☘️Chương 13☘️

🐷Edit: Win🐰

Lúc đi vào trong đại sảnh đã kín người, ngay cả phía bên tường cũng không còn chỗ trống. Người phục vụ cung kính dẫn Hoắc Hằng lên lầu hai, vén rèm bàn số tám rồi mời hắn ngồi xuống, lại hỏi hắn có muốn uống trà gì không, chốc lát lại bưng mâm trái cây đến.

Hoắc Hằng cho tiền boa, đợi người phục vụ rời đi thì liền nhìn quanh bốn phía. Lầu hai có mười hai gian trong một phòng trang nhã, mỗi gian đều dùng rèm trúc ngăn cánh. Hắn nhìn một vòng, ở góc xéo của bàn số ba phát hiện ra Chu Tẫn Hoan và Tưởng Văn Nghiệp.

Chu Tẫn Hoan kéo thấp vành mũ như lo lắng sợ bị người ta nhận ra. Tưởng Văn Nghiệp thì thoải mái hơn, vừa bóc đậu phộng vừa trò chuyện với anh.

Hoắc Hằng không biết Tưởng Văn Nghiệp, nhưng hắn đã nghe danh nhà họ Tưởng lâu rồi. Cha của Tưởng Văn Nghiệp tham gia bộ máy chính quyền ở Nam Kinh, người cầm quyền nhà họ Tưởng bây giờ là bác cả của Tưởng Văn Nghiệp, ba người anh trai của Tưởng Văn Nghiệp đều ở Nam Kinh phụ giúp cha, chỉ có Tưởng Văn Nghiệp và chị gái ở lại Bắc Bình sống cùng gia đình bác cả.

Về phần quan hệ của Tưởng Văn Nghiệp và Chu Tẫn Hoan, Hoắc Hằng còn chưa kịp hỏi thăm. Nhưng nhìn cách hai người này ở chung liền hiểu, Tưởng Văn Nghiệp tám phần mười là yêu thích Chu Tẫn Hoan.

Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng lắm, nếu như đúng là yêu thích vậy tại sao lại để cho Chu Tẫn Hoan ở chỗ hỗn loạn đó?

Nhà họ Tưởng tuy rằng không phải là thương gia nhưng gốc rễ nhà họ rất chắc chắn. Hơn nữa tuổi của Tưởng Văn Nghiệp và hắn cũng không chênh lệch quá nhiều, lại không đi du học, theo lý mà nói thì phải sớm kết hôn rồi mới đúng.

Cách duy nhất có thể giải thích chính là nhà họ Tưởng không chấp nhận xuất thân của Chu Tẫn Hoan.

Dù sao Chu Tẫn Hoan và Hoắc Thừa từng có một đoạn quá khứ, bây giờ còn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tưởng Văn Nghiệp là thiếu gia nhà quan, cho dù y không ngại nhưng chỉ sợ người trong nhà cũng sẽ không đồng ý.

Hoắc Hằng bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, cảm thấy loại trà Thiết Quan Âm mà người phục vụ đưa tới kêu là tốt nhất uống vào miệng rất đắng chát, chẳng có chút ngọt ngào nào.

Hắn để chén xuống, lại tiếp tục nhìn Chu Tẫn Hoan.

Từ khi tiếng trống bắt đầu vang lên, Chu Tẫn Hoan chăm chú nhìn sân khấu, Hoắc Hằng thấy nãy giờ anh còn không đổi tư thế nào, thậm chí ngay cả Tưởng Văn Nghiệp nói chuyện anh cũng không tiếp lời.

Hoắc Hằng không thích nghe diễn, giọng ca của Lưu Vân Phù kia truyền vào tai hắn như khúc ca ru ngủ. Cơ mà hắn nhìn người hoá trang trên đài lại nhớ tới trước đây lúc xem Chu Tẫn Hoan hát hí khúc.

Tư thái của Chu Tẫn Hoan rất đẹp, tuy nam nhưng từng cái vung tay nhấc chân đều đầy vẻ quyến rũ. Lúc xướng khúc trên đài như một đoá hoa e ấp, quả thực là vẻ đẹp say đắm động lòng người. Lúc xuống đài cởi bỏ lớp hoá trang thì lại là một chàng trai thanh tú, vừa nhìn thấy Hoắc Thừa thì sẽ cười. Nụ cười kia Hoắc Hằng đã từng thấy qua hai lần, giống như một chén rượu ngọt có thể làm lòng người say mê.

Trước đây Hoắc Hằng không hiểu sâu trong ánh mắt Chu Tẫn Hoan đang cất giấu cái gì, bây giờ nhìn Tưởng Văn Nghiệp thì hắn đột nhiên hiểu rồi.

Ánh mắt Tưởng Văn Nghiệp nhìn Chu Tẫn Hoan cũng như ánh mắt Chu Tẫn Hoan nhìn Hoắc Thừa năm đó vậy.

Lưu Vân Phù là kép hát kì cựu, mặc dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng giọng hát và tư thái của anh ta không hề giảm sút. Trên đài, hình ảnh người phụ nữ Giang Nam từ độ tuổi mới biết yêu đến khi về già tràn ngập đau thương được ông khắc hoạ rất rõ nét khiến người xem không khỏi rơi lệ. Cho dù Hoắc Hằng là người không am hiểu nghệ thuật hí kịch nhưng nhìn một hồi cũng khó mà dời tầm mắt đi được.

Kết thúc màn diễn Lưu Vân Phù ra cảm ơn hai lần, mỗi lần đều nhận được tiếng hô rầm trời như trống vang của người xem. Chu Tẫn Hoan vẫn mãi cúi đầu, anh không vỗ tay như người khác, cũng chẳng hề đứng dậy. Giống như bị điểm huyệt, chỉ yên lặng nhìn Lưu Vân Phù quay người rời đi, ánh mắt nhìn đau đáu vào sân khấu trống rỗng.

Mãi đến khi hai người cuối cùng rời khỏi lầu một thì anh vẫn cứ ngồi im tại chỗ như vậy.

Hoắc Hằng không muốn bị anh phát hiện, nên chỉ có thể ra trước rồi ngồi ở trong xe, đợi sau mười mấy phút mới thấy Tưởng Văn Nghiệp dìu anh ra ngoài.

Anh như thể bị rút mất linh hồn, mỗi bước đi đều liêu xiêu không vững. Tưởng Văn Nghiệp mở cửa xe để anh ngồi vào trong, anh ngồi xuống rồi chỉ ngây người ra nhìn phía trước, hồi lâu mới chớp mắt một cái.
Hoắc Hằng đi sau bọn họ, lần này Chu Tẫn Hoan tự mở cửa xuống xe, lúc Tưởng Văn Nghiệp tiến lại gần thì bị anh đẩy ra.

Hoắc Hằng tắt máy xe dừng ở chỗ rẽ phía xa. Hắn không nghe thấy Tưởng Văn Nghiệp nói gì, chỉ thấy Chu Tẫn Hoan đẩy Tưởng Văn Nghiệp mấy lần rồi lảo đảo đi vào. Tưởng Văn Nghiệp nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, lo lắng kêu vài tiếng rồi lùi về nhìn lên cửa sổ nhà Chu Tẫn Hoan.

Hoắc Hằng cũng nhìn khung cửa sổ tối đen kia giống Tưởng Văn Nghiệp, qua một lúc lâu mới thấy ánh đèn loe lói sáng lên.

Tưởng Văn Nghiệp bụm hai tay che ở trước miệng, gọi với lên: "Tẫn Hoan!"

Tiếng gọi thân mật này làm Hoắc Hằng nhất thời không kịp chuẩn bị tinh thần, tay đang đặt trên vô lăng bất giác siết chặt lại, vô tình đụng phải còi xe hơi. May mà lúc nãy hắn đã tắt máy xe nên không có âm thanh nào phát ra cả.

Hắn cau mày nhìn Tưởng Văn Nghiệp, thấy người kia ngồi trở lại trong xe, đợi một phút chốc dường như không cam lòng nên lại xuống xe gọi tiếp, nhưng mà lần này Chu Tẫn Hoan thẳng tay đóng cửa sổ lại.

Ngón tay Hoắc Hằng gõ lên vô lăng theo nhịp, mãi đến khi Tưởng Văn Nghiệp lái đi thì hắn mới xuống xe, đi tới chỗ cửa lớn.

Trong phòng Chu Tẫn Hoan vẫn sáng đèn, Hoắc Hằng đưa tay đẩy cửa, phát hiện cửa lớn không có khoá. Hắn ló đầu vào nhìn, khoảnh sân to chất đầy đồ đạc của mấy hộ gia đình, trong góc tường có một cái cây khô, mấy nhành cây dưới bóng đêm như ác quỷ đang vươn móng vuốt, gió đang thổi rất mạnh nên giờ này không có ai ra ngoài.

Hắn đóng cửa lại, đi về khu nhà nhỏ phía bên trái. Nhà này không có đèn chiếu sáng hành lang nên hắn lấy bật lửa ra, cẩn thận bước đi tránh đồ đạc chất đầy cầu thang rồi dừng bước chân trước cửa nhà Chu Tẫn Hoan.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ đã tróc hết sơn, khoá cũng bị gỉ hết cả, trong khe cửa lọt ra chút ánh sáng yếu ớt, nghe vọng đâu đó dường như còn có tiếng người lúc có lúc không.
Hoắc Hằng đứng nghe một lát, phát hiện là vài câu hí kịch.

Hắn nhíu mày, đưa tay ra xoay khoá cửa.

Không biết là do khoá cửa bị hỏng hay là do Chu Tẫn Hoan quên khoá mà hắn vừa chỉ đụng một cái thì cửa đã mở ra ngay.

Cảnh vật trước mắt được ánh đèn bao phủ, hắn thấy một bóng lưng khoác hỉ phục và mùi rượu trắng lan tràn trong không khí.
Hoắc Hằng không xác định Chu Tẫn Hoan đang làm gì, chỉ có thể thử thăm dò kêu một tiếng: "Ông chủ Chu?"

Chu Tẫn Hoan phảng phất như không nghe thấy. Anh nhấc hai tay lên, mười ngón đan vào nhau, thực hiện một động tác rồi xướng với không khí: "Tay thiếp đây quân không muốn nắm, tiếc thay thiếp một mình đến bạc đầu. Trước mặt cười nói không đáng kể, lại một ngôi mộ cỏ dại làm bia."

Hoắc Hằng ngây người, Chu Tẫn Hoan dùng chất giọng không rõ nhịp điều xướng lên mấy lời ca bi thương, sau đó bưng bát nước trước mặt lên, ngửa cổ uống cạn.

Hắn ngửi thấy mùi rượu cay nồng lan trong không khí, nhận ra đó chẳng phải là nước gì cả nên nhanh tay đoạt lại. Thế nhưng đã chậm một bước, Chu Tẫn Hoan đã uống xong rồi. Hắn liếc nhìn trên bàn, hai chai rượu trắng đã hết một chai, chai kia cũng đã được mở nắp.

Hắn không biết Chu Tẫn Hoan tại sao lại uống nhiều như vậy, đang muốn hỏi thì chỉ thấy Chu Tẫn Hoan ngẩng đầu lên, đôi môi còn sót lại vài giọt rượu mỉm cười nhìn hắn.

Khuôn mặt kia vẫn chưa hoá trang nên vẫn như thường ngày nhưng ánh mắt lại say trong giấc mộng như ánh trăng mờ ảo chiếu bóng trên mặt nước vậy. Hàng mi dài khẽ run nhẹ, đôi mắt ướt át như mặt hồ sang thu phản chiếu trong ánh mắt người đối diện.

Hoắc Hằng bị anh nhìn như vậy giống như bị thứ gì áp chế linh hồn, ngay cả hơi thở dường như cũng bị đè nén. Hắn chau mày, đầu ngón tay lướt dọc theo vầng trán rồi đến khoé mắt, đi dần xuống dừng lại ở môi đỏ au.

Hầu kết Hoắc Hằng chợt lăn một cái, nhìn Chu Tẫn Hoan đang cách mình rất gần, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, lúc hắn sắp không nhịn được nữa thì mới rầm rì nói: "Cậu là ai?"

🌤️Nghe câu "cậu là ai" giống kịch bản máu tró mất trí nhớ ghê 🤣🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip