☘️Chương 25☘️
🐷Edit: Win🐰
Chu Tẫn Hoan thao thức mãi đến hừng đông, lúc nghe tiếng Hoắc Hằng sột soạt tỉnh dậy thì anh mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Hoắc Hằng kéo lại chăn bị tuột khỏi tay anh, kéo kín tới tận cổ xong mới rón rén đi rửa mặt, thay quần áo xuống lầu tìm Vương Vĩnh Liên.
Vương Vĩnh Liên cũng đã dậy từ sớm, nghe Hoắc Hằng hỏi chỗ nào ăn sáng ngon thì liền cùng hắn ra ngoài mua bánh rán ngũ cốc và tàu hũ nước đường mang về.
Tuy Bắc Bình cũng có hai món này nhưng chỗ mà Vương Vĩnh Liên dẫn Hoắc Hằng đi lại là nơi bán đồ ăn sáng nổi danh của Thiên Tân nên hương vị đương nhiên sẽ rất khác biệt.
Lúc về tới phòng thì Chu Tẫn Hoan vẫn còn đang ngủ. Hoắc Hằng nhìn đồng hồ, thấy còn chưa tới nửa tiếng nữa thì giáo sư Shido sẽ đến. Hắn đi tới bên giường, nhẹ tay vỗ lên chăn của Chu Tẫn Hoan: "Ông chủ Chu, dậy thôi nào."
Chu Tẫn Hoan ngủ rất say, phải gọi mấy lần mới từ từ mở mắt ra.
Gương mặt vừa tuấn tú vừa dịu dàng của Hoắc Hằng dần dần hiện ra trong tầm mắt, Chu Tẫn Hoan phản ứng chậm nửa nhịp mới nhận ra trời đã sáng nên liền định ngồi dậy ngay.
Hoắc Hằng đỡ lấy anh, tấm chăn thuận theo động tác mà trượt xuống, để lộ ra phần thân trên đang mặc áo ngủ.
Áo ngủ của Chu Tẫn Hoan là loại gài nút nhưng vải khá mỏng, lúc ngồi dậy lớp vải dệt áp chặt vào cơ thể khiến hai điểm vốn không thấy rõ lại hiện lên một cách đầy quyến rũ.
Anh mới vừa tỉnh, không cúi đầu nên chẳng hay biết gì. Chỉ có Hoắc Hằng là thấy rất rõ ràng, ánh mắt như bị níu lấy không cách nào rời đi được.
Chu Tẫn Hoan che miệng ngáp một cái, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hoắc Hằng hoàn hồn lại nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng liếc về chỗ đó nhưng lại giả vờ rặt một vẻ bình tĩnh: "Tám giờ rồi, dậy thôi, tôi đã mua dồ ăn sáng cho anh rồi đó, ăn xong chắc vừa lúc giáo sư Shido sẽ đến đây."
Chu Tẫn Hoan gật đầu, giấc ngủ ngắn lúc nãy không mơ gì bậy bạ nên những tâm tình đêm qua cũng tạm lắng xuống. Anh xuống giường rửa mặt rồi ăn bữa sáng mà Hoắc Hằng mua. Vừa mới lau miệng xong thì giáo sư Shido đã đến.
Giáo sư Shido không cao lắm, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, tay xách theo một chiếc hộp y tế đơn giản. Sau khi chào hỏi, ông lập tức đi vào vấn đề chính.
Bác sĩ Nhật Bản đã nói sơ qua tình trạng của Chu Tẫn Hoan từ trước nên giáo sư Shido cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ông để Chu Tẫn Hoan thực hiện vài động tác, lại hỏi han quá trình hồi phục mấy ngày sau khi xuất viện, sau khi suy nghĩ một lát thì nói:
"Tình trạng của ngài Chu quả thật không thể để kéo dài thêm, hơn nữa chỉ dựa vào thuốc thì hiệu quả không rõ rệt được, cần phải phối hợp với thiết bị hỗ trợ điều trị đấy."
Hoắc Hằng hỏi: "Thiết bị hỗ trợ điều trị là sao ạ?"
Giáo sư Shido nói: "Ở Nhật Bản mới đây đã nghiên cứu thành công một loại thiết bị điều trị bằng tia hồng ngoại nhưng mà nó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Nếu hai vị đồng ý thì có thể mua một bộ để dùng tại nhà cũng được, mỗi ngày sáng và tối chỉ cần một tiếng thôi, phải kiên trì trong vòng một tháng, kết hợp với thuốc tôi kê thì có thể cải thiện đáng kể bệnh tình của vị tiên sinh này."
Giáo sư Shido nói tiếng Trung lưu loát hơn nhiều so với bác sĩ ở bệnh viện hữu nghị nên Chu Tẫn Hoan nghe hiểu rất rõ ràng. Hoắc Hằng liếc nhìn biểu cảm của Chu Tẫn Hoan liền đoán được anh đang lo lắng điều gì, bèn chen vào:
"Giáo sư, tôi còn một vài việc khác muốn hỏi ông, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."
Mặc dù là cái cớ, nhưng Hoắc Hằng cũng thật sự có việc muốn hỏi. Hắn muốn biết liệu eo của Chu Tẫn Hoan nếu như có thể trị hết thì có còn ảnh hưởng tới khả năng sinh sản nữa hay không. Nhưng vấn đề này là việc riêng tư, Chu Tẫn Hoan cũng chưa từng nhắc đến nên hắn cũng không muốn hỏi trực tiếp trước mặt người ta như vậy.
Giáo sư Shido xách hộp y tế đi theo Hoắc Hằng ra ngoài. Còn Chu Tẫn Hoan lại ngồi lại trên ghế, trong đầu vẫn nghĩ về những lời nói vừa rồi.
Nếu là thiết bị mới thì chắc chắn giá cả sẽ rất đắt. Hoắc Hằng gọi giáo sư Shido ra ngoài, phần lớn chắc là sợ anh nghe được sẽ lúng túng chăng?
Anh ngẩn ngơ nhìn bầu trời trống trãi ngoài ban công, ngay cả lúc Hoắc Hằng đẩy cửa vào cũng không phát hiện.
Thấy anh sa sút tinh thần, Hoắc Hằng liền hỏi làm sao vậy nhưng anh chỉ lắc đầu bảo không có chuyện gì, còn hỏi ngược lại Hoắc Hằng và giáo sư Shido đã nói chuyện đến đâu rồi.
Hoắc Hằng bảo anh đừng lo lắng, nói rằng đã sắp xếp xong xuôi đâu đó rồi.
Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mặt dày hỏi tới giá tiền.
Tuy nói Hoắc Hằng sẽ không để anh trả tiền lại ngay nhưng ít nhất anh cũng muốn biết rốt cuộc mình nợ nhiều hay ít.
Hoắc Hằng nói: "Tôi và giáo sư Shido đã nói qua một chút rồi, loại máy móc kia trong nước vẫn chưa có nên tôi dự định nhập về ba máy, một máy để cho anh dùng, còn lại thì quyên cho bệnh viện Hữu Nghị và hiệp hội đông y Bắc Bình cũng được."
Chu Tẫn Hoan khó hiểu nhìn Hoắc Hằng: "Hiệp hội Đông y sao?"
"Đúng, đồ tốt như thế cũng phải để thầy thuốc của chúng ta tiếp xúc một chút. Cho dù trình độ kỹ thuật có thể chưa theo kịp nhưng ít nhất dưới tình huống có điều kiện thì người bệnh có thể có nhiều lựa chọn hơn cũng tốt mà."
Không nghĩ tới Hoắc Hằng lại nghĩ cho người khác nhiều như vậy, trong lòng Chu Tẫn Hoan chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, nước mắt suýt nữa tràn bờ mi:
"Cậu tốt bụng như thế, lại sẵn lòng giúp đỡ người khác nữa, sau này nhất định sẽ được trời cao ban phúc."
Nhận được lời khen chân thành đến vậy nhưng Hoắc Hằng thầm nghĩ trong lòng rằng hắn không để tâm đến việc có thể giúp được người khác mà thứ hắn để tâm chính là cái phúc phần mà Chu Tẫn Hoan vừa nhắc đến kia kìa.
Thật ra lý do hắn đặt hẳn ba bộ thiết bị cũng là vì sợ nếu chỉ mua một bộ thì Chu Tẫn Hoan sẽ cảm thấy áp lực nhiều lắm.
Hoắc Hằng nửa thật nửa giả cười đùa nói: "Tôi cũng hy vọng có thể nhận được phúc phần đó, để người tôi thích có thể sớm động lòng lại với tôi kìa."
Nghe đến chữ "thích", lòng Chu Tẫn Hoan như mặt hồ tĩnh lặng bị quăng xuống một viên đá khiến từng vòng gợn sóng lan ra không ngừng. Anh dò hỏi: "Cậu có người mình thích rồi à?"
Hoắc Hằng cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Thật ra tôi cũng chưa dám chắc cảm giác đó có phải là thích hay không. Nhưng mỗi khi ở bên người ấy, tôi thấy rất vui và lúc nào cũng muốn gặp người ấy cả."
Chu Tẫn Hoan cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì, mấy đầu ngón tay xoắn lấy vạt áo bên hông, nhẹ nhàng vò nhẹ. Như thể đang lẩm bẩm với chính mình cũng như đang hồi đáp lại lời của hắn: "Vậy chắc là thích rồi..."
Nhìn vào xoáy tóc đen tuyền trên đỉnh đầu của anh, Hoắc Hằng đang cân nhắc có nên nói thêm điều gì để gợi ý rõ ràng hơn nữa không thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên phía sau lưng.
Hắn đi ra mở cửa thì thấy bên ngoài là Vương Vĩnh Liên, trên tay còn xách theo một chiếc cặp tài liệu.
"Đến giờ đi gặp người của Cục Đường sắt rồi." Vương Vĩnh Liên đưa cổ tay ra, chỉ vào đồng hồ.
Hoắc Hằng nói y chờ một chút xong rồi quay vào tìm Chu Tẫn Hoan: "Tôi có việc cần phải đi bây giờ, anh ở trong phòng nghỉ ngơi nhé, đợi tôi làm xong việc về sẽ dẫn anh ra ngoài đi ăn ngon."
Chu Tẫn Hoan lắc đầu nói: "Không có chuyện gì đâu, cậu lo việc của cậu đi, tôi ở đây một mình được mà."
Hoắc Hằng lại nói: "Buổi trưa muốn ăn cái gì cũng có thể gọi điện thoại kêu tiệm cơm mang tới, eo của anh còn chưa hồi phục nên tốt nhất là không nên ra ngoài một mình, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị thương nữa."
Lúc nói lời này, sự lo lắng trong ánh mắt của Hoắc Hằng căn bản không giấu được. Chu Tẫn Hoan lại mất tập trung, không đối mặt với hắn mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Vì Vương Vĩnh Liên còn đợi ở bên ngoài nên những lời khác Hoắc Hằng cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đứng dậy ra ngoài. Chờ cánh cửa kia đóng lại thì Chu Tẫn Hoan mới ngồi phịch xuống giường rồi nằm xuống nhìn trần nhà ngẩn người.
Trước đây anh không hề nghĩ sẽ có dính dáng với Hoắc Hằng lâu đến như vậy nên chưa từng hỏi đến gia thế của Hoắc Hằng, càng chưa từng nghĩ đến việc không biết Hoắc Hằng đã kết hôn hay chưa, rồi có người trong lòng hay không.
Bây giờ Hoắc Hằng ở ngay trước mặt anh nói ra những lời ấy, chứng tỏ là hắn có người mình thích, chỉ là đối phương vẫn còn chưa thích lại hắn mà thôi.
Thế nhưng theo lời mà Hoắc Hằng nói lúc nãy, không biết là người kia không thích hắn thật hay là người kia không biết phần tình cảm của Hoắc Hằng nhỉ?
Nghĩ đến có người nào đó lại từ chối tốt một người tốt như vậy, Chu Tẫn Hoan chỉ muốn thở dài một hơi.
Năm đó hôn sự giữa anh m và Hoắc Thừa tuy không có nhiều người bên ngoài biết rõ nội tình nhưng bọn họ đã bên nhau gần một năm nên người trong thành Bắc Bình đều đã sớm ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi rồi. Sau này Hoắc Thừa bỏ anh, cho dù không có công khai nhưng nhìn vào chuyện Hoắc Thừa lấy Trình Nguyệt Hồng thì hầu hết người tinh ý đều đã đoán được là chuyện gì đã xảy ra.
Anh trở thành trò cười đúng nghĩa trong mắt của mọi người. Hơn hai năm qua, anh cố gắng vờ như không để ý đến ánh nhìn của người đời cũng đã đủ mệt mỏi rồi, nào còn dám mơ đến chuyện tình cảm như một thứ xa xỉ đối với anh đến thế.
Chu Tẫn Hoan lại thở dài. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, ngực anh lại như bị đè nén, thấy khó chịu mãi không thôi. Không chịu nổi nữa nên anh bật dậy khỏi giường đi lấy tờ Thiên Tân Thời Báo treo trên tường để giết thời gian.
Thời báo Thiên Tân và nhật báo Bắc Bình giống nhau, đều là tờ báo nổi danh nhất địa phương. Anh buồn bực chán chường lật vài tờ, thế mà lại phát hiện được một tin tức đáng giá.
Bài đăng đúng ngày này một tuần trước, nội dung là về lễ trưởng thành của ái nữ chủ tịch thương hội Thiên Tân - Trịnh Phong, mời cả Tào Tuyết Tùng đến xướng khúc <Thuỷ Mãn Kim Sơn Tự> để góp vui.
Phải biết rằng Tào Tuyết Tùng mười mấy năm trước từng là danh kỹ số một vùng Đông Bắc. Đáng tiếc chưa đến ba mươi tuổi đã lui về ẩn cư, suốt ngày chỉ chăm hoa nuôi chim, uống trà đọc sách, sống một đời thanh tịnh. Ngoài trừ những buổi Trà hội của giới hí khúc Thiên Tân tổ chức ba tháng một lần thì gần như chẳng bao giờ xuất hiện mấy.
Chu Tẫn Hoan từng nghe danh Tào Tuyết Tùng. Nghe nói Thuỷ Mãn Kim Sơn Tự mà ông hát từ lâu đã không còn lưu diễn, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không xem được. Vậy mà lần này lại tái xuất thật sao?
Lần trước đi nghe Lưu Vân Phù hát vẫn chưa thỏa lòng, giờ nghe nói một bậc tiền bối lão luyện lại tái xuất khiến lòng anh bỗng nhộn nhạo không thôi.
Anh đọc lại bài báo từ đầu đến cuối một lần nữa. Lễ trưởng thành của tiểu thư Trịnh sẽ được tổ chức vào ngày kia, tại Nhã Văn Tập Uyển ở phía tây thành.
Anh nhớ lần này Hoắc Hằng đến Thiên Tân chính là để bàn chuyện làm ăn với chủ tịch Thương hội Thiên Tân. Không biết ngày kia Hoắc Hằng có được mời đến dự lễ trưởng thành ấy không nhỉ? Nếu có... thì liệu có thể đưa mình đi theo được không nhỉ?
Trong lòng vẫn cứ lấn cấn chuyện đó khiến Chu Tẫn Hoan làm gì cũng thấy không thoải mái. Đến trưa cũng chẳng thấy đói, chỉ nằm chờ Hoắc Hằng quay về.
Mãi đến chập tối Hoắc Hằng mới trở lại phòng. Vừa mở cửa đã thấy Chu Tẫn Hoan đang ngủ trên giường, không đắp chăn mà chỉ ôm một chiếc gối trong lòng.
Hắn bước đến, định gọi anh dậy nhưng người trên giường lại lật người trước khiến chiếc gối tuột khỏi tay, rồi lại thuần thục đưa tay ra quờ quạng lấy tấm chăn bên cạnh rồi ôm vào lại.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoắc Hằng liền nhớ đến cảnh tượng lần trước hai người ngủ chung một giường. Khi ấy, hắn tỉnh dậy trước, còn Chu Tẫn Hoan thì nằm trong vòng tay hắn, tay ôm lấy vai hắn, chân thì vắt ngang chân hắn, cứ như thể không ôm cái gì là không ngủ được vậy.
Hoắc Hằng ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chiếc chăn mà Chu Tẫn Hoan đang ôm thử xem anh có phản ứng không. Không ngờ mới kéo được một nửa thì Chu Tẫn Hoan đã tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn hắn một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hoắc Hằng vén nhẹ sợi tóc dính nơi khóe miệng anh, cười nói:
"Sao lại ngủ mà không đắp chăn? Lỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ."
Chu Tẫn Hoan chỉnh lại cổ áo:
"Ban đầu đâu có định ngủ."
"Vậy ăn tối chưa? Nếu mệt thì tối nay khỏi ra ngoài ăn nhé, để tôi gọi nhà hàng mang đồ ăn đến." Hoắc Hằng đề nghị.
Chu Tẫn Hoan ở trong phòng cả ngày, thật ra cũng muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chuyện mình đang nghĩ trong đầu trước khi ngủ quên, cảm thấy mở miệng thẳng thừng thì ngại lắm nên liền vòng vo hỏi:
"Ngày kia cậu sẽ đến dự tiệc của chủ tịch thương hội à?"
"Ừ." Hách Hằng đáp, thấy vẻ mặt anh như có chuyện muốn nói mà còn ngại ngùng, liền hỏi thẳng:
"Anh cũng muốn đi sao?"
Chu Tẫn Hoan hơi do dự:
"Tôi có thể đi không? Có làm phiền chuyện bàn việc làm ăn của cậu không?"
Hoắc Hằng vốn định nói không đâu nhưng thấy ánh mắt mong chờ của anh, giờ hắn mới sực nhớ đến chuyện này không dễ thu xếp cho lắm.
Lý do hắn có thiệp mời là nhờ Vương Vĩnh Liên vin vào quan hệ mới xin được, mà tấm thiệp ấy đâu dễ có thêm. Nếu Chu Tẫn Hoan thật sự muốn đi thì chỉ có thể tìm cách khác.
Hoắc Hằng suy nghĩ một lúc, bất chợt nảy ra một ý tưởng không đứng đắn lắm.
Hắn hỏi trước: "Sao lại muốn đi?"
Chu Tẫn Hoan ấp úng, cuối cùng mới thốt ra cái tên Tào Tuyết Tùng. Hoắc Hằng lập tức hiểu rõ, bày ra vẻ khó xử:
"Thật ra dẫn anh theo cũng không vấn đề gì, nhưng thời gian gấp quá không thể xin thêm thiệp mời được. Nhưng mà anh có thể đi với tôi... làm bạn nhảy."
Ánh mắt Hoắc Hằng rà từ mặt Chu Tẫn Hoan rồi lướt xuống ngực, eo, rồi lại tới chân khiến Chu Tẫn Hoan nhìn hắn đầy bối rối. Hoắc Hằng thấy thế liền cười:
"Ngày mai ra ngoài mua cho anh một bộ sườn xám, rồi tìm người trang điểm một chút... chắc không vấn đề gì đâu."
🌤️Chưa nắm được cái tay người ta mà anh Hoắc ảnh chiều cỡ đó rồi 🤣🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip