☘️Chương 6☘️

🐷Edit: Win🐰

Hoắc Hằng cầm theo một chiếc chăn mỏng, đi chầm chậm tới giường bệnh.

Chu Tẫn Hoan ngủ rất say, tuy dây lưng bị nới lỏng nhưng bác sĩ cũng không hề để lộ ra phần không nên nhìn thấy.

Hoắc Hằng dùng tay trái dũ chiếc chăn ra, nhẹ tay đắp lên người anh. Rồi lại ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, chăm chú nhìn gương mặt đang say giấc của anh.

Chu Tẫn Hoan nằm nghiêng, mái tóc mềm mại che khuất cái trán, có vài sợi vươn trên hàng mi. Hoắc Hằng vốn định vén tóc lên cho anh nhưng vừa đứng dậy đã thấy anh cọ cọ lên gối, như là muốn trở mình. Hoắc Hằng lập tức đè vai anh lại. Anh vẫn không tỉnh, chỉ giật mình một cái rồi thôi. Hoắc Hằng sợ anh lại trở mình lần nữa nên nhất quyết ngồi luôn bên giường bệnh, mãi cho đến khi bác sĩ quay lại.

Bác sĩ tháo dụng cụ chữa trị ra, rồi giúp Chu Tẫn Hoan mặc quần lại, xong lại gọi Hoắc Hằng ra ngoài nói chuyện.

Bác sĩ kê cho Chu Tẫn Hoan thuốc mỡ giảm đau và thuốc lưu thông máu, dặn dò y tá vài điều cần lưu ý, đến khi y tá cầm thuốc tới mà Chu Tẫn Hoan vẫn còn ngủ rất say.

Hoắc Hằng không đành lòng đánh thức anh, yêu cầu bác sĩ cho anh một phòng bệnh để anh có thể ngủ qua đêm.

Y tá đi kiểm tra nhưng trong bệnh viện đã không còn phòng đơn trống, chỉ còn giường trong phòng bệnh chung mà thôi.

Phòng bệnh chung nhiều người ở rất hỗn tạp, tận mười người ở chung một phòng, hoàn cảnh như thế chắc hẳn không thể nào ngủ ngon được. Hoắc Hằng liền mượn điện thoại của bệnh viện điện về nhà, gọi Nguyên Minh hay hầu cận bên người mình sang đây.

Nguyên Minh từ nhỏ đã đi theo Hoắc Hằng, Hoắc Hằng dặn y đừng làm kinh động đến người trong nhà, đến bệnh viện thì bảo gã cõng Chu Tẫn Hoan trên vai, đi sang khách sạn lớn phía đối diện bệnh viện.

Hoắc Hằng thuê một căn phòng, Nguyên Minh cẩn thận đem Chu Tẫn Hoan đặt lên giường, mãi đến khi đắp chăn đâu đó xong xuôi thì Chu Tẫn Hoan vẫn cứ say giấc nồng.

"Tam thiếu gia, vị này là ai vậy?" Nguyên Minh xoa cánh tay đau nhức hỏi.

"Lúc cậu đi ra ngoài có đụng phải ai không?" Hoắc Hằng không trả lời mà hỏi lại.
Nguyên Minh lắc đầu: "Không, ngài đã dặn đừng để ai nhìn thấy nên tôi đi cửa sau."

"Vậy thì tốt. Cậu ở lại chỗ này hầu hạ, nếu như anh ấy tỉnh thì đưa người về nhà." Hoắc Hằng dặn dò, rồi đem túi thuốc trong tay đưa cho Nguyên Minh: "Túi thuốc này là của anh ấy, bên trong đã viết cách dùng, nhớ rõ phải đưa cho anh ấy."

Nguyên Minh nhận lấy, nghi hoặc nói: "Tam thiếu gia, người này rốt cuộc là ai vậy ạ?"

Vừa nãy đến bệnh viện, Nguyên Minh chỉ kịp liếc thoáng qua Chu Tẫn Hoan một cái, lúc đó cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra là ai. Bây giờ Chu Tẫn Hoan nằm trên giường, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong gối nên căn bản không thấy rõ.

Hoắc Hằng trầm mặc chốc lát, nói: "Chu Tẫn Hoan."

Nguyên Minh trợn mắt, giật mình nói: "Thiếu gia của tôi ơi, sao ngài lại đụng phải hắn vậy? Nếu bị Đại thiếu gia biết thì chắc chắn sẽ tìm ngài gây sự nữa cho coi!"

Hoắc Hằng liếc mắt: "Ngày nào mà hắn không tìm tôi gây sự?"

Nguyên Minh nuốt ngụm nước bọt, không có cách nào phản bác nhưng vẫn chỉ vào người đang nằm trên giường nói: "Tam thiếu gia, hai năm qua ngài không ở nhà, đương nhiên là không biết Đại thiếu gia chán ghét Chu Tẫn Hoan đến cỡ nào, ngay cả lão gia cũng không ưa anh ta mà. Sau này ngài chớ tiếp xúc với hắn nữa, đỡ phải vô duyên cớ bị ghét lây."

Trước khi Hoắc Hằng trở về một tuần thì Nguyên Minh bị cảm nặng, Lý Thu sợ gã lây bệnh cảm cho Hoắc Hằng nên cho gã nghỉ ngơi, mãi đến tận chiều hôm qua mới quay về làm việc. Cho nên Hoắc Hằng không thể hỏi Nguyên Minh tình hình trong nhà được, bây giờ Nguyên Minh chủ động nhắc tới thì hắn liền hỏi: "Sao Đại thiếu gia lại chán ghét anh ấy như vậy?"

Trước mặt Hoắc Hằng, Nguyên Minh không cần phải giấu diếm gì cả, nghe thế liền chép miệng: "Thì ghét chuyện Chu Tẫn Hoan té ngã bị thương eo nên không thể sinh được đó thiếu gia."

Nghe Nguyên Minh nói hệt như Hoắc Khiêm, Hoắc Hằng lại hỏi: "Thật sự chỉ có như vậy sao?"

Nguyên Minh gật đầu, kề bên tai Hoắc Hằng nhỏ giọng nói: "Thật ra Đại thiếu gia không lấy hắn là đúng rồi. Chu Tẫn Hoan chỉ là một con hát, cho dù tiếng tăm có lớn hơn nữa thì cũng không đủ để bước qua cửa làm phu nhân của nhà họ Hoắc chúng ta đâu. Giờ hắn lại không thể sinh, lẽ nào thật sự muốn Đại thiếu gia làm việc thiện mà cưới hắn?"

Nguyên Minh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hoắc Hằng, chỉ nghĩ sao nói vậy. Thế nhưng sau khi nói xong thấy sắc mặt Hoắc Hằng tối đen, cho là thiếu gia nhà mình không thích gã bênh vực Hoắc Thừa, nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà Đại thiếu gia cũng quá nhẫn tâm, Chu Tẫn Hoan tốt xấu gì cũng đã cứu Đại thiếu gia, cũng là vì Đại thiếu gia nên mới ngã gãy eo. Thế mà Đại thiếu gia chỉ nói từ hôn là từ hôn ngay, một chút bồi thường cũng không có, còn đánh Chu tiểu thư đến nhà đòi công đạo nữa chứ."

Hai đầu lông mày của Hoắc Hằng nhíu lại thật chặt: "Hắn đánh ai?"

"Chính là em gái của Chu Tẫn Hoan đó. Lúc đó hài cốt cha mẹ Chu Tẫn Hoan chưa kịp lạnh, hắn thì còn nằm trong bệnh viện, kịch viện thì bị cháy rụi. Lúc đó Đại thiếu gia nói từ hôn khiến Chu Tẫn Hân giận quá nên đi tìm Đại thiếu gia, kết quả bị Đại thiếu gia tát hai bạt tai rồi đuổi ra ngoài."

Nói đến chuyện này Nguyên Minh cũng thấy tức thay. Tuy rằng gã không nhìn lọt thân phận của Chu Tẫn Hoan, thế nhưng càng không ưa đạo đức của Hoắc Thừa. Năm đó Chu Tẫn Hân cũng chỉ là một bé gái, đột nhiên đối mặt với chuyện nhà tan cha mẹ mất đã đủ thảm rồi, thế mà Hoắc Thừa còn làm chuyện khốn nạn như vậy nữa. Kẻ hầu người hạ trong nhà đều mắng thầm hắn ta không bằng súc sinh.

Những chuyện này Hoắc Khiêm không biết, đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Hằng nghe nói. Vốn định hỏi nhiều nữa chút nhưng người trên giường tự dưng giật nhẹ vài cái. Hoắc Hằng sợ đánh thức anh, sợ anh nghe được mấy chuyện không nên nhớ lại cho nên không hỏi nữa. Chỉ căn dặn Nguyên Minh hầu hạ anh cho tốt, đừng tiết lộ thân phận của hắn.

Nguyên Minh hiểu rõ, cũng nhớ việc sáng mai Hoắc Hằng phải ra trạm xe lửa đón Hoàng Hiểu Hiểu, nhân tiện nói: "Tam thiếu gia ngài mau về nghỉ đi, ở đây có tôi trông rồi, không có chuyện gì đâu."

Gã tiễn Hoắc Hằng ra khỏi cửa, rồi quay người ngồi xuống ghế. Ban đầu còn có thể nhìn chằm chằm Chu Tẫn Hoan, nhưng tới đêm khuya thì bắt đầu ngáp liên hồi, cuối cùng bất tri bất giác ngủ say sưa.

Chu Tẫn Hoan tỉnh dậy lúc trời mờ sáng. Đây là giờ anh thường thức dậy, nhưng khác mọi hôm ở chỗ là giấc ngủ này khiến anh thoải mái vô cùng, lưng không còn đau nữa, chăn đắp trên người cũng êm ái, thoải mái như trong mơ vậy.

Nhưng anh chỉ hưởng thụ trong chốc lát thì đã kịp sực tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng này rất lớn, tất cả đồ trang trí đều là kiểu tây phương, hơn nữa nhìn kiểu trang hoàng là biết rất đắt tiền. Anh ngồi dậy, lại thấy Nguyên Minh đang nằm ngủ vắt vẻo trên chiếc ghế trong góc phòng.

Trước đây lúc anh vẫn còn là kép hát nổi danh đã gặp qua vô số người, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra trang phục mà Nguyên Minh đang mặc là đồ của người hầu, nhưng không phải là người hầu bình thường. Anh trầm ngâm nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng chỉ nhớ hôm qua đi bệnh viện Hữu Nghị, bác sĩ Nhật Bản kia đã làm trị liệu cho anh. Sao giờ lúc tỉnh dậy đã ở một chỗ khác rồi? Hơn nữa đây là người hầu của ai? Lý Hằng đâu rồi?

Anh bước xuống giường, tìm quanh phòng một phen, ngay cả nhà vệ sinh cũng nhìn qua nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ phát hiện một túi thuốc trên tủ đầu giường, còn có tờ hướng dẫn sử dụng và liều dùng nữa.
Anh lập tức hiểu ra đây là bác sĩ Nhật Bản kê cho anh, liền bước qua vỗ nhẹ vào vai Nguyên Minh.

Nguyên Minh ngủ không sâu lắm, vỗ vai một cái đã tỉnh ngay. Thấy Chu Tẫn Hoan đứng ở trước mặt, y lập tức đứng lên nói: "Ông chủ Chu, ngài tỉnh rồi à."

Chu Tẫn Hoan nghi hoặc nhìn gã: "Cậu là ai?"

"Tôi là người hầu của thiếu gia nhà tôi." Nguyên Minh giải thích. Thấy Chu Tẫn Hoan vẫn nhìn mình với vẻ dò xét thì liền hiểu ra: "Thiếu gia nhà tôi là Lý Hằng."

Giờ Chu Tẫn Hoan mới rõ, gật đầu với y: "Xin hỏi đây là đâu? Thiếu gia nhà cậu ở đâu rồi?"

"Đây là phòng của khách sạn Thuỵ Lai, thiếu gia nhà tôi đã về rồi, ngài ấy dặn tôi ở đây trông chừng, đợi ngài tỉnh thì đưa ngài về. Nguyên Minh cười nói: "Đúng rồi, trên tủ đầu giường kia là túi thuốc của ngài, tình trạng eo lưng của ngài thế nào rồi?"

"Thiếu gia nhà cậu khách khí quá, tôi không sao, nhưng còn cánh tay ngài ấy thì sao rồi?" Chu Tẫn Hoan hỏi.

Nguyên Minh ngơ ngẩn cả người: "Cánh tay? Cánh tay gì cơ?"

"Không phải ngài ấy bị thương ở cánh tay sao?"

Lúc Nguyên Minh tới không nghe Hoắc Hằng nói đến chuyện bị thương gì cả, hơn nữa Hoắc Hằng còn thả ống tay áo xuống nên y cũng không nhìn ra. Nghe Chu Tẫn Hoan vừa nói như thế khiến y cuống lên, vội vàng hỏi: "Sao ngài ấy lại bị thương vậy? Vết thương có nặng không?"

Chu Tẫn Hoan liền kể hết chuyện ngày hôm qua, Nguyên Minh tức tối dậm chân: "Sao Tam thiếu gia có thể xem nhẹ chuyện bị thương vậy được chứ! Ông chủ Chu, nếu ngài không có việc gì thì tôi không tiễn ngài về nhé. Tôi phải về xem thiếu gia có sao không đã."

Chu Tẫn Hoan lập tức gật đầu: "Được. Cậu thay tôi hỏi thăm dùm một câu nhé, với cả hỏi ngài ấy khám bệnh hết bao nhiêu tiền, tôi có thời gian sẽ gửi lại cho ngài ấy."

Tâm tư của Nguyên Minh đã không còn ở trên người Chu Tẫn Hoan nữa, cúi mình vái chào rồi chạy thật nhanh. Chu Tẫn Hoan nhìn gã chạy đi, đến lúc gã chạy mất dạng mới sực nhớ quên hỏi Lý gia ở chỗ nào .

Nghĩ đến tối hôm qua Hoắc Hằng bỏ công còn bỏ tiền giúp mình, thuê hẳn một căn phòng để cho mình ngủ khiến anh cảm thấy băn khoăn, nhủ thầm dù như thế nào cũng phải trả tiền này lại cho người ta, mua thêm chút đồ để làm quà cảm ơn nữa.

Anh rửa mặt xong cũng rời đi, lúc ra khỏi cửa thì mặt trời đã lên cao. Tối hôm qua anh đi sớm, cũng không biết bên cửa hàng thế nào rồi.

Vợ chồng ông chủ Sầm đã về, cũng đã nghe về chuyện tối hôm qua. Thấy anh đến cửa hàng sớm thì còn quan tâm thương thế của anh ra sao. Anh nói không có chuyện gì, chỉ vì anh chọc giận Hàn Đống Lương mà làm hỏng một cái ghế ngồi trong tiệm nên đồng ý trừ một phần tiền công bồi thường lại.

Ông chủ Sầm tuy là mở trà lâu nhưng chẳng ưa gì tên Hàn Đống Lương từ sáng đến tối cứ ỷ vào cha gã mà hung hăng ngu xuẩn vô đạo đức. Huống hố gì mỗi ngày đều có đội cảnh sát tuần tra, Tưởng Văn Nghiệp hay vào tiệm nói chuyện với Chu Tẫn Hoan, may mà Hàn Đống Lương không gây chuyện gì lớn.

Ông nói Chu Tẫn Hoan đừng muộn phiền vì việc này nữa, chiều tối còn gói một lồng sủi cảo và ba cái bánh gạo nếp, để Chu Tẫn Hoan đem về cho em gái cùng ăn.

Hôm nay là thứ sáu, chiều nay Chu Tẫn Hân học xong sẽ về nhà. Đến khi Chu Tẫn Hoan về đến nhà thì cô đã quét dọn sạch sẽ trước sau, mang thịt khô xâu ớt với quần áo phơi bên ngoài vào, còn nấu một nồi cháo chờ Chu Tẫn Hoan về ăn chung.

Trên đường về, Chu Tẫn Hoan ghé qua Bách Hương Viên mua cho em gái bánh rán đường đỏ. Cô vừa nhìn thấy thì đôi mắt đã sáng rực, cầm một cái bánh nhét vào miệng Chu Tẫn Hoan, nghiêng đầu cười nói: "Ngọt không ạ?"

Chu Tẫn Hoan cười cười, mắt của anh cũng cong lên thành hình bán nguyệt, khẽ xoa đầu em gái: "Ngọt. Em ăn đi, anh đi hấp sủi cảo với bánh gạo nếp, cái này là của ông chủ Sầm cho em đó!"

Chu Tẫn Hân mới cao đến bả vai anh, nhìn nhỏ gầy là thế nhưng rất siêng làm việc nhà. Thấy anh cầm đồ thì muốn vào nhà bếp phụ, đưa tay kéo anh ngồi xuống: "Anh, túi thuốc trên đầu giường là sao thế? Eo của anh lại đau sao?"

Eo của anh cứ dăm ba hôm lại đau một lần, để tránh em gái lo lắng nên lần nào cũng nói qua loa cho xong. Hôm nay cũng giống vậy, chỉ nói mấy ngày nay trong cửa hàng bận rộn quá nên có hơi đau nhức, không có vấn đề gì cả.

Chu Tẫn Hân nói đã nấu nước tắm xong rồi, để anh tắm rồi nghỉ ngơi một chút, còn cô đi xào thịt khô với cải xanh đợi anh ăn cơm.
Anh biết em gái anh rất hiểu chuyện, cũng không nói thêm gì nữa, lúc tắm xong ngồi bên bàn ăn cơm mới bắt đầu hỏi bài tập cuối tuần này ra sao.

Chu Tẫn Hân nói tuần này lão sư không ra bài về nhà, chỉ ôn bài trên lớp thôi. Hai anh em bọn họ hàn huyên chuyện nhà một lúc, sau khi cơm nước xong anh kiểm tra vở ghi chép trên lớp của Chu Tẫn Hân xong mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau anh gặp bạn học của Chu Tẫn Hân là Diệp Tiểu Mãn ở ngay đầu ngõ hẻm.

Diệp Tiểu Mãn chủ động chào hỏi, hỏi anh Chu Tẫn Hân đã dậy chưa, lát nữa phải đi vẽ thực vật rồi .

Tối hôm qua Chu Tẫn Hân chẳng hề nhắc tới việc phải đi vẽ thực vật. Chu Tẫn Hoan hỏi thăm thêm vài câu thì mới biết tuần này môn mỹ thuật có tiết vẽ thực vật bên ngoài, hơn nữa còn phải dùng bút chì màu để tô nữa.

Bút chì màu đủ loại kia là hàng ngoại nhập, chỉ có cửa hàng bách hoá mới bán. Một bộ mười hai cây màu khác nhau, giá bán ra bằng tiền ăn mấy ngày của gia đình bình thường.

Anh nhớ đến Chu Tẫn Hân trở về không nhắc tới một lời, nhất định là không muốn để cho anh phải nhọc lòng, trong khoảnh khắc đó anh chợt cảm thấy người làm anh như mình thật quá đỗi vô dụng.

Anh hỏi Diệp Tiểu Mãn bài tập này có quan trọng không? Diệp Tiểu Mãn nói vẽ thực vật là môn bắt buộc của năm nay, lúc tốt nghiệp còn có thể được cộng thêm điểm.

Anh suy tính chốc lát, đến tiệm xin ông chủ Sầm ứng một tháng tiền công, qua trưa liền đi sang chỗ cửa hàng bách hoá.

Thành Bắc Bình có ba cửa hàng bách hoá lớn, anh đi hai chỗ là Đông Dương Hoa và Hồng Tâm đều được báo là gần đây vận tải đường thuỷ tăng giá nên bút chì màu tạm thời không có hàng về.

Anh hỏi nhân viên cửa hàng còn chỗ nào bán không thì đối phương nói ở bách hoá Nam Sơn còn hàng tồn kho. Nhưng nghe đến tên cửa hàng này anh chẳng muốn đi chút nào.

Bách hoá Nam Sơn là sản nghiệp của Hoắc gia, năm đó mỗi lần anh đi dạo thì đều có Hoắc Thừa đi cùng, sau này anh rơi vào cảnh túng quẫn cũng không bước vào chỗ đó lần nào nữa.

Nghĩ đến việc phải đi chỗ đó khiến anh nhớ lại ngày xưa, theo bản năng anh chẳng thích chút nào. Nhưng giờ Chu Tẫn Hân phải dùng bút chì màu mà chỉ ở đó mới có nên anh chỉ có thể phớt lờ cái quá khứ đáng quên kia đi.

Cũng may lúc ra khỏi nhà anh có đeo khăn quàng cổ loại lớn, có thể che khuất được nửa khuôn mặt. Anh tìm thấy quầy hàng bán bút chì màu ở lầu bốn, trả tiền xong đang đứng đợi thang máy thì nghe một âm thanh quen thuộc phía sau doạ phát sợ.

🌤️Chào buổi sángggg🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip