Chương 7
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi không nghe rõ thực tại, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi anh lao ra, tôi và cậu ta cùng nằm trên một vũng máu đỏ chói. Không đúng, là máu của tôi, cậu ta thậm chí chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng vẫn giả vờ sợ hãi rồi ngất đi.
Tôi đau đớn ôm chặt bụng mình, cố mở mắt to nhất nhìn anh, mối mấp máy muốn gọi anh, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng a a vô nghĩa.
'- Huy Huy, anh ơi, cứu em, cứu con mình, anh ơi, em đau, làm ơn, cứu con của em, cứu bé con, anh ơi....'
Anh chỉ quay lại nhìn tôi đúng một cái, rồi bỏ mặt tôi ôm cậu ta lên xe đi bệnh viện, tôi nằm trên vũng máu, trước mắt mờ dần, tôi nhìn thấy mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn tôi. Nhưng chẳng mấy ai nguyện gọi xe cấp cứu.
Tôi ôm bụng mình càng chặt hơn vì tôi cảm nhận được, bé con đang dần rời khỏi tôi, máu giữa hai chân tôi dường như chảy nhiều hơn.
Tôi mở to mắt, nhìn những bộ đồ trẻ em mình vừa mua khi nãy đang nằm vương vãi trên đất, hòa trộn cùng máu trên cơ thể tôi. Tôi vương tay tới, nắm chặt lấy một chiếc giày nhỏ bé của bé con nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đau đớn, không được, cực hình, cũng không được, không gì có thể diễn tả được cảm xúc trong tôi hiện tại. Tôi thoi thớp thở thừng hơi yếu đuối, cảm thấy sức sống trong bụng mình một chút cũng không còn, không hề động đậy. Tôi dùng hết sức lực của mình mà gào thét.
- A a a a a.....aaaaa!
Tiếng thét xé lòng của kẻ câm, nước mắt tôi chảy ra hòa chung vào máu. Từng hình ảnh như thước phim chạy thoáng qua trong đầu tôi.
'- A Minh, anh rất yêu em.'
'- A Minh, anh rất nhớ em'
'- A Minh, anh yêu em nhất, đừng rời bỏ anh.'
'- A Minh của anh, Minh Minh của anh, cưới anh nhé.'
- Aa..aaaa.....aaaa....! [ Sở Tiêu, là Sở Tiêu, A Tiêu, A Tiêuuuu.... ]
Tôi bóp chặt chiếc giày nhỏ bé trong tay, tiếng thét của kẻ câm, đứt hẳn...tôi không la nữa, nằm im trên đất. Thở thoi thóp mà ngắm nghiền mắt lại.
Bé con, ba xin lỗi đã không thể mang con đến thế giới này. Cũng không thể cho ba lớn của con biết đến sự tồn tại của con, ba lớn không cần chúng ta, thôi vậy, bé con đi cùng ba nhé. Ba xin lỗi....
----------------
Mùa đông lạnh giá của năm đó, một xác người nhưng hai mạng, Sở Tiêu rời đi mang theo bé con của cậu, lúc xe cấp cứu đến, cơ thể của A Tiêu đã chết đến lạnh, không còn lấy một hơi thở. Tay kia ôm bụng, tay còn lại nắm chặt chiếc giày mua cho bé con nhưng chưa có cơ hội mang cho bé, gỡ cách nào cũng không gỡ được.
Cũng mùa đông năm đó, Minh Huy ngồi trong phòng bệnh ôm A Minh vào lòng, để cho bác sĩ rửa những vết thương ngoài da của A Minh, lòng một khắc cũng chưa từng nghĩ đến kẻ đã chết cứng người ở đâu đó trong nhà xác của bệnh viện.
Qua vài ngày, Minh Huy mới nhớ ra kẻ gây ra thương tích cho A Minh đã trốn đi đâu mới xoay người bảo thư kí đi tìm.
Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng là tìm ra được một hủ tro cốt lớn, bên trên ghi 'Sở Tiêu và bé con' '11-2-19xx - 18-11-20xx'
Minh Huy điếng người nhìn hủ tro cốt, như không tin được vào mắt mình, thư kí đứng bên cạnh, đọc hồ sơ tài liệu về cậu.
- Cậu ta mất vào hôm vụ xây xác giữa cậu ta và cậu A Minh. Lúc đó còn mang thai, cái thai khoảng 7 tháng rồi. Bệnh viện không liên lạc được với người nhà nên hỏa thiêu cậu ta và cái thai trong bụng rồi đưa lên chùa. Còn nữa, lúc tôi nhận tro, chùa có gửi vài tờ giấy cậu ta từng đi khám bệnh, một tờ là bệnh ung thư bạch cầu, một tờ là siêu âm thai, là vào khoảng 4 tháng trước. Sau đó tôi có đến bệnh viện và điều tra thì biết, nếu muốn chữa bệnh, cậu ta phải phá đi cái thai, nhưng cậu ta đã lựa chọn giữ lại. Tôi vừa nhận tro về, chắc lát nữa những kỉ vật của cậu ta sẽ được gửi đến nhà của chủ tịch đó ạ.
Anh phất tay ý bảo cậu ta rời đi, cậu ta hiểu ý, quay người cầm sấp hồ sơ rời đi. Anh vẫn ngồi yên vị ở đó, nhìn hũ tro cốt lạnh ngắt.
Ung thư bạch cầu...bé con, vậy mà anh cũng đã từng có con. Là con của anh và cậu, anh ôm hủ tro cốt của cậu lên xe. Dáng vẻ vô thường lại có chút thẫn người, bước đến trước cổng nhà. Anh thấy là một thùng nhỏ được đặt.
Hắn ngay lập từ mở ra, bên trong toàn là đồ trẻ em, mà tất cả, đều dính máu...khô rồi bết lại. Anh cầm lấy chiếc giày bé nhỏ, trong thùng giấy thứ nào cũng đi theo một cặp, như bao tay hay bao chân, duy chỉ có chiếc giày dính máu đã khô kia. Chỉ có một đôi, duy nhất một đôi nằm lẻ loi nơi góc thùng.
Anh ôm chiếc giày đó vào lòng, đôi mắt hằn lên tia đỏ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Đôi mắt vô thức mở to như người điên mấp máy.
- A Minh A Minh...không phải, là gì...không phải A Minh, là gì vậy...A A...A gì....không phải, A Minh...không phải là A Minh. Em tên là gì ? Em tên là gì cơ ?
"- Xin Chào Tôi Tên Là Sở Tiêu"
_Hoàn_
' Sinh ra vào mùa xuân mát mẻ tràn đầy tiếng cười, lại ra đi vào vừa đông lạnh lẽo đến đáng sợ. Sở Tiêu, hãy an nghỉ cùng bé con nơi mà không còn sự bất hạnh nào nữa nhé. Thương anh_người gửi: Thư '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip