☘️Chương 26☘️

🐷Edit: Win🐰

Vừa nghe nói phải mặc sườn xám thì Chu Tẫn Hoan mới hiểu rõ bạn nhảy mà Hoắc Hằng nói là phải giả thành nữ.

Vai anh không rộng lắm, lại được cái eo thon chân dài, trước đây khi mặc trang phục hí kịch thì dáng người vốn đã rất chuẩn. Bây giờ lại gầy hơn trước không ít thì chắc chắn giả nữ còn hợp hơn nữa.

Thế nhưng để anh mặc sườn xám, giả làm phụ nữ rồi xuất hiện ở nơi như vậy thì quả thực quá không thích hợp chút nào. Lỡ bị người ta nhận ra là đàn ông, cùng lắm thì anh sẽ bị sỉ nhục rồi bị đuổi ra ngoài mà thôi, nhưng mà Hoắc Hằng thì phải làm sao bây giờ?

Hoắc Hằng đến đó là để bàn chuyện làm ăn, anh tuyệt đối không thể làm liên lụy khiến người ta chê cười, lại còn mất cả mối làm ăn được.

Anh thở dài: "Thôi, tôi không đi thì tốt hơn."

Hoắc Hằng hỏi: "Tại sao? Không phải anh rất muốn nghe Tào Tuyết Tung xướng khúc à?"

Chu Tẫn Hoan nhíu hàng lông mày lại thật chặt: "Muốn thì cũng muốn đó nhưng lỡ bị người ta nhận ra là đàn ông thì sao đây, nhẹ thì sẽ khiến cậu mất mặt theo tôi, nặng thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả mối làm ăn của cậu, không được đâu."

Thấy anh nghĩ cho mình như thế, Hoắc Hằng vui lắm nhưng vẫn không quên trấn an anh: "Anh từng hát hí khúc có kinh nghiệm rồi mà, sẽ không dễ dàng bị người ta nhìn ra đâu. Với cả nơi này là Thiên Tân, đâu có người quen nào đâu. Lần này tôi đi bàn chuyện làm ăn cũng là bí mật mà đi, không tiết lộ cho ai cả."

Chu Tẫn Hoan vẫn cắn môi mãi không chịu đồng ý. Cũng không phải là anh bướng bỉnh gì nhưng mà sinh ý của Hoắc Hằng lỡ có vấn đề gì thì anh không đền nổi được đâu.

Hoắc Hằng biết nếu không xua tan được nỗi lo của anh thì chuyện này chắc chắn sẽ không thành, bèn lui một bước nói:
"Thế này đi, mai còn một ngày, chúng ta đi mua đồ trang điểm trước rồi thử xem ra ngoài có bị nhận ra không. Nếu không bị nhận ra thì anh có thể yên tâm hơn rồi."

Chu Tẫn Hoan trợn tròn đôi mắt, lắc đầu xua tay liên tục: "Không được không được, bên ngoài người nhiều như vậy, tôi không làm được đâu."

"Ông chủ Chu." Hoắc Hằng bỗng nhiên nghiêm nghị lên: "Bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này có thể anh sẽ không bao giờ được nghe Tào Tuyết Tùng xướng khúc <Thuỷ Mãn Kim Sơn Tự> nữa đâu."

Hoắc Hằng cố ý nói như vậy, vừa dứt lời thì hàng lông mày của Chu Tẫn Hoan lập tức sụp xuống, mặt héo hon như quả quýt mất nước, trông sa sút không có tinh thần gì .

"Đừng do dự nữa, anh còn chưa nhìn thử dáng vẻ mình khi hóa trang bây giờ ra sao thì sao có thể chắc chắn là sẽ bị người ta nhận ra chứ?" Hoắc Hằng tiếp tục khích bác anh:
"Hay là... vì hai năm nay không hát nữa nên thủ pháp, kỹ xảo gì cũng quên cả rồi?"

Chu Tẫn Hoan học hát hơn chục năm, căn bản đã ăn sâu vào máu thịt. Dù hiện tại thật sự không thể hát được nữa thì việc bị coi thường ở phương diện này cũng là điều anh cũng không thể chấp nhận được.

Huống hồ gì người nghi ngờ anh lại chính là Hoắc Hằng, người mà anh xem như tri kỷ.

Anh nghiến răng đồng ý:
"Được, mai thử xem."

Hoắc Hằng vỗ vỗ vai anh, rồi quay đầu đi, giả vờ rót nước để che đi nụ cười không kìm được nơi khóe miệng.

"Nhưng mà..." Trong lúc Hoắc Hằng đang rót nước, Chu Tẫn Hoan lại ngập ngừng nói.

"Sao cơ?" Hoắc Hằng quay đầu nhìn anh.

"Loại đồ như sườn xám mà mua sẵn thì e là không có cái nào tôi mặc vừa đâu...". Chu Tẫn Hoan khó xử nói.

Hoắc Hằng bảo anh đứng dậy, đưa tay sờ lên hai bên vai anh, rồi lại bảo anh giơ tay lên, dọc theo nách mà sờ xuống tận eo.

Chu Tẫn Hoan đang mặc áo bông dày cộp nên không thấy nhột, chỉ là hành động của Hoắc Hằng quá đột ngột và thân mật khiến anh không khỏi nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Hoắc Hằng đo xong vòng eo anh lại tiếp tục đi xuống. Anh thấy thế vội đẩy tay hắn ra, lúng túng nói: "Cậu làm gì vậy?"

Hoắc Hằng rõ ràng là mượn cớ đo kích thước để sờ mó một phen, vậy mà vẫn vờ làm ra vẻ nghiêm túc: "Tôi muốn biết số đo ba vòng của anh khoảng bao nhiêu thôi. Anh mặc dày quá nên tôi chỉ có thể dùng tay để sờ."

Chu Tẫn Hoan chưa từng nghe đến cái từ "ba vòng" mới lạ này, không khỏi thắc mắc: "Ba vòng là sao?"

Hoắc Hằng dùng đầu ngón tay cái chạm vào nhau, hai tay mở rộng, đầu tiên nhẹ nhàng ấn lên ngực anh rồi đưa xuống eo mà bóp lấy hai bên, cuối cùng là dừng lại ở mông, vòng tay ôm lấy anh để giải thích: "Đây chính là ba vòng, là cách nói của người nước ngoài, nghĩa là vòng ngực, vòng eo và vòng mông."

Trong lúc giải thích, tay của Hoắc Hằng theo bản năng đưa từ mông anh sờ sang hai bên, không dừng lại mà tiếp tục vòng ra trước, đến lúc suýt nữa chạm vào chỗ nguy hiểm nhất thì mới dừng lại, dứt khoát thu tay về rồi mới buông anh ra.

Cả người Chu Tẫn Hoan cứng đờ cả ra, tim đập thình thịch theo mạch máu vang rền vào tai, mặt cũng đỏ lên với tốc độ không lường được.

Nhưng động tác của Hoắc Hằng rất tự nhiên, hoàn toàn rặt một vẻ đang chỉ dạy cho anh mà thôi. Mặc dù Chu Tẫn Hoan cảm thấy không đúng cho lắm, anh thầm nghĩ phải chăng lúc nãy mình bị Hoắc Hằng sổ sàng chăng? Nhưng khi nhìn vào gương mặt quang minh chính đại như một vị chính nhân quân tử kia thì anh lại cảm thấy là do mình nghĩ nhiều quá rồi.

Hoắc Hằng đã có người trong lòng rồi, hai người bọn họ lại là bạn bè với nhau, chắc Hoắc Hằng chỉ muốn cho anh biết số đo ba vòng là gì nên mới làm vậy thôi.

Đúng rồi, nhất định là như vậy, dù sao thì Hoắc Hằng vẫn luôn làm ra mấy chuyện khác người mà, lẽ ra anh phải quen rồi mới phải.

Nghĩ tới đây, Chu Tẫn Hoan liền cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ bậy bạ của mình. Anh tìm cớ phải đi vệ sinh mà vội vã rời đi, để lại Hoắc Hằng đứng ở đó nhìn bóng lưng chật vật chạy trối chết của anh, trong lòng vẫn đang hồi tưởng lại dư vị lúc nãy.

Hoắc Hằng đã nhiều lần thấy Chu Tẫn Hoan đỏ mặt nhưng kể từ khi ý thức được có lẽ mình đã phải lòng Chu Tẫn Hoan thì mỗi lần hắn thấy người này đỏ mặt đều như một miếng thịt hấp lá sen vừa ra khỏi nồi vậy, toả ra một mùi vị khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cách ví von này không đứng đắn cho lắm nhưng trong mắt Hoắc Hằng mà nói thì Chu Tẫn Hoan chính là kiểu người vừa mộc mạc mà lại vô cùng quyến rũ như thế đó.

Hoắc Hằng mở rộng hai bàn tay, nhớ lại cảm giác lúc đo ba vòng khi nãy. Tiếc là đang mùa đông nên Chu Tẫn Hoan mặc quá nhiều, chẳng sờ ra được gì cả. Nếu là mùa hè thì tốt rồi, lúc đó áo dài mỏng nhẹ buông xuống, có khi hắn còn thường xuyên được thấy cảnh tượng mờ mờ ảo ảo nơi ngực anh, giống như sáng nay lúc Chu Tẫn Hoan vừa ngủ dậy vậy đó, chiếc áo ngủ ôm sát vẽ ra những đường nét khiến người ta khó lòng mà rời mắt nỗi.

Nhưng nghĩ đến cảnh đẹp mê người đó, hắn lại cảm thấy không ổn chút nào, bởi vì nếu mình có thể nhìn thấy thì chẳng phải người khác cũng có thể nhìn thấy hay sao?

Hắn âm thầm quyết định, mùa hè năm nay nhất định phải tìm thợ may đặt cho Chu Tẫn Hoan vài bộ quần áo riêng, nhất thiết phải che kín hai "vật nhỏ" kia đi, tuyệt đối không để ai khác nhìn thấy được.

Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ lung tung và bậy bạ nhưng Hoắc Hằng lại chẳng thấy có gì là không ổn cả. Đợi đến khi Chu Tẫn Hoan rửa mặt và đi vệ sinh xong trở ra, hắn liền nói: "Không mua sườn xám may sẵn nữa, dẫn anh đi đặt may một bộ. Nếu bảo thợ gấp rút làm thì chắc là sẽ kịp."

Hai người cùng xuống lầu, Hoắc Hằng liền tìm Vương Vĩnh Liên hỏi địa chỉ hiệu may tốt nhất ở Thiên Tân. Vương Vĩnh Liên sống ở Thiên Tân mấy năm nên những chuyện này rõ như lòng bàn tay, lập tức cho bọn họ một địa chỉ.
Hoắc Hằng dẫn theo Chu Tẫn Hoan ngồi lên chiếc xe kéo, đi đến cửa tiệm đã được chỉ kia.

Đó là một tiệm may lâu đời tên là "Tiệm may Phượng Hoàng", đã mở ở Thiên Tân mấy chục năm nay. Vì vải tốt và tay nghề thợ may cũng khéo nên rất có tiếng, không ít phu nhân và tiểu thư đều đến đây để đặt may sườn xám.

Trong tiệm có năm người thợ, trong đó hai người lớn tuổi hơn, còn ba người còn lại là thanh niên. Hoắc Hằng dẫn Chu Tẫn Hoan bước vào, vừa nói rõ yêu cầu thì một trong ba người trẻ tuổi đã nói ngay: "Làm gấp thì không thành vấn đề nhưng hai thầy lớn tuổi trong tiệm cũng đang gấp rút hoàn thành đơn hàng cho khách, nếu hai vị không ngại thì tôi có thể làm cho."

Ba người trẻ đều là đệ tử của hai người thầy già, người tiếp đón bọn họ mang họ Từ, mặt mày tuấn tú, trên cổ đeo một cuộn thước dây, mặc áo sơ mi trắng và quần tây caro, tóc thì chải theo kiểu mốt nhất bấy giờ.

Nghe anh ta nói vậy, Chu Tẫn Hoan lập tức hiểu ý ngay. Khách hàng thường thích tìm thợ già làm vì tin tưởng vào tay nghề lão luyện nhưng mà anh không phải người cứng nhắc như vậy.

Trước đây khi làm phục trang sân khấu, anh hay đưa ra ý kiến riêng nên lâu dần, những thợ may nổi tiếng ở Bắc Bình đều không ưa gì anh, cho rằng anh vừa lắm lời vừa kén chọn, khiến bộ trang phục đang tốt đẹp lại bị sửa thành không ra ngô ra khoai gì.

Sau đó, thông qua giới thiệu của một người bạn, Chu Tẫn Hoan đã quen biết một thanh niên từng đi du học về. Người thanh niên đó xuất thân từ gia đình có truyền thống làm thợ may, sau khi trở về nước thì muốn phát triển và nâng tầm nghề may huy hoàng thịnh vượng hơn nữa. Lúc đó Chu Tẫn Hoan và anh ta rất hợp ý nhau, trước sau đã hợp tác thực hiện hơn hai mươi bộ phục trang sân khấu, cả hai đều rất hài lòng.

Vị kia cũng họ Từ, cũng chỉ mới hơn hai mươi.

Chu Tẫn Hoan nhìn Hoắc Hằng nói: "Chọn cậu ta đi."

Hoắc Hằng cũng không ngại, sư phụ già cũng được mà sư phụ trẻ cũng không sao, quan trọng là... làm quần áo phải tỉ mỉ, tay nghề tốt là được.

Thầy Từ mang ra hai chiếc sườn xám do chính mình làm để họ xem thử, Châu Tẫn Hoan vừa nhìn đã thấy rất ưng ý, thầy Từ liền bảo họ chọn vải để may.
Hoắc Hằng chỉ nói sườn xám này mặc để tham gia tiệc sinh nhật và không nói thêm điều gì nữa. Thầy Từ để họ chọn vải xong thì dẫn Chu Tẫn Hoan ra phòng sau đo kích cỡ.

Đo kích cỡ thì phải cởi đồ, Hoắc Hằng phải ở lại bên ngoài, chán quá nên lật xem mấy cuốn mẫu thiết kế, chừng hơn mười phút sau mới thấy Châu Tẫn Hoan và thầy Từ bước ra.

Châu Tẫn Hoan vẫn đang cài cúc cổ áo, thầy Từ nói với Hoắc Hằng: "Sáng hôm kia đúng tám giờ đến lấy nhé."

Hoắc Hằng nói lời cảm ơn, giao tiền xong thì dẫn Chu Tẫn Hoan rời đi.

Chuyện trang điểm có thể để ngày mai làm, bây giờ trời đã tối hẳn nên Hoắc Hằng hỏi Châu Tẫn Hoan muốn ăn gì. Bộ sườn xám vừa rồi là do Hoắc Hằng trả tiền, Châu Tẫn Hoan thấy ngại nên đề nghị mời hắn một bữa.

Hoắc Hằng nói không cần nhưng không chịu được sự chấp nhất của anh nên chỉ đành kéo anh đi đến phía trước, vào một tiệm bán bánh trôi Hàng Châu, gọi hai bát bánh trôi và một phần bún xào, thêm cả hai quả trứng luộc nước trà.

Chu Tẫn Hoan biết Hoắc Hằng muốn tiết kiệm tiền cho anh nên trong lòng băn khoăn lắm, muốn Hoắc Hằng gọi thêm mấy món nữa. Hoắc Hằng chùi miệng nói ăn no rồi, còn hỏi anh có ăn no chưa.

Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì, đã đói lả từ lâu nhưng ăn xong một bát bánh trôi với vài miếng bún thì đã buông đũa. Hoắc Hằng liền bảo anh đi thanh toán rồi sau đó kéo anh lên xe kéo nhưng không quay về khách sạn mà đến Cung điện Ăn mày" ở đường Nam Thái Hải.

Đây là một tiệm lẩu lâu đời ở Thiên Tân, vừa bước vào là đã ngửi thấy mùi thơm nồng cay của nước lẩu dầu đỏ. Vừa nãy Chu Tẫn Hoan còn không có khẩu vị, giờ vừa ngửi được vài hơi thì bụng đã réo lên liên hồi.

Anh ngượng ngùng liếc nhìn Hoắc Hằng nhưng Hoắc Hằng lại không cười anh, chỉ kéo anh cùng đi theo người phục vụ vào phòng riêng. Sau khi gọi xong nước lẩu và các món nhúng thì trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Chu Tẫn Hoan áy náy nói:
"Xin lỗi, mời cậu đi ăn mà lại gọi mấy món đơn giản thế, cậu còn chưa ăn no nữa."

Hoắc Hằng như thường lệ lấy khăn tay ra lau đũa, nghe vậy thì bật cười:
"Ông chủ Chu, anh thấy tôi là người thế nào?"

Chu Tẫn Hoan không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Cậu rất tốt."

"Tốt thế nào?" Hoắc Hằng hỏi tiếp.

Chu Tẫn Hoan nghĩ một lúc, không tìm được từ ngữ phù hợp, đành nói: "Không biết phải nói sao... Cậu rất tử tế, hay giúp đỡ người khác mà lại không kiêu căng chút nào hết."

Hoắc Hằng đặt đôi đũa đã lau sạch vào giá đũa trước mặt Chu Tẫn Hoan, nói: "Thế còn anh, anh thấy mình là người thế nào?"

Chu Tẫn Hoan bị hỏi đến sững người, bối rối nhìn Hoắc Hằng: "Cậu muốn nói gì?"

Hoắc Hằng nghiêm túc nhìn anh: "Tôi cũng thấy anh rất tốt, rất tử tế, là người tôi muốn đối đãi thật lòng. Mà đã là bạn, thì không nên phân biệt rạch ròi như vậy. Về chuyện tiền bạc tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, nếu đổi vị trí của chúng ta thì anh có keo kiệt với tôi khi bản thân có khả năng không?"

Chu Tẫn Hoan cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc. Ý Hoắc Hằng anh hiểu chứ, nhưng so với mấy lần trước xấu hổ vì túi tiền eo hẹp thì giờ anh lại để ý đến mấy chữ "bạn bè" mà Hoắc Hằng vừa nói hơn.

Đúng đấy, bởi vì là bạn bè, cho nên Hoắc Hằng mới đối tốt với anh như vậy thôi.

🌤️Friend zone 🤣🤣🤣🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip