☘️Chương 18☘️
🐷Edit: Win🐰
Nhã Uyển dỗ em trai ngủ xong thì đi cùng với Chu Tẫn Hoan đến quán hát.
Cô đã hát ở đây hai năm rồi, dù không nổi bật nhưng vẫn có vài khách quen nên giám đốc nghe xong lập tức đồng ý ngay, đưa cho Chu Tẫn Hoan bộ đồng phục để anh thay ra.
Lần đầu tiên Chu Tẫn Hoan mặc đồ phục vụ kiểu tây phương này nên phải mất một lúc lâu anh mới mặc xong. Nhã Uyển đã đi trang điểm, giám đốc giao anh cho một người quản lý tên là Victor.
Những người nước ngoài tới đây không tự nói tiếng Trung được nhưng sẽ có người phiên dịch đi cùng, không cần người phục vụ như bọn họ phải nghe hiểu tiếng nước ngoài. Victor dạy anh mấy lễ nghi cơ bản của người Tây Dương, ban đầu cứ tưởng anh sẽ không dễ đạt tiêu chuẩn nhưng ai ngờ chỉ qua hai lần luyện tập, tư thế của anh chẳng có chút sai lệch nào. Victor rất hài lòng liền dẫn anh đi làm quen các loại rượu và đồ ăn nhẹ, anh cũng nhớ rất nhanh, chưa tới nửa giờ đã học xong gần hết.
Victor đề nghị với giám đốc tối nay để anh phục vụ phòng riêng thử xem. Giám đốc đồng ý, bảo Victor dẫn anh theo bên người, tối nay bắt đầu phục vụ ba phòng riêng.
Lúc mới bắt đầu Chu Tẫn Hoan còn có chút gò bó, cứ lo sẽ đụng phải người quen rồi sợ không biết lỡ như có người nói tiếng nước ngoài với anh, anh không trả lời được thì phải làm sao bây giờ. Nhưng may là có Victor thỉnh thoảng sẽ chỉ dẫn và hỗ trợ nên đêm nay mọi chuyện đều yên ổn qua đi. Tới khi tan ca, thay đồ ra thì anh tiền boa trong túi, chỉ một đêm mà đã kiếm được hơn một trăm.
Nhìn mấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay, tâm tình Chu Tẫn Hoan rất phức tạp. Nếu như anh tiếp tục làm ở đây thì có lẽ sẽ cải thiện được tình hình tài chính trong nhà. Nhưng anh biết, trên đời này chẳng có đồng tiền nào kiếm được mà dễ dàng. Từ tối mai trở đi thì anh phải tự mình tiếp đón những người nước ngoài râu rậm đầy mặt ở đây.
Công việc phải mang một khuôn mặt luôn luôn tươi cười để đón khách như thế này không hề dễ chịu, nhưng chỉ cần nhớ tới cái nhìn của người hầu Hoắc Hằng thì anh biết, anh không còn đường lui nữa rồi.
Ban đêm lúc trở về đã sắp ba giờ, trên đường phố vắng tanh, đèn đường mờ mờ chỉ có thể rọi sáng một góc nhỏ dưới chân, không thể nào nhìn rõ phía xa.
Anh bọc kín áo bông trên người, tìm quán ăn khuya nhỏ ăn chút gì đó, về đến nhà thì eo đã đau nhức đến tê dại, không còn sức mà nấu nước tắm. Anh lấy thuốc dán hay dùng trước đây dán lên xương sống, cứ như vậy mà qua một đêm.
Mặc dù anh không muốn ngủ trên chiếc giường mà Hoắc Hằng tặng nhưng không thể phủ nhận, chiếc giường với độ cứng vừa phải và thêm tấm nệm êm ái đã giúp anh ngủ ngon một đêm. Qua ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới trưa, tỉnh dậy mới vội vã chạy ra trà lâu, tối thì lại đi tới làm công ở quán hát.
Ngoài trời đang mưa lâm râm, Victor thấy tóc anh ươn ướt liền để anh đi ra phía sau phòng nghỉ ngơi của quán hát để tắm rửa cho sạch sẽ, lúc anh đi ra thì chỉ định gian phòng cho anh phục vụ.
Anh đi theo chỉ dẫn của Victor là phòng số 23 nhưng càng đi lại càng cảm thấy sai sai, đợi đến nơi mới thấy toàn bộ khách khứa đều là người Trung Quốc da vàng tóc đen.
Anh quay lại hỏi Victor đã xảy ra chuyện gì. Victor đang bận đối chiếu hai tờ danh sách rượu nên không có thời gian trả lời anh, chỉ kêu anh rằng có hai người xin nghỉ nên anh làm giúp hôm nay, ngày mai sẽ quay lại phòng riêng cho người nước ngoài.
Còn tiếp, do con w cam của tui dở chứng k cho đăng nguyên chương 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip