☘️Chương 24☘️

🐷Edit: Win🐰

Cô gái không trả lời câu hỏi của viên cảnh sát mà chỉ vội đưa tay ra nhận lấy túi da từ tay của Chu Tẫn Hoan, cô lục lọi một hồi mới tìm ra chiếc ví da nạm trân châu Tây Dương, mở ra xem xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì cần mượn ánh sáng để nhìn rõ thứ bên trong ví nên cô cầm khá thấp khiến Chu Tận Hoan cũng nhìn thấy. Cô hoàn toàn không để ý đến việc tiền trong ngăn ví có còn hay không mà chỉ lấy ra một tấm ảnh đen trắng để xem.

"Trịnh tiểu thư, cô không sao chứ?" Viên cảnh sát lại hỏi.

Cô gái hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn viên cảnh sát rồi nói: "Các anh còn hỏi nữa sao? Đội tuần tra các anh là để làm cảnh đúng không? Tôi đuổi theo tên khốn kia ít nhất bốn con phố mới thấy cảnh sát chạy đến kia kìa! Nếu là cướp sắc thì chắc xong việc hết rồi thì các anh mới chịu xuất hiện đúng không?"

Viên cảnh sát bị mắng cúi thấp đầu, một chút uy nghiêm cũng chẳng còn, miệng liên tiếp nói câu xin lỗi. Cơn giận của cô gái vẫn còn chưa tiêu tan nhưng chợt nhớ lại vẫn còn Chu Tẫn Hoan đang đứng bên cạnh nên rút ngay một sấp tiền từ trong túi da ra đưa tới: "Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại túi, cái này tặng anh."

Nhìn tư thế cô mắng viên cảnh sát, Chu Tẫn Hoan biết thân phận cô hé này không hề đơn giản nên anh không muốn dây vào, huống hồ anh chỉ ném một đồng bạc mà thôi, không thể vô cớ mà nhận lấy tiền của cô gái được.

Anh nói ngay: "Không cần đâu, chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Lần sau cô nên cẩn thận một chút, đi đêm một mình trên đường không an toàn đâu." Dứt lời liền quay người băng qua đường.

Cô gái gọi với theo sau lưng nhưng Chu Tẫn Hoan không quay đầu lại, viên cảnh sát chen miệng nói: "Trịnh tiểu thư, người của chúng ta đã đi bắt tên cướp giật kia, tôi đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi trước, chờ bắt được người sẽ gọi điện thông báo cho tiểu thư sau."

Cô gái nhíu đôi lông mày thanh tú, nhìn bóng dáng Chu Tẫn Hoan ở con phố bên kia đường, cô đành nhét sấp tiền vào lại trong túi, nói với viên cảnh sát: "Đi thăm dò xem thử anh ta là ai."

Cảnh sát nhanh chóng đáp lại, cung kính đưa cô rời đi.

Chu Tẫn Hoan chờ ở cửa Long Đỉnh Thiên mấy phút mới thấy Hoắc Hằng ra ngoài, nhưng anh vừa nhìn thấy Hoắc Hằng đã sửng sốt, vì âu phục của Hoắc Hằng từ phần ngực đến bụng bị ướt hết một mảng lớn. Anh lo lắng hỏi chuyện gì thế này thì Hoắc Hằng bất đắc dĩ nói: "Vòi rửa tay bị hỏng, nước bắn ngược lên hết vào người tôi."

Chu Tẫn Hoan vội nói: "Vậy chúng ta về thôi, đừng để bị lạnh."

Hai người bọn họ ngồi xe kéo lại trở lại khách sạn, vừa vào cửa Hoắc Hằng đã đi tắm ngay. Chu Tẫn Hoan nhìn hai giường giống nhau như đúc, lòng nghĩ thầm không biết Hoắc Hằng quen ngủ bên nào hơn nên chính mình cũng không tiện nằm xuống trước, đành cất bước đi đến sân thượng ngắm phong cảnh giết thời gian.

Khách sạn họ ở nằm ngay cạnh con phố có trường Đại Học Nhân Văn Thiên Tân, là nơi đang diễn ra Hội nghị giao lưu hữu nghị Trung - Nhật. Lúc này trời đã nhá nhem tối, không còn nhìn rõ toàn cảnh ngôi trường. Chu Tận Hoan tựa vào lan can, đưa tay ra sau lưng xoa mấy cái.

Theo kinh nghiệm từ xưa đến giờ, thương tổn như vậy ít nhất phải nửa tháng mới có thể xuống giường. Lần này có thể đi lại nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ công của Hoắc Hằng. Mời bác sĩ tốt nhất rồi mời cả điều dưỡng rồi lại dùng thuốc tây tốt nhất, thậm chí còn tìm người giúp anh làm công việc bên phía trà lâu nữa.

Nghĩ tới đó anh liền phiền muộn, nợ tiền bạc thì dễ nhưng anh đâu chỉ nợ Hoắc Hằng mỗi tiền? Từ lúc quen biết cho tới giờ đã đếm không hết bao nhiêu khoản nợ ân tình.

Chu Tẫn Hoan ngẩn người, bất tri bất giác thời gian dần qua đi, anh nghe thấy động tĩnh trong phòng liền xoay người nhìn lại, suýt nữa đã bị sặc nước miếng.
Hoắc Hằng ở trần, chỉ quấn mỗi khăn tắm trắng lớn ở quanh hông, đang ngồi xổm tìm quần áo trước hòm hành lý.

Nghe thấy tiếng ho khan của anh, Hoắc Hằng lập tức lấy ra một cái áo khoác đi tới chỗ anh: "Ban đêm gió lớn, sao anh còn đứng ở đây hóng gió nữa?"

Hoắc Hằng giũ áo khoác ra khoác lên vai anh khiến anh không kịp phản ứng, cứ thế mà bị vây trong lồng ngực Hoắc Hằng. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trước bờ ngực rắn rỏi và hơi ấm phả tới, tim anh lại bất giác đập loạn nhịp liên hồi.

Trên sân thượng không bật đèn, Hoắc Hằng không phát hiện ra anh đang lúng túng, trùm áo khoác kín kẻ rồi kéo anh vào trong. Vào phòng rồi Chu Tẫn Hoan vội rút tay về, cúi đầu đi tới phòng tắm: "Tôi đi tắm."

Tay anh cũng lạnh căm, Hoắc Hằng cũng sợ anh lại cảm mạp nên chỉ căn dặn anh cẩn thận khéo trượt chân, còn chỉ rõ công tắc của van nước nóng lạnh.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, Chu Tẫn Hoan đứng một lúc mới bình tĩnh lại được, nhưng lúc cởi khăn quàng cổ anh mới phát hiện ra mình quên lấy quần áo. Anh nghĩ Hoắc Hằng mặc quần áo chắc phải mất một lúc nên đợi mấy phút mới lại mở cửa.

Nhưng lúc anh đi ra thì Hoắc Hằng chỉ vừa mặc xong quần lót, trên người vẫn để trần. Mà kiểu quần tam giác đó là hàng nhập khẩu, thời bấy giờ dân thường khó lòng có được. Chu Tận Hoan lại là người khá bảo thủ, kể cả trước đây cũng chưa từng thử qua kiểu thiết kế táo bạo như vậy. Thế nên lúc này vừa nhìn thấy thì đầu anh như bị lấp kín, viền mắt cũng nóng bừng cả lên.

Hoắc Hằng vốn đưa lưng về phía anh, nghe thấy tiếng cửa mở mới quay người lại, kết quả anh lại càng nhìn thấy thứ không nên thấy nữa.

Anh không biết mình đi vào nhà tắm lại bằng cách nào, anh chỉ biết sau khi trốn trong nhà tắm hết hai giờ đồng hồ, đến mức mà Hoắc Hằng phải giục giã mới bằng lòng đi ra. Nhưng anh không dám nhìn Hoắc Hằng, vừa ra khỏi cửa đã nằm ngay xuống giường mình, còn quấn chăn quá đỉnh đầu, nổ lực làm một người vô hình.

Hoắc Hằng dựa vào đầu giường, chán chường nhìn sang chiếc giường chỉ cách mình một sải tay kia. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị Chu Tẫn Hoan thấy hết nhanh như thế, mặc dù có mặc quần lót nhưng đối với mối quan hệ hiện tại của bọn họ thì đúng là không thích hợp một chút nào cả.

Giờ thân phận thật của hắn như một sợi xích sắt treo trên đầu, cho dù có nói cho Chu Tẫn Hoan biết hắn và Hoàng Hiểu Hiểu là kết hôn giả mà thôi nhưng chỉ cần dính líu tới nhà họ Hoắc thì chắc chắn Chu Tẫn Hoan rất khó lòng mà chấp nhận được hắn. Huống hồ gì bây giờ Chu Tẫn Hoan còn không thích hắn chút nào, nếu không xử lý ổn thoả sẽ dẫn đến việc Chu Tẫn Hoan trốn tránh hắn, không chịu gặp mặt hắn cho xem.

Tầng tầng khó khăn trước mắt quả thực như núi chồng núi, sớm biết có ngày hôm nay thì hắn nhất định sẽ chẳng đáp ứng cái đề nghị kết hôn của Hoàng Hiểu Hiểu. Giờ chuyện đã liên quan đến danh dự của cả hai nhà, cũng đã đâu vào đó hết cả rồi, chưa tới mười mấy ngày nữa sẽ làm lễ kết hôn, quan trọng là giờ hắn cũng không có lý do nào thích hợp để đi từ hôn nữa.

Còn có một điều khiến hắn đau cả đầu chính là để kỷ niệm việc hai nhà Hoắc Hoàng liên hôn thì cả hai bên gia đình đều mời không ít quan lại và quý tộc ở Bắc Bình tham dự. Tiệc mừng tuy tổ chức ở nhà họ Hoắc nhưng hắn phải làm theo lễ nghi của người Trung Hoa, phải cưỡi ngựa đi đón dâu ở nhà họ Hoàng.

Ven đường nhất định sẽ có không ít người vây xem, Hoắc Hằng không dám chắc có thể giấu được Chu Tẫn Hoan, thời điểm đó chỉ có thể nghĩ cách đẩy anh đi nơi khác, ít nhất là lúc hắn đi đón Hoàng Hiểu Hiểu thì Chu Tẫn Hoan tuyệt đối không thể ra khỏi cửa. Nhìn ụ chăn đang phồng to đằng kia, Hoắc Hằng thật sự rất muốn lại gần, vén chăn lên để người trong đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Đêm đó, sau khi ôm Chu Tẫn Hoan ngủ một đêm thì có trời mới biết hắn đã mơ thấy nhiều giấc mơ khác nhau nhưng nội dung thì chỉ có một. Trong mơ đều là cảnh bọn họ ôm nhau ngủ, chỉ là khi tỉnh dậy thì mỗi giấc mơ lại là mỗi tư thế khác nhau. Trong giấc mơ táo bạo nhất là hắn thừa dịp Chu Tẫn Hoan chưa tỉnh mà tranh thủ hôn hít, vuốt ve khắp nơi.

Hoắc Hằng xoa mặt để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại người đang nằm bên cạnh nhưng không có say rượu, hắn cũng không thể làm chuyện xằng bậy được.

Hắn vặn tắt đèn trên tủ đầu giường, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng tắm cho Chu Tẫn Hoan ban đêm có thể thuận tiện đi vệ sinh.

Nhưng khi hắn vừa tắt đèn và nằm xuống, người ở giường bên đã mở mắt, len lén kéo chăn xuống rồi nhìn hắn. Mặt Chu Tận Hoan giờ vẫn còn nóng bừng. Anh đưa mu bàn tay lên áp vào má nhưng trong đầu không sao xua đi được hình ảnh lúc nãy.

Anh từng thấy qua chỗ đó của Hoắc Thừa. So ra thì... Hoắc Thừa thật sự không bằng.

Thế nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, toàn thân anh lập tức cứng đờ, cảm thấy mình có khi nào ở một mình quá lâu nên mới nảy sinh ra loại suy nghĩ này không? Anh cố chịu đựng cơn nóng ngày càng dâng lên trong người, ép bản thân phải ngủ nhưng chẳng có tác dụng gì. Cứ chưa ngưng nghĩ được vài giây thì đầu óc lại bắt đầu nhớ đến những điều tốt mà Hoắc Hằng đã làm cho mình từ trước đến nay, nhớ đến thân hình rắn rỏi và cân đối vừa nhìn thấy ban nãy... Mãi đến nửa đêm thì anh mới mơ màng thiếp đi.

Ban đêm anh đã mơ một giấc mơ, Hoắc Hằng nhân lúc anh đang ngủ đã lặng lẽ bò qua, ôm anh vào lòng, bàn tay còn không yên phận mà mơn trớn khắp người anh. Giấc mơ kéo dài lại tràn đầy mê hoặc khiến anh đổ cả mồ hôi. Cuối cùng mới giật mình tỉnh giấc.

Mãi đến khi nhận ra đó chỉ là mơ, anh mới bình tĩnh lại, nhưng rồi lại phát hiện cơ thể mình thật sự có phản ứng.

Anh vô thức kẹp chặt hai chân lại, cả người như ngây dại. Quay sang nhìn người đang ngủ say bên giường kia.
Tại sao anh lại mơ loại giấc mơ này? Chẳng lẽ... thật sự là do "thiếu thốn" quá lâu rồi sao?

🌤️Like, cmt, giới thiệu truyện giùm tui nhaaa🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip