Chương 25: Quay về và trừng trị cậu

Tô Kính Ngôn thở hắt một hơi, mở mắt ra, phát hiện mình còn đang nằm trong lòng Lục Nghi Sâm, dừng một chút, trừng mắt nhìn nam sinh đang chuyên chú ngắm mình.

Kính Ngôn nhìn đồng hồ La Mã treo trên vách tường, kinh hãi phát hiện đã là 11 giờ sáng.

Mình thế mà ngủ lâu như vậy?

Đầu óc mơ màng sắp ngủ của Tô Kính Ngôn trong nháy mắt tỉnh táo, thoát khỏi ngựcLục Nghi Sâm, bò xuống giường, định đi rửa mặt.

Kem đánh răng vừa mới được nặn ra, Lục Nghi Sâm tựa như một yêu tinh bám người, dán chặt vào lưng, ôm lấy cậu, hành vi bá đạo coi cậu hiển nhiên như đồ đạc thuộc về mình.

Tô Kính Ngôn ở chung với hắn không sai biệt lắm một ngày một đêm, đối với tính tình của hắn cũng hiểu đại khái.

Thậm chí từ đáy lòng Tô Kính Ngôn có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được, cảm giác là đã quen biết hắn rất nhiều năm.

Trong mắt cậu, Lục Nghi Sâm tựa như một bé cún lớn trong hình dáng con người, rất dính người, chỉ cần đáp lại hắn một chút, liền vẫy đuôi, yêu cầu càng nhiều.

Tô Kính Ngôn vừa đánh răng, vừa dùng khuỷu tay chọc chọc vào ngực Lục Nghi Sâm, mắt lạnh liếc qua.

Ý nghĩa đơn giản và rõ ràng: chim cút khỏi bố một chút đi.

Nhưng Lục Nghi Sâm lại có mắt như mù, vẫn ôm chặt người ta hơn, vùi đầu vào cổ Tô Kính Ngôn.

Trong phòng tắm vốn có gương, Tô Kính Ngôn nhờ gương phản chiếu mới phát hiện ra nam sinh thẳng tắp cao hơn mình gần một cái đầu, thân hình thon dài, vai rộng eo nhỏ, nhưng trên cánh tay lại có cơ bắp, không khoa trương như đàn ông, rất cân xứng như dáng người mẫu.

Mà mình bị hắn ôm vào trong ngực trông càng thêm nhỏ nhắn, không hiểu sao lại cho Tô Kính Ngôn một loại cảm giác hít thở không thông, đối với chiều cao của mình một lời khó nói hết.

Rõ ràng mình cũng cao 178 mờ!

Ở trong phòng tắm quằn qua quằn lại nửa ngày, Kính Ngôn mới rửa sạch được mặt dưới sự quấy rối của nam sinh.

Chính thứ gọi là con người đó, có thất tình lục dục, còn có đủ loại nhu cầu sinh lý.

Ví dụ: đi vệ sinh.

Tô Kính ngôn đỏ mặt, nói hết lời, mới đuổi được người ra ngoài, có thời gian và không gian ngắn ngủi để một mình.

Nam sinh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Kính Ngôn, "chấm mút" hồi lâu, mới buông tha cho cậu.

Tô Kính Ngôn từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy nam sinh đứng ở trước, sẵn tiện đóng cửa lại.

Tô Kính Ngôn chớp chớp mắt, hỏi, "Làm sao vậy? "

Nam sinh đi lên trước, không nhịn được lại hôn lên nốt lê chí của Kính Ngôn một cái, mắt thấy mặt Kính Ngôn lại muốn đỏ bừng lên, hắn mới giải thích, "Thông báo ăn cơm. "

Tô Kính Ngôn nghe vậy, dừng một chút, có chút chần chờ, "Hôm nay đồ ăn không đua vào sao? "

Nam sinh nhẹ nhàng lắc đầu, động tác độ cong không lớn(?).

Mình luôn thắc mắc cái độ cung này, biết là lắc kiểu biên độ nhỏ é nhưng lai không biết edit sao

Tô Kính Ngôn có vài phần chần chờ, nói thật, cậu một chút cũng không muốn lộ ra mặt nơi đông người.

Nghĩ như vậy, cậu lại rơi vào thế khó xử.

Nam sinh nhìn thấu tâm tư của cậu, tiến đến bên tai cậu, thì thầm nói, "Có thể đóng gói mang về. "

Tô Kính Ngôn a một tiếng, không để ý tới hắn, lấy ra một cái khẩu trang hoàn toàn mới từ trong vali đeo vào, lại một lần nữa trùm mũ áo hoodie lên.

Để phòng hờ vạn nhất, cậu kéo sợi dây của áo hoodie đến ngắn nhất, siết chặt, và sau đó thắt nút.

Người đàn ông nhìn cậu ăn mặc như đà điểu, đưa tay sờ sờ trên mũ của anh, lại nhận một cái liếc mắt.

"Hệ thống, có chuyện gì vậy? Vì sao khách sạn Hi Di còn có người chết?" Vương Hạo Nhị gãi đầu vuốt mặt, trên mặt có chút sốt ruột cùng cấp bách.

Vương Hạo Nhị là một kẻ giết người, vốn gã hẳn là bị cảnh sát bên kia bắt giữ, nhưng ngoài ý muốn ràng buộc với một hệ thống tự cứu.

Từ khi gã ràng buộc hệ thống này, vận khí của gã trong nháy mắt thay đổi 180 độ, mua vé số, trúng xổ số, cá cược đua ngựa, con ngựa đó thắng*, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, phạm pháp hết lần này tới lần khác còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Gã vốn tưởng rằng mình sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời, hệ thống đột nhiên nói cho gã biết, vận may của gã đã bị gã tiêu xài quá mức*, không bao lâu nữa gã sẽ bị cảnh sát bắt giữ, cuối cùng còn có thể bị Chánh án kết án tử hình.

透支, gốc bội chi hoặc thấu chi,

Thấu chi hay tên đầy đủ gọi là cho vay theo hạn mức thấu chi (tiếng Anh: Overdraft) là việc tổ chức tín dụng cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng tới một hạn mức nhất định và trong một thời gian nhất đị

Vương Hạo Lập vừa nghe, lập tức hoảng hốt.

Nhưng thử nghĩ xem, thật vất vả mới sống được tiêu dao tự tại, muốn làm cái gì thì làm, gã sao có thể cam tâm chết được?

Hệ thống vì thế liền nói cho gã phương pháp tự cứu mình cuối cùng, cũng chính là đi tới khách sạn Hi Di, ở đây trụ hết bảy ngày.

Gã vốn tưởng rằng chỉ cần tùy tiện ở lại bảy ngày, chuyện dễ dàng, còn âm thầm có chút vui mừng, chuyện mắt heo* ngày hôm qua gã căn bản không để ở trong lòng.

Zụ nói mắt người xong bà quản lí ra ăn bảo mắt heo é m.n

Nhưng sáng nay vừa ra gã liền phát hiện có người chết, gã lập tức ý thức được chuyện này căn bản không đơn giản như gã nghĩ lúc đầu.

Chính là trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.

"Kí chủ biết Hi Di là gì không?" Âm thanh của hệ thống lạnh băng lẽo, y hệt người máy không có cảm xúc, còn kèm theo tiếng dòng điện rẹt rẹt.

Nhận thức Vương Hạo Nhị giác ngộ thấp, lại ít được học hành, bằng không cũng không trở thành kẻ giết người, gã vừa nghe liền nhíu mày, "Cái quái gì vậy?"

Cũng không biết có phải do ảo giác của Vương Hạo Nhị hay không, hình như gã nghe thấy hệ thống phát ra tiếng cười lạnh, quá ngắn ngủi đến nỗi không chân thật.

Hệ thống giải thích, "Người chết thành ma, ma chết thành tích, tích chết thành hi, hi chết thành an.* Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy."

人死为鬼,鬼死为聻,聻死为希,希死为夷,câu Người chết thành ma, ma chết thành tích, Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy trích trong "Liêu trai chí dị" nên mình để tích. Còn lại mình thấy trên mạng cũng có câu, hình như ngta biên lại hi trong hi vọng, di là an

Vương Hạo Nhị nghe vậy sửng sốt, mò không ra manh mối, nhưng gã cũng loáng thoáng hiểu được cái gì, hoảng sợ nói, "Ý của mày là tất cả nhân viên trong khách sạn đều không phải người, trong này có quỷ? "

Vương Hạo Nhị tuy đọc ít sách, nhưng tiếp nhận nền giáo dục vô thần, lúc gã bắt đầu rối buộc hệ thống cũng nửa tin nửa ngờ, có hơi không tin.

Nhưng chính bởi vì gã tin tưởng vào sự tồn tại của hệ thống, sau khi nghe đến sự thật rằng nơi này không ai là người, ngược lại cũng không khó tiếp nhận như vậy.

Bất quá bây giờ gã càng lo lắng mình có thể chết hay không.

"Vậy tao phải làm gì? Tao không muốn chết!" Hô hấp Vương Hạo Nhị dồn dập.

Nếu như gã muốn chết, gã cũng sẽ không đến nơi chết tiệt này.

"Khách sạn Hi Di mỗi đêm phải chết một người." Hệ thống chỉ đơn giản nói một câu.

Vương Hạo Nhị lại phảng phất trong nháy mắt đã hiểu ý của nó, ánh mắt sáng lên, "Ý của mày nói là chỉ cần người khác chết thì tao không cần chết, chỉ cần tao đi giết người, quỷ sẽ không tìm đến tao? "

Hệ thống không trả lời.

Vương Hạo Nhị cho rằng hệ thống ngầm thừa nhận ý nghĩ của mình, siết chặt nắm đấm của mình, bắt đầu ở trong đầu xây dựng cơ hội giết người.

Dù sao, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Lầm tưởng mình đoán trúng hệ thống, Vương Hạo Nhị còn đang đắc chí, hệ thống nhìn bộ dạng này của gã, im lặng tiếp tục phát ra tiếng cười lạnh.

Nó là một hệ thống có ý thức, căn bản không cần dựa theo yêu cầu của nhân loại mà có thể tùy ý hoạt động.

Nghĩ đến đây, hệ thống đối với Vương Hạo Nhị tràn ngập chán ghét.

Từ ngày ràng buộc Vương Hạo Nhị, nó đã tính toán kĩ lưỡng, đầu tiên là để cho gã nếm trải may mắn và đãi ngộ không thuộc về gã, làm cho trái tim xấu xí của hắn lún sâu vào trong đó, mục đích từ đầu đến cuối, đều bất quá là vì để cho Vương Hạo Nghe tùy nó bày bố mà thôi.

Vốn dĩ không có chuyện vận may tiêu hao quá mức gì, đó chỉ là mánh khóe để dụ Vương Hạo Nhị đến đây.

Và mục đích của nó...

Là vì một người.

Vì có một ngày, có thể ở khách sạn Hi Di này, bảo vệ y* không phải chết.

Vì chưa xác định là ai nên mình để y nha

Tô Kính Ngôn vừa ra khỏi cửa, liền nhận thấy chung quanh mơ hồ không thích hợp.

Bởi vì phòng của cậu cùng phòng những người còn lại hướng khác nhau , cậu chỉ có thể thấy loáng thoáng một gian phòng nào đó ở bên kia hành lang dài tựa hồ bị phong tỏa bằng dây cảnh giới.

Còn có một nhóm người bịt mắt mũi vòng qua căn phòng kia đi về phía thang máy.

Tô Kính Ngôn càng thêm nghi hoặc.

Nhìn từ góc độ của cậu, biểu tình mỗi người đều giống như ăn ruồi, nhợt nhạt hệt tuyết mùa đông*, mặt xám như tro bụi, bộ dáng thất hồn lạc phách.

Tuyết mùa đông là mình chế ý, gốc tái nhợt đến lợi hại

Tô Kính Ngôn dậy muộn không biết chuyện buổi sáng có người chết, cho nên giờ phút này cậu đương nhiên không rõ nội tình.

Người đàn ông đứng bên cạnh cậu, toàn bộ hành trình không nói một lời nào, cũng không có động tác mập mờ như vừa rồi ở trong phòng, nhưng cũng không phải hắn không muốn, chủ yếu là da mặt Tô Kính Ngôn mỏng.

Hai mắt nam sinh giống như dính vào người Tô Kính Ngôn, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, có mấy lần muốn nắm tay Kính Ngôn, đều bị đối phương ngại ngùng làm cho gạt ra, nhưng nam sinh vẫn vui vẻ không biết mệt mà bắt lấy tay cậu.

Tô Kính Ngôn luôn cảm thấy ánh mắt nam sinh tựa như có thể xuyên thấu mũ nhìn thấy mặt cậu, nó nóng bỏng khiến cậu không thể phớt lờ, lập tức vùi đầu xuống thấp hơn.

Hai người không giống những người khác, dù sao cũng chỉ có một tầng, Tô Kính Ngôn không chút do dự liền lựa chọn leo cầu thang.

Tô Kính Ngôn liếc mắt nhìn nam sinh một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu giống như bị một dòng điện xẹt qua.

Bước chân cũng dừng lại.

Tô Kính Ngôn nhìn chằm chằm mặt nam sinh, có chút hoảng hốt mấp máy môi, "Nghi Sâm?"

Âm thanh này rất nhỏ, dường như không phaii đang gọi người, ngược lại có chút giống như là tiếng nỉ non lúc người ta mơ màng.

Bước chân nam sinh dừng lại, toàn thân run lên, loại cảm giác này giống như là một thiên thạch rơi xuống mặt hồ vô kinh không gợn sóng, dấy nên sóng lớn, cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ hồ nước.

Nam sinh trực tiếp nắm lấy cổ tay Tô Kính Ngôn, khiến cậu sợ tới mức lui về phía sau vài bước.

Đôi mắt nam sinh ẩn đỏ tươi, giống như trạng thái đột nhiên phát điên đêm qua, biểu tình xuất hiện vết nứt ngắn ngủi, mang theo sự mừng như điên cùng với cố chấp không giấu được, giống như là một tên điên.

Thân thể hắn hơi hơi co giật, khóe miệng toét ra, tròng mắt gắt gao dừng trên người Tô Kính Ngôn, thanh âm khàn khàn, tựa hồ có chút ý tứ cầu khẩn ở bên trong, "Gọi lại một lần nữa đi! "

Tô Kính Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ngẩn người, theo bản năng liền vươn tay vuốt mặt hắn, chần chờ một chút, lại hô một tiếng, "Nghi Sâm."

Một giây sau, Lục Nghi Sâm ôm chặt lấy cậu vào lòng, khàn giọng, trả lời: "Tôi đây. "

Tô Kính Ngôn nghe được hai chữ này, không hiểu tại sao ngực đau nhói, chớp chớp mắt, mắt nai nhỏ lấp lóe ánh nước, có loại tư vị nói không nên lời.

Lần này, Lục Nghi Sâm không buông Tô Kính Ngôn ra nữa, gắt gao nắm lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay.

Tô Kính Ngôn gục đầu, có chút hoảng hốt đi theo bước chân của hắn lên lầu hai, cậu thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ này khắc này người cầm tay mình, ngón tay đều không nhịn được run rẩy.

Giống như đang khắc chế cảm xúc gì đó.

Khách sạn Hi Di thực sự rất lớn, tầng hai có rạp chiếu phim, phòng bi-a, phòng tập thể dục, phòng yoga, quán bar, phòng karaoke,... , có rất nhiều thứ để chơi, tùy tiện liếc mắt một cái, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy xa hoa lãng phí.

Vừa mới đi lên lầu hai, trong hành lang đã có một hàng dài nữ lễ tân đang đứng, đều mặc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng, để tóc dài, thướt tha yêu kiều, thoạt nhìn tất cả đều bộ dáng hơn hai mươi tuổi.

Tô Kính Ngôn cảm thấy kỳ quái hơn.

Ngày hôm qua hình như không có nhiều người như vậy, tại sao nhân viên khách sạn này so với số lượng khách còn nhiều hơn vậy.

Mà tất cả nhân viên lễ tân, một giây Tô Kính Ngôn xuất hiện thật giống như bị gì đó kích thích, đôi mắt tỏa sáng, thậm chí có vài người trực tiếp bày ra dáng vẻ dụ hoặc, cởi bỏ mấy cái cúc áo trên ngực, đem dáng người lồi lõm của mình bày rõ ra.

Trông như đang lên cơn nứng.

"..." Tô Kính Ngôn sợ ngây người.

Một giây sau Lục Nghi Sâm liền chặn tầm mắt của cậu, không cho cậu bị oanh oanh yến yến bên ngoài câu mất.

Tô Kính Ngôn chớp mắt, nhìn thẳng hắn.

Lục Nghi Sâm khuôn mặt lạnh lùng, híp lại hai mắt, mang theo vài phần tín hiệu nguy hiểm, cười lạnh một tiếng, "Bẩn, đừng nhìn. "

???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip