☘️Chương 20☘️
🐷Edit: Win🐰
Hoắc Hằng không nhận cuộn tiền ấy, hắn nhìn Chu Tẫn Hoan rồi nói:
"Ông chủ Chu, anh nhất định phải khách sáo với tôi như vậy sao?"
Chu Tẫn Hoan cúi đầu, cố nén cảm giác cay đắng dâng lên nơi cổ họng: "Không phải là vấn đề khách sáo hay không. Số tiền này không nhiều, nhưng xin cậu cứ cầm lấy trước đã."
Hoắc Hằng im lặng một lúc, cuối cùng nắm lấy bàn tay đang cầm tiền của anh rồi quay về phía ban công quát lớn: "Cút ra đây cho tôi!"
Nguyên Minh đang trốn sau bức tường ban công, gã đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Chu Tẫn Hoan và Hoắc Hằng. Thấy Hoắc Hằng thật sự nổi giận, Nguyên Minh chỉ có thể rụt vai, cúi đầu nhìn xuống mũi giày rồi lặng lẽ bước đến bên giường.
So với sự sợ hãi của Nguyên Minh thì Chu Tẫn Hoan lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Hoắc Hằng trừng mắt nhìn Nguyên Minh, nói: "Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm chắc không cần tôi phải dạy cậu nữa nhỉ?"
Nguyên Minh nào dám không hiểu ý Hoắc Hằng, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cúi người thật sâu trước Chu Tẫn Hoan, thái độ khác hẳn hôm trước, đúng là quay ngoắt 180 độ.
"Xin lỗi ông chủ Chu, ngày hôm đó tiểu nhân đã nói ra những lời không nên nói, là do tiểu nhân tự cao tự đại, ngu xuẩn hỗn láo, mong ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân."
Không ngờ Nguyên Minh lại bất ngờ xin lỗi mình khiến Chu Tẫn Hoan nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Hoắc Hằng cũng xin lỗi anh: "Chuyện ngày đó tôi đã biết rồi, chỉ tại tôi không dạy dỗ kĩ người hầu, để anh phải chịu ấm ức."
Chu Tẫn Hoan nhanh chóng lắc đầu: "Không có, tôi..."
Anh cứ "tôi" mãi hai tiếng mà không biết nên nói gì cho phải. Hoắc Hằng không muốn để Nguyên Minh tiếp tục ở đây khiến anh khó chịu nên liền quát lớn bảo Nguyên Minh đi ra ngoài trước.
Nguyên Minh ảo não đóng cửa lại, Hoắc Hằng ngồi xuống mạn giường, nói: "Ngày đó tôi có việc phải đi, trùng hợp bác sĩ lại gọi cho tôi bảo giáo sư Shido, người sẽ chữa bệnh cho anh sẽ đến trong ngày nên tôi chỉ có thể để Nguyên Minh dẫn anh đi khám trước. Không nghĩ tới cậu ta lại vô lễ với anh, còn nói những lời khó như vậy."
Chỉ cần nghĩ đến những gì Nguyên Minh đã nói khiến Chu Tẫn Hoan phải chịu tổn thương như thế nào, Hoắc Hằng lại thấy tự trách và đau lòng: "Là lỗi của tôi, anh giận là phải."
Vốn dĩ Chu Tẫn Hoan đã định giữ khoảng cách với Hoắc Hằng, nhưng khi thấy hắn chân thành xin lỗi như vậy khiến những lời lạnh lùng anh định nói lại không thể thốt ra được.
Suy cho cùng thì Hoắc Hằng thật lòng đối xử tốt với anh. Dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng là chuyện giữa anh và Hoắc Hằng.
Còn Nguyên Minh làm người hầu của Hoắc Hằng, gã không vừa mắt việc anh cứ liên tục nhận được ý tốt của Hoắc Hằng, lại thêm danh tiếng trước đây của anh không tốt nên tự nhiên sẽ nghĩ anh đang lợi dụng Hoắc Hằng nên việc Nguyên Minh dùng lời cay độc để mỉa mai là chuyện đương nhiên.
Những đạo lý ấy, anh đâu phải không hiểu, chỉ là sau khi bị Nguyên Minh sỉ nhục thì anh không muốn nghĩ đến nữa.
Anh thở dài, nói: "Tôi không giận, cậu cũng đừng tự trách nữa, chuyện đã qua cả rồi."
Hoắc Hằng ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ bóp nhẹ: "Nếu đã nói là hiểu lầm thì sau này anh đừng khách sáo với tôi, cũng đừng từ chối lòng tốt của tôi nữa nhé."
Lúc này Chu Tẫn Hoan mới nhận ra bàn tay cầm tiền của anh vẫn bị Hoắc Hằng nắm chặt trong lòng bàn tay nên liền vội vàng rút tay về, lúng túng nhìn chằm chằm vào cái gối.
"Ông chủ Chu?"
Hoắc Hằng không nghe anh đáp lại, thấy anh vẫn mãi quay lưng lại với hắn nên chỉ có thể chủ động cúi người xuống, ghé sát bên tai anh nói: "Anh không đồng ý thì tức là còn chưa chịu tha thứ cho tôi."
Bây giờ là mùa đông nên hai tai Chu Tẫn Hoan lạnh như băng, lúc Hoắc Hằng lại gần nói chuyện, hơi thở nóng rẫy phả vào tai anh khiến anh rùng mình một trận, ngón tay níu chặt bên gối.
Hoắc Hằng cảm giác anh đang run rẩy nhẹ nhưng không thấy mặt anh nên liền cho rằng là do eo anh lại bị đau nữa, vì vậy hắn đưa tay xuống ngay phần xương sống, cách chăn sờ sờ: "Lại đau nữa à?"
Chu Tẫn Hoan vốn đang lúng túng lắm, giờ lại bị Hoắc Hằng chạm vào chỗ đó liền nghĩ tới cảnh tượng trong phòng khám lúc này.
Lúc bác sĩ tiêm cho anh thì Hoắc Hằng cũng có mặt. Khi đó đau quá nên anh chẳng còn tâm trí đâu mà để lo nghĩ gì cả, nhưng bây giờ nghĩ lại thì vừa bối rối vừa xấu hổ.
Nửa cái mông của anh đã bị Hoắc Hằng nhìn thấy rồi, tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng sau này anh biết đối mặt với Hoắc Hằng thế nào đây?
Nghĩ đến đó, anh dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào trong gối. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Hoắc Hằng đứng dậy rồi lại nói: "Tôi đi gọi bác sĩ đến."
Anh lập tức ngẩng đầu lên: "Tôi không sao mà."
Hoắc Hằng dừng bước, quay đầu lại thì thấy mặt anh đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút ngại ngùng. Sau khi liếc nhìn hắn một cái thì anh lại vội giấu mặt vào trong gối.
Bộ dạng này rõ ràng không giống đang bị đau, Hoắc Hằng liền ngồi trở lại mép giường, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Vậy phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho tôi?"
Chu Tẫn Hoan lắc đầu, giọng nói từ trong gối vọng ra, ấm ức nói: "Tôi nói rồi, tôi không giận nữa mà."
"Vậy sao cứ trốn tôi mãi vậy?"
Chu Tẫn Hoan im lặng, đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên, lại đưa cuộn tiền cho Hoắc Hằng: "Cậu vẫn nên nhận lấy đi, trên đời này không có lý gì cứ mãi nhận sự giúp đỡ của bạn bè."
Hoắc Hằng nhìn cuộn tiền trong tay, dù chưa mở ra nhưng nhìn mệnh giá bên ngoài cũng đoán được đại khái số tiền là bao nhiêu.
Hắn hỏi: "Anh lấy đâu ra số tiền này?"
Chu Tẫn Hoan đã sớm quyết định sẽ giấu kín đến cùng nên chỉ nói là tiền tích cóp từ trước.
Nhưng Hoắc Hằng đâu dễ bị qua mặt như thế: "Anh đã túng thiếu tới mức đó, trước kia tiền khám bệnh cũng không có thì tiền tích luỹ này dư từ đâu ra?"
Chu Tẫn Hoan nghẹn họng, không thể đáp lại. Thấy không lừa được nữa thì anh liền nhét cuộn tiền vào tay Hoắc Hằng rồi lại úp mặt vào gối: "Nhiều lời quá! Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi!"
Anh nói câu đó giọng điệu cứ như đang giận dỗi. Hoắc Hằng mở cuộn tiền ra, đếm được hơn năm trăm tệ. Tuy không rõ Chu Tẫn Hoan lấy số tiền này từ đâu ra nhưng hắn hiểu, việc anh cứ khăng khăng đòi đưa tiền cho mình phần lớn là do bị mấy lời của Nguyên Minh kích động.
Hắn không muốn Chu Tẫn Hoan mang thêm gánh nặng tâm lý nên nói: "Muốn tôi nhận tiền cũng được, nhưng anh cũng phải hứa với tôi sau này đừng phân chia rạch ròi như thế với tôi nữa."
Câu này vốn chẳng có ẩn ý gì nhưng mà Chu Tẫn Hoan nghe xong lại như bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: "Đây là đâu?"
Hoắc Hằng đáp: "Phòng bệnh của bệnh viện, bác sĩ nói lần này anh bị thương không nhẹ, ít nhất phải nằm viện theo dõi một tuần."
Chu Tẫn Hoan vừa nghe xong liền muốn ngồi dậy, mới trở người được nửa chừng đã bị Hoắc Hằng ấn xuống: "Đừng cử động bừa! Anh thật sự không cần cái eo này nữa sao?"
Chu Tẫn Hoan sốt ruột nói: "Tôi không thể nằm viện được, bên trà lâu không thể một tuần không có ai tính sổ sách được, ngày mai em gái tôi cũng sẽ trở về, nếu nó biết tôi ở đây chắc chắn sẽ lo lắng."
Hoắc Hằng dịu giọng trấn an: "Trà lâu tôi sẽ nhờ người qua giúp anh trông coi. Còn em gái anh, nếu anh không muốn cô ấy lo lắng thì tôi sẽ tìm cách nói dối giúp cho."
Chu Tẫn Hoan vẫn lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Không được..."
Thấy anh vẫn bất chấp muốn xuống giường, Hoắc Hằng nói trắng ra : "Có phải là đang lo lắng tiền viện phí không?"
Chu Tẫn Hoan cứng đờ người, theo bản năng tránh khỏi ánh mắt của Hoắc Hằng.
Hoắc Hằng biết đến đây là nỗi khúc mắc của anh, từ lúc hai người quen biết đã tồn tại mãi. Bây giờ bị Nguyên Minh vạch trần thì anh càng để tâm hơn, lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn thêm nữa.
Hoắc Hằng không muốn để khúc mắc này trở thành rào cản giữa họ, nên nghiêm túc nhìn anh.
"Ông chủ Chu, tôi biết anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ bạn bè mãi. Nhưng tôi hy vọng anh hiểu rõ một điều, đã là bạn bè thì sao có thể đứng nhìn đối phương đau khổ mà không làm gì được?"
"Nếu chúng ta đổi vị trí, hôm nay là tôi cần giúp đỡ, còn anh là người có khả năng thì anh sẽ bỏ mặc tôi, nhìn tôi đau đớn mà không giúp một tay hay sao?"
Giọng điệu của Hoắc Hằng không hẳn là nghiêm khắc, nhưng cũng không còn sự dịu dàng thường thấy khi nói chuyện với anh nữa.
Chu Tẫn Hoan bị những lời này làm cho sững lại. Anh hiểu ý Hách Hằng, nghe thì rất có lý nhưng cũng không thể vì thế mà coi chuyện nhận giúp đỡ là điều đương nhiên được. Dù sao thì hai người họ cũng chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, vậy mà Hoắc Hằng đã chăm sóc cho anh còn nhiều hơn cả Tưởng Văn Nghiệp.
Tưởng Văn Nghiệp từng có tình cảm với anh, chỉ là sau khi bị từ chối thì y đã lui về vị trí bạn bè. Vậy còn Hoắc Hằng thì sao? Hắn vì điều gì mà làm vậy? Chỉ đơn thuần là không muốn thấy bạn bè chịu khổ thật sao?
Thấy trong mắt anh vẫn còn sự giằng co, Hoắc Hằng quyết định tung đòn cuối: "Nếu anh vẫn cảm thấy băn khoăn vậy thì hãy ghi sổ lại tất cả những gì tôi đã giúp đi. Chờ đến khi eo anh lành hẳn, có thể sống như người bình thường thì cứ từ từ trả lại cho tôi sau."
Chu Tẫn Hoan mấp máy môi, hiển nhiên vẫn không biết nên nói gì cho phải. Hoắc Hằng dùng ánh mắt khích lệ nhìn anh: "Không có sức khỏe tốt, em gái anh cũng sẽ không yên lòng, mà anh cũng không thể toàn tâm toàn ý làm việc. Anh còn trẻ mà, chẳng lẽ muốn sống mấy chục năm trong đau đớn mãi như vậy hay sao?"
"Giống hôm nay vậy, anh đau đến mức không thể động đậy, chẳng lẽ muốn em gái anh phải xin nghỉ về chăm sóc anh, hay để cô ấy đi khắp nơi cầu xin người ta chữa cho anh hay sao?"
Cuối cùng Hoắc Hằng nhắc đến Chu Tẫn Hân cũng khiến Chu Tẫn Hoan bình tĩnh lại, đầu óc bắt đầu cân nhắc thiệt hơn.
Đúng như lời Hoắc Hằng nói, cái eo của anh giờ đây giống hệt như một quả bom hẹn giờ. Bình thường còn chịu được nhưng chỉ cần sơ sẩy là lại tái phát, không chỉ phiền phức với bản thân mà còn là gánh nặng cho em gái nữa. Hơn nữa, cơn đau đớn lúc phát tác ra sao chỉ có mình anh mới có thể hiểu rõ.
Giống như lần này vậy, đau đến mức nước mắt không thể kìm lại, cả người cũng mềm nhũn, cuối cùng lại phải nhờ Hoắc Hằng đưa đến bệnh viện. Nhưng nếu hôm nay Hoắc Hằng không đến thì sao? Vậy thì anh chỉ có thể nằm đó, một mình chịu đựng sự dày vò không có điểm dừng này.
Nghĩ đến những chua xót và bất lực đó, anh thấy trong lòng nghẹn ngào vô cùng. Nếu thật sự có cơ hội chữa khỏi, có thể quay lại làm một người bình thường thì sao mà anh không muốn được chứ?
Anh úp mặt vào gối, hồi lâu cũng không nói thêm lời nào. Hoắc Hằng cũng không giục anh nữa mà ngồi ở bên giường chờ mãi đến khi anh chịu ngẩng đầu lên.
"Thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?" Hoắc Hằng lại trở về với giọng dịu dàng như mọi khi.
Chu Tẫn Hoan đỏ mặt, lúng túng gật đầu: "Vậy... Vậy cậu nhớ ghi rõ nhé."
Hoắc Hằng cười mỉm, đem cuộn tiền kia nhét vào lại tay Chu Tẫn Hoa . Chu Tẫn Hoan lại lập tức đưa lại cho hắn: "Tiền này cậu phải lấy đi!"
Hoắc Hằng không nhận mà còn đưa tay cầm bình giữ ấm trên tủ đầu giường, mở nắp ra có mùi cháo cá thơm lừng, cầm lấy muỗng nếm thử một miếng thấy vừa miệng mới múc một muỗng đưa tới miệng anh: "Đừng vội mà, sau này rồi nói. Tôi sẽ nhớ kĩ, đợi eo của anh tốt lên rồi kiếm tiền trả lại cho tôi, cho dù có phải đợi mấy chục năm tôi cũng sẽ đuổi theo đòi."
🌤️Like, cmt cho bé nhaaa!🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip