Chương 1 - 5
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT.
Lần đầu tiên tôi gặp nàng, nàng đứng bên kia trạm xe. Nàng lặng thinh, mái tóc dài rủ xuống hai bờ vai và trượt trên sống lưng thon thả. Nắng hồng đậu trên gương mặt nàng, lượn theo những đường nét của nàng, cuối cùng chững lại trên những đầu ngón tay nhỏ nâng cuốn sách. Còn tôi thì muốn mở lời với nàng.
Bạn tôi bảo: Muốn nói chuyện với con gái, phải bắt đầu bằng lời gọi dịu dàng. Có từ "ơi" đằng sau lại càng tha thiết.
Bạn tôi bảo: Muốn nàng vừa lòng, phải nói câu gì liên quan đến bộ đồ nàng mặc.
Bạn tôi bảo: Đừng dùng từ phủ định tuyệt đối mà doạ nàng, phải lấp lửng thôi, dùng "chưa" là được. Rất hứa hẹn.
Bạn tôi còn bảo: Phải thật thành thật với nàng.
Bạn tôi nói: Không được thẽ thọt, phải mạnh dạn ăn to nói lớn.
Tôi lựa chọn ngôn từ hoa mĩ, cấu trúc giản dị. Đứng trước mặt nàng, ngàn lời khó tỏ, tôi chỉ biết rành rọt gọi nàng.
Gọi nàng, giữa chốn đông người, dưới một tầng nắng hồng đầy ấm áp.
- Em ơi, em chưa kéo khoá quần.
-hết chương 1-
CHƯƠNG 2: CÔ GÁI NĂM ẤY TỪNG THEO ĐUỔI TÔI.
Trước khi gặp nàng - tình yêu của đời tôi, và mở lời với nàng một cách đầy lãng mạn như vậy, tôi từng bén duyên một cô gái.
Năm đó tôi và cô đều cùng học tại một trường trung học. Cô học khu này, tôi ở khu kia. Mỗi lần tôi đi qua dãy hành lang chỗ cây bàng mọc chĩa qua, mắt tôi đều có thể thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt trắng hồng ngước sang bên này. Nếu cô bắt gặp ánh mắt tôi, cô sẽ đỏ mặt thẹn thùng. Cô thích tôi, cô đã nói vậy trong thư.
Cô gửi tôi một lá thư dài, đầy những vần thơ cô tự viết, ép chung với một nhành hoa phượng. Tôi đọc kì hết, rồi vô cùng tâm đắc viết hồi đáp cho cô.
Tôi cũng thích cô.
Tôi đã nghĩ rằng một thiếu nữ nhất định sẽ thích một chàng trai văn hoa phong nhã. Nên tôi đã chữa lại toàn bộ lỗi chính tả trong thư cô gửi.
Tôi nghĩ rằng một thiếu nữ nhất định cảm mến một chàng trai chân thành thẳng thắn. Nên tôi đã tái bút nhắn cô thật âu yếm dịu dàng, "Thơ cậu viết lủng củng và mơ hồ, không thực tế. Sao cậu không thử viết về thứ gì quen thuộc với cậu hơn, như là Kotex?"
Tôi nghĩ rằng mình cần đáp lại bằng một nhành hoa. Tôi nhờ cậu bạn chuyển thư ép giùm một bông hoa rồi gửi lại cho cô.
Cậu ta hái một cành hoa cứt lợn.
...
Hôm sau cô tức giận ném một bịch băng vệ sinh vào mặt tôi.
Tôi ngây ra hồi lâu, vô cùng bối rối. Đối mặt với người mình thích, tôi luống cuống cả người. Cuối cùng mới có thể lắp bắp một câu:
- Thực... Thực ra, nếu cậu muốn hỏi ý kiến mình, con gái các cậu dùng loại có cánh thì tốt hơn.
Cô ấy ngừng theo đuổi tôi lập tức. Còn tôi mấy ngày sau mới ngừng đau ở đũng quần.
-hết chương 2-
CHƯƠNG 3: QUYẾT TÂM TRONG TÌNH YÊU.
Nhắc tới cô gái năm xưa cũng bởi hôm nay cô đã gọi điện cho tôi. Cô nói, mình sắp kết hôn.
Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó hỏi cô, "Sớm vậy sao?".
Tôi và cô đều chưa tốt nghiệp đại học, cô ấy lấy chồng sớm như vậy, giống như lãng phí một đoá hoa đẹp.
Cô nói, "Phải, mình kết hôn thôi. Mình đã lận đận mấy năm rồi, giờ tóm được anh ấy thì phải giữ cho chặt. Cũng may đó giờ không còn gặp ai mặt dày như cậu, nếu không chẳng biết tới bao giờ..."
Tôi thành thật, "Da mặt người phải như băng vệ sinh, dày một chút mới được việc."
Đầu dây bên kia giống như lẩm bẩm, "Phải chi năm đó mình cũng 'băng vệ sinh' hơn một chút, có lẽ đã...". Đoạn, cô thở dài rồi nói, "Nhưng chuyện này cậu là con trai, cậu không hiểu được. Đôi khi cậu dày, cô ấy lại không cần dày. Đến khi cậu mỏng, cô ấy lại không thiết mỏng. Cậu thì lại không thể vừa dày vừa mỏng, vậy cậu phải làm sao? Cậu biết vô vọng, nhưng năm nào cũng phải ra sản phẩm mới, đôi khi sản phẩm cực kì thô bỉ, doanh số cực kì thảm hại, nhưng vẫn phải ra tiếp. Phải cố, một ngày nào đó cô ấy sẽ vừa lòng. Mình cố mấy năm qua, khách hàng cuối cùng cũng gật đầu. Mình không cần một mình vô vọng nữa."
Chúng tôi im lặng, sau đó cô hẹn ngày rồi cúp máy.
Tôi suy nghĩ về lời của cô thật lâu, sau đó quyết định bản thân mình cũng phải cố gắng quyết tâm. Phải gặp lại nàng lần nữa. Dù có phải đánh đổi thứ gì.
Tôi viết một lá đơn thôi việc giọng điệu bi thống, nội dung bi thảm gửi cho sếp ở nơi làm thêm.
"Sếp ạ, em say nắng rồi, đề nghị sếp cho em nghỉ việc để tận lực tìm gái."
Hai ngày sau sếp gửi hồi âm, dưới bốn chữ "tận lực tìm gái" đầy tha thiết của tôi là sáu chữ mềm mại như rồng bay phượng múa của sếp:
"Nghỉ cái mả m* nhà cậu!"
Ôi, hoá ra tình yêu nào cũng có một rào cản xã hội ngăn cách!
-hết chương 3-
CHƯƠNG 4: CHỜ ĐỢI.
Bởi trước mắt muôn trùng khó khăn, tôi đành dùng hết khả năng của bản thân để tìm lại nàng - người con gái của đời tôi. Tôi đợi nàng.
Tôi ngày nào cũng đợi nàng. Dù nắng hay mưa, ngày nào tôi cũng ba lần đứng trước trạm xe nơi lần đầu gặp nàng.
Tôi nhớ, trước đây mình từng đợi một cuốn truyện ra chương tiếp theo, kết cục đợi ba ngày tôi đã bỏ không theo dõi nữa.
Tôi nhớ, trước đây mình từng đợi game down về máy, nhưng đợi 3 tiếng tôi đã tắt máy đi ngủ.
Tôi nhớ, trước đây mình từng đợi bạn cùng đi học chung, nhưng đợi ba phút tôi đã đạp xe đi thẳng.
Tôi nhớ, trước đây mình từng đợi trang mạng load, nhưng chưa được ba giây tôi đã tắt đi bật tab khác.
Nhưng tôi đã đợi nàng suốt ba tuần. Nghĩa là 21 ngày. 504 giờ. 30240 phút. 181440 giây. 63 lượt đợi chờ. Chưa từng gặp lại một lần.
Nhưng tôi vẫn đứng đó, tôi vẫn đứng nguyên một vị trí đó để chờ nàng trở về đứng bên kia trạm xe, để tôi có thể gọi nàng một lần nữa, hoặc hỏi tên nàng. Dù không có gì xảy ra, tôi vẫn luôn đứng đó túc trực, nhìn từng đoàn xe qua lại. Và đợi nàng.
Những ngày tháng đó chờ đợi đau khổ và mệt mỏi biết bao, nản lòng biết bao, nhưng tôi vẫn cam tâm đứng đợi. Đau khổ như thế, mệt mỏi như thế, nản lòng như thế, cũng bởi tôi đã không biết.
Tôi đã không biết, cách chỗ tôi đứng 300m, có một dãy ghế đá.
Biết vậy tôi đã ngồi.
-hết chương 4-
CHƯƠNG 5: GIỮA ĐÁM ĐÔNG GẶP LẠI NGƯỜI.
Có một câu nói thế này: "Nếu bạn yêu một ai đó, bạn nên để họ tự do. Nếu họ trở lại, họ là của bạn, nếu họ không trở lại, họ chưa bao giờ là của bạn."
Câu này thực ra chẳng liên quan gì tới chuyện tôi sắp kể, nhưng vì tôi thấy thích nên tôi vẫn ghi vào.
Quãng thời gian chờ đợi trong đau khổ của tôi cuối cùng kết thúc vào ngày đầu tiên của tuần thứ tư, bởi tôi không cần thiết phải đợi nữa. Nàng đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một bữa nắng đẹp trời trong, mây trôi lãng đãng, những tia sáng xinh đẹp chiếu qua ô cửa muôn màu của nhà thờ, tạo ra những vệt nắng cầu vồng kì khôi trên đôi hàng hoa hồng trắng đặt hai bên lối đi. Tại sao tôi lại biết? Chính bởi tôi đã tới lễ cưới trong nhà thờ ngày ấy. Lễ cưới của cô gái năm đó theo đuổi tôi.
Trước lễ cưới ấy, tôi còn rất lo lắng, tôi đã ướm hỏi bạn cùng phòng, "Trông tao thế nào?"
Bạn cùng phòng nhìn tôi một cái, sau đó nhíu mày, khuôn mặt vừa như cảm thông vừa như bất lực, "Mày phải tự ép mình như thế làm gì?"
"Tao thực sự muốn đi, dù đau khổ cũng không sao, mày không cản tao được đâu."
Bạn cùng phòng hít một hơi, cuối cùng lặng lẽ vỗ vai tôi nói, "Không, ý tao bảo là mày mặc cái quần đùi này tới lễ cưới làm gì?"
Tôi chợt nhận ra mình không chỉ lo lắng, mà còn mang một chút tâm lí phá đám. Bởi vì có người hạnh phúc, còn tôi thì không. Bởi vì năm đó hay năm nay, tôi đều không có được người mình yêu. Giờ cô đã có rồi, còn tôi thì thế nào?
Nhưng tôi nghĩ kĩ lại, tôi phải thật lòng chúc phúc cho cô. Chính nhờ cô tôi mới có quyết tâm tìm kiếm nàng. Cô chính là người xe tơ cho tôi trên một phương diện nào đó. Lễ cưới hôm ấy, tôi đứng tần ngần trước cửa nhà thờ, nửa muốn vào nửa lại muốn thôi. Cuối cùng bóng dáng trắng tinh khôi của cô đã khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.
- Cậu tới rồi - Cô nhìn phong bì trong tay tôi một lát, sau đó ngập ngừng - Cậu không cần mừng cũng được, cậu đến là mình vui rồi.
- Cậu chê mình nghèo?
- Không, mình chỉ sợ cậu lại nhét thứ gì như là băng vệ sinh vào đấy thôi.
- ... - Cô ấy nghĩ xấu cho tôi rồi, thực ra đó là thẻ thành viên Kotex trọn đời.
Giữa lúc đang trao đổi một ánh mắt đau thương tiết liệt với cô, khóe mắt tôi liếc được một bóng người. Cô gái đứng sau bàn tiệc, thong thả nhón trộm từng miếng bánh quy nhỏ cho vào miệng, sau đó thong thả lật giở trang sách. Một miếng bánh, lại một trang sách. Động tác rất tao nhã, tốc độ rất mau lẹ, vẻ mặt rất phỉnh phờ.
Cô gái đó chính là nàng!
Làm sao tôi biết?
Hơn cả khuôn mặt nhỏ của nàng, hơn cả mái tóc dài để xõa trên hai bờ vai ấy, chính là động tác đã tố cáo nàng.
Lần đầu tiên tôi gặp nàng, nàng cũng dùng động tác tao nhã, tốc độ mau lẹ, vẻ mặt phỉnh phờ ấy.
Để kéo khóa quần.
-hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip