Người tình (2)
"Nào cậu mau mau mang cái ly này sang kia".
So với những người đang ở đây thì anh ăn mặc hơn cả chữ đơn giản nữa. Chỉ là quần dài mặc chung với áo cổ lọ tay dài, đừng hỏi tại sao lại mặc kín như này nữa. Không phải tại con mèo béo kia thì tại ai. Giờ anh còn bị phu nhân nhầm thành phục vụ, anh không biết cách giải thích, à anh biết bà nhận ra anh là ai mà.
Phu nhân cùng tiểu thư Trịnh nói chuyện xem ra rất hài hoà nga.
"Mau mau cậu kia đem ly này vào phòng kia đi".
Lạc Vân gật đầu không biết đường từ chối, liền mang ly đến trước phòng đã được giao. Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong. Phòng không cách âm sao, trùng hợp nhỉ.
"Dạo này không thấy Hoắc thiếu ra ngoài vui dạo nữa, là... bị vị hôn thê quản chặt".
"Đừng có chọc nó nữa Lâm Khang, đụng tới tiểu thư Trịnh là nó giãy í mà".
"Câm mồm đi, hai thằng bây ồn ào quá".
Nói xong liền tiện tay đốt một điếu thuốc.
"Sao sao, đụng vào vảy ngược lại giãy".
Minh Tường cười cợt hắn, chỉ có Đường Ngọc ngồi yên tĩnh vắt chân.
"Mày trêu đùa anh Lạc Vân xong chưa, xong rồi kết thúc màn kịch đi".
"Vì?".
"Ngay từ đầu chỉ là cược".
"Ừ thì là cược, mày thích quản tao khi nào vậy".
Mày thích quan tâm anh Lạc Vân từ khi nào vậy?
Hữu Khôi cảm thấy khó chịu tromg người. Trên trán hắn nổi gân xanh, chỉ cần nghĩ đến một ai khác để ý anh, hắn đều khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu.
"Mày...".
"Shit, tao không biết mày tự kết thúc đi, không tao sẽ nói cho ảnh biết mày chỉ muốn chơi ảnh xong bỏ".
"Mày biết ảnh quan trọng vấn đề niềm tin như nào mà, thiếu gia Hoắc, ảnh biết mày chỉ muốn chơi đùa ảnh, ảnh biết mày có hôn ước với Trịnh An".
Vừa nói Đường Ngọc vừa ghé sát tai hắn.
"Cả đời này ảnh cũng không để mày thấy ảnh lần thứ hai đâu".
Hữu Khôi xiết chặt nấm đấm, liền tung một cước vào khuôn mặt điển trai của Đường Ngọc.
"Dám?".
Lâm Khang liền ngăn Hữu Khôi lại trước khi hắn ra đòn số hai. Bên này Minh Tường khó nhọc giữ Đường Ngọc.
"Mày điên à".
Ừ, hắn điên con mẹ nó rồi, hắn có thể vì Chí Vĩ mà gây hấn với Hữu Khôi. Vì cậu nằm trong lòng ôm, khóc với hắn. Xin hắn hãy giúp, hãy xin Hữu Khôi rời bỏ anh Lạc Vân vì em không muốn nhìn anh ấy đau. Anh ấy đau cả người em như bị rút máu.
Hắn cũng thế, Chí Vĩ đau hắn như chết đi, hắn khác Hữu Khôi một điểm, chỉ cần em vui hắn đều có thể hi sinh, em thích hắn sẽ làm sẽ không đòi hỏi một lần em nhìn về hắn.
"Choang".
Một tiếng đổ vỡ bên ngoài liền có thể làm cho căn phòng đang lộn xộn im lặng một một cách bất thường.
Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Hữu Khôi là khuôn mặt xinh đẹp đang hoảng của Lạc Vân, mái tóc dày của anh rung nhè nhẹ, tay vì căng thẳng mà bấu chặt ống quần. Anh ăn mặc rất giản đơn, nhưng lại nổi bật giữa đám đông, dù như nào cũng rất đẹp. Đặc biệt là, bàn tay mềm mại, trắng ngần, màu hồng nhạt phũ lên từng ngón tay rất đỗi đẹp đẽ mà hắn nâng niu đều đang rướm máu.
Máu đỏ tươi vì miểng ly cắt đứt bê bết xuống sàn nhà.
"Anh..., a anh xin lỗi".
Nhìn vẻ mặt tức giận, nổi gân xanh của hắn làm Lạc Vân thật sự sợ hãi bước lùi lại. Anh biết mình không nên nghe lén, nghe lén thật sự rất sai.
Lúc ly vỡ, Hoắc phu nhân nghe tiếng động liền chạy tới, chỉ mới vừa mắng một câu liền thấy Hữu Khôi mở cửa bước ra.
"Con đừng tức giận".
Hữu Khôi không nhìn, liền ôm hai chân bồng cả người anh lên. Vì hắn hành động quá nhanh làm cho anh bất ngờ ôm chặt lấy cổ hắn.
Không quan tâm bất cứ một ai, kể cả lời kêu của Hoắc phu nhân, cứ thể bước thẳng vào thang máy, về căn phòng mình đã chuẩn bị sẵn bỏ lại cả bữa tiệc đằng sau.
Vừa lên phòng hắn nhanh chóng đặt anh lên giường. Cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở gấp. Hữu Khôi liền ngồi trực tiếp xuống sàn lấy hộp sơ cứu làm sạch vết thương cho anh. Búp bê hắn nâng niu thật sự rất yếu ớt, phải được bảo vệ chăm lo từng chút một, hậu đậu còn hay bệnh vặt. Hắn vì Lạc Vân học sơ cứu vết thương, hắn không thích người khác đụng vào anh, không cẩn thận chạm vào vết thương làm anh đau. Thà để hắn tự xử lí vết thương còn hơn.
Anh dường như có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất ngoan để hắn làm việc .
"Anh xin lỗi, chỉ là miểng thôi, cắt không sâu lắm".
Vừa nói anh vừa nắm tay áo hắn kéo một chút.
Hữu Khôi băng bó thật gọn gàng tỉ mỉ không nói với anh một lời. Giận rồi sao, anh cụp mắt chỉ nhìn vào điểm được băng bó kĩ lưỡng.
Hắn đưa tay vuốt ve má anh, Lạc Vân khoáng chốc cảm thấy rùng mình. Bỗng anh bị nhấc lên cao xong lại được đặt vào lòng hắn.
Hữu Khôi ôm lấy eo anh, hôn lên tai làm anh có chút nhột.
"Anh nghe được tới đâu rồi".
Lạc Vân chột dạ muốn chạy trốn nhưng cả người lại bị hắn ôm chặt.
"Đừng bỏ trốn, em sẽ làm anh đau bây giờ".
Chỉ cần ở bên Lạc Vân, hắn sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng và kiên nhẫn chưa từng thấy. Là bộ mặt hoàn toàn khác lúc nãy.
"Anh không biết".
Giọng anh rất nhỏ, vừa nhỏ vừa nhẹ nhàng không một uy lực rất dễ bị người ta khi dễ.
"Chúng ta... không là gì, nên anh không biết phải lựa lời nói với em như nào, càng không thể nói chia tay vì không phải người yêu".
"Anh... a, chúng ta... chúng ta dừng lại đi, anh không muốn nữa".
Hắn càng ôm chặt lấy eo anh hơn, lực ở tay cứ vô thức mạnh.
"Muốn bỏ em?".
Lạc Vân không nói gì, những lời dốc tâm can để nói ra cũng đã nói rồi, đau cũng đã đau rồi. Hữu Khôi bình tĩnh hơn hắn nghĩ khi nghe được những lời này.
Liếm rồi cắn nhẹ lên gáy anh.
"Xem như từ nãy đến giờ em không nghe anh nói gì".
"Anh thử nghĩ xem công trình mà ông ngoại anh gây dựng còn trụ vững là nhờ ai nhé".
Ở góc độ này, hắn có thể thấy mi mắt rung lên từng hồi của anh.
Bàn tay ngựa quen đường cũ luồn vào trong, mơn trớn da thịt của anh. Ánh mắt Lạc Vân mờ mịt thuận theo hành động của hắn.
...
Anh dựa vào thành giường, trên người này đã không còn một mảnh vải che thân. Từng vết cắn sau cuộc hoan ái hôm qua còn hiện rõ mồn một, Hữu Khôi rất thích cắn ngay thịt đùi, nên chỗ đó là thê thảm nhất. Lạc Vân híp mắt không muốn nhìn.
Bây giờ hai chân anh vòng quanh thắt eo hắn. Hữu Khôi đang quỳ trên giường, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nơi tư mật của anh.
Dương vật nhỏ hồng bán cương. Phía dưới là lỗ lồn đỏ hồng đang rỉ nước, hai mép lồn no đủ dính chặt vào nhau. Hô hấp của hắn thêm trì trệ, đưa tay tách hai mép thịt múp máp, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mà mớn trớn hai cánh. Ẩm ướt, tinh dịch trắng đục hôm qua hắn bắn vào trong vẫn còn. Rất nhẹ nhàng, hắn đưa hai ngón tay vào trong.
"A... um".
Tiếng rên rất khẽ, càng làm hoả dục trong người hắn tăng lên bội phần. Hai ngón tay vốn dĩ đang chậm chạp tiến vào lại bất ngờ tăng tốc. Lạc Vân bị kích thích không chịu nổi đưa tay ra sau nắm chặt thành giường
Anh có thể cảm nhận được hai ngón tay đang moi móc bên trong, vì hôm qua mới bị chịch nên nó còn rất nhạy cảm.
Bị trêu đùa như thế, hốc mắt anh ửng đỏ, nước mắt sinh lý đã chảy ra.
Từng dòng tinh dịch tanh hôi được hắn moi móc ra, Lạc Vân sướng đến mức duỗi thẳng bàn chân mình.
"a... không... không... được".
Cuối cùng, không chịu nỗi anh bắn ra dính đầy lên trên áo hắn, lồn non co rút càng thêm nhả nước.
"A, qua em bắn nhiều ghê".
Hắn dùng khăn giấy ngay đầu giường để lau tay.
"Anh thế mà lại mang một bụng tinh dịch đến chúc mừng sinh nhật chủ nhân nó hả".
Thấy khoé miệng Hữu Khôi cong lên, anh chỉ dám lắc đầu.
"Không có mà...".
"Thật thiếu chịch".
Dáy lên trong lòng Lạc Vân một cảm giác tủi thân, oan uất.
"Không, hức không có".
Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt anh.
Hữu Khôi hôn lên nốt ruồi dưới mắt của anh.
"Ngoan, không khóc, anh là một túi khóc hả".
Chưa để Lạc Vân trả lời, hắn đã kéo anh vào một nụ hôn sâu. Thật kích thích, nhìn thấy anh khóc hắn càng thêm kích động.
Lạc Vân cứng đờ cả người khi phát hiện vật lạ đang đưa vào cơ thể mình, bàn tay chống ở ngực muốn đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm.
Là một viên thuốc đang được nhét vào nơi tư mật ẩm ướt của anh.
Hữu Khôi hôn xong buông anh ra, ý cười hiện hữu rõ trên gương mặt của hắn.
"Em... Em muốn...". Muốn làm cái gì cơ chứ.
Thấy vẻ mặt mông lung của anh, hẳn chỉ mỉm cười sờ nhẹ lên gương mặt anh. Ngón tay thô ráp mơn trớn da mềm.
Hình như nhiệt độ phòng tăng lên thì phải, Hữu Khôi vẫn giữ yên tư thế nhìn anh không có ý định hành động gì khác.
"Em... Em có thấy hơi nóng không".
Hắn nhúng vai.
"Vậy à".
Lạc Vân không phải là đồ ngu, nếu đến tận giờ vẫn không biết viên thuốc ấy là cái gì.
Bàn tày anh rung rung cởi khuy áo hắn, có chút gấp gáp không nhịn được.
"Nóng, nóng quá, sờ anh, mau sờ anh".
Lạc Vân chủ động đưa bàn tay hắn chà sát vào ngực mình, đầu ti đỏ hồng cương cứng. Anh chật vật không nhịn nỗi liền chà sát cơ thể mình lên trên người hắn.
Chỗ nào được ma sát da thịt liền trở nên mát mẻ dễ chịu. Nhưng vậy là không đủ.
"Hức, mau, mau...".
"Lại khóc, anh muốn cái gì không nói làm sao em biết".
Lạc Vân biết mình bị trêu chọc.
"Chạm vào anh đi, khó chịu quá...".
Anh ngồi lên đùi hắn, hai mép lồn cứ bị anh ra sức chà sát lên vải quần thô, dịch nhầy cứ thế ngày càng dính trên quần hắn.
"Không đủ, không đủ mà... Hức...".
Tay anh đưa xuống, kéo khoá quần, không nhịn được đưa tay vào trong quần lót cầm lấy con cặc đang cương cứng.
Hắn nắm hai bàn tay, đè anh xuống giường. Không còn da thịt ma sát, không còn gì để chữa cháy liền giãy giụa, không ngờ bị hắn khoá chặt tay.
"A, mau đụ anh, Hữu Khôi, Hữu Khôi, hức".
"Anh thật là".
Như ý mình muốn, hắn liền không đùa nữa. Hai bàn tay ép đùi anh xuống ngực, liền thấy miệng lồn múp míp đang co rút gấp gáp, còn rỉ nước.Dùng con cu đang cứng ma sát hai cánh bướm sưng đỏ một chút, quy đầu to tròn như quả trứng gà tiến vào, đi đưa được 1/3 cây. Hắn lại rút ra.
Cảm giác hụt hẫng truyền đến, cơn ngứa ngáy trong người lại càng thêm bùng lên. Anh nhếch mông khó khăn, muốn ngậm lấy dương vật hắn.
Trông lúc này Lạc Vân khốn đốn đến mức không chịu được.
"Chậc, nếu em bỏ anh thì anh phải làm sao đây".
"Làm gì có ai khoả mãn được sự thiếu chịch này".
"A!".
Nói xong hắn liền đi hẳn một mạch vào. Từng vách thịt có thể cảm nhận được vật thô to nóng hổi đang ma sát. Đúc một phát đến tận tử cung. Lạc Vân không nhịn được há họng, trớn mắt. Tay anh nắm chặt ra giường.
"Em nói đúng không?".
Hắn đột nhiên di chuyển thật nhanh, từng cú thúc mạnh mẽ đến nỗi Lạc Vân không còn có thể suy nghĩ gì.
"A... Um...".
"Địt, họ có biết bông hoa trắng của trường trong sáng lại có mặt này không nhờ".
"Không đâu...a... anh... anh... chỉ".
Chưa đợi anh nói hết câu, hắn đã lật cả người anh lại. Lạc Vân không còn sức cả người anh ngã xuống nệm, chỉ có hông là nhô cao đón từng cú thúc.
Hắn có thể thấy được hột le bị ma sát đỏ chót đến bỏng mắt.
"Thít quá, không biết bao nhiêu thằng mới có thể địt lỏng cái lồn dâm này nữa".
"Không...a ... chỉ cho... mình em thôi".
Hắn nhếch môi hài lòng.
...
Lạc Vân rã người nằm trên giường, cả người toàn vết hôn màu sắc trông đến bắt mắt. Có thể dễ dàng thấy tinh dịch đang tràn ra từ chiếc lỗ ẩm ướt. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm bất lịch sự của hắn, anh khép đùi che đi.
Liền bị hắn ngăn lại. Con cặc mới bắn lại ngẩng cao đầu.
"Nào, để em bôi thuốc mỡ cho anh".
Nhìn thấy động tác lấy lọ thuốc mỡ trét quanh thân cặc sần sùi xấu xí của hắn. Anh liền hiểu.
"Không được, cút ra chỗ khác đi, đồ động dục".
Mỗi khi được hắn chiều đến hư anh lại đanh đá thêm.
Hữu Khôi bắt được cổ chân đang định đá mình, hắn từ từ tiến lại anh.
"Nhưng mà, thằng động dục này chỉ yêu mỗi anh thôi".
Lạc Vân chấn kinh, đôi mắt ươn ướt mở to.
A... Lại bị lừa.
------------------------
Chí Vĩ một tay nâng mặt Đường Ngọc lên, liền thấy hắn đang khóc.
Chí Vĩ: ?
Gì chứ, làm như em bắt nạt thằng cha to con này vậy.
"Bị điên à, làm gì mà khóc".
"Anh không hoàn thành nhiệm vụ".
"Đừng bỏ anh mà".
Chí Vĩ nhìn chằm chằm vào hắn, không nhịn được chửi tục một câu.
"Mẹ nó, anh là một thằng ngu".
Liền cúi xuống hôn hắn.
----------------------------------
Bonus cốt truyện nhỏ
Đường Ngọc: Em đi chơi tối
khuya mới về, anh bảo được
là em cho rằng được à?
Đường Ngọc: Công việc nhà
thì không làm, ngoài việc ra
ngoài tiêu tiền của anh làm
anh ghen, em còn làm được
cái gì nữa không?
Đường Ngọc: lần này anh
dỗi em rồi, không muốn
nói chuyện với em nữa😾.
Minh Tường: Mày nhắn
nhầm vào nhóm à?
Đường Ngọc: không có 👉👈🥹
Lâm Khang: ?
Hữu Khôi:🤷
---------------------
Cuối cùng vẫn ko nhịn đc viết song tính, chưa beta, mng ngủ ngon
Nói chung tui còn nhiều bộ lắm, hãy ủng hộ tui nha.
Tui sẽ ra thêm chap và rất vui nếu mọi người vote cho tui...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip