Chương 32: Ôm công chúa

Đêm đen kéo dài vô tận, dường như chẳng bao giờ kết thúc.

Nó có thể dễ dàng phóng đại nỗi sợ của con người ta về những thứ chưa biết.

"Kiểm tra chưa? Bên anh thế nào rồi?"

"Không có, chỗ tôi không có người nào cả."

"Đúng, bên tôi cũng vậy."

Mọi người thở hổn hển, hai mặt nhìn nhau, không khỏi càng nghĩ càng rợn óc.

Bọn họ vừa mới chia nhóm hai, ba người một tổ đi xem tình huống cụ thể bên trong khách sạn, thậm chí còn đánh bạo đi xem căn phòng của người chết ở tầng hai.

Kỳ lạ thay, khách sạn lớn như vậy, thế mà không tìm thấy ai khác, giống như một quỷ trạch trống rỗng.

Vậy nhân viên lễ tân, phục vụ mà họ thấy hai ngày nay là thứ gì?

Chẳng lẽ là quỷ sao?

Không chỉ thi thể lầu hai biến mất một cách quái lạ, thậm chí ngay cả mấy thi thể bị bọn họ liên thủ giết chết cũng không hiểu sao lại kỳ quái biến mất!

Thế này là sao? *

(QT là này nói thông sao, mình hum hỉu lém)

Cảm giác tuyệt vọng ngột ngạt đè nén trong lòng mỗi người.

Càng tuyệt vọng hơn, từ khi họ bước vào khách sạn Hi Di, thiết bị liên lạc của họ giống như bị người ta chặn đứng tín hiệu, đừng nói mạng 4G, ngay cả 2G cũng không có, điện thoại cũng không thể gọi ra ngoài, căn bản không có tác dụng.

Điều này cũng có nghĩa là nếu họ chết ở đây, sẽ không có ai biết, cũng sẽ không có ai đến để cứu họ.

"Ở chỗ này bảy ngày thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Có thể chỉ là tin đồn thôi?". Một chàng trai không kìm được mà run rẩy, nghi ngờ tính xác thực của chuyện này, bất lực nhìn những người xung quanh, tinh thần cũng có phần suy sụp.

Mấy người ban nãy vẫn còn thề son sắt muốn kiên trì ở lại chỗ này nhất thời đồng loạt trầm mặc, không ai lên tiếng trả lời.

Bây giờ mới bao lâu? Một phần ba trong số họ đã chết!

Với cái tốc độ này, họ còn có thể sống bao nhiêu ngày?

Bọn họ quả thực có chút không chịu nổi nữa.

"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không nên hành động một mình, cho dù là buổi tối đi ngủ chúng ta đều cố gắng ở cùng một phòng, mọi người cảm thấy có được hay không." Ai đó thấp giọng đề nghị.

"Tôi cảm thấy được."

"Tán thành."

"Được đấy!"

Trong lúc nhất thời, tâm trạng mọi người được nâng lên đôi chút.

Hì hì hì.

Ngu xuẩn.

Hệ thống đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu, cười nhạo một tiếng, sau đó lạnh lùng lên tiếng, "Tôi không đồng ý, tôi cảm thấy mọi người đều ở cùng một chỗ, có khi lại càng nguy hiểm hơn."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nó, cau mày, không biết nó có ý gì, dáng vẻ không hiểu tại sao.

Hệ thống nhàn nhạt nói, "Từ khi chúng ta tiến vào khách sạn Hi Di cho tới bây giờ, kỳ thật chỉ có hai người chết không rõ nguyên nhân. "

Những người khác chẳng qua bị giết chết do sự ích kỉ của các ngươi mà thôi, nó không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu.

Trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút trầm mặc xấu hổ quỷ dị.

"Mọi người đều nghe qua tin đồn khách sạn Hi Di, cũng biết khách sạn Hi Di vốn không đơn giản, những người còn sống từ nơi này đi ra ngoài, cuối cùng đều có cuộc sống thuận lợi, đi đến đỉnh cao nhân sinh, một đường suôn sẻ, mà người trầy da tróc vảy muốn vào cũng không ít."

挤破头皮, gốc 擠破頭皮 (của tác giả) mà hình như hai từ = nghĩa, đại ý nói về sự tranh giành một thứ thứ mà phải trả giá

Hệ thống rất bình tĩnh tiếp tục nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, "Tôi mạnh dạn đoán rằng, có lẽ quy tắc trò chơi của khách sạn Hi Di cùng lắm chỉ là một ngày chết một người, giống như là kiểu hiến tế ma quỷ, dùng một mạng đổi lấy bình yên ngắn ngủi. "

Mọi việc ở đây đều như quỷ khiến ma xui, bọn họ loáng thoáng hiểu được cái gì đó.

Ngoại trừ hai người chết vì nguyên nhân quái lạ kia, một người chết ở trong phòng, một người chết ở trước mắt mọi người, những người khác chết như thế nào?

Bị tất cả bọn họ cùng nhau ép chết, ai làm ra hành động trái với lợi ích của đại chúng, sẽ bị cắn xé, dù sao cái thứ như lòng người này, có đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Ta làm sao biếc được rằng, những người ta không quen không thân đang ở cùng này, buổi tối có nhân lúc ta thiếp đi mà hại chết mình không? Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng người đó?

Bạn có tin tôi không?

Tôi cũng không tin bạn!

Làm như vậy, chỉ khiến bọn họ càng thêm kinh hồn táng đảm, đề phòng cái này, đề phòng cái kia.

Trong lúc nhất thời, mọi người lập tức vứt ý niệm ở cùng một chỗ, cuối cùng vẫn lựa chọn ai về phòng người nấy, ở một mình.

Hệ thống tiếp tục lạnh lùng nhìn đám người này.

Bọn họ những người này sở dĩ chết trong cốt truyện gốc, trên cơ bản đều là xuất phát từ việc không tín nhiệm lẫn nhau, quỷ chỉ cần ngáng chân một tí, liền có thể làm cho bọn họ nháo nhào đánh nhau.

Còn một người hèn nhát như Vương Hạo Nhị, thậm chí gọi là phế vật, sở dĩ gã có thể sống sót, chính là bởi vì người tương đối quái gở, không tụ tập, không tò mò, cũng không đi cướp "bánh ngon" của người khác.

Đúng hơn là, kỳ thật Vương Hạo Nhị quá hiểu nhân tính, gã đã sớm đoán được, đám người này chẳng qua chỉ là số chó điên cắn chó điên mà thôi.

Cơn gió nhẹ phần phật thổi qua, từng đợt gió lướt qua mang theo những thanh âm, trong đêm đen yên tĩnh lại có vẻ vang dội dị thường.

Hệ thống mở to mắt, ngồi trên ghế, giống như một người máy, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Nó nghe từng trận tiếng gió này, tròng mắt đảo qua.

Từ từ, nó cong nhẹ môi.

Tối nay có phải là một đêm yên bình hay không, vẫn chưa biết được.

Chậc chậc.

Tô Kính Ngôn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu muốn mở mắt ra, nhưng vừa mới nhíu lên một chút, đã không chống nổi cơn buồn ngủ, cả người thấy choáng váng.

Buồn ngủ ghê.

Cậu nằm liệt ở trên giường, tựa vào trong ngực nam sinh, cực kỳ giống một con búp bê Tây Dương bị người khác làm hỏng, chỉ có thể mặc người bày bố.

Tay Lục Nghi Sâm ôm bờ vai cậu, đầu Tô Kính Ngôn dụi vào cánh tay hắn.

Trên người Tô Kính Ngôn, hầu như không có một mảng da thịt còn nguyên vẹn, khắp nơi đều là vết đỏ ái muội, trái một dấu phải một dâu, nhất là yết hầu cùng xương quai xanh càng nghiêm trọng hơn, giống như bị đánh vậy, đỏ thẫm một vùng, mà môi cậu cũng có vết trầy xước.

Sau khi Lục Nghi Sâm dừng lại, lại lẳng lặng nhìn chằm chằm thụy nhan của cậu suốt cả một đêm.

Nhận thấy tới Tô Kính Ngôn mở to mắt, Lục Nghi Sâm lập tức giống như bé cún Pug, kề đầu lại, cầu hun hun, lại bị Tô Kính Ngôn đánh một cái lên mặt cản lại.

Lục Nghi Sâm trực tiếp nắm lấy tay cậu, cầm trong tay, vừa chơi đùa, lại nhịn không được hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cậu.

Tô Kính Ngôn vốn hơi hơi tỉnh, nhưng cậu lại thật sự là rất rất muốn ngủ, những hành động này của nam sinh đối với cậu mà nói không thể nghi ngờ chính là quấy phá, làm cho cậu không cách nào an tâm ngủ được, cậu nhắm mắt lại, xoay người, bĩu môi, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, "Đừng có phá anh mà, muốn ngủ. "

Lục Nghi Sâm nghe mà tim như muốn chảy ra, nhưng không muốn dễ dàng buông tha cậu như vậy, thậm chí vùi đầu xuống, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tô Kính Ngôn.

Đùa giỡn vô lại nói, "Anh hôn em đi, em sẽ không nghịch nữa. "

Tô Kính Ngôn nhắm mắt lại, đầu óc hơi thanh tỉnh, cậu vươn hai tay ra, hướng về phía không trung ômlấy đầu Lục Nghi Sâm, sau đó nhéo lấy hai lỗ tai hắn, kéo đầu Lục Nghi Sâm xuống.

Mơ mơ màng màng hôn mạnh lên gương mặt không nhìn thấy rõ, cũng không biết hôn ở chỗ nào, dù sao hôn hơn mười cái, Tô Kính Ngôn thật sự mệt mỏi không chịu nổi, xoay người, ngủ thiếp đi.

Lục Nghi Sâm cũng không làm phiền cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đến ngọt ngào.

"Ầm ầm ầm" Một tràng tiếng gõ cửa điên cuồng.

Người đang ngủ chợt bừng tỉnh, cả người giật bắn từ giường bò xuống, mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng sợ.

Dưới mắt anh ta là một màu xanh biếc, vừa nhìn liền biết phỏng chừng đêm qua ngủ không hề ngon giấc, thậm chí có thể căn bản là không ngủ, vừa mới choáng váng nhắm mắt lại, đã bị tiếng gõ cửa này đánh thức.

Anh ta nuốt nước miếng, kinh hãi chớp chớp mắt.

Lúc này anh ta mới phát giác, trời không biết lúc nào đã sáng.

"Ầm ầm ầm." Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

Anh ta thở hổn hển một hơi, kéo chăn trùm kín người, không dám lên tiếng, cũng không dám đi mở cửa.

Hoảng hốt ôm gối ngồi trên giường, lắng tai nghe âm thanh giống như vang lên từ vực sâu địa ngục.

"Thình thịch." Nhịp tim của anh ta theo tiếng gõ cửa không ngừng gia tốc, nín thở, thân thể cũng bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy, anh ta gắt gao trừng mắt, trừng đến mức gần như rách, tơ máu đỏ cũng tràn ngập toàn bộ nhãn cầu của anh ta.

Mồ hôi lạnh theo trán anh ta bắt đầu chảy xuống dưới, nhỏ giọt trên chóp mũi, cả khuôn mặt đều tái nhợt, cắt không còn giọt máu, ngay cả môi cũng đều trắng bệch, đáng sợ vô cùng.

"Ầm ầm ầm".

Cũng không biết rốt cuộc gõ bao lâu, có thể là ba phút đồng hồ, thứ không biết tên ngoài cửa kia có lẽ thấy thật sự là không có người mở cửa, tính từ bỏ ý định tiếp tục gõ.

Chàng trai trong phòng thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa chậm rãi đi về phía phòng bên cạnh, âm thanh này cực kỳ giống tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất.

Anh ta không khỏi thở hắt ra một hơi, nước mắt suýt nữa trào ra, cả người vẫn đang ở trong trạng thái kinh hãi, hoảng hốt cực độ.

Trong lòng anh ta nảy một chút, phát hiện tiếng gõ cửa phòng cách vang lên, anh ta chết lặng ngồi ở trên giường, nghe bên cạnh truyền đến từng trận tiếng vang, giống như là có thứ gì đó từng chút từng chút đập vào ngực.

Thêm ba phút nữa.

Vẫn không ai mở cửa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài như đã qua nửa thế kỷ, chàng trai nghe tiếng gõ cửa cách mình càng ngày càng xa, từ đầu đến cuối đều không có ai mở cửa, tim mới chậm rãi đập chậm lại, nhưng thần kinh vẫn trong trạng thái khẩn trương cao độ.

Dù sao anh ta không thể chắc được, âm thanh này có thể vòng về đường cũ hay không, lại một lần nữa trở lại chỗ anh ta?

Nếu thứ đó phá cửa vào thì sao?

Cuối cùng, giày cao gót gõ từng phòng một lần, nhưng vẫn không ai trả lời, các gian phòng đều hiểu rõ trong lòng không lên tiếng.

Tiếng bước đi trên giày cao gót đó cuối cùng cũng dừng lại.

"Này! Tất cả các người đều chết trong phòng hả? Thậm chí không ma nào mở cửa hết?"

Trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên vang lên tiếng người, là tiếng la nổi nóng của phụ nữ.

Chàng trai trong phòng nghe vậy, lông mày nhảy dựng, cảm thấy giọng vô cùng quen thuộc, giống như là đã từng nghe qua.

"Các người không ăn cơm sao? Ở đó mà chết đói đi!"

Người phụ nữ nóng nảy hét lên một lần nữa.

Chàng trai rốt cục phản ứng lại, ngừng thở.

Là người phụ nữ tiếp đãi bọn họ ngày đầu tiên đến ở khách sạn Hi Di!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua không phải là kiểm tra toàn bộ khách sạn, không phải tất cả họ đều biến mất sao?

Sao nửa đường lại lòi ra?

Bên ngoài cửa là người hay ma? Nó có đến đây để giết họ không?

Chàng trai có muôn vàn suy nghĩ, nuốt ngụm nước bọt, tinh thần trên bờ vực sụp đổ!

Người phụ nữ cười lạnh hai tiếng, lại nói, "Đừng tưởng rằng các người không mở cửa thì bà đây* không vào được. "

Đang tức nên mình để dị

Ngay sau đó, nam sinh nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch.

Đuma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip