☘️Chương 15☘️

🐷Edit: Win🐰

Hoắc Hằng biết anh đã đè nén rất lâu, nhưng không nghĩ tới anh có thể khóc đến độ ngất đi như thế này.

Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt trong lồng ngực khiến Hoắc Hằng cảm thấy đau lòng và hổ thẹn. Đau lòng khi anh khổ cực như vậy mà hắn chẳng thể giúp gì được cho anh, hổ thẹn là do người bức anh tới bước đường này không ai khác là người nhà của hắn.

Vừa nghĩ tới sẽ có một ngày Chu Tẫn Hoan biết hắn lừa anh bấy lâu nay, có thể anh sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa khiến lồng ngực Hoắc Hằng như nuốt phải một nắm cắt, nhói lên từng cơn đau đớn.

Hắn muốn ôm Chu Tẫn Hoan lên giường ngủ nhưng đi tới bên giường mới phát hiện Chu Tẫn Hoan đang nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn, mặc dù ngất đi cũng không chịu buông ra. Hắn kéo mấy lần cũng không xê dịch được, lại không nỡ dùng lực mạnh nên chỉ đành nằm xuống cùng anh, dự định đợi Chu Tẫn Hoan buông ra thì rời đi.

Nhưng vừa nằm một cái, hắn liền cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc cũng bắt đầu đình công.

Hắn cũng uống không ít rượu, chất cồn ngấm vào máu không thể chống đỡ được. Nhìn từng vệt mốc trần nhà như đang nhảy qua nhảy lại khiến Hoắc Hằng như bị thôi miên, đôi mắt nặng nề khép lại, dần ngủ thiếp đi.

Ban đêm hắn mơ một giấc mộng, mơ thấy mình ngồi ở dưới đài, nhìn người trên đài xướng vinh nhục và hưng suy của thế gian. Sau đó cảnh vật chợt thay đổi, người trên đài kia đội mũ phượng, khoác áo cưới, đầu che khăn, được anh cả của hắn dắt tay bước qua cửa nhà họ Hoắc.

Lúc bà mai hô một tiếng "Nhất bái thiên địa", Hoắc Hằng thấy hắn đứng lên kéo tay Chu Tẫn Hoan lại, dưới ánh mắt của mọi người mà kéo anh rời đi. Hoắc Thừa ở phía sau mắng chửi hắn không ngớt miệng, nhưng Chu Tẫn Hoan lại không hề giãy giụa, còn rất phối hợp cùng hắn ngồi lên xe.
Khi chiếc xe chính thức bỏ lại Hoắc Thừa ở xa xa kia thì Hoắc Hằng mới nhìn người kế bên.

Trên đầu Chu Tẫn Hoan phủ kín khăn hỉ. Lúc hắn đưa tay ra anh cũng không hề né tránh, để mặc hắn xốc khăn xoan, còn nhìn hắn cười e thẹn.

Gương mặt thanh tú ấy được chăm chút thêm lớp trang điểm rạng rỡ, trong mắt vươn nét e lệ, Hoắc Hằng nhìn mà lòng bồi hồi xao xuyến, không khỏi muốn sát gần lại, muốn nếm thử xem đôi môi ấy mềm mại như thế nào.

Nhưng giây phút hắn chuẩn bị xích lại gần, chiếc xe không biết đã đâm phải thứ gì mà rung lắc dữ dội, cũng khiến Hoắc Hằng sực tỉnh.

Nhìn vết mốc trên trần nhà, đầu óc Hoắc Hằng trống rỗng, chỉ có thân thể theo bản năng thở dốc.

Ánh mắt trời đã xuyên qua cửa sổ đáp trên đất, sáng rọi cả căn phòng. Hoắc Hằng hồi thần, giơ tay xoa xoa trán, lúc này mới cảm giác được cánh tay trái đang tê dại.

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Chu Tẫn Hoan đang gối lên khuỷu tay của hắn mà ngủ say. Mặc dù không còn níu vạt áo hắn nữa nhưng cánh tay lại bám lên bả vai hắn, một chân cũng gác lên trên đùi của hắn.

Không nghĩ tới hai người bọn họ cứ vậy mà ôm nhau ngủ cả một đêm. Nhìn khuôn mặt ngủ say gần trong gang tấc khiến Hoắc Hằng chợt nhớ lại giấc mộng kia.

Hắn không hiểu sao mình lại mơ như vậy, tại sao hắn lại đi cướp dâu? Và tại sao lại còn... Muốn hôn Chu Tẫn Hoan nữa?
Khi còn bé hắn đã từng mơ thấy ác mộng rồi bị doạ khóc, lúc đó Lý Thu đã an ủi hắn nói rằng giấc mơ luôn trái ngược với thực tế. Sau này hắn đi Nhật Bản học, giáo sư đã đưa ra một giải thích khác cho hắn rằng: Giấc mơ là phản ánh của tiềm thức.

Hắn nhớ kĩ bài học đó, thầy đã vận dụng lý thuyết khoa học tân tiến của phương tây để phá vỡ những quan niệm cũ, đưa ra vô số ví dụ để bọn họ tin vào luận điểm này.

Theo như luận điểm nói, do trong tiềm thức của hắn, việc đó là việc hắn thực sự muốn làm nhưng không làm được, vậy nên khả năng lớn là nằm mơ để giải toả.

Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Hằng liền không tự chủ được mà nhìn người đang ngủ say trong lồng ngực mình.

Hắn không biết rốt cuộc mình đang nghĩ điều gì, hắn chỉ biết những hành vi bây giờ của mình không thể dùng cái cớ bồi thường để tự giải thích cho bản thân được nữa.

Nếu như cứ tiếp tục tiếp xúc thế này, phải chăng hắn sẽ thích Chu Tẫn Hoan đúng không? Nếu là thích thật, vậy hắn nên làm gì bây giờ?

Người trong ngực cũng không biết hắn sầu não trong lòng, trái lại đúng lúc này, anh lại khẽ cựa quậy, đôi chân vô tình đè lên nơi không nên chạm vào nhất. Mặt anh còn vô thức dụi vào ngực hắn, khẽ mớ những tiếng lầm bầm mơ hồ.

Hoắc Hằng nín thở, mặc dù cách một lớp chăn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh tới mức nào, giống như muốn lao ra lồng ngực luôn vậy, âm thanh bình bịch bình bịch vang dội thẳng vào tai.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác kích động như vậy, vội tự nhắc bản thân nhanh bình tĩnh lại. Hắn nghĩ không thể nằm tiếp như vậy được nên chỉ có thể nhẹ nhàng nhấc tay chân của Chu Tẫn Hoan xuống khỏi người hắn. Nhưng dù hắn có làm nhẹ đến đâu thì Chu Tẫn Hoan vẫn bị hắn đánh thức.

Nhìn người bên gối dụi mắt, thế mà Hoắc Hằng không có cách nào thoải mái đối xử như đêm hôm qua nữa. Hắn ngồi dậy, nhẫn nhịn cảm giác tê dại nơi cánh tay rồi định mang giày vào, lúc cong eo thì thấy thứ đó của hắn cộm lên nên hắn vội vàng kéo chăn qua che quanh eo.

Tối hôm qua Chu Tẫn Hoan vừa uống rượu mạnh vừa khóc gào phát tiết tâm tình nên thể lực tiêu hao quá độ, lúc này đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Nhìn bóng lưng ngồi bên giường, anh vẫn chưa phản ứng lại được đây là đâu, người này là ai. Chờ đến khi Hoắc Hằng quay đầu lại đối mắt nhìn anh, anh mới sực nhớ lại chuyện đêm qua, rồi mới nhận ra đầu tóc Hoắc Hằng tán loạn, quần áo nhàu nhỉ như vừa ngủ dậy vậy.

Anh cúi đầu nhìn bản thân mình, thấy vẫn còn mặc quần áo yên lành thì an tâm. Nhưng lúc vén chăn lên thì lại phát hiện một việc lúng túng còn hơn tình cảnh bây giờ, anh vội vàng kéo chăn lại phủ kín người mình.

Hoắc Hằng bị anh chạm vào mới như vậy, còn anh là do phản ứng sinh lý của buổi sáng mà thành. Hoắc Hằng thấy anh hoảng loạn, lại thấy mặt anh bất chợt đỏ thấu mới đoán được anh và hắn rơi vào hoàn tình huống chẳng khác gì nhau thì mới bật cười.

Chu Tẫn Hoan nghe tiếng Hoắc Hằng cười, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào cho xong. Anh kéo chăn lên che kín mặt, nhưng vừa kéo một cái thì phần chăn Hoắc Hằng dùng để che chắn cũng bị anh kéo đi mất. Nhưng mà lúc này Hoắc Hằng cũng không thèm để ý chuyện đó nữa, còn cách chăn vỗ vỗ anh: "Ông chủ Chu, anh còn đau đầu không?"

Chu Tẫn Hoan co ro người lại, cũng không trả lời, chỉ nằm im trong chăn.

Hoắc Hằng biết chắc anh đang nghĩ không biết phải đối mặt với hắn thế nào, mà vừa hay hắn cũng có điều cần phải suy nghĩ thấu đáo nên cầm áo khoác âu phục ở đầu giường mặc vào, nói: "Nếu anh đã không sao vậy thì tôi về trước đây, hai ngày nữa tôi phải ra ngoài, đợi tôi trở về sẽ đi tìm anh."

Nói xong liền liếc mắt nhìn anh, mặc dù tâm lý có chút không muốn rời đi nhưng vẫn phải cất bước đến mở cửa. Lúc mở cửa lại nhớ tới một chuyện: "Nếu những thứ trên bàn thật sự không muốn thì chờ tôi trở về xử lý giúp anh. Lần sau nếu muốn uống rượu thì nhớ tới tìm tôi, đừng mua loại rượu kém chất lượng như thế này nữa, không tốt với sức khoẻ đâu."

Lúc hắn nói chuyện thì người trên giường vẫn luôn im lặng, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa thì chăn mới được vén lên, đầu tóc bù xù như ổ gà ló ra, còn có đôi mắt sưng tấy dù đã qua một đêm rồi.

Nhưng Chu Tẫn Hoan vừa hé mắt ra đã hối hận ngay, Hoắc Hằng thế mà lại lừa anh! Rõ ràng anh nghe thấy hắn đã đóng cửa đi rồi, ai ngờ hắn vẫn đứng ở đó, còn nhìn anh với ánh mắt như hiểu hết mọi thứ nữa chứ.

Anh tức giận phủ chăn lại. Hoắc Hằng tay nắm thành quyền, đặt ở bên môi chặn lại ý cười, ngữ khí dịu dàng nói: "Còn có một việc. Cái giường này tôi đã ngủ cùng anh, không cần biết trước đây anh đã thề cái gì thì giờ cũng đã bị phá vỡ rồi, không cần cố chấp như thế."

Mãi đến khi tiếng bước chân và tiếng đóng cửa lại vang lên thì Chu Tẫn Hoan mới đá văng chăn ra.

Nhìn chai rượu trống rỗng trên bàn, còn có mũ phượng chói mắt kia, anh trở mình quay mắt về vách tường tự giận bản thân.

Sao anh lại có thể khóc nức nở như vậy trước mặt Hoắc Hằng chứ, còn cùng Hoắc Hằng ngủ một buổi tối cơ đấy! Tuy rằng sẽ không có chuyện gì phát sinh, Hoắc Hằng cũng không có vẻ gì là để tâm đến nhưng sau này làm sao mà anh có thể đối mặt với người này được đây?

Chu Tẫn Hoan giấu khuôn mặt đang nóng bừng, suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy rửa mặt, đi trà lâu làm việc đã, mọi chuyện tính sau.

🌤️Like cmt cho tui nhaaa!🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip