Chương 4
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi hình dung và nhớ lại hình ảnh người bác sĩ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm, vẻ mặt trầm trọng và nói
- Ở đây tôi có tin vui và tin buồn dành cho cậu, tin vui là tuy khá lạ, nhưng cậu thật sự đang mang thai, 3 tháng. Tin buồn là trong máu cậu có bạch cầu dị thường, nếu đúng như tôi nghĩ, cậu bị ung thư máu, nói khoa học hơn là ung thư bạch cầu, khối u chưa di căn đến nơi khác, vẫn có thể xạ trị kết hợp hóa trị để chữa...nhưng mà....
Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ, tay giơ dấu hiệu.
'- Làm sao ạ ?'
[ Từ đây Au không tả chi tiết về cách A Tiêu nói chuyện với người khác, chỉ bỏ câu A Tiêu nói vào ngoặc, mọi người tự hiểu là Tiêu Tiêu dùng ngôn ngữ kí hiệu nhé ]
Bác sĩ lắc đầu thở dài bảo.
- Nếu muốn chữa, cậu phải phá bỏ đứa bé này, cậu chỉ có thể chọn một trong hai, một là đứa bé, hai là cậu, nhưng mà tôi thật lòng khuyên, thể chất câu đặc biệt, phá đứa này rồi chữa bệnh, thành công rồi thì vẫn có thể có đứa sau. Còn một khi cố chấp sinh đứa bé ra, chưa chắc nó đã an toàn được mở mắt, lúc đó có thể một xác đến hai mạng, chưa nói đến vào khoảng thời gian cậu sinh, khối u đã có thể di căn, có thể, vết thương của việc sinh con sẽ không thể tự chữa lành. Không có bạch cầu chấp vá vết thương, cậu sẽ mất máu đến chết.
Tôi ngẩn người nhìn bác sĩ nói một tràng, vậy có nghĩa là, nếu muốn sống, tôi phải bỏ bé con còn chưa rõ tay chân. Nhưng nếu tôi sinh bé con ra, bé con cũng chưa chắc sẽ an toàn mà mở mắt.
Nhưng...tôi không đủ can đảm mà ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, tôi ngẩn mặt lên hỏi.
'- Vậy, liệu xã trị và hóa trị có thật sự chữa được bệnh cho tôi hay không ?'
Bác sĩ Trần nhìn vào hồ sơ bệnh trên bàn, trẫm ngẫm một lúc rồi nói ra một con số.
- Thật ra cũng cao, khoảng 45% cậu có thể hoàn toàn chữa khỏi, khỏe mạnh và có thể có tiếp tục đứa con cho sau này.
Tôi lẩm nhẩm trong đầu, 45% 45% 45%, chỉ có 45% thật sự quá ít. Quá mạo hiểm cho việc tôi đánh đổi bé con trong bụng mình, chỉ có 45% mà thôi, thật ra đối với tôi nó thật sự quá nhỏ bé. So với niềm tin tôi có thể sinh bé con ra một cách an toàn, thật sự quá bé.
Tôi ôm bụng mình, như che chở cho bé con khỏi những điều đang muốn giết chết nó khi nó còn chưa kịp hình thành. Sau đó lắc đầu.
'- Không cần xạ trị, tôi quyết định giữ bé con lại.'
Bác sĩ Trần đã khuyên tôi hết lời, dẫu biết không thể lay động được tôi, ông vẫn cố gắng nói thêm vài câu rồi thôi. Sau đó lại bảo.
- Thôi được rồi, sau này cậu có lẻ sẽ hay xuất hiện những vết bầm và máu tụ trên cơ thể, tránh tiếp xúc những vật nhọn và tránh làm chảy máu rách da nhất có thể vì cơ thể cậu lâu dần sẽ không còn khả năng tự phục hồi nữa. Tôi kê một ít thuốc giảm đau, cậu đến toa lấy rồi tính tiền luôn ở đấy.
Tôi nhìn bác sĩ Trần, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Cái ngày mà tôi cố chấp giữ bé con trong bụng, tôi thật sự cầu mong chúa có thể che chở đứa con cũng như niềm hy vọng duy nhất của tôi. Song theo đó, cảm xúc trong tôi cũng khá lẫn lộn, bé con, sau này con phải nghe lời ba lớn của con nhé.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip