☘️Chương 11☘️

🐷Edit: Win🐰

Chu Tẫn Hoan nhanh chóng đứng lên, lui lại một bước nói: "Không cần đâu, giường tốt như vậy chắc chắn sẽ thoải mái rồi."

Hoắc Hằng nhìn anh, thấy anh lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói chuyện thì hiểu anh đang ngượng ngùng, chỉ đành thôi: "Được rồi, vậy đi thôi."

Chu Tẫn Hoan ngơ ngác nói: "Đi đâu?"

"Anh mời tôi ăn bánh rán hành rồi, giờ tôi dẫn anh đi ăn cái gì ngon ngon nhé."

Chu Tẫn Hoan mím môi, còn chưa kịp nói đã bị Hoắc Hằng lôi kéo ra khỏi cửa.

Lúc xuống lầu anh còn định từ chối, giờ muộn quá rồi, anh muốn để Hoắc Hằng về sớm nghỉ ngơi. Hoắc Hằng chẳng hề nghe, cứ nói ăn một mình không vui, nhân tiện kéo anh đi cùng.

Anh không thể từ chối ý tốt xen lẫn ép buộc này của Hoắc Hằng, lưỡng lự mãi mới ngồi vào trong xe. Hoắc Hằng cũng ngồi vào ghế lái, không gian bên trong đột nhiên trở nên chật chội. Anh không quen với khoảng cách nhỏ hẹp như thế nên cố gắng nhích dần về phía cửa xe.

Hoắc Hằng không bỏ sót động tác nhỏ nào của anh nhưng hắn không nói gì, chỉ khởi động xe rồi đi về phía Bắc. Con hẻm mà Chu Tẫn Hoan ở đều toàn là nhà dân, hai bên đường có không ít quầy đồ ăn nhỏ. Bây giờ đường phố chỉ mới bắt đầu lên đèn mà trong mỗi quầy đã thấy không ít thực khách ngồi ăn. Khói bếp đủ mùi vị bay lơ lửng trong không khí, Hoắc Hằng đã ăn mấy cái bánh rán hành lót bụng nhưng Chu Tẫn Hoan vẫn chưa, giờ ngửi thấy đủ loại mùi thơm khiến bụng anh đói cồn cào.

Hoắc Hằng nghe tiếng bụng kêu òng ọc, quay đầu nhìn thấy anh đang xấu hổ ôm bụng, nhất thời cười nói: "Vừa nãy tôi đói quá, lẽ ra phải để lại cho anh hai cái mới phải."

Chu Tẫn Hoan xấu hổ là thế nhưng vẫn cứ mạnh miệng: "Tôi cũng không đói lắm."

Hoắc Hằng nói: "Tiệm ăn kia không xa lắm, anh cố nhịn thêm chút nữa, lát nữa ăn cho no nhé."

Chu Tẫn Hoan giả vờ bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, nhưng khi đi ngang qua một cây đèn đường sáng rực thì Hoắc Hằng thoáng nhìn thấy lỗ tai của anh đang đỏ chót.

Hoắc Hằng cười mỉm, thu ánh mắt lại rồi tập trung nhìn về phía trước. Trên đường đi bụng Chu Tẫn Hoan lại réo lên mấy lần, hắn cũng giả vờ không nghe thấy, chỉ nhấn ga đi nhanh hơn.

Xe vừa đến nơi thì Chu Tẫn Hoan liền ngửi thấy mùi thịt bò thơm nức mũi.

Hoắc Hằng dẫn anh đi vào cái hẻm nhỏ bên cạnh, mùi vị đó càng ngày càng thơm nồng hơn, đi mãi mới dừng lại ở một cửa tiệm không mấy bắt mắt.

Anh ló đầu nhìn vào trong, bên trong cửa hàng bày bảy tám cái bàn, mỗi bàn đều ngồi kín người. Những người kia ăn mặc giản dị, lúc ăn còn phát ra tiếng hút mì sùn sụt. Một tiệm ăn tràn ngập khói lửa như vậy trông chẳng thích hợp với Hoắc Hằng chút nào nhưng hắn không để ý tới, chỉ đi tới quầy hàng kêu hai bát canh thịt bò, bốn cái bánh bao nhân thịt, hai phần xương bò hầm, một đĩa lưỡi bò xào dầu hào, thêm hai hát mì thịt bò dưa muối nữa.

Dường như ông chủ có quen biết với Hoắc Hằng, hắn chỉ tay về phía Chu Tẫn Hoan, ông chủ chỉ gật đầu liên tục rồi dẫn họn họ đi qua một cái sân sau thật dài.

Đó chỉ là một khoảnh sân nhỏ bình thường, cây cỏ cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng không gian lại rất ổn. Ông chủ cho Hoắc Hằng một cái bàn, còn mang ra hai cái ghế gỗ, nhiệt tình mời Chu Tẫn Hoan ngồi xuống.

Hoắc Hằng nói ông chủ mau mang món ăn lên, chờ ông chủ đi ra ngoài, Chu Tẫn Hoan mới hỏi: "Cậu hay đến đây à?"

Hoắc Hằng vẫn còn mang khẩu trang, Chu Tẫn Hoan không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn cong cong như đang cười: "Trước đây tôi hay đến lắm, nhưng mà đi lén lút, không để người trong nhà biết."

Chu Tẫn Hoan nhớ lại vừa nãy lúc hắn ăn bánh rán hành, người hầu bên cạnh hắn không chút do dự đã nói ra chữ "bẩn". Thì ra hắn có thể ăn được món mình làm không phải chỉ vì nó ngon mà còn do hắn chẳng hề bận tâm đến nguồn gốc.

Nhớ tới cái này chợt Chu Tẫn Hoan bỗng chốc nhớ lại một chuyện khác. Hoắc Hằng nói trước đây từng xem anh diễn nhưng lại không hiểu diễn, hai năm qua cũng không ở Bắc Bình, lại còn có thể nói tiếng Nhật Bản lưu loát đến thế. Anh cứ nghĩ mãi không biết trong thành Bắc Bình này còn có gia tộc quyền quý họ Lý nào khác không. Bởi vì trong ký ức của anh, người họ Lý thích nghe anh hát hí chỉ có hai người, nhưng cũng chưa từng nghe họ nói trong nhà có một đứa con trai như Hoắc Hằng cả.

Anh nhìn chằm chằm mặt bàn xuất thần, Hoắc Hằng lại hỏi anh đang suy nghĩ gì?
Anh lắc đầu, thử dò xét hỏi: "Cậu đến nghe tôi hát lúc nào vậy?"

"Khoảng hai năm rưỡi trước rồi."

"Vậy hai năm qua cậu không ở Bắc Bình à, cậu đi đâu sao?"

"Đi nước ngoài một quãng thời gian."

Hoắc Hằng không biết Chu Tẫn Hoan có biết chuyện em trai của Hoắc Thừa đi du học ở Nhật Bản không nên hắn chỉ dám nói một cách mơ hồ. Nhưng trông thái độ hắn thản nhiên nên Chu Tẫn Hoan cũng không nghĩ nhiều. Dù sao mình chỉ biết chút bề nổi, ở thời đại hỗn loạn này còn có rất nhiều người và tộc ẩn giấu thực lực của mình. Nếu Hoắc Hằng không muốn nói thì anh cũng không hỏi nhiều nữa để làm gì.

Hai người bọn họ lại hàn huyên vài câu thì canh thịt bò và bánh bao nhân thịt cũng được mang lên. Hoắc Hằng bảo anh ăn cho nóng, anh múc một muỗng canh, vừa cho vào miệng liền giơ ngón tay cái lên.

Canh thịt bò này ninh đến mức tan ngay trong miệng, nước canh đậm đà thơm ngon kết hợp với bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, ngay lập tức đã làm ấm cái bụng đói meo. Vốn Chu Tẫn Hoan còn định ăn uống khép nép một chút, nhưng Hoắc Hằng ngồi đối diện với anh còn chẳng có chút ngại ngùng nào, loáng cái đã ăn sạch hai cái bánh bao nhân thịt, xong còn bưng chén canh lên uống.

Ông chủ đem hai món còn lại và hai bát mì thịt bò dưa muối lên. Hoắc Hằng lấy một cái xương bò hầm to bằng bàn tay để lên giấy dầu, đưa cho anh cầm mà gặm, còn hắn thì bưng bát mì thịt bò lên bắt đầu ăn.

Chu Tẫn Hoan thấy Hoắc Hằng ăn ngon lành nhưng anh không có cách nào tự nhiên gặm thứ này trước mặt người ngoài được. Hơn nữa lượng ăn của anh không lớn, chỉ ăn bánh bao nhân thịt và canh thịt bò đã no lửng bụng rồi.

Nhìn anh bỏ đũa xuống, Hoắc Hằng hỏi anh có phải không hợp khẩu vị không. Anh xoa bụng nói no rồi, Hoắc Hằng nghe vậy liền chê anh ăn quá ít, lại sớt cho anh nửa bát mì bò, còn đẩy đĩa lưỡi bò xào dầu hào qua trước mặt anh.

Anh không từ chối được Hoắc Hằng, cuối cùng ăn đến nỗi no căng. Hoắc Hằng còn hỏi anh ăn no chưa, có muốn ăn thử những món khác nữa không chứ.

Anh vội xua tay, Hoắc Hằng gọi ông chủ tới tính tiền, bỏ hai phần xương bò hầm còn lại vào hộp, rồi bước đi cùng anh.

Chu Tẫn Hoan ngồi xuống tưởng sẽ đi ngay nhưng ai ngờ Hoắc Hằng lại theo thói quen muốn hút thuốc. Nhưng hắn vừa rút gói thuốc ra khỏi túi quần sực nhớ tới người ngồi bên cạnh, liền hỏi: "Anh có phiền nếu tôi hút thuốc không?"

Chu Tẫn Hoan xoay đầu lại: "Không sao mà, cậu hút đi."

Hoắc Hằng lấy hộp quẹt ra châm lửa, đầu ngón tay kẹp thuốc lá đưa ra ngoài cửa sổ. Trời đông giá rét thổi bay làn khói mỏng manh, đốm lửa cũng lập loè lúc đỏ lúc tàn.

Hình ảnh như vậy khiến Chu Tẫn Hoan nhớ lại tối hôm qua, anh đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, lúc đó Hoắc Hằng cũng đang hút thuốc lá.

Nhưng khác với tối hôm qua là giờ Hoắc Hằng còn ho khan vài tiếng.

Mặc dù biết ý anh sắp nói đây chắc có lẽ hắn sẽ không muốn nghe, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: "Hút thuốc có hại với sức khoẻ lắm, cậu còn đang cảm mạo , bớt đi một chút thì hay hơn."

Hoắc Hằng còn đang nhả khói, nghe vậy thì dừng một chút rồi cười nói: "Được."

Hắn vứt điếu thuốc mới hút được hai hơi ra ngoài, vừa khởi động xe vừa nói: "Tôi đưa anh về."

Chu Tẫn Hoan cảm ơn hắn một tiếng rồi ngồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc về nhà đã sắp chín giờ, phần lớn các cửa tiệm đều đã đóng cửa, trên đường cũng đã tối mịt mù. Tầm nhìn không quá tốt nên Hoắc Hằng phải tập trung chú ý phía trước, không để phân tâm tìm đề tài tán gẫu. Chu Tẫn Hoan tựa lưng vào ghế ngồi, lập tức bắt đầu buồn ngủ. Đợi đến lúc Hoắc Hằng đỗ xe ở đối diện khu nhà anh thì anh đã ngủ say.

Hoắc Hằng nhìn anh, không biết có phải do trời lạnh hay không mà anh nấp mình sát cửa sổ xe, bàn tay cũng co tròn trong tay áo.

Hoắc Hằng sợ anh cứ ngủ như thế sẽ bị cảm nên gọi anh dậy, bảo anh đi lên nhà rồi hẵng ngủ tiếp.

Anh dụi mắt, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn nhé, đêm nay thật sự làm phiền cậu quá rồi."

Hoắc Hằng nhíu hai hàng lông mày, đột nhiên nghiêm túc nhìn anh: "Ông chủ Chu, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

Chu Tẫn Hoan thấy hắn đàng hoàng trịnh như thế khiến anh không khỏi ngồi thẳng lưng nói: "Cậu hỏi đi."

"Lúc anh nói chuyện với bạn bè cũng khách sáo như vậy sao?" Hoắc Hằng bất mãn nói.
Chu Tẫn Hoan sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại Hoắc Hằng nói như vậy là có ý gì , cười nói: "Lễ nghĩa là cần thiết mà."

Hoắc Hằng bất đắc dĩ nói: "Giữa bạn bè không cần khách sáo như vậy đâu, lần sau đừng cứ như vậy với tôi nữa nhé."

Chu Tẫn Hoan chần chờ chốc lát, thấy Hoắc Hằng cứ nhìn anh chằm chằm nên đành phải đồng ý, sau khi xuống xe liền nói Hoắc Hằng về nghỉ sớm một chút.

Hoắc Hằng quay đầu xe, nói tạm biệt với anh rồi lái đi. Anh đứng tại chỗ, mãi đến tận khi chiếc xe kia quẹo vào chỗ rẽ mới đi sang cửa nhà phía đối diện.

Nhưng anh vừa mở cửa đã nghe tiếng còi xe, anh quay đầu nhìn lại đã thấy một chiếc xe hơi đang từ từ đi tới.

Anh liếc mắt một cái đã nhận ra xe đó là của ai, anh đứng cười cười nhìn người trong xe bước xuống, người đó còn giơ túi đồ trong tay cho anh xem: "Sao về trễ vậy?"

Anh đang muốn trả lời thì bỗng hắt hơi một cái. Tưởng Văn Nghiệp lập tức cởi áo khoác ra khoác lên trên vai anh, quở trách nói: "Sao mặc ít vậy?"

Anh khịt khịt mũi: "Không phải dạo này cậu bận lắm sao? Sao còn có thời gian ghé qua đây?"

Tưởng Văn Nghiệp đưa đồ trong tay cho anh: "Đem vé tới cho cậu, không phải cậu rất muốn xem Lưu Vân Phù hát < tiếu Giang Nam > sao, ông ấy hiếm khi mới diễn, chỉ diễn trong tuần này thôi."

Chu Tẫn Hoan trợn tròn đôi mắt, lập tức mở chiếc túi Tưởng Văn Nghiệp vừa đưa cho anh, bên trong quả nhiên là hai tấm vé xem kịch, còn là phòng riêng nữa.

Anh mừng rỡ nhìn Tưởng Văn Nghiệp: "Sao cậu mua được vậy? Vé của người này giá vừa cao mà mua cũng khó nữa."

Tưởng Văn Nghiệp đắc ý nhướng mày: "Không phải mua đâu, phu nhân giám đốc nghe nói tôi muốn xem nên mới đưa tôi đó."

Chu Tẫn Hoan đã hiểu: "Thì ra là thơm lây từ cha của cậu."

Anh cứ thế chọc thủng vẻ đắc ý của mình khiến Tưởng Văn Nghiệp ngại quá, doạ anh nói: "Cách nào cũng thế thôi, cuối cùng tôi vẫn có vé trong tay là được rồi. Cậu cầm đi, bảy giờ ngài mai tôi tới đón cậu."

"Được." Chu Tẫn Hoan giấu hai tấm vé vào trong lồng ngực như bảo bối. Tưởng Văn Nghiệp còn phải trở về cục một chuyến nên không nhìn anh đi vào. Anh cởi áo khoác ra nhưng Tưởng Văn Nghiệp không nhận, ngày mai đưa lại y cũng được.

Anh đưa mắt nhìn Tưởng Văn Nghiệp rời đi rồi lại liếc nhìn tấm vé xem kịch trong lồng ngực, hài lòng đẩy cửa đi vào. Sau khi cửa đóng lại không lâu, ở chỗ rẽ cách đó không xa bỗng có một ánh đèn xe sáng lên lập loè.

Người trên xe ném túi xương bò hầm sang bên cạnh, nhìn chỗ anh vừa đứng lúc nãy, hai hàng mày nhíu chặt vào nhau.

🌤️Hôm qua thấy tin HDM với QL bị bắt, xưa mình cũng hay coi QL lắm, thấy chân chất, HDM thì thấy thương vì gặp phải đàn ông tồi. Không hiểu sao giờ mọi người vốn rất tốt đẹp lại thành ra như vậy🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip