửa nhưng vừa nghe nói như thế thì anh cảm thấy mâm bánh trong tay như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy.

Hoắc Hằng nhìn thấy, liếc Nguyên Minh một cái: "Nhiều chuyện, cậu về trước đi, nếu trong nhà hỏi thì bảo tôi còn bận." Vừa dứt lời đã đi ngay qua nhận lấy mâm bánh, lấy đũa gắp bánh rán hành rồi ăn ngon lành.
Nguyên Minh trợn to hai mắt: "Thiếu gia, bẩn!"

Lời của gã không ngăn được động tác của Hoắc Hằng, ngược lại còn khiến Chu Tẫn Hoan đỏ rần cả mặt, lúng túng đứng ở bên cạnh.

Hoắc Hằng cắn một cái xong, phát hiện món này để qua đêm hâm lại thế mà lại thơm hơn lúc vừa nướng xong hôm qua.

Hắn ngồi trở lại trên ghế, vừa ăn vừa khen: "Ông chủ Chu, bánh rán hành nhà anh mà làm để bán chắc sẽ được chào đón nhiều lắm đó."

Nguyên Minh vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếu gia, ngài vẫn nên trở về đi thôi. Đồ ăn này vừa không dinh dưỡng lại còn không sạch sẽ, bây giờ ngài còn đang bị bệnh, nếu như để lão..."

"Lão gì?" Hoắc Hằng ngắt lời gã, đập đũa xuống bàn, mắt lạnh dần: "Giờ tôi nói cậu không nghe nữa phải không?"

Nguyên Minh hầu hạ Hoắc Hằng nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình của hắn, vội rụt cổ lắc đầu: "Tiểu nhân lập tức cút ngay đây."

Hoắc Hằng nhìn Nguyên Minh đi ra ngoài, chờ cho tiếng bước chân kia từ từ xa dần mới thả lỏng cơ mặt, đi đến đứng trước mặt Chu Tẫn Hoan: "Ông chủ Chu, người hầu của tôi nói chuyện hơi lỗ mãng, mạo phạm anh rồi."

Chu Tẫn Hoan lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Thật ra hắn nói đúng mà, món này đúng là không có dinh dưỡng gì, cậu vẫn nên về nhà ăn thôi."

Hoắc Hằng dùng đũa gắp thêm một miếng bỏ vào miệng, nuốt xuống mới nói: "Buổi tối anh ăn cái gì?"

Chu Tẫn Hoan nói: "Nấu cháo thôi."

Hoắc Hằng lại hỏi: "Anh có thích mì sợi không?"

Chu Tẫn Hoan gật gật đầu.

Hoắc Hằng ăn miếng bánh rán hành cuối cùng xong thì để đũa xuống, dùng khăn lau miệng: "Tôi chưa từng ăn bánh rán hành nào ngon như vậy, lần sau đến anh làm tiếp nhé."

Chu Tẫn Hoan rót cho hắn chén nước, cười nói: "Món này bình thường mà, là do cậu đói nên mới cảm thấy ăn ngon thôi."

Hoắc Hằng uống cạn chén nước, thỏa mãn ợ một cái, đứng dậy đi tới bên giường mới rồi vẫy tay với anh.

Anh cất bước đi tới, Hoắc Hằng vịn vai anh, anh còn chưa hiểu gì đã bị hắn đè vai phải ngồi xuống.

Hoắc Hằng nhìn anh rồi nói: "Nằm xuống xem thử có thoải mái không nào."

🌤️Bé iu nào ghé qua thì ủn mông nhận xét cho tớ nhannn🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip