☘️Chương 2☘️

🐷Edit: Win🐰

Khu vực quanh phố Dương Sơn Đông là là khu đất có giá nhất Bắc Bình, phu xe dừng xe trước cổng một dinh thự, nhận tiền boa rồi cung kính nhìn theo người trẻ tuổi kia đi vào.

Hoắc Hằng bước vào cửa, vừa mới đi qua hòn non bộ bên cạnh ao hoa sen thì đã bị một nha hoàn gọi lại.

"Tam thiếu gia, lão gia dặn ngài về thì đến thư phòng gặp lão gia."

Hoắc Hằng dừng bước chân, nói: "Có nói là chuyện gì không?"

Giọng hắn trầm thấp, lại đặc biệt dễ nghe, thêm vóc người cao ráo và khuôn mặt tuấn tú kia khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái là không thể nào dời mắt nỗi. Hắn vừa trở lại ngày hôm qua thì đám nha hoàn trong nhà đã tụm năm tụm bảy bàn tán sôi nổi, từng người từng người vừa nhìn thấy hắn đã đỏ bừng cả mặt.

Lẽ ra việc truyền lời này là do người hầu bên người lão gia làm, nhưng vòng vèo thế nào lại được một nha hoàn lanh lợi đảm nhận.

Nha hoàn kia mặc dù cúi đầu nhưng vẫn đánh bạo liếc trộm hắn một cái. Thấy hắn lên tiếng thì trong lòng lại càng thêm nhộn nhạo.

Cũng may trước khi vào Hoắc gia đã được dạy dỗ qua rất nghiêm ngặt cho nên cũng không làm ra chuyện mất mặt, vẫn có thể nói chuyện theo khuôn phép: "Lão gia nói hôm qua ngài mới trở về, còn có một vài việc chưa kịp dặn dò ngài, mong ngài mau qua gặp ông."

Hoắc Hằng đáp lại một câu "Đã biết" rồi tiếp tục cất bước đi. Nha hoàn kia cứ mãi ngóng nhìn theo bóng lưng hắn như muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cũng cũng không có cái gan đó, chỉ có thể hậm hực dậm chân một cái.

Dinh thự Hoắc gia mới xây vào sáu năm trước, theo lối kiến trúc Dân quốc trung kỳ. Ngoại trừ phần sân trước vẫn giữ nguyên lối kiến trúc Trung Hoa thì toà nhà bốn tầng để ở lại đậm màu của lối kiến trúc phương Tây.
Hoắc Hằng mở cửa lớn ra, đi xuyên qua phòng khách và phòng ăn ở tầng một, rồi lại đi lên bậc thang kéo dài, đi vào căn phòng náu trong cùng của tầng hai.

Hoắc Anh Niên đang ngồi trên ghế ở sân thượng hút xì gà, thấy hắn đi vào liền vẫy tay rồi cười với hắn.

Hoắc Hằng đi tới trước mặt ông, sắc mặt vốn không có cảm xúc cuối cùng cũng điểm lên chút dịu dàng: "Cha, muộn như vậy còn ngồi đây hóng gió, cẩn thận lại đau đầu."

"Đừng lo lắng, thân thể cha vẫn còn khoẻ." Hoắc Anh Niên đánh giá con trai bảo bối, nếp nhăn trên khoé mắt phảng phất đều lộ rõ vẻ yêu thương.

Ông nói: "Con đi đâu? Sao giờ mới về?"
Hoắc Hằng ngồi xuống ghế bên cạnh ông: "Đi loanh quanh thôi ạ."

Hoắc Anh Niên gật đầu, đặt xì gà lên cái gạt tàn thuốc: "Hôm qua con về trễ, cha cũng chưa kịp hỏi con. Không phải Hiểu Hiểu đã đồng ý về cùng lần với con sao? Sao giờ lại nói về muộn mấy ngày nữa?"

Hoắc Hằng cầm lấy bình trà trên bàn rót chén trà nóng, đưa cho Hoắc Anh Niên xong mới nói: "Ở bên kia cô ấy còn chút việc chưa xử lý xong, cũng không vội gì nên con để cô ấy về sau."

Thổi bớt hơi nóng trong chén trà, Hoắc Anh Niên yên tâm nói: "Vậy thì tốt. Hiểu Hiểu là con dâu mà mẹ con coi trọng, sau khi con bé trở về thì con mau chóng kết hôn đi. Đừng để bà ấy suốt ngày lải nhải bên tai ta, nói ta thiên vị anh trai con."

Hoắc Hằng cười cười, dựa người trên ghế tựa, nhìn như lơ đãng mà hỏi: "Nói đến cái này, cha, sao lại đổi chị dâu vậy?"

Hoắc Anh Niên biết rõ hắn sẽ hỏ vấn đề này, liền để chén trà xuống rồi mới đáp lại: "Cái này nói ra rất dài dòng, chỉ có thể nói một câu người trước đó không có phúc thôi."

Hoắc Hằng nhíu mày thật sâu.

Lúc hắn sắp đi thì Chu Tẫn Hoan đã nhận lời cầu hôn của Hoắc Thừa, trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cả rồi.

Hắn còn nhớ một lần cuối cùng thấy Chu Tẫn Hoan, ngón tay người kia còn mang một chiếc nhẫn màu bạc. Tuy rằng rất chói mắt, nhưng cũng rất đẹp.

Da dẻ Chu Tẫn Hoan vốn trắng trẻo, dáng dấp cũng tuấn tú. Thêm nữa từ nhỏ đã học diễn hí, tư thái càng không thể nào xoi mói.

Một người như vậy, rất xứng với danh phận đại thiếu phu nhân của nhà họ Hoắc.

Hoắc Hằng yên lặng chúc phúc cho anh, nhưng hắn không ngờ chỉ trong quãng thời gian hai năm ngắn ngủi, tất cả mọi thứ lại biến đổi long trời lỡ đất.

Lần này trở về, kịch viện Thịnh Kinh lớn nhất đã không còn, cha mẹ Chu Tẫn Hoan cũng đã mất. Nghĩ đến vừa này đi qua căn nhà cũ kỹ và lộn xộn kia khiến Hoắc Hằng chợt nhớ tới trước đây, hắn từng thấy người kia ở hậu đài kịch viện Thịnh Kinh, người kia ngồi trong phòng hoá trang riêng, để lại cho hắn một bóng lưng mơ hồ.

Người kia chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, lớp trang điểm trên mặt cũng chỉ mới hoạ được một nửa. Khắp căn phòng đều là những bộ đồ diễn muôn màu muôn vẻ, mấy món trang sức tràn ngập trên bàn, quả thực khiến người ta nhìn mà hoa mắt.

Bị những thứ phù phiếm đó vây quanh nhưng Chu Tẫn Hoan lại như một đoá hoa sen sạch sẽ giữa bùn lầy. Rõ ràng xứng với những gì tốt đẹp nhất nhưng cũng dường như không cần những thứ phàm tục ấy tô điểm.

Hoắc Anh Niên kéo lấy Hoắc Hằng đang ngẩn người: "Tối qua anh chị cả của con không kịp trở về ăn cơm. Chị dâu con đã nói phải chuẩn bị quà xin lỗi con rồi nên tối nay thái độ con tốt một chút, đừng tranh cãi với anh trai con trước mặt nó. Dù sao cũng là người một nhà, mặt mũi vẫn phải có."

Hoắc Hằng đỡ Hoắc Anh Niên lên, thờ ơ nói: "Con biết rồi, cha yên tâm đi."

Hoắc Anh Niên không quá yên lòng liếc mắt nhìn hắn, nói đoạn hai cha con đi xuống lầu. Kết quả tối hôm đó trên bàn cơm, thái độ của Hoắc Hằng khiến anh cả Hoắc Thừa của hắn tức tối không thôi.

"Thằng ba này, anh nói mày mới đi học ở Nhật Bản có mấy năm, sao lại quên hết lễ nghĩa liêm sĩ của người Trung Quốc chúng ta vậy?"

Trước mặt kẻ hầu người hạ mà Hoắc Thừa nói năng không thèm nể mặt chút nào, há mồm ra là phun lời lẽ khó nghe.

Vợ của anh ta là Trình Nguyệt Hồng nhanh chóng gắp cho hắn một đũa rau: "Chồng à, ăn chút hành tây đi, hôm nay hành tây tươi lắm đấy."

Hoắc Thừa đặt mạnh đũa lên bàn, đứng dậy mắng: "Ăn cái gì mà ăn! Tôi ăn tức no rồi, cô thích thì cô tự ăn đi!"

"Chồng à!" Trình Nguyệt Hồng muốn khuyên nhủ anh ta nhưng Hoắc Anh Niên cũng đã đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Muốn ăn thì ngồi xuống, không muốn ăn thì lên lầu đi!"

Hoắc Anh Niên năm nay đã gần sáu mươi tuổi, sức khoẻ cũng không được tốt cho lắm, tuy rằng đã ở độ tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng ông vẫn nắm trong tay sinh ý của cả Hoắc gia. Cho dù Hoắc Thừa có của cải và thân nhân bên mẹ anh ta làm chỗ dựa nhưng cũng không dám trái ý cha.

Mà hai năm nay Hoắc Anh Niên căn bản chưa từng tỏ thái độ xấu với anh ta. Ngay cả việc anh ta bỏ Chu Tẫn Hoan để lấy gái lầu xanh như Trình Nguyệt Hồng, chuyện hoang đường như thế mà cũng không hề bị ngăn cản.

Nhưng Hoắc Thừa hiểu rõ trong lòng, việc Hoắc Anh Niên khoan dung với anh ta là vì lúc đó Hoắc Hằng chưa trở về.

Bây giờ Hoắc Hằng học thành tài , còn muốn cưới Hoàng Hiểu Hiểu, không lâu sau sẽ trở thành cái gai lớn nhất của anh ta. Nếu Hoắc Anh Niên giao lại tất cả sinh ý của Hoắc gia cho Hoắc Hằng, vậy thì anh ta thực sự sẽ không còn mặt mũi, không còn chỗ đứng trong Bắc Bình này nữa.

Nghĩ tới đây, dù cho trong lòng không thoải mái nhưng Hoắc Thừa cũng chỉ đành đè nén cơn giận, quay người ngồi trở lại vị trí.

Hoắc Anh Niên lườm anh ta một cái, bà cả Dương Quyên Lan nhanh chóng làm người giảng hoà, khuyên lão gia không nên tức giận. Còn nháy mắt với Hoắc Thừa, để anh ta nói vài lời tốt đẹp với Hoắc Hằng.

Bà ba Lý Thu thấy bầu không khí đã dịu lại liền rót cho Hoắc Hằng chén rượu, để hắn mời anh cả và chị dâu một chén.

Hắn là con út, thái độ vừa nãy thật ra cũng hơi không lễ phép với Hoắc Thừa, vậy nên việc này không thể để Hoắc Thừa cúi đầu trước được.

Hoắc Hằng biết mẹ hắn làm như vậy là vì không muốn hắn vừa về đã gây bất hoà với anh cả. Nên dù cho đang rất khó chịu hắn vẫn bưng chén rượu lên, miễn cưỡng uống trước rồi mới nói.

Hoắc Thừa nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng, cũng bưng chén rượu của mình lên uống.

Một hồi khói lửa như thế đã qua đi, sắc mặt Hoắc Anh Niên rốt cuộc cũng chuyển biến tốt một chút. Lúc đang muốn nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài cổng lớn.

Người hầu đi mở cửa, hô to "Nhị thiếu gia", một lát sau liền có một người chàng trai mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây xám, đầu đội mũ lưỡi trai đi vào.

Thanh niên kia đầu tiên chào Hoắc Anh Niên một tiếng "Cha", nhưng không ngồi xuống mà đi thẳng tới chỗ Hoắc Hằng, kéo người đứng dậy: "Thằng ba, đi theo anh ra ngoài một chuyến, anh có người bạn có việc gấp cần hỗ trợ."

Hoắc Hằng bị anh ta lôi đi hai bước thì đã nghe Hoắc Anh Niên khiển trách: "Bạn kia của anh có việc gì gấp? Đừng có làm loạn nữa, ngồi xuống ngay! Đêm nay anh cả với chị dâu anh đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng em ba của anh đấy."

"Ai da cha ơi, bạn của con có một bản tin phải dịch sang tiếng Nhật gấp trong đêm nay, giờ kiếm đâu ra phiên dịch viên tin cậy được chứ?" Hoắc Khiêm vừa dứt lời cũng không ngừng lại, lôi Hoắc Hằng chạy đi. Để lại Hoắc Anh Niên tức dựng râu trợn mắt, Dương Quyên Lan và Lý Thu một người một bên, nhanh chóng vỗ ngực xoa lưng cho ông.

Hoắc Hằng để mặc cho Hoắc Khiêm lôi kéo, vừa ra khỏi cửa liền ngồi lên xe hơi của nhà mình. Hoắc Khiêm đọc địa chỉ, tài xế nhanh chóng lái xe đi con đường quen thuộc. Hoắc Hằng tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật đang lướt thật nhanh qua cửa sổ, cả người đều thả lỏng.

Hoắc Khiêm vỗ bả vai của hắn, cười gian nói: "Được rồi, cứu cậu ra ngoài rồi, tiền tối nay cậu phải chi đấy nhé."

Hoắc Hằng cũng cười, hai chân tréo nguẫy nói: "Lần nào anh đi chơi gái không trả tiền mà em không theo dọn tàn cuộc cho anh đâu?"

"Ai ai ai! Sao cậu lại nói thế. Anh thấy vừa rồi anh cả mắng cậu không sai mà, cậu cũng thật là ngày càng quá đáng mà. Anh tốt xấu gì cũng là anh hai của cậu, cậu chừa lại cho anh chút mặt mũi đi."

Hoắc Khiêm cuốn ống tay áo lên giả vờ muốn tính sổ với hắn, Hoắc Hằng sợ nhất chiêu lải nhải này của anh hắn nên nhanh chóng đầu hàng. Hai anh em anh một câu em một câu không dứt miệng, chờ xe đi đến cửa kịch viện Đại Kinh ở ngõ Kim thì Hoắc Khiêm mở cửa xe bước xuống đấu tiên.
Anh ta vừa đứng vững thì lập tức có một cô gái mặc sườn xám xẻ cao ra chào đón, nhiệt tình cười nói: "Khiêm gia, ngài thế mà hơn một ngày rồi không đến đây đó."

Hoắc Khiêm nhíu mày, chỉ vào Hoắc Hằng vừa mới xuống xe, nói: "Đây là em ba nhà tôi, dẫn nó đến thư giãn một chút. Chỗ cũ của tôi đêm nay có ai đặt chưa?"

Cô gái vội vàng nói: "Không có không có, hai vị tối nay đến sớm mà, ông chủ Trần cũng vừa mới tới thôi."

Hoắc Khiêm đến đây là để gặp Trần Linh Sinh nên tự nhiên không cần cô gái nói thêm về việc này. Anh ta dẫn Hoắc Hằng đi vào, đi thẳng lên lầu hai, ngồi xuống một gian phòng trang nhã đối điện sân khấu kịch. Sau đó đã có người bưng đĩa hoa quả và hạt dưa tới, lại tiếp tục đưa tới bình trà đen Kỳ môn mà lúc thường Hoắc Khiêm hay uống.

Hoắc Hằng cùng ngồi xuống, đưa mắt nhìn hết xung quanh một lượt.

Kịch viện Đại Kinh này sau khi hắn rời khỏi Bắc Bình mới bắt đầu xây dựng nên đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Thấy hắn xem xét khắp nơi, Hoắc Khiêm không nhịn được nói: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa cũng không nở hoa được đâu. Kịch viện này không thể so với Thịnh Kinh ngày đó đâu, góc nào cũng sặc mùi phù phiếm. Nếu không phải do Trần Linh Sinh hay tới đây thì có xin anh, anh cũng chẳng thèm tới."

Nhìn sân khấu kịch trang hoàng lộng lẫy cách đó không xa khiến Hoắc Hằng chợt nhớ về kịch viện Thịnh Kinh, liền hỏi: "Sao Thịnh Kinh lại bị cháy thế? Hư hại như vậy cũng không sửa sang lại sao?"

Hoắc Khiêm than thở: "Chu Tẫn Hoan không có tiền, nghe nói nửa năm trước cậu ta treo biển bán đất. Thật ra thì vẫn có không ít người cảm thấy hứng thú, dù sao thì đất Thịnh Kinh cũng là chỗ có thể phát triển mà. Nhưng không hiểu năm đó cậu ta ngã rồi bị thần kinh luôn hay sao mà lại đưa ra yêu cầu có thể mua đất nhưng không thể phá bỏ kịch viện. Cậu nói đi, nghe thế ai sẽ mua chứ?"

Hoắc Hằng nhíu mày: "Anh ấy bị ngã sao?"
Hoắc Khiêm lột vỏ quýt, biểu tình vô cùng tiếc hận : "Ừ đấy, mà anh cũng chỉ nghe mẹ anh nói qua thôi." Anh ta bẻ nửa quả quýt cho Hoắc Hằng, còn lại một hơi nhét vào trong miệng, ăn xong rồi mới tiếp tục nói: "Hai chúng ta một người ở Pháp một người ở Nhật Bản, anh cũng chỉ về trước cậu ba tháng thôi. Nếu không phải nghe được vài tin tức thì anh thật sự không nghĩ tới anh cả chúng ta lại tuyệt tình đến như vậy."

Hoắc Hằng thả quýt lại vào mâm, hỏi: "Rốt cuộc tại sao anh cả lại từ hôn?"

Hoắc Khiêm lau tay khô ráo, nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Lúc Thịnh Kinh bén lửa thì anh cả vừa lúc cũng ở đó, còn uống say nữa. Chu Tẫn Hoan vì cứu hắn mà ngã từ lầu hai xuống. Sau đó được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói Chu Tẫn Hoan bị ngã gãy eo rồi, đời này chỉ sợ không thể sinh con được nữa."

🌤️Hoan Hoan số khổ của tui ơi 🥲🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip