☘️Chương 33☘️

🐷Edit: Win🐰

Hoắc Hằng lập tức đuổi theo anh, mới vừa đi được hai bước lại chợt nhớ tới chai hoa vẫn còn để ở chỗ ngồi thì liền quay lại lấy. Khi đuổi kịp thì đã ra đến cổng lớn, hắn thấy Chu Tẫn Hoan đang đứng trước quầy hàng bán nước Hà Lan vừa rồi, cầm cả chai nước Hà Lan tu một hơi thật lớn.

Hoắc Hằng không biết rốt cuộc anh bị làm sao, liền tiến đến bên cạnh rồi hỏi:
"Sao tự nhiên lại chạy ra đây?"

Chu Tẫn Hoan uống cạn cả chai nước Hà Lan, lấy tay che miệng ợ một tiếng rồi mới trả lại chai cho người bán:
"Bao nhiêu tiền?"

"Một đồng ạ." Người bán trả lời.

Anh định lấy tiền từ túi thêu phối với sườn xám ra trả nhưng Hoắc Hằng đã nhanh tay rút tiền ra trả trước.

Anh muốn đưa lại đồng bạc cho Hoắc Hằng nhưng lại bị hắn kéo sang một góc không có người:
"Rốt cuộc là anh làm sao thế?"

Chu Tẫn Hoan rút tay về, không tự nhiên mà bóp cổ tay vừa bị nắm:
"Không có gì, bên trong ngột ngạt
quá, ngồi không nổi."

Hoắc Hằng thấy mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng mình thì cũng lờ mờ đoán ra được là do không khí trong rạp lúc nãy khiến anh khó xử. Dù sao thì anh đâu giống hắn, hắn đã ôm một phần tình ý trong lòng nhưng anh thì chẳng có ý gì đâu.

Hoắc Hằng cảm thấy thất vọng trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra, vẫn dịu dàng nói:
"Vậy thì ta về thôi."

Chu Tận Hoan gật đầu, hai người cùng lên xe kéo bên kia đường. Trên đường đi, anh vẫn nhìn về phía phố bên mình mà không nói lời nào.

Hoắc Hằng nhiều lần quay sang nhìn anh, thấy anh ôm tay như đang lạnh thì liền cởi áo khoác choàng lên người anh.

Anh định gạt ra nhưng Hoắc Hằng đã ngăn lại:
"Không mặc sẽ bị cảm đấy, đừng quên eo anh còn chưa khỏi, lúc này mà ho thì là điều tối kỵ nhất đấy."

Anh hơi khựng lại, cuối cùng không từ chối nữa nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ lí nhí một tiếng:
"Cảm ơn."
Nhìn anh khách khí với mình như thế khiến Hoắc Hằng ủ rũ ngã lưng lên thành xe kéo, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự nóng lòng ngày hôm nay của mình, rõ ràng đang hẹn hò rất vui vẻ thế mà lại bị bộ phim kia phá không còn một mảnh.

Sau khi trở lại khách sạn, Hoắc Hằng chợt nhớ còn ngày hôm nay đã hẹn lấy sườn xám về. Hắn hỏi Chu Tẫn Hoan có muốn đi cùng hay không, đi để mặc thử xem có cần sửa chỗ nào nữa không.

Chu Tẫn Hoan tỏ ý không muốn đi nên hắn để anh ở nhà nghỉ ngơi, còn đồ thì tự mình đi lấy.

Chờ khép cửa phòng lại, Chu Tẫn Hoan mới thở hắt ra một hơi, vô lực ngã ngồi lên trên giường.

Trong lòng anh rất loạn, động tác cũng sẽ không cẩn thận như lúc thường.

Ngày hôm nay ra cửa đi dạo hồi lâu, mặc sườn xám này không hề dễ chịu chút nào, vừa nãy ngồi xe kéo thấy eo cũng có hơi hơi đau nhức, giờ về rồi thì cơn đau lại càng rõ hơn, cứ kéo đến từng cơn đau nhẹ. Anh không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra sau thắt lưng nhẹ nhàng xoa bóp.

Sườn xám trơn quá, anh xoa nhẹ mấy lần cũng không đỡ hơn chút nào, nghĩ nghĩ trong đầu thừa dịp Hoắc Hằng chưa về thì thay bộ đồ này ra thôi.

Anh cẩn thận tháo trang sức trên người ra, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, lúc sườn xám được cởi ra thì cảm giác thoải mái mới dần ủa về. Trước đây lúc hí khúc mặc đồ diễn vừa dày vừa nặng cũng không hề hấn gì, thế mà giờ đây chỉ có một chiếc sườn xám mỏng manh đã làm khổ được anh rồi.

Anh cẩn thận treo sườn xám lên trên móc, đang muốn mặc áo áo ngủ vào thì tầm mắt lại nhìn va phải chiếc quần lót mà bà chủ lúc nãy đã đưa cho anh, ánh mắt anh đầy bối rối không dám nhìn thẳng vào nó.

Vừa nãy lúc thử sườn xám thì bà chủ đưa quần kiểu tam giác này cho anh mặt, nói rằng mặc sườn xám thì kiêng kỵ nhất là bị nhìn thấy hình dạng đồ lót bên trong, tuyệt đối không thể mặc quần tứ giác được.

Song Hỷ Lâu làm dịch vụ hôn lễ mười mấy năm nên đương nhiên thứ gì cũng có. Lúc đó anh lúng túng chết đi được, nằng nặc không chịu đổi nhưng sau đó mặc sườn xám vào, lúc soi gương mới phát hiện không đổi thì thật sự không được.

Anh đã lâu không ngắm nghía cẩn thận bản thân mình qua gương.

Trước đây anh gầy đến mức thấy rõ từng cái xương sườn nhưng khoảng thời gian này nhờ có Hoắc Hằng quan tâm nên ăn uống cũng khá lên dần, trên người đã nhiều thịt hơn trước kia một chút rồi. Nhưng nói gì thì nói so với hai năm trước thì thân hình này vẫn chênh lệch rất nhiều, anh ngẫm nghĩ một hồi tự dưng lại tự làm mình khó chịu.

Nếu như là anh năm đó thì còn có thể khiến Hoắc Hằng rung động, chứ còn giờ anh có cái gì có thể hấp dẫn được Hoắc Hằng nữa đâu?

Nhìn gương mặt tô son điểm phấn hoạ từng nét động lòng người trong gương kia khiến anh chợt nhớ đến mẹ.

Đường nét trên khuôn mặt anh rất giống mẹ, cũng may nhờ những nét khó phân nam nữ ấy mà anh có thể vào vai đán còn đẹp hơn so với phụ nữ thật. Nhưng có thời điểm anh thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt này, nếu không phải do khuôn mặt này thì chắc hẳn sẽ không phải gặp loại người như Hoắc Thừa.

Ngón tay dài nhỏ lướt trên mặt kính lạnh lẽo xuống đến trước ngực.

Mặc dù gần đây đã nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn nhưng ngực anh vẫn không có thêm bao nhiêu da thịt, sờ vào vẫn thấy cấn cả tay. May mà trước đó Hoắc Hằng đo kích thước cho anh là qua một lớp áo quần chứ không phải chạm vào trực tiếp. Anh tự ti cúi đầu, không muốn nhìn thân thể xấu xí trong gương kia nữa, đưa tay cầm lấy áo ngủ mặc vào.

Anh tháo tóc giả xuống, tóc thật đã bị ép sát vào da đầu, anh gội sơ qua rồi lại tẩy lớp trang điểm trên mặt đi. Dọn dẹp xong đâu vào đấy thì vừa lúc Hoắc Hằng cũng mở cửa đi vào.

Hai tầm mắt va vào nhau, Chu Tẫn Hoan mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.

Hoắc Hằng cũng dừng lại một chút nhưng không lâu, đóng cửa lại rồi đi tới bên cạnh anh, đưa cho anh món đồ đang cầm trong tay: "Chiếc khăn tay này là của anh à? Sáng sớm nay phục vụ dọn phòng thì phát hiện ra."

Chu Tẫn Hoan đang ôm sườn xám và tóc giả, trên tóc còn đang bọc khăn mặt, anh không muốn bị Hoắc Hằng nhìn thấy trong bộ dạng này nên chỉ dùng ánh mắt liếc một chút.

Kết quả vừa nhìn thoáng qua thì đầu óc anh như vừa bị vỏ dừa rơi trúng, cả người cứng đờ như tảng đá vậy.

Trong tay Hoắc Hằng là một chiếc khăn mùi xoa nhàu nhĩ, anh vừa nhìn đã nhận ra là của mình.

Chuyện này đáng lẽ là không có gì nhưng đột nhiên anh chợt nhớ tới tới cái khăn này là thứ anh dùng để lau chỗ đó, lau xong anh tiện tay nhét luôn dưới phía dưới gối đầu, sáng sớm tỉnh lại thế mà quên mất!

Anh chợt cảm thấy dường như tất cả chuyện lúng túng của ngày hôm nay chẳng là gì so với giờ phút này hết, máu toàn thân như muốn dồn hết lên đỉnh đầu, đầu óc anh giờ quay mòng mòng như đang bị say xe vậy. Anh nhanh chóng giật lại chiếc khăn tay, quay người đi vào phòng tắm.

Nhìn anh đóng cửa cái rầm rồi sau đó lại có tiếng nước và tiếng giặt giũ truyền ra. Hoắc Hằng có hơi mơ hồ chẳng hiểu gì nhưng rồi lại tò mò muốn biết phải chăng có bí mật gì ẩn giấu sau đó.

Lúc nãy vừa tới cửa thì cô lễ tân đã bưng khay đưa đồ cho Hoắc Hằng, nói là đồ nhặt được lúc dọn dẹp phòng sáng nay. Hoắc Hằng cầm lấy nhìn một chút, có ba món đồ nhỏ trong đó là của hắn, chỉ có một cái khăn màu xanh trúc bị vò nhàu là của Chu Tẫn Hoan mà thôi.

Màu xanh trúc là màu mà Chu Tẫn Hoan rất thích, hầu hết khăn tay của anh dùng mà Hoắc Hằng từng thấy đều là màu này. Hắn bỏ đồ của hắn vào trong túi rồi cầm chiếc khăn mùi xoa đi vào thang máy.

Trong thang máy không có người khác, Hoắc Hằng cầm cái khăn mùi xoa lên xem xét, không biết là chà xát thứ gì mà trên khăn có dính lại vài vệt nhỏ, đã đóng cứng hết rồi. Hoắc Hằng đưa tới dưới mũi ngửi một cái, có một mùi tanh thoang thoảng vẫn còn vươn trên khăn.

Hắn không nghĩ ra được đây là cái gì, cũng không có để ý. Bây giờ thấy Chu Tẫn Hoan phản ứng mạnh như thế khiến hắn nghi ngờ chốc lát, một suy nghĩ lớn mật bỗng bật ra trong đầu.

Đúng vậy! Nếu quả thật dùng để lau thứ đó thì cũng rất bình thường, dù sao Chu Tẫn Hoan cũng là người trưởng thành mà, nếu không có nhu cầu ở phương diện kia thì mới là không được bình thường đấy.

Nhưng mà sao lại không phải là màu trắng?

Hoắc Hằng đứng ở cửa phòng tắm, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chốt cửa, trong đầu lại tưởng tượng ra những hình ảnh không thể nói được. Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, lại nhớ đến tình hình thân thể Chu Tẫn Hoan thì mới hoàn toàn hiểu rõ, lập tức cuống họng như bị lửa thiêu đốt mà khô cằn, có hơi chút muốn mở mạnh cánh cửa kia ra.

Hắn không biết Chu Tẫn Hoan làm chuyện đó lúc nào nhưng chắc hẳn lúc đó hắn không có mặt trong phòng rồi. Nghĩ đến việc mình lại bỏ lỡ dịp tốt đến như thế khiến Hoắc Hằng cảm thấy thật là thiệt thòi lớn rồi.

Hắn ở ngoài cửa ủ rủ tiếc hận, còn người đang xấu hổ trong phòng tắm người thì dùng sức vò cái khăn, mãi đến tận khi cái khăn không còn nhìn ra chỗ bất thường mới khoá van nước lại, thả lỏng người dựa vào bồn tắm bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ vừa nãy của Hoắc Hằng hẳn là không nhận ra gì lạ nhỉ, bằng không sẽ không cầm cái khăn bẩn ấy ở trong tay rồi. Chu Tẫn Hoan thở phào nhẹ nhõm, chờ nhịp tim đập hoàn toàn bình thường lại mới dám mở cửa phòng ra.

Nhìn Hoắc Hằng đúng thật như anh đã nghĩ, trên mặt không có chút khác lạ nào cả.

Anh chột dạ không dám đối diện với Hoắc Hằng. Hoắc Hằng cũng không nói ra lời không nên nói, chỉ đưa sườn xám cho anh thử trước một chút xem thử chật hay rộng, không vừa thì giờ đi sửa vẫn còn kịp. Anh nhận lấy rồi lại đi vào phòng tắm, tay nghề của thầy Từ rất tốt, chiếc sườn xám này so với chiếc mà anh mặc tại Song Hỷ Lâu hôm bữa thì vừa vặn hơn, hoàn toàn không cần phải sửa sang gì nữa hết.

Anh treo hai chiếc sườn xám lên trên cùng một móc, tuy giờ vẫn còn sớm, vả lại eo anh hơi có chút không thoải mái nhưng không biết phải đối mặt với Hoắc Hằng thế nào nên liền lau khô tóc rồi vội nằm xuống giả vờ ngủ.

Anh không nói tình trạng cái eo của anh cho Hoắc Hằng nghe. Hôm nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện như thế nên Hoắc Hằng cũng không gặng hỏi anh thêm nữa, chỉ là cách chăn nói với anh rằng lát nữa tới giờ ăn tối, nếu anh đói bụng thì ăn trước đi, còn hắn phải xuống lầu tìm Vương Vĩnh Liên bàn chuyện công việc.

Chu Tẫn Hoan nấp trong chăn, dóng tai lên nghe tiếng đóng cửa phòng mới dám ló đầu ra. Đợi một lúc thì đã có phục vụ đem đồ ăn tối tới, anh phải bò dậy mở cửa để phục vụ đem đồ ăn vào. Mở nắp chiếc hộp vừa mới đặt trên bàn thì anh mới phát hiện đó là một tô mì hải sản, món phụ là tôm chiên muối tiêu, cá chua ngọt và rau xào địa tam tiên tươi xanh và một chai sữa nóng.

Nhìn mấy món nóng hôi hổi và thơm lừng thế kia nhưng anh chẳng có chút xíu thèm ăn nào. Nhưng anh cũng không muốn lãng phí đồ ăn mà Hoắc Hằng đã gọi nên vẫn cố ăn một ít rồi lại lấy thuốc của giáo sư Shido uống vào, xong hết cả mới nằm trở lại trên giường.

Trong lòng anh đầy phiền muộn, chỉ muốn ngủ một giấc nhưng lòng càng muốn ngủ thì lại càng không ngủ ngủ được. Những thước phim đã phát sinh của ngày hôm nay cứ thế lại ùa về trong đầu. Sau đó vất vả lắm mới tự dỗ bản thân ngủ được thì lại mơ thấy một giấc mộng không nên mơ.

Là cảnh anh và Hoắc Hằng ở trong rạp chiếu phim. Bởi vì mặc đồ nữ cho nên Hoắc Hằng hôn mạnh bạo không hề kiêng dè gì, tay còn sờ loạn trên người anh khiến anh thở gấp mà vẫn cảm thấy như sắp hết hơi.

Bởi vì uống thuốc nên có cảm giác đã ngủ rất say nhưng thực ra không hề ngủ ngon chút nào hết. Buổi sáng lúc Hoắc Hằng còn đang ngủ thì anh đã lén lút chạy tới buồng tắm, lén lút như ăn trộm mà đem quần lót giặt sạch rồi tắm rửa sạch sẽ.

Anh nhận ra sự thay đổi bất thường của cơ thể hai ngày nay nhưng có một số việc cho dù có nhận ra thì cũng không thể làm gì được. Anh không thể thả cho bản thân chìm đắm trong loại cảm xúc vô vọng này được nên cố ép bản thân không nghĩ thêm nữa, đợi quay về thì cố gắng giảm bớt tiếp xúc với Hoắc Hằng thì sẽ ổn ngay thôi.

Tối hôm qua Hoắc Hằng bận đến nửa đêm mới ngủ, hắn ngủ thẳng tới lúc bà chủ Song Hỷ Lâu gõ cửa phòng tới trang điểm thì mới tỉnh lại.

Chu Tẫn Hoan mặc bộ sườn xám đã đặt may kia vào, đợi bà chủ sửa soạn xong đâu đó cho anh thì tâm tình của anh cũng đã trở lại như lúc bình thường.

Hoắc Hằng cũng sẽ không khờ đến mức nhắc lại chuyện của ngày hôm qua làm cho anh phải ngại ngùng, hai người ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau xuống lầu ăn sáng xong thì gọi xe kéo đi đến Nhã Văn Tập Uyển.

🌤️Eo ôi tiền điện tháng này như tên lửa các cậu ạ🥲🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip