☘️Chương 32☘️
🐷Edit: Win🐰
Chu Tẫn Hoan đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, còn chưa kịp giải thích rằng Hách Hằng không phải là chồng mình thì đã bị hắn kéo đi ra ngoài.
Anh vừa "ơ" một tiếng, định mở miệng thì mới nhận ra giọng mình không đúng, vội vàng ngậm miệng lại ngay. Ra đến ven đường thì anh mới sốt ruột nói:
"Cái này tôi đâu có dùng đến, cậu hà tất phải tốn tiền vô ích vậy."
Hoắc Hằng mua đồ cho anh xong thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Điều quan trọng nhất là câu cuối cùng của nhân viên bán hàng, nếu không sợ lộ tâm ý thì hắn đã muốn cho người ta thêm tiền boa ngay lúc đó luôn rồi.
Hoắc Hằng nói đầy lý lẽ:
"Ngày mai là dịp trọng đại như vậy, không có nước hoa phù hợp thì đâu có được."
Chu Tẫn Hoan vẫn cảm thấy hắn xài tiền không đáng chút nào:
"Nhưng nếu chỉ dùng có một lần thì lãng phí quá."
Hoắc Hằng lại chẳng thèm để tâm, ngược lại còn đánh giá anh từ trên xuống dưới:
"Nói đến thiếu cái gì đó thì theo cách ăn mặc của anh hôm nay..."
Hắn xoa cằm, vẻ mặt xem chừng đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Chu Tẫn Hoan cúi đầu nhìn bản thân mình một cái rồi cảm thấy lo lắng không thôi: "Nhìn lạ lùng lắm đúng không?"
Hoắc Hằng lắc đầu, dắt anh đi một cách tự nhiên: "Không phải lạ lùng mà là do thiếu trang sức, đi thôi nào."
Chu Tẫn Hoan một tay cầm hộp nước hoa, tay kia thì bị Hoắc Hằng nắm dắt đi tới cửa hàng trang sức ngay phía trước.
Lần này anh đứng ở cửa quyết chí không chịu đi vào: "Đừng lãng phí tiền nữa mà, thực sự không cần đâu."
Hoắc Hằng không nỡ mạnh tay với anh nên liền giở lý lẽ ra thuyết phục anh:
"Không phải lãng phí tiền, anh cũng biết ngày mai là dịp tôi đi bàn chuyện làm ăn mà. Nếu bạn nhảy của tôi không có lấy một món trang sức nào trên người thì mấy phu nhân, tiểu thư nhà người ta sẽ cười vào mặt tôi mất."
Hoắc Hằng nói thành khẩn cực kỳ, chỉ thiếu nước đem hai chữ "tin tôi" dán lên trên mặt mà thôi. Chu Tẫn Hoan mắt to trừng mắt nhỏ cùng hắn giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đi vào.
Cửa hàng này không hề nhỏ, trong sáu tủ kính lớn bày đầy những món trang sức lấp lánh đủ các loại. Hoắc Hằng hăng hái chọn cho anh một sợi dây chuyền ngọc trai tinh xảo rồi lại mua thêm hoa tai, vòng tay, nhẫn và trâm cài áo. Chọn xong đâu đó vẫn còn thấy phần tóc phía trước của anh quá đơn điệu nên hắn lại chọn thêm hai chiếc kẹp tóc đính hồng ngọc để cài lên phần mái.
Chu Tẫn Hoan cứ khẽ nói "đủ rồi", bảo Hoắc Hằng đừng phung phí nữa nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy, vẫn cứ chăm chú chọn những món mình thích, còn liên tục hỏi có đẹp không. Chu Tẫn Hoan im phăng phắc không chịu trả lời, nhân viên bán hàng hiểu chuyện liền giúp trả lời thay, khen anh đẹp như tiên giáng trần khiến anh ngượng muốn độn thổ. Cuối cùng khi ra khỏi cửa hàng, Hoắc Hằng lại như người đói lâu nay được ăn no vậy, mặt mày thì đầy vẻ mãn nguyện, còn người đi bên cạnh thì lại mang vẻ mặt rầu rĩ, lo lắng nhìn xuống tay mình.
Chiếc vòng tay và nhẫn mà Hoắc Hằng mua đều đính kim cương trên đó. Dù rất hợp với anh nhưng làm sao anh dám đeo được cơ chứ.
Dáng vẻ buồn bã của anh lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của người tặng quà. Hoắc Hằng hiểu rất rõ, anh lo như vậy là vì thật lòng xót tiền, không muốn hắn tốn kém vì mình. Nhưng chính vì anh càng hiểu chuyện, càng biết điều như thế nên Hoắc Hằng lại càng muốn dành cho anh những điều tốt đẹp hơn nữa.
Nhưng mà Hoắc Hằng chỉ nghĩ vậy trong đâu chứ không nói hề nói ra.
"Được rồi, lúc nãy anh còn nói muốn mua gì nữa?" Hoắc Hằng chỉnh lại cà vạt.
Chu Tẫn Hoan đeo toàn trang sức đắt đỏ trên người nên cảm thấy cực kỳ lo lắng, chẳng còn tâm trí đâu mà mua sắm tiếp nữa.
Anh nói không mua nữa, Hoắc Hằng liền bảo vậy thì về nghỉ ngơi. Chu Tẫn Hoan đi theo hắn, vừa đi được hai bước lại bị nắm tay, lần này Hoắc Hằng còn viện lý do tuyệt vời hơn nữa, nói anh đeo nhiều trang sức thế này phải cẩn thận kẻo bị cướp mất.
Hoắc Hằng không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến anh căng thẳng lại ngay. Quả thật, trên con phố đông người qua lại như thế này rất dễ xảy ra cướp giật, anh lo sợ bám sát bên cạnh Hoắc Hằng, không ngừng quan sát xung quanh nên đã để lỡ vẻ mặt đắc ý của hắn.
Tiệc sinh nhật ngày mai được tổ chức vào buổi chiều, quay về sớm thế này cũng chẳng có việc gì làm. Khi hai người đi đến ngã tư, thấy trên bức tường quảng cáo bên kia đường đang treo áp phích phim mới, Hoắc Hằng nghĩ bỏ lỡ dịp hiếm có thế này thì thật đáng tiếc nên liền đề nghị đi xem phim.
Chu Tẫn Hoan không có hứng thú với phim ảnh chút nào, bây giờ chỉ muốn về cởi đống trang sức nặng nề này ra. Hoắc Hằng thấy thế liền bày ra vẻ mặt thất vọng: "Bộ phim này hồi mới quảng bá ở nước ngoài tôi đã muốn xem rồi, tiếc là xem một mình thì chẳng vui gì mấy."
Nói xong còn thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía tấm áp phích trên tưởng.
Chu Tẫn Hoan bị hắn lừa, tưởng hắn rất muốn đi xem phim thật. Mà kiểu phim tình cảm này hình như phải xem cùng người mình thích mới hợp nhỉ... Nhưng mà Hoắc Hằng không phải đã có người mình thích rồi hay sao?
Nghĩ đến đây, lòng anh chợt có chút nặng nề nhưng vẫn hỏi: "Cậu có thể mời người cậu thích đi xem cùng mà."
Hoắc Hằng thầm nghĩ: Không phải là tôi đang mời anh đây hay sao? Hắn cảm thấy bất lực không thôi với sự chậm hiểu của anh. Nói anh không có kinh nghiệm yêu đương cũng không đúng, hồi trước ở bên Hoắc Thừa cũng gần một năm rồi mà. Mà nếu anh đã có kinh nghiệm yêu đương thì chẳng lẽ lại không nhìn ra?
Khoảnh khắc ấy, Hoắc Hằng thực sự rất muốn nói thật với anh nhưng vừa nghĩ đến việc mình còn đang mang mối hôn ước với Hoàng Hiểu Hiểu, lại còn là em trai của Hoắc Thừa thì tất cả dũng khí vừa bùng lên như bị tạt một gáo nước nguội ngắt ngay.
Giờ phải giải quyết hết những rắc rối ấy trước rồi mới có thể thổ lộ được.
Hoắc Hằng uể oải nói: "Đừng nhắc nữa, người đó chắc chắn không thích tôi đâu."
Chu Tẫn Hoan ngẩn người, một cảm giác không tên bất chợt trỗi dậy. Anh nghi hoặc hỏi: "Tại sao vậy?"
Hoắc Hằng liếc nhìn anh, ánh mắt như chứa đầy điều muốn nói nhưng đến khi mở miệng lại chỉ là lời nói bâng quơ: "Anh đi xem với tôi đi, xem xong thì về nghỉ ngơi."
Người ta đã nói vậy rồi, Chu Tẫn Hoan sao nỡ từ chối được nữa. Khi đến rạp chiếu phim, Hoắc Hằng mua hai vé cho suất chiếu sớm nhất, cầm vé xong thì gần như có thể vào rạp luôn.
Bên cạnh lối vào có một người bán hàng rong, ôm một thùng gỗ đơn giản rao bán nước ngọt nhập khẩu từ Hà Lan.
Hoắc Hằng hỏi Chu Tẫn Hoan có muốn uống không, anh cũng muốn lắm nhưng lại sợ lát nữa phải đi vệ sinh nên lắc đầu.
Dù vậy nhưng Hoắc Hằng vẫn đi mua rồi cầm hai chai nước quay lại. Sau khi phim bắt đầu chiếu thì Hoắc Hằng đã nhanh chóng uống hết chai đầu tiên, còn Chu Tẫn Hoan đến khi cảm thấy khát mới đưa ánh mắt trông mong lén lút nhìn về chai nước trong tay Hoắc Hằng.
Thật ra xem phim chỉ là cái cớ của Hoắc Hằng mà thôi, mục đích thật sự là được cùng anh xem phim kìa. Vào rạp rồi, hắn hoàn toàn chẳng để tâm trên màn ảnh có gì, toàn bộ tâm trí của hắn giờ đều đặt hết lên người bên cạnh rồi.
Đến lần thứ tư Chu Tẫn Hoan lén lút liếc sang thì Hoắc Hằng liền đưa chai nước ngọt đến bên miệng anh, mỉm cười khẽ nói: "Uống đi, cùng lắm lát nữa tôi đi với anh là được mà."
Mặc dù xung quanh rất tối nhưng dưới ánh phản chiếu từ màn hình, Hoắc Hằng vẫn nhìn rõ vẻ ngượng ngùng trên gương mặt anh và cả ánh mắt long lanh tựa ánh sáng ấy.
Chu Tẫn Hoan nếm thử cái vị ngọt ngào của nước, đỡ khát rồi nên cũng yên tâm xem tiếp.
Anh từng xem loại phim của người nước ngoài này một lần rồi, lúc đó vẫn còn là một đôi với Hoắc Thừa, nội dung bộ phim là về một câu chuyện tình yêu. Dù tình tiết kịch tính, nữ chính yêu đương đầy day dứt nhưng khi đó cuộc sống của anh chưa từng trải qua nỗi đau yêu mà không được nên xem đến nửa phim liền ngủ mất. Cuối phim phải nhờ Hoắc Thừa đánh thức thì anh mới biết phim đã chiếu hết mất rồi.
Chính vì trải nghiệm đó nên anh mất hết hứng thú với loại hình mới mẻ này, cảm thấy nghe đĩa than ở nhà còn dễ chịu hơn.
Không ngờ ba năm sau, anh lại có dịp ngồi trong rạp lần nữa, chỉ là người đi cùng đã chẳng còn là người cũ.
Bộ phim lần này từ đầu đã ngọt ngào, là câu chuyện đôi bên cùng thích nhau, thế quái nào mà càng xem anh lại càng thấy ngột ngạt. Nhìn đôi nam nữ hôn nhau cuồng nhiệt trên màn ảnh, ánh mắt anh không kiềm được mà liếc sang người bên cạnh.
Hoắc Hằng cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau trong phút chốc. Anh chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm phải ánh mắt ấy, cũng không rõ mình đang nghĩ gì nên ngay lập tức cảm thấy lúng túng không thôi.
Anh vội quay lại nhìn màn hình nhưng phía trước là một đôi trai gái học theo kiểu Tây, ngay giữa chốn công cộng lại bắt chước theo phim mà hôn nhau thắm thiết.
Chai nước trong tay anh nghiêng qua một bên, suýt nữa làm ướt chiếc sườn xám. Anh cứ ngồi cứng đờ ra, đến mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu nữa.
Hoắc Hằng cũng phát hiện ra nhưng hắn từng đi du học, đã quen với lối sống cởi mở tự do hơn,l nên chỉ cảm thấy bình thường, thậm chí còn có vài phần ghen tỵ.
Hắn giả vờ gãi mũi rồi lại liếc sang Chu Tẫn Hoan, thấy người kia ngồi thẳng đơ, mắt chăm chú nhìn chai nước, không biết là đang nghĩ gì nhưng rõ ràng là rất căng thẳng.
Hoắc Hằng ghé sát lại, định hỏi nếu thật sự không quen thì mình ra ngoài trước cũng được nhưng chưa kịp nói gì thì Chu Tận Hoan đã như bị giật mình, lùi hẳn ra một bên.
Cô gái ngồi bên cạnh lập tức đưa tay cản lại, nhưng chưa kịp chạm vào thì Hoắc Hằng đã kéo anh lại, vòng một tay qua ôm lấy anh.
Giữ nguyên tư thế ấy, Hoắc Hằng quay sang cô gái kia nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé."
Hiện giờ Chu Tẫn Hoan đang mặc đồ nữ nên cô gái không lấy làm lạ, chỉ phẩy tay rồi tiếp tục xem phim.
Giờ tai anh đang áp lên ngực Hoắc Hằng nên tiếng tim đập này rõ ràng chỉ nên của một mình hắn thôi, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy trong tai mình như có thêm một âm thanh khác, như thể có nhiều trái tim đang cùng đập hỗn loạn vậy.
Trên màn hình, người phụ nữ bắt đầu rên rỉ, anh mượn cớ muốn ngồi thẳng lên để liếc nhìn thì thấy người đàn ông đang vuốt ve eo hông người phụ nữ, hai người đang quấn quýt say mê.
Biểu cảm của họ đầy mê đắm, âm nhạc phối cũng rất có cảm xúc. Anh theo bản năng lại liếc sang Hoắc Hằng, lại bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đang nhìn mình.
Đôi mắt ấy dường như chứa đựng muôn vàn điều không thể nói ra, trong bóng tối tựa như mặt gương, chiếu sáng đến mức khiến mắt anh dần nóng lên, bỗng nhớ lại giấc mơ hoang đường kia.
Là giấc mơ mà Hoắc Hằng ôm lấy anh thân mật.
Khi đó anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ do ở một mình quá lâu, cơ thể nảy sinh nhu cầu nên mới có giấc mơ như vậy. Nhưng giờ đây, khi Hoắc Hằng đang ở ngay bên cạnh thì anh rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn kia xuất phát từ chính lồng ngực của mình.
Hoắc Hằng giả vờ ho một tiếng, vừa định gọi một tiếng "Ông chủ Chu..." thì thấy Chu Tẫn Hoan đột nhiên đứng bật dậy, luống cuống rời khỏi rạp chiếu phim.
🌤️🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip