☘️Chương 5☘️
Chu Tẫn Hoan đi tới trước mặt A Tuyền, cầm bốn trăm đồng kia về, đưa lại cho Hoắc Hằng: "Lý tiên sinh, ngài và tôi mới gặp nhau lần đầu, thực sự không cần phải tiêu tốn nhiều như vậy đâu."
A Tuyền trơ mắt nhìn bốn trăm đồng chắp cánh bay đi, kích động muốn lên tiếng nhưng lại không dám tuỳ tiện xen mồm vào.
Hoắc Hằng nhìn A Tuyền một cái, lại cầm tiền đưa ngược lại, đồng thời còn nói với Chu Tẫn Hoan: "Chúng ta không phải mới gặp nhau lần đầu tiên đâu."
Chu Tẫn Hoan nghi hoặc nhìn hắn: "Chẳng lẽ trước đây Lý tiên sinh đã xem tôi diễn sao?"
Hoắc Hằng cười một cái, chỉ vào cánh tay phải của mình nói: "Nên vừa đi vừa nói thôi, cánh tay của tôi dù có bôi thuốc nhưng vẫn còn đau không chịu được. Vả lại lưng của anh cũng cần bác sĩ kiểm tra kĩ mà, chấn thương ở lưng không thể qua loa được."
Hoắc Hằng nói xong rồi sâu kín liếc A Tuyền một cái. A Tuyền làm phục vụ đã tám năm nên hiểu rõ nhất là nhìn sắc mặt người khác, vội vàng khuyên nhủ: "Đúng vậy đó anh Chu, mấy hôm hết ngày anh đều đau eo không chịu nỗi, vừa nãy còn bị trật một cái nữa. Giờ nhanh chóng đi bác sĩ đi, đừng để chấn thương nặng thêm nữa, sau này lỡ không đứng dậy được thì em gái của anh phải làm sao đây."
Vào lúc này A Tuyền lôi tên Chu Tẫn Hân vào, cũng coi như để Chu Tẫn Hoan nhớ lại tình cảnh khốn khó trong nhà.
Chu Tẫn Hân mới mười lăm tuổi, mùa hè sang năm sẽ vào trường công. Nếu như lúc này anh ngã xuống thì không những không thể lo được tiền học phí cho em gái mà còn có thể trở thành gánh nặng, có thể đi học cũng sẽ trở thành chuyện bất khả thi.
Nghĩ tới mấy ngày trước Uông Dũng trào phúng anh, còn nói để Chu Tẫn Hân cùng anh đến trà lâu học bưng bê cho người ta. Nghĩ thế nên giờ anh cũng chỉ có thể cắn răng đi cùng Hoắc Hằng đến bệnh viện xem bệnh.
Hoắc Hằng bảo A Tuyền đi sang phố đối diện gọi một chiếc xe kéo, đợi A Tuyền đỡ Chu Tẫn Hoan ngồi yên xong thì hắn mới tới ngồi lên, nói phu xe kéo xe đến bệnh viện Hữu Nghị.
Vừa nghe nói sẽ đi đến đó, Chu Tẫn Hoan khéo léo nói: "Nơi đó xa quá hay là đi bệnh viện số 1 đi, đi qua hai con phố là đến rồi."
"Ông chủ Chu, bệnh viện kia là nơi tập hợp toàn bộ bác sĩ trình độ cao nhất của Bắc Bình. Eo của anh là vết thương cũ thì phải tìm bác sĩ giỏi nhất khám." Hoắc Hằng giải thích.
Dân chúng Bắc Bình đều biết bác sĩ trong bệnh viện Hữu Nghị lợi hại cỡ nào, nhưng đi kèm với đó là lệ phí đắt như đòi mạng. Nếu đi tới đó khám bệnh thì cho dù ông chủ Sầm có cho anh ứng nửa năm tiền công cũng sợ không đủ trả nữa kìa.
Anh đứng ngồi không yên, cứ muốn nói rồi lại thôi, Hoắc Hằng cuối cùng cũng nhìn ra điểm bất thường, thắc mắc hỏi: "Ông chủ Chu có gì khó nói sao?"
Từ khi trong nhà gặp chuyện cho tới nay thì Chu Tẫn Hoan đã nhận hết tất thảy khinh thường và nhục nhã. Dù cho lúc nghèo nhất mỗi ngày ăn màn thầu và dưa muối anh cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Thế mà không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào tình thế này với một người xa lạ.
Eo của anh là bệnh cũ rồi, làm từ sáng tới tối xong về nhà dùng thuốc mỡ chườm nóng, ngủ một giấc dậy là tốt rồi. Hôm nay cũng chỉ bị kéo nhẹ một cái thôi, quá lắm thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sao có thể xa xỉ đi khám ở bệnh viện đắt như vậy được?
Chưa kể còn có cánh tay bị thương kia của Hoắc Hằng.
Hoắc Hằng ăn mặc sang trọng, ra tay hào phóng, chưa chắc sẽ để anh trả tiền. Nhưng mà hắn vì giúp đỡ anh nên mới bị thương, sao anh có thể để người ta trả tiền thuốc men được chứ?
Điều quan trọng nhất là Hoắc Hằng còn lo lắng cho anh như vậy, sao anh còn kiếm cớ mà nói không đi cho được?
Nghĩ đủ thứ chuyện lung tung xong, trong cổ họng Chu Tẫn Hoan trào lên một cảm giác chua xót, xem ra kịch viện của gia đình anh thật sự không giữ được nữa rồi.
Anh cười miễn cưỡng, nói:"Không có chuyện gì, cứ đi bệnh viện ngài nói đi."
Lòng anh đau như cắt nên môi cũng tái nhợt, nhưng vì trời tối nên Hoắc Hằng không nhìn rõ, cũng không phát hiện ra, còn trấn an anh: "Đừng lo, đến gặp bác sĩ rồi sẽ rõ."
Chu Tẫn Hoan nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng chua chát đến mức không thốt nỗi câu khách sáo nào nữa.
Hoắc Hằng dặn phu xe kéo xe vững vàng chút, trên đường đi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ một mực nhìn người bên cạnh. Mà Chu Tẫn Hoan từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại, giống như những lần lướt qua vội vã trước kia, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mơ hồ.
Phu xe kéo xe nhanh nhẹn, chỉ hơn nửa giờ sau đã đến cổng bệnh viện. Hoắc Hằng hồi thần lại, trả tiền xe rồi để phu xe đỡ Chu Tẫn Hoan xuống rồi cùng đi vào bệnh viện.
Y tá trực ban thấy hai người bọn họ đi vào liền đứng dậy, hỏi bọn họ đến đây khám bệnh gì. Hoắc Hằng nói rõ tình huống của Chu Tẫn Hoan, nghe xong y tá liền đi lấy xe lăn tới để Chu Tẫn Hoan ngồi xuống.
Chu Tẫn Hoan vốn định từ chối, nhưng Hoắc Hằng một hai bắt anh phải ngồi xuống. Ngồi xong mới phát hiện xe lăn này thiết kế không tệ, nâng đỡ toàn bộ eo lưng khiến cảm giác nhức nhói giảm đi không ít.
Y tá đẩy anh đi, Hoắc Hằng đi bên cạnh cùng nhau đi vào thang máy lên tới lầu ba, đi vào phòng khám của bác sĩ chuyên khoa xương khớp.
Bác sĩ khoa xương khớp là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, người Nhật Bản, đang ngồi ở phía sau bàn làm việc viết bệnh án. Thấy bọn họ vào thì đứng dậy, nhận lấy hồ sơ bệnh rồi nghe y tá nói lại tình hình bệnh chứng của Chu Tẫn Hoan.
Bác sĩ dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: "Chu tiên sinh, vèo chong phòng khém nèm xuống, tôi sẽ kiển tre cho cậu."
Phát âm của bác sĩ thực sự rất khó nghe, lúc thường đều có thông dịch viên ở bên cạnh, nhưng hôm nay nhà thông dịch viên có việc nên đã về trước. Thấy Chu Tẫn Hoan nghe không hiểu, bác sĩ định kiên nhẫn lặp lại lần nữa nhưng Hoắc Hằng chợt dùng tiếng Nhật lưu loát hỏi lại ông.
Bác sĩ mừng rỡ, dùng tiếng Nhật trao đổi với Hoắc Hằng vài câu, nghe xong Hoắc Hằng nói lại với Chu Tẫn Hoan: "Ông chủ Chu, bác sĩ nói anh vào trong nằm, ông ấy sẽ kiểm tra cho anh. Còn nữa, về tình trạng vết thương cũ trên eo xảy ra như thế nào, anh phải nói rõ với ông ấy thì ông ấy mới có thể chẩn đoán rõ ràng được."
Chu Tẫn Hoan không nghĩ tới Hoắc Hằng còn có thể nói chuyện với người Nhật Bản, nhìn ánh mắt của hắn lúc này khiến anh cảm thấy thật khó xử. Còn Hoắc Hằng lại chỉ nghĩ đến vết thương của anh, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ mà đỡ anh nhẹ nhàng nằm úp sấp trên giường bệnh, lại hỏi về tình trạng vết thương cũ, rồi trao đổi với bác sĩ vài câu, rồi lại quay sang nói với anh: "Bác sĩ sẽ cởi quần của anh ra một chút, anh cố chịu nhé."
Vừa nghe nói phải cởi quần khiến Chu Tẫn Hoan hơi xấu hổ, nhưng bác sĩ muốn khám thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng đợi đến khi bác sĩ xốc vạt áo trường sam của anh lên, lúc bắt đầu tháo dây thắt lưng quần thì anh mới phát hiện chuyện không bình thường.
Sao Hoắc Hằng còn đứng đó nhìn?
Anh nhanh chóng đè tay bác sĩ lại, quay mặt nói với Hoắc Hằng: "Lý tiên sinh, ngài nên ra ngoài."
Vốn nghĩ rằng anh nói như vậy thì Hoắc Hằng sẽ đi ra, nhưng không nghĩ tới Hoắc Hằng vẫn đứng đó không nhúc nhích: "Bác sĩ không nói được tiếng Trung, nếu tôi đi ra ngoài thì ai phiên dịch cho hai người?"
Lần này Chu Tẫn Hoan không giữ nỗi bình tĩnh nữa.
Tuy nói anh không có ý định tái giá nhưng dù sao cơ thể anh cũng có chỗ khác với đàn ông như Hoắc Hằng. Bác sĩ kiểm tra thì không thể tránh được, nhưng sao có thể để Hoắc Hằng nhìn thấy được?
Nghĩ tới đây, anh kiên trì nói: "Ngài ở đây không tiện, hay là ra ngoài trước đi. Hơn nữa tay của ngài cũng cần trị liệu ngay, cũng đừng kéo dài thời gian nữa."
Anh đã nói đến độ này, dù cho Hoắc Hằng không muốn đi thì cũng không thể để anh có ý nghĩ khó chịu với mình được. Hắn trao đổi với bác sĩ vài câu, yêu cầu bác sĩ phải nhẹ tay một chút.
Chu Tẫn Hoan không biết bọn họ nói cái gì, đợi đến khi Hoắc Hằng đóng cánh cửa kia lại mới thở phào một hơi, nằm chôn mặt vào gối bất động.
Bác sĩ người Nhật này là người đứng đầu của khoa xương khớp, tuy rằng tiếng Trung có hơi không tốt cho lắm nhưng tay nghề và thủ pháp chỉ có đứng đầu.
Chu Tẫn Hoan nằm im không động đậy, bác sĩ kiểm tra cho anh một phen rồi mới lấy ra một dụng cụ trị liệu bằng nhiệt mà anh chưa từng thấy.
Dụng cụ trị liệu này là loại dùng điện, như một cái thắt lưng bảng to đeo quanh eo. Bác sĩ bôi một lớp kem chuyên dụng quanh vùng eo đau nhức của anh, xoa đều bằng lòng bàn tay rồi mới cố định lại dụng cụ trị liệu. Sau khi ấn công tắc, cái thắt lưng cũng chậm chậm nóng lên, những viên bi kích cỡ như những quả trứng bồ câu lăn trên mấy điểm huyệt vị. Lực tác động không mạnh cũng không nhẹ, phối hợp với cao xoa bóp khiến anh rất nhanh đã cảm thấy thoải mái, cả người cũng thả lỏng ra.
Bác sĩ đứng một bên quan sát phản ứng của anh, thấy nét mặt thoải mái của anh thì nói tiếp: "Chu tiên sinh, ngài nằm yên đừng cử động, lát nữa tôi sẽ quay lại sau."
Tuy rằng vẫn là cái tiếng Trung sứt sẹo đó nhưng lần này bác sĩ nói rất chậm, Chu Tẫn Hoan nghe một lát cũng có thể hiểu được.
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, anh quay mặt vào trong, cảm giác được dụng cụ trị liệu trên eo vừa toả nhiệt vừa xoa bóp. Lòng thầm nghĩ đúng là thiết bị của bệnh viện tân tiến có khác, thiết bị hiện đại như thế này là thứ anh chưa từng thấy qua ở bệnh viện số một.
Nhưng anh lại bắt đầu xót tiền, cũng không biết tiêu tốn hết bao nhiêu. Tuy nói bán kịch viện sẽ có một khoảng không nhỏ nhưng anh còn muốn cho Chu Tẫn Hân ba năm học phí công với bốn năm học đại học nữa, không thể tính toán qua loa được.
Nghĩ đến đau cả đầu, anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi nên nhắm mắt lại định nghỉ ngơi chốc lát. Kết quả dụng cụ chữa trị kia khiến anh thật sự rất thoải mái, mới mấy phút đã ngủ say, ngay cả Hoắc Hằng đi vào cũng không hề hay biết.
🌤️🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip