☘️Chương 18(tt)☘️
Chu Tẫn Hoan nghe xong sắc mặt cũng thay đổi.
Anh thành danh trong mấy năm kia, hầu hết người có tiếng và thích nghe diễn trong thành Bắc Bình đều đã tới nghe anh xướng, vì vậy nên anh mới sợ sẽ đụng phải người quen ở chốn này. Nếu như đối phương là người đã từng ủng hộ anh thì giờ coi anh như không khí cũng được đi. Nhưng khổ nỗi nếu có ai như Hàn Đống Lương cứ nỗi đau của anh ra làm trò vui thì chẳng khác nào mất việc mà còn bị mang tiếng xấu.
Anh lấy lý do mình chưa quen công việc để từ chối, mong Victor có thể phân việc này cho người khác. Victor phất tay với anh, nói giờ ai cũng bận, không rảnh phân công lại cho ai khác, nói anh cố gắng một chút.
Hơn nữa Victor nghĩ anh không muốn phục vụ cho người Trung Quốc vì chê ít tiền nên nói anh rằng đến đây đều là người có tiền, sẽ không thiếu chút tiền boa này.
Mắt thấy bị hiểu lầm nhưng anh không còn biện pháp, chỉ đành hi vọng đêm nay bình an vô sự.
Anh đẩy cửa phòng số 23, lúc đi vào căng thẳng lén nhìn quanh một vòng nhưng phát hiện tất cả các khách hàng ở đây đều lạ mắt, mỗi người đều ôm một cô gái ăn mặc lả lơi trong lòng, thấy anh vào cũng chẳng mấy ai thèm để ý tới anh.
Anh hơi yên lòng một chút, làm theo những gì đã học hôm qua nên cũng không có có sai lầm gì. Trong lúc làm việc Victor có ghé ngang qua, thấy anh làm việc ổn thoả nên nói với anh lát nữa sẽ có khách ghé phòng số 24, bảo anh qua phục vụ một phen.
Anh chỉ có thể đồng ý, chờ đến lúc cô tiếp tân mặc sườn xám xẻ cao đến thông báo khách đã vào phòng số 24 thì anh mới lấy giấy và sổ nhỏ trong túi ra, gõ cửa đi vào.
Trong phòng 24 có ba người đàn ông, cũng là những người mà anh chưa từng gặp bao giờ. Sau khi họ gọi rượu xong thì một người đeo kính mắt trong số đó cho anh một tờ tiền boa mệnh giá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip