Bonus

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

🔸 Note:

Đây là truyện tiếp theo của tác giả, "Hoa hồng nguội lạnh" (tạm dịch), do nhắc khá nhiều đến Tham lam giữa ban ngày & mình xác định sẽ không làm truyện này nên xin phép trích một vài đoạn liên quan 🙏

Cặp chính là công: Vạn Trùng Vi x thụ: Thời Ôn; công thỏa thuận cưới thụ (thụ yêu thầm và cũng chịu ơn nhà công nên đồng ý); sau đó công diễn vai nặng tình làm tất cả mọi người tin thụ là điểm yếu của công, cố tình dụ kẻ thù bắt cóc thụ để thuận lợi cho kế hoạch. Đoạn bắt đầu dưới đây là sau khi thụ được cứu về rồi, tơi tả, chưa biết hết toàn bộ sự thật, muốn tách ra nhưng vẫn đang bị công ép ở lại. Vạn Trùng Vi là anh họ Vạn Khoảnh, cũng là người đến đàm phán với Ngôn Hòa ở bệnh viện nha.

Lải nhải, plot truyện này là motif mình tìm lâu lắm rùi mới gặp, công siêu khonnan siêu matday (thực sự luôn ấy, quá đáng kinh khủng khiếp) 😧 mình còn mua full & xác định sẽ làm trước cả khi giở ra đọc cơ. Xong cuối cùng cách tác giả triển khai lại không được như mong đợi, bộ này chị viết cũng khá kĩ nhưng cảm giác không đẩy được lên cao trào lắm. Tới giờ mình vẫn đang drop ở đoạn gần cuối hiuhiu 🥲

Cơ mà những đoạn liên quan tới Tham lam giữa ban ngày thì rất đáng đọc nếu muốn hiểu thêm các góc nhìn khác trong truyện ạ 🤩

————

Bonus

Chương 39


Thời Ôn vừa xuống nhà, mấy người đang ngồi trong phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Vạn Trùng Vi đứng dậy bước mấy bước lại gần, ôm vòng lấy bả vai Thời Ôn dẫn cậu ra chỗ sofa, kéo cậu ngồi xuống sát cạnh mình rồi mỉm cười giới thiệu với mọi người.

"Đây là người yêu tôi Thời Ôn." Vạn Trùng Vi nói, "Phạm Sùng Quang thì em biết rồi, đây là Vạn Khoảnh em họ anh."

Kể cả đang ngồi cũng có thể nhìn ra là vóc dáng Vạn Khoảnh ở đối diện rất cao, thể hình cường tráng, đôi mắt hẹp dài nhìn người khác toát ra vẻ ngạo mạn thờ ơ. Khác với sự sâu kín bí ẩn của Vạn Trùng Vi, mọi động tác nhỏ nhất của gã đều thể hiện sức lực rất hùng hổ đàn áp.

"Xin chào chị dâu." Vạn Khoảnh cười tủm tỉm mở miệng, đôi chân dài cong gập lại rất tùy tiện, gã vừa nhìn đăm đăm vào Thời Ôn vừa lên tiếng chào hỏi, lúc cười thì trông hơi giống Vạn Trùng Vi thật.

Vạn Trùng Vi lạnh lùng liếc Vạn Khoảnh một cái, mặc kệ gã, chuyển sang giới thiệu tiếp người đang ngồi cạnh Vạn Khoảnh.

"Kia là bạn của Vạn Khoảnh." Vạn Trùng Vi nói.

Không nói rõ tên, cũng chẳng nhìn đối phương, nói mỗi một câu cho qua.

Bây giờ Thời Ôn mới tập trung quan sát cậu con trai ngồi cạnh Vạn Khoảnh, thực ra ngay khi vừa xuống nhà cậu đã bị người này thu hút, cũng không vì lí do gì khác mà xuất phát từ sự chú ý bản năng của con người trước những sự vật đẹp đẽ thôi. Phải công nhận là người này quá đỗi xinh đẹp.

Tự dưng Vạn Khoảnh nhướng mày bổ sung: "Bạn thân nhé, còn là trợ lý nữa."

Gã cố tình nhấn mạnh vào chữ "Thân", thái độ mờ ám, giọng điệu cợt nhả.


Từ thái độ của Vạn Trùng Vi với Vạn Khoảnh Thời Ôn có thể đoán ra ý họ là bạn dạng nào, nhưng cậu vẫn thân thiện gật đầu tỏ ý với đối phương, nói: "Chào cậu, rất vui được gặp cậu."

Đối phương có vẻ bất ngờ vì hóa ra trong số những kẻ ngồi đây hãy còn có người bình thường, thế là cũng đáp lời đàng hoàng: "Em chào anh Thời ạ, em tên là Mục Tinh Dã."

Lúc này chú Bình bước ra báo nhà bếp đã chuẩn bị xong, mọi người dùng bữa được rồi. Cả nhóm mới cùng đứng dậy đi vào phòng ăn. Từ đầu đến cuối Vạn Trùng Vi vẫn ôm lấy Thời Ôn suốt, không hề kiêng dè sự yêu mến quan tâm dành cho cậu dù là trước mặt người khác.

Vạn Khoảnh và Phạm Sùng Quang tụt lại sau một bước, đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy vẻ tấm tắc ngạc nhiên trong mắt đối phương.


Mọi người ngồi vào bàn, nhà bếp bắt đầu lục tung bưng đồ ăn ra. Món khai vị là cá hồi hấp, chua ngọt vừa miệng, Thời Ôn cắm cúi vào ăn, người bên cạnh đã dần thảo luận sang chuyện công việc.

Vạn Trùng Vi đang nói chuyện dở cũng vẫn có thể đồng thời chú ý chăm nom Thời Ôn. Lấy nước, đưa giấy ăn, còn hất cho lọn tóc bị vểnh trên đỉnh đầu Thời Ôn thẳng lại, cứ như thể người ngoài không tồn tại.

Có vẻ trông thấy Thời Ôn ăn ngon lành hiếm có nên hắn cũng vui theo, dừng đề tài lại quay sang hỏi cậu rất dịu dàng: "Thích ăn cái này à? Để bảo nhà bếp làm thêm một phần cho em."

Thời Ôn vội lắc đầu, cậu ăn uống không cầu kì gì mấy, chỉ làm thế để đối phó với bầu không khí ngột ngạt – Vạn Trùng Vi cứ quan tâm cậu từng giây từng phút thế chỉ tổ khiến cậu khó thở bức bối. Ít nhất lúc tập trung ăn còn có thể vờ như không thấy.

"Kệ tôi," Cậu đáp lí nhí, nhưng cố gắng sao cho mình nghe có vẻ bình thường, "mọi người cứ nói chuyện đi."

Vạn Trùng Vi mới trò chuyện tiếp với hội Vạn Khoảnh Phạm Sùng Quang. Có lẽ do cảm nhận được sự mất tự nhiên của Thời Ôn nên Vạn Trùng Vi không để ý theo dõi cậu sát sao nữa, việc này giúp cậu thở phào nhẹ nhõm hẳn.


Một người khác nữa trên bàn cũng chúi đầu vào ăn mặc kệ xung quanh chính là Mục Tinh Dã. Vạn Khoảnh chả để ý đến cậu mấy, nhưng sẽ ngẫu nhiên dẫn dắt đề tài tán gẫu sang đến Mục Tinh Dã, hơn nữa lần nào cũng thấp thoáng ác ý khó tả.

"Tôi không chỉ huy nổi người nhà họ Ngôn đâu," Vạn Khoảnh liếc sang Mục Tinh Dã một cái đầy mỉa mai, nói với Phạm Sùng Quang, "cùng lắm thì tôi móc nối được cho ông với Ngôn Hòa, những cái còn lại ông nhờ tôi thì chẳng thà đi nhờ trợ lý Mục ấy."

Câu này của gã rõ giọng bóng gió châm chọc, bất kì ai cũng nghe ra có ẩn ý khác.

Phạm Sùng Quang chỉ nghĩ gã lại lên cơn khó ở ấy mà, "Rồi rồi, lần này tôi ghé Thủ phủ, ông hẹn hộ tôi mấy người nhà họ Ngôn là được, tôi sẽ tự trao đổi với họ."


Thời Ôn có biết sơ lược việc này, Vạn Trùng Vi từng nhắc đến với cậu trong lúc tán gẫu linh tinh.

Phạm Sùng Quang đầu tư một dự án viện chăm sóc sức khỏe ở Thủ phủ, muốn hợp tác với nhà họ Ngôn. Ở Thủ phủ thì nhà họ Ngôn là dạng doanh nhân lớn, gần như độc quyền ngành dịch vụ y tế địa phương. Nhà họ Ngôn có 2 cháu trai, bộ phận mà người cháu nhỏ hơn là Ngôn Hòa đang phụ trách gần sát với đúng dự án của Phạm Sùng Quang. Nếu muốn mon men chia một miếng bánh thì cạnh tranh là chuyện bất khả thi, chỉ có thể hợp tác. Người làm ăn với nhau cả, Phạm Sùng Quang lẫn nhà họ Ngôn đều hiểu rõ vấn đề.

Nhánh nhà Vạn Khoảnh đã chuyển từ Bình Châu đến Thủ phủ từ lâu lắm rồi, hiện giờ toàn bộ mạng lưới quan hệ tích lũy được cũng ở Thủ phủ hết. Tuy không tiếp xúc làm ăn qua lại với nhà họ Ngôn nhiều nhưng trong giới kiểu gì cũng chồng chéo nhau, không gặp dịp này vẫn sẽ gặp dịp khác.

Phạm Sùng Quang muốn mở đường ở Thủ phủ thì dĩ nhiên buộc phải cậy nhờ sự trợ giúp từ Vạn Khoảnh.


Chủ đề vẫn chưa dừng lại ở đó, Vạn Khoảnh không tiếp lời Phạm Sùng Quang mà nghiêng đầu ngó Mục Tinh Dã: "A Dã, cậu gặp Ngôn Hòa rồi chứ hả?"

Mục Tinh Dã không có phản ứng gì, cậu bưng cốc nước lặng lẽ uống nước, bình tĩnh đáp: "Gặp rồi."

"Ồ? Thế nó biết giờ cậu đang làm cho tôi chứ hả!"

"Biết."

Vạn Khoảnh bất mãn trước vẻ nhạt nhẽo của đối phương, gã giơ tay bấu lấy vai cậu ép cậu phải quay người sang: "Xong rồi sao? Người yêu cũ gặp lại nhau nóng mắt quá nhỉ? Cậu đi theo tôi 5 năm rồi, cậu nói xem nó có thèm cậu nữa không?"

Đôi mắt sáng trong vắt của Mục Tinh Dã đón lấy sự khiêu khích của Vạn Khoảnh, không hề yếu thế: "Cái đấy sao tôi biết được?"

Vạn Khoảnh híp mắt lại, khí thế nguy hiểm tản ra.

Vạn Trùng Vi gõ ngón tay xuống bàn mấy cái, tín hiệu mất kiên nhẫn rất rõ ràng. Hôm nay Vạn Khoảnh dẫn bồ nhí của mình đến nhà đã là bừa bãi rồi, kết quả còn thêm màn này nữa, đúng là mất hết thể diện, huống hồ Thời Ôn còn đang ở ngay đây. Thằng em nhà hắn đúng là ngày càng chả ra cái thể thống gì.

Những ân oán lằng nhằng giữa Vạn Khoảnh với Mục Tinh Dã thì Vạn Trùng Vi thèm vào nhúng tay. Người trên giường Vạn Khoảnh thì đếm xong hai bàn tay vẫn còn chưa hết, hơn nữa thằng em họ hắn chơi đủ các loại trò, xưa nay hoàn toàn không có khái niệm đạo đức hay giới hạn. Những kẻ đi theo bên cạnh Vạn Khoảnh thì cũng chỉ toàn hạng ham tiền thôi chứ còn gì khác đâu.

Vậy nên từ khi Mục Tinh Dã bước vào Vạn Trùng Vi không buồn nhìn cậu ta hẳn hoi lần nào. Cảnh cáo hai người này tiết chế cũng vì sợ bẩn mắt Thời Ôn thôi.


Thấy Vạn Trùng Vi mất vui, Vạn Khoảnh bèn không nói mấy câu chối tai ấy nữa mà chuyển sang tán dóc chuyện nhà họ Ngôn.

Tuy những lời vừa rồi chỉ mới nhắc qua nhưng Thời Ôn đang chú tâm chiến đấu với miếng bít tết trong tay cũng đã nghe ra đại khái. Hóa ra Mục Tinh Dã lại từng quen cháu trai nhỏ nhà họ Ngôn là Ngôn Hòa, nhưng sau ấy nhà họ Mục lụi bại, Ngôn Hòa ra nước ngoài, đi biền biệt 5 năm.

Suốt 5 năm nay Mục Tinh Dã vẫn theo cạnh Vạn Khoảnh suốt. Trên danh nghĩa là trợ lý, còn cụ thể riêng tư là quan hệ gì thì e chỉ hai người biết rõ trong bụng.

Đợt trước Ngôn Hòa mới về, nghe ý Vạn Khoảnh nói thì chắc Ngôn Hòa và Mục Tinh Dã đã gặp nhau, phải trái đúng sai trong ấy thì mỗi người trong cuộc mới rõ thôi.

Thời Ôn để ý thấy mỗi lần nhắc đến Ngôn Hòa là biểu cảm Mục Tinh Dã sẽ thoáng khựng lại giây lát, thậm chí đôi khi có đôi chút khổ sở vụt qua rất nhanh. Thời Ôn hiểu ra ngay, Mục Tinh Dã rất để tâm đến Ngôn Hòa.

Vẻ ngoài của Mục Tinh Dã là dạng đẹp đẽ rực rỡ tới mức mỹ miều, con trai mà dung mạo như thế ít nhiều sẽ có nét ẻo lả nhưng cậu thì không, trái lại từng cử chỉ động tác đều mang phong thái đường hoàng cao quý. Tuy cúi đầu rũ mắt song cảm giác xương cốt đang toát ra ý chí cố chấp bất khuất. Đối với Vạn Khoảnh cậu hoàn toàn không cho thấy bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào dính dáng tới quan hệ thân mật, ngoài âm thầm thể hiện sự kháng cự ra thì cũng chẳng có phản ứng gì khác nữa.


Thời Ôn nghĩ ngợi vẩn vơ, không để ý thấy Vạn Khoảnh tiếp tục nhắc tới Ngôn Hòa, làm Mục Tinh Dã thình lình đứng bật dậy.

"Sếp Vạn, tôi ăn xong rồi, tôi ra ngoài chờ anh." Mục Tinh Dã rũ mắt, nói dứt lời cậu quay người định bỏ đi.

Song còn chưa kịp quay ra thì đã bị Vạn Khoảnh lôi giật cánh tay, nhấn cậu ngồi lại xuống ghế. Chiếc ghế ma sát với mặt sàn đá Đại Lý rít lên tiếng rất chói tai, khiến mọi người khác trong bàn đều dừng động tác lại.

"Đã cho mày đi chưa hả?" Vạn Khoảnh tắt nụ cười, vẻ hung ác tràn ra, "Mục Tinh Dã, mày tưởng mày về được chắc? Tốt nhất mày đi soi gương xem cái mặt mày bây giờ xem, ai mà không biết mày là vật sở hữu của tao. Đồ của tao thì kể cả có vứt đi cũng chưa đến lượt đứa khác nhặt lên đâu nhé!"

"Mà đấy là tao còn chưa định vứt đâu!" Vạn Khoảnh lạnh lùng ra lệnh, "Ăn cơm! Không ăn hết tao sẽ xử lý mày!"


Mục Tinh Dã nghiến răng thật chặt, đường xương hàm căng ra cứng ngắc, cậu kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Cánh tay đang bấu lấy cậu của Vạn Khoảnh cũng ghì siết, gã nhìn cậu chằm chằm, dữ tợn như thể chỉ muốn lột da nuốt sống cậu.

Sang nhà người khác ăn cơm mà xung đột ầm ĩ thế này đúng là khó coi. Nhưng rõ ràng Vạn Khoảnh chẳng kiêng nể gì.

Cả hai không ai chấp nhận cúi đầu trước. Vạn Khoảnh đã sắp bùng nổ đến nơi, nếu không vướng những người khác đang ở đây thì gã có thể lôi roi da ra quật cho Mục Tinh Dã chết tươi ngay bây giờ.


Vạn Trùng Vi nhíu mày, hắn không ngờ tính tình Mục Tinh Dã lại ương bướng thế. Hắn đang định lên tiếng thì một giọng nói êm dịu phá vỡ bầu không khí giằng co trước mắt.

"Cậu Mục, tôi có bảo chú Bình hầm canh thuốc, chốc nữa ăn tráng miệng xong cậu nhớ nếm thử xem sao nhé." Thời Ôn mỉm cười, như chỉ đang thảo luận với bạn tới chơi nhà về món ngon vừa ra lò, không nhấn mạnh gì, nói rất bình thường tự nhiên, "Canh hầm bằng thảo dược trồng trong vườn đấy, vị cũng tầm tầm thôi nhưng bổ dưỡng lắm. Tranh thủ cậu đóng góp ý kiến cho tôi luôn."

Mục Tinh Dã ngước mắt trông sang, sức lực căng chặt toàn thân rút bớt, cậu nở nụ cười đầy biết ơn với Thời Ôn, đáp: "Vâng ạ."

Cậu biết cứ cứng cổ nữa thì cuối cùng chỉ có bản thân mình khổ, bèn mượn lời Thời Ôn xuống đài.

Không khí hằm hè hùng hổ lập tức quay ngược đổi chiều, Vạn Trùng Vi liếc Vạn Khoảnh một cái, ra hiệu cho gã dừng lại ở đây.


Món canh nhanh chóng được mang ra, Mục Tinh Dã nếm thử rồi nói với Thời Ôn rất chân thành: "Hơi hơi đắng ạ, nhưng uống vào xong thấy ấm sực cả người, dạ dày cũng thoải mái nữa, mong sau này vẫn sẽ có cơ hội thử thêm món canh khác của anh Thời ạ."

Thời Ôn nghĩ, nếu ở vào thời gian và địa điểm phù hợp, chắc chắn cậu với Mục Tinh Dã sẽ trở thành bạn bè nhau.

Song trên đời lấy đâu ra lắm chữ nếu thế, có những người cả đời gặp một lần thôi là đã tiêu tốn hết mọi duyên phận lẫn số mệnh mất rồi.


...


Vạn Trùng Vi ôm lấy Thời Ôn từ phía sau, toàn bộ phần lưng cậu tựa vào lồng ngực dày rộng của đối phương, trước kia đây là tư thế ôm cậu thích nhất, nóng bỏng, thân mật, kín kẽ kiên định, nhưng giờ cậu chỉ muốn tháo chạy.

Cậu mở to mắt giữa bóng đêm, rồi bỗng mở miệng hỏi một câu.

"Mục Tinh Dã," Cậu do dự giây lát, mới nhỏ giọng nói, "nợ tiền em họ anh à?"


Đúng là Mục Tinh Dã khiến Vạn Trùng Vi khá bất ngờ. Vốn dĩ tưởng chỉ là dạng bồ nhí ham tiền thôi, hiện tại xem ra rõ ràng không phải thế.

Trước khi họ ra về, Vạn Trùng Vi giữ Vạn Khoảnh lại nói mấy câu ở vườn hoa.

Vạn Trùng Vi bảo: "Chú đừng để quá đà."

"Tại chính nó không thức thời chứ." Vạn Khoảnh đáp tỉnh bơ, "Người của em, em làm gì là việc của em, anh lo hơi xa quá thì phải."

Vạn Trùng Vi dí tắt điếu thuốc trong tay, bỏ lại một câu trước khi quay vào: "Anh lo chú sẽ hối hận thôi."

—— Rõ là có thích một người, nhưng lại đi ép người ta ở lại cạnh mình bằng một cách rất tổn thương, cuối cùng bước đến nông nỗi không đường cứu vãn. Vạn Trùng Vi chính là kẻ đã đích thân nếm trải. Xét trên một nghĩa nào đó thì cách làm của Vạn Khoảnh và của hắn đều y sì đúc nhau, có điều Vạn Khoảnh vẫn chưa nhận ra, còn Vạn Trùng Vi thì biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Thời Ôn đã đến hồi kết lung lay sụp đổ mất rồi.

Những ngoan hiền điềm tĩnh kia chỉ là lựa chọn phản kháng im ắng lặng lẽ của Thời Ôn mà thôi.


"Không chỉ nợ tiền suông, mà còn một số nguyên nhân khác nữa." Vạn Trùng Vi nói.

Thời Ôn hiểu ra.

Người như Vạn Khoảnh mà muốn giở thủ đoạn trói buộc ai đó, thì đúng là dễ như trở bàn tay.

"Vạn Khoảnh thích Mục Tinh Dã nhỉ!" Thời Ôn lẩm nhẩm, tiếng thở dài chỉ nấn ná trong lồng ngực chứ chưa bật ra ngoài.

Thời Ôn nhìn ra được thì đương nhiên Vạn Trùng Vi cũng đã nhìn ra.

Vạn Trùng Vi siết vòng tay mình chặt hơn, không nói gì, chỉ ghì Thời Ôn vào lòng mình gần thêm.

Hắn có tư cách gì mà đi bình luận về sự tồi tệ của Vạn Khoảnh đây? Hắn còn chẳng bằng Vạn Khoảnh nữa.


Chương 44


"Anh phải đi Thủ phủ một chuyến." Vạn Trùng Vi nói bằng giọng thương lượng, chăm chú theo dõi thật sát gương mặt Thời Ôn, dường như đối phương chỉ thoáng lộ ra vẻ lăn tăn thôi hắn sẽ quyết không đi nữa vậy.

Nhưng Thời Ôn chẳng phản ứng gì.

Hắn đành phải tự biên tự diễn trình bày đầu đuôi: "Phía Vạn Khoảnh gặp ít vấn đề, nó trở mặt triệt để với nhà họ Ngôn vì Mục Tinh Dã, bây giờ ầm ĩ lên kinh lắm."

Mục Tinh Dã, cậu con trai xinh đẹp lạ thường chỉ mới gặp một lần ấy. Thời Ôn vẫn nhớ.

"Nó làm vài việc ngu xuẩn," Vạn Trùng Vi hơi cau mày, "nhà họ Ngôn kiện nó rồi."

Gương mặt Thời Ôn xuất hiện xíu xiu biểu cảm nghi hoặc, có vẻ chuyện Vạn Khoảnh bị kiện nghe rất khó tin, rồi cậu nhẹ giọng bảo, "Tôi còn tưởng anh ta chả sợ cái gì cơ."

Vạn Trùng Vi biết ý cậu ám chỉ, chưa nhụt chí mà chỉ cười tự giễu: "Sợ chứ, sao lại không sợ. Nó có thứ mình sợ, anh cũng có."


Chương 45


Vạn Trùng Vi biết là Vạn Khoảnh điên, nhưng không ngờ gã lại điên được tới nỗi này.

Từ lâu nhà họ Vạn đã chia thành 2 nhánh lớn. Bố Vạn Khoảnh tách khỏi nhà họ Vạn Bình Châu rất sớm, chuyển hướng sang phát triển ở Thủ phủ. Muốn đứng vững và cắt xẻ lợi ích vốn đã rất cân bằng ở một nơi hoàn toàn mới cần bỏ ra sự quyết đoán vượt xa người thường. Riêng về mặt này thì Vạn Khoảnh được di truyền hoàn hảo từ bố mình, không từ thủ đoạn, bất chấp giới hạn.

Vạn Khoảnh là sản phẩm ngoài giá thú của ông bố, từ xưa đã không được xem trọng giữa nhà họ Vạn Thủ phủ đầy rẫy người thừa kế ưu tú. Từ xưa đến lớn hễ muốn có thứ gì là gã sẽ nhất quyết giành cho bằng được, bất chấp hậu quả, trong nhận thức của gã hoàn toàn không tồn tại những khái niệm như mong mà không được hay buông tay đúng lúc.

Tuy Vạn Trùng Vi chẳng ưa đứa em họ này là bao nhưng trong quá trình liên thủ bao vây Vạn Nguyện, Vạn Khoảnh đã đóng góp rất nhiều lợi thế, dĩ nhiên bản thân gã cũng kiếm lời không ít. Hơn nữa xét rộng ra thì nhà họ Vạn dây mơ rễ má, Vạn Khoảnh mà làm sao thật, Vạn Trùng Vi không thể khoanh tay đứng nhìn.

Có điều lần này đối tượng nổi cơn của Vạn Khoảnh nào có phải người thường.

—— Vạn Khoảnh nhốt Mục Tinh Dã suốt 1 tháng trời. Sau khi Mục Tinh Dã quay lại với Ngôn Hòa thì Vạn Khoảnh phát điên, cải tạo thêm căn phòng kín bí mật ở chung cư ngay giữa trung tâm thành phố, giam Mục Tinh Dã trong ấy ngược đãi suốt 1 tháng.

Ngôn Hòa không tìm thấy Mục Tinh Dã, đương nhiên phải lôi Vạn Khoảnh ra xử. Từ góc độ người ngoài nhìn vào thì vốn dĩ đây chỉ là màn ghen tuông tranh giành giữa 3 người thôi, nào ngờ Ngôn Hòa chưa chịu dừng tay, nâng lên đến độ nhà họ Ngôn khai chiến trực tiếp với nhà họ Vạn trên thương trường.

Thực lực của hai nhà Ngôn – Vạn ở Thủ phủ tương đương nhau, đều là gia tộc chỉ thoáng rung chân thôi cũng đủ gây một đợt sóng gió lan khắp giới kinh doanh. Theo lý thuyết thì những nhân vật như họ kể cả có oán hận gì sâu xa lắm cũng vẫn sẽ để cho nhau một đường lui, chuyện trở mặt thành thù bất chấp hậu quả chỉ vì tình nhân thế này đúng thật hiếm có, thậm chí còn từng là trò cười cho người trong giới.

Ban đầu Vạn Trùng Vi cũng tưởng đấy là trò cười, hắn gặp quá nhiều những vụ mượn cớ phát huy dạng vậy rồi. Chắc hẳn nhà họ Ngôn muốn tranh thủ vụ này, cùng lắm nhà họ Vạn chịu khó xẻ thêm ít thịt là tự khắc yên ổn lắng xuống thôi.

Chí ít lúc ngồi trên máy bay đến Thủ phủ hắn không hề bận tâm những việc ấy lắm, chỉ đang toan tính xem đàm phán điều đình với người nhà họ Ngôn thế nào, chặn miệng Ngôn Hòa ra sao, rồi còn nhanh nhanh chóng chóng vớt cái thằng em họ trời đánh kia ra ngoài.

Mãi cho đến khi hắn gặp Ngôn Hòa ở bệnh viện.


Bệnh viện An Hòa là bệnh viện tư nhân lớn nhất Thủ phủ, cũng là sản nghiệp nhà họ Ngôn. Hiện giờ nhà họ Ngôn do hai anh em họ Ngôn Hòa và Ngôn Thành quản lý, mỗi người gánh một nửa, đời cha chú nhà họ Ngôn về cơ bản đã rút về tuyến sau không nhúng tay thêm. Hai người đang làm chủ nhà đây là anh em họ, quan hệ thân thiết.

Sau một phen giao thiệp, Vạn Trùng Vi biết Ngôn Hòa là người rất khó tìm điểm đột phá, vốn dĩ định bắt tay từ ai đấy bên cạnh mà xong phát hiện ra Ngôn Hòa cứ như tấm thép, cơ bản chẳng có kẽ hở mà tận dụng. Cũng phải, nếu chỉ cần "cắt đất bồi thường" mà nhà họ Ngôn sẽ chịu nhượng bộ thật thì nhà họ Vạn Thủ phủ cũng đâu tới mức bó tay hết cách, phải cầu cứu đến Vạn Trùng Vi ở tận Bình Châu làm gì.


Văn phòng của Ngôn Hòa nằm ở tầng 2 tòa trị liệu phục hồi của bệnh viện, hai người hẹn gặp lúc 12 giờ rưỡi trưa. Vạn Trùng Vi chờ trong văn phòng 15 phút mới thấy Ngôn Hòa quay lại.

Hai người bắt tay lãnh đạm khách sáo, không hàn huyên mà vào thẳng vấn đề.

Ngôn Hòa nêu điều kiện của mình, gần như không buồn thương lượng. Thứ nhất, giao Vạn Khoảnh cho cơ quan hành pháp xử lý, phải ngồi tù thì ngồi, phải đền bù thì đền. Thứ hai, nếu nhà họ Vạn cố chấp muốn đi đường tắt hoặc định bảo vệ Vạn Khoảnh bằng những cách nằm ngoài pháp luật, vậy nhà họ Ngôn sẵn sàng hầu theo tới cùng. Thứ ba, bất luận Vạn Khoảnh bị phán quyết mấy năm, nhà họ Vạn cũng phải đảm bảo sau khi ra tù Vạn Khoảnh không được phép gặp lại Mục Tinh Dã nữa.

"Nếu không thực hiện nổi 3 việc này thì tôi đảm bảo," Ngôn Hòa nói, "nhất định sẽ giết gã bằng được."

Vạn Trùng Vi nhướng mày, cười cười khá khó hiểu: "Tuy hai nhà Ngôn, Vạn ít tiếp xúc qua lại nhưng cũng đều thuộc cùng một giới. Hơn nữa hòa khí mới sinh tài mà, cản trở lẫn nhau chỉ tổ để người khác thành ngư ông đắc lợi. Chắc hẳn sếp Ngôn còn hiểu rõ điều này hơn tôi. Chỉ vì một người, có đến nỗi thế không?"

Ngũ quan anh tuấn của Ngôn Hòa bị che phủ đằng sau cốc trà Phổ Nhĩ nóng đang bốc khói mù mịt trong tay, anh không nói gì, cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm.

Vạn Trùng Vi tiếp lời: "Điều kiện của cậu về công về tư đều rất hợp lý, trừ điều đầu tiên ra các việc khác tôi đều có thể đồng ý. Phàm việc gì cũng có cách giải quyết, đi đường chính hay đường tắt cũng chỉ là các thủ đoạn khác nhau mà thôi. Chỉ cần sếp Ngôn giơ cao đánh khẽ, bỏ yêu cầu phải theo đúng trình tự pháp luật ra, còn lại cậu cứ thoải mái ra điều kiện."

Bắt buộc phải giữ được Vạn Khoảnh, hiện giờ gã đã cơ bản nắm giữ các sản nghiệp trực thuộc nhà họ Vạn ở Thủ phủ, một khi Vạn Khoảnh vào tù, tương lai nội bộ gia tộc sẽ lại phải rúng động tranh đoạt quyền lợi một phen. Vạn Trùng Vi còn cần nhờ cậy vào gã để ổn định thị trường bên này, vậy nên nhất định phải đưa được người ra ngoài.


Nghe xong lời Vạn Trùng Vi nói Ngôn Hòa đặt cốc trà xuống, nâng mắt nhìn người đàn ông có vẻ nắm chắc phần thắng phía trước.

"Sếp Vạn," Ngôn Hòa cười, anh nghĩ đến gì đó mà gương mặt cực lạnh bỗng vương thoáng dịu dàng, rồi nói một câu chẳng hề liên quan, "hẹn anh sang trò chuyện vào tầm giờ này đúng là khá bất lịch sự."

"Ngoài miệng anh không nói nhưng trong lòng đã mất kiên nhẫn lắm rồi." Ngôn Hòa tiếp, "Anh không thấy đây là việc gì lớn, chẳng phải chỉ vì một người thôi đấy à? Muốn tìm bồ bịch tinh tế thấu hiểu, ngoan ngoãn nghe lời thì đi đâu mà chả có? Tội gì phải bỏ xó cơ hội hợp tác tuyệt vời với điều kiện ngon ăn, nhất quyết đòi hỏi một kết cục mà sau cùng đôi bên đều không được lợi cơ chứ?"

"Người xưa có câu bảo, thạch tín của người nhưng là mật đường cho ta. Sếp Vạn, có khi với người khác thì thứ anh không buồn đếm xỉa lại là báu vật mong mỏi nằm ngoài tầm tay, là ngọc sáng mà ngàn vạn vàng bạc cũng không đổi được."

"Tôi cũng không giấu gì anh," Ngôn Hòa nói rất thẳng thắn, "đối với tôi, Mục Tinh Dã là người quan trọng hơn cả mạng sống."


Ngôn Hòa trẻ hơn Vạn Trùng Vi tưởng tượng nhiều, cũng phải, nghe nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Mục Tinh Dã, tuổi tác tương đương cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tướng mạo và khí thế ở Ngôn Hòa và Mục Tinh Dã lại trái ngược triệt để. Người tuổi còn trẻ đã nắm quyền cao thì ít nhiều đều hay thấp thoáng dấu vết cố làm ra vẻ chững chạc lão luyện, nhưng ở Ngôn Hòa chúng hoàn toàn không tồn tại.

Anh không cần phải ra vẻ chững chạc, thậm chí anh còn vững vàng tới độ không giống người trẻ tuổi cho lắm. Ngũ quan lạnh lẽo, lúc trò chuyện hay nhìn vào người khác chẳng bao giờ cười, con ngươi đen ngòm, khóe môi thẳng băng, trông mặt không thể biết được anh đang giận hay đang mừng. Chỉ những khi nhắc đến Mục Tinh Dã gương mặt mới có phản ứng biểu cảm trong nháy mắt, dịu êm, lẫn với xót xa.

"Em ấy vừa ăn được một ít, xong ngủ rồi." Ngôn Hòa nói tiếp, cũng chẳng bận tâm Vạn Trùng Vi có nghe không, "Tầm giờ này em ấy phải ngủ trưa. Tôi không muốn em ấy nhìn thấy người nhà họ Vạn trong lúc còn thức, nên mới hẹn anh sang vào giờ này."

"Sếp Vạn, tôi không biết liệu anh đã từng yêu ai chưa, nếu có thì chắc hẳn anh sẽ thông cảm được cho tôi. Nếu không, vậy thì tiếc quá, anh buộc phải thông cảm cho tôi thôi."


Ngôn Hòa đi ra cạnh bàn, xoay tivi sang, hướng màn hình thẳng về phía Vạn Trùng Vi. Con trỏ chuột nhấp mở một file video, đây là hiện trường phiên tòa xử Vạn Khoảnh.

Ngôn Hòa không nói gì thêm, đi sang đứng ở cửa sổ sát đất cạnh đó, để Vạn Trùng Vi xem hết đoạn clip dài tầm 40 phút một mình.


"Mới đầu cậu ta khóc thảm thương kinh lắm," Gã nghiêng mặt đón ánh mắt của Ngôn Hòa, cái ác độc từ từ ứa ra khỏi khóe miệng đang nhếch, "xin xỏ tôi làm ơn tha cho. Nhưng trước đấy tôi tha cho cậu ta nhiều lần quá rồi, đã lần nào làm gì thật đâu? Thế nên tôi bảo cậu ta, lần này thì không được."

"Không biết điều thì táng thôi, có mấy bận hộc cả máu mồm thế mà vẫn chống đối."

"Người mềm oặt lại còn hay khóc nhè, khiêu khích lòng ham ngược đãi ghê gớm, làm sao mà dừng tay nổi chứ? Cơ mà tính tình cậu ta bướng đét, còn định đập đầu vào tường, thậm chí có lần bẻ gãy cái thìa ra đâm vào động mạch chủ."

"Tôi cũng có cho cậu ta chọn mà, nếu chịu nói yêu tôi hoặc là chịu đi theo tôi thì tôi thả ra ngay, nhưng cậu ta có nghe đâu!"

"Cuối tuần tôi không ở đấy thì cậu ta không có cơm ăn, chỉ được uống nước, gầy một tí sờ soạng nó mới thích."

...


Đoạn video kết thúc, mất khoảng tầm mấy phút sau đó Vạn Trùng Vi không thốt được nên lời.

Gương mặt Mục Tinh Dã xuất hiện trước mắt hắn, gương mặt nhoe nhoét máu và nước mắt đang khàn giọng kêu khóc, rồi đột nhiên lại đan chồng với một gương mặt khác, khóc xin hắn dừng tay, khóc xin hắn đừng xuống tầng hầm, khóc xin hắn cởi sợi dây thừng ra.

Ấy là gương mặt Thời Ôn.

Mãi đến tận lúc này gã mới hiểu được tình yêu sâu đậm của Ngôn Hòa cùng cái ác độc của Vạn Khoảnh, cũng hiểu ra rằng bản chất của việc yêu một người không phải là cướp đoạt, càng hiểu hơn tại sao Thời Ôn chỉ gặp Mục Tinh Dã đúng một lần thôi mà đã ấn tượng khắc ghi đến thế.

Thời Ôn nhạy cảm thông minh nhường nào, cậu tìm thấy bóng dáng mình ở Mục Tinh Dã. Cả hai mang lòng thương xót đồng loại mà chính bản thân cũng không ý thức được với đối phương, và cả nỗi sợ hãi bất lực trước những kẻ cướp đoạt tình yêu.


"Tôi có người mình yêu," Giọng Vạn Trùng Vi nghẹn ứ, lồng ngực bức bối, "tôi cũng yêu em ấy bằng cả tính mạng."

Cuối cùng hắn cũng nói ra những lời gan ruột đã giấu kín trong tim suốt nhiều ngày, nhận thức lại về giá trị thực sự của Thời Ôn nơi đáy lòng mình.

Hắn ngẩng lên nhìn về phía Ngôn Hòa vẫn đang đứng trước cửa sổ sát đất, dường như những lời cố giữ thể diện trước đó chưa từng tồn tại, cuối cùng cũng đưa ra được thái độ nên có của một kẻ làm sai. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi mình về phía Ngôn Hòa rồi nói: "Xin lỗi cậu, cậu Ngôn, tôi thay Vạn Khoảnh, thay nhà họ Vạn gửi cậu lời xin lỗi."

Ngôn Hòa nhìn hắn, chấp nhận lời xin lỗi này. Sau đó anh xoay người đi xua tay, ra hiệu cuộc thương lượng của hai người dừng ở đây thôi.


Xe đỗ ở sảnh dưới tầng, thư kí của Ngôn Hòa tiễn Vạn Trùng Vi xuống, hắn không trách Ngôn Hòa thất lễ. Xét cho cùng nếu thử hoán đổi vị trí, hắn cũng chẳng thể làm được tốt hơn Ngôn Hòa.

Những điều kiện Ngôn Hòa đưa ra đã nằm dưới tiền đề hợp lý, chừa đường cho cả hai nhà Ngôn – Vạn rồi. Có sai cũng không liên lụy kẻ vô tội, nhưng có thù thì tất báo, ấy là phong độ của Ngôn Hòa, cũng là thái độ khi yêu một người của anh.

Trước khi lên xe, Vạn Trùng Vi bỗng cảm giác có ánh nhìn phía trên mình, hắn ngẩng đầu trông lên tầng 2, tầm mắt chạm phải một gương mặt gầy gò nhợt nhạt nơi cửa sổ. Ánh nhìn đờ đẫn của Mục Tinh Dã dừng lại giây lát ở Vạn Trùng Vi, có lẽ cậu đã nhận ra đối phương nên lập tức biến sắc ngay sau đó. Rèm cửa lay động phấp phới, người nào đó lao sang, ấy là Ngôn Hòa.

Vạn Trùng Vi nhìn thấy cánh tay mặc sơ mi màu xanh lam nhạt của Ngôn Hòa, Ngôn Hòa nhanh chóng duỗi tay vòng lấy Mục Tinh Dã kéo vào lòng rồi lập tức xoay người, lấy lưng mình che chắn cửa sổ.

Ngôn Hòa cúi đầu dịu giọng nói gì đó, chắc là đang dỗ dành, thủ thỉ vài câu rồi liếc mắt ra phía ngoài cửa sổ tỏ ý Vạn Trùng Vi mau mau về đi, không hề kiêng kị.

Từ vị trí của Vạn Trùng Vi đã không thể nhìn thấy Mục Tinh Dã được ôm vào lòng, cũng không nghe rõ Ngôn Hòa nói gì từ lâu. Nhưng những cử chỉ dè dặt, nét mặt căng thẳng, hành động không buồn cân nhắc lễ phép xã giao của Ngôn Hòa, tất thảy đều đang bộc bạch rõ ràng cách anh đối xử với Mục Tinh Dã, cẩn trọng nâng niu tựa như báu vật.


💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Ngôn Hòa online dạy Vạn Trùng Vi cách yêu


Chương 46


Cuối cùng Vạn Khoảnh phải chịu xộ khám 4 năm, cộng thêm một dự án hơn trăm triệu tệ nữa của nhà họ Vạn mới đổi lại được cái gật đầu của Ngôn Hòa. Việc này xem như khép lại.

Vạn Trùng Vi ở lại thêm vài hôm, xử lý một nhóm dòng nhánh nhà họ Vạn tranh thủ thời cơ tác oai tác quái, xoa dịu mấy bậc bề trên, tạm thời ổn định được cục diện. Trong thời gian Vạn Khoảnh ngồi tù Vạn Trùng Vi còn phải chọn người phù hợp để lo liệu quyết sách, riêng việc này đã đủ bận bịu một đợt nữa.

Dù vậy hắn cũng không phàn nàn oán thán là mấy. Chắc là trước kia thì có, nhưng cú sốc từ lần gặp Mục Tinh Dã và Ngôn Hòa ảnh hưởng khiến hắn không tức tối nổi. Hắn bắt đầu tự nguyện cam chịu đi dọn cái đống ngổn ngang thay Vạn Khoảnh, như thể âm thầm bồi thường bù đắp gì đó, có thể là Mục Tinh Dã, cũng có thể là một Thời Ôn khác với cảnh ngộ tương tự.


Vạn Trùng Vi nán lại lâu hơn kế hoạch ban đầu. Trước khi rời Thủ phủ, hắn vào tù gặp Vạn Khoảnh. Hắn xin kéo dài thời gian thăm nom, còn một số công việc quan trọng liên quan đến nhà họ Vạn ở Thủ phủ cần trao đổi rõ ràng nên hắn dẫn cả luật sư đến.

Trông trạng thái Vạn Khoảnh rất tệ, vẻ ngạo mạn khinh thị đã biến mất, cũng chưa tới nỗi suy sụp lắm nhưng cả người cứ nặng nề chết chóc thế nào. Ban đầu Vạn Trùng Vi tưởng gã mòn mỏi vì phải ở tù, mãi cho đến lúc gã nhắc đến Mục Tinh Dã bằng ánh mắt tránh né, Vạn Trùng Vi mới phát hiện ra mình nhầm.


Bàn xong chuyện công việc, trong phòng thăm nom chỉ còn có hai người họ.

Vạn Khoảnh không do dự quá lâu, hỏi Vạn Trùng Vi: "Anh, anh gặp cậu ấy chưa? Cậu ấy thế nào rồi?"

"Chưa chết." Vạn Trùng Vi đáp không thiện chí lắm.

Hai tay Vạn Khoảnh xoắn vào nhau, gương mặt lộ vẻ não nề. Gã nín nhịn một hồi, gã biết Vạn Trùng Vi mà về xong là không thể đào đâu ra tin tức về Mục Tinh Dã nữa rồi, bèn nhắm mắt nhắm mũi hỏi tiếp: "Cậu ấy... vẫn đang nằm viện à? Đã tỉnh chưa? Ngôn Hòa ở cạnh sao?"

Vạn Trùng Vi nhìn người nôn nóng sốt ruột trước mắt, thở dài một hơi. Hắn không thể trả lời Vạn Khoảnh, cũng không cần thiết phải trả lời, vì dù Vạn Khoảnh có biết hay không thì những vấn đề ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cuối cùng Vạn Khoảnh cũng phải nếm cái cay đắng khi bất lực chống chọi sự tàn nhẫn của số phận.

"Nếu chú yêu cậu ta thì sao lại cứ phải làm thế. Theo những gì anh biết thì có 5 năm Ngôn Hòa không ở trong nước, giai đoạn ấy Mục Tinh Dã cũng bị chú khống chế ở lại cạnh mình suốt, thời điểm cậu ta rơi xuống đáy vực sâu nhất, hễ chú đối xử tử tế hẳn hoi với cậu ta giống người bình thường thôi là cậu ta cũng đã có khả năng đến với chú rồi mà."

Vạn Trùng Vi rất chua chát khó hiểu, hắn cũng là người đầu tiên vạch trần việc Vạn Khoảnh yêu Mục Tinh Dã.

"Em không ngờ là sẽ thế này," Vạn Khoảnh nói, gương mặt loáng thoáng vẻ mờ mịt hiếm thấy, "nhưng em không kiểm soát nổi."

"Anh, anh nói xem liệu cậu ấy có tha thứ cho em không?" Vạn Khoảnh hỏi tiếp.

"Không đâu." Vạn Trùng Vi nói thẳng, không hề nể nang chút nào, "Có khi chú không gặp lại cậu ta cậu ta còn sống tốt hơn tí."

Vạn Khoảnh phì cười, "Em phải ở trong này 4 năm, làm sao còn gặp cậu ấy được."

"Không chỉ 4 năm thôi, sau này, tương lai, chú cũng không được xuất hiện trước mặt cậu ta nữa." Đây cũng là điều kiện Vạn Trùng Vi đã đồng ý với Ngôn Hòa. Nếu không, Ngôn Hòa là quân tử lễ độ, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn quyết đoán, nếu Vạn Khoảnh không thực hiện được việc tránh xa Mục Tinh Dã mãi mãi thì Vạn Trùng Vi tin Ngôn Hòa sẽ giết Vạn Khoảnh thật.


"Em không bao giờ gặp cậu ấy nữa, liệu cậu ấy có tha thứ cho em được không?"

Vốn dĩ Vạn Trùng Vi định đáp "Không đời nào", nhưng rồi hắn lưỡng lự, cuối cùng chỉ nói một câu "Biết đâu đấy".

Hắn không thể tước đoạt hết hi vọng của Vạn Khoảnh.

Cùng là yêu, nhưng Vạn Khoảnh và Ngôn Hòa lại dành ra hai loại thái độ cực đoan. Vạn Trùng Vi không biết Vạn Khoảnh phải mất bao lâu mới bước ra được, nhưng hắn biết Mục Tinh Dã chưa bao giờ yêu Vạn Khoảnh.

Đau xót lớn nhất trong tình yêu đâu phải sinh ly tử biệt hay yêu nhưng nằm ngoài tầm với, mà là yêu mãi đến cuối cùng kết cục lại biến thành 3 người, cái người thừa ra kia thì mãi mãi mắc kẹt tại chỗ không bao giờ bước lên được nữa.


Chương 48


Chẳng hiểu những cơn khó ở đống dũng khí thối tha dằn vặt người ta hồi trước ở đâu ra nữa, để hắn làm bao nhiêu chuyện sai trái vậy mà cũng không nhận ra có vấn đề gì. Bây giờ nghĩ lại cũng hãi hùng, sao hắn có thể nhẫn tâm làm vậy với Thời Ôn cơ chứ.

Ngày xưa hắn thấy chẳng có gì đáng phải kiêng dè rón rén, nhưng sau khi gặp Ngôn Hòa và Mục Tinh Dã, sau khi chứng kiến ánh mắt như cái ao nước tù của Vạn Khoảnh, thì hắn sợ thật rồi.


...

"Vạn Khoảnh đánh mất Mục Tinh Dã cùng lắm là ân hận suốt đời, nhưng nếu mất đi A Ôn, cháu không biết cháu sống còn có nghĩa lý gì nữa."

"Người lớn hết cả rồi, sống chết vì tình ái thế, vô nghĩa dã man. Hồi trước cháu không hiểu, thậm chí cháu còn oán trách mẹ cháu, rõ ràng có ngần ấy cách sống để chọn, sao cứ nhất quyết phải đâm đầu vào chỗ chết vì gã người yêu đã lăng nhăng thay lòng, mặc kệ hết con cái người nhà, sao mẹ có thể dứt khoát đến thế."

Vạn Trùng Vi cố nhếch môi, thoáng bất đắc dĩ lẫn bất lực.

"Giờ cuối cùng cháu đã hiểu mẹ." Hắn nói, "Người cháu yêu mà không chịu yêu cháu, ấy mới thật là vô nghĩa. Nếu không có Thời Ôn thì cháu cũng chẳng muốn chọn bất cứ cách sống nào cho tương lai hết."


Chương 49


Vạn Trùng Vi bước vào, không đến quá gần Thời Ôn mà ngồi xuống ở chỗ cách xa nhất có thể. Gã xoa bóp huyệt thái dương, cơn đau nửa đầu ập đến quá khủng khiếp, uống thuốc vào cũng không thấy tác dụng, đỉnh đầu như kiểu bị chộp trong cái lồng bằng kính khiến đại não hắn không tỉnh táo cho lắm.

Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ ngợi rồi kể dần từ khoảng trống hai người vắng mặt đợt vừa rồi.

"Chuyện Vạn Khoảnh không dàn xếp được, nhà họ Ngôn không chịu nhượng bộ, cương quyết bắt nó ngồi tù, đền bao nhiêu tiền cũng vô dụng." Giọng Vạn Trùng Vi phẳng lặng, âm điệu rất nhẹ, chẳng khác gì đang nói chuyện thời tiết, máy móc tường thuật kế hoạch và hành trình ở Thủ phủ của mình.

—— Cứ như thể chỉ cần nhắc sang việc không liên quan đến cả hai thì tạm thời sẽ không cần phải lôi vấn đề tự thân của họ ra mổ xẻ nữa. Ai cũng nhìn ra được hắn đang trốn tránh.

"Tòa xử 4 năm, bỏ mất một hạng mục nữa, nhà họ Ngôn mới chịu nhả ra." Vạn Trùng Vi nói, "Có mấy kẻ nhà họ Vạn định thừa cơ gây sự, bị đàn áp cả rồi."

Thời Ôn vẫn cứ cúi gằm, chẳng phản ứng gì. Vạn Trùng Vi không rõ cậu có đang nghe không, những việc này cách quá xa cậu, không muốn nghe cũng dễ hiểu thôi.

"Mục Tinh Dã... trạng thái của cậu ta không được tốt lắm, vẫn nằm viện suốt, cơ mà có Ngôn Hòa trông nom, rồi sẽ khá lên thôi."

Cuối cùng Thời Ôn cũng có phản xạ, cậu hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tầm nhìn từ Vạn Trùng Vi là lập tức dứt ra.

Thấy cậu quan tâm, Vạn Trùng Vi nói thêm: "Vạn Khoảnh đã đồng ý sau này mãi mãi không gặp lại Mục Tinh Dã nữa, việc này xem như khép lại."

"Trước khi về anh có gặp Vạn Khoảnh, nó... rất hối hận."

Anh cũng rất hối hận.

Hắn không nói câu này thành lời. Nhưng giọng điệu lẫn biểu cảm đều đã bán đứng hắn.



————

Hết thậttt rùi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây 🧡 Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip